Độc Thiếp
Chương 73: Muội thích ta đúng không?
Hàng mi dài buông xuống, che khuất ánh sáng lạnh trong mắt, Hách Liên Quân hơi ngửa đầu, một hơi uống cạn ly rượu, chất lỏng mát lạnh cay nồng kia tràn vào cổ họng, giống như một quả cầu lửa thiêu đốt khiến cho hắn nhíu chặt lông mày, gương mặt trắng trẻo như ngọc lập tức đỏ lên như nhiễm phải ráng chiều, đôi mắt lại giống như được ngâm qua rượu, càng thêm óng ánh mê người.
Cao Viễn ngồi ở bên dưới, một khắc cũng không dám lười biếng mà nhìn chằm chằm hai người ngồi trên cao kia, thấy Hách Liên Quân vừa uống xong một chung rượu liền vội vàng liếc mắt ra hiệu, để nha đầu hầu hạ phía sau lập tức tiến lên chia thức ăn cho Tam điện hạ.
Tam hoàng tử không uống rượu, ai ai cũng biết, lần đầu tiên uống đã uống nhiều như vậy, nếu xảy ra chuyện thì biết làm sao?
Chỉ là, nha hoàn kia vừa tới gần liền bị Ngũ hoàng tử Hách Liên Hề khoát tay đuổi đi: “Nơi này không cần ngươi, ngươi đi nơi khác hầu hạ đi."
Nhà hoàn kia liếc nhìn Cao Viễn một cái, thấy Cao Viễn nhíu chặt mày sắc mặt khó coi thì muốn nói gì đó, nhưng thấy Hách Liên hề nhíu mày, toát ra một luồng lệ khí, lúc này sợ hãi đến mềm nhũn hai chân, khẽ vâng một tiếng rồi lập tức lui ra.
Lúc này, trên một sân khấu được dựng lên trong hoa viên đang có gánh hát hát hí khúc.
Một nam một nữ trình diễn vở kịch đang thịnh hành hiện giờ là “Du long hí phượng", kể về một vị hoàng đế nào đó vị phục xuất tuần, kết quả giữa đường gặp phải bạo dân phục kích, hốt hoảng chạy đến một thị trấn gần đó, trốn vào một tiểu điếm, ròi kết bạn với con gái ông chủ.
Giờ khắc này, nhìn trên sân khấu, tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi đó… đang oán trách vị hoàng đế gặp nạn, trách hắn không được tự ý tiến vào khuê phòng của con gái, phải đem hắn giao cho quan phủ, nam nhân kia thì bày ra tư thái và lời ngon tiếng ngọt, làm cho cô gái kia không khỏi cười rạng rỡ.
Một hồi náo nhiệt khiến cho khán giả bên dưới nhiệt huyết sôi trào.
Hách Liên Hề hơi cong môi lên, tràn ra một nụ cười đắc ý tà ác hắn cầm ly rượu lên, lại rót đầy chén của Hách Liên Quân: “Tam hoàng huynh, đây là cực phẩm Trạng Nguyên Hồng lâu năm, uống từ từ mới nhận ra được cái ngon, uống ừng ực như vậy chỉ làm hỏng vị thôi. Chi bằng Tam hoàng huynh thử từ từ thưởng thức xem sao."
“Hừ." Đối đầu với ánh mắt châm biếm lạnh lùng của Hách Liên Hề, Hách Liên Quân xì cười một tiếng: “Đệ không phải rượu, làm sao biết phải uống từ từ hay uống ừng ực?"
“Ồ? Nói vậy Tam hòang huynh cảm thấy Trạng Nguyên Hồng này phải uống ừng ực mới cảm nhận được mùi vị?" Hách Liên Hề nhíu mày hỏi lại.
Ngón tay thon dài của Hách Liên Quân cầm cái chén lên, liếc mắt nhìn chất lỏng mát lạnh dập dờn bên trong, chén bích ngọc không chút tì vết tỏa ra ánh sáng đan xen với chất rượu lấp lánh, tạo ra một luồng sáng màu xanh lam đẹp đẽ.
Hắn không có uống thứ chất lỏng mê người đó, lại đưa tay đổ hết xuống một chậu hoa bên cạnh.
Sắc mặt Hách Liên Hề thay đổi, chỉ là khóe miệng vẫn cong lên một độ cong tà dị như thường: “Tam hoàng huynh, đây là ý gì?"
Hách Liên Quân thả cái chén xuống, “Rượu này, quả thật là thứ tốt, nhưng phải uống với đúng người mới thấy ngon, nếu không, cho dù tốt đến mấy cũng trở thành phế phẩm."
“Tam hoàng huynh." Hách Liên Hề cười nịnh, đôi mắt sâu thẳm lóe ra ánh sáng âm độc, “À, đệ biết Tam hoàng huynh có chút thành kiến với bản vương, nhưng… Lan Nhi đã có thai, nàng sắp sinh đứa con đầu tiên cho bản vương, không lẽ Tam hoàng huynh không cạn một chén với bản vương sao?"
“Đó là con của ngươi, có liên quan gì đến bản vương?" Hách Liên Quân không khách sào mà từ chối trực tiếp, ánh mắt lành lạnh như tuyết, “Trong cung bản vương còn có chuyện quan trọng, đi trước đây."
Hách Liên Hề không những không nổi giận mà còn cười: “Vậy Tam hoàng huynh đi thong thả, chờ khi con của bản vương và Lan Nhi đầy tháng, kính mời Tam hoàng huynh hạ mình đến quý phủ, uống một ly rượu mừng, dù sao nó cũng là chất nhi của huynh."
Hơi dừng một chút, ánh mắt Hách Liên Hề đột nhiên tối sầm xuống, đôi mắt sâu không thấy đáy giống như yêu ma đang dò xét lòng người, “Hừ, nếu không, bản vương còn cho rằng Tam hoàng huynh còn có tình cảm gì khác với Lan Nhi của bản vương đó."
“Nếu ngươi thật sự hy vọng bản vương đến". Hách Liên Quân đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn, biểu hiện lạnh như băng tuyết, “Vậy thì, đến khi đó bản vương sẽ chuẩn bị một món quà lớn để tặng."
“À, đệ thật là rất mong chờ, đến hôm đó, bản vương và Lan Nhi, còn có con của chúng ta nhất định sẽ chờ đợi đại giá." Hách Liên Hề nói, ánh mắt mỉm cười tiễn Hách Liên Quân đi. Chỉ là, khi người kia vừa đi rồi, ly rượu trong tay hắn liền vỡ nát.
Cao Viễn phiền muộn, nhìn hai người kia không phải đang trò chuyện bình thường sao? Tự nhiên Tam điện hạ lại phẩy áo bỏ đi?
Nhưng mà cũng may là không có đánh nhau.
Hắn vội vàng đứng dậy, chuẩn bị tiễn Hách Liên Quân.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước, phía sau lại truyền đến âm thanh ly rượu vỡ vụn, vừa nghiên đầu lại nhìn thấy cái chén trong tay Hách Liên Hề tan nát, nhìn vẻ mặt kia tựa hồ cũng không được tốt.
Lúc này hắn hoảng sợ, nhưng cũng may mà Thất điện hạ và Vũ Văn thế tử cũng bước qua.
Cao Viễn lau mồ hội, vội vàng đuổi theo Hách Liên Quân, nơm nớp lo sợ đưa ra ngoài phủ.
Tiệc sinh nhật hôm nay xem như hoàn toàn thất bại, vì nhân vật chính không có mặt, mấy vị khách quý cũng dần dần cáo từ.
Dù sao cũng còn có vở kịch khá đặc sắc gỡ gạc lại phần nào.
Quân Vương gia vừa đi, khí tức ép người kia cũng tản đi, các tân khách ở đây cũng thấy thoải mái nhiều hơn, vừa nghe kịch, vừa uống rượu vui vẻ, chơi đến quên hết mọi thứ.
Tình cảnh này vô cùng vui vẻ, thậm chí ngay cả Lý Thanh Ca cũng cảm thấy rất tốt.
Cái bàn nàng đang ngồi chỉ có ba người là nàng, Cao Dật Hiên và Lý Thanh Họa, chung quanh cũng không có nha hoàn hầu hạ, ngoại trừ lúc mang vài món ăn lên, hoàn toàn không có ai quấy rầy.
Mà việc chia thức ăn đều do Cao Dật Hiên đảm nhiệm.
Đối với ăn uống Cao Dật Hiên rất có nghiên cứu, từng món ăn có trước có sau, Lý Thanh Ca chỉ biết nhìn hình dáng món ăn mà đánh giá, ăn thấy ngon, nhưng không biết tên là gì. Còn Cao Dật Hiên không những có thể gọi được tên, thậm chí cách làm, cách ăn mỗi món ăn đều có thể nói rõ ràng mạch lạc.
Cho nên, trong lúc Lý Thanh Ca và đệ đệ đang ngậm thức ăn đầy miệng, tai vẫn còn lắng nghe những bình phẩm về thức ăn của Cao Dật Hiên, cũng tăng trưởng được không ít kiến thức.
Đúng lúc đang nói thì có một nha hoàn bưng một cái bình Thiệu Hưng đến.
Lý Thanh Ca vừa ăn vừa được Cao Dật Hiên giúp gỡ xương cá, lại nghi hoặc nhìn cái bình Thiệu Hưng đó, rồi nhìn sang Cao Dật Hiên: “Chúng ta đâu có uống rượu? Ngươi muốn uống thì cũng đâu cần tới một bình như vậy?"
Cao Dật Hiên cười, phất tay cho nha hoàn lui xuống, tự động đưa tay ra mở nắp bình rượu: “Hai người nhìn được rồi, hôm nay gia mời hai người ăn một bữa thật ngon."
Vừa nói chuyện vừa mở nắp bình, mùi rượu bay vào mũi.
“Đây chính là món Phật nhảy tường chính tông, mấy ngày trước tiểu gia đã sớm sai người chuẩn bị, gà vịt, giò dê, bụng cá,miệng cá, vây cá, hải sâm, trứng vịt, nấm hương, măng non, mấy chục loại nguyên liệu đều được chế biến tỉ mỉ, không được xén bớt một chút nào. Phần khó nhất chính là than dùng để nấu món Phật nhảy tường, phải lấy từ núi Thiên Ngu ở Bắc quốc, than ở đó quý như vàng, lửa được đốt lên không một chút khói bụi, sạch sẽ cực kỳ, dùng loại than này nấu ăn, phải nấu trong suốt năm sáu canh giờ mới thành. Thế nào? Có thơm không?"
Lý Thanh Ca và Lý Thanh Họa đã sớm bị hương vị làm say lòng người kia chọc cho chảy nước miếng, nghe hắn hỏi có thơm hay không hai người đều không kềm được mà gật đầu như gà mổ thóc.
“Hiên ca ca, sao huynh không mang ra sớm hơn? Bụng Họa Nhi sắp chứa không nổi nữa rồi." Lý Thanh Họa nhìn cái bình, lại sờ sờ bụng mình, chỉ sợ mình ăn không nổi nữa, chẳng phải sẽ thiệt thòi sao?
Lý Thanh Ca đưa tay nhéo cái mũi nhỏ nhắn của hắn, cười nói: “Không phải vẫn còn trống một nửa sao? Cố mà ăn vào, nói không chừng vẫn còn chứa nổi."
Cao Dật Hiên nghe vậy cười trộm, gương mặt thanh tủ nhỏ nhắn của Lý Thanh Ca đang vui sướng đến đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, hắn không kềm được mà ngây dại nhìn nàng, đôi mắt tỏa ra ánh sáng ôn nhu. Đúng rồi, tiểu nữ hài thì phải có bộ dạng như thế này chứ, đơn thuần vui vẻ thì có gì không tốt, ngày thường cứ phải giả vờ già dặn chững chạc, khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Chú ý tới Cao Dật Hiên đang nhìn mình chằm chằm, Lý Thanh Ca lườm hắn một cái: “Nhìn cái gì vậy? Trên mặt ta có thức ăn sao?"
Vừa nói xong, mặt lại đỏ ửng, có lẽ nghĩ đến cái gì, nàng vội quay mặt đi nhìn đệ đệ.
“Có một món ăn gọi là “Tú sắc khả xan" (sắc đẹp cũng ăn được), nha đầu dáng dấp trong trẻo như vậy, so với hai chữ tú sắc càng khiến cho người ta…" Khóe môi Cao Dật Hiên hơi cong lên, cười có chút gian xảo, tiếng nói hắn dần thấp xuống, mang theo một chút khàn khàn xảo quyệt khiến người ta sợ sệt, hắn ghé sát vào tau Lý Thanh Ca thì thầm: “…muốn ăn sạch sành sanh."
Mặt Lý Thanh Ca lập tức đỏ rực, hai bên tai lại càng nóng rực hơn.
“Muội yêu thích ta đúng không?" Cao Dật Hiên thừa cơ truy hỏi tiếp, “Nếu không thì muội sẽ không đỏ mặt…"
Lý Thanh Ca biến sắc, đang muốn nổi giận lại nghe hắn mềm mại nói: “Càng sẽ không nổi giận."
“Ngươi?" Cơn tức của Lý Thanh Ca nghẹn lại, hai mắt trừng lên, cứ như vậy là hung hăn nhìn hắn, trong mắt như đang bốc lửa.
Cao Dật Hiên thấy thế lại càng vui vẻ, vừa cẩn thận bưng đến một chén canh ấm đến trước mặt nàng, vừa sợ sệt nói: “Muội đừng nóng, đừng nổi giận, cũng không được tức tối bỏ đi, nếu không thì có nghĩa là muội chột dạ, chột dạ thì có nghĩa là muội thừa nhận muội thích ta."
Lý Thanh Ca đơ người.
Hàng mi tuấn tú cau lại, trong mắt hiện ra một vệt u oán, hắn cầm lấy cái muỗng nhỏ đưa cho nàng, sau đó lại sâu sắc nhìn nàng, “Nha đầu, thừa nhận yêu thích ta thì có làm sao? Sao muội lại không thừa nhận?"
Lý Thanh Ca vừa mới chuẩn bị nhận lấy cái muỗng thì tay nàng cứng đờ giữa không trung, sau đó nhìn gương mặt như oán phụ trong khuê phòng của hắn, dừng một chút, cuối cùng vẫn không nói gì, tự tay lấy một cái muỗng khác sau đó thì uống canh.
Cao Dật Hiên xạm mặt lại.
Lúc này Lý Thanh Họa ngẩn đầu lên, nhìn thấy tỷ tỷ đang ăn ngon lành, vội đòi Cao Dật Hiên đút cho mình. Lúc nãy hắn nghe lời tỷ tỷ, dùng tay xoa bụng mình xoa một lúc thì thật là có công hiệu, bây giờ hắn cảm thấy bụng mình đã sắp xếp được chỗ trống rồi.
Cao Dật Hiên nặng nề thở dài, cười khổ nhíu nhíu mày, sau đó, ân cần đút canh cho Lý Thanh Họa.
Màu nước của món Phật nhảy tường là màu nâu, đậm đà ngon miệng, béo mà không ngán.
Các nguyên liệu bên trong được nấu rất mềm, nhưng mềm mà không nát, khi cho vào miệng chỉ cảm thấy hương rượu được hòa quyện với các mùi thơm khác, vô cùng ngon miệng.
Lý Thanh Ca ăn một miếng liền thích mùi vị này, ăn hết một chén liền không cần tới Cao Dật Hiên, tự mình đứng lên chuẩn bị múc một chén nữa.
Lý Thanh Họa cũng nhanh chóng ăn hết một chén, sau đó đưa chén lên đòi thêm.
Lý Thanh Ca liền thả chén của mình xuống, nhận cái chén của Lý Thanh Họa trước, múc cho hắn.
Nhưng vóc dáng Lý Thanh Ca hơi thấp, bình rượu kia đặt ở giữa bàn, cho dù nàng đứng lên, cố gắng rướng người cũng phải hơi vất vả.
Cao Dật Hiên nhìn nàng cắn môi chật vật, lại bày ra tư thế quật cường, trong lòng không khỏi thở dài, nhờ hắn giúp đỡ thì sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Thật là một nha đầu ngốc, làm cách nào với nàng cũng không được.
“Để ta." Tuy là phiền não nhưng Cao Dật Hiên không đành lòng nhìn nàng vất vả, lập tức đoạt lấy cái chén trong tay Lý Thanh Ca.
“Không có gì, ta tự làm được." Lý Thanh Ca thật sự không suy nghĩ gì khác, chỉ là thêm thức ăn cho đệ đệ theo thói quen thôi.
Nhưng Cao Dật Hiên cũng mặc kệ nàng mà múc thức ăn cho Lý Thanh Họa: “Mấy món gà vịt lúc nãy hơi cay, bây giờ ăn thử chua, nấm hương trong này được nấu rất ngon, muội cũng thử đi."
Hắn đưa chén tới trước mặt Lý Thanh Họa, sau đó lại rất tự nhiên cầm lấy chén của Lý Thanh Ca, múc đầy cho nàng.
“Để ta…" Lý Thanh Ca đột nhiên có chút băn khoăn, từ nãy đến giờ hắn đều không ngừng chia thức ăn cho tỷ đệ nàng, dụ họ ăn, sau đó ngồi nhìn họ ăn ngon miệng thì hắn liền cười ngây ngô, nhưng đến bây giờ còn chưa thấy hắn ăn cái gì.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Cao Dật Hiên đảo qua, nàng liền ngậm miệng lại, đến khi hắn đưa chén cho mình thì nghiêm túc khách sáo nói: “Cảm ơn."
“Cảm ơn." Lý Thanh Họa ăn được một nửa cũng đột nhiên ngẩn đầu, học theo tỷ tỷ, nở nụ cười với Cao Dật Hiên, hàm hồ nói tiếng cảm ơn.
Lý Thanh Ca mím môi cười, cảm thấy đệ đệ hiểu chuyện hơn, cũng hào phóng hơn.
Cao Dật Hiên nhìn nàng nở nụ cười, chính mình cũng nhếch miệng cười, bàn tay vò lên tóc Lý Thanh Họa, trêu chọc: “Nhóc con, học theo tỷ tỷ của đệ à? Lần trước cho đệ bao nhiêu là thứ tốt cũng không thấy được nửa chữ cảm ơn, ngay cả gương mặt tươi cười cũng không thấy."
Lý Thanh Họa ngẩn đầu, cái miệng nhỏ bóng loáng dầu mỡ cong lên, làm ra bộ dáng người lớn: “Trước khác nay khác, lúc trước huynh là người xấu, Họa Nhi dĩ nhiên sẽ không cười với huynh." Cho dù Cao Dật Hiên tìm đủ cách lấy lòng, hắn cũng rất muốn làm hòa, nhưng không được tỷ tỷ đồng ý, hắn sẽ không dám cười với Cao Dật Hiên.
Lý Thanh Ca nhíu mày, liếc nhìn vẻ mặt của hai người liền rõ ràng, chẳng trách thái độ của Họa Nhi với Cao Dật Hiên thay đổi nhanh như vậy, thì ra người ta dùng chiêu thức mua chuộc.
“Vậy thì bây giờ đệ thấy Hiên ca ca là người tốt sao?"
Cao Dật Hiên hỏi Lý Thanh Họa, ánh mắt thì lại nhìn về phía Lý Thanh Ca.
“Ừm." Lý Thanh Họa cũng không ngẩn đầu lên, vừa cắm đầu ăn vừa trả lời một tiếng?"
“Còn muội?" Cao Dật Hiên nghiên đầu, như cười như không hỏi Lý Thanh Ca.
Lý Thanh Ca nhướng mắt lên, nhẹ nhàng xem xét hắn một chút, mặt không cảm xúc ăn hết khối nấm hương trong miệng, mới sâu xa nói: “Người tốt hay xấu cũng không viết lên trên mặt."
Cao Dật Hiên hận không thể cắn lưỡi mình, được rồi, tự làm bậy không thể sống, ai kêu hắn hỏi một câu ngu ngốc như vậy?
Nhưng mà nha đầu này có thể dịu dàng một chút không? Cho dù hắn hỏi rồi, nhưng nể tình thức ăn ngon, nàng không thể nói êm tai một chút, khiến cho hắn vui vẻ một chút sao?"
“Sao ngươi lại không ăn?" Nhìn gương mặt đen như than của hắn, Lý Thanh Ca cũng biết thái độ của mình quá lạnh lùng, suy cho cùng thì hắn cũng không có ác ý với mình và đệ đệ, vì vậy trong lòng tựa hồ cũng có chút áy náy.
Gương mặt tuấn tú của Cao Dật Hiên lập tức thay đổi, vui vẻ nói: “Đa tạ Ca Nhi muội muội còn nhớ đến, nào, cùng ăn, cùng ăn."
Hắn lập tức múc cho mình một chén, nhưng còn chưa kịp động đũa lại chợt nhớ tới cái gì, vội nói: “Hai người ăn chậm thôi, còn có đồ ngon nữa."
“Hả?" Lý Thanh Ca và Lý Thanh Họa đồng thời kinh ngạc thốt lên, nam nhân này muốn cái gì đây? Một bữa làm họ no chết sao?
Cao Dật Hiên mặc kệ hai người, nhẹ nhàng vỗ tay, nha hoàn đứng cách đó không xa liền đi tới.
Cao Dật Hiên nhẹ giọng dặn dò nàng vài câu, nha hoàn liền quay đi.
“Còn nữa cũng không ăn nổi." Lý Thanh Ca không nhịn được lườm một cái, xem tỷ đệ họ là heo sao? Nhét hết mọi thứ vào bụng.
Cao Dật Hiên lại cười: “Không có gì, thử một chút cũng được, nếu ăn không nổi thì thôi. Nếu lần sau hai người còn muốn ăn thì cứ nói với ta, Hiên ca ca sẽ sai người đưa tới cho hai người."
“Ngươi…" Lý Thanh Ca đột nhiên muốn hỏi,tại sao lại tốt với họ như vậy?
Bọn họ là hai tỷ đệ ăn nhờ ở đậu, không có gì hết.
Nhưng mà, nhìn hắn ân cần như vậy, trong lòng nàng đột nhiên…
Gương mặt Cao Dật Hiên tràn đầy thích thú.
Rất nhanh, nha hoàn kia liền bưng mấy món điểm tâm lại đây.
Cao Dật Hiên lấy ra một cái dĩa tinh xảo, sau đó lấy mỗi thứ một ít đặt đến trước mặt Lý Thanh Ca: “Nào, đây là cuốn thịt gà, bánh hạt mè nướng, muội thử đi, ăn cùng với Phật nhảy tưởng mùi vị sẽ càng thơm hơn."
“Ồ." Trong lòng Lý Thanh Ca có chút rối rắm, nàng nhìn thấy sự hy vọng và ôn nhu trong mắt Cao Dật Hiên.
Nàng nghĩ đến, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, ngay cả mẫu thân của nàng cũng chưa bao giờ đối xử nhiệt tình với nàng như vậy. Dĩ nhiên, Trương thị cũng từng dỗ nàng ăn cơm, nhưng tất cả đều là âm mưu, hơn nữa nàng là chủ nhân, Trương thị làm như vậy với nàng là trách nhiệm, cho nên cũng không dám lười biếng.
Nhưng hôm nay, Cao Dật Hiên không thân không thích với nàng, thậm chí giữa bọn họ còn từng có bất hòa.
“Ta… no rồi." Lý Thanh Ca nỗ lực đè nén suy nghĩ lung tung trong lòng, thả đũa xuống sau đó nở một nụ cười yếu ớt vớ Cao Dật Hiên, nụ cười kia lộ ra lạnh lùng xa cách: “Cảm tạ Nhị thiếu gia."
Ánh mắt Cao Dật Hiên tối sầm lại, nha đầu cứng đầu này không biết lại chạm sợi dây nào rồi, hắn cũng miễn cưỡng cười nói: “Không có gì, no rồi thì sau này lại ăn tiếp, cũng do Hiên ca ca nghĩ không chu đáo." Biết nha đầu này cứng rắn, chín con trâu cũng kéo không lại, cho nên hắn cũng không dám miễn cưỡng, chỉ có thể dụ dỗ.
Nhưng mà, về lý do tại sao lại phải dụ dỗ Lý Thanh Ca, chính Cao Dật Hiên cũng không nghĩ ra, thật kỳ quái.
Hắn cầm điểm tâm đưa đến trước mặt Lý Thanh Họa, nhẹ giọng dỗ dành: “Nào, tỷ tỷ ăn no rồi thì Họa Nhi ăn, Họa Nhi ăn cho cao to khỏe mạnh, rất nhanh sẽ trở thành nam tử hán như Hiên ca ca."
“Ừm.’ Vốn Lý Thanh Họa cũng ăn khá no rồi, nhưng nghe Cao Dật Hiên nói, nhất thời lại cảm thấy mình có thể ăn được cả một con trâu.
Lý Thanh Ca lại không nói gì, chỉ yên tĩnh ngồi, nụ cười trên mặt nhàn nhạt, tựa hồ cười cho có, tựa hồ tâm hồn đã bay tận đâu đâu.
Cao Dật Hiên thầm than, tiểu nha đầu này người thì nhỏ nhưng tâm tư lại quá lớn, có lúc hắn thật muốn cạy đầu của nàng ra, để nhìn xem rốt cuộc bên trong đó có những gì.
Đang yên đang lành nàng lại thay đổi sắc mặt, lại nói, hắn có làm cái gì đâu chứ?
Haiz, nghĩ không ra, nghĩ không hiểu…
--- ---------
Nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng Cao Dật Đình phiền muộn vô cùng, tâm tình hôm nay của hắn đúng là vô cùng rối rắm.
Sau khi đưa Hạ Chi Hà về phòng, hắn vội vàng đi mời đại phu.
Nhưng sau khi mời được đại phu tới, Hạ Chi Hà lại khóa chặt cửa, bất kể hắn gõ thế nào nàng cũng chết sống không chịu mở.
“Hà Nhi." Hắn lại giơ tay đập nhẹ mấy cái lên cửa, cổ họng gọi đến khan, nhưng bên trong vẫn không có tiếng trả lời.
“Đại thiếu gia, có khi nào Biểu cô nương…?" Nha hoàn phía sau đột nhiên lo lắng nhắc nhở.
Đột nhiên Cao Dật Đình hoảng sợ, gương mặt của Hạ Chi Hà vô cùng xinh đẹp, dĩ nhiên, nàng cũng xem trọng dung mạo này hơn bất kỳ thứ gì khác, có khi nào vì dung mạo bị hủy mà…nghĩ quẩn không?
Trong mắt có chút bối rối, Cao Dật Đình không dám nghĩ nữa, nhấc chân đạp mạnh lên cửa phòng.
Cửa bị đạp mạnh nên mở ra, trước mặt là một mảng bề bộn hỗn loạn, gương đồng vỡ nát, quần áo bị xé vụn, son phấn bị ném khắp nơi, còn có các món trang sức mà Hạ Chi Hà yêu thích…
“Hà Nhi." Trái tim Cao Dật Đình như đóng băng, vội vã tiến vào tìm Hạ Chi Hà, lại thấy nàng dùng hay tay ôm đầu gối, cuộn mình trong góc phòng. Khi thấy hắn đến, nàng lập tức dụi đầu vào gối, nghẹn ngào khóc lên, thật sự rất đáng thương.
Hắn lại đi tới vài bước, khom người dùng tay xoa vai Hạ Chi Hà.
Hạ Chi Hà lập tức run rẩy, cơ thể hướng về trong góc phòng co rúm lại: “Không, đừng qua đây, đừng nhìn, hu hu…"
“Hà Nhi, sao vậy? đại phu đến rồi." Thấy nàng phản ứng mạnh như vậy, Cao Dật Đình lập tức rút tay về.
Hạ Chi Hà kinh hoảng ngẩn đầu, gương mặt nhỏ dường như càng nghiêm trọng hơn lúc nãy, nhất là nơi bị Cao Vân Dao cào nát, giữa một mảng huyết nhục đỏ sâm, tựa hồ có một chút dịch mủ màu vàng chảy ra.
Tâm trạng Cao Dật Đình ngơ ngác, sao lại vậy? Không lẽ Hà Nhi của hắn sẽ giống Dao Nhi sao?
“Hu hu, Biểu ca…, muội phải làm sao?" Thấy Cao Dật Đình đột ngột biến sắc, cả người sững sờ không nói, Hạ Chi Hà càng khóc dữ dội hơn, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má, càng làm cho vết thương của nàng đau thấu xương tủy.
Nhưng mà, đau đớn đến mấy đều không đau bằng việc vẻ đẹp của nàng bị hủy.
Làm sao bây giờ? Thảm trạng của Cao Vân Dao hôm nay nàng đã thấy rất rõ ràng, bây giờ một bên gò má của nàng chảy mủ, nàng biết, nhất định là bị Cao Vân Dao lây nhiễm rồi.
Không, không… nàng xinh đẹp như vậy, sao lại bị hủy được?
Trời cao sẽ không thể bạc đãi nàng như vậy.
Nàng lập tức nhào vào trong lòng Cao Dật Đình, hai tay kéo lấy bờ vai hắn: “Biểu ca, cứu muội, cầu xin huynh cứu muội, Hà Nhi không muốn trở nên như vậy, Hà Nhi không muốn xấu xí, nếu không…"
Nói xong, nàng lại thoáng lỏng tay ra, ngẩn đầu dùng đôi mắt mơ hồ đẫm nước nhìn Cao Dật Đình, nghẹn ngào bi thương nói: “Biểu ca, nếu như…bắt Hà Nhi trở thành như vậy, không bằng Hà Nhi chết đi. Đúng, muội thà chết cũng không muốn… hu hu"
Một Hạ Chi Hà luôn dịu dàng hiểu chuyện, giờ khắc này ở trước mặt hắn vừa khóc vừa gào đòi chết, dáng dấp đau khổ đáng thương kia, cắn chặt lấy trái tim Cao Dật Đình, hắn chỉ có thể mềm giọng an ủi: “Hà Nhi đừng sợ, Biểu ca sẽ luôn ở bên cạnh muội, đừng sợ…"
Đừng sợ, đừng sợ? Tên ngốc này ngoại trừ câu này thì không còn câu gì khác sao? Hạ Chi Hà nghe đến chán, trong mắt xẹt qua một tia oán hận, nàng hung tợn đẩy Cao Dật Đình ra: “Không sợ? Làm sao lại không sợ được, huynh nhìn mặt muội đi, nhìn đi…"
Giọng nói trước kia như chim hoàng oanh kiều mị đột nhiên trở nên sắc bén chói tai, Cao Dật Đình không khỏi sửng sốt, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm cặp mắt đỏ rực của Hạ Chi Hà, chỉ cảm thấy Hạ Chi Hà trước kia hắn yêu tha thiết là người ôn nhu ngoan ngoãn giống như một thiên sứ, đột nhiên biến thành một con dã thú, một con dã thú đang phát điên, thậm chí một bên má không bị thương kia tựa hồ cũng toát ra vẻ dữ tợn.
“Hà Nhi." Hai tay hắn bị nắm đến đau đớn, đối với sự thay đổi của Hạ Chi Hà, cho dù Cao Dật Đình không thích ứng được nhưng vẫn rất đau lòng, hắn nghĩ, bất kể nữ nhân nào gặp phải tình cảnh này đều sẽ trở nên điên cuồng, Hà Nhi của hắn cũng vậy.
Hắn còn tự trách mình vì không thể bảo vệ được nàng.
“Đại thiếu gia, Lý đại phu hỏi có thể đi vào thăm bệnh chưa?" Lúc này, nha hoàn đang chờ ở cửa nói một câu nhắc nhở Cao Dật Đình.
“Không." Cao Dật Đình vừa định gọi người vào thì Hạ Chi Hà đã hét ầm lên, “Bảo ông ta đi, bảo ông ta đi, không ai được phép vào."
“Hả?" Cao Dật Đình bắt lấy cánh tay nàng đang vung vẫy, tận lực ôn hòa khuyên nhủ: “Đừng như vậy, muội đã bị thương rồi, để đại phu xem đi, ngoan nào, nghe lời huynh, đại phu khám rồi sẽ khỏe lại."
“Không." Hạ Chi Hà lại vô cùng kiên trì, nhưng nàng không phát điên nữa mà lại kiên định nhìn Cao Dật Đình, “Biểu ca, những đại phu khác không chữa được, vết thương của muội phải để dượng khám."
Một câu nói khiến Cao Dật Đình như người tỉnh mộng.
Đúng rồi, nhìn mặt Hạ Chi Hà là biết, thật ra những vết cào của móng tay chỉ là vết thương ngoài da, bôi một ít thuốc cao là hết, cái khó chính là bên trong đã chảy mủ, điểm này nói rõ nàng đã bị lây nhiễm độc giống Cao Vân Dao.
Muốn giải loại độc này, ngoại trừ Cao Viễn, thật sự không có người thứ hai làm được.
“Được." Tâm tư Cao Dật Đình được thả lỏng đi nhiều, đưa tay vuốt ve nửa bên mặt lành lặn của Hạ Chi Hà, lau khô nước mắt, trịnh trọng nói: “Hà Nhi, trước tiên muội nghỉ ngơi đi, ta tự mình đi tìm cha. Muội yên tâm, y thuật của cha rất tốt, nhất định sẽ chữa được cho muội."
“Ừm." Cho dù Hạ Chi Hà không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không thể làm gì.
Dù sao, ban đầu lúc Cao Vân Dao trúng độc, Cao gia đã mời không ít danh y nhưng đều hoàn toàn chịu thua, cuối cùng vẫn là Cao Viễn tự mình ra tay mới đỡ hơn một chút.
Thế nhưng Hạ Chi Hà biết, Cao Vân Dao cũng chưa được chữa khỏi hoàn toàn, nếu không thì hôm nay cũng sẽ không tái phát.
Bây giờ nàng chỉ hy vọng, đột trên người nàng mới nhiễm phải, nhân lúc còn chưa thấm sâu thì phải nhanh chóng loại trừ.
--- ------ -------
Trấn an được Hạ Chi Hà, Cao Dật Đình liền vội vàng ra cửa. Hắn đoán được, giờ khắc này phụ thân đang ở bên chỗ Cao Vân Dao, cho nên hắn đi thẳng đến Dao Trúc Hiên.
Vẻ mặt nghiêm túc, bước chân vội vã.
Ra khỏi phòng của Hạ Chi Hà, Cao Dật Đình hít sâu một hơi luồng không khí trong lành, lúc này mới ý thức được, trong phòng của Hạ Chi Hà lúc nãy có một chút mùi vị hôi thối khiến người ta buồn nôn. Thế là hắn càng gia tăng bước chân, hận không thể bay đến Dao Trúc Hiên dẫn Cao Viễn đến đây.
--- ------ ------ ------
Lúc này, dưới một gốc cây ngô đồng cách đó không xa, Lý Bích Như đang trốn ở phía sau thân cây, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt.
Nàng tậm mắt nhìn thấy Cao Dật Đình mang theo đại phu tiến vào viện của Hạ Chi Hà.
Như vậy, vị Biểu tiểu thư mỹ lệ kiêu ngạo kia bị bệnh rồi sao?
Nhất định là…
Khoé miệng Lý Bích Như không tự chủ được mà vung lên ý cười, Hạ Chi Hà bị bệnh, nàng rất hài lòng, nhưng lại có thể bắt Cao Dật Đình đích thân đi mời đại phu, còn lo lắng như vậy, nàng lại vô cùng ghen ghét.
Làm sao bây giờ? Có nên tiến hành theo kế hoạch hay không?
Hai tay đặt lên thân cây thô ráp, đầu ngón tay tinh tế gần như cào nát một mảng vỏ cây.
Môi Lý Bích Như cắn chặt, đang vì chuyện có nên đi tìm Cao Dật Đình hay không mà đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Nếu đi tìm, thì hôm nay có phải là thời cơ tốt hay không? Dù sao Hạ Chi Hà bị bệnh, tâm tình Cao Dật Đình sợ là không được tốt, đi tìm hắn vào lúc này có khi nào sẽ chọc giận hắn?
Nhưng hôm nay lại là cơ hội hiếm có, nàng biết hôm nay là sinh nhật hắn, nếu dựa vào lý do này xuất hiện để tặng quà sinh nhật và chúc mừng hắn thì đúng là một lý do rất tốt.
Ngoài ra, nàng không có cơ hội và lý do gì khác nữa để tiếp cận nam nhân này.
Phải…làm sao đây?
Lý Bích Như…
Ngay khi tâm tư Lý Bích Như đang rối rắm thì đột nhiên, một bóng người tuấn lãng kiên cường đi ra từ trong viện của Hạ Chi Hà.
Ánh mắt Lý Bích Như sáng lên, trong ngực dâng lên một luồng khí, khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia thì rất cả những băn khoăn rối rắm đều bị quăng hết lên chín tầng mây.
“Đại thiếu gia." Nàng thậm chí không hề nghĩ ngợi, thậm chí là nóng lòng, lúc từ phía sau thân cây chạy ra suýt nữa đã vấp chân té xuống đất.
Nhưng mà, tất cả đều không thể ngăn cản được quyết tâm tiếp cận nam nhân này của nàng.
Nàng quyết định, ngay khi vừa nhìn thấy nam nhân này, nàng đã quyết định rồi, nàng muốn hắn.
Nhưng mà, tâm tư Cao Dật Đình nặng nề, chỉ muốn nhanh chóng đến Dao Trúc Hiên tìm Cao Viễn, cho nên hoàn toàn không nghe thấy Lý Bích Như gọi hắn, hoặc là, có nghe nhưng cũng lười để ý.
Lý Bích Như hơi run run, bước chân cũng tăng nhanh lên, nàng đuổi theo bóng lưng của hắn, miệng gọi không ngừng: “Đại thiếu gia."
Rốt cuộc Cao Dật Đình cũng dừng lại, hắn xoay người, liền thấy một nha hoàn thở hồng hộc chạy đến.
“Chuyện gì? Biểu cô nương lại náo loạn sao?" Sắc mặt Cao Dật Đình căng thẳng, hắn tưởng Lý Bích Như là nha hoàn trong viện Hạ Chi Hà.
Biểu cô nương? Lý Bích Như cứng đờ người, nhưng nhanh chóng hiểu được ý của Cao Dật Đình, gương mặt có hơi trắng lên, tâm tình đang kích động cũng bị đè bẹp xuống.
Hắn, đã không nhận ra nàng sao?
Nhưng những chuyện này cũng không ngăn được nàng, nàng quyết tâm phải có được nam nhân này.
“Đại thiếu gia." Khí tức Lý Bích Như còn chưa bình ổn,bầu ngực cao vút đang chập chùng lên xuống theo nhịp thở của nàng, hết sức rõ ràng, nhưng nàng không bận tâm, ngược lại, càng thêm kiêu ngạo mà ưỡn cao bộ ngực.
Nàng ngẩn cao gương mặt xinh đẹp, cái cằm hơi nhếch lên, hai mắt to tròn long lanh, ánh mắt mê ly sùng bái nhìn Cao Dật Đình.
Khóe môi cong lên một độ cong hoàn hảo, bờ môi mọng cũng hơi chu ra.
Những cái này, đều do nàng đã tập luyện trước gương rất lâu, mỗi vẻ mặt mỗi ánh mặt, thậm chí khóe môi phải cong lên thế nào, đều phải diễn rất nhiều lần mới ra được một gương mặt tươi cười lại e lệ mê người như lúc này.
Nàng rất tự tin với bản thân mình.
Không sai, Biểu cô nương kia quả thật rất đẹp, nhưng Lý Bích Như nàng cũng không kém, mặc dù không được làm chính thê của Cao Dật Đình, nhưng làm một tiểu thiếp nàng cho rằng vẫn thừa sức.
“Đại thiếu gia, sinh nhật vui vẻ, đây là nô tỳ cố ý…" Nàng đem hà bao đã được chuẩn bị từ trước ra, lời còn chưa nói hết, tựa hồ như vì quá xấu hổ túng quẫn không biết làm sao, hai gò má càng đỏ hồng lên như được nhiễm son.
Tròng mắt Cao Dật Đình như phủ sương, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm không tả được, nữ nhân thế này đúng là to gan vô cùng.
Nhưng hắn không còn thời gian nữa, cũng không có tâm tư để ý tới, nếu không thì hắn đã đưa tiện tỳ thấp hèn này đến Vạn Xuân Lâu rồi.
Ngay cả một ánh mắt chán ghét hắn cũng không thèm ban cho nàng, Cao Dật Đình lập tức xoay người rời đi.
Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có một mình Hạ Chi Hà, bất kỳ những chuyện gì khác cũng bị quên sạch sẽ.
Chờ nửa ngày không nghe được phản ửng, mắt Lý Bích Như nhẹ nhướng lên, lại phát hiện chung quanh không có ai.
“Đại thiếu gia." Nàng vô cùng hoảng hốt, nhưng càng thêm tức giận và không cam lòng.
Hà bao trong tay đẹp đẽ như vậy, còn phải dùng ba ngày giặt quần áo để đổi lấy nguyên liệu tốt mà thêu, bên trên thêu uyên ương nghịch nước, vừa chân thực vừa cảm động, nhưng mà, thậm chí hắn còn không liếc nhìn một cái.
Tâm tình như rơi xuống đáy vực, Lý Bích Như chỉ cảm thấy thế giới của mình đã tan vỡ. Nàng hao tổn tâm cơ đi theo nam nhân này vào phủ, không lẽ cuối cùng chỉ để trở thành một nô tì hầu hạ người khác thôi sao?
Nghĩ đến ngày ấy, ở ngoài đường nàng gặp phải một nam nhân cưỡi tuấn mã, khí vũ hiên ngang, trong mắt nàng, hắn thật giống thiên thần hạ phàm.
Nàng khéo léo té xỉu trước ngựa của hắn, giống như bị ngựa của hắn đụng phải vậy.
Cuối cùng, hắn lập tức ôm nàng lên ngực, nàng nhẹ nhàng tỉnh dậy, e thẹn nép vào trong ngực hắn, đáng thương vạn phần. Nàng thút thít khóc lóc kể lại thân thế đáng thương của mình, cuối cùng làm hắn cảm động đưa mình vào Cao phủ.
Nhưng mà, vốn dĩ tưởng rằng nam nhân này xem trọng mình, nhưng cuối cùng hắn lại ném nàng cho một nha hoàn, sau đó cũng mặc kệ nàng.
Mà bản thân nàng thì vì ngoại hình xinh đẹp mà bị đám nô tì khác đố kỵ, sắp xếp nàng làm việc trong nhà bếp, chuyên môn làm những việc dơ bẩn.
Chỉ cần qua mấy ngày, nhìn thấy đôi tay thô ráp và gương mặt gầy gò của mình, Lý Bích Như quyết định phải tự cứu lấy thân.
Cách để tự cứu chỉ có một, đó là một lần nữa lấy được sự ưu ái của Cao Dật Đình.
Mà hôm nay là sinh nhật của Cao Dật Đình, đối với nàng thì đây chính là cơ hội tuyệt vời.
Cho nên, từ nhiều ngày trước nàng đã bắt đầu chuẩn bị.
Nàng lấy bộ y phục đẹp nhất tươi tắn nhất của mình ra giặt sạch, ướp hương thơm, chờ hôm nay sẽ mặc cho nam nhân này xem.
Nàng còn luyện tập vẻ mặt khi nói chuyện, luyện tập toàn bộ quá trình gặp mặt.
Ngay cả hà bao trên tay cũng là do nàng nửa đêm lén lút đốt đèn để thêu, từng đường kim mũi chỉ trên đó đều là tâm ý của nàng.
Thậm chí, vì một khoảnh khắc của hôm nay, nàng phải đồng ý với mụ phù thủy xấu xí ngu ngốc ở nhà bếp kia là một mình giặt hết tất cả mền gối.
Nhưng mà, nàng làm nhiều như vậy, nam nhân này ngày cả liếc nhìn một cái cũng không có, nói thêm một câu cũng không có, hắn cứ như vậy… mà bỏ đi.
Trong lòng Lý Bích Như phẫn uất cực kỳ, khổ sở cực kỳ, đôi mắt xinh đẹp lập tức đẫm lệ.
Nàng quay đầu lại, liếc một cái thật sâu về phía viện của Hạ Chi Hà.
Nơi đó có một nữ nhân làm cho nàng hận, làm nàng ghen ghét.
Nhưng sớm muộn sẽ có một ngày, Lý Bích Như nàng sẽ thay vào đó, nhất định.
Cao Viễn ngồi ở bên dưới, một khắc cũng không dám lười biếng mà nhìn chằm chằm hai người ngồi trên cao kia, thấy Hách Liên Quân vừa uống xong một chung rượu liền vội vàng liếc mắt ra hiệu, để nha đầu hầu hạ phía sau lập tức tiến lên chia thức ăn cho Tam điện hạ.
Tam hoàng tử không uống rượu, ai ai cũng biết, lần đầu tiên uống đã uống nhiều như vậy, nếu xảy ra chuyện thì biết làm sao?
Chỉ là, nha hoàn kia vừa tới gần liền bị Ngũ hoàng tử Hách Liên Hề khoát tay đuổi đi: “Nơi này không cần ngươi, ngươi đi nơi khác hầu hạ đi."
Nhà hoàn kia liếc nhìn Cao Viễn một cái, thấy Cao Viễn nhíu chặt mày sắc mặt khó coi thì muốn nói gì đó, nhưng thấy Hách Liên hề nhíu mày, toát ra một luồng lệ khí, lúc này sợ hãi đến mềm nhũn hai chân, khẽ vâng một tiếng rồi lập tức lui ra.
Lúc này, trên một sân khấu được dựng lên trong hoa viên đang có gánh hát hát hí khúc.
Một nam một nữ trình diễn vở kịch đang thịnh hành hiện giờ là “Du long hí phượng", kể về một vị hoàng đế nào đó vị phục xuất tuần, kết quả giữa đường gặp phải bạo dân phục kích, hốt hoảng chạy đến một thị trấn gần đó, trốn vào một tiểu điếm, ròi kết bạn với con gái ông chủ.
Giờ khắc này, nhìn trên sân khấu, tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi đó… đang oán trách vị hoàng đế gặp nạn, trách hắn không được tự ý tiến vào khuê phòng của con gái, phải đem hắn giao cho quan phủ, nam nhân kia thì bày ra tư thái và lời ngon tiếng ngọt, làm cho cô gái kia không khỏi cười rạng rỡ.
Một hồi náo nhiệt khiến cho khán giả bên dưới nhiệt huyết sôi trào.
Hách Liên Hề hơi cong môi lên, tràn ra một nụ cười đắc ý tà ác hắn cầm ly rượu lên, lại rót đầy chén của Hách Liên Quân: “Tam hoàng huynh, đây là cực phẩm Trạng Nguyên Hồng lâu năm, uống từ từ mới nhận ra được cái ngon, uống ừng ực như vậy chỉ làm hỏng vị thôi. Chi bằng Tam hoàng huynh thử từ từ thưởng thức xem sao."
“Hừ." Đối đầu với ánh mắt châm biếm lạnh lùng của Hách Liên Hề, Hách Liên Quân xì cười một tiếng: “Đệ không phải rượu, làm sao biết phải uống từ từ hay uống ừng ực?"
“Ồ? Nói vậy Tam hòang huynh cảm thấy Trạng Nguyên Hồng này phải uống ừng ực mới cảm nhận được mùi vị?" Hách Liên Hề nhíu mày hỏi lại.
Ngón tay thon dài của Hách Liên Quân cầm cái chén lên, liếc mắt nhìn chất lỏng mát lạnh dập dờn bên trong, chén bích ngọc không chút tì vết tỏa ra ánh sáng đan xen với chất rượu lấp lánh, tạo ra một luồng sáng màu xanh lam đẹp đẽ.
Hắn không có uống thứ chất lỏng mê người đó, lại đưa tay đổ hết xuống một chậu hoa bên cạnh.
Sắc mặt Hách Liên Hề thay đổi, chỉ là khóe miệng vẫn cong lên một độ cong tà dị như thường: “Tam hoàng huynh, đây là ý gì?"
Hách Liên Quân thả cái chén xuống, “Rượu này, quả thật là thứ tốt, nhưng phải uống với đúng người mới thấy ngon, nếu không, cho dù tốt đến mấy cũng trở thành phế phẩm."
“Tam hoàng huynh." Hách Liên Hề cười nịnh, đôi mắt sâu thẳm lóe ra ánh sáng âm độc, “À, đệ biết Tam hoàng huynh có chút thành kiến với bản vương, nhưng… Lan Nhi đã có thai, nàng sắp sinh đứa con đầu tiên cho bản vương, không lẽ Tam hoàng huynh không cạn một chén với bản vương sao?"
“Đó là con của ngươi, có liên quan gì đến bản vương?" Hách Liên Quân không khách sào mà từ chối trực tiếp, ánh mắt lành lạnh như tuyết, “Trong cung bản vương còn có chuyện quan trọng, đi trước đây."
Hách Liên Hề không những không nổi giận mà còn cười: “Vậy Tam hoàng huynh đi thong thả, chờ khi con của bản vương và Lan Nhi đầy tháng, kính mời Tam hoàng huynh hạ mình đến quý phủ, uống một ly rượu mừng, dù sao nó cũng là chất nhi của huynh."
Hơi dừng một chút, ánh mắt Hách Liên Hề đột nhiên tối sầm xuống, đôi mắt sâu không thấy đáy giống như yêu ma đang dò xét lòng người, “Hừ, nếu không, bản vương còn cho rằng Tam hoàng huynh còn có tình cảm gì khác với Lan Nhi của bản vương đó."
“Nếu ngươi thật sự hy vọng bản vương đến". Hách Liên Quân đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn, biểu hiện lạnh như băng tuyết, “Vậy thì, đến khi đó bản vương sẽ chuẩn bị một món quà lớn để tặng."
“À, đệ thật là rất mong chờ, đến hôm đó, bản vương và Lan Nhi, còn có con của chúng ta nhất định sẽ chờ đợi đại giá." Hách Liên Hề nói, ánh mắt mỉm cười tiễn Hách Liên Quân đi. Chỉ là, khi người kia vừa đi rồi, ly rượu trong tay hắn liền vỡ nát.
Cao Viễn phiền muộn, nhìn hai người kia không phải đang trò chuyện bình thường sao? Tự nhiên Tam điện hạ lại phẩy áo bỏ đi?
Nhưng mà cũng may là không có đánh nhau.
Hắn vội vàng đứng dậy, chuẩn bị tiễn Hách Liên Quân.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước, phía sau lại truyền đến âm thanh ly rượu vỡ vụn, vừa nghiên đầu lại nhìn thấy cái chén trong tay Hách Liên Hề tan nát, nhìn vẻ mặt kia tựa hồ cũng không được tốt.
Lúc này hắn hoảng sợ, nhưng cũng may mà Thất điện hạ và Vũ Văn thế tử cũng bước qua.
Cao Viễn lau mồ hội, vội vàng đuổi theo Hách Liên Quân, nơm nớp lo sợ đưa ra ngoài phủ.
Tiệc sinh nhật hôm nay xem như hoàn toàn thất bại, vì nhân vật chính không có mặt, mấy vị khách quý cũng dần dần cáo từ.
Dù sao cũng còn có vở kịch khá đặc sắc gỡ gạc lại phần nào.
Quân Vương gia vừa đi, khí tức ép người kia cũng tản đi, các tân khách ở đây cũng thấy thoải mái nhiều hơn, vừa nghe kịch, vừa uống rượu vui vẻ, chơi đến quên hết mọi thứ.
Tình cảnh này vô cùng vui vẻ, thậm chí ngay cả Lý Thanh Ca cũng cảm thấy rất tốt.
Cái bàn nàng đang ngồi chỉ có ba người là nàng, Cao Dật Hiên và Lý Thanh Họa, chung quanh cũng không có nha hoàn hầu hạ, ngoại trừ lúc mang vài món ăn lên, hoàn toàn không có ai quấy rầy.
Mà việc chia thức ăn đều do Cao Dật Hiên đảm nhiệm.
Đối với ăn uống Cao Dật Hiên rất có nghiên cứu, từng món ăn có trước có sau, Lý Thanh Ca chỉ biết nhìn hình dáng món ăn mà đánh giá, ăn thấy ngon, nhưng không biết tên là gì. Còn Cao Dật Hiên không những có thể gọi được tên, thậm chí cách làm, cách ăn mỗi món ăn đều có thể nói rõ ràng mạch lạc.
Cho nên, trong lúc Lý Thanh Ca và đệ đệ đang ngậm thức ăn đầy miệng, tai vẫn còn lắng nghe những bình phẩm về thức ăn của Cao Dật Hiên, cũng tăng trưởng được không ít kiến thức.
Đúng lúc đang nói thì có một nha hoàn bưng một cái bình Thiệu Hưng đến.
Lý Thanh Ca vừa ăn vừa được Cao Dật Hiên giúp gỡ xương cá, lại nghi hoặc nhìn cái bình Thiệu Hưng đó, rồi nhìn sang Cao Dật Hiên: “Chúng ta đâu có uống rượu? Ngươi muốn uống thì cũng đâu cần tới một bình như vậy?"
Cao Dật Hiên cười, phất tay cho nha hoàn lui xuống, tự động đưa tay ra mở nắp bình rượu: “Hai người nhìn được rồi, hôm nay gia mời hai người ăn một bữa thật ngon."
Vừa nói chuyện vừa mở nắp bình, mùi rượu bay vào mũi.
“Đây chính là món Phật nhảy tường chính tông, mấy ngày trước tiểu gia đã sớm sai người chuẩn bị, gà vịt, giò dê, bụng cá,miệng cá, vây cá, hải sâm, trứng vịt, nấm hương, măng non, mấy chục loại nguyên liệu đều được chế biến tỉ mỉ, không được xén bớt một chút nào. Phần khó nhất chính là than dùng để nấu món Phật nhảy tường, phải lấy từ núi Thiên Ngu ở Bắc quốc, than ở đó quý như vàng, lửa được đốt lên không một chút khói bụi, sạch sẽ cực kỳ, dùng loại than này nấu ăn, phải nấu trong suốt năm sáu canh giờ mới thành. Thế nào? Có thơm không?"
Lý Thanh Ca và Lý Thanh Họa đã sớm bị hương vị làm say lòng người kia chọc cho chảy nước miếng, nghe hắn hỏi có thơm hay không hai người đều không kềm được mà gật đầu như gà mổ thóc.
“Hiên ca ca, sao huynh không mang ra sớm hơn? Bụng Họa Nhi sắp chứa không nổi nữa rồi." Lý Thanh Họa nhìn cái bình, lại sờ sờ bụng mình, chỉ sợ mình ăn không nổi nữa, chẳng phải sẽ thiệt thòi sao?
Lý Thanh Ca đưa tay nhéo cái mũi nhỏ nhắn của hắn, cười nói: “Không phải vẫn còn trống một nửa sao? Cố mà ăn vào, nói không chừng vẫn còn chứa nổi."
Cao Dật Hiên nghe vậy cười trộm, gương mặt thanh tủ nhỏ nhắn của Lý Thanh Ca đang vui sướng đến đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, hắn không kềm được mà ngây dại nhìn nàng, đôi mắt tỏa ra ánh sáng ôn nhu. Đúng rồi, tiểu nữ hài thì phải có bộ dạng như thế này chứ, đơn thuần vui vẻ thì có gì không tốt, ngày thường cứ phải giả vờ già dặn chững chạc, khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Chú ý tới Cao Dật Hiên đang nhìn mình chằm chằm, Lý Thanh Ca lườm hắn một cái: “Nhìn cái gì vậy? Trên mặt ta có thức ăn sao?"
Vừa nói xong, mặt lại đỏ ửng, có lẽ nghĩ đến cái gì, nàng vội quay mặt đi nhìn đệ đệ.
“Có một món ăn gọi là “Tú sắc khả xan" (sắc đẹp cũng ăn được), nha đầu dáng dấp trong trẻo như vậy, so với hai chữ tú sắc càng khiến cho người ta…" Khóe môi Cao Dật Hiên hơi cong lên, cười có chút gian xảo, tiếng nói hắn dần thấp xuống, mang theo một chút khàn khàn xảo quyệt khiến người ta sợ sệt, hắn ghé sát vào tau Lý Thanh Ca thì thầm: “…muốn ăn sạch sành sanh."
Mặt Lý Thanh Ca lập tức đỏ rực, hai bên tai lại càng nóng rực hơn.
“Muội yêu thích ta đúng không?" Cao Dật Hiên thừa cơ truy hỏi tiếp, “Nếu không thì muội sẽ không đỏ mặt…"
Lý Thanh Ca biến sắc, đang muốn nổi giận lại nghe hắn mềm mại nói: “Càng sẽ không nổi giận."
“Ngươi?" Cơn tức của Lý Thanh Ca nghẹn lại, hai mắt trừng lên, cứ như vậy là hung hăn nhìn hắn, trong mắt như đang bốc lửa.
Cao Dật Hiên thấy thế lại càng vui vẻ, vừa cẩn thận bưng đến một chén canh ấm đến trước mặt nàng, vừa sợ sệt nói: “Muội đừng nóng, đừng nổi giận, cũng không được tức tối bỏ đi, nếu không thì có nghĩa là muội chột dạ, chột dạ thì có nghĩa là muội thừa nhận muội thích ta."
Lý Thanh Ca đơ người.
Hàng mi tuấn tú cau lại, trong mắt hiện ra một vệt u oán, hắn cầm lấy cái muỗng nhỏ đưa cho nàng, sau đó lại sâu sắc nhìn nàng, “Nha đầu, thừa nhận yêu thích ta thì có làm sao? Sao muội lại không thừa nhận?"
Lý Thanh Ca vừa mới chuẩn bị nhận lấy cái muỗng thì tay nàng cứng đờ giữa không trung, sau đó nhìn gương mặt như oán phụ trong khuê phòng của hắn, dừng một chút, cuối cùng vẫn không nói gì, tự tay lấy một cái muỗng khác sau đó thì uống canh.
Cao Dật Hiên xạm mặt lại.
Lúc này Lý Thanh Họa ngẩn đầu lên, nhìn thấy tỷ tỷ đang ăn ngon lành, vội đòi Cao Dật Hiên đút cho mình. Lúc nãy hắn nghe lời tỷ tỷ, dùng tay xoa bụng mình xoa một lúc thì thật là có công hiệu, bây giờ hắn cảm thấy bụng mình đã sắp xếp được chỗ trống rồi.
Cao Dật Hiên nặng nề thở dài, cười khổ nhíu nhíu mày, sau đó, ân cần đút canh cho Lý Thanh Họa.
Màu nước của món Phật nhảy tường là màu nâu, đậm đà ngon miệng, béo mà không ngán.
Các nguyên liệu bên trong được nấu rất mềm, nhưng mềm mà không nát, khi cho vào miệng chỉ cảm thấy hương rượu được hòa quyện với các mùi thơm khác, vô cùng ngon miệng.
Lý Thanh Ca ăn một miếng liền thích mùi vị này, ăn hết một chén liền không cần tới Cao Dật Hiên, tự mình đứng lên chuẩn bị múc một chén nữa.
Lý Thanh Họa cũng nhanh chóng ăn hết một chén, sau đó đưa chén lên đòi thêm.
Lý Thanh Ca liền thả chén của mình xuống, nhận cái chén của Lý Thanh Họa trước, múc cho hắn.
Nhưng vóc dáng Lý Thanh Ca hơi thấp, bình rượu kia đặt ở giữa bàn, cho dù nàng đứng lên, cố gắng rướng người cũng phải hơi vất vả.
Cao Dật Hiên nhìn nàng cắn môi chật vật, lại bày ra tư thế quật cường, trong lòng không khỏi thở dài, nhờ hắn giúp đỡ thì sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Thật là một nha đầu ngốc, làm cách nào với nàng cũng không được.
“Để ta." Tuy là phiền não nhưng Cao Dật Hiên không đành lòng nhìn nàng vất vả, lập tức đoạt lấy cái chén trong tay Lý Thanh Ca.
“Không có gì, ta tự làm được." Lý Thanh Ca thật sự không suy nghĩ gì khác, chỉ là thêm thức ăn cho đệ đệ theo thói quen thôi.
Nhưng Cao Dật Hiên cũng mặc kệ nàng mà múc thức ăn cho Lý Thanh Họa: “Mấy món gà vịt lúc nãy hơi cay, bây giờ ăn thử chua, nấm hương trong này được nấu rất ngon, muội cũng thử đi."
Hắn đưa chén tới trước mặt Lý Thanh Họa, sau đó lại rất tự nhiên cầm lấy chén của Lý Thanh Ca, múc đầy cho nàng.
“Để ta…" Lý Thanh Ca đột nhiên có chút băn khoăn, từ nãy đến giờ hắn đều không ngừng chia thức ăn cho tỷ đệ nàng, dụ họ ăn, sau đó ngồi nhìn họ ăn ngon miệng thì hắn liền cười ngây ngô, nhưng đến bây giờ còn chưa thấy hắn ăn cái gì.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Cao Dật Hiên đảo qua, nàng liền ngậm miệng lại, đến khi hắn đưa chén cho mình thì nghiêm túc khách sáo nói: “Cảm ơn."
“Cảm ơn." Lý Thanh Họa ăn được một nửa cũng đột nhiên ngẩn đầu, học theo tỷ tỷ, nở nụ cười với Cao Dật Hiên, hàm hồ nói tiếng cảm ơn.
Lý Thanh Ca mím môi cười, cảm thấy đệ đệ hiểu chuyện hơn, cũng hào phóng hơn.
Cao Dật Hiên nhìn nàng nở nụ cười, chính mình cũng nhếch miệng cười, bàn tay vò lên tóc Lý Thanh Họa, trêu chọc: “Nhóc con, học theo tỷ tỷ của đệ à? Lần trước cho đệ bao nhiêu là thứ tốt cũng không thấy được nửa chữ cảm ơn, ngay cả gương mặt tươi cười cũng không thấy."
Lý Thanh Họa ngẩn đầu, cái miệng nhỏ bóng loáng dầu mỡ cong lên, làm ra bộ dáng người lớn: “Trước khác nay khác, lúc trước huynh là người xấu, Họa Nhi dĩ nhiên sẽ không cười với huynh." Cho dù Cao Dật Hiên tìm đủ cách lấy lòng, hắn cũng rất muốn làm hòa, nhưng không được tỷ tỷ đồng ý, hắn sẽ không dám cười với Cao Dật Hiên.
Lý Thanh Ca nhíu mày, liếc nhìn vẻ mặt của hai người liền rõ ràng, chẳng trách thái độ của Họa Nhi với Cao Dật Hiên thay đổi nhanh như vậy, thì ra người ta dùng chiêu thức mua chuộc.
“Vậy thì bây giờ đệ thấy Hiên ca ca là người tốt sao?"
Cao Dật Hiên hỏi Lý Thanh Họa, ánh mắt thì lại nhìn về phía Lý Thanh Ca.
“Ừm." Lý Thanh Họa cũng không ngẩn đầu lên, vừa cắm đầu ăn vừa trả lời một tiếng?"
“Còn muội?" Cao Dật Hiên nghiên đầu, như cười như không hỏi Lý Thanh Ca.
Lý Thanh Ca nhướng mắt lên, nhẹ nhàng xem xét hắn một chút, mặt không cảm xúc ăn hết khối nấm hương trong miệng, mới sâu xa nói: “Người tốt hay xấu cũng không viết lên trên mặt."
Cao Dật Hiên hận không thể cắn lưỡi mình, được rồi, tự làm bậy không thể sống, ai kêu hắn hỏi một câu ngu ngốc như vậy?
Nhưng mà nha đầu này có thể dịu dàng một chút không? Cho dù hắn hỏi rồi, nhưng nể tình thức ăn ngon, nàng không thể nói êm tai một chút, khiến cho hắn vui vẻ một chút sao?"
“Sao ngươi lại không ăn?" Nhìn gương mặt đen như than của hắn, Lý Thanh Ca cũng biết thái độ của mình quá lạnh lùng, suy cho cùng thì hắn cũng không có ác ý với mình và đệ đệ, vì vậy trong lòng tựa hồ cũng có chút áy náy.
Gương mặt tuấn tú của Cao Dật Hiên lập tức thay đổi, vui vẻ nói: “Đa tạ Ca Nhi muội muội còn nhớ đến, nào, cùng ăn, cùng ăn."
Hắn lập tức múc cho mình một chén, nhưng còn chưa kịp động đũa lại chợt nhớ tới cái gì, vội nói: “Hai người ăn chậm thôi, còn có đồ ngon nữa."
“Hả?" Lý Thanh Ca và Lý Thanh Họa đồng thời kinh ngạc thốt lên, nam nhân này muốn cái gì đây? Một bữa làm họ no chết sao?
Cao Dật Hiên mặc kệ hai người, nhẹ nhàng vỗ tay, nha hoàn đứng cách đó không xa liền đi tới.
Cao Dật Hiên nhẹ giọng dặn dò nàng vài câu, nha hoàn liền quay đi.
“Còn nữa cũng không ăn nổi." Lý Thanh Ca không nhịn được lườm một cái, xem tỷ đệ họ là heo sao? Nhét hết mọi thứ vào bụng.
Cao Dật Hiên lại cười: “Không có gì, thử một chút cũng được, nếu ăn không nổi thì thôi. Nếu lần sau hai người còn muốn ăn thì cứ nói với ta, Hiên ca ca sẽ sai người đưa tới cho hai người."
“Ngươi…" Lý Thanh Ca đột nhiên muốn hỏi,tại sao lại tốt với họ như vậy?
Bọn họ là hai tỷ đệ ăn nhờ ở đậu, không có gì hết.
Nhưng mà, nhìn hắn ân cần như vậy, trong lòng nàng đột nhiên…
Gương mặt Cao Dật Hiên tràn đầy thích thú.
Rất nhanh, nha hoàn kia liền bưng mấy món điểm tâm lại đây.
Cao Dật Hiên lấy ra một cái dĩa tinh xảo, sau đó lấy mỗi thứ một ít đặt đến trước mặt Lý Thanh Ca: “Nào, đây là cuốn thịt gà, bánh hạt mè nướng, muội thử đi, ăn cùng với Phật nhảy tưởng mùi vị sẽ càng thơm hơn."
“Ồ." Trong lòng Lý Thanh Ca có chút rối rắm, nàng nhìn thấy sự hy vọng và ôn nhu trong mắt Cao Dật Hiên.
Nàng nghĩ đến, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, ngay cả mẫu thân của nàng cũng chưa bao giờ đối xử nhiệt tình với nàng như vậy. Dĩ nhiên, Trương thị cũng từng dỗ nàng ăn cơm, nhưng tất cả đều là âm mưu, hơn nữa nàng là chủ nhân, Trương thị làm như vậy với nàng là trách nhiệm, cho nên cũng không dám lười biếng.
Nhưng hôm nay, Cao Dật Hiên không thân không thích với nàng, thậm chí giữa bọn họ còn từng có bất hòa.
“Ta… no rồi." Lý Thanh Ca nỗ lực đè nén suy nghĩ lung tung trong lòng, thả đũa xuống sau đó nở một nụ cười yếu ớt vớ Cao Dật Hiên, nụ cười kia lộ ra lạnh lùng xa cách: “Cảm tạ Nhị thiếu gia."
Ánh mắt Cao Dật Hiên tối sầm lại, nha đầu cứng đầu này không biết lại chạm sợi dây nào rồi, hắn cũng miễn cưỡng cười nói: “Không có gì, no rồi thì sau này lại ăn tiếp, cũng do Hiên ca ca nghĩ không chu đáo." Biết nha đầu này cứng rắn, chín con trâu cũng kéo không lại, cho nên hắn cũng không dám miễn cưỡng, chỉ có thể dụ dỗ.
Nhưng mà, về lý do tại sao lại phải dụ dỗ Lý Thanh Ca, chính Cao Dật Hiên cũng không nghĩ ra, thật kỳ quái.
Hắn cầm điểm tâm đưa đến trước mặt Lý Thanh Họa, nhẹ giọng dỗ dành: “Nào, tỷ tỷ ăn no rồi thì Họa Nhi ăn, Họa Nhi ăn cho cao to khỏe mạnh, rất nhanh sẽ trở thành nam tử hán như Hiên ca ca."
“Ừm.’ Vốn Lý Thanh Họa cũng ăn khá no rồi, nhưng nghe Cao Dật Hiên nói, nhất thời lại cảm thấy mình có thể ăn được cả một con trâu.
Lý Thanh Ca lại không nói gì, chỉ yên tĩnh ngồi, nụ cười trên mặt nhàn nhạt, tựa hồ cười cho có, tựa hồ tâm hồn đã bay tận đâu đâu.
Cao Dật Hiên thầm than, tiểu nha đầu này người thì nhỏ nhưng tâm tư lại quá lớn, có lúc hắn thật muốn cạy đầu của nàng ra, để nhìn xem rốt cuộc bên trong đó có những gì.
Đang yên đang lành nàng lại thay đổi sắc mặt, lại nói, hắn có làm cái gì đâu chứ?
Haiz, nghĩ không ra, nghĩ không hiểu…
--- ---------
Nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng Cao Dật Đình phiền muộn vô cùng, tâm tình hôm nay của hắn đúng là vô cùng rối rắm.
Sau khi đưa Hạ Chi Hà về phòng, hắn vội vàng đi mời đại phu.
Nhưng sau khi mời được đại phu tới, Hạ Chi Hà lại khóa chặt cửa, bất kể hắn gõ thế nào nàng cũng chết sống không chịu mở.
“Hà Nhi." Hắn lại giơ tay đập nhẹ mấy cái lên cửa, cổ họng gọi đến khan, nhưng bên trong vẫn không có tiếng trả lời.
“Đại thiếu gia, có khi nào Biểu cô nương…?" Nha hoàn phía sau đột nhiên lo lắng nhắc nhở.
Đột nhiên Cao Dật Đình hoảng sợ, gương mặt của Hạ Chi Hà vô cùng xinh đẹp, dĩ nhiên, nàng cũng xem trọng dung mạo này hơn bất kỳ thứ gì khác, có khi nào vì dung mạo bị hủy mà…nghĩ quẩn không?
Trong mắt có chút bối rối, Cao Dật Đình không dám nghĩ nữa, nhấc chân đạp mạnh lên cửa phòng.
Cửa bị đạp mạnh nên mở ra, trước mặt là một mảng bề bộn hỗn loạn, gương đồng vỡ nát, quần áo bị xé vụn, son phấn bị ném khắp nơi, còn có các món trang sức mà Hạ Chi Hà yêu thích…
“Hà Nhi." Trái tim Cao Dật Đình như đóng băng, vội vã tiến vào tìm Hạ Chi Hà, lại thấy nàng dùng hay tay ôm đầu gối, cuộn mình trong góc phòng. Khi thấy hắn đến, nàng lập tức dụi đầu vào gối, nghẹn ngào khóc lên, thật sự rất đáng thương.
Hắn lại đi tới vài bước, khom người dùng tay xoa vai Hạ Chi Hà.
Hạ Chi Hà lập tức run rẩy, cơ thể hướng về trong góc phòng co rúm lại: “Không, đừng qua đây, đừng nhìn, hu hu…"
“Hà Nhi, sao vậy? đại phu đến rồi." Thấy nàng phản ứng mạnh như vậy, Cao Dật Đình lập tức rút tay về.
Hạ Chi Hà kinh hoảng ngẩn đầu, gương mặt nhỏ dường như càng nghiêm trọng hơn lúc nãy, nhất là nơi bị Cao Vân Dao cào nát, giữa một mảng huyết nhục đỏ sâm, tựa hồ có một chút dịch mủ màu vàng chảy ra.
Tâm trạng Cao Dật Đình ngơ ngác, sao lại vậy? Không lẽ Hà Nhi của hắn sẽ giống Dao Nhi sao?
“Hu hu, Biểu ca…, muội phải làm sao?" Thấy Cao Dật Đình đột ngột biến sắc, cả người sững sờ không nói, Hạ Chi Hà càng khóc dữ dội hơn, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má, càng làm cho vết thương của nàng đau thấu xương tủy.
Nhưng mà, đau đớn đến mấy đều không đau bằng việc vẻ đẹp của nàng bị hủy.
Làm sao bây giờ? Thảm trạng của Cao Vân Dao hôm nay nàng đã thấy rất rõ ràng, bây giờ một bên gò má của nàng chảy mủ, nàng biết, nhất định là bị Cao Vân Dao lây nhiễm rồi.
Không, không… nàng xinh đẹp như vậy, sao lại bị hủy được?
Trời cao sẽ không thể bạc đãi nàng như vậy.
Nàng lập tức nhào vào trong lòng Cao Dật Đình, hai tay kéo lấy bờ vai hắn: “Biểu ca, cứu muội, cầu xin huynh cứu muội, Hà Nhi không muốn trở nên như vậy, Hà Nhi không muốn xấu xí, nếu không…"
Nói xong, nàng lại thoáng lỏng tay ra, ngẩn đầu dùng đôi mắt mơ hồ đẫm nước nhìn Cao Dật Đình, nghẹn ngào bi thương nói: “Biểu ca, nếu như…bắt Hà Nhi trở thành như vậy, không bằng Hà Nhi chết đi. Đúng, muội thà chết cũng không muốn… hu hu"
Một Hạ Chi Hà luôn dịu dàng hiểu chuyện, giờ khắc này ở trước mặt hắn vừa khóc vừa gào đòi chết, dáng dấp đau khổ đáng thương kia, cắn chặt lấy trái tim Cao Dật Đình, hắn chỉ có thể mềm giọng an ủi: “Hà Nhi đừng sợ, Biểu ca sẽ luôn ở bên cạnh muội, đừng sợ…"
Đừng sợ, đừng sợ? Tên ngốc này ngoại trừ câu này thì không còn câu gì khác sao? Hạ Chi Hà nghe đến chán, trong mắt xẹt qua một tia oán hận, nàng hung tợn đẩy Cao Dật Đình ra: “Không sợ? Làm sao lại không sợ được, huynh nhìn mặt muội đi, nhìn đi…"
Giọng nói trước kia như chim hoàng oanh kiều mị đột nhiên trở nên sắc bén chói tai, Cao Dật Đình không khỏi sửng sốt, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm cặp mắt đỏ rực của Hạ Chi Hà, chỉ cảm thấy Hạ Chi Hà trước kia hắn yêu tha thiết là người ôn nhu ngoan ngoãn giống như một thiên sứ, đột nhiên biến thành một con dã thú, một con dã thú đang phát điên, thậm chí một bên má không bị thương kia tựa hồ cũng toát ra vẻ dữ tợn.
“Hà Nhi." Hai tay hắn bị nắm đến đau đớn, đối với sự thay đổi của Hạ Chi Hà, cho dù Cao Dật Đình không thích ứng được nhưng vẫn rất đau lòng, hắn nghĩ, bất kể nữ nhân nào gặp phải tình cảnh này đều sẽ trở nên điên cuồng, Hà Nhi của hắn cũng vậy.
Hắn còn tự trách mình vì không thể bảo vệ được nàng.
“Đại thiếu gia, Lý đại phu hỏi có thể đi vào thăm bệnh chưa?" Lúc này, nha hoàn đang chờ ở cửa nói một câu nhắc nhở Cao Dật Đình.
“Không." Cao Dật Đình vừa định gọi người vào thì Hạ Chi Hà đã hét ầm lên, “Bảo ông ta đi, bảo ông ta đi, không ai được phép vào."
“Hả?" Cao Dật Đình bắt lấy cánh tay nàng đang vung vẫy, tận lực ôn hòa khuyên nhủ: “Đừng như vậy, muội đã bị thương rồi, để đại phu xem đi, ngoan nào, nghe lời huynh, đại phu khám rồi sẽ khỏe lại."
“Không." Hạ Chi Hà lại vô cùng kiên trì, nhưng nàng không phát điên nữa mà lại kiên định nhìn Cao Dật Đình, “Biểu ca, những đại phu khác không chữa được, vết thương của muội phải để dượng khám."
Một câu nói khiến Cao Dật Đình như người tỉnh mộng.
Đúng rồi, nhìn mặt Hạ Chi Hà là biết, thật ra những vết cào của móng tay chỉ là vết thương ngoài da, bôi một ít thuốc cao là hết, cái khó chính là bên trong đã chảy mủ, điểm này nói rõ nàng đã bị lây nhiễm độc giống Cao Vân Dao.
Muốn giải loại độc này, ngoại trừ Cao Viễn, thật sự không có người thứ hai làm được.
“Được." Tâm tư Cao Dật Đình được thả lỏng đi nhiều, đưa tay vuốt ve nửa bên mặt lành lặn của Hạ Chi Hà, lau khô nước mắt, trịnh trọng nói: “Hà Nhi, trước tiên muội nghỉ ngơi đi, ta tự mình đi tìm cha. Muội yên tâm, y thuật của cha rất tốt, nhất định sẽ chữa được cho muội."
“Ừm." Cho dù Hạ Chi Hà không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không thể làm gì.
Dù sao, ban đầu lúc Cao Vân Dao trúng độc, Cao gia đã mời không ít danh y nhưng đều hoàn toàn chịu thua, cuối cùng vẫn là Cao Viễn tự mình ra tay mới đỡ hơn một chút.
Thế nhưng Hạ Chi Hà biết, Cao Vân Dao cũng chưa được chữa khỏi hoàn toàn, nếu không thì hôm nay cũng sẽ không tái phát.
Bây giờ nàng chỉ hy vọng, đột trên người nàng mới nhiễm phải, nhân lúc còn chưa thấm sâu thì phải nhanh chóng loại trừ.
--- ------ -------
Trấn an được Hạ Chi Hà, Cao Dật Đình liền vội vàng ra cửa. Hắn đoán được, giờ khắc này phụ thân đang ở bên chỗ Cao Vân Dao, cho nên hắn đi thẳng đến Dao Trúc Hiên.
Vẻ mặt nghiêm túc, bước chân vội vã.
Ra khỏi phòng của Hạ Chi Hà, Cao Dật Đình hít sâu một hơi luồng không khí trong lành, lúc này mới ý thức được, trong phòng của Hạ Chi Hà lúc nãy có một chút mùi vị hôi thối khiến người ta buồn nôn. Thế là hắn càng gia tăng bước chân, hận không thể bay đến Dao Trúc Hiên dẫn Cao Viễn đến đây.
--- ------ ------ ------
Lúc này, dưới một gốc cây ngô đồng cách đó không xa, Lý Bích Như đang trốn ở phía sau thân cây, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt.
Nàng tậm mắt nhìn thấy Cao Dật Đình mang theo đại phu tiến vào viện của Hạ Chi Hà.
Như vậy, vị Biểu tiểu thư mỹ lệ kiêu ngạo kia bị bệnh rồi sao?
Nhất định là…
Khoé miệng Lý Bích Như không tự chủ được mà vung lên ý cười, Hạ Chi Hà bị bệnh, nàng rất hài lòng, nhưng lại có thể bắt Cao Dật Đình đích thân đi mời đại phu, còn lo lắng như vậy, nàng lại vô cùng ghen ghét.
Làm sao bây giờ? Có nên tiến hành theo kế hoạch hay không?
Hai tay đặt lên thân cây thô ráp, đầu ngón tay tinh tế gần như cào nát một mảng vỏ cây.
Môi Lý Bích Như cắn chặt, đang vì chuyện có nên đi tìm Cao Dật Đình hay không mà đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Nếu đi tìm, thì hôm nay có phải là thời cơ tốt hay không? Dù sao Hạ Chi Hà bị bệnh, tâm tình Cao Dật Đình sợ là không được tốt, đi tìm hắn vào lúc này có khi nào sẽ chọc giận hắn?
Nhưng hôm nay lại là cơ hội hiếm có, nàng biết hôm nay là sinh nhật hắn, nếu dựa vào lý do này xuất hiện để tặng quà sinh nhật và chúc mừng hắn thì đúng là một lý do rất tốt.
Ngoài ra, nàng không có cơ hội và lý do gì khác nữa để tiếp cận nam nhân này.
Phải…làm sao đây?
Lý Bích Như…
Ngay khi tâm tư Lý Bích Như đang rối rắm thì đột nhiên, một bóng người tuấn lãng kiên cường đi ra từ trong viện của Hạ Chi Hà.
Ánh mắt Lý Bích Như sáng lên, trong ngực dâng lên một luồng khí, khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia thì rất cả những băn khoăn rối rắm đều bị quăng hết lên chín tầng mây.
“Đại thiếu gia." Nàng thậm chí không hề nghĩ ngợi, thậm chí là nóng lòng, lúc từ phía sau thân cây chạy ra suýt nữa đã vấp chân té xuống đất.
Nhưng mà, tất cả đều không thể ngăn cản được quyết tâm tiếp cận nam nhân này của nàng.
Nàng quyết định, ngay khi vừa nhìn thấy nam nhân này, nàng đã quyết định rồi, nàng muốn hắn.
Nhưng mà, tâm tư Cao Dật Đình nặng nề, chỉ muốn nhanh chóng đến Dao Trúc Hiên tìm Cao Viễn, cho nên hoàn toàn không nghe thấy Lý Bích Như gọi hắn, hoặc là, có nghe nhưng cũng lười để ý.
Lý Bích Như hơi run run, bước chân cũng tăng nhanh lên, nàng đuổi theo bóng lưng của hắn, miệng gọi không ngừng: “Đại thiếu gia."
Rốt cuộc Cao Dật Đình cũng dừng lại, hắn xoay người, liền thấy một nha hoàn thở hồng hộc chạy đến.
“Chuyện gì? Biểu cô nương lại náo loạn sao?" Sắc mặt Cao Dật Đình căng thẳng, hắn tưởng Lý Bích Như là nha hoàn trong viện Hạ Chi Hà.
Biểu cô nương? Lý Bích Như cứng đờ người, nhưng nhanh chóng hiểu được ý của Cao Dật Đình, gương mặt có hơi trắng lên, tâm tình đang kích động cũng bị đè bẹp xuống.
Hắn, đã không nhận ra nàng sao?
Nhưng những chuyện này cũng không ngăn được nàng, nàng quyết tâm phải có được nam nhân này.
“Đại thiếu gia." Khí tức Lý Bích Như còn chưa bình ổn,bầu ngực cao vút đang chập chùng lên xuống theo nhịp thở của nàng, hết sức rõ ràng, nhưng nàng không bận tâm, ngược lại, càng thêm kiêu ngạo mà ưỡn cao bộ ngực.
Nàng ngẩn cao gương mặt xinh đẹp, cái cằm hơi nhếch lên, hai mắt to tròn long lanh, ánh mắt mê ly sùng bái nhìn Cao Dật Đình.
Khóe môi cong lên một độ cong hoàn hảo, bờ môi mọng cũng hơi chu ra.
Những cái này, đều do nàng đã tập luyện trước gương rất lâu, mỗi vẻ mặt mỗi ánh mặt, thậm chí khóe môi phải cong lên thế nào, đều phải diễn rất nhiều lần mới ra được một gương mặt tươi cười lại e lệ mê người như lúc này.
Nàng rất tự tin với bản thân mình.
Không sai, Biểu cô nương kia quả thật rất đẹp, nhưng Lý Bích Như nàng cũng không kém, mặc dù không được làm chính thê của Cao Dật Đình, nhưng làm một tiểu thiếp nàng cho rằng vẫn thừa sức.
“Đại thiếu gia, sinh nhật vui vẻ, đây là nô tỳ cố ý…" Nàng đem hà bao đã được chuẩn bị từ trước ra, lời còn chưa nói hết, tựa hồ như vì quá xấu hổ túng quẫn không biết làm sao, hai gò má càng đỏ hồng lên như được nhiễm son.
Tròng mắt Cao Dật Đình như phủ sương, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm không tả được, nữ nhân thế này đúng là to gan vô cùng.
Nhưng hắn không còn thời gian nữa, cũng không có tâm tư để ý tới, nếu không thì hắn đã đưa tiện tỳ thấp hèn này đến Vạn Xuân Lâu rồi.
Ngay cả một ánh mắt chán ghét hắn cũng không thèm ban cho nàng, Cao Dật Đình lập tức xoay người rời đi.
Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có một mình Hạ Chi Hà, bất kỳ những chuyện gì khác cũng bị quên sạch sẽ.
Chờ nửa ngày không nghe được phản ửng, mắt Lý Bích Như nhẹ nhướng lên, lại phát hiện chung quanh không có ai.
“Đại thiếu gia." Nàng vô cùng hoảng hốt, nhưng càng thêm tức giận và không cam lòng.
Hà bao trong tay đẹp đẽ như vậy, còn phải dùng ba ngày giặt quần áo để đổi lấy nguyên liệu tốt mà thêu, bên trên thêu uyên ương nghịch nước, vừa chân thực vừa cảm động, nhưng mà, thậm chí hắn còn không liếc nhìn một cái.
Tâm tình như rơi xuống đáy vực, Lý Bích Như chỉ cảm thấy thế giới của mình đã tan vỡ. Nàng hao tổn tâm cơ đi theo nam nhân này vào phủ, không lẽ cuối cùng chỉ để trở thành một nô tì hầu hạ người khác thôi sao?
Nghĩ đến ngày ấy, ở ngoài đường nàng gặp phải một nam nhân cưỡi tuấn mã, khí vũ hiên ngang, trong mắt nàng, hắn thật giống thiên thần hạ phàm.
Nàng khéo léo té xỉu trước ngựa của hắn, giống như bị ngựa của hắn đụng phải vậy.
Cuối cùng, hắn lập tức ôm nàng lên ngực, nàng nhẹ nhàng tỉnh dậy, e thẹn nép vào trong ngực hắn, đáng thương vạn phần. Nàng thút thít khóc lóc kể lại thân thế đáng thương của mình, cuối cùng làm hắn cảm động đưa mình vào Cao phủ.
Nhưng mà, vốn dĩ tưởng rằng nam nhân này xem trọng mình, nhưng cuối cùng hắn lại ném nàng cho một nha hoàn, sau đó cũng mặc kệ nàng.
Mà bản thân nàng thì vì ngoại hình xinh đẹp mà bị đám nô tì khác đố kỵ, sắp xếp nàng làm việc trong nhà bếp, chuyên môn làm những việc dơ bẩn.
Chỉ cần qua mấy ngày, nhìn thấy đôi tay thô ráp và gương mặt gầy gò của mình, Lý Bích Như quyết định phải tự cứu lấy thân.
Cách để tự cứu chỉ có một, đó là một lần nữa lấy được sự ưu ái của Cao Dật Đình.
Mà hôm nay là sinh nhật của Cao Dật Đình, đối với nàng thì đây chính là cơ hội tuyệt vời.
Cho nên, từ nhiều ngày trước nàng đã bắt đầu chuẩn bị.
Nàng lấy bộ y phục đẹp nhất tươi tắn nhất của mình ra giặt sạch, ướp hương thơm, chờ hôm nay sẽ mặc cho nam nhân này xem.
Nàng còn luyện tập vẻ mặt khi nói chuyện, luyện tập toàn bộ quá trình gặp mặt.
Ngay cả hà bao trên tay cũng là do nàng nửa đêm lén lút đốt đèn để thêu, từng đường kim mũi chỉ trên đó đều là tâm ý của nàng.
Thậm chí, vì một khoảnh khắc của hôm nay, nàng phải đồng ý với mụ phù thủy xấu xí ngu ngốc ở nhà bếp kia là một mình giặt hết tất cả mền gối.
Nhưng mà, nàng làm nhiều như vậy, nam nhân này ngày cả liếc nhìn một cái cũng không có, nói thêm một câu cũng không có, hắn cứ như vậy… mà bỏ đi.
Trong lòng Lý Bích Như phẫn uất cực kỳ, khổ sở cực kỳ, đôi mắt xinh đẹp lập tức đẫm lệ.
Nàng quay đầu lại, liếc một cái thật sâu về phía viện của Hạ Chi Hà.
Nơi đó có một nữ nhân làm cho nàng hận, làm nàng ghen ghét.
Nhưng sớm muộn sẽ có một ngày, Lý Bích Như nàng sẽ thay vào đó, nhất định.
Tác giả :
Thu Thủy Linh Nhi