Độc Thủ Tịch Mịch
Chương 34
Biện phụ Biện mẫu luôn yêu cầu Bạch Hiền mời Thế Huân đến ăn cơm, hai người có vẻ rất thích Thế Huân, làm một bàn cơm đầy món ngon chiêu đãi Thế Huân.
“Bác gái, bác làm cơm ngon quá a, Bạch Hiền tuyệt đối là được kế thừa trù nghệ của bác!"
Thế Huân nói năng ngọt xớt, thế nhưng Biện mẫu không cảm thấy ác cảm, trái lại càng thích Thế Huân thẳng thắn như vậy.
“Thế Huân đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà mà ăn thỏa thích." Biện phụ rót cho Thế Huân một chén rượu nhỏ.
“Cảm tạ bác trai, con tuyệt đối sẽ ăn hết, được ăn cơm bác gái làm thật vinh hạnh a."
“Tôi nói này Ngô Thế Huân, vỗ mông ngựa quá trớn khiến nó chạy rồi kìa." Bạch Hiền ngồi một bên thực sự nhịn không được, đổ một thùng nước lạnh lên đầu hắn, nhìn không ra vị chủ tịch hằng ngày nữa, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.
“Hắc hắc, sao trước mặt hai bác có thể biểu hiện không tốt chứ." Ngụ ý bảo đang làm trò lấy lòng người lớn.
Bạch Hiền bất đắc dĩ lắc đầu, thấy Lộc Hàm ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn yên lặng chọc cơm trong chén, “Lộc Hàm, ăn đùi gà này, nếu không ăn sẽ bị con sâu đói nhà họ Ngô ăn sạch."
“Cảm ơn." Lộc Hàm nhận đùi gà, cúi đầu ăn.
“Lộc Hàm a, em đã chọn trường nào chưa?" Thế Huân nhấp chút rượu, hỏi.
“Vẫn chưa biết, đại học Seoul đã gửi giấy báo về nhưng chưa quyết định." Lộc Hàm cúi đầu nói nhỏ.
“Đại học Seoul, không tồi a Lộc Hàm." Thế Huân tự hào đích nói.
Bầu không khí bị Thế Huân dẫ dắt, tâm trạng của Lộc Hàm cũng trở nên tốt một chút, nhìn bàn ăn náo nhiệt trên mặt cũng nở nụ cười, chỉ là trong ánh mắt vẫn le lói chút buồn cô liêu.
Cơm nước xong Bạch Hiền tiễn Thế Huân về nhà. Nhìn Bạch Hiền cười nói tự nhiên như vậy, thanh âm thanh thúy dễ nghe, dáng tươi cười ngọt ngào mê người. Đột nhiên phát hiện Bạch Hiền như vậy rất hấp dẫn, Thế Huân say mê nhìn Bạch Hiền.
Cảm giác Thế Huân đang nhìn mình, Bạch Hiền ngừng cười hiếu kỳ nhìn Thế Huân, “Trên mặt ta có cái gì sao?"
“Bạch Hiền, anh rất đẹp."
Bị nói là đẹp Bạch Hiền có điểm xấu hổ, thế nhưng vẫn ý thức được, “Tôi là nam nhân, nói đẹp không cảm thấy rất kỳ quái sao?"
“Bạch Hiền, tôi nghĩ tôi thích anh, chúng ta hẹn hò đi."
Thế Huân đột ngột cầm lấy tay Bạch Hiền, dĩ nhiên Bạch Hiền không hề phòng bị mà kinh ngạc, luống cuống rút tay về.
“Tôi nói nghiêm túc đó, lần đầu tiên thấy anh ở công ty, tôi đã nghĩ anh chính là người mà tôi muốn tìm, sau đó ở chung với anh lâu ngày mới thấy chúng ta rất hợp, hơn nữa người nhà của anh tựa hồ cũng rất thích tôi nha."
“Để tôi suy nghĩ đã, cậu đột nhiên nói như vậy khiến tôi cảm thấy rất hỗn loạn."
Kỳ thực, Bạch Hiền chưa bao giờ nhìn Thế Huân ở phương diện tình cảm, Bạch Hiền chỉ coi Thế Huân như một người bạn không hơn không kém, vả lại Thế Huân còn nhỏ tuổi hơn cậu. Đã từng thất bại trong tình yêu nên Bạch Hiền dường như đã không còn muốn tin vào nó nữa. Thế nhưng nếu như thực sự đem tình bạn này thăng hoa lên tình yêu, Thế Huân có thể là một người yêu không tồi.
“Tôi sẽ chờ câu trả lời của anh."
Tiễn Thế Huân xong, Bạch Hiền thẫn thờ đi vào nhà, vừa rồi Thế Huân tỏ tình khiến lòng cậu có chút rung động nhưng lại không dám đáp ứng.
“Bạch Hiền a, Thế Huân về rồi?" Biện mẫu hỏi.
“Đúng vậy, hắn về rồi." Bạch Hiền gật đầu.
Bốn người ngồi trên sô pha xem TV, Biện mẫu liếc nhìn Bạch Hiền giả vờ nói vu vơ, “Thế Huân thật không tồi a, Bạch Hiền nhớ nắm chắc cơ hội a."
Lộc Hàm nghe mẹ nói như vậy có điểm khổ sở nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền tức giận nhưng lại e thẹn, “Mẹ, nói cái gì thế, không phải mẹ nói con phải cưới vợ sao."
“Mẹ và ba con tuy rằng là nông dân, nhưng tư tưởng không phong kiến như người khác, huống hồ đồng tính luyến ái kết hôn đã hợp pháp hóa, chúng ta không kỳ thị. Hơn nữa Thế Huân ưu tú như vậy, coi như là thêm đứa con trai, mẹ cũng tình nguyện a."
Biện phụ ngồi ở một bên tựa hồ cũng hiểu lời Biện mẫu nói, chỉ có Lộc Hàm nghe được rất khó chịu, “Ba mẹ, con mệt, về phòng nghỉ ngơi trước."
Lộc Hàm trở lại phòng ngủ đóng cửa lại thì chui vào ổ chăn, bộ dạng mệt mỏi như xác chết, trong miệng còn lầm bầm, “Ba mẹ chỉ biết anh và Thế Huân, sao lại không chú ý mình cũng thích anh Thế Huân."
Thế Huân đột nhiên tỏ tình lần hai nhưng Bạch Hiền vẫn kiếm lý do từ chối, Thế Huân cũng không có ép buộc, lại khôi phục bộ dáng trẻ con như thường ngày.
Trên đường về nhà Bạch Hiền cúi đầu suy nghĩ, nghĩ đến chuyện lúc sáng lại kìm lòng không được mà mỉm cười ngây ngốc. Đi tới ngõ nhỏ thình lình phát hiện một chiếc xe quen thuộc đỗ dưới nhà, đó không phải là chiếc Audi R8 của Phác Xán Liệt sao?
Lẽ nào hắn tới nhà của mình?
Bạch Hiền bước nhanh xông lên nhà, vừa vào phòng đã thấy Xán Liệt bình thản ngồi trên sô pha.
“Bạch Hiền đã trở về, bạn con tới này." Biện mẫu nói, sau đó chỉ vào Xán Liệt.
Xán Liệt đứng lên nhìn Bạch Hiền, mỉm cười nói, “Cậu đã trở về."
Bạch Hiền trong mắt vừa kinh hoảng lại trấn tĩnh, lo lắng Xán Liệt nhìn thấy ba mẹ mình sẽ kể quan hệ của mình và hắn lúc trước ra, thế nhưng nhìn tình hình hiện tại hẳn là không có.
“Sao anh lại tới đây?" Bạch Hiền trấn định nói.
“Tôi thuận đường ghé vào thăm cậu, không ngờ ba mẹ cậu ở nhà."
Xán Liệt lần đầu tiên gặp ba mẹ của Bạch hiền, khi kết hôn với Bạch Hiền thì chỉ biết ba mẹ cậu đều làm nông dưới quê. Vốn lần này là muốn đến thăm Bạch Hiền, lại không ngờ gặp được ba mẹ cậu, quả nhiên là nông dân thuần phác, đối với mối quan hệ của hắn và Bạch Hiền một điểm cũng không hiếu kỳ.
“Anh, hắn là ai vậy." Lộc Hàm đi tới bên người Bạch Hiền hỏi.
“Phác Xán Liệt, đồng sự trước đây của anh."
Bạch Hiền tùy tiện cho Xán Liệt một vai diễn, còn hơn việc nói Xán Liệt là chồng cũ thì thà chết quách đi cho xong.
Nhìn ra Bạch Hiền không vui với sự xuất hiện của mình, Xán Liệt không thể làm gì khác hơn là cáo từ, “Bác trai bác gái, con xin đi trước, lần sau có cơ hội sẽ trở lại nói chuyện."
“Được rồi, cậu đi thong thả a."
Biện phụ Biện mẫu tuy rằng trên mặt tươi cười thế nhưng trong ngực có điểm nghi ngờ, nam nhân đẹp trai giàu có này tựa hồ có quan hệ không tốt với Bạch Hiền, thế nhưng là quan hệ gì.
Bạch Hiền đi sau Xán Liệt xuống phía dưới, cho đến khi ra ngoài ngõ mới chạy lên đứng trước mặt hắn, phẫn hận hỏi, “Anh lại tới nhà tôi làm gì, không phải tôi đã nói không muốn nhìn thấy anh nữa hay sao."
“Tôi có làm gì đâu, thế nào, cậu sợ tôi kể cho ba mẹ cậu về mối quan hệ trước đây của chúng ta sao." Xán Liệt cười đến gian trá, vừa rồi ở trong nhà mặt lộ vẻ hiền lành mới đó đã quay ngoắt sang bộ mặt khác.
“Anh chuyện gì mà làm không được, nếu như anh nói cho ba mẹ tôi biết thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh."
Cả đời? Thật là dài đăng đẳng a.
Xán Liệt hừ lạnh, thu lại dáng tươi cười bình thản nói, “Tuy rằng trước đây tôi làm chuyện có lỗi với cậu, nhưng có những chuyện tôi vẫn biết chừng mực."
Nói xong Xán Liệt nghiêng người lướt qua Bạch Hiền, vào trong xe nghênh ngang lái đi.
Bạch Hiền lộ ra nụ cười châm chọc, loại chuyện này có thể lừa gạt được một thời gian ngắn, không thể lừa được cả đời, chỉ có thể để cho ba mẹ sớm biết, nếu không mình sẽ sống trong hồi hộp lo lắng.
“Bác gái, bác làm cơm ngon quá a, Bạch Hiền tuyệt đối là được kế thừa trù nghệ của bác!"
Thế Huân nói năng ngọt xớt, thế nhưng Biện mẫu không cảm thấy ác cảm, trái lại càng thích Thế Huân thẳng thắn như vậy.
“Thế Huân đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà mà ăn thỏa thích." Biện phụ rót cho Thế Huân một chén rượu nhỏ.
“Cảm tạ bác trai, con tuyệt đối sẽ ăn hết, được ăn cơm bác gái làm thật vinh hạnh a."
“Tôi nói này Ngô Thế Huân, vỗ mông ngựa quá trớn khiến nó chạy rồi kìa." Bạch Hiền ngồi một bên thực sự nhịn không được, đổ một thùng nước lạnh lên đầu hắn, nhìn không ra vị chủ tịch hằng ngày nữa, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.
“Hắc hắc, sao trước mặt hai bác có thể biểu hiện không tốt chứ." Ngụ ý bảo đang làm trò lấy lòng người lớn.
Bạch Hiền bất đắc dĩ lắc đầu, thấy Lộc Hàm ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn yên lặng chọc cơm trong chén, “Lộc Hàm, ăn đùi gà này, nếu không ăn sẽ bị con sâu đói nhà họ Ngô ăn sạch."
“Cảm ơn." Lộc Hàm nhận đùi gà, cúi đầu ăn.
“Lộc Hàm a, em đã chọn trường nào chưa?" Thế Huân nhấp chút rượu, hỏi.
“Vẫn chưa biết, đại học Seoul đã gửi giấy báo về nhưng chưa quyết định." Lộc Hàm cúi đầu nói nhỏ.
“Đại học Seoul, không tồi a Lộc Hàm." Thế Huân tự hào đích nói.
Bầu không khí bị Thế Huân dẫ dắt, tâm trạng của Lộc Hàm cũng trở nên tốt một chút, nhìn bàn ăn náo nhiệt trên mặt cũng nở nụ cười, chỉ là trong ánh mắt vẫn le lói chút buồn cô liêu.
Cơm nước xong Bạch Hiền tiễn Thế Huân về nhà. Nhìn Bạch Hiền cười nói tự nhiên như vậy, thanh âm thanh thúy dễ nghe, dáng tươi cười ngọt ngào mê người. Đột nhiên phát hiện Bạch Hiền như vậy rất hấp dẫn, Thế Huân say mê nhìn Bạch Hiền.
Cảm giác Thế Huân đang nhìn mình, Bạch Hiền ngừng cười hiếu kỳ nhìn Thế Huân, “Trên mặt ta có cái gì sao?"
“Bạch Hiền, anh rất đẹp."
Bị nói là đẹp Bạch Hiền có điểm xấu hổ, thế nhưng vẫn ý thức được, “Tôi là nam nhân, nói đẹp không cảm thấy rất kỳ quái sao?"
“Bạch Hiền, tôi nghĩ tôi thích anh, chúng ta hẹn hò đi."
Thế Huân đột ngột cầm lấy tay Bạch Hiền, dĩ nhiên Bạch Hiền không hề phòng bị mà kinh ngạc, luống cuống rút tay về.
“Tôi nói nghiêm túc đó, lần đầu tiên thấy anh ở công ty, tôi đã nghĩ anh chính là người mà tôi muốn tìm, sau đó ở chung với anh lâu ngày mới thấy chúng ta rất hợp, hơn nữa người nhà của anh tựa hồ cũng rất thích tôi nha."
“Để tôi suy nghĩ đã, cậu đột nhiên nói như vậy khiến tôi cảm thấy rất hỗn loạn."
Kỳ thực, Bạch Hiền chưa bao giờ nhìn Thế Huân ở phương diện tình cảm, Bạch Hiền chỉ coi Thế Huân như một người bạn không hơn không kém, vả lại Thế Huân còn nhỏ tuổi hơn cậu. Đã từng thất bại trong tình yêu nên Bạch Hiền dường như đã không còn muốn tin vào nó nữa. Thế nhưng nếu như thực sự đem tình bạn này thăng hoa lên tình yêu, Thế Huân có thể là một người yêu không tồi.
“Tôi sẽ chờ câu trả lời của anh."
Tiễn Thế Huân xong, Bạch Hiền thẫn thờ đi vào nhà, vừa rồi Thế Huân tỏ tình khiến lòng cậu có chút rung động nhưng lại không dám đáp ứng.
“Bạch Hiền a, Thế Huân về rồi?" Biện mẫu hỏi.
“Đúng vậy, hắn về rồi." Bạch Hiền gật đầu.
Bốn người ngồi trên sô pha xem TV, Biện mẫu liếc nhìn Bạch Hiền giả vờ nói vu vơ, “Thế Huân thật không tồi a, Bạch Hiền nhớ nắm chắc cơ hội a."
Lộc Hàm nghe mẹ nói như vậy có điểm khổ sở nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền tức giận nhưng lại e thẹn, “Mẹ, nói cái gì thế, không phải mẹ nói con phải cưới vợ sao."
“Mẹ và ba con tuy rằng là nông dân, nhưng tư tưởng không phong kiến như người khác, huống hồ đồng tính luyến ái kết hôn đã hợp pháp hóa, chúng ta không kỳ thị. Hơn nữa Thế Huân ưu tú như vậy, coi như là thêm đứa con trai, mẹ cũng tình nguyện a."
Biện phụ ngồi ở một bên tựa hồ cũng hiểu lời Biện mẫu nói, chỉ có Lộc Hàm nghe được rất khó chịu, “Ba mẹ, con mệt, về phòng nghỉ ngơi trước."
Lộc Hàm trở lại phòng ngủ đóng cửa lại thì chui vào ổ chăn, bộ dạng mệt mỏi như xác chết, trong miệng còn lầm bầm, “Ba mẹ chỉ biết anh và Thế Huân, sao lại không chú ý mình cũng thích anh Thế Huân."
Thế Huân đột nhiên tỏ tình lần hai nhưng Bạch Hiền vẫn kiếm lý do từ chối, Thế Huân cũng không có ép buộc, lại khôi phục bộ dáng trẻ con như thường ngày.
Trên đường về nhà Bạch Hiền cúi đầu suy nghĩ, nghĩ đến chuyện lúc sáng lại kìm lòng không được mà mỉm cười ngây ngốc. Đi tới ngõ nhỏ thình lình phát hiện một chiếc xe quen thuộc đỗ dưới nhà, đó không phải là chiếc Audi R8 của Phác Xán Liệt sao?
Lẽ nào hắn tới nhà của mình?
Bạch Hiền bước nhanh xông lên nhà, vừa vào phòng đã thấy Xán Liệt bình thản ngồi trên sô pha.
“Bạch Hiền đã trở về, bạn con tới này." Biện mẫu nói, sau đó chỉ vào Xán Liệt.
Xán Liệt đứng lên nhìn Bạch Hiền, mỉm cười nói, “Cậu đã trở về."
Bạch Hiền trong mắt vừa kinh hoảng lại trấn tĩnh, lo lắng Xán Liệt nhìn thấy ba mẹ mình sẽ kể quan hệ của mình và hắn lúc trước ra, thế nhưng nhìn tình hình hiện tại hẳn là không có.
“Sao anh lại tới đây?" Bạch Hiền trấn định nói.
“Tôi thuận đường ghé vào thăm cậu, không ngờ ba mẹ cậu ở nhà."
Xán Liệt lần đầu tiên gặp ba mẹ của Bạch hiền, khi kết hôn với Bạch Hiền thì chỉ biết ba mẹ cậu đều làm nông dưới quê. Vốn lần này là muốn đến thăm Bạch Hiền, lại không ngờ gặp được ba mẹ cậu, quả nhiên là nông dân thuần phác, đối với mối quan hệ của hắn và Bạch Hiền một điểm cũng không hiếu kỳ.
“Anh, hắn là ai vậy." Lộc Hàm đi tới bên người Bạch Hiền hỏi.
“Phác Xán Liệt, đồng sự trước đây của anh."
Bạch Hiền tùy tiện cho Xán Liệt một vai diễn, còn hơn việc nói Xán Liệt là chồng cũ thì thà chết quách đi cho xong.
Nhìn ra Bạch Hiền không vui với sự xuất hiện của mình, Xán Liệt không thể làm gì khác hơn là cáo từ, “Bác trai bác gái, con xin đi trước, lần sau có cơ hội sẽ trở lại nói chuyện."
“Được rồi, cậu đi thong thả a."
Biện phụ Biện mẫu tuy rằng trên mặt tươi cười thế nhưng trong ngực có điểm nghi ngờ, nam nhân đẹp trai giàu có này tựa hồ có quan hệ không tốt với Bạch Hiền, thế nhưng là quan hệ gì.
Bạch Hiền đi sau Xán Liệt xuống phía dưới, cho đến khi ra ngoài ngõ mới chạy lên đứng trước mặt hắn, phẫn hận hỏi, “Anh lại tới nhà tôi làm gì, không phải tôi đã nói không muốn nhìn thấy anh nữa hay sao."
“Tôi có làm gì đâu, thế nào, cậu sợ tôi kể cho ba mẹ cậu về mối quan hệ trước đây của chúng ta sao." Xán Liệt cười đến gian trá, vừa rồi ở trong nhà mặt lộ vẻ hiền lành mới đó đã quay ngoắt sang bộ mặt khác.
“Anh chuyện gì mà làm không được, nếu như anh nói cho ba mẹ tôi biết thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh."
Cả đời? Thật là dài đăng đẳng a.
Xán Liệt hừ lạnh, thu lại dáng tươi cười bình thản nói, “Tuy rằng trước đây tôi làm chuyện có lỗi với cậu, nhưng có những chuyện tôi vẫn biết chừng mực."
Nói xong Xán Liệt nghiêng người lướt qua Bạch Hiền, vào trong xe nghênh ngang lái đi.
Bạch Hiền lộ ra nụ cười châm chọc, loại chuyện này có thể lừa gạt được một thời gian ngắn, không thể lừa được cả đời, chỉ có thể để cho ba mẹ sớm biết, nếu không mình sẽ sống trong hồi hộp lo lắng.
Tác giả :
Tư Minh