Độc Thiếp

Chương 81: Báo ứng

Một mùi thối làm người ta buồn nôn xộc vào mũi, Kim Liên rụt cổ lại lẩm bẩm một câu: “Ở đây xin giao cho cô nương". Lời còn chưa dứt thì người đã bỏ chạy mất dép.

Lý Thanh Ca đứng cạnh cửa, nhìn Cao Vân Dao bị trói ở phía xa xa kia, khóe môi không tự chủ được mà vung lên một nụ cười nham hiểm.

“Ai cho ngươi vào, Lý tiện nhân kia…" Cao Vân Dao nghe thấy tiếng động, quay đầu muốn chửi, đến khi thấy rõ người đó là Lý Thanh Ca thì đôi mắt đỏ rực như dã thú lập tức tràn ngập nụ cười độc ác.

“Hừ, tiểu tiện nhân, không ngờ lá gan ngươi cũng to lắm, người khác đều hận không thể tránh xa, ngươi lại không sợ chết mà tìm tới."

Lý Thanh Ca khẽ cười: “Ngươi cũng còn tự biết mình lắm."

“Ngươi nói cái gì?" Cao Vân Dao không nghe rõ, nhưng từ vẻ mặt châm biếm của Lý Thanh Ca nàng có thể đoán được lời này không hay ho gì.

Lý Thanh Ca đứng một hồi lâu mới thích ứng được mùi hôi đó, lúc này nàng chậm rãi đi vào, xoay người đóng cửa phòng lại. Bên ngoài cửa, Kim Liên, Liễu Lục và các nha đầu khác đang nhanh chóng quay về phòng mình, chỉ chừa hai tiểu nha đầu đứng gác đêm phòng ngừa có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi các nha đầu khác đều đi khỏi, hai nha đầu này cũng không ai quản, vừa đóng cửa đã chạy đi tìm chỗ ngủ, mặc kệ trong phòng còn có nhu cầu gì hay không. Dù sao cũng có Lý cô nương đó rồi. Huống hồ, Đại tiểu thư bây giờ bị trói như một xác chết, có thể có nhu cầu gì? Có cần thì cũng chỉ để hành hạ người ta thôi, cho nên hai người tự cho mình là thông minh, không cần để tâm đến bên trong phòng, dù sao một khi đóng cửa thì cũng không nghe thấy âm thanh gì trong phòng nữa.

“Tiện nhân chết tiệc, ngươi điếc sao, bổn tiểu thư hỏi ngươi đó, không nghe thấy hả?" Thấy Lý Thanh Ca từ tốn đi vào, dáng vẻ không hề để ý tới mình, Cao Vân Dao nổi giận hét lên, nếu không phải trên người bị dây thừng trói lại thì nàng đã xé nát tiện nhân kia.

Lý Thanh Ca nghe vậy thì nở nụ cười nham hiểm, sau đó kéo một cái ghế ra ngồi xuống, tay chống cằm, bộ dáng thanh thản, còn nháy mắt mấy cái: “Đồ xấu xí, ngươi tiết kiệm chút sức lực đi, tối nay sẽ còn có chuyện cho ngươi hét."

“Cái gì?" Cao Vân Dao vươn cổ ra, không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn Lý Thanh Ca.

“Xem ra người điếc là ngươi mới đúng,." Lý Thanh Ca nở một nu cười ác ý mỉa mai, sau đó, âm thanh tăng cao lên một chút: “Đồ xấu xí, ta nói ngươi tiết kiệm sức lực đi."

“Ngươi, ngươi…" Cao Vân Dao kinh ngạc đến ngây người, tâm trạng rối rắm không biết phải làm gì, nàng cứ trợn to mắt không chớp nhìn chằm chằm Lý Thanh Ca.

“Hả?" Lý Thanh Ca nhíu mày, “Ta thế nào?"

“Ngươi dám mắng ta xấu xí?" Lúc này Cao Vân Dao mới tỉnh lại, lửa giận tràn ngập trong lòng, nàng hận không thể phá tan dây thừng để xé nát Lý Thanh Ca ra, nhưng mà, càng giãy dụa thì càng làm mình đau đớn, không có ích gì.

