Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 129: Mạc Tư Huyền
Mạc Tư Huyền lúc này cũng đang trong phòng, anh vừa mới tắm xong, nước từ trên tóc chảy từng giọt xuống lồng ngực vạm vỡ cùng cơ bụng săn chắc. Anh cầm khăn bông lau lau tóc, sau đó ngồi xuống sofa cầm ipad lên xem. Bông nhiên trong đầu lại hiện lên gương mặt của Mộ Dung Tuyết, cái hôn bất ngờ của cô và hương vị ngọt ngào dường như vẫn còn đọng lại trên môi anh. Mạc Tư Huyền hít sâu một hơi gạt sang một bên.
Tại sao đột nhiên Mộ Dung Tuyết lại đến tận đây, còn nói thích anh nữa. Cô nàng với tính khí tiểu thư đó lần trước còn lớn tiếng đòi anh phải xin lỗi, sau đó lần thứ hai gặp lại, rõ ràng bị đạn bắn đau như thế mà còn không kêu, dáng vẻ đó...
Mạc Tư Huyền nhếch môi cười, đúng là cứng đầu cứng cổ. Còn cả hôm nay, vừa gặp đã cưỡng hôn anh ngay lập tức, cả một đống câu nói vô lí, đúng là bó tay.
Đây không phải lần đầu tiên Mạc Tư Huyền có con gái theo đuổi, trước đây có rất nhiều cô gái yêu thầm anh, nhưng Mộ Dung Tuyết là người đầu tiên lại dám táo tợn hôn anh trước mặt lão đại. Nhớ lại thôi là thái dương của anh liền giật giật.
Công việc ở Cố gia bận đến nỗi không có thời gian để Mạc Tư Huyền suy nghĩ đến chuyện yêu đương. Nói anh không muốn yêu thì cũng không đúng, nhưng chưa gặp được ai khiến anh hứng thú và do đặc thù công việc, có khi người tầm thường biết được lại hoảng sợ bỏ chạy ấy chứ.
Bàn tay này đã nhuốm máu bao nhiêu người, để duy trì trật tự ổn định của Cố gia, không có một giây phút nào Mạc Tư Huyền dám lơ là, dần dần cảm xúc cũng bị chai lì đi. So với lần đầu tiên vào Cố gia, thì anh đã trở nên thâm trầm, khó đoán hơn, làm việc kín kẽ, thận trọng, cho đến ngày hôm nay, cảm xúc trong lòng Mạc Tư Huyền mới bị khuấy đảo lên như thế. không còn là vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Mộ Dung Tuyết giống như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng nhỏ, nhưng sâu bên trong là nhũng cơn sóng ngầm.
Cô là lửa, anh là nước. Một bên nồng cháy, còn một bên điềm tĩnh lạnh nhạt. Cả hai người đều không ngờ tới được rằng sợi tơ duyên đã trói buộc họ với nhau. Liệu rằng Mộ Dung Tuyết có thể mở cửa trái tim anh? Làm tan chảy con tim đã nguội lạnh từ lâu, cho anh biết tình yêu là gì...
Mạc Tư Huyền buông ipad xuống, lau khô tóc rồi mở tủ quần áo ra. Bên trong chỉ có áo sơ mi và quần âu, thêm vài cái áo khoác đơn giản, so với tủ đồ của Tư Duệ thì chỉ có thể khái quát bằng một câu 'nhạt nhẽo'. Nhưng ở Cố gia đây là phong cách đo ni đóng giày cho anh.
Đơn giản, gọn gàng.
Lấy một chiếc sơ mi trắng mặc lên, sau đó xắn đến khuỷu tay, cúc áo cài đến khuy thứ tư, lại lấy quần âu được là thẳng thớm mặc vào. Đứng trước gương chỉnh lại mái tóc, Mạc Tư Huyền lại trở thành một người đàn ông gọn gàng kiệm lời, vẻ ngoài chỉnh chu đi bên cạnh Cố Thâm.
Mộ Dung Tuyết ngủ say sưa không biết trời trăng mây đất gì, cô có một nhược điểm là đã ngủ thì sét đánh trên đầu cũng khó đánh thức dậy được. Cho đến lúc này cơn đói ùng ục trong bụng đánh thức mới lười nhác mở mắt ra, chép chép miệng vài tiếng, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch khác hẳn vơi bộ dạng nữ thần lúc trước. Đang định đi kiếm gì ăn thì phát hiện ra chỗ tủ đầu giường có để cơm, mùi thức ăn bay lên thơm nức mũi, Mộ Dung Tuyết bèn lao vào ăn lấy ăn để, có một mảnh giấy ở dưới khay, cô bèn cầm lên xem, nội dung trong đó viết
"Dung Tuyết, thấy cô đang ngủ nên tôi không nỡ đánh thức, tôi để thức ăn ở trên tủ đầu giường, khi nào dậy thấy đói thì cô ăn nhé. Kỳ Âm."
Thì ra là Hàn Kỳ Âm để thức ăn cho cô, đúng là một cô gái tốt. Mộ Dung Tuyết ăn nhanh như một cơn gió, chỉ lát sau đã hết veo đồ ăn, vấn đề là Hàn Kỳ Âm để cho cô hơi ít, nên ăn hết mà cô vẫn thấy đói.
Thân hình Mộ Dung Tuyết trong thế này thôi nhưng sức ăn lại không thể coi thường, nhiều người hỏi cô bí quyết giữ dáng như thế nào, Mộ Dung Tuyết chỉ đơn giản trả lời cô không cần ăn kiêng, cũng không cần tập thể dục, dáng vẻ như vậy từ khi sinh ra đã có rồi.
Nhiều người không tin, còn cho rằng cô đang cố tình khoe mẽ, cho đến khi thấy Mộ Dung Tuyết ăn mới há hốc mồm kinh ngạc.
Đối với cô, sống trên đời này là để thưởng thức các món ăn ngon, tội gì phải làm khổ bản thân mình bức ép giảm cân?
Bụng nhỏ cứ sôi ùng ục tiếp, Mộ Dung Tuyết vuốt vuốt lại mái tóc dài, váy ngủ là hai dây, lại còn ren, thấy hơi hở hang, mà cô lại lười thay quần áo, thế là lấy tạm một cái áo khoác mỏng dài trong vali ra khoác vào người, mở cửa bước ra.
Tại sao đột nhiên Mộ Dung Tuyết lại đến tận đây, còn nói thích anh nữa. Cô nàng với tính khí tiểu thư đó lần trước còn lớn tiếng đòi anh phải xin lỗi, sau đó lần thứ hai gặp lại, rõ ràng bị đạn bắn đau như thế mà còn không kêu, dáng vẻ đó...
Mạc Tư Huyền nhếch môi cười, đúng là cứng đầu cứng cổ. Còn cả hôm nay, vừa gặp đã cưỡng hôn anh ngay lập tức, cả một đống câu nói vô lí, đúng là bó tay.
Đây không phải lần đầu tiên Mạc Tư Huyền có con gái theo đuổi, trước đây có rất nhiều cô gái yêu thầm anh, nhưng Mộ Dung Tuyết là người đầu tiên lại dám táo tợn hôn anh trước mặt lão đại. Nhớ lại thôi là thái dương của anh liền giật giật.
Công việc ở Cố gia bận đến nỗi không có thời gian để Mạc Tư Huyền suy nghĩ đến chuyện yêu đương. Nói anh không muốn yêu thì cũng không đúng, nhưng chưa gặp được ai khiến anh hứng thú và do đặc thù công việc, có khi người tầm thường biết được lại hoảng sợ bỏ chạy ấy chứ.
Bàn tay này đã nhuốm máu bao nhiêu người, để duy trì trật tự ổn định của Cố gia, không có một giây phút nào Mạc Tư Huyền dám lơ là, dần dần cảm xúc cũng bị chai lì đi. So với lần đầu tiên vào Cố gia, thì anh đã trở nên thâm trầm, khó đoán hơn, làm việc kín kẽ, thận trọng, cho đến ngày hôm nay, cảm xúc trong lòng Mạc Tư Huyền mới bị khuấy đảo lên như thế. không còn là vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Mộ Dung Tuyết giống như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng nhỏ, nhưng sâu bên trong là nhũng cơn sóng ngầm.
Cô là lửa, anh là nước. Một bên nồng cháy, còn một bên điềm tĩnh lạnh nhạt. Cả hai người đều không ngờ tới được rằng sợi tơ duyên đã trói buộc họ với nhau. Liệu rằng Mộ Dung Tuyết có thể mở cửa trái tim anh? Làm tan chảy con tim đã nguội lạnh từ lâu, cho anh biết tình yêu là gì...
Mạc Tư Huyền buông ipad xuống, lau khô tóc rồi mở tủ quần áo ra. Bên trong chỉ có áo sơ mi và quần âu, thêm vài cái áo khoác đơn giản, so với tủ đồ của Tư Duệ thì chỉ có thể khái quát bằng một câu 'nhạt nhẽo'. Nhưng ở Cố gia đây là phong cách đo ni đóng giày cho anh.
Đơn giản, gọn gàng.
Lấy một chiếc sơ mi trắng mặc lên, sau đó xắn đến khuỷu tay, cúc áo cài đến khuy thứ tư, lại lấy quần âu được là thẳng thớm mặc vào. Đứng trước gương chỉnh lại mái tóc, Mạc Tư Huyền lại trở thành một người đàn ông gọn gàng kiệm lời, vẻ ngoài chỉnh chu đi bên cạnh Cố Thâm.
Mộ Dung Tuyết ngủ say sưa không biết trời trăng mây đất gì, cô có một nhược điểm là đã ngủ thì sét đánh trên đầu cũng khó đánh thức dậy được. Cho đến lúc này cơn đói ùng ục trong bụng đánh thức mới lười nhác mở mắt ra, chép chép miệng vài tiếng, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch khác hẳn vơi bộ dạng nữ thần lúc trước. Đang định đi kiếm gì ăn thì phát hiện ra chỗ tủ đầu giường có để cơm, mùi thức ăn bay lên thơm nức mũi, Mộ Dung Tuyết bèn lao vào ăn lấy ăn để, có một mảnh giấy ở dưới khay, cô bèn cầm lên xem, nội dung trong đó viết
"Dung Tuyết, thấy cô đang ngủ nên tôi không nỡ đánh thức, tôi để thức ăn ở trên tủ đầu giường, khi nào dậy thấy đói thì cô ăn nhé. Kỳ Âm."
Thì ra là Hàn Kỳ Âm để thức ăn cho cô, đúng là một cô gái tốt. Mộ Dung Tuyết ăn nhanh như một cơn gió, chỉ lát sau đã hết veo đồ ăn, vấn đề là Hàn Kỳ Âm để cho cô hơi ít, nên ăn hết mà cô vẫn thấy đói.
Thân hình Mộ Dung Tuyết trong thế này thôi nhưng sức ăn lại không thể coi thường, nhiều người hỏi cô bí quyết giữ dáng như thế nào, Mộ Dung Tuyết chỉ đơn giản trả lời cô không cần ăn kiêng, cũng không cần tập thể dục, dáng vẻ như vậy từ khi sinh ra đã có rồi.
Nhiều người không tin, còn cho rằng cô đang cố tình khoe mẽ, cho đến khi thấy Mộ Dung Tuyết ăn mới há hốc mồm kinh ngạc.
Đối với cô, sống trên đời này là để thưởng thức các món ăn ngon, tội gì phải làm khổ bản thân mình bức ép giảm cân?
Bụng nhỏ cứ sôi ùng ục tiếp, Mộ Dung Tuyết vuốt vuốt lại mái tóc dài, váy ngủ là hai dây, lại còn ren, thấy hơi hở hang, mà cô lại lười thay quần áo, thế là lấy tạm một cái áo khoác mỏng dài trong vali ra khoác vào người, mở cửa bước ra.
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen