Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 61: Bỗng nhiên bực bội
Hàn Kỳ Âm nằm cứng ngắc trong lòng hắn, chẳng mấy chốc Cố Thâm đã chìm vào giấc ngủ. Hắn tuy ôm cô rất chặt nhưng đều tránh mấy vết thương trên người cô ra, lúc này cô mới để ý đến kim tiêm truyền nước và bộ váy mới mình đang mặc trên người.
Bộ váy này...là ai thay vậy? Hàn Kỳ Âm tự hỏi.
Ở Cố gia không có người hầu nữ, với lại hình như đây là phòng của Cố Thâm, không lẽ nào... Cố Thâm thay cho cô sao?!
Trong đầu Hàn Kỳ Âm nổ bùm một tiếng, khả năng này có vẻ là thuyết phục nhất rồi. Ngoài Cố Thâm ra, có ai thèm để ý đến cô chứ? Nhưng mà hắn như thế chẳng phải là nhìn thấy hết cả chì lẫn chài rồi hay sao...?
"Ông trời ơi..."
Cô ôm mặt rúc vào lòng hắn, chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ, hoặc có thể nào có khả năng quên hết những chuyện đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cố Thâm cũng đâu phải người bình thường, hắn là người không ham nữ sắc, cô cũng không hề thấy hắn có biểu hiện là người đam mê dục vọng. Có lẽ trong mắt hắn, cơ thể cô giống như là hình nhân manocanh hay cái gì đại loại khác...
Hàn Kỳ Âm cố gắng dùng những suy nghĩ đó để an ủi bản thân, kiếp trước của cô chưa từng yêu ai, cũng chưa hề gần gũi thể xác với người đàn ông nào. Kiếp này gặp được Cố Thâm, hết bị hắn ôm vào lòng làm gối lại bị hắn nhìn không sót một chỗ nào, phải chăng ông trời đang muốn bù đắp cho số phận trớ trêu của cô? Nhưng tại sao lại là Cố Thâm cơ chứ....huhuhu...
Hàn Kỳ Âm khóc không ra nước mắt, mà càng cảm xúc thì cơn khó chịu dưới bụng càng tăng, nguyên nhân là truyền một chai nước vào người rồi, cơn sốt thì đã hạ, nhưng mà ngặt một nỗi cô đang rất buồn đi vệ sinh...
Hàn Kỳ Âm nhịn đến mức muốn nội thương rồi, mà cô không có cách nào để thoát khỏi vòng tay của Cố Thâm. Cô ngẩng mặt lên thăm dò hắn, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt cô, đôi môi của hắn...gần ngay trước mắt... Môi của hắn rất quyến rũ, không dày không mỏng, còn hơi cong cong...cả ngũ quan trên toàn bộ khuôn mặt hắn kết hợp lại với nhau, phụ nữ nhìn thấy chắc chắn ai cũng sẽ đều lao vào, nhưng đáng tiếc bản tính hắn quá độc tài, người sợ hắn còn không hết, thì người đam mê hắn, hay chính xác hơn là nhan sắc này, thì cũng chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi.
Cơn khó chịu lại dội lên lôi ánh mắt chăm chú của Hàn Kỳ Âm trên gương mặt Cố Thâm đi, ôi tỉnh lại...giờ đâu phải lúc nghĩ tới mấy chuyện đó, cô cần phải tìm cách đi vệ sinh ngay bây giờ mà không làm hắn thức giấc, việc này quả là khó khăn. Nhưng mà Hàn Kỳ Âm quả thực không thể nhịn được, cô thử nhẹ nhàng nhấc tay hắn khỏi eo mình, thấy hắn không có phản ứng, lại tiếp tục rút chân ra, nhưng vừa rút ra được một chút, Cố Thâm đã lại ôm chặt lấy không cho cô động đậy thêm nữa.
"Mình chết mất..."
Hàn Kỳ Âm tưởng chừng như sắp đi ra đây mất rồi, cô lại tiếp tục thử một lần nữa, còn khéo léo lấy gối ôm bên cạnh luồn vào thế chỗ của mình, đáng tiếc là Cố Thâm lại không mắc bẫy, hắn đạp một phát chiếc gối ôm đã bay xuống đất rồi nằm lăn lóc một góc. Cô quay sang nhìn hắn, xác định rằng hắn đã ngủ, vậy mà hành động còn chuẩn xác và nhanh nhẹn thế sao...
"Lão đại..."
Hàn Kỳ Âm hết cách, thử lay nhẹ vào người hắn gọi. Cô đã cố gắng hết sức rồi, nhưng không thoát ra được, đành phải đánh thức hắn dậy thôi. Còn nếu hắn có khó chịu hay muốn phạt, cũng không phải lỗi của cô.
"Lão đại ơi..."
Hàn Kỳ Âm lại gọi tiếp, đổi sao nhéo nhéo vào eo hắn, nhưng lực đạo rất nhẹ. Hơi thở của Cố Thâm vẫn rất đều, chẳng có vẻ gì là muốn thức dậy. Cô đổi sang giãy dụa trong lòng hắn, Cố Thâm lại dùng hai chân ghì chắc người cô, chính thức khiến cô không cách nào cử động được.
Cơn khó chịu từ bụng trào lên, Hàn Kỳ Âm nghiến răng gọi to tên hắn
" Cố Thâm!" còn véo mạnh vào eo hắn.
Lần này quả nhiên đã có tác dụng, Cố Thâm cau mày rồi mở mắt ra, ánh mắt hổ phách lạnh lùng của hắn vừa nhìn vào cô, Hàn Kỳ Âm đã xịu xuống như bong bóng xì hơi.
"Tôi...tôi muốn đi vệ sinh...Lão đại, anh ôm tôi chặt quá... Tôi không còn cách nào..."
Hàn Kỳ Âm luống cuống giải thích, cô không nhịn, không nhịn nổi nữa... Ánh mắt long lanh cầu xin hắn. Cố Thâm không nói không rằng buông cô ra, Hàn Kỳ Âm như được đại xá vội vàng bật dậy rồi lao vào nhà vệ sinh với tốc độ nhanh hơn chớp mắt.
Ôi... Tiếng nước chảy rào rào như dao cạo khiến cô phải đỏ mặt, mong là ở ngoài hắn không nghe thấy gì hết, Hàn Kỳ Âm còn phải cầm theo chai nước thuốc đang truyền dở, thấy nó cũng sắp hết, cô không ngần ngại rút kim truyền trên tay ra, vứt chúng vào thùng rác bên cạnh.
Lúc đi vào Cố Thâm thấy cô cầm theo bình truyền, đi ra lại không cánh mà bay, ánh mắt hắn tức thì trở nên lạnh hơn ghim chặt lên người cô, Hàn Kỳ Âm đương nhiên cảm nhận được ánh mắt sắc bén của hắn, cô nghĩ hắn tức giận vì chuyện ban nãy bị đánh thức, liền cười giả lả lấy lòng
"Lão đại... Tôi xin lỗi..."
Hắn cắt ngang lời cô bằng một câu hỏi không liên quan
"Bình truyền đâu?"
" Hả?"
Hàn Kỳ Âm ngớ người không bắt kịp suy nghĩ của hắn.
"Ai cho em tự ý tháo nó ra?"
Bấy giờ cô mới vỡ lẽ rằng Cố Thâm muốn hỏi cái bình nước truyền, thế là đáp lời hắn
"Tôi thấy nó sắp hết rồi, nên rút ra, vứt vào thùng rác rồi."
Cô nói trơn tru mà không để ý rằng Cố Thâm lại bỗng dưng cáu gắt vì cô dám tự ý tháo ra.
"Có vấn đề gì sao...?"
Hàn Kỳ Âm e dè hỏi, ánh mắt Cố Thâm lúc này như muốn hung hăng trừng phạt cô vậy.
"Đi ra ngoài." Hắn lạnh lùng đuổi cô ra.
Hàn Kỳ Âm phản ứng hơi chậm, nhưng sau đó liền quay gót ra ngoài, sao tự dưng thái độ của hắn lại trở nên khó chịu như vậy? Rõ ràng chỉ là một cái bình nước thôi mà... Tự dưng hắn lại bực bội, còn đuổi cô ra. Cái tính cách sớm nắng chiều mưa này của hắn, có ai mà chịu nổi. Mà thôi, về phòng mình ngủ cũng thoải mái hơn, cũng đỡ phải lúc muốn đi vệ sinh lại phải xin phép ai kia.
P/s Còn hơn mười ngày nữa là đến tết rồi. Lim chúc các bạn độc giả yêu quý giữ gìn sức khỏe bên gia đình và người thân. Như các bạn đã biết tình hình dịch Covid đang bùng phát trở lại, nên mình mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh càng sớm càng tốt để đón một cái tết thật vui vẻ và hạnh phúc nhé!????❤️????????????❤️????????????????
Cuối cùng mình xin cảm ơn những độc giả đã theo dõi và ủng hộ truyện đến bây giờ, có thể một số chỗ mình viết chưa được tốt, chưa được hay. Nhưng mong rằng các bạn sẽ luôn đồng hành cùng mình, và sau này mình sẽ cải thiện và cho ra đời những tác phẩm hay hơn nữa☺️☺️
Thanks for reading ???????????? love????
Bộ váy này...là ai thay vậy? Hàn Kỳ Âm tự hỏi.
Ở Cố gia không có người hầu nữ, với lại hình như đây là phòng của Cố Thâm, không lẽ nào... Cố Thâm thay cho cô sao?!
Trong đầu Hàn Kỳ Âm nổ bùm một tiếng, khả năng này có vẻ là thuyết phục nhất rồi. Ngoài Cố Thâm ra, có ai thèm để ý đến cô chứ? Nhưng mà hắn như thế chẳng phải là nhìn thấy hết cả chì lẫn chài rồi hay sao...?
"Ông trời ơi..."
Cô ôm mặt rúc vào lòng hắn, chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ, hoặc có thể nào có khả năng quên hết những chuyện đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cố Thâm cũng đâu phải người bình thường, hắn là người không ham nữ sắc, cô cũng không hề thấy hắn có biểu hiện là người đam mê dục vọng. Có lẽ trong mắt hắn, cơ thể cô giống như là hình nhân manocanh hay cái gì đại loại khác...
Hàn Kỳ Âm cố gắng dùng những suy nghĩ đó để an ủi bản thân, kiếp trước của cô chưa từng yêu ai, cũng chưa hề gần gũi thể xác với người đàn ông nào. Kiếp này gặp được Cố Thâm, hết bị hắn ôm vào lòng làm gối lại bị hắn nhìn không sót một chỗ nào, phải chăng ông trời đang muốn bù đắp cho số phận trớ trêu của cô? Nhưng tại sao lại là Cố Thâm cơ chứ....huhuhu...
Hàn Kỳ Âm khóc không ra nước mắt, mà càng cảm xúc thì cơn khó chịu dưới bụng càng tăng, nguyên nhân là truyền một chai nước vào người rồi, cơn sốt thì đã hạ, nhưng mà ngặt một nỗi cô đang rất buồn đi vệ sinh...
Hàn Kỳ Âm nhịn đến mức muốn nội thương rồi, mà cô không có cách nào để thoát khỏi vòng tay của Cố Thâm. Cô ngẩng mặt lên thăm dò hắn, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt cô, đôi môi của hắn...gần ngay trước mắt... Môi của hắn rất quyến rũ, không dày không mỏng, còn hơi cong cong...cả ngũ quan trên toàn bộ khuôn mặt hắn kết hợp lại với nhau, phụ nữ nhìn thấy chắc chắn ai cũng sẽ đều lao vào, nhưng đáng tiếc bản tính hắn quá độc tài, người sợ hắn còn không hết, thì người đam mê hắn, hay chính xác hơn là nhan sắc này, thì cũng chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi.
Cơn khó chịu lại dội lên lôi ánh mắt chăm chú của Hàn Kỳ Âm trên gương mặt Cố Thâm đi, ôi tỉnh lại...giờ đâu phải lúc nghĩ tới mấy chuyện đó, cô cần phải tìm cách đi vệ sinh ngay bây giờ mà không làm hắn thức giấc, việc này quả là khó khăn. Nhưng mà Hàn Kỳ Âm quả thực không thể nhịn được, cô thử nhẹ nhàng nhấc tay hắn khỏi eo mình, thấy hắn không có phản ứng, lại tiếp tục rút chân ra, nhưng vừa rút ra được một chút, Cố Thâm đã lại ôm chặt lấy không cho cô động đậy thêm nữa.
"Mình chết mất..."
Hàn Kỳ Âm tưởng chừng như sắp đi ra đây mất rồi, cô lại tiếp tục thử một lần nữa, còn khéo léo lấy gối ôm bên cạnh luồn vào thế chỗ của mình, đáng tiếc là Cố Thâm lại không mắc bẫy, hắn đạp một phát chiếc gối ôm đã bay xuống đất rồi nằm lăn lóc một góc. Cô quay sang nhìn hắn, xác định rằng hắn đã ngủ, vậy mà hành động còn chuẩn xác và nhanh nhẹn thế sao...
"Lão đại..."
Hàn Kỳ Âm hết cách, thử lay nhẹ vào người hắn gọi. Cô đã cố gắng hết sức rồi, nhưng không thoát ra được, đành phải đánh thức hắn dậy thôi. Còn nếu hắn có khó chịu hay muốn phạt, cũng không phải lỗi của cô.
"Lão đại ơi..."
Hàn Kỳ Âm lại gọi tiếp, đổi sao nhéo nhéo vào eo hắn, nhưng lực đạo rất nhẹ. Hơi thở của Cố Thâm vẫn rất đều, chẳng có vẻ gì là muốn thức dậy. Cô đổi sang giãy dụa trong lòng hắn, Cố Thâm lại dùng hai chân ghì chắc người cô, chính thức khiến cô không cách nào cử động được.
Cơn khó chịu từ bụng trào lên, Hàn Kỳ Âm nghiến răng gọi to tên hắn
" Cố Thâm!" còn véo mạnh vào eo hắn.
Lần này quả nhiên đã có tác dụng, Cố Thâm cau mày rồi mở mắt ra, ánh mắt hổ phách lạnh lùng của hắn vừa nhìn vào cô, Hàn Kỳ Âm đã xịu xuống như bong bóng xì hơi.
"Tôi...tôi muốn đi vệ sinh...Lão đại, anh ôm tôi chặt quá... Tôi không còn cách nào..."
Hàn Kỳ Âm luống cuống giải thích, cô không nhịn, không nhịn nổi nữa... Ánh mắt long lanh cầu xin hắn. Cố Thâm không nói không rằng buông cô ra, Hàn Kỳ Âm như được đại xá vội vàng bật dậy rồi lao vào nhà vệ sinh với tốc độ nhanh hơn chớp mắt.
Ôi... Tiếng nước chảy rào rào như dao cạo khiến cô phải đỏ mặt, mong là ở ngoài hắn không nghe thấy gì hết, Hàn Kỳ Âm còn phải cầm theo chai nước thuốc đang truyền dở, thấy nó cũng sắp hết, cô không ngần ngại rút kim truyền trên tay ra, vứt chúng vào thùng rác bên cạnh.
Lúc đi vào Cố Thâm thấy cô cầm theo bình truyền, đi ra lại không cánh mà bay, ánh mắt hắn tức thì trở nên lạnh hơn ghim chặt lên người cô, Hàn Kỳ Âm đương nhiên cảm nhận được ánh mắt sắc bén của hắn, cô nghĩ hắn tức giận vì chuyện ban nãy bị đánh thức, liền cười giả lả lấy lòng
"Lão đại... Tôi xin lỗi..."
Hắn cắt ngang lời cô bằng một câu hỏi không liên quan
"Bình truyền đâu?"
" Hả?"
Hàn Kỳ Âm ngớ người không bắt kịp suy nghĩ của hắn.
"Ai cho em tự ý tháo nó ra?"
Bấy giờ cô mới vỡ lẽ rằng Cố Thâm muốn hỏi cái bình nước truyền, thế là đáp lời hắn
"Tôi thấy nó sắp hết rồi, nên rút ra, vứt vào thùng rác rồi."
Cô nói trơn tru mà không để ý rằng Cố Thâm lại bỗng dưng cáu gắt vì cô dám tự ý tháo ra.
"Có vấn đề gì sao...?"
Hàn Kỳ Âm e dè hỏi, ánh mắt Cố Thâm lúc này như muốn hung hăng trừng phạt cô vậy.
"Đi ra ngoài." Hắn lạnh lùng đuổi cô ra.
Hàn Kỳ Âm phản ứng hơi chậm, nhưng sau đó liền quay gót ra ngoài, sao tự dưng thái độ của hắn lại trở nên khó chịu như vậy? Rõ ràng chỉ là một cái bình nước thôi mà... Tự dưng hắn lại bực bội, còn đuổi cô ra. Cái tính cách sớm nắng chiều mưa này của hắn, có ai mà chịu nổi. Mà thôi, về phòng mình ngủ cũng thoải mái hơn, cũng đỡ phải lúc muốn đi vệ sinh lại phải xin phép ai kia.
P/s Còn hơn mười ngày nữa là đến tết rồi. Lim chúc các bạn độc giả yêu quý giữ gìn sức khỏe bên gia đình và người thân. Như các bạn đã biết tình hình dịch Covid đang bùng phát trở lại, nên mình mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh càng sớm càng tốt để đón một cái tết thật vui vẻ và hạnh phúc nhé!????❤️????????????❤️????????????????
Cuối cùng mình xin cảm ơn những độc giả đã theo dõi và ủng hộ truyện đến bây giờ, có thể một số chỗ mình viết chưa được tốt, chưa được hay. Nhưng mong rằng các bạn sẽ luôn đồng hành cùng mình, và sau này mình sẽ cải thiện và cho ra đời những tác phẩm hay hơn nữa☺️☺️
Thanks for reading ???????????? love????
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen