Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 108: Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì tôi yêu anh ấy thật lòng!
Những câu nói của Mạc Tư Huyền khiến tâm trạng Hàn Kỳ Âm chùng xuống, anh ta cuối cùng cũng thể hiện ra thái độ đối với chuyện này. Còn lại Hàn Thước và Tư Duệ, cô đoán cũng sẽ như vậy.
Cô nhắm mắt, hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra, kí ức năm xưa giống như một thước phim quay chậm, năm mười lăm tuổi cô đã bước vào học đại học, mười chín tuổi đã nhận bằng tốt nghiệp trở thành nghiên cứu sinh, sau đó tiếp tục học lên tiến sĩ.
Ba mẹ cô trong khoảng thời gian đó đang thực hiện một dự án nghiên cứu, rất bận rộn. Nhưng ở nước ngoài vẫn thường xuyên liên lạc, cho đến kì nghỉ hè cô trở về nhà...
Kí ức lại xoay chuyển đến hai năm sau, cô gặp Cố Thâm, lao ra đỡ đạn cho hắn, rồi ở kim tự tháp, lại ở trong xe ô tô, tiếp tục là ở Trung Đông. Cảm xúc theo đó cũng dần thay đổi, đầu tiên là nhất định muốn ở lại trả thù, sợ hắn, ghét hắn, sau cùng là yêu hắn, vì yêu hắn nên cô mới tự ti, vì yêu hắn nên cô mới sợ hãi mình sẽ thất bại...
Nếu là trước đây, việc trả thù là quan trọng nhất, là mục tiêu của cô. Thì giờ đây mục tiêu của cô không chỉ là việc trả thù của quá khứ nữa, mà nó bao gồm cả tương lai cho tình yêu của cô, tương lai được ở bên cạnh hắn.
Những điều mà Mạc Tư Huyền nói là thực tế, là thực tế mà cô không biết. Đứng trên cương vị của Mạc Tư Huyền và đứng ở địa vị của Cố gia, để chấp nhận Hàn Kỳ Âm không phải điều gì dễ dàng, còn Cố Thâm là lão đại thì càng phải công bằng và nghiêm minh.
Hàn Kỳ Âm sẽ bỏ cuộc ư?
Cô chợt đứng dậy, đuổi theo Mạc Tư Huyền, bắt gặp anh ta đang chuẩn bị rẽ ở lối đi phía trước, lớn tiếng gọi
"Mạc Tư Huyền!"
Mạc Tư Huyền nghe thấy, dừng lại. Chậm rãi xoay người.
Hàn Kỳ Âm thở gấp gáp, cô đặt tay lên ngực để bình ổn hơi thở. Sau cùng mới nhìn thẳng vào Mạc Tư Huyền, nói rõ ràng từng chữ
"Cảm ơn anh vì đã nói cho tôi biết những điều mà tôi chưa biết. Có thể trong mắt anh tôi là một người vừa ngây thơ vừa dối trá. Nhưng tình cảm tôi dành cho lão đại là thật. Tôi không nghĩ rằng ở thế giới ngầm này tình yêu không được phép tồn tại, cho dù có tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng bọn họ đều chỉ là con người. Tôi biết các anh rất quan trọng với lão đại, nhưng tôi tin mình sẽ khiến mọi người thay đổi suy nghĩ về tôi, tôi biết điều này sẽ rất khó khăn...nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!"
Hàn Kỳ Âm nói xong, thở ra một hơi. Mạc Tư Huyền không bộc lộ chút cảm xúc.
"Tôi tin rằng có một ngày, mọi người sẽ chấp nhận tôi."
Cô sẽ đấu tranh cho tình yêu của mình, sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì người mà cô yêu nhất cuộc đời này chính là Cố Thâm!
Hàn Kỳ Âm nhìn bóng dáng Mạc Tư Huyền không nói không rằng rời đi, lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.
Lúc Mạc Tư Huyền xoay người đi nên cô không nhìn thấy vẻ mặt đó, gương mặt trầm tư cau mày nhớ lại lần đầu tiên anh ta gặp cô. Ánh mắt vừa nãy rất giống với lúc đó...
Cô trở lại sân tập, lúc đi qua cánh cổng lớn của Cố gia liếc mắt hình như thấy có một bóng người thập thò sau lùm cây. Hàn Kỳ Âm cứ ngỡ mình nhìn lầm, nhưng không phải.
Cô chậm rãi tiến đến, bởi vì có mấy cái lá cây rơi xuống, lá rụng không phải là lá già mà là lá non, cành cây còn có chút động đậy. Hàn Kỳ Âm nắm chặt khẩu súng trong tay, càng bước lại gần hơn...
"Anh là ai?"
Hàn Kỳ Âm chĩa súng vào đầu anh ta, hỏi.
Anh ta đội mũ, còn cúi đầu nên cô không nhìn rõ mặt. Nhưng dám rình rập ở Cố gia, rõ ràng là không phải mục đích tốt đẹp gì.
Nơi này bình thường luôn có bảo vệ canh gác, nhưng hiện tại lại không hề có ai. Không cần nghĩ cũng biết là do anh ta làm.
Anh ta bất chợt xoay người nhanh như chớp cướp lấy khẩu súng trong tay cô. Lúc anh ta ngẩng lên vừa vặn nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Hàn Kỳ Âm, còn cô thì vừa vặn trông thấy toàn bộ gương mặt của anh ta.
Ánh mắt này...
Ánh mắt sắc bén như chim ưng, còn gióng nói lạnh lùng, đôi tay bịt chặt miệng cô ở sòng bạc
"Mau đi khỏi đây. Ở đây rất nguy hiểm."
"Là anh?"
Hàn Kỳ Âm vô cùng kinh ngạc, bởi vì anh ta chính là người cứu cô khỏi bị phát hiện. truyện xuyên nhanh
Còn Lâm Duẫn Hạo không ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô, đáng lẽ nên nghi ngờ tại sao anh ta lại ở đây, còn vừa bị cướp súng, vậy mà cô lại chợt sững sờ đến quên cả mọi chuyện.
Khóe môi anh ta nhếch lên, lông mày xếch, gương mặt điển trai, anh ta mặc áo khoác đen, quần đen, cả người toát lên vẻ nguy hiểm ngang tàng.
"Cô đúng là giống y như lần trước. Phản ứng chậm."
Lâm Duẫn Hạo còn chế nhạo cô.
Hàn Kỳ Âm lập tức khôi phục lại "Ở đây là Cố gia, anh định làm gì tôi?"
Cô tin anh ta không ngu mà làm bừa. Mà nghĩ lại thì tại sao Lâm Duẫn Hạo lại xuất hiện ở đó vào lúc ấy? Bộ dạng cũng rất bí ẩn, lần trước vì quá chú tâm vào hai tên kia nên cô không suy nghĩ đến anh ta nhiều. Hôm nay gặp lại cô mới cảm thấy anh ta đáng nghi.
Cô nhắm mắt, hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra, kí ức năm xưa giống như một thước phim quay chậm, năm mười lăm tuổi cô đã bước vào học đại học, mười chín tuổi đã nhận bằng tốt nghiệp trở thành nghiên cứu sinh, sau đó tiếp tục học lên tiến sĩ.
Ba mẹ cô trong khoảng thời gian đó đang thực hiện một dự án nghiên cứu, rất bận rộn. Nhưng ở nước ngoài vẫn thường xuyên liên lạc, cho đến kì nghỉ hè cô trở về nhà...
Kí ức lại xoay chuyển đến hai năm sau, cô gặp Cố Thâm, lao ra đỡ đạn cho hắn, rồi ở kim tự tháp, lại ở trong xe ô tô, tiếp tục là ở Trung Đông. Cảm xúc theo đó cũng dần thay đổi, đầu tiên là nhất định muốn ở lại trả thù, sợ hắn, ghét hắn, sau cùng là yêu hắn, vì yêu hắn nên cô mới tự ti, vì yêu hắn nên cô mới sợ hãi mình sẽ thất bại...
Nếu là trước đây, việc trả thù là quan trọng nhất, là mục tiêu của cô. Thì giờ đây mục tiêu của cô không chỉ là việc trả thù của quá khứ nữa, mà nó bao gồm cả tương lai cho tình yêu của cô, tương lai được ở bên cạnh hắn.
Những điều mà Mạc Tư Huyền nói là thực tế, là thực tế mà cô không biết. Đứng trên cương vị của Mạc Tư Huyền và đứng ở địa vị của Cố gia, để chấp nhận Hàn Kỳ Âm không phải điều gì dễ dàng, còn Cố Thâm là lão đại thì càng phải công bằng và nghiêm minh.
Hàn Kỳ Âm sẽ bỏ cuộc ư?
Cô chợt đứng dậy, đuổi theo Mạc Tư Huyền, bắt gặp anh ta đang chuẩn bị rẽ ở lối đi phía trước, lớn tiếng gọi
"Mạc Tư Huyền!"
Mạc Tư Huyền nghe thấy, dừng lại. Chậm rãi xoay người.
Hàn Kỳ Âm thở gấp gáp, cô đặt tay lên ngực để bình ổn hơi thở. Sau cùng mới nhìn thẳng vào Mạc Tư Huyền, nói rõ ràng từng chữ
"Cảm ơn anh vì đã nói cho tôi biết những điều mà tôi chưa biết. Có thể trong mắt anh tôi là một người vừa ngây thơ vừa dối trá. Nhưng tình cảm tôi dành cho lão đại là thật. Tôi không nghĩ rằng ở thế giới ngầm này tình yêu không được phép tồn tại, cho dù có tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng bọn họ đều chỉ là con người. Tôi biết các anh rất quan trọng với lão đại, nhưng tôi tin mình sẽ khiến mọi người thay đổi suy nghĩ về tôi, tôi biết điều này sẽ rất khó khăn...nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!"
Hàn Kỳ Âm nói xong, thở ra một hơi. Mạc Tư Huyền không bộc lộ chút cảm xúc.
"Tôi tin rằng có một ngày, mọi người sẽ chấp nhận tôi."
Cô sẽ đấu tranh cho tình yêu của mình, sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì người mà cô yêu nhất cuộc đời này chính là Cố Thâm!
Hàn Kỳ Âm nhìn bóng dáng Mạc Tư Huyền không nói không rằng rời đi, lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.
Lúc Mạc Tư Huyền xoay người đi nên cô không nhìn thấy vẻ mặt đó, gương mặt trầm tư cau mày nhớ lại lần đầu tiên anh ta gặp cô. Ánh mắt vừa nãy rất giống với lúc đó...
Cô trở lại sân tập, lúc đi qua cánh cổng lớn của Cố gia liếc mắt hình như thấy có một bóng người thập thò sau lùm cây. Hàn Kỳ Âm cứ ngỡ mình nhìn lầm, nhưng không phải.
Cô chậm rãi tiến đến, bởi vì có mấy cái lá cây rơi xuống, lá rụng không phải là lá già mà là lá non, cành cây còn có chút động đậy. Hàn Kỳ Âm nắm chặt khẩu súng trong tay, càng bước lại gần hơn...
"Anh là ai?"
Hàn Kỳ Âm chĩa súng vào đầu anh ta, hỏi.
Anh ta đội mũ, còn cúi đầu nên cô không nhìn rõ mặt. Nhưng dám rình rập ở Cố gia, rõ ràng là không phải mục đích tốt đẹp gì.
Nơi này bình thường luôn có bảo vệ canh gác, nhưng hiện tại lại không hề có ai. Không cần nghĩ cũng biết là do anh ta làm.
Anh ta bất chợt xoay người nhanh như chớp cướp lấy khẩu súng trong tay cô. Lúc anh ta ngẩng lên vừa vặn nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Hàn Kỳ Âm, còn cô thì vừa vặn trông thấy toàn bộ gương mặt của anh ta.
Ánh mắt này...
Ánh mắt sắc bén như chim ưng, còn gióng nói lạnh lùng, đôi tay bịt chặt miệng cô ở sòng bạc
"Mau đi khỏi đây. Ở đây rất nguy hiểm."
"Là anh?"
Hàn Kỳ Âm vô cùng kinh ngạc, bởi vì anh ta chính là người cứu cô khỏi bị phát hiện. truyện xuyên nhanh
Còn Lâm Duẫn Hạo không ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô, đáng lẽ nên nghi ngờ tại sao anh ta lại ở đây, còn vừa bị cướp súng, vậy mà cô lại chợt sững sờ đến quên cả mọi chuyện.
Khóe môi anh ta nhếch lên, lông mày xếch, gương mặt điển trai, anh ta mặc áo khoác đen, quần đen, cả người toát lên vẻ nguy hiểm ngang tàng.
"Cô đúng là giống y như lần trước. Phản ứng chậm."
Lâm Duẫn Hạo còn chế nhạo cô.
Hàn Kỳ Âm lập tức khôi phục lại "Ở đây là Cố gia, anh định làm gì tôi?"
Cô tin anh ta không ngu mà làm bừa. Mà nghĩ lại thì tại sao Lâm Duẫn Hạo lại xuất hiện ở đó vào lúc ấy? Bộ dạng cũng rất bí ẩn, lần trước vì quá chú tâm vào hai tên kia nên cô không suy nghĩ đến anh ta nhiều. Hôm nay gặp lại cô mới cảm thấy anh ta đáng nghi.
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen