Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)
Chương 105: Không nỡ để em xoay xở một mình
"Cạch...cạch..."
Tiếng lắp ráp vang vọng, trong phòng tập chỉ có một mình cô. Hàn Kỳ Âm nhẩm tính bây giờ cũng phải hai tiếng trôi qua rồi, mới có lắp súng đã vất vả thế này, sau này không biết cô còn phải trải qua những huấn luyện khắc nghiệt nào nữa.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Cố Thâm. Hàn Kỳ Âm sờ nhẹ lên sợi dây chuyền để củng cố bản thân, đang chuẩn bị tiếp tục thì bỗng nhiên có một thân thể áp sát vào cô từ phía sau, hai tay người đó vươn ra nắm lấy hai bàn tay cô, thao tác nhanh gọn giúp cô lắp ráp, chẳng mấy chốc một khẩu súng hoàn thiện đã hiện ra trước mắt.
"Lão đại!"
Hàn Kỳ Âm ngạc nhiên xoay người lại đối diện với hắn, cười tươi
"Tại sao anh lại ở đây?"
Cố Thâm nhàn nhạt đáp
"Sao? Không thích à?"
Hàn Kỳ Âm lắc đầu lia lịa "Không! Em rất vui!"
Cô ôm lấy cánh tay hắn lấy lòng
"Lão đại...có phải anh lo cho em nên đến đây? Còn giúp em lắp súng nữa?"
Hắn hơi nhướn mày, hóa ra là không nỡ để cô ở đây một mình tự mình xoay xở. Lần đầu tiên mà đám Tư Duệ không làm được, hắn không cho ăn cơm cho đến khi nào làm được mới thôi. Vậy mà đối với Hàn Kỳ Âm, hắn còn đến tận nơi để giúp cô.
Cố Thâm bỗng nhấc bổng cô lên ngồi lên bàn, Hàn Kỳ Âm hơi giật mình, hắn nói với cô
"Hàn Kỳ Âm. Lần này tôi giúp em nên không tính, em vẫn phải tự mình hoàn thành."
Hắn nhân nhượng nhưng vẫn rạch ròi, Hàn Kỳ Âm biết bề ngoài hắn nghiêm khắc, nhưng thực chất luôn quan sát và giúp đỡ cho cô. Cố Thâm là như thế, hắn sẽ không nói nhiều, hắn vì cô mà mềm lòng, mà nhân nhượng, đó chính là tình cảm của hắn, không phải đối với ai hắn cũng sẽ làm thế mà chỉ đối với một mình cô thôi.
"Vâng. Em biết."
Hàn Kỳ Âm trả lời, cô sẽ không phụ lòng hắn.
"Tư Duệ là một người có chút trẻ con, nóng tính. Nhưng cậu ấy rất giỏi. Thời gian đầu em sẽ phải chịu một chút thiệt thòi."
Cố Thâm vuốt ve gò má phấn mềm mại của cô, ánh mắt hắn sâu thẳm.
Cô mím môi nhỏ, hai tay chợt ôm lấy cổ hắn, thủ thỉ
"Lão đại, em không sao. Em nhất định khiến bản thân xứng đáng với anh..."
Tuy cô rất muốn làm nũng, rất muốn kể cho hắn nghe cô cũng thấy bị tổn thương khi Tư Duệ đối xử như vậy. Nhưng cô không nói, cô không muốn thành gánh nặng của hắn, cô hiểu Cố Thâm phải cân bằng giữa hai phía, trước mặt đám Tư Duệ hắn không thể quá cưng chiều cô. Mà giữa tình yêu với tình thân, hắn muốn cả hai phải dung hòa, hắn sẽ không lựa chọn phía bên này mà bỏ phía bên kia, Hàn Kỳ Âm phải hiểu và cố gắng thích ứng.
Nếu ban đầu bọn họ không thích cô, cô cần thay đổi và cố gắng hơn. Chấp nhận yêu hắn với thân phận lão đại Cố gia, thì cô cũng phải trở thành một người tương xứng.
Cố Thâm vuốt tóc cô, chỉ cần một chút thay đổi cảm xúc từ cô hắn cũng đã nhận ra.
"Hàn Kỳ Âm, em sẽ làm được. Tôi tin ở em."
Hắn nói ngắn gọn, vậy mà còn hơn cả bất cứ lời hoa mỹ nào.
Chỉ cần một câu tin tưởng này của hắn thôi, trái tim cô cũng đủ mềm nhũn...
Khóe mắt bất chợt lại nóng lên, cô buông hắn ra rồi nhảy xuống, hít một hơi thật sâu lấy lại cân bằng, cầm súng lên bắt đầu lắp.
Cố Thâm đứng sang một bên không ngăn cản, ánh mắt hổ phách quan sát từng động tác của cô. Lần một, lần hai, lần ba không thành công. Hàn Kỳ Âm cuối cùng cũng nhận ra chỗ mà mình đã sai, cô nhớ lại lúc Cố Thâm từng lắp, lần thứ tư...khóe môi hắn đã nhếch lên cười.
"Lão đại, em làm được rồi!"
Hàn Kỳ Âm vui vẻ giơ khẩu súng hoàn chỉnh lên, cười ngọt ngào với hắn.
"Tốt lắm."
Cố Thâm đút một tay vào túi quần lại gần cô, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên gương mặt hắn, khóe môi hắn nhếch lên quyến rũ, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn cô...
Hàn Kỳ Âm bỗng chốc đỏ mặt, nhìn hắn đến đơ cả người, thật sự Cố Thâm của cô rất đẹp trai...
Tiếng bụng kêu réo chợt phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này, cô cười khan hai tiếng rồi ôm bụng
"Lão đại...em đói quá..."
Đáng lẽ Hàn Kỳ Âm cần phải lắp thêm vài lần nữa cho thành thạo, nhưng hắn lại phá lệ thêm ôm eo cô rời đi. Hàn Kỳ Âm cười thầm trong lòng nghĩ chiêu làm nũng này không ngờ có hiệu quả, Cố Thâm lạnh lùng tàn nhẫn, bắt ép người khác trước kia giờ trở nên quan tâm, chấp thuận cô, đây là đặc quyền chỉ riêng cô mới có.
Hàn Kỳ Âm nhìn góc mặt nghiêng nghiêng cao ngạo của hắn, vất vả ban nãy gần như không còn.
Hai người vào phòng ăn, đồ ăn bốc khói nghi ngút trên bàn, nhưng không thấy đám Tư Duệ đâu. Cô cứ tưởng rằng Cố Thâm đã ăn rồi, không ngờ hắn còn chưa ăn, hắn muốn đợi cô ăn cùng.
"Lão đại..."
Cố Thâm ôm cô ngồi trên đùi, không có ý định buông ra, nhưng như thế này mà ăn thì rất bất tiện. Hàn Kỳ Âm tuy rất thích thân mật với hắn nhưng trong lúc ăn mà ôm nhau thì có hơi...
"Anh ôm em thế này...em làm sao mà ăn được..."
"Tôi đút cho em ăn."
Cố Thâm đột ngột nói.
"..."
Nhìn hắn thế này, cô không thể từ chối. Thế là hai người anh một miếng, em một miếng đút cho nhau ăn, tất nhiên tất cả người hầu hắn đều cho ra ngoài, cả căn phòng chỉ có hai người ngọt ngào với nhau. Không ai biết lão đại còn có vẻ mặt cưng chiều thế này, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay lên khóe môi Hàn Kỳ Âm lau đi vệt thức ăn, cao hứng lên thì lấy chính môi của mình làm sạch nó.
Tiếng lắp ráp vang vọng, trong phòng tập chỉ có một mình cô. Hàn Kỳ Âm nhẩm tính bây giờ cũng phải hai tiếng trôi qua rồi, mới có lắp súng đã vất vả thế này, sau này không biết cô còn phải trải qua những huấn luyện khắc nghiệt nào nữa.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Cố Thâm. Hàn Kỳ Âm sờ nhẹ lên sợi dây chuyền để củng cố bản thân, đang chuẩn bị tiếp tục thì bỗng nhiên có một thân thể áp sát vào cô từ phía sau, hai tay người đó vươn ra nắm lấy hai bàn tay cô, thao tác nhanh gọn giúp cô lắp ráp, chẳng mấy chốc một khẩu súng hoàn thiện đã hiện ra trước mắt.
"Lão đại!"
Hàn Kỳ Âm ngạc nhiên xoay người lại đối diện với hắn, cười tươi
"Tại sao anh lại ở đây?"
Cố Thâm nhàn nhạt đáp
"Sao? Không thích à?"
Hàn Kỳ Âm lắc đầu lia lịa "Không! Em rất vui!"
Cô ôm lấy cánh tay hắn lấy lòng
"Lão đại...có phải anh lo cho em nên đến đây? Còn giúp em lắp súng nữa?"
Hắn hơi nhướn mày, hóa ra là không nỡ để cô ở đây một mình tự mình xoay xở. Lần đầu tiên mà đám Tư Duệ không làm được, hắn không cho ăn cơm cho đến khi nào làm được mới thôi. Vậy mà đối với Hàn Kỳ Âm, hắn còn đến tận nơi để giúp cô.
Cố Thâm bỗng nhấc bổng cô lên ngồi lên bàn, Hàn Kỳ Âm hơi giật mình, hắn nói với cô
"Hàn Kỳ Âm. Lần này tôi giúp em nên không tính, em vẫn phải tự mình hoàn thành."
Hắn nhân nhượng nhưng vẫn rạch ròi, Hàn Kỳ Âm biết bề ngoài hắn nghiêm khắc, nhưng thực chất luôn quan sát và giúp đỡ cho cô. Cố Thâm là như thế, hắn sẽ không nói nhiều, hắn vì cô mà mềm lòng, mà nhân nhượng, đó chính là tình cảm của hắn, không phải đối với ai hắn cũng sẽ làm thế mà chỉ đối với một mình cô thôi.
"Vâng. Em biết."
Hàn Kỳ Âm trả lời, cô sẽ không phụ lòng hắn.
"Tư Duệ là một người có chút trẻ con, nóng tính. Nhưng cậu ấy rất giỏi. Thời gian đầu em sẽ phải chịu một chút thiệt thòi."
Cố Thâm vuốt ve gò má phấn mềm mại của cô, ánh mắt hắn sâu thẳm.
Cô mím môi nhỏ, hai tay chợt ôm lấy cổ hắn, thủ thỉ
"Lão đại, em không sao. Em nhất định khiến bản thân xứng đáng với anh..."
Tuy cô rất muốn làm nũng, rất muốn kể cho hắn nghe cô cũng thấy bị tổn thương khi Tư Duệ đối xử như vậy. Nhưng cô không nói, cô không muốn thành gánh nặng của hắn, cô hiểu Cố Thâm phải cân bằng giữa hai phía, trước mặt đám Tư Duệ hắn không thể quá cưng chiều cô. Mà giữa tình yêu với tình thân, hắn muốn cả hai phải dung hòa, hắn sẽ không lựa chọn phía bên này mà bỏ phía bên kia, Hàn Kỳ Âm phải hiểu và cố gắng thích ứng.
Nếu ban đầu bọn họ không thích cô, cô cần thay đổi và cố gắng hơn. Chấp nhận yêu hắn với thân phận lão đại Cố gia, thì cô cũng phải trở thành một người tương xứng.
Cố Thâm vuốt tóc cô, chỉ cần một chút thay đổi cảm xúc từ cô hắn cũng đã nhận ra.
"Hàn Kỳ Âm, em sẽ làm được. Tôi tin ở em."
Hắn nói ngắn gọn, vậy mà còn hơn cả bất cứ lời hoa mỹ nào.
Chỉ cần một câu tin tưởng này của hắn thôi, trái tim cô cũng đủ mềm nhũn...
Khóe mắt bất chợt lại nóng lên, cô buông hắn ra rồi nhảy xuống, hít một hơi thật sâu lấy lại cân bằng, cầm súng lên bắt đầu lắp.
Cố Thâm đứng sang một bên không ngăn cản, ánh mắt hổ phách quan sát từng động tác của cô. Lần một, lần hai, lần ba không thành công. Hàn Kỳ Âm cuối cùng cũng nhận ra chỗ mà mình đã sai, cô nhớ lại lúc Cố Thâm từng lắp, lần thứ tư...khóe môi hắn đã nhếch lên cười.
"Lão đại, em làm được rồi!"
Hàn Kỳ Âm vui vẻ giơ khẩu súng hoàn chỉnh lên, cười ngọt ngào với hắn.
"Tốt lắm."
Cố Thâm đút một tay vào túi quần lại gần cô, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên gương mặt hắn, khóe môi hắn nhếch lên quyến rũ, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn cô...
Hàn Kỳ Âm bỗng chốc đỏ mặt, nhìn hắn đến đơ cả người, thật sự Cố Thâm của cô rất đẹp trai...
Tiếng bụng kêu réo chợt phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này, cô cười khan hai tiếng rồi ôm bụng
"Lão đại...em đói quá..."
Đáng lẽ Hàn Kỳ Âm cần phải lắp thêm vài lần nữa cho thành thạo, nhưng hắn lại phá lệ thêm ôm eo cô rời đi. Hàn Kỳ Âm cười thầm trong lòng nghĩ chiêu làm nũng này không ngờ có hiệu quả, Cố Thâm lạnh lùng tàn nhẫn, bắt ép người khác trước kia giờ trở nên quan tâm, chấp thuận cô, đây là đặc quyền chỉ riêng cô mới có.
Hàn Kỳ Âm nhìn góc mặt nghiêng nghiêng cao ngạo của hắn, vất vả ban nãy gần như không còn.
Hai người vào phòng ăn, đồ ăn bốc khói nghi ngút trên bàn, nhưng không thấy đám Tư Duệ đâu. Cô cứ tưởng rằng Cố Thâm đã ăn rồi, không ngờ hắn còn chưa ăn, hắn muốn đợi cô ăn cùng.
"Lão đại..."
Cố Thâm ôm cô ngồi trên đùi, không có ý định buông ra, nhưng như thế này mà ăn thì rất bất tiện. Hàn Kỳ Âm tuy rất thích thân mật với hắn nhưng trong lúc ăn mà ôm nhau thì có hơi...
"Anh ôm em thế này...em làm sao mà ăn được..."
"Tôi đút cho em ăn."
Cố Thâm đột ngột nói.
"..."
Nhìn hắn thế này, cô không thể từ chối. Thế là hai người anh một miếng, em một miếng đút cho nhau ăn, tất nhiên tất cả người hầu hắn đều cho ra ngoài, cả căn phòng chỉ có hai người ngọt ngào với nhau. Không ai biết lão đại còn có vẻ mặt cưng chiều thế này, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay lên khóe môi Hàn Kỳ Âm lau đi vệt thức ăn, cao hứng lên thì lấy chính môi của mình làm sạch nó.
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen