Độc Thiếp
Chương 77: Tâm cao hơn trời!
“Tiểu thư." Sau khi thu xếp cho Lý Thanh Họa xong Túy Nhi lập tức quay lại đây.
Lý Thanh Ca đang đứng sữa sờ bên tủ quần áo, nghe tiếng kêu mới phục hồi tinh thần lại, không chút biến sắc bỏ cái túi thơm vào lại trong hộp, rồi một lần nữa đặt nó vào góc tận cùng của tủ quần áo.
Túy Nhi đã đi tới, gương mặt tươi cười mang theo vài phần lấy lòng: “Tiểu thư, người đang tìm cái gì, để Túy Nhi làm cho."
Lý Thanh Ca đóng cửa tủ quần áo, xoay người lại hỏi: “Họa Nhi đã ngủ chưa?"
“Rồi." Túy Nhi gật đầu cười nói: “Nhất định là tiểu thiếu gia đã chơi mệt mỏi, bình thường dỗ cả buổi mới ngủ, hôm nay vừa nằm vật xuống đã nhắm mắt ngủ liền, thật tốt."
“Ừm, chỗ của ta cũng không còn chuyện gì, ngươi cứ đi làm việc đi." Lý Thanh Ca nói xong lại quay về trên giường, cầm sách lên tiếp tục xem.
“Tiểu thư." Túy Nhi đứng ở phía đầu giường, muốn nói lại thôi.
“Hả?" Lý Thanh Ca giống như hững hờ, lại lật một trang sách.
Trong lòng Túy Nhi có chuyện, trời vừa sáng nàng đã phát hiện Hồng Hỉ trộm đồ trong phòng tiểu thư, muốn nói cùng nàng, kết quả chuyện còn chưa nói được thì đã cãi nhau với Hồng Hỉ, suýt nữa còn bị đuổi ra ngoài.
Cho nên chuyện vừa qua đi, trong lòng nàng lại rối rắm, không biết có nên nói hay không, chỉ ngây ngốc đứng một bên, biểu hiện lúng túng vô cùng, cuối cùng thấy bộ dáng nhẹ như mây gió hoàn toàn không để ý của Lý Thanh Ca, nàng không nhịn được nữa, cắn răng giậm chân một cái rồi quỳ xuống đất.
Lý Thanh Ca tựa hồ kinh ngạc: “Ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên."
“Tiểu thư." Túy Nhi lắc đầu, vẫn cứ quỳ không đứng lên, “có mấy lời này nếu nô tì nói ra rồi, có chỗ nào mạo phạm tiểu thư thì xin tiểu thư tha thứ."
Lý Thanh Ca nhẹ nhàng thở dài, thật ra những gì Túy Nhi muốn nói trong lòng nàng đã biết hơn một nửa, chỉ là không muốn để ý tới. Nhưng thấy nha đầu này kiên trì như vậy, nàng thả sách xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh nâng Túy Nhi lên: “Ngươi có gì muốn nói cứ nói, ở đây không có người ngoài, ta cũng sẽ không trách tội ngươi."
“Chuyện này…" Đôi mắt Túy Nhi sáng lên, dựa vào câu này của tiểu thư, nàng nhất định sẽ nói hết mọi chuyện trong lòng ra: “Tiểu thư, người biết không, không phải nô tì cố ý bới móc, thật sự là nha đầu Hồng Hỉ kia quá đáng, nàng ta… sáng sớm hôm nay lén lút vào phòng người, nếu không phải bị nô tí bắt được thì không biết nàng ta sẽ làm gì nữa."
Nghe nàng nói chuyện ngây ngô như vậy, Lý Thanh Ca cũng phải nở nụ cười: “Nàng ta có thể làm gì chứ?" Nói xong Lý Thanh Ca lại ngồi xuống, vẻ mặt vẫn không thay đổi.
Túy Nhi nghe nói vậy thấy kinh ngạc vô cùng: “Tiểu thư, nàng ta là một nô tì liền dám một mình vào khuê phòng của tiểu thư, như vậy mà được sao? Nếu còn không trừng trị chỉ sợ sau này sẽ còn làm quá hơn hơn. Nô tì thấy, trong mắt nàng ta hoàn toàn không có người chủ nhân như tiểu thư đây."
Nàng thật sự là tức muốn chết rồi, tiểu thư muốn thế nào mới chịu tỉnh táo lại đây?
Lý Thanh Ca vẫn cười nhạt: “Vậy ngươi nói thử xem, nàng ta có thể làm ra chuyện quá đáng gì nữa?"
“Tiểu thư?" Túy Nhi kinh ngạc trợn to hai mắt, “người cần Túy Nhi nói thẳng ra sao? Người… không lẽ tiểu thư còn không nhận ra, Hồng Hỉ là kẻ xấu xa, nàng ta… nàng ta đang để ý tới Đại thiếu gia?"
Lý Thanh Ca hơi nhíu mày, khóe miệng cong lên trào phúng: “Vậy ngươi cảm thấy nàng ta có thể thành công sao?"
Ách, Túy Nhi sững sờ, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Cái này, không biết… ả chết tiệt Hồng Hỉ kia là một hồ ly tinh, thủ đoạn dụ dỗ rất nhiều, không sợ nếu như, chỉ sợ lỡ như, lỡ như nàng ta có cách hạ lưu gì đó quyến rũ được Đại thiếu gia, vậy thì… chúng ta…"
Túy Nhi muốn nói lại thôi nhìn Lý Thanh Ca, chỉ sợ lời của mình chọc giận tiểu thư, nhưng nhìn kỹ lại, thấy gương mặt thanh lệ của tiểu thư vẫn cứ mang theo nụ cười nhàn nhạt như có như không, nửa phần xấu hổ cũng không có.
Hồng Hỉ có bản lĩnh kia sao? Trong lòng Lý Thanh Ca cười lạnh, chuyện kiếp trước nàng biết rõ, Hồng Hỉ không có bản lĩnh đó, nếu không thì cũng không cần phải gả cho phụ thân của Cao Dật Đình để làm tiểu thiếp thứ năm.
“Tiểu thư?"
“Hồng Hỉ so với Hạ cô nương thì thế nào?" Lý Thanh Ca đột nhiên nhíu mày cười hỏi.
Túy Nhi ngẩn ra: “Hạ cô nương xinh đẹp như hoa, đẹp như thiên tiên, mọi người đều nói là tiên nữ hạ phàm, nha đầu chết tiệt Hồng Hỉ làm sao sánh bằng, cho dù xách giày cho người ta sợ cũng không xứng."
Túy Nhi rất xem thường nàng.
“Thì đúng rồi." Lý Thanh Ca hừ nói: “Là người ai cũng có mắt, Hồng Hỉ khác một trời một vực với Hạ Chi Hà, Đại thiếu gia không mù, tự nhiên phân biệt được tốt xấu."
Một câu nói đã chặn đứng Túy Nhi: “Nhưng mà…"
Hồng Hỉ không được, vậy thì Hạ Chi Hà có thể quyến rũ Đại thiếu gia sao? Vì sao tiểu thư lại thờ ơ không động lòng? Đại thiếu gia là vị hôn phu của tiểu thư mà.
Lý Thanh Ca liếc nhìn nàng một chút, âm thầm than nhẹ: “Túy Nhi, ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng mà có một số việc không thể miễn cưỡng, nếu như nói, Đại thiếu gia là một nam nhân mà tùy tiện một ả hồ ly nào đó cũng có thể quyến rũ được, vậy ngươi nói nam nhân như vậy ta cần làm gì? Hôm nay có Hồng Hỉ, ngày mai có Bạch Hỉ, ngày kia lại có Hắc Hỉ, vậy tiểu thư nhà ngươi chẳng phải ngày nào cũng u sầu đến chết sao?"
Xì một tiếng, Túy Nhi không nhịn được phì cười, tiểu thư nói chuyện thú vị thật đó, còn cái gì mà Hồng Hỉ, Hắc Hỉ, Bạch Hỉ.
“Nhưng mà…" suy nghĩ kỹ lại, tiểu thư tuy nói có lý nhưng Túy Nhi vẫn cảm thấy không đúng: “Hồng Hỉ thì không được, còn Hạ cô nương kia…"
“Hạ tỷ tỷ và Đại thiếu gia chính là biểu huynh muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dĩ nhiên phải thân thiết hơn người khác." Lý Thanh Ca nghiêm mặt, chăm chú cảnh cáo: “Cho nên Túy Nhi, những câu này ngươi có thể nói trước mặt tiểu thư ta, trước mặt người ngoài không được nói bậy, biết không?"
“Dạ, biết rồi." Túy Nhi vội che miệng lại, trong lòng nảy sinh cảnh giác, biết rằng những lời đồn này truyền ra sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Đại thiếu gia và Hạ cô nương. Tuy rằng giữa hai người này ai cũng nhận ra là có vấn đề, nhưng nàng là nô tì, nói sai một câu thì chính mình chịu tội không nói, chỉ sợ sẽ liên lụy đến tiểu thư, như vậy thì quá sai rồi.
Thế là Túy Nhi hơi cúi người, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, tuy rằng nô tì không nói nhưng mà không thể cản được người khác nói, thật đó tiểu thư, nô tì đã nghe rất nhiều lần, ai cũng nói Đại thiếu gia và Hạ cô nương tâm đầu ý hợp, Đại thái thái có ý định tác hợp hai người họ, vậy đến khi đó tiểu thư nên tính làm sao đây?"
Túy Nhi lo lắng sốt ruột như vậy tất nhiên là có đạo lý của nàng.
Đại thái thái kia là dì ruột của Hạ Chi Hà, sẽ trơ mắt nhìn nàng ta bị ức hiếp sao? Nhưng nếu Hạ Chi Hà không làm thiếp chẳng lẽ lại muốn làm bình thê với tiểu thư? Nếu là vậy thì ngày sau tiểu thư sẽ sống được không yên ổn rồi.
Cho nên ý của Túy Nhi là, muốn Lý Thanh Ca chủ động một chút, không chỉ tranh thủ sự giúp đỡ của Lão thái thái, mà quan trọng nhất là phải đoạt được trái tim của Đại thiếu gia.
Nhưng mà tựa hồ Lý Thanh Ca hoàn toàn không có tâm tư này, cho nên nàng mới sốt ruột thay.
Lý Thanh Ca nhìn nàng một chút, biết nàng chưa hiểu được lời mình, không khỏi cười khổ, đưa tay lên sờ gương mặt non nớt của Túy Nhi, nhẹ nhàng bóp một cái, trêu chọc: “Xem nha đầu muội lo lắng kìa? Ngươi đang lo lắng tiểu thư nhà ngươi không ai thèm lấy, ảnh hưởng chuyện thành thân của mình sao?"
“Tiểu thư." Gò má Túy Nhi đỏ hồng, giậm chân một cái, gắt giọng: “Tiểu thư biết trêu chọc người ta từ lúc nào vậy? Đúng là, không nói nữa, khổ cho người ta còn ngày ngày lo lắng cho tiểu thư."
“Được rồi, quản gia bà bà của ta." Lý Thanh Ca cười kéo nàng ngồi xuống, trầm ngâm chốc lát rồi nghiêm túc nói: “Túy Nhi, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng mà ta cũng có chủ ý của mình."
“Ý định gì? Không lẽ tiểu thư thật sự chịu cùng Hạ cô nương đồng thời gả cho Đại thiếu gia?" Túy Nhi nhanh miệng hỏi.
Ánh mắt Lý Thanh Ca lạnh lùng, đời này, đừng nói là nàng đã không còn ý tưởng gì về tình yêu, hôn nhân, nam nhân, hạnh phúc, cho dù thật sự phải thành thân, nàng chắc chắn cũng sẽ không gả cho một nam nhân như vậy.
“Ngươi lo quá sớm, ta còn ba năm nữa mới cập kê, ngươi nói, trong ba năm sẽ xảy ra chuyện gì? Không lẽ chắc chắn rằng ta phải gả cho Đại thiếu gia mới được sao?" Lý Thanh Ca cười hỏi.
“Chuyện này…" Túy Nhi bối rối, không lẽ tiểu thư còn muốn gả cho người khác? Nhưng mà, nàng đã có hôn ước với Đại thiếu gia, làm sao gả cho người khác được? Huống hồ, còn ai dám cưới nàng nữa?
Túy Nhi đột nhiên phát hiện, nàng không nhìn thấu được tiểu thư nhà mình.
Cố một số việc, bản thân Lý Thanh Ca cũng không nói rõ được, cho nên nhìn gương mặt mơ hồ của Túy Nhi, nàng chỉ dặn dò: “Túy Nhi, sau này chuyện của Hồng Hỉ ngươi đừng chen vào, cứ làm như không thấy gì, ta tự có chủ ý của mình. Chuyện của Đại thiếu gia ngươi cũng đâu có quản được đúng không? Cho nên nếu ngươi rảnh rỗi thì chú ý Họa Nhi, ta không có ở đây thì Họa Nhi chỉ có thể giao cho ngươi, không được phép tin tưởng bất cứ ai hết, biết không?"
Túy Nhi sững sờ: “Vậy Nhị thiếu gia thì sao?"
“Hắn họ Cao hay họ Lý?" Lý Thanh Ca lạnh giọng hỏi.
“Cao…"
“Vậy thì được rồi, nghe rõ đây, trong phủ này ngoại trừ ta thì không được tin ai hết, hiểu không?" Lý Thanh Ca không thể không nhắc lại một lần.
Túy Nhi không hiểu tại sao Lý Thanh Ca lại nghiêm khắc như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Nhưng nàng ngờ ngợ nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, cũng không hỏi lại tại sao, chỉ gật đầu: “Túy Nhi nhớ rồi."
“Ừm, ngươi ra ngoài trước đi, ta nghỉ một lát." Lý Thanh Ca lại nghiên người lên giường, trong đầu có chút động, lá bùa có ghi ngày tháng năm sinh của nàng bị người ta động tới khiến nàng chợt nhớ ra rất nhiều chuyện của kiếp trước.
Túy Nhi vâng lời lui ra, khi ra tới cửa thì thấy Thu Dung muốn đi vào bẩm báo, thì ra là Trương thị quay về, muốn đến báo cáo với Lý Thanh Ca một cái.
Thì ra, Lão thái thái sai người làm pháp sự của vợ chồng Lý Nam Phong ở Phổ Tế tự, trong bảy bảy bốn chín ngày này vốn là muốn tỷ đệ Lý Thanh Ca tự mình đến phụng dưỡng, nhưng Lão thái thái nghĩ tỷ đệ nàng còn quá nhỏ, lại sợ hai người quá bi thương đau lòng, nên chỉ để một mình nhũ mẫu Trương thị của Lý Thanh Ca đi.
Hôm nay vừa vặn bốn mươi chín ngày đã hết, Trương thị sáng hôm nay đã quay về Cao gia, lúc này đã đến chỗ Lão thái thái báo cáo xong, mới quay về chỗ Lý Thanh Ca.
Túy Nhi biết được lý do liền ngăn lại, bảo Trương thị tự mình nghỉ ngơi, tiểu thư vừa mới ngủ, chờ dậy rồi bà đến cũng được.
Lúc này Trương thị mới xem như thôi, lê thân thể mệt mỏi về phòng, liền thấy nữ nhi Hồng Hỉ đang ngồi trước bàn trang điểm mà làm đẹp, bà không khỏi thất vọng: “Nha đầu chết tiệt này, ban ngày mà ngồi trong phòng trang điểm cái gì, muốn làm gì hả?"
Hồng Hỉ không đề phòng nên bị dọa sợ, hộp son trong tay rơi xuống đất, nàng quay đầu lại thì nhìn thấy Trương thị đứng ở bên cạnh, vội nhào đến ôm lấy bà: “Nương, cuối cùng người cũng trở về."
“Con chỉ mong sao nương không về nữa, sau đó con có thể làm xằng làm bậy trong phòng ta chứ gì?" Trương thị dịu dàng xoa tóc con gái, sau đó nhìn gương mặt được trang điểm tỉ tỉ của Hồng Hỉ, càng nhìn càng thấy đẹp, không khỏi cười đến híp mắt: “Cho ta nhìn một chút nào, đây là Hồng Hỉ của ta sao? Chỉ ít ngày không gặp lại trở thành một mỹ nhân thế này?"
“Dĩ nhiên." Hồng Hỉ kiêu ngạo giương cao gương mặt xinh đẹp lên, liếc mắt nhìn Trương thị, chỉ thấy bà mặt một cái áo màu xanh đã cũ, áo khoác xám nhạt cân đối, hơi rộng một chút, lại nhìn trên mặt, tựa hồ cũng hao gầy tiều tụy đi một ít.
“Nương, người gầy đi nhiều"
Trương thị thở dài, buông con gái ra ngồi xuống ghế: “Có thể không gầy sao? Cả ngày đêm đều phải nghe hòa thượng tụng kinh, thỉnh thoảng phải đi thắp hương thêm dầu…"
“Nương, uống trà đi." Lúc này, Hồng Hỉ bưng một chén trà nóng lại.
Trương thị tiếp nhận, ngửa đầu một hơi uống cạn sạch, sau đó thả cái chén xuống: “Lạ thật, vẫn là trà ở nhà uống ngon hơn nhiều, chỗ đó đúng là không phải chỗ cho người sống, một ngày ba nữa toàn là rau xanh củ cải, không có một chút đồ mặn nào. Đừng nói là trà, ngay cả nước cũng không được sạch sẽ, kêu người ta… làm sao mà uống chứ?"
Trương thị đang lúc thao thao bất tuyệt kể lể cùng con gái thì Hồng Hỉ lại mất tập trung ngồi xuống bàn trang điểm, vuốt ve áo của mình.
“Bộ quần áo này sao trước đây nương chưa từng thấy?" Trương thị nghi hoặc nhìn nàng, cũng đưa tay sờ sờ chất liệu, không khỏi kinh ngạc: “Vải tốt như vậy?" Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Trương thị đập lên người Hồng Hỉ một cái: “Nha đầu chết tiệt này, con lại đi trộm đồ của tiểu tiện nhân kia đúng không? Con phải nhớ, tiểu tiện nhân kia bây giờ rất lạnh lùng cứng rắn, không dễ dàng bắt bí, con đã quên lần trước…"
“Nương." Hồng Hỉ tự dưng bị đánh một cái, oan ức vô cùng, nàng oán trách trừng mắt nhìn Trương thị: “Người vừa về đã mắng con, cũng không hỏi rõ ràng nữa."
Nàng kéo vạt áo, tức giận nói: “Người nhìn đi, y phục này là của tiểu tiện nhân kia hay sao?"
“Ôi tiểu tổ tông của ta, con còn sợ không ai nghe thấy hay sao?" Trương thị vội vàng đứng dậy bụn miệng nàng lại.
Hồng Hỉ tránh ra, hung hăng nói: “Sợ cái gì? Chẳng qua là kẻ ăn nhờ ở đâu thôi, ai xem ả ta là chủ tử thật sự chứ?" Hừ, chỉ được cái tốt số hơn con thôi, sinh ra mang họ Lý, nếu không thì còn chưa biết sẽ ra sao đâu."
Trương thị nghe vậy sắc mặt âm lãnh: “Chết tiệt, con đã quên ta hay nhắc nhở con cái gì sao? Bất kể thế nào thì ả vẫn mang họ Lý, cho dù là ăn nhờ ở đậu, sau lưng thế nào không nói, trước mặt thì Lão thái thái, Thái thái ai cũng phải xem trọng ả ba phần. Con đó, mau cởi y phục này ra, nhân lúc không ai nhìn thấy thì trả nó về đi."
“Nương, đây là của con." Hồng Hỉ lại nhảy dựng lên, “Người không tin, bây giờ người đi hỏi tiểu tiện nhân đó đi, khúc vải này là ả cho con, còn nói là ả đang trong hiếu kỳ (để tang) nên mặc không phù hợp, thấy con thích nên cho con."
“Cái gì?" Trương thị kinh ngạc.
“Nương, không phải con nói người, sao bây giờ người trở nên nhát gan chậm chạp như vậy chứ? Bình thường lúc ở Lý gia người cũng đã lấy không ít thứ tốt, bây giờ sao lại như vậy? Hừ, thật khiến người ta gai mắt." Hồng Hỉ tức giận, sau đó lại ngồi xuống trước gương đồng bắt đầu vẽ lông mày.
Trương thị không vui, trừng nàng một cái: “Nha đầu chết tiệt, còn dám khoe khoang sao, lão nương làm vậy không phải là vì con sao? Con tuy rằng xuất thân thấp hèn nhưng có khi nào nương bạc đãi con, ăn mặc dùng đều không khác gì tiểu thư. Những tiểu thư của những gia đình nhỏ còn không được như con, con phải biết đủ chứ?"
“Hừ." Trong gương đồng, gương mặt xinh xắn của Hồng Hỉ cười lạnh, nàng thả bút xuống nhăn nhó nhìn Trương thị: “Nương người yên tâm, con gái sẽ không để cho người thất vọng, người chờ xem, không lâu nữa con sẽ có được cuộc sống sung sướng."
“Sống sung sướng?" Trương thị híp mắt cười, “Nếu nói là sống sung sướng, thì mẹ con ta sống mấy năm nay đã rất sướng rồi, ai mà ngờ lại được sống thoải mái như vậy chứ? Có thể không chết đói là tốt lắm rồi."
“Nương, “ trong mắt Hồng Hỉ lóe ra tia sáng tự tin cực nóng bỏng “Nương, những năm này tuy chúng ta không lo ăn mặc, nhưng xét cho cùng thì cũng phải hầu hạ người ta, nhìn sắc mặt người ta mà sống…"
“Hồng Nhi?" Lúc này Trương thị mới phát giác ra ý của Hồng Hỉ: “Không lẽ con còn muốn làm chủ tử?"
“Không được sao?" Hồng Hỉ cau mày hỏi ngược lại, ngón tay tinh tế vén một sợi tóc trên mặt: “Không lẽ con không đủ đẹp, không xứng làm một chủ tử sao?"
“Nhưng mà…" Con gái có thể một bước lên trời dĩ nhiên là tốt, nhưng mà làm gì có chuyện dễ như thế, Trương thị biết rõ, dù con gái mình đẹp nhưng dù sao cũng chỉ là một nô tì.
Thấy Trương thị còn có điều muốn nói, Hồng Hỉ không kiên nhẫn mà phất tay cắt ngang, giữa hai lông mày toát ra ý tứ bất cần: “Đừng có nhưng mà nữa, nương, người cứ chờ đi, sớm muộn sẽ có một ngày con gái sẽ cho người sống cuộc sống một chủ tử."
“Đứa nhỏ này…" Tuy rằng Trương thị cảm thấy làm chủ tử rất khó, nhưng thật sự con gái mình xinh đẹp, lại có thêm chí khí, lại có mình trợ giúp một bên, nói không chừng sẽ một bước lên mây.
Nghĩ như thế, mệt mỏi suốt mấy ngày qua của Trương thị liền tan biến, mặt cũng tỏa ra hào quang, thôi thôi thôi, cũng nói không lại Hồng Hỉ, ngược lại đứa nhỏ này rất có chủ ý, mình cũng quản không được, về phần bên phía Đại thái thái, có thể bà sẽ phải đi lại nhiều một chút.
Từ trong gương đồng Hồng Hỉ nhìn thấy dung mạo tươi cười của Trương thị, trong lòng hơi động, khóe môi cũng cong lên, âm thầm nói, nương cứ chờ xem, qua đêm nay mẹ con chúng ta sẽ khác.
--- ------ ------ ------ ----
Đêm đó, ánh trăng treo trên đầu cành liễu, Cao phủ sau một ngày rối ren cuối cùng đã có thể yên tĩnh lại.
Cao Dật Đình kéo lê thân thể mệt mỏi trở lại phòng của mình, tựa trên giường mềm suốt cả buổi cũng chưa hồi lại được, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, hắn thật sự cho rằng đây là một cơn ác mộng.
Đầu tiên là buổi tiệc bị phá hoại, hắn bị bêu xấu trước mấy vị điện hạ, Hà Nhi bị Dao Nhi đả thương.
May là thuốc được chuẩn bị cho Cao Vân Dao khá nhiều, lại vì Hạ Chi Hà chỉ mới bị nhiễm phải chứ chưa nặng lắm, nhưng vì vết thương ở trên mặt nên không dễ dàng chữa trị, chỉ có thể đắp thuốc kềm chế trước.
Mặc dù vậy, Hạ Chi Hà vẫn khóc đến lệch trời lệch đất, thỉnh thoảng còn la đau, không cho phép hắn rời khỏi.
Bất đắc dĩ hắn phải ở lại đến thật muộn, chờ Hạ Chi Hà ngủ mới có thể quay về.
Ngửi được mùi buồn nôn khắp cơ thể, hắn chỉ muốn tắm một cái, nhưng cả người nặng nề, hắn thật sự không muốn nhúc nhích.
Chỉ chốc lát sau, có nha hoàn bưng trà nóng tới, hắn uống một ngụm lớn mới cảm thấy thoải mái một chút, lúc này mới sai người chuẩn bị nước nóng để tắm rửa.
Sau khi bọn nha hoàn chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, từng người lui ra ngoài thì ở cửa lại vang tiếng tiếng gõ.
Cao Dật Đình đang đứng bên bồn tắm cởi áo ra, nghe thấy tiếng gõ cửa thì rất ngạc nhiên: “Ai?"
“Đại thiếu gia."
Bên ngoài là một âm thanh nữ nhân yểu điệu trong trẻo, nghe có chút lạ tai, hắn cho rằng là nha hoàn nào đó, chỉ nói: “Đi xuống đi, chỗ của bổn thiếu gia không cần hầu hạ nữa."
Nói xong, cởi áo bào rồi vắt lên bức bình phong.
“Đại thiếu gia, nô tì là Hồng Hỉ của Hà Hương viện, là tiểu thư bảo nô tì đến."
Hà Hương viện? Trong lòng Cao Dật Đình sửng sốt, Lý Thanh Ca tìm hắn? Muộn như vậy là có chuyện gì?
Không kềm được lòng hiếu kỳ, hắn lại cầm lấy áo bào trên bức bình phòng, chỉ khoác hờ lên vai, quay về cửa trầm giọng nói: “Vào đi."
“Vâng." Được cho phép, gương mặt Hồng Hỉ hiện ra một nụ cười sung sướng cảm động trong bóng đêm, nàng đưa tay vuốt tóc, sửa sang lại quần áo, xác định không có gì sai sót mới đẩy cửa đi vào.
Trong phòng vẫn chưa đốt đèn, chỉ có một ngọn nến, ánh nến mông lung nửa sáng nửa tối, Hồng Hỉ vừa bước vào liền nhìn thấy nơi bức bình phong có một bóng người kiên cường, tuấn lãng bất phàm, trái tim đột nhiên nhảy ầm ầm lên.
Lý Thanh Ca đang đứng sữa sờ bên tủ quần áo, nghe tiếng kêu mới phục hồi tinh thần lại, không chút biến sắc bỏ cái túi thơm vào lại trong hộp, rồi một lần nữa đặt nó vào góc tận cùng của tủ quần áo.
Túy Nhi đã đi tới, gương mặt tươi cười mang theo vài phần lấy lòng: “Tiểu thư, người đang tìm cái gì, để Túy Nhi làm cho."
Lý Thanh Ca đóng cửa tủ quần áo, xoay người lại hỏi: “Họa Nhi đã ngủ chưa?"
“Rồi." Túy Nhi gật đầu cười nói: “Nhất định là tiểu thiếu gia đã chơi mệt mỏi, bình thường dỗ cả buổi mới ngủ, hôm nay vừa nằm vật xuống đã nhắm mắt ngủ liền, thật tốt."
“Ừm, chỗ của ta cũng không còn chuyện gì, ngươi cứ đi làm việc đi." Lý Thanh Ca nói xong lại quay về trên giường, cầm sách lên tiếp tục xem.
“Tiểu thư." Túy Nhi đứng ở phía đầu giường, muốn nói lại thôi.
“Hả?" Lý Thanh Ca giống như hững hờ, lại lật một trang sách.
Trong lòng Túy Nhi có chuyện, trời vừa sáng nàng đã phát hiện Hồng Hỉ trộm đồ trong phòng tiểu thư, muốn nói cùng nàng, kết quả chuyện còn chưa nói được thì đã cãi nhau với Hồng Hỉ, suýt nữa còn bị đuổi ra ngoài.
Cho nên chuyện vừa qua đi, trong lòng nàng lại rối rắm, không biết có nên nói hay không, chỉ ngây ngốc đứng một bên, biểu hiện lúng túng vô cùng, cuối cùng thấy bộ dáng nhẹ như mây gió hoàn toàn không để ý của Lý Thanh Ca, nàng không nhịn được nữa, cắn răng giậm chân một cái rồi quỳ xuống đất.
Lý Thanh Ca tựa hồ kinh ngạc: “Ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên."
“Tiểu thư." Túy Nhi lắc đầu, vẫn cứ quỳ không đứng lên, “có mấy lời này nếu nô tì nói ra rồi, có chỗ nào mạo phạm tiểu thư thì xin tiểu thư tha thứ."
Lý Thanh Ca nhẹ nhàng thở dài, thật ra những gì Túy Nhi muốn nói trong lòng nàng đã biết hơn một nửa, chỉ là không muốn để ý tới. Nhưng thấy nha đầu này kiên trì như vậy, nàng thả sách xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh nâng Túy Nhi lên: “Ngươi có gì muốn nói cứ nói, ở đây không có người ngoài, ta cũng sẽ không trách tội ngươi."
“Chuyện này…" Đôi mắt Túy Nhi sáng lên, dựa vào câu này của tiểu thư, nàng nhất định sẽ nói hết mọi chuyện trong lòng ra: “Tiểu thư, người biết không, không phải nô tì cố ý bới móc, thật sự là nha đầu Hồng Hỉ kia quá đáng, nàng ta… sáng sớm hôm nay lén lút vào phòng người, nếu không phải bị nô tí bắt được thì không biết nàng ta sẽ làm gì nữa."
Nghe nàng nói chuyện ngây ngô như vậy, Lý Thanh Ca cũng phải nở nụ cười: “Nàng ta có thể làm gì chứ?" Nói xong Lý Thanh Ca lại ngồi xuống, vẻ mặt vẫn không thay đổi.
Túy Nhi nghe nói vậy thấy kinh ngạc vô cùng: “Tiểu thư, nàng ta là một nô tì liền dám một mình vào khuê phòng của tiểu thư, như vậy mà được sao? Nếu còn không trừng trị chỉ sợ sau này sẽ còn làm quá hơn hơn. Nô tì thấy, trong mắt nàng ta hoàn toàn không có người chủ nhân như tiểu thư đây."
Nàng thật sự là tức muốn chết rồi, tiểu thư muốn thế nào mới chịu tỉnh táo lại đây?
Lý Thanh Ca vẫn cười nhạt: “Vậy ngươi nói thử xem, nàng ta có thể làm ra chuyện quá đáng gì nữa?"
“Tiểu thư?" Túy Nhi kinh ngạc trợn to hai mắt, “người cần Túy Nhi nói thẳng ra sao? Người… không lẽ tiểu thư còn không nhận ra, Hồng Hỉ là kẻ xấu xa, nàng ta… nàng ta đang để ý tới Đại thiếu gia?"
Lý Thanh Ca hơi nhíu mày, khóe miệng cong lên trào phúng: “Vậy ngươi cảm thấy nàng ta có thể thành công sao?"
Ách, Túy Nhi sững sờ, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Cái này, không biết… ả chết tiệt Hồng Hỉ kia là một hồ ly tinh, thủ đoạn dụ dỗ rất nhiều, không sợ nếu như, chỉ sợ lỡ như, lỡ như nàng ta có cách hạ lưu gì đó quyến rũ được Đại thiếu gia, vậy thì… chúng ta…"
Túy Nhi muốn nói lại thôi nhìn Lý Thanh Ca, chỉ sợ lời của mình chọc giận tiểu thư, nhưng nhìn kỹ lại, thấy gương mặt thanh lệ của tiểu thư vẫn cứ mang theo nụ cười nhàn nhạt như có như không, nửa phần xấu hổ cũng không có.
Hồng Hỉ có bản lĩnh kia sao? Trong lòng Lý Thanh Ca cười lạnh, chuyện kiếp trước nàng biết rõ, Hồng Hỉ không có bản lĩnh đó, nếu không thì cũng không cần phải gả cho phụ thân của Cao Dật Đình để làm tiểu thiếp thứ năm.
“Tiểu thư?"
“Hồng Hỉ so với Hạ cô nương thì thế nào?" Lý Thanh Ca đột nhiên nhíu mày cười hỏi.
Túy Nhi ngẩn ra: “Hạ cô nương xinh đẹp như hoa, đẹp như thiên tiên, mọi người đều nói là tiên nữ hạ phàm, nha đầu chết tiệt Hồng Hỉ làm sao sánh bằng, cho dù xách giày cho người ta sợ cũng không xứng."
Túy Nhi rất xem thường nàng.
“Thì đúng rồi." Lý Thanh Ca hừ nói: “Là người ai cũng có mắt, Hồng Hỉ khác một trời một vực với Hạ Chi Hà, Đại thiếu gia không mù, tự nhiên phân biệt được tốt xấu."
Một câu nói đã chặn đứng Túy Nhi: “Nhưng mà…"
Hồng Hỉ không được, vậy thì Hạ Chi Hà có thể quyến rũ Đại thiếu gia sao? Vì sao tiểu thư lại thờ ơ không động lòng? Đại thiếu gia là vị hôn phu của tiểu thư mà.
Lý Thanh Ca liếc nhìn nàng một chút, âm thầm than nhẹ: “Túy Nhi, ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng mà có một số việc không thể miễn cưỡng, nếu như nói, Đại thiếu gia là một nam nhân mà tùy tiện một ả hồ ly nào đó cũng có thể quyến rũ được, vậy ngươi nói nam nhân như vậy ta cần làm gì? Hôm nay có Hồng Hỉ, ngày mai có Bạch Hỉ, ngày kia lại có Hắc Hỉ, vậy tiểu thư nhà ngươi chẳng phải ngày nào cũng u sầu đến chết sao?"
Xì một tiếng, Túy Nhi không nhịn được phì cười, tiểu thư nói chuyện thú vị thật đó, còn cái gì mà Hồng Hỉ, Hắc Hỉ, Bạch Hỉ.
“Nhưng mà…" suy nghĩ kỹ lại, tiểu thư tuy nói có lý nhưng Túy Nhi vẫn cảm thấy không đúng: “Hồng Hỉ thì không được, còn Hạ cô nương kia…"
“Hạ tỷ tỷ và Đại thiếu gia chính là biểu huynh muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dĩ nhiên phải thân thiết hơn người khác." Lý Thanh Ca nghiêm mặt, chăm chú cảnh cáo: “Cho nên Túy Nhi, những câu này ngươi có thể nói trước mặt tiểu thư ta, trước mặt người ngoài không được nói bậy, biết không?"
“Dạ, biết rồi." Túy Nhi vội che miệng lại, trong lòng nảy sinh cảnh giác, biết rằng những lời đồn này truyền ra sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Đại thiếu gia và Hạ cô nương. Tuy rằng giữa hai người này ai cũng nhận ra là có vấn đề, nhưng nàng là nô tì, nói sai một câu thì chính mình chịu tội không nói, chỉ sợ sẽ liên lụy đến tiểu thư, như vậy thì quá sai rồi.
Thế là Túy Nhi hơi cúi người, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, tuy rằng nô tì không nói nhưng mà không thể cản được người khác nói, thật đó tiểu thư, nô tì đã nghe rất nhiều lần, ai cũng nói Đại thiếu gia và Hạ cô nương tâm đầu ý hợp, Đại thái thái có ý định tác hợp hai người họ, vậy đến khi đó tiểu thư nên tính làm sao đây?"
Túy Nhi lo lắng sốt ruột như vậy tất nhiên là có đạo lý của nàng.
Đại thái thái kia là dì ruột của Hạ Chi Hà, sẽ trơ mắt nhìn nàng ta bị ức hiếp sao? Nhưng nếu Hạ Chi Hà không làm thiếp chẳng lẽ lại muốn làm bình thê với tiểu thư? Nếu là vậy thì ngày sau tiểu thư sẽ sống được không yên ổn rồi.
Cho nên ý của Túy Nhi là, muốn Lý Thanh Ca chủ động một chút, không chỉ tranh thủ sự giúp đỡ của Lão thái thái, mà quan trọng nhất là phải đoạt được trái tim của Đại thiếu gia.
Nhưng mà tựa hồ Lý Thanh Ca hoàn toàn không có tâm tư này, cho nên nàng mới sốt ruột thay.
Lý Thanh Ca nhìn nàng một chút, biết nàng chưa hiểu được lời mình, không khỏi cười khổ, đưa tay lên sờ gương mặt non nớt của Túy Nhi, nhẹ nhàng bóp một cái, trêu chọc: “Xem nha đầu muội lo lắng kìa? Ngươi đang lo lắng tiểu thư nhà ngươi không ai thèm lấy, ảnh hưởng chuyện thành thân của mình sao?"
“Tiểu thư." Gò má Túy Nhi đỏ hồng, giậm chân một cái, gắt giọng: “Tiểu thư biết trêu chọc người ta từ lúc nào vậy? Đúng là, không nói nữa, khổ cho người ta còn ngày ngày lo lắng cho tiểu thư."
“Được rồi, quản gia bà bà của ta." Lý Thanh Ca cười kéo nàng ngồi xuống, trầm ngâm chốc lát rồi nghiêm túc nói: “Túy Nhi, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng mà ta cũng có chủ ý của mình."
“Ý định gì? Không lẽ tiểu thư thật sự chịu cùng Hạ cô nương đồng thời gả cho Đại thiếu gia?" Túy Nhi nhanh miệng hỏi.
Ánh mắt Lý Thanh Ca lạnh lùng, đời này, đừng nói là nàng đã không còn ý tưởng gì về tình yêu, hôn nhân, nam nhân, hạnh phúc, cho dù thật sự phải thành thân, nàng chắc chắn cũng sẽ không gả cho một nam nhân như vậy.
“Ngươi lo quá sớm, ta còn ba năm nữa mới cập kê, ngươi nói, trong ba năm sẽ xảy ra chuyện gì? Không lẽ chắc chắn rằng ta phải gả cho Đại thiếu gia mới được sao?" Lý Thanh Ca cười hỏi.
“Chuyện này…" Túy Nhi bối rối, không lẽ tiểu thư còn muốn gả cho người khác? Nhưng mà, nàng đã có hôn ước với Đại thiếu gia, làm sao gả cho người khác được? Huống hồ, còn ai dám cưới nàng nữa?
Túy Nhi đột nhiên phát hiện, nàng không nhìn thấu được tiểu thư nhà mình.
Cố một số việc, bản thân Lý Thanh Ca cũng không nói rõ được, cho nên nhìn gương mặt mơ hồ của Túy Nhi, nàng chỉ dặn dò: “Túy Nhi, sau này chuyện của Hồng Hỉ ngươi đừng chen vào, cứ làm như không thấy gì, ta tự có chủ ý của mình. Chuyện của Đại thiếu gia ngươi cũng đâu có quản được đúng không? Cho nên nếu ngươi rảnh rỗi thì chú ý Họa Nhi, ta không có ở đây thì Họa Nhi chỉ có thể giao cho ngươi, không được phép tin tưởng bất cứ ai hết, biết không?"
Túy Nhi sững sờ: “Vậy Nhị thiếu gia thì sao?"
“Hắn họ Cao hay họ Lý?" Lý Thanh Ca lạnh giọng hỏi.
“Cao…"
“Vậy thì được rồi, nghe rõ đây, trong phủ này ngoại trừ ta thì không được tin ai hết, hiểu không?" Lý Thanh Ca không thể không nhắc lại một lần.
Túy Nhi không hiểu tại sao Lý Thanh Ca lại nghiêm khắc như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Nhưng nàng ngờ ngợ nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, cũng không hỏi lại tại sao, chỉ gật đầu: “Túy Nhi nhớ rồi."
“Ừm, ngươi ra ngoài trước đi, ta nghỉ một lát." Lý Thanh Ca lại nghiên người lên giường, trong đầu có chút động, lá bùa có ghi ngày tháng năm sinh của nàng bị người ta động tới khiến nàng chợt nhớ ra rất nhiều chuyện của kiếp trước.
Túy Nhi vâng lời lui ra, khi ra tới cửa thì thấy Thu Dung muốn đi vào bẩm báo, thì ra là Trương thị quay về, muốn đến báo cáo với Lý Thanh Ca một cái.
Thì ra, Lão thái thái sai người làm pháp sự của vợ chồng Lý Nam Phong ở Phổ Tế tự, trong bảy bảy bốn chín ngày này vốn là muốn tỷ đệ Lý Thanh Ca tự mình đến phụng dưỡng, nhưng Lão thái thái nghĩ tỷ đệ nàng còn quá nhỏ, lại sợ hai người quá bi thương đau lòng, nên chỉ để một mình nhũ mẫu Trương thị của Lý Thanh Ca đi.
Hôm nay vừa vặn bốn mươi chín ngày đã hết, Trương thị sáng hôm nay đã quay về Cao gia, lúc này đã đến chỗ Lão thái thái báo cáo xong, mới quay về chỗ Lý Thanh Ca.
Túy Nhi biết được lý do liền ngăn lại, bảo Trương thị tự mình nghỉ ngơi, tiểu thư vừa mới ngủ, chờ dậy rồi bà đến cũng được.
Lúc này Trương thị mới xem như thôi, lê thân thể mệt mỏi về phòng, liền thấy nữ nhi Hồng Hỉ đang ngồi trước bàn trang điểm mà làm đẹp, bà không khỏi thất vọng: “Nha đầu chết tiệt này, ban ngày mà ngồi trong phòng trang điểm cái gì, muốn làm gì hả?"
Hồng Hỉ không đề phòng nên bị dọa sợ, hộp son trong tay rơi xuống đất, nàng quay đầu lại thì nhìn thấy Trương thị đứng ở bên cạnh, vội nhào đến ôm lấy bà: “Nương, cuối cùng người cũng trở về."
“Con chỉ mong sao nương không về nữa, sau đó con có thể làm xằng làm bậy trong phòng ta chứ gì?" Trương thị dịu dàng xoa tóc con gái, sau đó nhìn gương mặt được trang điểm tỉ tỉ của Hồng Hỉ, càng nhìn càng thấy đẹp, không khỏi cười đến híp mắt: “Cho ta nhìn một chút nào, đây là Hồng Hỉ của ta sao? Chỉ ít ngày không gặp lại trở thành một mỹ nhân thế này?"
“Dĩ nhiên." Hồng Hỉ kiêu ngạo giương cao gương mặt xinh đẹp lên, liếc mắt nhìn Trương thị, chỉ thấy bà mặt một cái áo màu xanh đã cũ, áo khoác xám nhạt cân đối, hơi rộng một chút, lại nhìn trên mặt, tựa hồ cũng hao gầy tiều tụy đi một ít.
“Nương, người gầy đi nhiều"
Trương thị thở dài, buông con gái ra ngồi xuống ghế: “Có thể không gầy sao? Cả ngày đêm đều phải nghe hòa thượng tụng kinh, thỉnh thoảng phải đi thắp hương thêm dầu…"
“Nương, uống trà đi." Lúc này, Hồng Hỉ bưng một chén trà nóng lại.
Trương thị tiếp nhận, ngửa đầu một hơi uống cạn sạch, sau đó thả cái chén xuống: “Lạ thật, vẫn là trà ở nhà uống ngon hơn nhiều, chỗ đó đúng là không phải chỗ cho người sống, một ngày ba nữa toàn là rau xanh củ cải, không có một chút đồ mặn nào. Đừng nói là trà, ngay cả nước cũng không được sạch sẽ, kêu người ta… làm sao mà uống chứ?"
Trương thị đang lúc thao thao bất tuyệt kể lể cùng con gái thì Hồng Hỉ lại mất tập trung ngồi xuống bàn trang điểm, vuốt ve áo của mình.
“Bộ quần áo này sao trước đây nương chưa từng thấy?" Trương thị nghi hoặc nhìn nàng, cũng đưa tay sờ sờ chất liệu, không khỏi kinh ngạc: “Vải tốt như vậy?" Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Trương thị đập lên người Hồng Hỉ một cái: “Nha đầu chết tiệt này, con lại đi trộm đồ của tiểu tiện nhân kia đúng không? Con phải nhớ, tiểu tiện nhân kia bây giờ rất lạnh lùng cứng rắn, không dễ dàng bắt bí, con đã quên lần trước…"
“Nương." Hồng Hỉ tự dưng bị đánh một cái, oan ức vô cùng, nàng oán trách trừng mắt nhìn Trương thị: “Người vừa về đã mắng con, cũng không hỏi rõ ràng nữa."
Nàng kéo vạt áo, tức giận nói: “Người nhìn đi, y phục này là của tiểu tiện nhân kia hay sao?"
“Ôi tiểu tổ tông của ta, con còn sợ không ai nghe thấy hay sao?" Trương thị vội vàng đứng dậy bụn miệng nàng lại.
Hồng Hỉ tránh ra, hung hăng nói: “Sợ cái gì? Chẳng qua là kẻ ăn nhờ ở đâu thôi, ai xem ả ta là chủ tử thật sự chứ?" Hừ, chỉ được cái tốt số hơn con thôi, sinh ra mang họ Lý, nếu không thì còn chưa biết sẽ ra sao đâu."
Trương thị nghe vậy sắc mặt âm lãnh: “Chết tiệt, con đã quên ta hay nhắc nhở con cái gì sao? Bất kể thế nào thì ả vẫn mang họ Lý, cho dù là ăn nhờ ở đậu, sau lưng thế nào không nói, trước mặt thì Lão thái thái, Thái thái ai cũng phải xem trọng ả ba phần. Con đó, mau cởi y phục này ra, nhân lúc không ai nhìn thấy thì trả nó về đi."
“Nương, đây là của con." Hồng Hỉ lại nhảy dựng lên, “Người không tin, bây giờ người đi hỏi tiểu tiện nhân đó đi, khúc vải này là ả cho con, còn nói là ả đang trong hiếu kỳ (để tang) nên mặc không phù hợp, thấy con thích nên cho con."
“Cái gì?" Trương thị kinh ngạc.
“Nương, không phải con nói người, sao bây giờ người trở nên nhát gan chậm chạp như vậy chứ? Bình thường lúc ở Lý gia người cũng đã lấy không ít thứ tốt, bây giờ sao lại như vậy? Hừ, thật khiến người ta gai mắt." Hồng Hỉ tức giận, sau đó lại ngồi xuống trước gương đồng bắt đầu vẽ lông mày.
Trương thị không vui, trừng nàng một cái: “Nha đầu chết tiệt, còn dám khoe khoang sao, lão nương làm vậy không phải là vì con sao? Con tuy rằng xuất thân thấp hèn nhưng có khi nào nương bạc đãi con, ăn mặc dùng đều không khác gì tiểu thư. Những tiểu thư của những gia đình nhỏ còn không được như con, con phải biết đủ chứ?"
“Hừ." Trong gương đồng, gương mặt xinh xắn của Hồng Hỉ cười lạnh, nàng thả bút xuống nhăn nhó nhìn Trương thị: “Nương người yên tâm, con gái sẽ không để cho người thất vọng, người chờ xem, không lâu nữa con sẽ có được cuộc sống sung sướng."
“Sống sung sướng?" Trương thị híp mắt cười, “Nếu nói là sống sung sướng, thì mẹ con ta sống mấy năm nay đã rất sướng rồi, ai mà ngờ lại được sống thoải mái như vậy chứ? Có thể không chết đói là tốt lắm rồi."
“Nương, “ trong mắt Hồng Hỉ lóe ra tia sáng tự tin cực nóng bỏng “Nương, những năm này tuy chúng ta không lo ăn mặc, nhưng xét cho cùng thì cũng phải hầu hạ người ta, nhìn sắc mặt người ta mà sống…"
“Hồng Nhi?" Lúc này Trương thị mới phát giác ra ý của Hồng Hỉ: “Không lẽ con còn muốn làm chủ tử?"
“Không được sao?" Hồng Hỉ cau mày hỏi ngược lại, ngón tay tinh tế vén một sợi tóc trên mặt: “Không lẽ con không đủ đẹp, không xứng làm một chủ tử sao?"
“Nhưng mà…" Con gái có thể một bước lên trời dĩ nhiên là tốt, nhưng mà làm gì có chuyện dễ như thế, Trương thị biết rõ, dù con gái mình đẹp nhưng dù sao cũng chỉ là một nô tì.
Thấy Trương thị còn có điều muốn nói, Hồng Hỉ không kiên nhẫn mà phất tay cắt ngang, giữa hai lông mày toát ra ý tứ bất cần: “Đừng có nhưng mà nữa, nương, người cứ chờ đi, sớm muộn sẽ có một ngày con gái sẽ cho người sống cuộc sống một chủ tử."
“Đứa nhỏ này…" Tuy rằng Trương thị cảm thấy làm chủ tử rất khó, nhưng thật sự con gái mình xinh đẹp, lại có thêm chí khí, lại có mình trợ giúp một bên, nói không chừng sẽ một bước lên mây.
Nghĩ như thế, mệt mỏi suốt mấy ngày qua của Trương thị liền tan biến, mặt cũng tỏa ra hào quang, thôi thôi thôi, cũng nói không lại Hồng Hỉ, ngược lại đứa nhỏ này rất có chủ ý, mình cũng quản không được, về phần bên phía Đại thái thái, có thể bà sẽ phải đi lại nhiều một chút.
Từ trong gương đồng Hồng Hỉ nhìn thấy dung mạo tươi cười của Trương thị, trong lòng hơi động, khóe môi cũng cong lên, âm thầm nói, nương cứ chờ xem, qua đêm nay mẹ con chúng ta sẽ khác.
--- ------ ------ ------ ----
Đêm đó, ánh trăng treo trên đầu cành liễu, Cao phủ sau một ngày rối ren cuối cùng đã có thể yên tĩnh lại.
Cao Dật Đình kéo lê thân thể mệt mỏi trở lại phòng của mình, tựa trên giường mềm suốt cả buổi cũng chưa hồi lại được, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, hắn thật sự cho rằng đây là một cơn ác mộng.
Đầu tiên là buổi tiệc bị phá hoại, hắn bị bêu xấu trước mấy vị điện hạ, Hà Nhi bị Dao Nhi đả thương.
May là thuốc được chuẩn bị cho Cao Vân Dao khá nhiều, lại vì Hạ Chi Hà chỉ mới bị nhiễm phải chứ chưa nặng lắm, nhưng vì vết thương ở trên mặt nên không dễ dàng chữa trị, chỉ có thể đắp thuốc kềm chế trước.
Mặc dù vậy, Hạ Chi Hà vẫn khóc đến lệch trời lệch đất, thỉnh thoảng còn la đau, không cho phép hắn rời khỏi.
Bất đắc dĩ hắn phải ở lại đến thật muộn, chờ Hạ Chi Hà ngủ mới có thể quay về.
Ngửi được mùi buồn nôn khắp cơ thể, hắn chỉ muốn tắm một cái, nhưng cả người nặng nề, hắn thật sự không muốn nhúc nhích.
Chỉ chốc lát sau, có nha hoàn bưng trà nóng tới, hắn uống một ngụm lớn mới cảm thấy thoải mái một chút, lúc này mới sai người chuẩn bị nước nóng để tắm rửa.
Sau khi bọn nha hoàn chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, từng người lui ra ngoài thì ở cửa lại vang tiếng tiếng gõ.
Cao Dật Đình đang đứng bên bồn tắm cởi áo ra, nghe thấy tiếng gõ cửa thì rất ngạc nhiên: “Ai?"
“Đại thiếu gia."
Bên ngoài là một âm thanh nữ nhân yểu điệu trong trẻo, nghe có chút lạ tai, hắn cho rằng là nha hoàn nào đó, chỉ nói: “Đi xuống đi, chỗ của bổn thiếu gia không cần hầu hạ nữa."
Nói xong, cởi áo bào rồi vắt lên bức bình phong.
“Đại thiếu gia, nô tì là Hồng Hỉ của Hà Hương viện, là tiểu thư bảo nô tì đến."
Hà Hương viện? Trong lòng Cao Dật Đình sửng sốt, Lý Thanh Ca tìm hắn? Muộn như vậy là có chuyện gì?
Không kềm được lòng hiếu kỳ, hắn lại cầm lấy áo bào trên bức bình phòng, chỉ khoác hờ lên vai, quay về cửa trầm giọng nói: “Vào đi."
“Vâng." Được cho phép, gương mặt Hồng Hỉ hiện ra một nụ cười sung sướng cảm động trong bóng đêm, nàng đưa tay vuốt tóc, sửa sang lại quần áo, xác định không có gì sai sót mới đẩy cửa đi vào.
Trong phòng vẫn chưa đốt đèn, chỉ có một ngọn nến, ánh nến mông lung nửa sáng nửa tối, Hồng Hỉ vừa bước vào liền nhìn thấy nơi bức bình phong có một bóng người kiên cường, tuấn lãng bất phàm, trái tim đột nhiên nhảy ầm ầm lên.
Tác giả :
Thu Thủy Linh Nhi