Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 119: Chỉ một mình em được phép sinh con cho tôi
Khi Hàn Kỳ Âm mở mắt thì phát hiện ra đang ở trong phòng mình, thử ngồi dậy thì bên dưới lập tức nhói lên một cái, còn có chất lỏng rỉ ra. Trên người là áo sơ mi của Cố Thâm, thân dưới không mặc gì mà chỉ đắp chăn mỏng, bên cạnh cô Cố Thâm không biết đã rời đi từ bao giờ, Hàn Kỳ Âm bèn lập tức chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Bụng dưới trướng vô cùng, cô cắn môi thử đưa tay vào lấy chất lỏng ra. Tôi hôm qua không biết đã làm bao nhiêu lần, hơn nữa...mỗi lần Cố Thâm bắn ra đều bắn thẳng vào bên trong cô, không hề mang bao.
Cô thầm tính toán ngày kinh nguyệt, bọn họ vừa mới yêu nhau, cô không muốn có con bây giờ. Có lẽ lần sau nên nhắc nhở hắn một chút, tránh cho sau này có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Phần dưới lần này con sưng hơn lần trước, mới có hai lần mà thuốc bôi đã vơi đi rất nhiều. Nhớ lại hôm qua, Hàn Kỳ Âm ngâm mình trong làn nước cả người đỏ bừng, có lẽ cô đã dần quen với quái thú của Cố Thâm, thậm chí chỉ cần nhớ lại thôi phần dưới đã thấy nhộn nhạo khó chịu.
Cả người Hàn Kỳ Âm chỗ nào cũng có dấu hôn, báo hại cô phải mặc váy dài che đi, Cố Thâm này bề ngoài lạnh lùng như vậy mà bên trong lại cuồng dã đến mức bức người.
Cô chỉnh trang lại trang phục, vừa mở cửa bước ra thì một thuộc hạ bên ngoài đã cúi đầu rồi nói
"Hàn tiểu thư, lão đại bảo với thuộc hạ nếu như Hàn tiểu thư thức dậy thì đến gặp lão đại."
"Có chuyện gì sao?"
"Thuộc hạ không biết."
Hàn Kỳ Âm đi theo tên thuộc hạ đó, đứng trước một cánh cửa bằng gỗ lớn được điêu khắc tinh xảo, gõ gõ cửa. Bên trong tiếng Cố Thâm lạnh lùng truyền ra
"Vào đi."
Tên thuộc hạ mở cửa ra, đưa cô đến trước mặt hắn, sau lưng hắn là cả màn hình tivi vô cùng lớn, hắn ngồi trên ghế da báo giống như một vương tử cao ngạo lạnh lùng, ánh mắt liếc qua cô tràn đầy thâm ý.
Tên thuộc hạ đó nhanh chóng ra ngoài, chỉ còn lại một mình cô và hắn trong phòng. Dáng vẻ chỉnh tề lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra, khác hẳn với vẻ cuồng dã tối hôm qua.
"Lại đây."
Hắn nói.
Hàn Kỳ Âm chầm chậm đi đến, giữ ở một khoảng cách nhất định nhưng Cố Thâm đã đưa tay kéo tuột cô vào lòng, ghé sát mặt vào cổ hít hà mùi hương trên người cô.
"Tối qua có đau lắm không?"
Cố Thâm hỏi.
Đại não suy nghĩ ba giây, sau đó gò má lại nóng lên, Hàn Kỳ Âm trả lời
"Không...không đau lắm..."
"Vậy thì tối nay lại làm tiếp."
Cố Thâm vuốt tóc cô, khóe miệng nhếch lên...
Trời ạ! Thật muốn cắn vào lưỡi mình mà, cô lại bị hắn gài rồi...
"Lão đại...thực ra vẫn còn đau một chút..."
"Đừng lo, tối nay tôi giúp em hết đau."
Hắn khiến cô hết đau thế nào vậy? Có mà càng thêm đau thì có...
Hàn Kỳ Âm đối diện với hắn cười khó coi hơn mếu, lảng lảng sang chủ đề khác
"Lão đại, anh gọi em đến đây có chuyện gì không vậy?"
Hắn chỉ vào cái bánh kem dâu trên bàn cùng một cốc sữa
"Cho em."
Sáng nay hắn đã cho người chuẩn bị, chỉ cần cô dậy là có thể đến ăn.
"Cảm ơn anh. Lão đại."
Cô xúc động dụi dụi vào lòng hắn. Trước đây hắn vô cùng lạnh lùng, chưa hề quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ cho cô như bây giờ.
Hàn Kỳ Âm xúc bánh đưa vào miệng xoa dịu cơn đói, miếng bánh liền tan ra, đây là bánh do thợ làm bánh giỏi nhất làm, chỉ để cho cô ăn.
Trong lúc đó Cố Thâm vuốt vuốt tóc cô, dựa người vào ghế nhìn cô ăn, đang ăn dở sực nhớ ra điều muốn nói, thế là nói luôn với hắn
"Lão đại, em có chuyện này muốn nói với anh."
"Em nói đi."
Cố Thâm đưa ngón tay ra lau đi vệt kem dính trên miệng cô, sau đó đưa vào miệng mình.
Hành động quyến rũ này là sao vậy...
Hàn Kỳ Âm vỗ về trái tim trong lồng ngực cho bình ổn lại, không để cho hắn quyến rũ. Miệng nhỏ mới rụt rè thốt ra
"Chuyện làm tình...anh có thể đeo bao không...? Em đã suy nghĩ rồi, nếu bây giờ chẳng may có con thì không tốt cho lắm..."
Cố Thâm không nói năng gì, cô sợ hắn không đồng ý, thế là dựa vào người hắn nũng nịu cầu xin
"Lão đại, xin anh đấy..."
Cô mong hắn sẽ hiểu. Cố Thâm suy nghĩ một lát, có con sao? Nghĩa là trong bụng nhỏ kia của cô sẽ có con của hắn, một đứa trẻ gọi hắn là bố...
"Em không muốn có con với tôi à?"
Hắn đột nhiên hỏi.
Hàn Kỳ Âm ngạc nhiên "Em..."
Hắn muốn có con với cô sao...
"Em...không phải...lão đại, anh đang đùa em có phải không?"
"Tôi không đùa."
"Nhưng..." Trống ngực cô đập thình thịch
"Đây không phải thời điểm thích hợp."
Cô nói.
Cố Thâm nâng cằm cô lên, trong mắt hắn ẩn chứa sự thu hút mãnh liệt
"Được. Tôi đồng ý. Tôi không muốn làm khó em, nhưng đối với tôi việc sinh con chỉ là sớm muộn, bởi vì chỉ có một mình em được phép sinh con cho tôi."
Bụng dưới trướng vô cùng, cô cắn môi thử đưa tay vào lấy chất lỏng ra. Tôi hôm qua không biết đã làm bao nhiêu lần, hơn nữa...mỗi lần Cố Thâm bắn ra đều bắn thẳng vào bên trong cô, không hề mang bao.
Cô thầm tính toán ngày kinh nguyệt, bọn họ vừa mới yêu nhau, cô không muốn có con bây giờ. Có lẽ lần sau nên nhắc nhở hắn một chút, tránh cho sau này có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Phần dưới lần này con sưng hơn lần trước, mới có hai lần mà thuốc bôi đã vơi đi rất nhiều. Nhớ lại hôm qua, Hàn Kỳ Âm ngâm mình trong làn nước cả người đỏ bừng, có lẽ cô đã dần quen với quái thú của Cố Thâm, thậm chí chỉ cần nhớ lại thôi phần dưới đã thấy nhộn nhạo khó chịu.
Cả người Hàn Kỳ Âm chỗ nào cũng có dấu hôn, báo hại cô phải mặc váy dài che đi, Cố Thâm này bề ngoài lạnh lùng như vậy mà bên trong lại cuồng dã đến mức bức người.
Cô chỉnh trang lại trang phục, vừa mở cửa bước ra thì một thuộc hạ bên ngoài đã cúi đầu rồi nói
"Hàn tiểu thư, lão đại bảo với thuộc hạ nếu như Hàn tiểu thư thức dậy thì đến gặp lão đại."
"Có chuyện gì sao?"
"Thuộc hạ không biết."
Hàn Kỳ Âm đi theo tên thuộc hạ đó, đứng trước một cánh cửa bằng gỗ lớn được điêu khắc tinh xảo, gõ gõ cửa. Bên trong tiếng Cố Thâm lạnh lùng truyền ra
"Vào đi."
Tên thuộc hạ mở cửa ra, đưa cô đến trước mặt hắn, sau lưng hắn là cả màn hình tivi vô cùng lớn, hắn ngồi trên ghế da báo giống như một vương tử cao ngạo lạnh lùng, ánh mắt liếc qua cô tràn đầy thâm ý.
Tên thuộc hạ đó nhanh chóng ra ngoài, chỉ còn lại một mình cô và hắn trong phòng. Dáng vẻ chỉnh tề lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra, khác hẳn với vẻ cuồng dã tối hôm qua.
"Lại đây."
Hắn nói.
Hàn Kỳ Âm chầm chậm đi đến, giữ ở một khoảng cách nhất định nhưng Cố Thâm đã đưa tay kéo tuột cô vào lòng, ghé sát mặt vào cổ hít hà mùi hương trên người cô.
"Tối qua có đau lắm không?"
Cố Thâm hỏi.
Đại não suy nghĩ ba giây, sau đó gò má lại nóng lên, Hàn Kỳ Âm trả lời
"Không...không đau lắm..."
"Vậy thì tối nay lại làm tiếp."
Cố Thâm vuốt tóc cô, khóe miệng nhếch lên...
Trời ạ! Thật muốn cắn vào lưỡi mình mà, cô lại bị hắn gài rồi...
"Lão đại...thực ra vẫn còn đau một chút..."
"Đừng lo, tối nay tôi giúp em hết đau."
Hắn khiến cô hết đau thế nào vậy? Có mà càng thêm đau thì có...
Hàn Kỳ Âm đối diện với hắn cười khó coi hơn mếu, lảng lảng sang chủ đề khác
"Lão đại, anh gọi em đến đây có chuyện gì không vậy?"
Hắn chỉ vào cái bánh kem dâu trên bàn cùng một cốc sữa
"Cho em."
Sáng nay hắn đã cho người chuẩn bị, chỉ cần cô dậy là có thể đến ăn.
"Cảm ơn anh. Lão đại."
Cô xúc động dụi dụi vào lòng hắn. Trước đây hắn vô cùng lạnh lùng, chưa hề quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ cho cô như bây giờ.
Hàn Kỳ Âm xúc bánh đưa vào miệng xoa dịu cơn đói, miếng bánh liền tan ra, đây là bánh do thợ làm bánh giỏi nhất làm, chỉ để cho cô ăn.
Trong lúc đó Cố Thâm vuốt vuốt tóc cô, dựa người vào ghế nhìn cô ăn, đang ăn dở sực nhớ ra điều muốn nói, thế là nói luôn với hắn
"Lão đại, em có chuyện này muốn nói với anh."
"Em nói đi."
Cố Thâm đưa ngón tay ra lau đi vệt kem dính trên miệng cô, sau đó đưa vào miệng mình.
Hành động quyến rũ này là sao vậy...
Hàn Kỳ Âm vỗ về trái tim trong lồng ngực cho bình ổn lại, không để cho hắn quyến rũ. Miệng nhỏ mới rụt rè thốt ra
"Chuyện làm tình...anh có thể đeo bao không...? Em đã suy nghĩ rồi, nếu bây giờ chẳng may có con thì không tốt cho lắm..."
Cố Thâm không nói năng gì, cô sợ hắn không đồng ý, thế là dựa vào người hắn nũng nịu cầu xin
"Lão đại, xin anh đấy..."
Cô mong hắn sẽ hiểu. Cố Thâm suy nghĩ một lát, có con sao? Nghĩa là trong bụng nhỏ kia của cô sẽ có con của hắn, một đứa trẻ gọi hắn là bố...
"Em không muốn có con với tôi à?"
Hắn đột nhiên hỏi.
Hàn Kỳ Âm ngạc nhiên "Em..."
Hắn muốn có con với cô sao...
"Em...không phải...lão đại, anh đang đùa em có phải không?"
"Tôi không đùa."
"Nhưng..." Trống ngực cô đập thình thịch
"Đây không phải thời điểm thích hợp."
Cô nói.
Cố Thâm nâng cằm cô lên, trong mắt hắn ẩn chứa sự thu hút mãnh liệt
"Được. Tôi đồng ý. Tôi không muốn làm khó em, nhưng đối với tôi việc sinh con chỉ là sớm muộn, bởi vì chỉ có một mình em được phép sinh con cho tôi."
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen