Độc Thủ Tịch Mịch
Chương 36
Hôm nay Thế Huân dẫn theo Bạch Hiền đến một buổi đấu giá đất, Bạch Hiền vốm không muốn đi, nhưng Thế Huân cứ van nài đi cùng vì không khí cuộc đấu giá này rất khẩn trương. Lần đầu tiên khoác tây trang thắt cà- vạt khiến Bạch Hiền có chút lo lắng, dù sao cũng đi cùng chủ tịch Ngô nên không thể làm mất mặt ngài được.
“Bạch Hiền, nhìn anh lo lắng quá, chỉ là một cuộc đấu giá mà thôi."
Xuống xe Thế Huân liền trêu ghẹo Bạch Hiền, Bạch Hiền cảm thấy không tự nhiên liếc mắt nhìn hắn, “Tôi lần đầu tiên đến cuộc đấu giá như thế này, bên trong đều là những ông chủ có tiền, khẳng định phải lo lắng a."
“Làm như bán đấu giá anh không bằng ấy, ha ha "
“Ngô Thế Huân, cậu nói cái gì đó!" Bạch Hiền quát.
“Được rồi, không nói giỡn nữa, chúng ta đi vào thôi."
Nhân viên phục vụ dẫn Thế Huân và Bạch Hiền đi tới phòng hội nghị ngồi xuống ở vị trí chính giữa, rất nhanh những hàng ghế xung quanh đã lấp trống chỗ ngồi, Bạch Hiền hiếu kỳ nhìn quanh một chút, đều là những ông chủ nổi tiếng giới thương nghiệp a.
“Thế nào, mở rộng kiến thức chứ." Thế Huân đắc ý nói, “Sau này mà làm trợ lý cho tôi rôi, anh sẽ gặp nhiều danh nhân hơn nữa."
Bạch Hiền khinh khỉnh nói, “Ai nói muốn làm trợ lý của cậu."
“Hanh, thăng chức cho anh là được chứ gì!"
“Không cần, được rồi, đấu giá bắt đầu rồi."
Người chủ trì bắt đầu giới thiệu lô đất đấu giá lần này, nhiều công ty đã bắt đầu cạnh tranh ra giá.
“Một nghìn vạn "
“Hai nghìn vạn "
…
Người sau nâng giá cao hơn người trước, thực sự khiến Bạch Hiền càng thêm hoảng sợ, cái giá này đối với cậu đều là hàng nghìn a, những ông chủ này ra giá cao như vậy mà mắt không hề chớp động a.
Cuộc cạnh tranh đang đi đến hồi kết, cửa phía sau phòng họp lặng lẽ mở. Xán Liệt khoan thai tiêu sái đi vào, ngồi vào vị trí dưới cùng. Thế nhưng đôi mắt đã quét ngang liếc dọc toàn bộ căn phòng, Xán Liệt chợt thấy Bạch Hiền đang ngồi ở trong đoàn người, nam nhân ngồi bên cạnh không ngừng nói cười thì thầm.
Xán Liệt cau mày biểu tình nghiêm túc nhìn hai người bọn họ thân mật, lại còn nhỏ giọng kề tai thì thầm rồi cười hài lòng, hoàn toàn không giống đến tham gia đấu giá chút nào.
Nam nhân kia?
Xán Liệt nghĩ rất quen, hình như là chủ tịch của Ngô thị Ngô Thế Huân.
“Lô đất cuối cùng của ngày hôm nay, số LR00087773, trực thuộc khu C của phố Gangnam, giá khởi điểm là năm nghìn vạn, hiện tại bắt đầu đặt giá."
Lời vừa dứt thì đoàn người đã bắt đầu thảo luận kịch liệt, lô đất cuối cùng rất nhanh trở thành đối tượng tranh đoạt của mọi người.
“Đây mới là chủ đề của ngày hôm nay." Thế Huân nói.
“Lẽ nào cậu cũng muốn tranh?" Bạch Hiền hỏi.
“Hôm nay chỉ vì nó mà đến a." Nói xong giơ thẻ bài trong tay lên, “Một ức!"
Nhất thời tất cả mọi người trong phòng họp đều nghị luận, chỉ mới ra giá đã nâng lên thành một ức thật có bản lĩnh a.
“Chủ tịch Ngô đích thân tới buổi đấu giá hơn nữa hiện tại đặt giá một ức, quả nhiên lô đất khu Gangnam có sức thu hút a."
Người chủ trì hưng phấn nói, “Một ức còn có ai tăng giá hay không?"
“Hai ức "
Mọi người lần thứ hai kinh hách nhìn về phía thanh âm vọng tới, Xán Liệt đang ngồi cuối phòng họp lẻ loi một mình như vương giả bấm bấm ngón tay, cao ngạo nhìn về phía Thế Huân và Bạch Hiền.
Bạch Hiền quay đầu lại nhìn thật không ngờ đúng là Phác Xán Liệt, hắn sao lại đến đây?
“Chủ tịch Phác cũng tới, xem ra lô đất này thật không thể coi thường."
Thế Huân quay đầu lại nhìn Xán Liệt, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt thế nhưng ánh mắt hắn như đang muốn khiêu khích, một loại khí thế hùng hổ như đang trên chiến trận.
Quay đầu lại Thế Huân lần thứ hai giơ thẻ bài lên, “Ba ức!"
Trong phòng bầu không khí lại bị hâm nóng, những công ty khác cũng không đủ sức tham dự cuộc chiến của hai công ty lớn.
“Bốn ức!"
Xán Liệt không cam lòng tỏ ra yếu kém lần thứ hai hô, mọi người xem cuộc cạnh tranh của Ngô – Phác như kịch truyền hình.
“Năm ức!"
“Sáu ức!"
“Thế Huân, chúng ta bỏ đi, không đáng." Bạch Hiền vội vàng ngăn cản Thế Huân.
Kỳ thực, công ty Thế Huân chủ yếu làm bên bất động sản, khi nâng giá lô đất này cũng không suy tính kĩ lắm.
Tính cách của Thế Huân một khi đã nhìn thấy mục tiêu thì phải bắt cho được, thế nhưng lần này hắn lại nghe lời Bạch Hiền, “Được rồi, đều nghe lời anh." Thế Huân ôn nhu cười.
Bạch Hiền cũng trầm tĩnh lại, Xán Liệt vừa mới đến mà đã từng bước ép sát ngay Thế Huân, cứ như vậy chỉ làm người khác ngư ông đắc lợi.
“Phác thị ra giá sáu ức, có ai tăng giá nữa không."
“Vậy chúng ta đi thôi."
Thế Huân nói xong kéo Bạch Hiền ly khai, đi qua vị trí cuối cùng thì dừng bước nhìn mắt Xán Liệt.
“Chỉ mong Phác thị có thể kiếm về đủ sáu ức."
Bạch Hiền ở bên cạnh cũng chỉ là nhìn lén Xán Liệt một chút thì chớp mắt, sau đó theo Thế Huân đi ra khỏi phòng họp.
“Sáu ức lần một, sáu ức lần hai, sáu ức lần ba, thành giao!"
Tuy rằng cuối cùng đất đã chiếm được, thế nhưng Xán Liệt lại không vui một chút nào. Thì ra người đàn ông ôm Bạch Hiền hôm ấy là chủ tịch của Ngô thị, được lắm Biện Bạch Hiền, nhanh như vậy đã thông đồng với chủ tịch Ngô thị rồi. Vừa nghĩ đến những hành động thân mật của hai người, Bạch Hiền còn mỉm cười ôn nhu với Thế Huân, Xán Liệt lại muốn bốc cháy lên.
Trên xe Bạch Hiền vẫn an tĩnh không nói lời nào, Thế Huân nhìn Bạch Hiền ngây ngẩn mà lo lắng hỏi, “Anh làm sao vậy, vừa ra khỏi buổi đấu giá đã như người có tâm sự."
“Không có, chỉ là cuộc đấu giá lần này khiến tôi hiểu được không ít, những ông chủ này chỉ đơn giản mà đã nói ra mấy vạn ức, như công nhân chúng tôi số kiếm tiền đó kiếm được đâu phải dễ."
“Sau này nếu như sống cùng tôi, anh cũng có thể như vậy." Thế Huân phóng khoáng nói.
Ngụ ý chính là mong muốn Bạch Hiền sống cùng hắn, thế nhưng trong lòng Bạch Hiền rất rối bời, “Thế Huân, tôi không phải người tốt đẹp như cậu nghĩ đâu, cậu vẫn chưa biết gì về tôi cả." Những chuyện đã qua Bạch Hiền chẳng bao giờ nói với Thế Huân, chỉ là sợ Thế Huân sẽ thêm ghét mình.
“Tôi thấy anh là người tốt, về phần không biết nếu anh cho tôi thêm thời gian thì tôi sẽ tìm hiểu."
Ngốc, Bạch Hiền nhẹ giọng như thì thầm. Thế Huân là người thứ nhất sẵn sàng bao dung mình, còn hơn Phác Xán Liệt nói rất dễ nghe nhưng lại khiến người khác tuyệt vọng, từng chút một những đau khổ mà Phác Xán Liệt đổ vào con tim Bạch Hiền khiến cậu không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, phải chăng đã đến lúc quên đi con người tuyệt tình kia để đón nhận con người có tình trước mắt.
“Bạch Hiền, nhìn anh lo lắng quá, chỉ là một cuộc đấu giá mà thôi."
Xuống xe Thế Huân liền trêu ghẹo Bạch Hiền, Bạch Hiền cảm thấy không tự nhiên liếc mắt nhìn hắn, “Tôi lần đầu tiên đến cuộc đấu giá như thế này, bên trong đều là những ông chủ có tiền, khẳng định phải lo lắng a."
“Làm như bán đấu giá anh không bằng ấy, ha ha "
“Ngô Thế Huân, cậu nói cái gì đó!" Bạch Hiền quát.
“Được rồi, không nói giỡn nữa, chúng ta đi vào thôi."
Nhân viên phục vụ dẫn Thế Huân và Bạch Hiền đi tới phòng hội nghị ngồi xuống ở vị trí chính giữa, rất nhanh những hàng ghế xung quanh đã lấp trống chỗ ngồi, Bạch Hiền hiếu kỳ nhìn quanh một chút, đều là những ông chủ nổi tiếng giới thương nghiệp a.
“Thế nào, mở rộng kiến thức chứ." Thế Huân đắc ý nói, “Sau này mà làm trợ lý cho tôi rôi, anh sẽ gặp nhiều danh nhân hơn nữa."
Bạch Hiền khinh khỉnh nói, “Ai nói muốn làm trợ lý của cậu."
“Hanh, thăng chức cho anh là được chứ gì!"
“Không cần, được rồi, đấu giá bắt đầu rồi."
Người chủ trì bắt đầu giới thiệu lô đất đấu giá lần này, nhiều công ty đã bắt đầu cạnh tranh ra giá.
“Một nghìn vạn "
“Hai nghìn vạn "
…
Người sau nâng giá cao hơn người trước, thực sự khiến Bạch Hiền càng thêm hoảng sợ, cái giá này đối với cậu đều là hàng nghìn a, những ông chủ này ra giá cao như vậy mà mắt không hề chớp động a.
Cuộc cạnh tranh đang đi đến hồi kết, cửa phía sau phòng họp lặng lẽ mở. Xán Liệt khoan thai tiêu sái đi vào, ngồi vào vị trí dưới cùng. Thế nhưng đôi mắt đã quét ngang liếc dọc toàn bộ căn phòng, Xán Liệt chợt thấy Bạch Hiền đang ngồi ở trong đoàn người, nam nhân ngồi bên cạnh không ngừng nói cười thì thầm.
Xán Liệt cau mày biểu tình nghiêm túc nhìn hai người bọn họ thân mật, lại còn nhỏ giọng kề tai thì thầm rồi cười hài lòng, hoàn toàn không giống đến tham gia đấu giá chút nào.
Nam nhân kia?
Xán Liệt nghĩ rất quen, hình như là chủ tịch của Ngô thị Ngô Thế Huân.
“Lô đất cuối cùng của ngày hôm nay, số LR00087773, trực thuộc khu C của phố Gangnam, giá khởi điểm là năm nghìn vạn, hiện tại bắt đầu đặt giá."
Lời vừa dứt thì đoàn người đã bắt đầu thảo luận kịch liệt, lô đất cuối cùng rất nhanh trở thành đối tượng tranh đoạt của mọi người.
“Đây mới là chủ đề của ngày hôm nay." Thế Huân nói.
“Lẽ nào cậu cũng muốn tranh?" Bạch Hiền hỏi.
“Hôm nay chỉ vì nó mà đến a." Nói xong giơ thẻ bài trong tay lên, “Một ức!"
Nhất thời tất cả mọi người trong phòng họp đều nghị luận, chỉ mới ra giá đã nâng lên thành một ức thật có bản lĩnh a.
“Chủ tịch Ngô đích thân tới buổi đấu giá hơn nữa hiện tại đặt giá một ức, quả nhiên lô đất khu Gangnam có sức thu hút a."
Người chủ trì hưng phấn nói, “Một ức còn có ai tăng giá hay không?"
“Hai ức "
Mọi người lần thứ hai kinh hách nhìn về phía thanh âm vọng tới, Xán Liệt đang ngồi cuối phòng họp lẻ loi một mình như vương giả bấm bấm ngón tay, cao ngạo nhìn về phía Thế Huân và Bạch Hiền.
Bạch Hiền quay đầu lại nhìn thật không ngờ đúng là Phác Xán Liệt, hắn sao lại đến đây?
“Chủ tịch Phác cũng tới, xem ra lô đất này thật không thể coi thường."
Thế Huân quay đầu lại nhìn Xán Liệt, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt thế nhưng ánh mắt hắn như đang muốn khiêu khích, một loại khí thế hùng hổ như đang trên chiến trận.
Quay đầu lại Thế Huân lần thứ hai giơ thẻ bài lên, “Ba ức!"
Trong phòng bầu không khí lại bị hâm nóng, những công ty khác cũng không đủ sức tham dự cuộc chiến của hai công ty lớn.
“Bốn ức!"
Xán Liệt không cam lòng tỏ ra yếu kém lần thứ hai hô, mọi người xem cuộc cạnh tranh của Ngô – Phác như kịch truyền hình.
“Năm ức!"
“Sáu ức!"
“Thế Huân, chúng ta bỏ đi, không đáng." Bạch Hiền vội vàng ngăn cản Thế Huân.
Kỳ thực, công ty Thế Huân chủ yếu làm bên bất động sản, khi nâng giá lô đất này cũng không suy tính kĩ lắm.
Tính cách của Thế Huân một khi đã nhìn thấy mục tiêu thì phải bắt cho được, thế nhưng lần này hắn lại nghe lời Bạch Hiền, “Được rồi, đều nghe lời anh." Thế Huân ôn nhu cười.
Bạch Hiền cũng trầm tĩnh lại, Xán Liệt vừa mới đến mà đã từng bước ép sát ngay Thế Huân, cứ như vậy chỉ làm người khác ngư ông đắc lợi.
“Phác thị ra giá sáu ức, có ai tăng giá nữa không."
“Vậy chúng ta đi thôi."
Thế Huân nói xong kéo Bạch Hiền ly khai, đi qua vị trí cuối cùng thì dừng bước nhìn mắt Xán Liệt.
“Chỉ mong Phác thị có thể kiếm về đủ sáu ức."
Bạch Hiền ở bên cạnh cũng chỉ là nhìn lén Xán Liệt một chút thì chớp mắt, sau đó theo Thế Huân đi ra khỏi phòng họp.
“Sáu ức lần một, sáu ức lần hai, sáu ức lần ba, thành giao!"
Tuy rằng cuối cùng đất đã chiếm được, thế nhưng Xán Liệt lại không vui một chút nào. Thì ra người đàn ông ôm Bạch Hiền hôm ấy là chủ tịch của Ngô thị, được lắm Biện Bạch Hiền, nhanh như vậy đã thông đồng với chủ tịch Ngô thị rồi. Vừa nghĩ đến những hành động thân mật của hai người, Bạch Hiền còn mỉm cười ôn nhu với Thế Huân, Xán Liệt lại muốn bốc cháy lên.
Trên xe Bạch Hiền vẫn an tĩnh không nói lời nào, Thế Huân nhìn Bạch Hiền ngây ngẩn mà lo lắng hỏi, “Anh làm sao vậy, vừa ra khỏi buổi đấu giá đã như người có tâm sự."
“Không có, chỉ là cuộc đấu giá lần này khiến tôi hiểu được không ít, những ông chủ này chỉ đơn giản mà đã nói ra mấy vạn ức, như công nhân chúng tôi số kiếm tiền đó kiếm được đâu phải dễ."
“Sau này nếu như sống cùng tôi, anh cũng có thể như vậy." Thế Huân phóng khoáng nói.
Ngụ ý chính là mong muốn Bạch Hiền sống cùng hắn, thế nhưng trong lòng Bạch Hiền rất rối bời, “Thế Huân, tôi không phải người tốt đẹp như cậu nghĩ đâu, cậu vẫn chưa biết gì về tôi cả." Những chuyện đã qua Bạch Hiền chẳng bao giờ nói với Thế Huân, chỉ là sợ Thế Huân sẽ thêm ghét mình.
“Tôi thấy anh là người tốt, về phần không biết nếu anh cho tôi thêm thời gian thì tôi sẽ tìm hiểu."
Ngốc, Bạch Hiền nhẹ giọng như thì thầm. Thế Huân là người thứ nhất sẵn sàng bao dung mình, còn hơn Phác Xán Liệt nói rất dễ nghe nhưng lại khiến người khác tuyệt vọng, từng chút một những đau khổ mà Phác Xán Liệt đổ vào con tim Bạch Hiền khiến cậu không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, phải chăng đã đến lúc quên đi con người tuyệt tình kia để đón nhận con người có tình trước mắt.
Tác giả :
Tư Minh