Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 85: Điệu hổ ly sơn
Cô không hiểu ý hắn.
"Điệu hổ ly sơn. Em dụ tôi đánh, trà trộn vào bọn chúng, sau đó thoát ra khỏi đây."
Cố Thâm vuốt má cô, nở nụ cười tàn nhẫn.
Hàn Kỳ Âm bấy giờ mới "ồ" lên một tiếng. Đúng rồi. Vậy là có thể vừa cướp được vũ khí của bọn chúng, vừa phân tán được sự chú ý mà thoát ra khỏi đây.
"Nếu tôi đoán không nhầm thì khu chợ này ở phía Tây của Ả Rập. Nếu đi về hướng Nam thì sẽ là hoang mạc, còn đi về hướng Đông thì sẽ vào được thành phố."
Hàn Kỳ Âm vui mừng quyết định ngay
"Vậy chúng ta sẽ đi vào thành phố để tìm cách liên lạc với Tư Duệ và Mạc Tư Huyền!"
Cố Thâm gật đầu. Hắn hơi ngó đầu ra quan sát xung quanh, thấy ở góc bên trái không xa có hai tên, xung quanh không thấy còn ai. Cố Thâm bèn đưa mắt ra hiệu cho cô, Hàn Kỳ Âm bèn chạy ra thu hút sự chú ý của bọn chúng, hai tên kia nhìn thấy cô thì lập tức không nghi ngờ gì mà đuổi theo.
Hàn Kỳ Âm chạy vào con ngõ nơi có Cố Thâm đang mai phục sẵn, chỉ nghe thấy 'hự' một tiếng. Hai tên kia đã bị hắn đánh ngất xỉu, hắn và Hàn Kỳ Âm bèn tráo quần áo trên người với bọn chúng, sau đó kéo chiếc khăn đen lên bịt mặt.
Phụ nữ ở đây cũng đều che kín mít, lúc đi qua một gian hàng bán quần áo, Hàn Kỳ Âm nhanh tay lấy một cái áo choàng choàng lên người cho đỡ bị phát hiện.
Cố Thâm thì không lo rồi, cô chỉ sợ mình liên lụy tới hắn.
Hai người đi song song với nhau, Cố Thâm bấy giờ mới nhìn sang cô thì thấy Hàn Kỳ Âm đã bịt kín mít từ đầu đến chân, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.
Hàng mi dài cong vút thỉnh thoảng khẽ chớp, nếu có thêm vài món đồ trang sức thì trông cô không khác gì một nàng công chúa Ả Rập.
Cố Thâm ánh mắt càng nhìn càng sâu thẳm, Hàn Kỳ Âm bỗng nhiên quay sang gọi hắn
"Lão đại..."
Cô phát hiện ra có ba tên ở phía trước.
Bắt gặp Cố Thâm đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt màu vàng cực kì thu hút, gò má sau mạng che lại tức kì đỏ bừng lên.
Hắn "ừ" một tiếng, thu lại ánh mắt, ra vẻ đã biết.
"Em đi trước."
Hàn Kỳ Âm hơi chần chừ, sau cùng vẫn là bị hắn đuổi đi. Cô giả vờ là một khách hàng xem đồ ở sạp hàng gần đó, ở đây đông như vậy, cô không muốn mình lạc khỏi hắn.
Nhưng chỉ cần Hàn Kỳ Âm còn ở khu chợ này thì hắn chỉ cần nhìn qua là đã nhận ra cô.
Bất kể dòng người có đông đúc thế nào. Cố Thâm vẫn sẽ tìm thấy cô.
Ba tên đó đi qua hắn. Cố Thâm nghoảnh mặt sang hương khác giả vờ tìm kiếm. Thấy hắn mặc quần áo là người của mình, một tên bỗng gọi với lại
"Này!"
Cố Thâm dừng bước.
"Có tìm thấy không?"
Hắn lắc đầu.
Ba tên kia thấy vậy lẩm bẩm với nhau rồi rời đi
"Bọn chúng đi đâu được nhỉ? Nếu không tìm ra, chúng ta nhất định sẽ bị trừng phạt..."
Hàn Kỳ Âm chứng kiến tất cả, khoảnh khắc đó cô tưởng là Cố Thâm đã bị phát hiện. Trái tim cô muốn nhảy ra ngoài, gương mặt hắn bình thản như không có gì tiếp tục cùng cô đi tiếp về hướng thành phố.
Khi bọn họ sắp ra khỏi khu chợ rồi thì bỗng nhiên bọn buôn lậu xuất hiện rất đông từ bốn phía. Hàn Kỳ Âm thầm kêu không ổn rồi, còn Cố Thâm đi bên cạnh ánh mắt càng lạnh lùng hơn
"Cứ bình tĩnh."
Hắn nói.
Hàn Kỳ Âm cúi gằm mặt đi qua bọn chúng, Cố Thâm cũng đưa tay lên che một phần mặt, giả vờ ngó nghiêng.
Tưởng chừng như sắp thoát khỏi rồi thi hai tên bị đánh ngất lúc nãy bất ngờ chạy từ đâu đến rồi hét lớn
"Bắt lấy hai đứa kia!"
Hàn Kỳ Âm giật bắn mình, Cố Thâm ngay lập tức nắm lấy tay cô chạy đi. Vừa chạy hắn vừa tung mấy sạp hàng tung tóe ra phía sau làm chậm bọn chúng. Nhưng bọn chúng quá đông, xuất hiện cả ở trước mặt.
Cố Thâm buông tay cô ra, một loạt động tác nhắm vào chỗ hiểm của bọn chúng vừa nhanh vừa chuẩn xác, bọn buôn lậu ngã xuống, Hàn Kỳ Âm cũng dựa vào sức mình mà hạ gục được hai tên. Nhưng cô sợ vết thương của Cố Thâm lại rách ra. thế là trong phút lơ là con dao găm trên tay một tên buôn lậu đã sượt qua bả vai cô.
Hàn Kỳ Âm ôm lấy bả vai đau đớn. Cố Thâm thấy thế lửa giận trong mắt bỗng chốc ngùn ngụt. Con dao trong tay hắn phóng ra nhắm ngay một nhát vào giữa ngực tên vừa đâm cô, tên đó liền ngã xuống.
Bọn chúng kéo đến ngày một đông hơn. Bây giờ không thể đánh tiếp được nữa, Cố Thâm còn bị thương, cô sợ hắn sẽ không cầm cự nổi.
Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nội tâm Hàn Kỳ Âm giằng co mãnh liệt, cuối cùng cô cắn môi quyết định đẩy mạnh Cố Thâm ra, một mình dứt khoát ở lại cầm chân bọn chúng.
"Lão đại! Anh chạy đi!"
Tính mạng của cô là do hắn cứu, Cố Thâm là lão đại của Cố gia, là người quan trọng đối với cả gia tộc. Hắn nhất định không thể bỏ mạng ở đây.
"Điệu hổ ly sơn. Em dụ tôi đánh, trà trộn vào bọn chúng, sau đó thoát ra khỏi đây."
Cố Thâm vuốt má cô, nở nụ cười tàn nhẫn.
Hàn Kỳ Âm bấy giờ mới "ồ" lên một tiếng. Đúng rồi. Vậy là có thể vừa cướp được vũ khí của bọn chúng, vừa phân tán được sự chú ý mà thoát ra khỏi đây.
"Nếu tôi đoán không nhầm thì khu chợ này ở phía Tây của Ả Rập. Nếu đi về hướng Nam thì sẽ là hoang mạc, còn đi về hướng Đông thì sẽ vào được thành phố."
Hàn Kỳ Âm vui mừng quyết định ngay
"Vậy chúng ta sẽ đi vào thành phố để tìm cách liên lạc với Tư Duệ và Mạc Tư Huyền!"
Cố Thâm gật đầu. Hắn hơi ngó đầu ra quan sát xung quanh, thấy ở góc bên trái không xa có hai tên, xung quanh không thấy còn ai. Cố Thâm bèn đưa mắt ra hiệu cho cô, Hàn Kỳ Âm bèn chạy ra thu hút sự chú ý của bọn chúng, hai tên kia nhìn thấy cô thì lập tức không nghi ngờ gì mà đuổi theo.
Hàn Kỳ Âm chạy vào con ngõ nơi có Cố Thâm đang mai phục sẵn, chỉ nghe thấy 'hự' một tiếng. Hai tên kia đã bị hắn đánh ngất xỉu, hắn và Hàn Kỳ Âm bèn tráo quần áo trên người với bọn chúng, sau đó kéo chiếc khăn đen lên bịt mặt.
Phụ nữ ở đây cũng đều che kín mít, lúc đi qua một gian hàng bán quần áo, Hàn Kỳ Âm nhanh tay lấy một cái áo choàng choàng lên người cho đỡ bị phát hiện.
Cố Thâm thì không lo rồi, cô chỉ sợ mình liên lụy tới hắn.
Hai người đi song song với nhau, Cố Thâm bấy giờ mới nhìn sang cô thì thấy Hàn Kỳ Âm đã bịt kín mít từ đầu đến chân, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.
Hàng mi dài cong vút thỉnh thoảng khẽ chớp, nếu có thêm vài món đồ trang sức thì trông cô không khác gì một nàng công chúa Ả Rập.
Cố Thâm ánh mắt càng nhìn càng sâu thẳm, Hàn Kỳ Âm bỗng nhiên quay sang gọi hắn
"Lão đại..."
Cô phát hiện ra có ba tên ở phía trước.
Bắt gặp Cố Thâm đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt màu vàng cực kì thu hút, gò má sau mạng che lại tức kì đỏ bừng lên.
Hắn "ừ" một tiếng, thu lại ánh mắt, ra vẻ đã biết.
"Em đi trước."
Hàn Kỳ Âm hơi chần chừ, sau cùng vẫn là bị hắn đuổi đi. Cô giả vờ là một khách hàng xem đồ ở sạp hàng gần đó, ở đây đông như vậy, cô không muốn mình lạc khỏi hắn.
Nhưng chỉ cần Hàn Kỳ Âm còn ở khu chợ này thì hắn chỉ cần nhìn qua là đã nhận ra cô.
Bất kể dòng người có đông đúc thế nào. Cố Thâm vẫn sẽ tìm thấy cô.
Ba tên đó đi qua hắn. Cố Thâm nghoảnh mặt sang hương khác giả vờ tìm kiếm. Thấy hắn mặc quần áo là người của mình, một tên bỗng gọi với lại
"Này!"
Cố Thâm dừng bước.
"Có tìm thấy không?"
Hắn lắc đầu.
Ba tên kia thấy vậy lẩm bẩm với nhau rồi rời đi
"Bọn chúng đi đâu được nhỉ? Nếu không tìm ra, chúng ta nhất định sẽ bị trừng phạt..."
Hàn Kỳ Âm chứng kiến tất cả, khoảnh khắc đó cô tưởng là Cố Thâm đã bị phát hiện. Trái tim cô muốn nhảy ra ngoài, gương mặt hắn bình thản như không có gì tiếp tục cùng cô đi tiếp về hướng thành phố.
Khi bọn họ sắp ra khỏi khu chợ rồi thì bỗng nhiên bọn buôn lậu xuất hiện rất đông từ bốn phía. Hàn Kỳ Âm thầm kêu không ổn rồi, còn Cố Thâm đi bên cạnh ánh mắt càng lạnh lùng hơn
"Cứ bình tĩnh."
Hắn nói.
Hàn Kỳ Âm cúi gằm mặt đi qua bọn chúng, Cố Thâm cũng đưa tay lên che một phần mặt, giả vờ ngó nghiêng.
Tưởng chừng như sắp thoát khỏi rồi thi hai tên bị đánh ngất lúc nãy bất ngờ chạy từ đâu đến rồi hét lớn
"Bắt lấy hai đứa kia!"
Hàn Kỳ Âm giật bắn mình, Cố Thâm ngay lập tức nắm lấy tay cô chạy đi. Vừa chạy hắn vừa tung mấy sạp hàng tung tóe ra phía sau làm chậm bọn chúng. Nhưng bọn chúng quá đông, xuất hiện cả ở trước mặt.
Cố Thâm buông tay cô ra, một loạt động tác nhắm vào chỗ hiểm của bọn chúng vừa nhanh vừa chuẩn xác, bọn buôn lậu ngã xuống, Hàn Kỳ Âm cũng dựa vào sức mình mà hạ gục được hai tên. Nhưng cô sợ vết thương của Cố Thâm lại rách ra. thế là trong phút lơ là con dao găm trên tay một tên buôn lậu đã sượt qua bả vai cô.
Hàn Kỳ Âm ôm lấy bả vai đau đớn. Cố Thâm thấy thế lửa giận trong mắt bỗng chốc ngùn ngụt. Con dao trong tay hắn phóng ra nhắm ngay một nhát vào giữa ngực tên vừa đâm cô, tên đó liền ngã xuống.
Bọn chúng kéo đến ngày một đông hơn. Bây giờ không thể đánh tiếp được nữa, Cố Thâm còn bị thương, cô sợ hắn sẽ không cầm cự nổi.
Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nội tâm Hàn Kỳ Âm giằng co mãnh liệt, cuối cùng cô cắn môi quyết định đẩy mạnh Cố Thâm ra, một mình dứt khoát ở lại cầm chân bọn chúng.
"Lão đại! Anh chạy đi!"
Tính mạng của cô là do hắn cứu, Cố Thâm là lão đại của Cố gia, là người quan trọng đối với cả gia tộc. Hắn nhất định không thể bỏ mạng ở đây.
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen