Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 43: Quy tắc làm ăn
"Oa..."
Hàn Kỳ Âm xoa xoa cái bụng no kềnh càng. Sau bữa ăn thì Cố Thâm lại quay về phòng họp làm việc, đúng là một ngày hắn không có thời gian để thở, thế mà lúc trước cô cứ nghĩ đám Mạc Tư Huyền mới vất vả hơn hắn nhiều. Bởi vì Hàn Kỳ Âm cứ thấy bọn họ bay đi bay lại suốt ngày, nhưng thực chất đó chỉ là một phần nhỏ trong công việc của Cố Thâm. Hắn mới là người ngồi ở trên lãnh đạo, đàm phán và quan sát tất cả.
"Cố lão đại...haha, hợp tác vui vẻ..."
"Hợp tác vui vẻ."
Cố Thâm nói xong, tắt màn hình lớn kết nối đi, hắn tựa người vào ghế lông báo xoay người hướng ánh mắt ra cửa sổ. Không biết hắn đã ngồi nhìn như vậy bao lâu, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Lão đại... Thuộc hạ có thể vào không ạ?"
Mạc Tư Huyền lên tiếng thăm dò.
"Vào đi."
Vẫn là giọng nói đầy lạnh lùng.
Mạc Tư Huyền bước vào, quan sát sắc mặt hắn không có gì thay đổi mới đưa một tập tài liệu cho hắn
"Lão đại...đây là tài liệu điều tra về việc buôn bán ma túy của Nam Huyền Dạ ở Tam giác vàng. Hiện tại hắn đang đẩy mạnh việc vận chuyển đi khắp thế giới, lần trước chúng ta hủy một chuyến hàng của hắn, vẫn không gây tổn hại gì nhiều."
Đôi mắt của Cố Thâm lóe lên tia sắc bén
"Cái mà hắn tổn hại ở đây là giữ chữ tín trong kinh doanh và thanh danh của Nam gia. Mất hai cái đó, hắn sẽ không tạo được niềm tin cho khách hàng sau này."
Mạc Tư Huyền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Chú tiếp tục cho điều tra, đợi thời cơ. Chúng ta sẽ hủy cả Tam giác vàng."
Giọng nói của Cố Thâm đậm mùi máu tươi.
"Vâng..."
"Lão đại... Còn về chuyện của Bạch gia, ông ta hẹn chúng ta ba ngày nữa ở Khách sạn Hoàng đế."
Mạc Tư Huyền nói tiếp.
" Được." Cố Thâm đồng ý.
Nói xong, Mạc Tư Huyền vẫn đứng đó, hắn nhạy bén nhận ra Mạc Tư Huyền còn có điều gì đó muốn nói, liền cất tiếng hỏi
"Chú còn có điều gì sao?"
Vẻ mặt Mạc Tư Huyền lộ ra chút khó xử, nhưng vẫn quyết định báo cáo cho Cố Thâm
"Vâng...về việc nghiên cứu vũ khí nguyên tử Z, chúng ta lại thất bại một lần nữa, hợp chất uranium hiện tại không đủ để có thể tạo ra bom nhiệt hạch. Chúng ta cần phải tìm kiếm được chất khác mạnh hơn."
"Quá trình nghiên cứu hiện tại cũng đang có vấn đề ạ...chúng ta vẫn chưa thể thành công tạo ra được phản ứng nhiệt hạch để duy trì sức công phá của bom..."
Mạc Tư Huyền nói xong rồi kín đáo quan sát sắc mặt của Cố Thâm, loại bom nhiệt hạch này nằm trong kế hoạch nghiên cứu vũ khí thuộc tính nguy hiểm nhất của Cố gia, vì sức tàn phá của nó rất khủng khiếp. Lí do mà Cố Thâm phát triển dự án này một phần là nếu thành công, hắn sẽ nắm giữ thứ vũ khí tiên tiến nhất, nguy hiểm nhất, trở thành người mà không ai dám ho he gì nữa. Một phần còn lại là tham vọng của hắn muốn độc quyền công nghệ vũ khí, hiện nay chỉ có Nam gia cũng mới bước chân vào lĩnh vực này, lần trước quả bom của hắn sức công phá cũng rất lớn. Nhưng so với bom nhiệt hạch mà Cố Thâm đang nghiên cứu, thì loại bom của Nam Huyền Dạ chỉ là con muỗi.
Nhưng để có thể nghiên cứu thành công được nó, không phải là điều dễ dàng. Cố Thâm đã tốn gần ba năm cho dự án này, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thu được kết quả gì, ngân sách đổ vào đó cũng lên đến hàng tỷ đô la. Vì vậy, hắn không được phép thất bại, bằng mọi giá, phải tạo ra được thành công.
"Chú nói với mấy người đó, nếu không làm được, thì đợi chết đi."
Hắn lạnh lùng nói.
Mạc Tư Huyền đáp "Vâng" một tiếng, anh ta hiểu mấy người mà Cố Thâm nói đến chính là mấy giáo sư nghiên cứu nổi tiếng thế giới làm việc cho Cố gia.
"Không còn việc gì nữa thì ra ngoài đi."
"Vâng."
Mạc Tư Huyền bước ra ngoài, đi được một đoạn thì anh ta bắt gặp Hàn Kỳ Âm, cô còn không biết sợ mà dám đi lung tung? Vừa mới trở về Cố gia mà không ý thức được thân phận của mình. Trong mắt Mạc Tư Huyền, cô giống như là một kẻ thừa thãi vô dụng ở lại đây, nhưng Cố Thâm lại cho phép cô được sống ở Cố gia.
Mặc dù hắn không thừa nhận, nhưng lại để cho Hàn Kỳ Âm ở bên cạnh. Dù sao đối với Mạc Tư Huyền, anh ta coi cô là người vô hình, người dưng không quen biết.
"Này..." Hàn Kỳ Âm thấy anh ta lạnh nhạt đi lướt qua mình thì cất tiếng gọi.
Mạc Tư Huyền chả thèm đáp lời, cũng không dừng lại. Cô vốn định nói cho anh ta rằng anh ta đánh rơi đồ, nhưng anh ta lại khinh bỉ cô không thèm liếc mắt, vậy thì thôi.
Xem ra ấn tượng về cô đối với Mạc Tư Huyền không mấy tốt đẹp.
Trong bốn người bên cạnh Cố Thâm, Hàn Kỳ Âm cứ cảm thấy Mạc Tư Huyền là người khó gần và lạnh nhạt với cô nhất.
Hàn Kỳ Âm nhìn theo bóng lưng anh ta đã đi xa, bĩu môi một cái rồi cúi đầu nhặt tập tài liệu lên. Nó cũng không quá dày, có lẽ vì thế mà lúc nãy bị rơi Mạc Tư Huyền đã không phát hiện ra.
"Cái gì đây...?"
Cô vừa đọc một cái thì ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, bụm lấy miệng rồi ngó nghiêng xung quanh, xác định là không có ai nhìn thấy thì mới ôm lấy rồi chạy nhanh về phòng.
Hàn Kỳ Âm xoa xoa cái bụng no kềnh càng. Sau bữa ăn thì Cố Thâm lại quay về phòng họp làm việc, đúng là một ngày hắn không có thời gian để thở, thế mà lúc trước cô cứ nghĩ đám Mạc Tư Huyền mới vất vả hơn hắn nhiều. Bởi vì Hàn Kỳ Âm cứ thấy bọn họ bay đi bay lại suốt ngày, nhưng thực chất đó chỉ là một phần nhỏ trong công việc của Cố Thâm. Hắn mới là người ngồi ở trên lãnh đạo, đàm phán và quan sát tất cả.
"Cố lão đại...haha, hợp tác vui vẻ..."
"Hợp tác vui vẻ."
Cố Thâm nói xong, tắt màn hình lớn kết nối đi, hắn tựa người vào ghế lông báo xoay người hướng ánh mắt ra cửa sổ. Không biết hắn đã ngồi nhìn như vậy bao lâu, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Lão đại... Thuộc hạ có thể vào không ạ?"
Mạc Tư Huyền lên tiếng thăm dò.
"Vào đi."
Vẫn là giọng nói đầy lạnh lùng.
Mạc Tư Huyền bước vào, quan sát sắc mặt hắn không có gì thay đổi mới đưa một tập tài liệu cho hắn
"Lão đại...đây là tài liệu điều tra về việc buôn bán ma túy của Nam Huyền Dạ ở Tam giác vàng. Hiện tại hắn đang đẩy mạnh việc vận chuyển đi khắp thế giới, lần trước chúng ta hủy một chuyến hàng của hắn, vẫn không gây tổn hại gì nhiều."
Đôi mắt của Cố Thâm lóe lên tia sắc bén
"Cái mà hắn tổn hại ở đây là giữ chữ tín trong kinh doanh và thanh danh của Nam gia. Mất hai cái đó, hắn sẽ không tạo được niềm tin cho khách hàng sau này."
Mạc Tư Huyền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Chú tiếp tục cho điều tra, đợi thời cơ. Chúng ta sẽ hủy cả Tam giác vàng."
Giọng nói của Cố Thâm đậm mùi máu tươi.
"Vâng..."
"Lão đại... Còn về chuyện của Bạch gia, ông ta hẹn chúng ta ba ngày nữa ở Khách sạn Hoàng đế."
Mạc Tư Huyền nói tiếp.
" Được." Cố Thâm đồng ý.
Nói xong, Mạc Tư Huyền vẫn đứng đó, hắn nhạy bén nhận ra Mạc Tư Huyền còn có điều gì đó muốn nói, liền cất tiếng hỏi
"Chú còn có điều gì sao?"
Vẻ mặt Mạc Tư Huyền lộ ra chút khó xử, nhưng vẫn quyết định báo cáo cho Cố Thâm
"Vâng...về việc nghiên cứu vũ khí nguyên tử Z, chúng ta lại thất bại một lần nữa, hợp chất uranium hiện tại không đủ để có thể tạo ra bom nhiệt hạch. Chúng ta cần phải tìm kiếm được chất khác mạnh hơn."
"Quá trình nghiên cứu hiện tại cũng đang có vấn đề ạ...chúng ta vẫn chưa thể thành công tạo ra được phản ứng nhiệt hạch để duy trì sức công phá của bom..."
Mạc Tư Huyền nói xong rồi kín đáo quan sát sắc mặt của Cố Thâm, loại bom nhiệt hạch này nằm trong kế hoạch nghiên cứu vũ khí thuộc tính nguy hiểm nhất của Cố gia, vì sức tàn phá của nó rất khủng khiếp. Lí do mà Cố Thâm phát triển dự án này một phần là nếu thành công, hắn sẽ nắm giữ thứ vũ khí tiên tiến nhất, nguy hiểm nhất, trở thành người mà không ai dám ho he gì nữa. Một phần còn lại là tham vọng của hắn muốn độc quyền công nghệ vũ khí, hiện nay chỉ có Nam gia cũng mới bước chân vào lĩnh vực này, lần trước quả bom của hắn sức công phá cũng rất lớn. Nhưng so với bom nhiệt hạch mà Cố Thâm đang nghiên cứu, thì loại bom của Nam Huyền Dạ chỉ là con muỗi.
Nhưng để có thể nghiên cứu thành công được nó, không phải là điều dễ dàng. Cố Thâm đã tốn gần ba năm cho dự án này, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thu được kết quả gì, ngân sách đổ vào đó cũng lên đến hàng tỷ đô la. Vì vậy, hắn không được phép thất bại, bằng mọi giá, phải tạo ra được thành công.
"Chú nói với mấy người đó, nếu không làm được, thì đợi chết đi."
Hắn lạnh lùng nói.
Mạc Tư Huyền đáp "Vâng" một tiếng, anh ta hiểu mấy người mà Cố Thâm nói đến chính là mấy giáo sư nghiên cứu nổi tiếng thế giới làm việc cho Cố gia.
"Không còn việc gì nữa thì ra ngoài đi."
"Vâng."
Mạc Tư Huyền bước ra ngoài, đi được một đoạn thì anh ta bắt gặp Hàn Kỳ Âm, cô còn không biết sợ mà dám đi lung tung? Vừa mới trở về Cố gia mà không ý thức được thân phận của mình. Trong mắt Mạc Tư Huyền, cô giống như là một kẻ thừa thãi vô dụng ở lại đây, nhưng Cố Thâm lại cho phép cô được sống ở Cố gia.
Mặc dù hắn không thừa nhận, nhưng lại để cho Hàn Kỳ Âm ở bên cạnh. Dù sao đối với Mạc Tư Huyền, anh ta coi cô là người vô hình, người dưng không quen biết.
"Này..." Hàn Kỳ Âm thấy anh ta lạnh nhạt đi lướt qua mình thì cất tiếng gọi.
Mạc Tư Huyền chả thèm đáp lời, cũng không dừng lại. Cô vốn định nói cho anh ta rằng anh ta đánh rơi đồ, nhưng anh ta lại khinh bỉ cô không thèm liếc mắt, vậy thì thôi.
Xem ra ấn tượng về cô đối với Mạc Tư Huyền không mấy tốt đẹp.
Trong bốn người bên cạnh Cố Thâm, Hàn Kỳ Âm cứ cảm thấy Mạc Tư Huyền là người khó gần và lạnh nhạt với cô nhất.
Hàn Kỳ Âm nhìn theo bóng lưng anh ta đã đi xa, bĩu môi một cái rồi cúi đầu nhặt tập tài liệu lên. Nó cũng không quá dày, có lẽ vì thế mà lúc nãy bị rơi Mạc Tư Huyền đã không phát hiện ra.
"Cái gì đây...?"
Cô vừa đọc một cái thì ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, bụm lấy miệng rồi ngó nghiêng xung quanh, xác định là không có ai nhìn thấy thì mới ôm lấy rồi chạy nhanh về phòng.
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen