Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 42:
Cố Thâm đi lướt qua cô, thả cho cô một câu bằng chất giọng lạnh lẽo quen thuộc
"Nếu cô còn cười giả tạo như thế thì đừng mong sẽ được ăn."
Nói xong, hắn chễm chệ ngồi xuống ở vị trí chính giữa bàn ăn, hai bên là Hàn Kỳ Âm với nụ cười cứng đờ trên môi và bốn người Tư Duệ, Hàn Thước, Khang Duật. Mạc Tư Huyền.
Một thuộc hạ của Cố Thâm thấy hắn ngồi xuống thì liền đặt khăn ăn xuống cho hắn. Cố Thâm tao nhã cầm ly rượu vang đưa lên miệng uống một ngụm, Hàn Kỳ Âm nghe lời hắn không cười nữa mà treo bộ mặt nghiêm túc lên. Nhưng hắn vẫn không bỏ qua cho cô
"Thu lại cái bản mặt cau có đó của cô."
Hàn Kỳ Âm cố gắng nhẫn nhịn, quay sang nói với hắn bằng một giọng dễ nghe nhất có thể
"Lão đại. Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm gì mới có thể khiến anh hài lòng? Tôi cười thì anh nói tôi giả tạo, tôi nghiêm túc thì anh lại bảo tôi cau có."
Đến khuôn mặt của chính bản thân cô mà hắn còn muốn quản, đúng thật là quá bá đạo rồi.
Nhìn Hàn Kỳ Âm đang cố tỏ ra kìm chế, nhưng lời nói lại như con nhím xù lông. Cố Thâm chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, chính thức nốc ao cô bằng một câu nói khác
"Biểu cảm của cô làm ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi."
Hàn Kỳ Âm lúc này đã không nhịn nổi nữa, cô đứng phắt dậy nói
"Vậy tôi sẽ đi để tránh ảnh hưởng tới tâm trạng của lão đại!"
Trong lòng thầm nguyền rủa hắn. Cái gì mà tâm trạng? Cái gì mà ảnh hướng chứ?! Chẳng qua là hắn đang muốn đuổi cô đi mà thôi.
Cùng lắm thì xuống dưới bếp tìm đồ ăn. Cô không tin rằng không còn một chút thức ăn nào.
"Ngồi xuống."
Thanh âm lạnh lẽo đầy uy lực của hắn vang lên, Hàn Kỳ Âm mím môi một lúc rồi mới không cam lòng ngồi xuống.
Bốn người Mạc Tư Huyền lặng thinh quan sát trò vui, bọn họ biết tính khí Cố Thâm thất thường nên cũng không dám động vào. Hàn Kỳ Âm không biết hôm nay đã làm gì phật ý hắn, mà hắn bắt bẻ chưa cho cô ăn.
Hắn ngoắc tay ra hiệu cho một tên thuộc hạ đứng gần đó, Cố Thâm dặn dò hắn, tên thuộc hạ ngay lập tức rời đi. Thấy đám người Mạc Tư Huyền bắt đầu ăn, hắn cũng đã không nói gì cầm dao nĩa lên, cô bèn nuốt nước bọt một cái rồi giơ tay ra định gắp món cá trước mặt.
Nhưng Cố Thâm lại ngăn cản, đôi tay Hàn Kỳ Âm lơ lửng giữa không trung, đúng lúc này tên thuộc hạ ban nãy bưng một bát tô bốc khói nghi ngút đến trước mặt cô, còn lấy đĩa cá chuyển sang chỗ khác. Hàn Kỳ Âm cúi xuống nhìn thấy đó là một bát cháo trắng, cô ngẩng mặt lên, biểu cảm không hiểu nhìn Cố Thâm
"Lão đại...?"
Cố Thâm trả lời "Ăn cái đó đi."
Hàn Kỳ Âm "..."
Không phải chứ?! Hắn chỉ cho cô một bát cháo trắng?
"Lão đại... Tại sao...?"
Hàn Kỳ Âm nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút mà miệng méo xệch.
"Vết thương trên tay cô chỉ được ăn cháo." Hắn nói.
Cố Thâm nói xong còn tao nhã gắp một miếng cá lên đút vào miệng, đĩa cá vừa nãy đã được chuyển đến trước mặt hắn, cả quá trình đó Hàn Kỳ Âm đều không rời mắt.
Lí do mà hắn đưa ra nghe có vẻ rất quan tâm người khác, còn rất am hiểu....Nhưng vốn dĩ cô không muốn ăn cháo! Cô là muốn ăn mấy món ăn khác!
"Lão đại... Thực sự không cần. Vết thương trên tay tôi không đến nỗi quá nghiêm trọng, không cần kiêng kị..."
Hàn Kỳ Âm cố năn nỉ hắn.
Cố Thâm không nói nhiều, trước giờ năn nỉ đều không có tác dụng với hắn, hắn đưa mắt cảnh cáo cô "Ăn đi" rồi mặc kệ cô có không cam lòng đến cỡ nào. Hàn Kỳ Âm thấy không thể thỏa hiệp thì đành phải cầm muỗng lên ăn từng miếng nhỏ.
Tên độc tài! Nhà tư bản!
Hàn Kỳ Âm chửi thầm, rõ ràng không cho cô ăn còn bắt cô ngồi đây nhìn hắn ăn, có khác gì tra tấn không chứ? Lại còn lấy lí do, thực chất là muốn chèn ép cô...
Hắn thấy cô đã ngoan ngoãn chấp nhận ăn cháo rồi thì mới đưa mắt nhìn ra chỗ khác, tối hôm qua khi cô ngủ hắn đã xem lại vết thương cho cô, tuy rằng đã đỡ hơn nhưng vẫn còn sưng đỏ, muốn cho vết thương mau lành thì cần phải điều chỉnh ăn uống.
Vậy nên sáng hôm nay hắn mới bảo nhà bếp chuẩn bị cháo cho cô.
Hàn Kỳ Âm ăn được nửa bát thì không muốn ăn nữa. Thật sự cô đã cố hết sức để nuốt trôi nhưng không thể, bình sinh từ bé cô đã không thích ăn cháo, cho dù có ốm bị bắt ăn cháo thì Hàn Kỳ Âm đều nhất quyết không ăn, cùng lắm thì chỉ uống sữa nóng. Thế mà bây giờ Cố Thâm chỉ nói một câu, cô bắt buộc phải nín thở mà nuốt xuống.
Cái bụng bị đói cả một ngày trời thì nửa bát cháo làm sao mà đủ, nhìn một bàn đầy món ăn ngon, Hàn Kỳ Âm ủ rũ buông muỗng xuống, tựa người vào ghế thở dài.
"Ăn hết đi." Giọng nói bá đạo của Cố Thâm lại vang lên.
"Tôi không ăn nổi nữa..." Cô nói dối.
Hắn nhìn biểu cảm chán nản đó của cô, sai người đem bát cháo trước mặt đi, sau đó đem hoa quả lên cho cô ăn.
Hoa quả thì không có vấn đề gì.
Hàn Kỳ Âm nhìn cơ man nào là dâu, táo, dưa hấu,... đặc biệt còn có xoài mà cô thích ăn nhất, tay bốc vội một miếng bỏ vào miệng, vị ngọt lan tỏa trong miệng khiến tâm trạng được xoa dịu phần nào. Tuy có không bằng mấy món ăn mặn trước mặt nhưng ít nhất có còn hơn không.
Cô vui vẻ híp mắt lựa chọn rồi đưa lên miệng ăn, cái này Cố Thâm cũng chỉ đem cho cô một đĩa, bởi vì ăn nhiều sẽ gây khó chịu.
"Nếu cô còn cười giả tạo như thế thì đừng mong sẽ được ăn."
Nói xong, hắn chễm chệ ngồi xuống ở vị trí chính giữa bàn ăn, hai bên là Hàn Kỳ Âm với nụ cười cứng đờ trên môi và bốn người Tư Duệ, Hàn Thước, Khang Duật. Mạc Tư Huyền.
Một thuộc hạ của Cố Thâm thấy hắn ngồi xuống thì liền đặt khăn ăn xuống cho hắn. Cố Thâm tao nhã cầm ly rượu vang đưa lên miệng uống một ngụm, Hàn Kỳ Âm nghe lời hắn không cười nữa mà treo bộ mặt nghiêm túc lên. Nhưng hắn vẫn không bỏ qua cho cô
"Thu lại cái bản mặt cau có đó của cô."
Hàn Kỳ Âm cố gắng nhẫn nhịn, quay sang nói với hắn bằng một giọng dễ nghe nhất có thể
"Lão đại. Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm gì mới có thể khiến anh hài lòng? Tôi cười thì anh nói tôi giả tạo, tôi nghiêm túc thì anh lại bảo tôi cau có."
Đến khuôn mặt của chính bản thân cô mà hắn còn muốn quản, đúng thật là quá bá đạo rồi.
Nhìn Hàn Kỳ Âm đang cố tỏ ra kìm chế, nhưng lời nói lại như con nhím xù lông. Cố Thâm chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, chính thức nốc ao cô bằng một câu nói khác
"Biểu cảm của cô làm ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi."
Hàn Kỳ Âm lúc này đã không nhịn nổi nữa, cô đứng phắt dậy nói
"Vậy tôi sẽ đi để tránh ảnh hưởng tới tâm trạng của lão đại!"
Trong lòng thầm nguyền rủa hắn. Cái gì mà tâm trạng? Cái gì mà ảnh hướng chứ?! Chẳng qua là hắn đang muốn đuổi cô đi mà thôi.
Cùng lắm thì xuống dưới bếp tìm đồ ăn. Cô không tin rằng không còn một chút thức ăn nào.
"Ngồi xuống."
Thanh âm lạnh lẽo đầy uy lực của hắn vang lên, Hàn Kỳ Âm mím môi một lúc rồi mới không cam lòng ngồi xuống.
Bốn người Mạc Tư Huyền lặng thinh quan sát trò vui, bọn họ biết tính khí Cố Thâm thất thường nên cũng không dám động vào. Hàn Kỳ Âm không biết hôm nay đã làm gì phật ý hắn, mà hắn bắt bẻ chưa cho cô ăn.
Hắn ngoắc tay ra hiệu cho một tên thuộc hạ đứng gần đó, Cố Thâm dặn dò hắn, tên thuộc hạ ngay lập tức rời đi. Thấy đám người Mạc Tư Huyền bắt đầu ăn, hắn cũng đã không nói gì cầm dao nĩa lên, cô bèn nuốt nước bọt một cái rồi giơ tay ra định gắp món cá trước mặt.
Nhưng Cố Thâm lại ngăn cản, đôi tay Hàn Kỳ Âm lơ lửng giữa không trung, đúng lúc này tên thuộc hạ ban nãy bưng một bát tô bốc khói nghi ngút đến trước mặt cô, còn lấy đĩa cá chuyển sang chỗ khác. Hàn Kỳ Âm cúi xuống nhìn thấy đó là một bát cháo trắng, cô ngẩng mặt lên, biểu cảm không hiểu nhìn Cố Thâm
"Lão đại...?"
Cố Thâm trả lời "Ăn cái đó đi."
Hàn Kỳ Âm "..."
Không phải chứ?! Hắn chỉ cho cô một bát cháo trắng?
"Lão đại... Tại sao...?"
Hàn Kỳ Âm nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút mà miệng méo xệch.
"Vết thương trên tay cô chỉ được ăn cháo." Hắn nói.
Cố Thâm nói xong còn tao nhã gắp một miếng cá lên đút vào miệng, đĩa cá vừa nãy đã được chuyển đến trước mặt hắn, cả quá trình đó Hàn Kỳ Âm đều không rời mắt.
Lí do mà hắn đưa ra nghe có vẻ rất quan tâm người khác, còn rất am hiểu....Nhưng vốn dĩ cô không muốn ăn cháo! Cô là muốn ăn mấy món ăn khác!
"Lão đại... Thực sự không cần. Vết thương trên tay tôi không đến nỗi quá nghiêm trọng, không cần kiêng kị..."
Hàn Kỳ Âm cố năn nỉ hắn.
Cố Thâm không nói nhiều, trước giờ năn nỉ đều không có tác dụng với hắn, hắn đưa mắt cảnh cáo cô "Ăn đi" rồi mặc kệ cô có không cam lòng đến cỡ nào. Hàn Kỳ Âm thấy không thể thỏa hiệp thì đành phải cầm muỗng lên ăn từng miếng nhỏ.
Tên độc tài! Nhà tư bản!
Hàn Kỳ Âm chửi thầm, rõ ràng không cho cô ăn còn bắt cô ngồi đây nhìn hắn ăn, có khác gì tra tấn không chứ? Lại còn lấy lí do, thực chất là muốn chèn ép cô...
Hắn thấy cô đã ngoan ngoãn chấp nhận ăn cháo rồi thì mới đưa mắt nhìn ra chỗ khác, tối hôm qua khi cô ngủ hắn đã xem lại vết thương cho cô, tuy rằng đã đỡ hơn nhưng vẫn còn sưng đỏ, muốn cho vết thương mau lành thì cần phải điều chỉnh ăn uống.
Vậy nên sáng hôm nay hắn mới bảo nhà bếp chuẩn bị cháo cho cô.
Hàn Kỳ Âm ăn được nửa bát thì không muốn ăn nữa. Thật sự cô đã cố hết sức để nuốt trôi nhưng không thể, bình sinh từ bé cô đã không thích ăn cháo, cho dù có ốm bị bắt ăn cháo thì Hàn Kỳ Âm đều nhất quyết không ăn, cùng lắm thì chỉ uống sữa nóng. Thế mà bây giờ Cố Thâm chỉ nói một câu, cô bắt buộc phải nín thở mà nuốt xuống.
Cái bụng bị đói cả một ngày trời thì nửa bát cháo làm sao mà đủ, nhìn một bàn đầy món ăn ngon, Hàn Kỳ Âm ủ rũ buông muỗng xuống, tựa người vào ghế thở dài.
"Ăn hết đi." Giọng nói bá đạo của Cố Thâm lại vang lên.
"Tôi không ăn nổi nữa..." Cô nói dối.
Hắn nhìn biểu cảm chán nản đó của cô, sai người đem bát cháo trước mặt đi, sau đó đem hoa quả lên cho cô ăn.
Hoa quả thì không có vấn đề gì.
Hàn Kỳ Âm nhìn cơ man nào là dâu, táo, dưa hấu,... đặc biệt còn có xoài mà cô thích ăn nhất, tay bốc vội một miếng bỏ vào miệng, vị ngọt lan tỏa trong miệng khiến tâm trạng được xoa dịu phần nào. Tuy có không bằng mấy món ăn mặn trước mặt nhưng ít nhất có còn hơn không.
Cô vui vẻ híp mắt lựa chọn rồi đưa lên miệng ăn, cái này Cố Thâm cũng chỉ đem cho cô một đĩa, bởi vì ăn nhiều sẽ gây khó chịu.
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen