Đế Vương Sủng Ái
Chương 269
Trong giọng nói của Trầm Sát, Lâu Thất có thể cảm nhận được cơn giận hừng hực và cả sát khí mạnh mẽ của hắn.
Trong lòng nàng thầm mắng Tiêu Dung mấy chục lần. Tiêu ngũ tiểu thư tự mình tìm chết là được rồi, cần gì phải kéo theo nàng chứ?
Một nữ nhân tự tìm đường chết, lực sát thương đúng là không nhỏ.
"Ta có lúc nào khen ngợi Tiêu thiếu gia chứ?" Hai tay nàng nắm lại thành quyền để trước ngực hắn, cả người bị hắn ôm chặt trong lòng. Lâu Thất nhớ lại, tuy hai người họ đã từng cùng giường chung gối với nhau, nhưng trái tim nhỏ bé của nàng vẫn đập nhanh như này là chuyện gì chứ?
Lâu Thất sâu sắc cảm nhận được, tay mơ mới yêu đương đúng là tổn thất mà.
Nếu nàng thân kinh bách chiến, thì loại thân mật thế này nhất định sẽ miễn dịch với nàng. Đáng tiếc, bản thân nàng lại không muốn ở phương diện tình cảm này thân kinh bách chiến. Trong tình yêu, thân kinh bách chiến nghĩa là gì chứ?
Một là chết lặng, tê liệt; hai là thương tích đầy mình.
"Không có?" Cánh tay Trầm Sát cứng như sắt ghim chặt lấy eo nàng, trong lòng lại hơi thả lỏng, nàng nói không có chính là không có, điểm này hắn tin.
"Không có, không có, tuyệt đối không có!" Lâu Thất lắc đầu như muốn rớt ra, còn bổ sung một câu: "Lừa chàng làm chó."
Tuy nàng cảm thấy Tiêu Kình này không tồi, nhưng vẫn không đến trình độ khiến nàng phải khen ngợi. Hơn nữa, nàng còn đang mặc nam trang mà, một tên nam nhân lại đi khen một nam nhân khác, không chừng người khác sẽ nghĩ nàng đoạn tụ a. Lâu Thất phục hồi lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn mọi người. Đám người Trần Thập, Lâu Tín, Đỗ Văn Hội biết rõ đạo lý phi lễ chớ nhìn, đều đã nghiêng đầu đi, thế nhưng đám người đang nhổ cỏ đằng kia, giả bộ bận rộn thì cũng phải có ý giả bộ một chút chứ?
Còn có Lư đại Lực há miệng có thể nhét được một quả trứng, không thèm nhúc nhích cứ trừng mắt nhìn hai người họ như thế.
Ừ, đây là đơn thuần, đơn thuần, đơn thuần, có thể bỏ qua.
Khiến người khác không thể bỏ quên được chính là Tiêu Vọng và Tiêu Dung, còn có tám tên thủ hạ của Tiêu Vọng cách đó không xa nữa.
Thần sắc bọn họ giống như gặp quỷ nhìn hai người, cả người đông cứng như bị điểm huyệt, trên mặt vẫn luôn duy trì vẻ kinh hãi, không tin.
Nàng quên hiện tại mình là Thất công tử.
"Còn không mau buông ra. Ngươi đường đường là một Đế Quân, muốn để người khác nghĩ ngươi đoạn tụ hả?" Lâu Thất trừng mắt nhìn hắn một cái.
"Nam tử lớn lên mặt hồng môi đỏ thế này, sẽ chỉ khiến người khác chán ghét." Trầm Sát hừ một tiếng, trên mặt lộ ra ánh mắt khinh bỉ với đám người kia.
Một đám ngu ngốc, dáng vẻ này của nàng có điểm nào giống nam nhân chứ?
Có lẽ ngay cả Lâu Thất cũng không nhận ra, khi ở trước mặt Trầm Sát, nàng không ý thức được mà lộ ra vẻ kiều diễm, xinh đẹp của mình. Hơn nữa, vốn dĩ trong lòng Trầm Sát có nàng, cho nên cũng sẽ chú ý đến từng cái nhăn mày, từng tiếng cười, sóng mắt lưu chuyển của nàng, đương nhiên sẽ xem nàng như nữ tử xinh đẹp. Còn trước mặt người khác, Lâu Thất mặc nam trang cũng chỉ là dáng vẻ tự nhiên, tùy ý, đôi lúc còn có chút lạnh nhạt, đương nhiên biểu cảm cũng không sinh động như vậy, cho nên người khác không nhận ra thân phận nữ tử của nàng cũng không có gì kỳ quái.
Ánh mắt, biểu cảm của một người, chỉ cần có một chút thay đổi nhỏ nào, thì khí chất, phong thái của người đó cũng sẽ thay đổi rất lớn.
"Chàng nói ta ghê tởm?" Lâu Thất cố ý bới móc thêm.
Trầm Sát hơi nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Hắn không nói chuyện, nhưng ý tứ cũng thể hiện rất rõ ràng. Bản Đế Quân có ý này hay không, có thể dùng cách khác để chứng minh.
Lâu Thất thất bại.
Hắn thực sự còn muốn ở chỗ nhiều người như thế này hôn nàng, hắn dám, nhưng nàng không dám a.
"Này này, ta chỉ nói đùa thôi mà. Đi thôi, đi thôi, còn không đi, Thốn U!uả sẽ bị người khác hái mất đó."
"Bị người khác hái thì sao chứ, đoạt lại là được." Đế Quân đại nhân rất bình tĩnh nói.
Chân Lâu Thất trượt một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Đế quân đại nhân, người như thế cũng được hả? Chỗ này rõ ràng còn có một người coi Thốn U Quả là vật trong túi đó.
Lâu Thất không dấu vết liếc tám tên thủ hạ của Tiêu Vọng một cái. Trong phủ, Tiêu Vọng bồi dưỡng đám gia nô, thị vệ này, võ công mỗi người nàng cũng đã biết, một nửa là khoa chân múa tay, còn một nửa cũng không kém hơn so với mấy người Đồ Bôn, vài người thậm chí còn cao hơn một bậc. Lần trước nàng cũng đã loại bỏ được hơn một nửa, nếu nói, tám tên thủ hạ này là người hắn thuê thì nàng còn thực sự tin.
Võ công tám tên này rất cao, thậm chí nàng dám nói, võ công của chúng còn cao hơn hai trăm người vừa đi qua kia rất nhiều. Cao bao nhiêu cũng là điều đương nhiên, võ công cao không phải là chuyện gì kỳ quái, có lẽ hắn tình nguyện trả giá cao để thuê những cao thủ này.
Thế nhưng, khí thế của tám tên này có chút không đúng.
Trước mặt Tiêu Vọng, bọn chúng rất kiêu ngạo, thậm chí cơ hồ có cảm giác cao cao tại thượng, ngược lại Tiêu Vọng lại giống như đi theo họ, đặc biệt là nam nhân trẻ tuổi dẫn đầu có vẻ rất thẳng thắn kia.
Hắn chỉ khoảng hai bảy, hai tám tuổi, nhưng lại cho người khác cảm giác như hắn đã trải qua vô số gian nan, vất vả, hắn rất ổn trọng, khí thế cũng mạnh mẽ hơn mấy tên khác.
Đám người đó không thể chỉ là người vì chút tiền mà phải đi làm thị vệ cho một người bình thường được.
Tiêu Vọng phục hồi lại tinh thần, ánh mắt rất phức tạp nhìn Lâu Thất một cái, Thất công tử này không phải là nam sủng của vị trước mắt này chứ?
Hắn đã nói, dáng vẻ Thất công tử này lớn lên rất xinh đẹp, nếu nói là một nam sủng, hắn còn tin.
"Vị này!" Hắn không biết nên xưng hô với người này thế nào, dừng lại một chút mới nói tiếp: "Vị công tử này, ngươi vô duyên vô cớ làm muội muội ra bị thương thế này, lẽ nào không có chút áy náy nào ư?" Tưởng hắn ngốc chắc? Bọn họ có chỗ nào giống huynh muội chứ? Trầm Sát quét mắt nhìn một cái, rất thản nhiên gật đầu. Lúc Tiêu Vọng ngỡ hắn gật đầu là có ý nói xin lỗi thì Trầm Sát lại lạnh nhạt, vô cùng thản nhiên nói ra hai chứ: "Không có."
Phụt.
Lâu Thất thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.
Tiêu Vọng hơi sững lại, sau đó trong ngực như bốc hỏa, hắn còn muốn nói gì đó thì Tiêu Dung đau đớn lên tiếng: "Ca, chúng ta đi thôi."
Nàng ta có chút oán hận nhìn Trầm Sát một cái, cúi thấp đầu xuống. Nàng ta chật vật như thế, sao còn không biết xấu hổ mà tiếp tục đứng trước mặt hắn nữa chứ.
Tiêu Vọng hừ một tiếng, đỡ nàng ta vội vàng đi đến chỗ tám tên thị vệ kia.
Trước khi đi, Tiêu Dung còn oán độc trừng mắt nhìn Lâu Thất, khiên Lâu Thất không hiểu ra sao. Đánh bay nàng ta là Trầm Sát, cũng không phải nàng mà.
Bọn họ nhanh chóng rời đi, trước mắt chỉ còn lại đám người các nàng.
"Chủ tử, nên đi thôi." Nguyệt đến bên Trầm Sát nói.
Lần này bọn hắn là vì Lâu Thất mà đến, Thốn U Quả là niềm vui ngoài ý muốn.
Đều ở cùng một chỗ, tất nhiên là kết bạn mà đi, tuy Trầm Sát còn giận Lâu Thất, nhưng lần này cũng không chia tách với nàng nữa. Nguyệt đi trước, sau đó là Trầm Sát và Lâu Thất, Trần Thập và Lâu Tín, còn có những thị vệ trong Cửu Tiêu điện đi sau, tiếp đó là đám Tiểu Trù, Đồ Bôn và mấy người Đỗ Văn Hội đi sau cùng.
Nhìn như thế, đội ngũ của họ cũng không nhỏ.
Lúc đi đến trước rừng hoa kia, Lâu Thất đột nhiên hít hít mũi, sau đó sắc mặt có chút thay đổi: "Không đúng, không đúng, mùi hương ta vừa ngửi được không phải từ đám hoa kia truyền đến."
Lời của nàng khiến mọi người ngây ra. Nơi này chính là một vùng hoa, còn nở rực rỡ, xinh đẹp như thế, hơn nữa chúng lại ở đầu gió, mùi hương họ ngửi được không phải từ đám hoa này thì có thể từ đâu chứ?
Rừng hoa này đã bị những người qua lúc trước phá hỏng không ít, có thể là do có người cầm kiếm chém lung tung làm cành hoa đứt gãy rơi xuống, nên mặt đất có từng tầng cánh hoa xinh đẹp, đóa hoa còn nguyên trên cành cũng không nhiều.
"Cô nương, người xem."
Trần Thập chợt chỉ tay về một gốc hoa hơi xa. Gốc hoa đó cũng không mọc vào mảnh rừng hoa mà đơn độc sinh trưởng một bên, cho nên tránh được một trận chém lung tung vừa rồi. Lúc này trên cành còn có mấy đóa hoa đang nở.
Có điều, Trần Thập muốn Lâu Thất xem lại là ở trên đất. Chỗ này chỉ cách chỗ gốc cây kia có mấy mét, nhưng trên đường mấy mét đó lại có rất nhiều Rồng Biến Sắc bị chết.
Thực ra là do khoảng cách từ chỗ mọi người đang đứng đến đó cũng không gần, cho nên đám Rồng Biến Sắc ở đó chỉ những người có nội công thâm hậu mới có thể nhìn rõ được. Trầm Sát và Lâu Thất nhìn thấy rõ ràng, còn trước mắt mọi người thì chỉ hơi mơ hồ.
Vốn Lâu Thất nghĩ đám Rồng Biến Sắc này có vấn đề, nàng còn đoán rằng những người bị bọn chúng cắn có thể sẽ trúng độc, hay gì đó. Thế nhưng, lúc này, ở đây lại có rất nhiều Rồng Biến Sắc bị chết, nàng lại phát hiên bản thân đã đoán sai.
Nếu đám Rồng Biến Sắc này thực sự lợi hại như nàng nghĩ, vậy dưới gốc hoa kia cũng sẽ không lưu lại thi thể của mấy người kia, cũng không ai nói có độc Rồng Biến Sắc gì gì đó.
Mọi người đều đi qua, đám Rồng Biến Sắc lại chết hết.
"Lối ra ở đây." Nguyệt xuyên qua mảnh rừng hoa nhỏ, ở đó có một đường nhỏ bên vách núi, rất nhỏ, chỉ đủ cho một người đi qua.
"Chủ tử, mau đi thôi."
Nguyệt có chút nóng nảy, đã đi lâu như thế rồi, cứ coi cái hồ kia rất lớn, đi một vòng ven hồ cũng mất thời gian, nhưng nhiều người như vậy, nếu Thốn U Quả thực sự sinh trưởng ven hồ thì rất có thể sẽ nhanh chóng bị người khác hái được.
Nếu nói bọn hắn còn muốn trở về thì còn dễ nói, cùng lắm thì như lời Đế Quân nói, đợi đám người kia về, sẽ đoạt lại. Nhưng phiền phức là, chỗ này không thể quay về đường cũ, nghe nói bên đó có đường có thể ra ngoài, trở lại thành Nặc Lạp. Nếu có người âm thầm lấy được Thốn U Quả, sau đó lén chạy đi, bọn hắn biết đi đâu mà tìm?
"Nguyệt Vệ đại nhân gấp gáp như thế làm gì? Lâu Thất lại bình thản nói: "Sốt ruột không ăn được đậu phụ nóng đâu."
"Đế Phi, câu này dùng trong lúc này không thích hợp đâu."
"Lời thô thiển nhưng ý thì không thô." Lâu Thất đã lệnh cho đám Trần Thập lui sang một bên, lại kéo Trầm Sát đi đến gốc cây hoa cách đó không xa, có vẻ hả hê nói thêm một câu: "Còn có a, ngươi mà còn tiếp tục đứng ở đó nữa, lát nữa cùng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi a. Gió độc chính là từ lối ra đó bay đến, ngươi đứng ở đó, vừa đúng lúc hít vào toàn bộ đó."
Sắc mặt của Nguyệt khẽ biến, lập tức lùi ra.
Ở đó có gió thổi qua, trong gió còn mang theo mùi hương ngọt ngấy mà họ đã ngửi được trước đó. Nhưng gió cũng không phải luôn thổi qua, mà thi thoảng mới ngẫu nhiên có một trận thổi đến.
Lâu Thất lấy ngón tay đâm đâm vào cánh tay Trầm Sát: "Đế Quân, người xem có phải đám Rồng Biến Sắc kia bị trúng độc chết không?"
Lúc trước nàng là thị nữ của hắn, còn chân chó gọi hắn là chủ tử giống Nguyệt và Ưng, thi thoảng tức giận lại gọi cả họ lẫn tên hắn, bây giờ nàng lại không gọi hắn là chủ tử nữa, lại đổi thành Đế Quân, hắn có chút không thích.
"Hai chữ Đế Quân này là để người ngoài gọi." Trầm Sát vừa xoay người nhặt một con Rồng Biến Sắc lên, vừa trầm giọng nói với nàng.
Lâu Thất hơi nhẩn ra: "Ta không phải là vì thể hiện sự tôn kính với Đế Quân sao." Người tốt thật khó làm mà.
"Bản Đế Quân không cần nàng tôn kính."
Từ "tôn kính" này nàng dùng trên người hắn, nghe thế nào cũng có chút không thoải mái, thật khó chịu.
Lâu Thất âm thầm làm mặt quỷ với hắn, tỏ vẻ vị này thật khó hầu hạ mà.
"Vậy sau này ta sẽ gọi thẳng tên của chàng."
Trong lòng nàng thầm mắng Tiêu Dung mấy chục lần. Tiêu ngũ tiểu thư tự mình tìm chết là được rồi, cần gì phải kéo theo nàng chứ?
Một nữ nhân tự tìm đường chết, lực sát thương đúng là không nhỏ.
"Ta có lúc nào khen ngợi Tiêu thiếu gia chứ?" Hai tay nàng nắm lại thành quyền để trước ngực hắn, cả người bị hắn ôm chặt trong lòng. Lâu Thất nhớ lại, tuy hai người họ đã từng cùng giường chung gối với nhau, nhưng trái tim nhỏ bé của nàng vẫn đập nhanh như này là chuyện gì chứ?
Lâu Thất sâu sắc cảm nhận được, tay mơ mới yêu đương đúng là tổn thất mà.
Nếu nàng thân kinh bách chiến, thì loại thân mật thế này nhất định sẽ miễn dịch với nàng. Đáng tiếc, bản thân nàng lại không muốn ở phương diện tình cảm này thân kinh bách chiến. Trong tình yêu, thân kinh bách chiến nghĩa là gì chứ?
Một là chết lặng, tê liệt; hai là thương tích đầy mình.
"Không có?" Cánh tay Trầm Sát cứng như sắt ghim chặt lấy eo nàng, trong lòng lại hơi thả lỏng, nàng nói không có chính là không có, điểm này hắn tin.
"Không có, không có, tuyệt đối không có!" Lâu Thất lắc đầu như muốn rớt ra, còn bổ sung một câu: "Lừa chàng làm chó."
Tuy nàng cảm thấy Tiêu Kình này không tồi, nhưng vẫn không đến trình độ khiến nàng phải khen ngợi. Hơn nữa, nàng còn đang mặc nam trang mà, một tên nam nhân lại đi khen một nam nhân khác, không chừng người khác sẽ nghĩ nàng đoạn tụ a. Lâu Thất phục hồi lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn mọi người. Đám người Trần Thập, Lâu Tín, Đỗ Văn Hội biết rõ đạo lý phi lễ chớ nhìn, đều đã nghiêng đầu đi, thế nhưng đám người đang nhổ cỏ đằng kia, giả bộ bận rộn thì cũng phải có ý giả bộ một chút chứ?
Còn có Lư đại Lực há miệng có thể nhét được một quả trứng, không thèm nhúc nhích cứ trừng mắt nhìn hai người họ như thế.
Ừ, đây là đơn thuần, đơn thuần, đơn thuần, có thể bỏ qua.
Khiến người khác không thể bỏ quên được chính là Tiêu Vọng và Tiêu Dung, còn có tám tên thủ hạ của Tiêu Vọng cách đó không xa nữa.
Thần sắc bọn họ giống như gặp quỷ nhìn hai người, cả người đông cứng như bị điểm huyệt, trên mặt vẫn luôn duy trì vẻ kinh hãi, không tin.
Nàng quên hiện tại mình là Thất công tử.
"Còn không mau buông ra. Ngươi đường đường là một Đế Quân, muốn để người khác nghĩ ngươi đoạn tụ hả?" Lâu Thất trừng mắt nhìn hắn một cái.
"Nam tử lớn lên mặt hồng môi đỏ thế này, sẽ chỉ khiến người khác chán ghét." Trầm Sát hừ một tiếng, trên mặt lộ ra ánh mắt khinh bỉ với đám người kia.
Một đám ngu ngốc, dáng vẻ này của nàng có điểm nào giống nam nhân chứ?
Có lẽ ngay cả Lâu Thất cũng không nhận ra, khi ở trước mặt Trầm Sát, nàng không ý thức được mà lộ ra vẻ kiều diễm, xinh đẹp của mình. Hơn nữa, vốn dĩ trong lòng Trầm Sát có nàng, cho nên cũng sẽ chú ý đến từng cái nhăn mày, từng tiếng cười, sóng mắt lưu chuyển của nàng, đương nhiên sẽ xem nàng như nữ tử xinh đẹp. Còn trước mặt người khác, Lâu Thất mặc nam trang cũng chỉ là dáng vẻ tự nhiên, tùy ý, đôi lúc còn có chút lạnh nhạt, đương nhiên biểu cảm cũng không sinh động như vậy, cho nên người khác không nhận ra thân phận nữ tử của nàng cũng không có gì kỳ quái.
Ánh mắt, biểu cảm của một người, chỉ cần có một chút thay đổi nhỏ nào, thì khí chất, phong thái của người đó cũng sẽ thay đổi rất lớn.
"Chàng nói ta ghê tởm?" Lâu Thất cố ý bới móc thêm.
Trầm Sát hơi nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Hắn không nói chuyện, nhưng ý tứ cũng thể hiện rất rõ ràng. Bản Đế Quân có ý này hay không, có thể dùng cách khác để chứng minh.
Lâu Thất thất bại.
Hắn thực sự còn muốn ở chỗ nhiều người như thế này hôn nàng, hắn dám, nhưng nàng không dám a.
"Này này, ta chỉ nói đùa thôi mà. Đi thôi, đi thôi, còn không đi, Thốn U!uả sẽ bị người khác hái mất đó."
"Bị người khác hái thì sao chứ, đoạt lại là được." Đế Quân đại nhân rất bình tĩnh nói.
Chân Lâu Thất trượt một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Đế quân đại nhân, người như thế cũng được hả? Chỗ này rõ ràng còn có một người coi Thốn U Quả là vật trong túi đó.
Lâu Thất không dấu vết liếc tám tên thủ hạ của Tiêu Vọng một cái. Trong phủ, Tiêu Vọng bồi dưỡng đám gia nô, thị vệ này, võ công mỗi người nàng cũng đã biết, một nửa là khoa chân múa tay, còn một nửa cũng không kém hơn so với mấy người Đồ Bôn, vài người thậm chí còn cao hơn một bậc. Lần trước nàng cũng đã loại bỏ được hơn một nửa, nếu nói, tám tên thủ hạ này là người hắn thuê thì nàng còn thực sự tin.
Võ công tám tên này rất cao, thậm chí nàng dám nói, võ công của chúng còn cao hơn hai trăm người vừa đi qua kia rất nhiều. Cao bao nhiêu cũng là điều đương nhiên, võ công cao không phải là chuyện gì kỳ quái, có lẽ hắn tình nguyện trả giá cao để thuê những cao thủ này.
Thế nhưng, khí thế của tám tên này có chút không đúng.
Trước mặt Tiêu Vọng, bọn chúng rất kiêu ngạo, thậm chí cơ hồ có cảm giác cao cao tại thượng, ngược lại Tiêu Vọng lại giống như đi theo họ, đặc biệt là nam nhân trẻ tuổi dẫn đầu có vẻ rất thẳng thắn kia.
Hắn chỉ khoảng hai bảy, hai tám tuổi, nhưng lại cho người khác cảm giác như hắn đã trải qua vô số gian nan, vất vả, hắn rất ổn trọng, khí thế cũng mạnh mẽ hơn mấy tên khác.
Đám người đó không thể chỉ là người vì chút tiền mà phải đi làm thị vệ cho một người bình thường được.
Tiêu Vọng phục hồi lại tinh thần, ánh mắt rất phức tạp nhìn Lâu Thất một cái, Thất công tử này không phải là nam sủng của vị trước mắt này chứ?
Hắn đã nói, dáng vẻ Thất công tử này lớn lên rất xinh đẹp, nếu nói là một nam sủng, hắn còn tin.
"Vị này!" Hắn không biết nên xưng hô với người này thế nào, dừng lại một chút mới nói tiếp: "Vị công tử này, ngươi vô duyên vô cớ làm muội muội ra bị thương thế này, lẽ nào không có chút áy náy nào ư?" Tưởng hắn ngốc chắc? Bọn họ có chỗ nào giống huynh muội chứ? Trầm Sát quét mắt nhìn một cái, rất thản nhiên gật đầu. Lúc Tiêu Vọng ngỡ hắn gật đầu là có ý nói xin lỗi thì Trầm Sát lại lạnh nhạt, vô cùng thản nhiên nói ra hai chứ: "Không có."
Phụt.
Lâu Thất thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.
Tiêu Vọng hơi sững lại, sau đó trong ngực như bốc hỏa, hắn còn muốn nói gì đó thì Tiêu Dung đau đớn lên tiếng: "Ca, chúng ta đi thôi."
Nàng ta có chút oán hận nhìn Trầm Sát một cái, cúi thấp đầu xuống. Nàng ta chật vật như thế, sao còn không biết xấu hổ mà tiếp tục đứng trước mặt hắn nữa chứ.
Tiêu Vọng hừ một tiếng, đỡ nàng ta vội vàng đi đến chỗ tám tên thị vệ kia.
Trước khi đi, Tiêu Dung còn oán độc trừng mắt nhìn Lâu Thất, khiên Lâu Thất không hiểu ra sao. Đánh bay nàng ta là Trầm Sát, cũng không phải nàng mà.
Bọn họ nhanh chóng rời đi, trước mắt chỉ còn lại đám người các nàng.
"Chủ tử, nên đi thôi." Nguyệt đến bên Trầm Sát nói.
Lần này bọn hắn là vì Lâu Thất mà đến, Thốn U Quả là niềm vui ngoài ý muốn.
Đều ở cùng một chỗ, tất nhiên là kết bạn mà đi, tuy Trầm Sát còn giận Lâu Thất, nhưng lần này cũng không chia tách với nàng nữa. Nguyệt đi trước, sau đó là Trầm Sát và Lâu Thất, Trần Thập và Lâu Tín, còn có những thị vệ trong Cửu Tiêu điện đi sau, tiếp đó là đám Tiểu Trù, Đồ Bôn và mấy người Đỗ Văn Hội đi sau cùng.
Nhìn như thế, đội ngũ của họ cũng không nhỏ.
Lúc đi đến trước rừng hoa kia, Lâu Thất đột nhiên hít hít mũi, sau đó sắc mặt có chút thay đổi: "Không đúng, không đúng, mùi hương ta vừa ngửi được không phải từ đám hoa kia truyền đến."
Lời của nàng khiến mọi người ngây ra. Nơi này chính là một vùng hoa, còn nở rực rỡ, xinh đẹp như thế, hơn nữa chúng lại ở đầu gió, mùi hương họ ngửi được không phải từ đám hoa này thì có thể từ đâu chứ?
Rừng hoa này đã bị những người qua lúc trước phá hỏng không ít, có thể là do có người cầm kiếm chém lung tung làm cành hoa đứt gãy rơi xuống, nên mặt đất có từng tầng cánh hoa xinh đẹp, đóa hoa còn nguyên trên cành cũng không nhiều.
"Cô nương, người xem."
Trần Thập chợt chỉ tay về một gốc hoa hơi xa. Gốc hoa đó cũng không mọc vào mảnh rừng hoa mà đơn độc sinh trưởng một bên, cho nên tránh được một trận chém lung tung vừa rồi. Lúc này trên cành còn có mấy đóa hoa đang nở.
Có điều, Trần Thập muốn Lâu Thất xem lại là ở trên đất. Chỗ này chỉ cách chỗ gốc cây kia có mấy mét, nhưng trên đường mấy mét đó lại có rất nhiều Rồng Biến Sắc bị chết.
Thực ra là do khoảng cách từ chỗ mọi người đang đứng đến đó cũng không gần, cho nên đám Rồng Biến Sắc ở đó chỉ những người có nội công thâm hậu mới có thể nhìn rõ được. Trầm Sát và Lâu Thất nhìn thấy rõ ràng, còn trước mắt mọi người thì chỉ hơi mơ hồ.
Vốn Lâu Thất nghĩ đám Rồng Biến Sắc này có vấn đề, nàng còn đoán rằng những người bị bọn chúng cắn có thể sẽ trúng độc, hay gì đó. Thế nhưng, lúc này, ở đây lại có rất nhiều Rồng Biến Sắc bị chết, nàng lại phát hiên bản thân đã đoán sai.
Nếu đám Rồng Biến Sắc này thực sự lợi hại như nàng nghĩ, vậy dưới gốc hoa kia cũng sẽ không lưu lại thi thể của mấy người kia, cũng không ai nói có độc Rồng Biến Sắc gì gì đó.
Mọi người đều đi qua, đám Rồng Biến Sắc lại chết hết.
"Lối ra ở đây." Nguyệt xuyên qua mảnh rừng hoa nhỏ, ở đó có một đường nhỏ bên vách núi, rất nhỏ, chỉ đủ cho một người đi qua.
"Chủ tử, mau đi thôi."
Nguyệt có chút nóng nảy, đã đi lâu như thế rồi, cứ coi cái hồ kia rất lớn, đi một vòng ven hồ cũng mất thời gian, nhưng nhiều người như vậy, nếu Thốn U Quả thực sự sinh trưởng ven hồ thì rất có thể sẽ nhanh chóng bị người khác hái được.
Nếu nói bọn hắn còn muốn trở về thì còn dễ nói, cùng lắm thì như lời Đế Quân nói, đợi đám người kia về, sẽ đoạt lại. Nhưng phiền phức là, chỗ này không thể quay về đường cũ, nghe nói bên đó có đường có thể ra ngoài, trở lại thành Nặc Lạp. Nếu có người âm thầm lấy được Thốn U Quả, sau đó lén chạy đi, bọn hắn biết đi đâu mà tìm?
"Nguyệt Vệ đại nhân gấp gáp như thế làm gì? Lâu Thất lại bình thản nói: "Sốt ruột không ăn được đậu phụ nóng đâu."
"Đế Phi, câu này dùng trong lúc này không thích hợp đâu."
"Lời thô thiển nhưng ý thì không thô." Lâu Thất đã lệnh cho đám Trần Thập lui sang một bên, lại kéo Trầm Sát đi đến gốc cây hoa cách đó không xa, có vẻ hả hê nói thêm một câu: "Còn có a, ngươi mà còn tiếp tục đứng ở đó nữa, lát nữa cùng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi a. Gió độc chính là từ lối ra đó bay đến, ngươi đứng ở đó, vừa đúng lúc hít vào toàn bộ đó."
Sắc mặt của Nguyệt khẽ biến, lập tức lùi ra.
Ở đó có gió thổi qua, trong gió còn mang theo mùi hương ngọt ngấy mà họ đã ngửi được trước đó. Nhưng gió cũng không phải luôn thổi qua, mà thi thoảng mới ngẫu nhiên có một trận thổi đến.
Lâu Thất lấy ngón tay đâm đâm vào cánh tay Trầm Sát: "Đế Quân, người xem có phải đám Rồng Biến Sắc kia bị trúng độc chết không?"
Lúc trước nàng là thị nữ của hắn, còn chân chó gọi hắn là chủ tử giống Nguyệt và Ưng, thi thoảng tức giận lại gọi cả họ lẫn tên hắn, bây giờ nàng lại không gọi hắn là chủ tử nữa, lại đổi thành Đế Quân, hắn có chút không thích.
"Hai chữ Đế Quân này là để người ngoài gọi." Trầm Sát vừa xoay người nhặt một con Rồng Biến Sắc lên, vừa trầm giọng nói với nàng.
Lâu Thất hơi nhẩn ra: "Ta không phải là vì thể hiện sự tôn kính với Đế Quân sao." Người tốt thật khó làm mà.
"Bản Đế Quân không cần nàng tôn kính."
Từ "tôn kính" này nàng dùng trên người hắn, nghe thế nào cũng có chút không thoải mái, thật khó chịu.
Lâu Thất âm thầm làm mặt quỷ với hắn, tỏ vẻ vị này thật khó hầu hạ mà.
"Vậy sau này ta sẽ gọi thẳng tên của chàng."
Tác giả :
Khuyết Danh