Lý Thanh Ca ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay tao nhã đặt trên đùi, xong rồi lại ung dung ở đó nhìn Cao Vân Dao giãy dụa suốt nửa ngày, cuối cùng suy yếu mà thở hổn hển, lại tốt bụng nhắc nhở: “Dây thừng này rất chắc, cũng cột rất chặc, trừ khi có người giúp ngươi tháo dây, hoặc là dùng dao cắt, bằng không sẽ không tự tháo được. Haiz, cũng là do Bá phụ và Đại bá mẫu sợ ngươi tháo dây sẽ tự làm tổn thương mình mới nghĩ ra cách này, cũng vì tốt cho ngươi thôi, đồ xấu xí, ngươi phải nghe lời, có biết không?"

Xấu xí? Lại là xấu xí? Nàng bị một nha đầu quê mùa mắng là xấu xí?

Cao Vân Dao sắp tức đến phát điên, vừa mới giảm bớt tức giận lại bị chọc cho phát hỏa, nàng liều mạng gào thét: “Tiện nhân chết tiệt, ngươi dám mắng bổn tiểu thư? Bổn tiểu thư muốn giết ngươi, giết ngươi…"

Âm thanh sắc bén tàn nhẫn phối hợp với bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của Cao Vân Dao, đúng là vô cùng đáng sợ.

Ánh nến quỷ dị nhấp nháy, nhưng Lý Thanh Ca mặt không cảm xúc mà bĩu môi: “Đại tỷ tỷ, muội muội làm sao dám mắng ngươi chứ? Tuy rằng ngươi điêu ngoa tùy hứng không nói lý, xấu xa độc ác làm người ta chán ghét, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng là Đại tiểu thư đích nữ của Cao phủ, cho dù muội muội chán ghét ngươi cũng sẽ phải nể mặt Lão thái thái và những người kia mà không tính toán với ngươi."

“Ngươi…" Đây là ảo giác sao? Nha đầu miệng lưỡi sắc bén này là ai? Đúng là Lý Thanh Ca sao?

“Nhưng mà." Lý Thanh Ca chuyển đề tài, trên mặt tràn đầy ý cười châm biếm thâm độc: “Bộ dáng của Đại tỷ tỷ thật sự quá xấu, xấu lắm, nói ngươi xấu là nói thật đó, bộ dáng này của ngươi mà đi ra ngoài, sợ là sẽ bị người ta tưởng là quái vật mà đánh chết đó."

“Tiện nhân…" Lửa giận của Cao Vân Dao dâng lên, đến mức muốn hộc máu.

Lý Thanh Ca hờ hững vô tội nói: “Cho nên, muội muội chỉ ăn ngay nói thật thôi, cũng không có ý mắng ngươi đâu, không tin ta lấy gương cho ngươi xem, tự ngươi nhìn đi, xem muội muội ta có nói sai không?"

Nói xong, mặc kệ Cao Vân Dao có phản ứng gì, nàng thật sự đến bên bàn trang điểm, cầm một cái gương đồng tinh xảo đến.

“Này, ngươi nhìn đi, nói ngươi xấu xí có phải là nói dối không?" Lý Thanh Ca đưa gương đồng ra trước mặt nàng, hỏi.

“Ah." Trái tim Cao Vân Dao co rút lại, giống như bị người ta dùng lực bóp một cái, đau vô cùng.

Cho dù đối với tình cảnh hiện tại của mình nàng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi con quái vật trong gương đồng xuất hiện trước mắt, nàng vẫn không thể chịu được mà kêu lên: “Đó không phải là ta, mau lấy đi, mau lấy đi, đó không phải là ta, không phải ta…"

Tuy rằng chỉ nhìn một cái, nhưng bộ dạng quái vật kia vẫn khắc sâu vào trong lòng Cao Vân Dao, cho dù Lý Thanh Ca đã lấy cái gương đi nàng vẫn chưa hoàn hồn lại, vừa lắc đầu vừa không ngừng lẩm bẩm: “Đó không phải ta…"

Nhớ đến Cao Vân Dao nàng thanh xuân mỹ mạo, như hoa như ngọc, sao lại có da dẻ thối rửa, hai mắt đỏ ngầu như quá vật trong cái gương kia, không…không…

Nàng một lần lại một lần tự thôi miên mình rằng đó là giả.

Lý Thanh Ca chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh, yên tĩnh nhìn nàng, không nói một lời.

Như vậy có phải là báo ứng không?

Kiếp trước, bản thân mình vì giải độc cho Cao Dật Đình mà dẫn độc sang người, do đó làm cho nửa gương mặt của mình bị hủ. Vì thế, sợ dọa đến người khác, nàng không thể không dùng khăn đen che mặt, ngày thường trốn ở trong phòng không dám đi ra ngoài.

Nhưng dù như vậy Cao Vân Dao vẫn không tha cho nàng.

Ở trước măt mọi người, nàng ta kéo Lý Thanh Ca ra ngoài, tháo khăn che mặt của nàng xuống, làm cho nàng bại lộ trước đám đông.

Những ánh mắt khác thường kia, bất kể là đồng tình hay là cười trên sự đau khổ của người khác, hay là căm ghét, Lý Thanh Ca đều không thể chịu đựng được.

Nhưng như vậy còn chưa hết, thậm chí Cao Vân Dao còn chà đạp lên tự tôn duy nhất của nàng.

Vốn là sau khi giúp Cao Dật Đình giải độc, nàng không nhận được cảm kích mà chỉ nhận được phẫn nộ và căm ghét, nàng đã có chút hối hận. Nhưng mà, mỗi khi gặp chuyện đau lòng nàng đều cố gắng tự an ủi mình, ai bảo mình là hậu nhân danh y chứ? Từ nhỏ cha đã dạy nàng, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp Phật, cứu người là thiên chức của thầy thuốc, cho nên tình hình đó nàng không còn sự lựa chọn.

Vì vậy, tuy rằng kết quả khiến người ta thương tâm, nhưng nàng cho rằng hành động của mình sẽ an ủi được cha mẹ nơi chín suối, vào lúc người khác nguy nan, nàng có thể không màng bản thân mà cứu giúp, cho dù cái giá rất lớn.

Nhưng mà, một chút tự tôn hư ảo tự lừa gạt mình đó cũng bị Cao Vân Dao thẳng thừng chà đạp, mỗi lần Lý Thanh Ca được mọi người thương cảm, Cao Vân Dao mới thẳng thừng chỉ vào gương mặt tàn tạ của nàng, cười hỏi: Các ngươi có biết tại sao ả lại bị như vậy không?

Thế là, dưới sự nghi hoặc của mọi người, Cao Vân Dao lại dùng ngôn ngữ độc ác trào phúng mà nói: Hừ, các ngươi đừng thấy bây giờ ả ta xấu xí, trước kia ả cũng được xem là một tiểu mỹ nhân, chỉ là, người lại quá thấp hèn. Một ngày kia,  đại ca ta không cẩn thận bị kẻ xấu hạ độc, vốn là đã tìm đại phu, độc tố sẽ nhanh chóng được giải trừ, không ngờ tiện nhân này lẳng lơ thành tính, thừa dịp đại ca ta suy yếu đã không biết xấu hổ bò lên người huynh ấy, kết quả độc kia lại dẫn theo qua người ả? Nhìn đi, có phải là ông trời đã trừng phạt ả hay không?

Nhưng mà, Cao gia đại thiếu gia không phải đang trúng độc sao? Thân thể suy yếu làm sao còn có thể làm chuyện đó với ả?

Có người xấu bụng hỏi.

Ai nha, chuyện này bổn tiểu thư làm sao biết?

Cao Vân Dao đỏ mặt, hờn dỗi trừng người kia một cái, sau đó mạnh mẽ đẩy Lý Thanh Ca một cái, mắng, ai biết tiện nhân không biết xấu hổ này đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì? Nói chung, đại ca ta đang buồn nôn gần chết, thề không muốn nhìn thấy tiện nhân này nữa.

Ah, mọi người đã hiểu rõ, hóa ra là nàng dùng thủ đoạn không biết xấu hổ bò lên giường của Cao đại thiếu gia, kết quả ma xui quỷ khiến dẫn độc tới trên người mình, cũng coi như là báo ứng rồi.

Báo ứng, đúng là báo ứng.

Giờ khắc này, nhìn bộ dạng như quái vật của Cao Vân Dao, Lý Thanh Ca trầm thấp cười, một loại tâm tình vừa sảng khoái vừa đau xót khổ tâm đan xen trong lòng.

“Ngươi, ngươi cười cái gì?" Lúc này Cao Vân Dao đã bình tĩnh lại một chút, nàng nhìn thấy Lý Thanh Ca cười, nụ cười kia rất nhẹ rất nhạt, lại làm cho nàng thấy hơi sợ.

Lý Thanh Ca không hề trả lời, thậm chí không nhìn nàng ta một cái, mà chỉ đứng dậy đi đến bên cửa sổ, một trận gió mát tràn vào, chen lẫn vài hạt mưa phùn, trong phòng lập tức mát mẻ hơn nhiều.

“Tiện nhân, ngươi làm gì đó? Mau đóng cửa sổ lại, đóng lại." Cao Vân Dao kêu lên sợ hãi, trên người nàng không mặc y phục nhiều lắm, chỉ có một cái áo mỏng, gió lạnh mưa phùn thổi tới như vậy làm cho nàng run rẩy.

Lý Thanh Ca làm như không nghe thấy, ngửa mặt nhìn trời, bầu trời một mảng đen kịt,  thỉnh thoảng dựa vào một chút tia sáng yếu ớt mà trông thấy vài giọt mưa lướt qua.

Hít một hơi thật sâu luồng không khí ẩm ướt, Lý Thanh Ca mới coi như bình tĩnh lại một chút, nếu không, nàng thật sự sợ mình sẽ không kềm được mà bóp chết nữ nhân kia.

Nhưng mà, nàng làm sao để ả chết dễ dàng như vậy được?

Nàng đã nói, những gì phải chịu ở kiếp trước, nhất định phải trả đủ, bây giờ Cao Vân Dao mới chịu có bao nhiêu đó, làm sao đủ?

“Này, tiện nhận, ngươi nghe thấy bổn tiểu thư nói gì không, mau đóng cửa sổ lại, nếu không bổn tiểu thư sẽ không tha cho ngươi."Ngồi trên giường, Cao Vân Dao không nhìn thấy Lý Thanh Ca, nhưng mà gian phòng yên tĩnh khác thường khiến trong lòng nàng hơi run rẩy. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể hét lên, tựa hồ làm vậy mới khiến lòng mình vững vàng hơn một chút.

Lý Thanh Ca bỗng quay đầu lại, đôi mắt âm trầm lạnh lùng còn hơn bóng đêm, nhìn thẳng về phía này.

Cao Vân Dao hoàn toàn không nhìn thấy nàng, nhưng bản năng lại cảm giác được một luồng khí lạnh kéo tới, thân thể lại run rẩy: “Tiện nhân, bổn tiểu thư muốn uống nước, mau rót nước cho ta, có nghe thấy không?" 

Khóe môi Lý Thanh Ca cong lên, cười gằn: “Còn coi mình là Đại tiểu thư sao?"

“Cái gì, có gì thì cứ nói ra đi, núp trong bóng tối thì có gì hay ho?" Cao Vân Dao tức giận kêu to, khắp cơ thể lại ngứa ngáy khó chịu, thân thể của nàng khó chịu lắc lư, uốn éo như một con trùng.

Lý Thanh Ca đóng cửa sổ, quay người lại, nhìn thấy bộ dáng kia của Cao Vân Dao thì nhíu chặt mày, không kềm được mà lắc đầu: “Đáng thương, đáng thương, Cao gia đại tiểu thư lại thành ra nông nỗi này, haiz…"

“Ngươi nói nhảm cái gì vậy?  Bổn tiểu thư muốn uống nước, nghe thấy không?" Cao Vân Dao hung tợn nhìn nàng, trong lúc nói chuyện đôi mắt toát ra vẻ đắc ý, hừ, cho dù nàng xấu như quái vật thì vẫn là Cao đại tiểu thư, muốn tiện nhân này tới hầu hạ thì ả phải đến hầu hạ thôi.

“Đứn ngốc ra đó làm gì? Gãy tay gãy chân rồi à? Còn không lấy nước?" Thấy Lý Thanh Ca bất động, nàng lại lớn tiếng sai bảo, giọng nói kiêu ngạo như nữ hoàng.

Trời vừa sáng nàng đã biết mẫu thân muốn để Lý Thanh Ca tới hầu hạ nàng, cho nên nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, phải làm sao để dằn vặt nữ nhân mà nàng chán ghét này.

Chỉ là không ngờ, Lý Thanh Ca vừa đến đã dằn mặt nàng, khiến cho nàng quên hết cả những gì mình đã chuẩn bị.

Giờ khắc này bị gió lạnh thổi đến, nàng lại nhớ tất cả.

“Nói ngươi đó, muốn chết à?" Cao Vân Dao nghiên đầu tức giận mắng Lý Thanh Ca. “Bổn tiểu thư đói bụng, muốn ăn hạch đào (quả óc chó), ngươi mau đem hạch đào kia lột cho ta ăn."

Lý Thanh Ca liếc mắt nhìn lên bàn, chỉ thấy trên mặt bàn có một cái rổ, trong rổ chứa đầy hạch đào và hạt phỉ, chỉ là, không có dụng cụ bóc vỏ, phải dùng tay sao? Xem ra Đại tiểu thư này có ý làm khó mình.

Nàng đi tới cạnh bàn, ngón tay đưa ra tìm kiếm vài hạt hạch đào trong rổ, chọn được hai hạt khá to.

Cao Vân Dao thấy thế ngạo mạn cười: “Mau bóc vỏ, bổn tiểu thư muốn ăn. Còn nữa, bổn tiểu thư nằm quá lâu, lát nữa ngươi chuẩn bị chút nước nóng đến, sau khi lau chùi thân thể ta xong thì phải xoa bóp chân cho ta…"

Dừng một chút, Lý Thanh Ca đem hạch đào vừa chọn được buông xuống, lại tiếp tục lựa chọn, Cao Vân Dao không nhịn được mà mắng: “Tiện nhân chết tiệt, chọn hạch đào cũng mất cả buổi, bảo ngươi đến thì có ích gì, chút chuyện cũng làm không xong, Cao gia ta nuôi tiện nhân như ngươi đúng là phí cơm…"

“Này tiện nhân, ngươi có nghe thấy không?"

“Ngươi mà không nghe lời, ngày mai ta sẽ nói với mẫu thân, xem bà xử lý ngươi thế nào, hừ."

Lý Thanh Ca chọn nửa ngày, rốt cuộc chọn được một quả hạch đào to nhất, khóe môi vung lên một nụ cười giảo hoạt, nàng xoay người đi đến gần Cao Vân Dao.

“Tiện nhân, ngươi không biết bóc vỏ sao, thế này làm sao ta ăn?" Cao Vân Dao thở phì phò mắng.

Lý Thanh Ca nhân lúc nàng đang nói chuyện thì nhét hạch đào vào miệng nàng: “Muốn ăn thì tự bóc đi."

“Ô ô ô…" Miệng bị chặn lại, Cao Vân Dao nói không ra lời, chỉ có thể trừng mắt như muốn ăn thịt Lý Thanh Ca.

Lý Thanh Ca lại liếc nhìn nàng một cái, sau đó thì quét mắt nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào một cái giá gỗ tử đàn, có mấy hộc ô vuông đang trưng bày không ít đồ cổ đồ ngọc quý giá, nhưng có một cái hộc ở dưới đáy, có một cái ấm Tử Sa màu sắc có chút mờ nhạt, trông có vẻ cũ kỹ nhất đã thu hút sự chú ý của nàng.

Cái ấm Tử Sa này hoàn toàn không phù hợp với cả cái giá toàn đồ quý.

Lý Thanh Ca nở nụ cười, kiếp trước Đại thái thái cho vay khắp nơi, chỉ sổ sách cũng phải làm vài cuốn, có thật có giả, để ở vài chỗ khác nhau.

Mà chỗ của Cao Vân Dao, Lý Thanh Ca cảm giác được đó chính là thật.

Nàng đi tới bên hộc tủ, khom lưng cầm lấy cái ấm Tử Sa lên, mở nắp, đưa tay sờ vào trong,  sổ sách thì không có, chỉ tìm được một tờ giấy nợ.

Sau khi mở ra xem, Lý Thanh Ca lạnh lùng nở nụ cười, nhét giấy nợ vào lồng ngực, lại đặt ấm Tử Sa vào chỗ cũ.

Trên giường, Cao Vân Dao bị quả hạch đào làm cho nghẹn trợn mắt, nước miếng từ khóe miệng chảy dài xuống cổ, nàng liều mạng dùng lưỡi đẩy quả hạch đào ra ngoài.

Lý Thanh Ca thấy vậy cũng không ngăn cản, chỉ bận làm việc của mình.

Rất nhanh, nàng đang tìm được một cái ngăn tủ ngầm, tìm được một quyển sổ sách, lật ra vài trang chăm chú đọc và ghi nhớ, đồng thời cũng hiểu rõ, chẳng trách mấy năm nay Cao Vân Dao sống quá sung sướng, tiền bạc cứ như nước chảy vào thế này.

Chỉ là, bao nhiêu ngân lượng như vậy, bọn họ lấy từ đâu?

Vốn dĩ Cao Viễn là một tên nghèo, không tên không tiền, còn Đại thái thái tuy có đồ cưới phong phú, nhưng đó đa phần đều là vật chết, huống hồ nó vẫn còn nằm yên trong kho, mà những gì trong sổ sách này ghi lại đều là tiền mặt.

Trong lòng Lý Thanh Ca mang theo nghi hoặc, sau khi xem qua toàn bộ quyển sổ sách, nàng đặt nó vào chỗ cũ, đậy cái ngăn tủ ngầm lại.

“Ah…" Cao Vân Dao thở hồng hộc, không dễ dàng gì mà ói được hạch đào ra ngoài, nàng đã mất quá nhiều sức đến nỗi muốn mắng Lý Thanh Ca cũng không nổi.

Lý Thanh Ca quay đầu nhìn nàng, cười nói: “Ái chà, sức của lưỡi cũng mạnh lắm, lại thử một lần nữa xem."

Nói xong lại đi tới bên bàn chọn hạch đào, “Lần này ta lấy hai hạt, để xem ngươi có đẩy ra được hay không."

“Ngươi…?" Cao Vân Dao kinh hãi trừng mắt nhìn hạch đào trong tay nàng: “Tiện nhân, nếu ngươi dám làm thì ngày mai ta sẽ nói mẫu thân giết chết ngươi."

“Giết ta? Hừ, ngươi tưởng Đại bá mẫu bị ngốc sao, giết người là phải đền mạng đó." Lý Thanh Ca cười nhạo, cọ xát hay quả hạch đào trong lòng bàn tay kêu lách cách.

“Ta nói thật đó." Thấy Lý Thanh Ca giơ hạch đào tiến tới, Cao Vân Dao rụt cổ hét lên.

“Ồ, thật sao? Ta không tin." Lý Thanh Ca lại cười nhạt, “Đại bá mẫu là người tốt, sao lại giết người được? Hừ, đúng là ngươi đang dọa ta."

Dứt lời, Lý Thanh Ca cúi người, làm bộ như muốn nhét hạch đào vào miệng nàng ta.

Cao Vân Dao sợ đến gào thét, thân thể theo bản năng mà co rút về phía sau, còn hét to: “Thật đó thật đó, trước đây có nha hoàn Kim Tỏa bên người mẫu thân ta, chính là bị nương đánh chết, còn có Tứ di nương…"

“Cái gì?" Lý Thanh Ca biểu thị nghi ngờ.

Cao Vân Dao thấy nàng không nhúc nhích, nghĩ là lời nói của mình đã có tác dụng, liền cười nhạt nói: “Ta cảnh cáo ngươi đừng có chọc ta, nếu không nương của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

“Ngươi nói nha hoàn và Tứ di nương đều do Đại thái thái giết?" Lý Thanh Ca lắc lắc đầu, hừ cười, “Ngươi hù dọa ta cũng vô ích, nha hoàn kia là ai ta không biết, nhưng Tứ di nương rõ ràng là bệnh chết."

“Hừ." Cao Vân Dao khinh thường nhìn Lý Thanh Ca một cái, cười lạnh nói: “Nha hoàn Kim Tỏa kia ỷ mình có chút nhan sắc liền muốn quyến rũ cha ta, kết quả bị nương tìm cớ đuổi ra khỏi phủ, ngươi biết không? Ả vừa ra ngoài liền bị nương ta cho người lôi đến nơi hoang vắng cưỡng hiếp đến chết. Còn Tứ di nương bệnh chết sao? Đó là do nương ta hạ độc, ai kêu ả giống như yêu tinh, từ ngày ả vào phủ cha ta cũng không đến phòng của nương nữa, hừ."

“Ồ." Lý Thanh Ca khẽ hừ một tiếng, quả thật là ném hạch đào xuống đất.

Cao Vân Dao thấy thế thì hả hê cười, trong mắt lại biểu lộ dáng vẻ hung hăng thường ngày: “Cho nên tiện nhân kia, ngươi thức thời một chút đi, nếu ngươi chịu dập đầu xin lỗi ta, sau đó liếm sạch vết bẩn tren người ta, bổn tiểu thư có thể nói nương tha cho cái mạng rẻ tiền của ngươi."

Lý Thanh Ca lại xoay người, gỡ cái lồng đèn nhỏ treo trên vách tường xuống, sau đó cầm lấy ngọn nến bên trong.

“Này, có nghe thấy không? Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn dập đầu nhận sai, tự nói mình thấp hèn, nương ngươi cũng thấp hèn, cả nhà ngươi đềi thấp hèn, cầu xin bổn tiểu thư tha cho ngươi… ah, ngươi làm gì đó?"

Cao Vân Dao đang đắc ý mắng, không ngờ Lý Thanh Ca đột nhiên bước đến bên cạnh, trong tay đang cầm một ngọn nến đang cháy, ánh nến lung linh nhảy múa trước mắt nàng, vô cùng chói mắt.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại