Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 29: Sòng bạc
"Cô là ai? Cô định đưa tôi đi đâu vậy?"
Hàn Kỳ Âm nắm chặt lấy đai an toàn vì Mộ Dung Tuyết phóng rất nhanh.
Mộ Dung Tuyết cười haha trả lời
"Cô đừng lo, tôi là Mộ Dung Tuyết- em gái của Dung Nham. Không lẽ cô không muốn thoát khỏi anh trai tôi ư?"
Nói xong còn quay sang nháy mắt với cô.
Hàn Kỳ Âm ngạc nhiên, không trả lời mà hỏi lại Mộ Dung Tuyết
"Tôi là Hàn Kỳ Âm. Nhưng chúng ta đi đâu?"
Nghe giọng điệu của cô, Mộ Dung Tuyết biết mình đã đoán đúng, ông anh trai đào hoa kia thực sự đang đơn phương. Haha...
Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Mộ Dung Tuyết không cần nhìn cũng biết là ai gọi, cô thản nhiên giơ tay chạm vào màn hình tắt đi. Ở bên kia Mộ Dung Nham sau khi biết được tin báo từ thuộc hạ, liền sốt sắng gọi điện muốn chất vấn cô em gái cứng đầu này. Nhưng anh quên mất trong hai người, anh còn cứng đầu hơn cả cô.
Điện thoại cứ ngắt mãi, sau đó chuyển sang tắt máy luôn. Mộ Dung Nham nghiến răng tức giận, con nhóc này rốt cuộc muốn làm gì?! Nó định đưa cô đi đâu?!
Mộ Dung Tuyết nghĩ lúc này anh đang tức giận lắm đây, cơ hội ngàn năm có một để chọc tức ông anh trai này đâu phải lúc nào cũng có. Đây là để trừng phạt về việc Mộ Dung Nham bỏ mặc cô quản lí Mộ gia một mình, không thèm đoái hoài.
"Chúng ta sẽ đến một nơi rất tuyệt..."
Mộ Dung Tuyết nói với cô.
Chiếc xe phóng đi rất nhanh, Hàn Kỳ Âm nhìn đồng hồ đếm gần 200km/h, xe của Mộ Dung Tuyết còn là xe mui trần, gió cứ táp phần phật vào mặt cô. Lí do mà Mộ Dung Tuyết lái nhanh như vậy là để cắt đuôi mấy chiếc xe đằng sau.
Đó chính là xe của mấy người đi theo Hàn Kỳ Âm, cũng chính là thuộc hạ của Mộ Dung Nham. Mộ Dung Tuyết nhếch đôi môi đỏ quyến rũ, chân đạp ga tăng tốc hơn, qua một ngã rẽ thì bất ngờ phanh kít lại tạo thành một vệt trên đường, mấy xe đằng sau cũng vội vàng phanh lại. Sau đó nhân lúc họ không kịp trở tay, cô đã điêu luyện xoay tay lái quay đầu xe tạo thành một đường cong parabol hoàn hảo, thuận lợi cắt đuôi được họ.
Mộ Dung Tuyết còn cố tình đi qua mấy khu vực có chốt cảnh sát, họ nhìn thấy biển xe ưu tiên của cô thì không giữ lại mà giữ mấy người của Mộ Dung Nham. Hàn Kỳ Âm đã quan sát tất cả qua gương chiếu hậu, thầm khâm phục tài lái xe của Mộ Dung Tuyết.
"Mấy người đó là do ông anh trai yêu quý của tôi đi theo 'hộ tống' cô đấy."
Không chờ cô hỏi, Mộ Dung Tuyết đã 'tâm lý' nói.
Hàn Kỳ Âm hơi cau mày khó chịu, anh còn cho người đi theo dõi cô sao? Mộ Dung Nham đã tự ý đưa cô đến đây, còn cử người đi theo, càng nghĩ ấn tượng của cô về anh càng thêm không tốt.
Mộ Dung Tuyết liếc mắt quan sát vẻ mặt của cô, trong lòng thầm cười trộm, phen này ông anh trai kia đã tan nát hình tượng rồi, đã thế cô ta còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, tiếp tục nói
"Anh ấy cũng không xấu lắm đâu, thỉnh thoảng chỉ có vài người đàn bà đến đánh nhau nhận là người yêu mà thôi..."
Hàn Kỳ Âm "..."
Chiếc xe Porsche màu đỏ rực sang trọng đỗ xịch một cái trước một sòng bạc, chỗ này Mộ Dung Nham không hay lui tới nên không biết. Anh thường chỉ hay đến một số sòng bạc cố định, đây là thói quen của anh. Mộ Dung Tuyết nghĩ để cho Mộ Dung Nham tìm ra được chỗ này, thì hai người bọn họ sớm đã chơi chán rồi.
"Đến nơi rồi."
Mộ Dung Tuyết nói, Hàn Kỳ Âm bước xuống xe theo cô, bảo vệ nhận ra cô là tiểu thư Mộ gia bèn cung kính cúi chào, Mộ Dung Tuyết ném chìa khóa xe cho anh ta, sau đó kéo Hàn Kỳ Âm bước vào bên trong sòng bạc.
Ở bên trong là khung cảnh xa hoa của sòng bạc casino, xung quanh ồn ào vô cùng, tất cả đàn ông thấy có hai cô gái xinh đẹp đi vào thì đều liếc nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng. Một người thì xinh đẹp thuần khiết như thiên thần, một người thì quyến rũ bốc lửa khiến cho mọi đàn ông nguyện chìm đắm. Hai người là hai vẻ đẹp trái ngược nhau, nhưng đều toát lên nét riêng thu hút không thể diễn tả.
Mộ Dung Tuyết đã quá quen với những ánh mắt này, cô bỏ qua chúng đi đến tìm chỗ chơi, Hàn Kỳ Âm có hơi mất tự nhiên vì bị chú ý nhiều, nhưng trước đây cô từng làm ở quán bar của Cố gia, nên khi vào sòng bạc, cô cũng không xa lạ gì với không gian nơi đây.
Chỉ là cô không ngờ tới Mộ Dung Tuyết lại đưa mình vào sòng bạc chơi. Hàn Kỳ Âm chưa từng chơi thử những trò chơi này nên không biết, Mộ Dung Tuyết thì thản nhiên đưa một cái thẻ ra, đổi hết số tiền trong đó ra để chơi, còn đưa cho Hàn Kỳ Âm một nửa. Có mấy người đàn ông bắt đầu đến gạ gẫm Mộ Dung Tuyết, cô ta cũng không thèm để ý tới, Hàn Kỳ Âm thấy cô ta đã nhập cuộc vui không ngó ngàng gì tới cô, cô cũng thức thời đi tìm một chỗ để chơi.
Đi tới đi lui quan sát, Hàn Kỳ Âm quyết định chơi thử, nhưng đúng là nhìn thì dễ mà chơi rồi mới biết nó không hề đơn giản, thảo nào mà sòng bạc được mệnh danh là nơi đốt tiền của giới thượng lưu. Số tiền mà Mộ Dung Tuyết đưa cho cô đã bay gần hết, cô đưa mắt tìm Mộ Dung Tuyết nhưng không thấy tăm hơi cô ta đâu. Bấy giờ có hai người đàn ông ở trong góc không xa đã thu hút sự chú ý của Hàn Kỳ Âm.
Hai người đó ghé tai nhau nói chuyện gì đó, còn mặc đồ đen từ đầu đến chân, ánh mắt sắc lạnh quan sát xung quanh, để ý một chút đã thấy không giống khách hàng đến chơi.
Cho đến khi một người đàn ông đứng bên phải giơ bàn tay lên che miệng nói với người đàn ông còn lại điều gì đó, cô mới nhìn thấy chỗ cổ tay hắn lộ ra một hình xăm.
Hình xăm đó, cả đời này Hàn Kỳ Âm không thể nào quên được.
Đó chính là hình xăm của bọn đã giết cả nhà cô.
Hàn Kỳ Âm mở to mắt, hô hấp trong người như ngừng lại, lúc này bọn chúng bèn rời đi. Cô tức thì đi theo chúng, cho đến một lối rẽ, nhìn thấy chúng đột nhiên dừng lại, cô nhanh chóng nấp vào một góc.
Chỗ mà bọn chúng đứng bị khuất ánh sáng nên cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, người đàn ông ban nãy lôi từ trong túi áo ngực ra một khối tròn không rõ là gì, nói với người còn lại.
Hắn nói rất nhỏ, Hàn Kỳ Âm chỉ nghe thấy loáng thoáng từ "ám sát" với cả "Cố.."
Đáy lòng cô thầm lo lắng, "Cố" mà bọn chúng nói đến, chẳng lẽ là "Cố Thâm?"
Hàn Kỳ Âm nắm chặt lấy đai an toàn vì Mộ Dung Tuyết phóng rất nhanh.
Mộ Dung Tuyết cười haha trả lời
"Cô đừng lo, tôi là Mộ Dung Tuyết- em gái của Dung Nham. Không lẽ cô không muốn thoát khỏi anh trai tôi ư?"
Nói xong còn quay sang nháy mắt với cô.
Hàn Kỳ Âm ngạc nhiên, không trả lời mà hỏi lại Mộ Dung Tuyết
"Tôi là Hàn Kỳ Âm. Nhưng chúng ta đi đâu?"
Nghe giọng điệu của cô, Mộ Dung Tuyết biết mình đã đoán đúng, ông anh trai đào hoa kia thực sự đang đơn phương. Haha...
Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Mộ Dung Tuyết không cần nhìn cũng biết là ai gọi, cô thản nhiên giơ tay chạm vào màn hình tắt đi. Ở bên kia Mộ Dung Nham sau khi biết được tin báo từ thuộc hạ, liền sốt sắng gọi điện muốn chất vấn cô em gái cứng đầu này. Nhưng anh quên mất trong hai người, anh còn cứng đầu hơn cả cô.
Điện thoại cứ ngắt mãi, sau đó chuyển sang tắt máy luôn. Mộ Dung Nham nghiến răng tức giận, con nhóc này rốt cuộc muốn làm gì?! Nó định đưa cô đi đâu?!
Mộ Dung Tuyết nghĩ lúc này anh đang tức giận lắm đây, cơ hội ngàn năm có một để chọc tức ông anh trai này đâu phải lúc nào cũng có. Đây là để trừng phạt về việc Mộ Dung Nham bỏ mặc cô quản lí Mộ gia một mình, không thèm đoái hoài.
"Chúng ta sẽ đến một nơi rất tuyệt..."
Mộ Dung Tuyết nói với cô.
Chiếc xe phóng đi rất nhanh, Hàn Kỳ Âm nhìn đồng hồ đếm gần 200km/h, xe của Mộ Dung Tuyết còn là xe mui trần, gió cứ táp phần phật vào mặt cô. Lí do mà Mộ Dung Tuyết lái nhanh như vậy là để cắt đuôi mấy chiếc xe đằng sau.
Đó chính là xe của mấy người đi theo Hàn Kỳ Âm, cũng chính là thuộc hạ của Mộ Dung Nham. Mộ Dung Tuyết nhếch đôi môi đỏ quyến rũ, chân đạp ga tăng tốc hơn, qua một ngã rẽ thì bất ngờ phanh kít lại tạo thành một vệt trên đường, mấy xe đằng sau cũng vội vàng phanh lại. Sau đó nhân lúc họ không kịp trở tay, cô đã điêu luyện xoay tay lái quay đầu xe tạo thành một đường cong parabol hoàn hảo, thuận lợi cắt đuôi được họ.
Mộ Dung Tuyết còn cố tình đi qua mấy khu vực có chốt cảnh sát, họ nhìn thấy biển xe ưu tiên của cô thì không giữ lại mà giữ mấy người của Mộ Dung Nham. Hàn Kỳ Âm đã quan sát tất cả qua gương chiếu hậu, thầm khâm phục tài lái xe của Mộ Dung Tuyết.
"Mấy người đó là do ông anh trai yêu quý của tôi đi theo 'hộ tống' cô đấy."
Không chờ cô hỏi, Mộ Dung Tuyết đã 'tâm lý' nói.
Hàn Kỳ Âm hơi cau mày khó chịu, anh còn cho người đi theo dõi cô sao? Mộ Dung Nham đã tự ý đưa cô đến đây, còn cử người đi theo, càng nghĩ ấn tượng của cô về anh càng thêm không tốt.
Mộ Dung Tuyết liếc mắt quan sát vẻ mặt của cô, trong lòng thầm cười trộm, phen này ông anh trai kia đã tan nát hình tượng rồi, đã thế cô ta còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, tiếp tục nói
"Anh ấy cũng không xấu lắm đâu, thỉnh thoảng chỉ có vài người đàn bà đến đánh nhau nhận là người yêu mà thôi..."
Hàn Kỳ Âm "..."
Chiếc xe Porsche màu đỏ rực sang trọng đỗ xịch một cái trước một sòng bạc, chỗ này Mộ Dung Nham không hay lui tới nên không biết. Anh thường chỉ hay đến một số sòng bạc cố định, đây là thói quen của anh. Mộ Dung Tuyết nghĩ để cho Mộ Dung Nham tìm ra được chỗ này, thì hai người bọn họ sớm đã chơi chán rồi.
"Đến nơi rồi."
Mộ Dung Tuyết nói, Hàn Kỳ Âm bước xuống xe theo cô, bảo vệ nhận ra cô là tiểu thư Mộ gia bèn cung kính cúi chào, Mộ Dung Tuyết ném chìa khóa xe cho anh ta, sau đó kéo Hàn Kỳ Âm bước vào bên trong sòng bạc.
Ở bên trong là khung cảnh xa hoa của sòng bạc casino, xung quanh ồn ào vô cùng, tất cả đàn ông thấy có hai cô gái xinh đẹp đi vào thì đều liếc nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng. Một người thì xinh đẹp thuần khiết như thiên thần, một người thì quyến rũ bốc lửa khiến cho mọi đàn ông nguyện chìm đắm. Hai người là hai vẻ đẹp trái ngược nhau, nhưng đều toát lên nét riêng thu hút không thể diễn tả.
Mộ Dung Tuyết đã quá quen với những ánh mắt này, cô bỏ qua chúng đi đến tìm chỗ chơi, Hàn Kỳ Âm có hơi mất tự nhiên vì bị chú ý nhiều, nhưng trước đây cô từng làm ở quán bar của Cố gia, nên khi vào sòng bạc, cô cũng không xa lạ gì với không gian nơi đây.
Chỉ là cô không ngờ tới Mộ Dung Tuyết lại đưa mình vào sòng bạc chơi. Hàn Kỳ Âm chưa từng chơi thử những trò chơi này nên không biết, Mộ Dung Tuyết thì thản nhiên đưa một cái thẻ ra, đổi hết số tiền trong đó ra để chơi, còn đưa cho Hàn Kỳ Âm một nửa. Có mấy người đàn ông bắt đầu đến gạ gẫm Mộ Dung Tuyết, cô ta cũng không thèm để ý tới, Hàn Kỳ Âm thấy cô ta đã nhập cuộc vui không ngó ngàng gì tới cô, cô cũng thức thời đi tìm một chỗ để chơi.
Đi tới đi lui quan sát, Hàn Kỳ Âm quyết định chơi thử, nhưng đúng là nhìn thì dễ mà chơi rồi mới biết nó không hề đơn giản, thảo nào mà sòng bạc được mệnh danh là nơi đốt tiền của giới thượng lưu. Số tiền mà Mộ Dung Tuyết đưa cho cô đã bay gần hết, cô đưa mắt tìm Mộ Dung Tuyết nhưng không thấy tăm hơi cô ta đâu. Bấy giờ có hai người đàn ông ở trong góc không xa đã thu hút sự chú ý của Hàn Kỳ Âm.
Hai người đó ghé tai nhau nói chuyện gì đó, còn mặc đồ đen từ đầu đến chân, ánh mắt sắc lạnh quan sát xung quanh, để ý một chút đã thấy không giống khách hàng đến chơi.
Cho đến khi một người đàn ông đứng bên phải giơ bàn tay lên che miệng nói với người đàn ông còn lại điều gì đó, cô mới nhìn thấy chỗ cổ tay hắn lộ ra một hình xăm.
Hình xăm đó, cả đời này Hàn Kỳ Âm không thể nào quên được.
Đó chính là hình xăm của bọn đã giết cả nhà cô.
Hàn Kỳ Âm mở to mắt, hô hấp trong người như ngừng lại, lúc này bọn chúng bèn rời đi. Cô tức thì đi theo chúng, cho đến một lối rẽ, nhìn thấy chúng đột nhiên dừng lại, cô nhanh chóng nấp vào một góc.
Chỗ mà bọn chúng đứng bị khuất ánh sáng nên cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, người đàn ông ban nãy lôi từ trong túi áo ngực ra một khối tròn không rõ là gì, nói với người còn lại.
Hắn nói rất nhỏ, Hàn Kỳ Âm chỉ nghe thấy loáng thoáng từ "ám sát" với cả "Cố.."
Đáy lòng cô thầm lo lắng, "Cố" mà bọn chúng nói đến, chẳng lẽ là "Cố Thâm?"
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen