Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 49: Bẫy trong bẫy
Bạch Hàn Lãnh bấy giờ mới biết là mình trúng kế của Cố Thâm. Hắn quả nhiên máu lạnh và tàn nhẫn như lời đồn.
Ngày hôm nay hắn đến đây, có nghĩa là hắn không thất hứa. Tôn trọng và thương thảo với ông ta, còn bên trong thì lại lấy lí do để chèn ép và bắt ông ta sáp nhập với Cố gia. Thế thì khác nào sẽ là thuộc hạ của hắn? Người ngoài nhìn vào thì vẫn thấy hắn ở đây, hắn chỉ cần thể hiện là hắn có thiện chí là đã khiến người khác nghĩ rằng hắn tôn trọng bọn họ, sẽ không giải quyết bằng vũ lực.
Sự tin tưởng dành cho Cố Thâm sẽ tăng lên, còn lại nếu như ông ta và hắn xảy ra tranh chấp, thì hắn chỉ cần "tẩy trắng" rằng ông ta không biết tốt xấu, còn thuận lợi phô trương sức mạnh của bản thân.
Bạch Hàn Lãnh không ngờ Cố Thâm lại mưu kế thâm sâu như vậy, e rằng bên ngoài người của hắn đã sớm mai phục và chuẩn bị sẵn. Nhưng ông ta cũng là người không bao giờ tin tưởng ai hoàn toàn, ngày hôm nay đến đây mà không có sự chuẩn bị sẵn thì ông ta không phải là Bạch Hàn Lãnh!
"Cố Thâm! Ngài ép người quá đáng! Vậy đừng trách hôm nay cá chết lưới rách!"
Cố Thâm tựa người vào ghế, đáy mắt hắn không có vẻ gì là sợ hãi trước lời nói của ông ta, còn ra hiệu cho Mạc Tư Huyền kết nối điện thoại
"Bạch lão đại. Ông cứ bình tĩnh, ông định sống chết muốn giữ lại Bạch gia, đến vợ và con gái cũng không cần sao?"
Bạch Hàn Lãnh vừa nghe Cố Thâm nhắc đến vợ và con gái, ông ta như bong bóng xì hơi, bàn tay hơi buông lỏng vật trong tay ra. Tư Duệ bèn lao đến nhanh như tên bắn đoạt lấy vật trong tay ông ta, thuộc hạ của Cố Thâm cũng nhanh chóng khống chế thuộc hạ của Bạch Hàn Lãnh.
Tình thế xoay chuyển chỉ trong vòng một cái chớp mắt khiến ai cũng phải sửng sốt. Cố Thâm là người nắm hết tất cả trong lòng bàn tay, Mạc Tư Huyền đưa clip ra trước mặt Bạch Hàn Lãnh cho ông ta xem, lồng ngực ông ta phập phồng, ánh mắt căm hận nhìn Cố Thâm như muốn lao đến xé xác hắn ra, đáng tiếc là lại bị Tư Duệ giữ chặt lấy.
"Bạch lão đại, làm người phải biết thức thời. Kết quả là do ông lựa chọn. Tôi không hề ép ông."
Cố Thâm nhếch môi, không phải bỗng nhiên mà hắn trở nên tàn ác như vậy, Bạch Hàn Lãnh chẳng phải đã chuẩn bị mìn giấu từ trước hay sao? Ngày hôm nay không phải là hắn tàn nhẫn, thì người chết sẽ là hắn!
Giới hắc đạo đầy mưu mô và máu tanh. Không bao giờ có chỗ cho nhân từ và khoan nhượng!
Bạch Hàn Lãnh nhìn hắn gằn từng tiếng
"Được! Coi như hôm nay là Cố lão đại đã thắng! Tôi sống hay chết là tùy ngài định đoạt! Còn Bạch gia. Có chết cũng không để mất!"
Tư Duệ ở bên cạnh bẻ quặt tay ông ta ra phía sau nói
"Chết đến nơi rồi còn già mồm!"
Bạch Hàn Lãnh ngửa mặt lên trời cười to. Bỗng nhiên tiếng "tít tít" ở đâu vang lên một loạt, nó phát ra từ phía mấy chậu cây ở trong góc tường.
Hàn Thước và Khang Duật liền chạy đến xem xét, quả nhiên là giấu mìn, thời gian còn đang đếm ngược, không biết Bạch Hàn Lãnh đã bấm công tắc từ bao giờ. Ông ta nhìn Cố Thâm rồi cười to
"Hahaha Cố lão đại...ngài không ngờ được đúng không? Trong tòa nhà này còn nhiều lắm..."
Bạch Hàn Lãnh cười như điên, sau đó lại lẩm bẩm
"Con gái...thứ lỗi cho cha..."
Sắc mặt Cố Thâm trầm xuống, Khang Duật báo cáo mìn này không phá được, chỉ còn chưa đầy năm phút. Mà bây giờ điều trực thăng của Cố gia đến, e rằng cũng không kịp.
Hàn Kỳ Âm lúc này đã lên đến một nửa số tầng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Vẫn không hề thấy Cố Thâm đâu, có lẽ cô phải dùng đến cách cuối cùng này thôi.
Cô chọn một góc khuất camera không quay tới, sau đó mở hộp dụng cụ trang điểm ra. Trong lòng thầm mong là có cái đó...chỉ cần có nó thôi thì sẽ dễ dàng hơn...
Quả nhiên ông trời không phụ lòng cô. Hàn Kỳ Âm nhanh chóng nhìn thấy mấy lọ sơn móng tay, có cả túi nilong bé đựng vật dụng trang điểm. Cô lấy hết mấy lọ sơn móng tay và cả túi nilong ra, chạy đến nhà vệ sinh cuối hành lang đổ đầy nước vào túi nilong, sau đó buộc chặt vào đem ra ngoài.
Ở bên cạnh có mấy cái đèn trang trí gắn ở trên tường không cao lắm, cô hái mấy cái lá cây trong mấy chậu cây trang trí, sau đó đổ nước sơn móng tay vào lá cây, bỏ mạng che chùm trên bóng đèn ra, đưa túi nước lại gần rồi để lá cây có sơn móng tay ở dưới. Đây là cách để dẫn lửa, nước sẽ giúp hội tụ ánh sáng ở một điểm, còn trong sơn móng tay có chất ethanol dễ bắt lửa, cùng với lá cây. Mong rằng sẽ thành công...
Hàn Kỳ Âm toát mồ hôi, thấy có khói bốc lên, cô liền thổi nhẹ nhàng, khi đã xuất hiện tia lửa, cô vô cùng vui mừng.
Đóm lửa dù nhỏ xíu thôi cũng đủ lắm rồi, Hàn Kỳ Âm nhanh chóng lấy thêm lá cây để lửa bốc lên mạnh hơn. Hàn Kỳ Âm vừa thổi vừa lấy hai tay quạt quạt, lửa lúc này đã bốc lên cao, cô lùi lại, chẳng mấy chốc đã chạm vào hệ thống báo cháy.
Tiếng chuông vang lên dữ dội, Hàn Kỳ Âm vội vàng la to lên
"Cháy rồi! Cháy rồi!"
Ngày hôm nay hắn đến đây, có nghĩa là hắn không thất hứa. Tôn trọng và thương thảo với ông ta, còn bên trong thì lại lấy lí do để chèn ép và bắt ông ta sáp nhập với Cố gia. Thế thì khác nào sẽ là thuộc hạ của hắn? Người ngoài nhìn vào thì vẫn thấy hắn ở đây, hắn chỉ cần thể hiện là hắn có thiện chí là đã khiến người khác nghĩ rằng hắn tôn trọng bọn họ, sẽ không giải quyết bằng vũ lực.
Sự tin tưởng dành cho Cố Thâm sẽ tăng lên, còn lại nếu như ông ta và hắn xảy ra tranh chấp, thì hắn chỉ cần "tẩy trắng" rằng ông ta không biết tốt xấu, còn thuận lợi phô trương sức mạnh của bản thân.
Bạch Hàn Lãnh không ngờ Cố Thâm lại mưu kế thâm sâu như vậy, e rằng bên ngoài người của hắn đã sớm mai phục và chuẩn bị sẵn. Nhưng ông ta cũng là người không bao giờ tin tưởng ai hoàn toàn, ngày hôm nay đến đây mà không có sự chuẩn bị sẵn thì ông ta không phải là Bạch Hàn Lãnh!
"Cố Thâm! Ngài ép người quá đáng! Vậy đừng trách hôm nay cá chết lưới rách!"
Cố Thâm tựa người vào ghế, đáy mắt hắn không có vẻ gì là sợ hãi trước lời nói của ông ta, còn ra hiệu cho Mạc Tư Huyền kết nối điện thoại
"Bạch lão đại. Ông cứ bình tĩnh, ông định sống chết muốn giữ lại Bạch gia, đến vợ và con gái cũng không cần sao?"
Bạch Hàn Lãnh vừa nghe Cố Thâm nhắc đến vợ và con gái, ông ta như bong bóng xì hơi, bàn tay hơi buông lỏng vật trong tay ra. Tư Duệ bèn lao đến nhanh như tên bắn đoạt lấy vật trong tay ông ta, thuộc hạ của Cố Thâm cũng nhanh chóng khống chế thuộc hạ của Bạch Hàn Lãnh.
Tình thế xoay chuyển chỉ trong vòng một cái chớp mắt khiến ai cũng phải sửng sốt. Cố Thâm là người nắm hết tất cả trong lòng bàn tay, Mạc Tư Huyền đưa clip ra trước mặt Bạch Hàn Lãnh cho ông ta xem, lồng ngực ông ta phập phồng, ánh mắt căm hận nhìn Cố Thâm như muốn lao đến xé xác hắn ra, đáng tiếc là lại bị Tư Duệ giữ chặt lấy.
"Bạch lão đại, làm người phải biết thức thời. Kết quả là do ông lựa chọn. Tôi không hề ép ông."
Cố Thâm nhếch môi, không phải bỗng nhiên mà hắn trở nên tàn ác như vậy, Bạch Hàn Lãnh chẳng phải đã chuẩn bị mìn giấu từ trước hay sao? Ngày hôm nay không phải là hắn tàn nhẫn, thì người chết sẽ là hắn!
Giới hắc đạo đầy mưu mô và máu tanh. Không bao giờ có chỗ cho nhân từ và khoan nhượng!
Bạch Hàn Lãnh nhìn hắn gằn từng tiếng
"Được! Coi như hôm nay là Cố lão đại đã thắng! Tôi sống hay chết là tùy ngài định đoạt! Còn Bạch gia. Có chết cũng không để mất!"
Tư Duệ ở bên cạnh bẻ quặt tay ông ta ra phía sau nói
"Chết đến nơi rồi còn già mồm!"
Bạch Hàn Lãnh ngửa mặt lên trời cười to. Bỗng nhiên tiếng "tít tít" ở đâu vang lên một loạt, nó phát ra từ phía mấy chậu cây ở trong góc tường.
Hàn Thước và Khang Duật liền chạy đến xem xét, quả nhiên là giấu mìn, thời gian còn đang đếm ngược, không biết Bạch Hàn Lãnh đã bấm công tắc từ bao giờ. Ông ta nhìn Cố Thâm rồi cười to
"Hahaha Cố lão đại...ngài không ngờ được đúng không? Trong tòa nhà này còn nhiều lắm..."
Bạch Hàn Lãnh cười như điên, sau đó lại lẩm bẩm
"Con gái...thứ lỗi cho cha..."
Sắc mặt Cố Thâm trầm xuống, Khang Duật báo cáo mìn này không phá được, chỉ còn chưa đầy năm phút. Mà bây giờ điều trực thăng của Cố gia đến, e rằng cũng không kịp.
Hàn Kỳ Âm lúc này đã lên đến một nửa số tầng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Vẫn không hề thấy Cố Thâm đâu, có lẽ cô phải dùng đến cách cuối cùng này thôi.
Cô chọn một góc khuất camera không quay tới, sau đó mở hộp dụng cụ trang điểm ra. Trong lòng thầm mong là có cái đó...chỉ cần có nó thôi thì sẽ dễ dàng hơn...
Quả nhiên ông trời không phụ lòng cô. Hàn Kỳ Âm nhanh chóng nhìn thấy mấy lọ sơn móng tay, có cả túi nilong bé đựng vật dụng trang điểm. Cô lấy hết mấy lọ sơn móng tay và cả túi nilong ra, chạy đến nhà vệ sinh cuối hành lang đổ đầy nước vào túi nilong, sau đó buộc chặt vào đem ra ngoài.
Ở bên cạnh có mấy cái đèn trang trí gắn ở trên tường không cao lắm, cô hái mấy cái lá cây trong mấy chậu cây trang trí, sau đó đổ nước sơn móng tay vào lá cây, bỏ mạng che chùm trên bóng đèn ra, đưa túi nước lại gần rồi để lá cây có sơn móng tay ở dưới. Đây là cách để dẫn lửa, nước sẽ giúp hội tụ ánh sáng ở một điểm, còn trong sơn móng tay có chất ethanol dễ bắt lửa, cùng với lá cây. Mong rằng sẽ thành công...
Hàn Kỳ Âm toát mồ hôi, thấy có khói bốc lên, cô liền thổi nhẹ nhàng, khi đã xuất hiện tia lửa, cô vô cùng vui mừng.
Đóm lửa dù nhỏ xíu thôi cũng đủ lắm rồi, Hàn Kỳ Âm nhanh chóng lấy thêm lá cây để lửa bốc lên mạnh hơn. Hàn Kỳ Âm vừa thổi vừa lấy hai tay quạt quạt, lửa lúc này đã bốc lên cao, cô lùi lại, chẳng mấy chốc đã chạm vào hệ thống báo cháy.
Tiếng chuông vang lên dữ dội, Hàn Kỳ Âm vội vàng la to lên
"Cháy rồi! Cháy rồi!"
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen