Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 138: Tư Duệ bực bội
Mộ Dung Tuyết vừa rời đi thì Tư Duệ trở về, sắc mặt anh ta không được tốt cho lắm. Bình thường Tư Duệ mà về thì ai cũng biết, nhưng hôm nay vừa về anh ta đã nhốt mình trong phòng không ăn uống, cũng không nói năng gì.
Vấn đề là cũng không ai quan tâm đến anh ta khiến anh ta tức điên lên.
Nguyên do là cả đám Tư Duệ, chỉ có mỗi một mình anh ta độc thân, đến lão đại còn có tình yêu. Hàn Thước và Khang Duật đang vui vẻ với người yêu nhỏ bên Trung Quốc. Vừa về đã nghe tin Mạc Tư Huyền được hẳn Mộ Dung Tuyết sang tận đây theo đuổi, lại càng bực bội hơn...
Trong lòng xầm xì đến khu tập bắn trông thấy Hàn Kỳ Âm thì đang định xả một trận, nào ngờ lại chứng kiến một màn ân ái giữa cô và Cố Thâm.
"A...lão đại...anh làm gì đấy?".
Giọng ngượng nghịu của Hàn Kỳ Âm lọt vào tai Tư Duệ lại thành như thích thú.
"Chỗ này hơi cứng. Tôi giúp em."
Bàn tay Cố Thâm đặt ở eo cô giả vờ chỉnh tư thế nhưng lại nhân cơ hội ăn đậu hũ.
"Lão đại, tay anh đặt ở đâu vậy?"
Tay Cố Thâm di chuyển đến mông cô, nhẹ nhàng nắn ngoài lớp váy.
"Sang bên trái...tôi đang giúp em."
Hức...giúp kiểu gì vậy...
Nói rồi, lại liếm nhẹ vành tai cô, Tư Duệ cảm thấy nếu còn đứng đầy nhìn nữa e rằng bọn họ sẽ đè nhau ra luôn không biết chừng. Ở Trung Quốc đã ăn cẩu lương bao nhiêu, về Cố gia lại va phải một bầu trời cẩu lương tiếp, mà anh ta lại không dám lớn tiếng trước mặt lão đại...
Trong lòng Tư Duệ bực càng thêm bực, phóng xe ra ngoài hóng gió.
Đi ra một đoạn chạm mặt Mạc Tư Huyền, anh hỏi
"Tư Duệ, về lúc nào rồi mà không nói với tôi một tiếng?"
Tư Duệ nhìn bộ dạng bình thản như không có chuyện gì xảy ra của Mạc Tư Huyền thì gắt gỏng "Tôi ra ngoài một lát" sau đó lên xe mô tô phóng vù đi.
Mạc Tư Huyền quen với tính khí sáng nắng chiều mưa này nên cũng không quan tâm lắm.
Thực ra sáng nay Cố Thâm có rảnh rỗi được một lúc nên qua xem cô tập luyện thế nào. Khả năng của Hàn Kỳ Âm đã nâng cao hơn nhiều, cô chú tâm đến nỗi hắn đứng đằng sau một lúc cũng không nhân ra, vì thế Cố Thâm thử chậm rãi lại gần. Khi hắn đưa tay ra thì cô bỗng nhiên quay phắt người lại, chĩa súng vào hắn.
Nhận ra đó là Cố Thâm, Hàn Kỳ Âm lập tức bỏ súng xuống
"Lão đại."
"Không tồi."
Nụ cười trên khóe môi hắn càng sâu, cô đã cảm nhận được hắn, người bắn súng không thể chỉ nhìn thấy trước mặt mà còn phải chú ý từ mọi phía. Không biết kẻ thù sẽ tấn công từ hướng nào, nên càng phải thận trọng.
Hàn Kỳ Âm lần đầu tiên được hắn khen ngợi thì có hơi ngại ngùng.
"Lão đại, tại sao anh lại ở đây giờ này?"
"Không được sao?"
Hắn tựa người vào tường, trong mắt cô lại là đẹp trai kinh khủng.
"Tôi đang rảnh, muốn qua xem em tập luyện thế nào."
Hắn nói.
Hàn Kỳ Âm nhìn hắn đắm đuối quên cả chớp mắt.
"Em nhìn gì vậy?"
Cố Thâm đã đến trước mặt cô từ lúc nào, thân hình cao lớn như bao trọn lấy cô.
"Không...không có gì..."
Cô quay mặt đi, gò má đỏ bừng lan ra tận mang tai. Bỗng nhiên cảm xúc bị thu hút giống như là lần đầu tiên phát hiện ra tình cảm của mình, cô nhận ra tình cảm của mình đối với hắn ngày càng ngày càng nhiều hơn.
Hắn không bóc mẽ cô mà vòng tay ôm lấy cô. Hàn Kỳ Âm bị giật mình, giọng nói lạnh trầm của hắn lại vang lên bên tai
"Nói dối là không ngoan."
"Em...em nói dối gì chứ?"
Hàn Kỳ Âm thẹn quá hóa giận, cao giọng với hắn.
Cố Thâm không chấp nhặt, lồng ngực hơi rung rung, hóa ra là hắn đang cười
"Lại đây, tư thế ban nãy của em không đúng."
Sau đó mọi chuyện diễn ra như Tư Duệ đã nhìn thấy.
Thực ra Cố Thâm không sờ soạng quá mức, nhưng cơ thể Hàn Kỳ Âm vẫn nóng lên, tay hắn đã trượt xuống vùng đùi thon gọn, bên ngoài lớp váy, Hàn Kỳ Âm có thể cảm nhận rõ nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền lại.
"Lão đại. Em biết rồi, anh buông em ra đi."
Làn da cô đã đỏ ửng lắm rồi, vậy mà Cố Thâm vẫn không chịu buông ra
"Chưa được."
Nụ cười trên môi hắn càng sâu, mùi hương trên người cô làm hắn muốn trêu chọc cô nhiều hơn. Nhớ lại buổi tối Hàn Kỳ Âm khuất phục dưới hắn, miệng nhỏ nỉ non cầu xin "lão đại...lão đại...", đôi mắt sóng sánh ánh tình là phần dưới lại bắt đầu có phản ứng.
Bỗng nhiên cảm nhận được vật gì cứng cứng chạm vào khe mông, Hàn Kỳ Âm ngượng chín cả mặt. Đây rõ ràng là...ngoài quái thú của Cố Thâm ra còn là cái gì được nữa?
Quái thú của Cố Thâm đã thức dậy, chẳng lẽ hắn muốn "làm" cô ngay tại đây? Cô lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, muốn đẩy ra không được...
Vấn đề là cũng không ai quan tâm đến anh ta khiến anh ta tức điên lên.
Nguyên do là cả đám Tư Duệ, chỉ có mỗi một mình anh ta độc thân, đến lão đại còn có tình yêu. Hàn Thước và Khang Duật đang vui vẻ với người yêu nhỏ bên Trung Quốc. Vừa về đã nghe tin Mạc Tư Huyền được hẳn Mộ Dung Tuyết sang tận đây theo đuổi, lại càng bực bội hơn...
Trong lòng xầm xì đến khu tập bắn trông thấy Hàn Kỳ Âm thì đang định xả một trận, nào ngờ lại chứng kiến một màn ân ái giữa cô và Cố Thâm.
"A...lão đại...anh làm gì đấy?".
Giọng ngượng nghịu của Hàn Kỳ Âm lọt vào tai Tư Duệ lại thành như thích thú.
"Chỗ này hơi cứng. Tôi giúp em."
Bàn tay Cố Thâm đặt ở eo cô giả vờ chỉnh tư thế nhưng lại nhân cơ hội ăn đậu hũ.
"Lão đại, tay anh đặt ở đâu vậy?"
Tay Cố Thâm di chuyển đến mông cô, nhẹ nhàng nắn ngoài lớp váy.
"Sang bên trái...tôi đang giúp em."
Hức...giúp kiểu gì vậy...
Nói rồi, lại liếm nhẹ vành tai cô, Tư Duệ cảm thấy nếu còn đứng đầy nhìn nữa e rằng bọn họ sẽ đè nhau ra luôn không biết chừng. Ở Trung Quốc đã ăn cẩu lương bao nhiêu, về Cố gia lại va phải một bầu trời cẩu lương tiếp, mà anh ta lại không dám lớn tiếng trước mặt lão đại...
Trong lòng Tư Duệ bực càng thêm bực, phóng xe ra ngoài hóng gió.
Đi ra một đoạn chạm mặt Mạc Tư Huyền, anh hỏi
"Tư Duệ, về lúc nào rồi mà không nói với tôi một tiếng?"
Tư Duệ nhìn bộ dạng bình thản như không có chuyện gì xảy ra của Mạc Tư Huyền thì gắt gỏng "Tôi ra ngoài một lát" sau đó lên xe mô tô phóng vù đi.
Mạc Tư Huyền quen với tính khí sáng nắng chiều mưa này nên cũng không quan tâm lắm.
Thực ra sáng nay Cố Thâm có rảnh rỗi được một lúc nên qua xem cô tập luyện thế nào. Khả năng của Hàn Kỳ Âm đã nâng cao hơn nhiều, cô chú tâm đến nỗi hắn đứng đằng sau một lúc cũng không nhân ra, vì thế Cố Thâm thử chậm rãi lại gần. Khi hắn đưa tay ra thì cô bỗng nhiên quay phắt người lại, chĩa súng vào hắn.
Nhận ra đó là Cố Thâm, Hàn Kỳ Âm lập tức bỏ súng xuống
"Lão đại."
"Không tồi."
Nụ cười trên khóe môi hắn càng sâu, cô đã cảm nhận được hắn, người bắn súng không thể chỉ nhìn thấy trước mặt mà còn phải chú ý từ mọi phía. Không biết kẻ thù sẽ tấn công từ hướng nào, nên càng phải thận trọng.
Hàn Kỳ Âm lần đầu tiên được hắn khen ngợi thì có hơi ngại ngùng.
"Lão đại, tại sao anh lại ở đây giờ này?"
"Không được sao?"
Hắn tựa người vào tường, trong mắt cô lại là đẹp trai kinh khủng.
"Tôi đang rảnh, muốn qua xem em tập luyện thế nào."
Hắn nói.
Hàn Kỳ Âm nhìn hắn đắm đuối quên cả chớp mắt.
"Em nhìn gì vậy?"
Cố Thâm đã đến trước mặt cô từ lúc nào, thân hình cao lớn như bao trọn lấy cô.
"Không...không có gì..."
Cô quay mặt đi, gò má đỏ bừng lan ra tận mang tai. Bỗng nhiên cảm xúc bị thu hút giống như là lần đầu tiên phát hiện ra tình cảm của mình, cô nhận ra tình cảm của mình đối với hắn ngày càng ngày càng nhiều hơn.
Hắn không bóc mẽ cô mà vòng tay ôm lấy cô. Hàn Kỳ Âm bị giật mình, giọng nói lạnh trầm của hắn lại vang lên bên tai
"Nói dối là không ngoan."
"Em...em nói dối gì chứ?"
Hàn Kỳ Âm thẹn quá hóa giận, cao giọng với hắn.
Cố Thâm không chấp nhặt, lồng ngực hơi rung rung, hóa ra là hắn đang cười
"Lại đây, tư thế ban nãy của em không đúng."
Sau đó mọi chuyện diễn ra như Tư Duệ đã nhìn thấy.
Thực ra Cố Thâm không sờ soạng quá mức, nhưng cơ thể Hàn Kỳ Âm vẫn nóng lên, tay hắn đã trượt xuống vùng đùi thon gọn, bên ngoài lớp váy, Hàn Kỳ Âm có thể cảm nhận rõ nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền lại.
"Lão đại. Em biết rồi, anh buông em ra đi."
Làn da cô đã đỏ ửng lắm rồi, vậy mà Cố Thâm vẫn không chịu buông ra
"Chưa được."
Nụ cười trên môi hắn càng sâu, mùi hương trên người cô làm hắn muốn trêu chọc cô nhiều hơn. Nhớ lại buổi tối Hàn Kỳ Âm khuất phục dưới hắn, miệng nhỏ nỉ non cầu xin "lão đại...lão đại...", đôi mắt sóng sánh ánh tình là phần dưới lại bắt đầu có phản ứng.
Bỗng nhiên cảm nhận được vật gì cứng cứng chạm vào khe mông, Hàn Kỳ Âm ngượng chín cả mặt. Đây rõ ràng là...ngoài quái thú của Cố Thâm ra còn là cái gì được nữa?
Quái thú của Cố Thâm đã thức dậy, chẳng lẽ hắn muốn "làm" cô ngay tại đây? Cô lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, muốn đẩy ra không được...
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen