Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 145: Nhiễm xạ
"Anh không sao chứ?"
Một tên thuộc hạ thấy sắc mặt Mạc Tư Huyền trắng bệch, lo lắng hỏi.
"Không sao. Đừng động vào tôi."
Mạc Tư Huyền chọn một chỗ ngồi xuống, mọi người đều im lặng. Chỉ có thâm tâm anh đang dần đau đớn, đau hơn cả vết thương trên bả vai.
Ông trời...quả là rất biết cách trêu ngươi người khác.
Anh cố lấy lại bình tĩnh của mình, trở lại dáng vẻ điềm tĩnh như xưa. Nhưng một khi đã động tâm rồi thì sao có thể trở lại như bình thường? Khóe môi anh nhếch lên rất nhẹ tự châm biếm bản thân, mong rằng Mộ Dung Tuyết quay trở về Mộ gia an toàn, không còn nhớ tới anh nữa.
*
*
*
"Lão đại...anh có chuyện gì giấu em đúng không?"
Hàn Kỳ Âm đột nhiên hỏi.
"Không có."
"Tôi không giấu gì em cả."
"Anh chắc chắn có chuyện giấu em."
Cô khẳng định, hai tay nâng mặt Cố Thâm lên. Bình thường hắn đâu cần khẳng định thêm một câu thừa thãi, hắn chỉ đơn giản nói không có là được rồi.
Còn nữa, mỗi lúc cô lên tiếng là hắn lại đè cô ra hôn, không cho cô nói. Hàn Kỳ Âm nhìn vào mắt hắn, hai người mắt đối mắt, sau đó đồng tử Cố Thâm hơi động nhẹ, liếc sang bên trái.
"Lão đại..."
Cô nheo mắt
"Đúng rồi, Mạc Tư Huyền đâu?"
Cả ngày hôm nay không thấy anh ta, bình thường giờ này Mạc Tư Huyền sẽ ở đây cùng Cố Thâm cơ mà.
"Không biết.". ngôn tình ngược
Cố Thâm lại đáp lại nhanh gọn.
Hàn Kỳ Âm định lên tiếng vạch trần hắn thì có tiếng gõ cửa vang lên, cô định đứng dậy khỏi lòng hắn thì bị hắn giữ chặt lại
"Ngồi im."
"Vào đi."
Thanh âm hắn lạnh lùng.
Tên thuộc hạ mở cửa nhìn thấy hai người đang thân mật thì thức thời coi như không nhìn thấy gì.
"Chuyện gì?"
"Bẩm lão đại, Mạc Tư Huyền đã về rồi ạ."
Cố Thâm hơi cau mày, cô nghe xong nghĩ rằng Mạc Tư Huyền đi xử lí sự vụ cho hắn. Vấn đề là nếu anh ta về rồi lại còn phải thông báo?
Hắn biết ngay có chuyện không ổn, bảo cô ở yên trong phòng, sau đó sải từng bước dài đi theo tên thuộc hạ.
"Mạc Tư Huyền thế nào?"
Chỉ một câu hỏi đã nói lên rằng Cố Thâm đã nắm được mọi chuyện.
"Bẩm lão đại. Ngài ấy trong lúc cứu Mộ Dung Tuyết thì bị nhiễm phóng xạ lúc quả bom phát nổ."
"Nhiễm xạ?"
"Vâng."
Lông mày hắn nhíu chặt, nhiễm xạ là nằm ngoài khả năng dự đoán của hắn.
Với thân thủ của Mạc Tư Huyền thì tránh được vụ nổ là việc nằm trong lòng bàn tay. Nhưng anh ta có lẽ đã bị cảm xúc lấn át.
"Còn cô ta?"
"Bẩm lão đại. Đã đưa Mộ Dung Tuyết về lại Mộ gia rồi ạ."
Sắc mặt hắn càng trầm hơn. Mạc Tư Huyền lâm vào tình cảnh này, một phần là do hắn cho phép, không ngờ người hối hận lại là hắn.
Bản tính tàn nhẫn của Cố Thâm dường như quay trở lại, nếu Mạc Tư Huyền xảy ra chuyện gì, hắn sẽ bắt cả Mộ gia phải trả giá!
Tên thuộc hạ đi bên cạnh cũng cảm nhận được rõ ràng không khí lạnh bao trùm, sống lưng anh ta lạnh toát, bước chân nhanh nhất có thể.
Cánh cửa bật mở, bên trong là vị bác sĩ giỏi nhất của Cố gia, ông ta vừa nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Cố Thâm thì rùng mình một cái, chân khẽ bước sang một bên lộ ra khuôn mặt Mạc Tư Huyền trắng bệch đang nằm trên giường.
Nghe thấy tiếng động, Mạc Tư Huyền khẽ hé mắt, trong giọng nói là sự mệt mỏi cố che giấu
"Lão đại..."
Cố Thâm càng tức giận hơn, hắn quay sang hỏi vị bác sĩ đang toát hết mồ hôi hột
"Tình trạng thế nào?"
"Bẩm lão đại, tình trạng nhiễm xạ vốn không nghiêm trọng nhưng vì đã bị thương, nên nhiễm vào máu, nên..."
"Tôi không hỏi ông cái đó! Chữa trị!"
Cố Thâm gầm lên ngắt lời bác sĩ, dọa ông ta giật mình suýt ngã.
"Lão...lão đại...đã cho dùng thuốc, nhưng không mấy khả quan...cứ thế này nếu xâm nhập vào nội tạng thì sẽ..."
Nói đến đây ông ta run rẩy không nói thêm được gì nữa, bởi vì áp lực từ Cố Thâm quá lớn. Hắn cũng đủ hiểu rằng Mạc Tư Huyền có thể chết.
"Làm tất cả khả năng của ông...Nếu không, tôi sẽ ném ông cho hổ ăn!"
Hắn gằn giọng, Mạc Tư Huyền không thể lên tiếng. Trừ lần tức giận với Hàn Kỳ Âm ra thì đây là lần thứ hai anh ta chứng kiến lão đại nổi trận lôi đình như vậy.
Vị bác sĩ run rẩy quỳ xuống, không ai dám ho he gì. Cố Thâm đá tung cửa ra ngoài, trước lúc đó Hàn Kỳ Âm đã núp bên ngoài nghe thấy tất cả mọi chuyện.
Hắn đạp tung cửa, nhìn thấy cô cũng lướt qua không để ý tới, dặn một tên thuộc hạ gọi Tư Duệ, Hàn Thước và Khang Duật về, sau đó trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm tất cả các loại thuốc trị xạ tốt nhất.
Vì Mạc Tư Huyền, cả Cố gia một phen lộn nhào, lúc nãy Hàn Kỳ Âm không yên tâm nên đi theo nghe lỏm, ai ngờ được biết chuyện động trời này. Đã một thời gian rồi cô chưa nhìn thấy vẻ ngoài lạnh lùng đến thế của Cố Thâm, giống như lần đầu cô gặp hắn.
Đến cô đứng ngoài, hắn phát hiện ra còn không màng.
Một tên thuộc hạ thấy sắc mặt Mạc Tư Huyền trắng bệch, lo lắng hỏi.
"Không sao. Đừng động vào tôi."
Mạc Tư Huyền chọn một chỗ ngồi xuống, mọi người đều im lặng. Chỉ có thâm tâm anh đang dần đau đớn, đau hơn cả vết thương trên bả vai.
Ông trời...quả là rất biết cách trêu ngươi người khác.
Anh cố lấy lại bình tĩnh của mình, trở lại dáng vẻ điềm tĩnh như xưa. Nhưng một khi đã động tâm rồi thì sao có thể trở lại như bình thường? Khóe môi anh nhếch lên rất nhẹ tự châm biếm bản thân, mong rằng Mộ Dung Tuyết quay trở về Mộ gia an toàn, không còn nhớ tới anh nữa.
*
*
*
"Lão đại...anh có chuyện gì giấu em đúng không?"
Hàn Kỳ Âm đột nhiên hỏi.
"Không có."
"Tôi không giấu gì em cả."
"Anh chắc chắn có chuyện giấu em."
Cô khẳng định, hai tay nâng mặt Cố Thâm lên. Bình thường hắn đâu cần khẳng định thêm một câu thừa thãi, hắn chỉ đơn giản nói không có là được rồi.
Còn nữa, mỗi lúc cô lên tiếng là hắn lại đè cô ra hôn, không cho cô nói. Hàn Kỳ Âm nhìn vào mắt hắn, hai người mắt đối mắt, sau đó đồng tử Cố Thâm hơi động nhẹ, liếc sang bên trái.
"Lão đại..."
Cô nheo mắt
"Đúng rồi, Mạc Tư Huyền đâu?"
Cả ngày hôm nay không thấy anh ta, bình thường giờ này Mạc Tư Huyền sẽ ở đây cùng Cố Thâm cơ mà.
"Không biết.". ngôn tình ngược
Cố Thâm lại đáp lại nhanh gọn.
Hàn Kỳ Âm định lên tiếng vạch trần hắn thì có tiếng gõ cửa vang lên, cô định đứng dậy khỏi lòng hắn thì bị hắn giữ chặt lại
"Ngồi im."
"Vào đi."
Thanh âm hắn lạnh lùng.
Tên thuộc hạ mở cửa nhìn thấy hai người đang thân mật thì thức thời coi như không nhìn thấy gì.
"Chuyện gì?"
"Bẩm lão đại, Mạc Tư Huyền đã về rồi ạ."
Cố Thâm hơi cau mày, cô nghe xong nghĩ rằng Mạc Tư Huyền đi xử lí sự vụ cho hắn. Vấn đề là nếu anh ta về rồi lại còn phải thông báo?
Hắn biết ngay có chuyện không ổn, bảo cô ở yên trong phòng, sau đó sải từng bước dài đi theo tên thuộc hạ.
"Mạc Tư Huyền thế nào?"
Chỉ một câu hỏi đã nói lên rằng Cố Thâm đã nắm được mọi chuyện.
"Bẩm lão đại. Ngài ấy trong lúc cứu Mộ Dung Tuyết thì bị nhiễm phóng xạ lúc quả bom phát nổ."
"Nhiễm xạ?"
"Vâng."
Lông mày hắn nhíu chặt, nhiễm xạ là nằm ngoài khả năng dự đoán của hắn.
Với thân thủ của Mạc Tư Huyền thì tránh được vụ nổ là việc nằm trong lòng bàn tay. Nhưng anh ta có lẽ đã bị cảm xúc lấn át.
"Còn cô ta?"
"Bẩm lão đại. Đã đưa Mộ Dung Tuyết về lại Mộ gia rồi ạ."
Sắc mặt hắn càng trầm hơn. Mạc Tư Huyền lâm vào tình cảnh này, một phần là do hắn cho phép, không ngờ người hối hận lại là hắn.
Bản tính tàn nhẫn của Cố Thâm dường như quay trở lại, nếu Mạc Tư Huyền xảy ra chuyện gì, hắn sẽ bắt cả Mộ gia phải trả giá!
Tên thuộc hạ đi bên cạnh cũng cảm nhận được rõ ràng không khí lạnh bao trùm, sống lưng anh ta lạnh toát, bước chân nhanh nhất có thể.
Cánh cửa bật mở, bên trong là vị bác sĩ giỏi nhất của Cố gia, ông ta vừa nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Cố Thâm thì rùng mình một cái, chân khẽ bước sang một bên lộ ra khuôn mặt Mạc Tư Huyền trắng bệch đang nằm trên giường.
Nghe thấy tiếng động, Mạc Tư Huyền khẽ hé mắt, trong giọng nói là sự mệt mỏi cố che giấu
"Lão đại..."
Cố Thâm càng tức giận hơn, hắn quay sang hỏi vị bác sĩ đang toát hết mồ hôi hột
"Tình trạng thế nào?"
"Bẩm lão đại, tình trạng nhiễm xạ vốn không nghiêm trọng nhưng vì đã bị thương, nên nhiễm vào máu, nên..."
"Tôi không hỏi ông cái đó! Chữa trị!"
Cố Thâm gầm lên ngắt lời bác sĩ, dọa ông ta giật mình suýt ngã.
"Lão...lão đại...đã cho dùng thuốc, nhưng không mấy khả quan...cứ thế này nếu xâm nhập vào nội tạng thì sẽ..."
Nói đến đây ông ta run rẩy không nói thêm được gì nữa, bởi vì áp lực từ Cố Thâm quá lớn. Hắn cũng đủ hiểu rằng Mạc Tư Huyền có thể chết.
"Làm tất cả khả năng của ông...Nếu không, tôi sẽ ném ông cho hổ ăn!"
Hắn gằn giọng, Mạc Tư Huyền không thể lên tiếng. Trừ lần tức giận với Hàn Kỳ Âm ra thì đây là lần thứ hai anh ta chứng kiến lão đại nổi trận lôi đình như vậy.
Vị bác sĩ run rẩy quỳ xuống, không ai dám ho he gì. Cố Thâm đá tung cửa ra ngoài, trước lúc đó Hàn Kỳ Âm đã núp bên ngoài nghe thấy tất cả mọi chuyện.
Hắn đạp tung cửa, nhìn thấy cô cũng lướt qua không để ý tới, dặn một tên thuộc hạ gọi Tư Duệ, Hàn Thước và Khang Duật về, sau đó trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm tất cả các loại thuốc trị xạ tốt nhất.
Vì Mạc Tư Huyền, cả Cố gia một phen lộn nhào, lúc nãy Hàn Kỳ Âm không yên tâm nên đi theo nghe lỏm, ai ngờ được biết chuyện động trời này. Đã một thời gian rồi cô chưa nhìn thấy vẻ ngoài lạnh lùng đến thế của Cố Thâm, giống như lần đầu cô gặp hắn.
Đến cô đứng ngoài, hắn phát hiện ra còn không màng.
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen