Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 58: Bí mật hành động
Edit: Nhạn.
Cho đến khi Chu Quân Uyển rời khỏi Huyên Thuỵ đường, theo đường mòn trở lại tiểu viện của mình trong Ỷ Tùng viện thì Hồng Tiêu, Ngô Đồng cùng Ba Tiêu vẫn gục mặt xuống bàn bất tỉnh nhân sự, Văn mụ mụ cảnh giác canh giữ bên cạnh cửa, tất cả mọi người, kể cả Cẩm Tú, không được đến gần chính phòng một bước.
Sau giữa trưa, là thời điểm nóng nhất trong ngày cũng là lúc người ta dễ dàng mệt mỏi rã rời nhất, lại thêm có yến tiệc, cho nên hầu hết hạ nhân trong phủ đều bị điều đi ra bên ngoài hầu hạ, cho nên một đường đi này Chu Quân Uyển không bị ai phát hiện, lặng yên không một tiếng động, thuân lợi vô cùng.
Thấy Chu Quân Uyển đi vào, Văn mụ mụ vội nghênh đón, im lặng dùng ánh mắt hỏi thăm nàng mọi chuyện có được tiến triển thuận lợi?
Chu Quân Uyển gật đầu một cái, cũng không nói chuyện, chỉ dùng hành động không tiếng động trả lời Văn mụ mụ.
Văn mụ mụ không nhịn được thở dài, gấp khăn tay lại để Chu Quân Uyển lau mồ hôi trên trán, lại dâng lên một tách trà cho nàng, sau đó ngồi đối diện với Hồng Tiêu, nhẹ giọng gọi Hồng Tiêu: “Hồng Tiêu cô nương, tỉnh…."
“Ưmh......" Rõ ràng Hồng Tiêu rất buồn ngủ, rầm rì hai ba tiếng, lật người, lại muốn ngủ tiếp.
Chu Quân Uyển cùng Văn mụ mụ thấy vậy, ngầm hiểu, cười một tiếng, Văn mụ mụ lại gọi Hồng Tiêu: “Hồng Tiêu cô nương, tỉnh, đã sắp tới giờ thân rồi, Chu nhị thiếu phu nhân cũng đã tỉnh rồi…." Nói xong, còn đẩy nhẹ nàng ta một cái.
Lần này, cuối cùng Hồng Tiêu cũng mở mắt, chỉ thấy Chu Quân Uyển cùng Văn mụ mụ đang nhìn mình cười, bên cạnh, Ngô Đồng cùng Ba Tiêu vẫn gục xuống bàn ngủ say.
Trong lòng Hồng Tiêu lộp bộp một cái, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng lập tức bay lên chín tầng mây, vội vàng đứng dậy vén áo thi lễ với Chu Quân Uyển, ngượng ngùng nói: “Nô tì vô năng, lại ngủ thiếp đi trước mặt Chu nhị thiếu phu nhân, cũng không biết trong lúc ngủ có nói những lời gì không hay không? Kính xin Chu nhị thiếu phu nhân thứ tội!"
Nét mặt ảo não oán hận chính mình: “Bình thường cũng không thấy mệt mỏi như vậy, tại sao hôm nay lại như vậy? Sớm biết như vậy lúc dùng cơm trưa không nên uống hai ly rượu!"
Trong lúc nói chuyện, suy nghĩ thay đổi liên tục, tuy ngày thường bản thân nàng ta có thói quen đến giờ Ngọ sẽ chợp mắt một lúc. Nhưng mấy ngày nay nàng ta biết trên người mang trách nhiệm lớn nên không dám xem thường chút nào, để tránh làm hỏng chuyện lớn của phu nhân, cho nên thời thời khắc khắc đều nâng cao tinh thần, tại sao vừa rồi lại bất tri bất giác ngủ thiếp đi? Cũng không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu, trong lúc nàng ta ngủ, Chu nhị thiếu phu nhân đã làm cái gì? Nếu vì chuyện này mà làm hỏng chuyện lớn của phu nhân, nàng ta có chết ngàn vạn lần cũng khó đền tội rồi!
Còn có Ngô Đồng cùng Ba Tiêu, hai người các nàng mệt mỏi cũng thôi đi, tại sao lại có thể ngủ cùng lúc như vậy? Chuyện này cũng không khỏi quá trùng hợp đi!
Ý nghĩ vừa thoáng qua, đã không nhịn được tiến lên đẩy Ngô Đồng cùng Ba Tiêu: “Hai cái Tiểu Đề Tử (hai người nhỏ tuổi, vị thành niên), còn không mau tỉnh dậy! Ngay trước mặt Chu nhị thiếu phu nhân mà các ngươi ngủ thiếp đi như vậy, là ngứa da ngứa thịt rồi hả?"
Ngô Đồng cùng Ba Tiêu lần lượt tỉnh dậy, bởi vì còn chưa tỉnh táo cho nên không chú ý tới gương mặt khó chịu của Hồng Tiêu, cười nói: “Tỷ tỷ tỉnh lại lúc nào? Tại sao lúc này mới gọi chúng ta?"
Nói xong, lúc này mới chú ý tới Chu Quân Uyển đang mỉm cười nhìn họ, cũng không thấy xấu hổ nói: “Vốn là tụi nô tỳ chờ Chu nhị thiếu phu nhân tỉnh dậy, lại không nghĩ tới bản thân mình cũng ngủ thiếp đi, kính xin Chu nhị thiếu phu nhân thứ tội."
Chu Quân Uyển nghe vậy, cười nói: “Hôm nay là một ngày mệt mỏi, như ta đây cơm đưa tới miệng, y phục đưa đến tay, cái gì cũng không cần làm. Các tỷ tỷ lại còn hầu hạ phu nhân, cũng đều là những người làm việc lớn, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi cũng là chuyện bình thường, các tỷ tỷ có tội tình gì? Nếu nói có tội, cũng là ta có tội, nếu không phải lúc trưa khuyến khích các tỷ tỷ uống hai ly rượu, làm sao các tỷ lại ngủ quên mất? Cho nên ta phải chịu tội với các tỷ tỷ mới đúng!"
Vừa nói, vừa đứng dậy, làm bộ nhận lỗi với ba người bọn họ.
Hồng Tiêu vội đỡ dậy, la lên: “Chu nhị thiếu phu nhân như vậy, làm muốn tụi nô tỳ giảm thọ hay sao? Là do tụi nô tỳ ham chơi, chiếm nơi ở của Chu nhị thiếu phu nhân, hại ngài đến giấc trưa cũng không nghỉ ngơi được, Chu nhị thiếu phu nhân không trách bọn nô tỳ là đã đại ân đại đức rồi, ngài lại còn muốn nhận tội với bọn nô tỳ, chẵng lẽ là muốn bọn nô tỳ không có đất dung thân?"
Lúc này Hồng Tiêu đã nhớ tới chuyện vì sao mình ngủ lúc trước rồi. Sau khi ăn cơm trưa xong, họ lại ngồi xuống lên bài, nhưng mà chỉ mới đánh một chút, Chu nhị thiếu phu nhân lập tức mệt rã rời bắt đầu buồn ngủ, Hồng Tiêu nhớ lúc trước nàng từng nói mỗi ngày vào giờ này nàng đều có thói quen đi ngủ, lập tức có chút xấu hổ, vì vậy nói muốn hầu hạ nàng lên giường ngủ.
Chu nhị thiếu phu nhân lại mỉm cười nói ‘làm sao lại để cho các tỷ tỷ trông chừng mình ta ngủ được chứ?’, kiên trì d!d/L)q*d bồi bọn họ đánh tiếp. Nhưng mà…đánh đánh, nàng lập tức úp sấp trên bàn mà ngủ thiếp đi, kêu Văn mụ mụ tới thỉnh nàng đi vào bên trong nghỉ ngơi, Văn mụ mụ lại nói nếu Chu nhị thiếu phu nhân tỉnh lại sẽ trách tội, còn không bằng cứ để nàng nằm sấp như vậy một lát.
Mấy người các nàng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là coi chừng Chu nhị thiếu phu nhân, chờ nàng tỉnh lại, không muốn coi chừng cũng phải coi chừng, lại không nhịn được lần lượt nằm ngủ thiếp đi, sau đó nữa, đã xuất hiện một màn trước mắt này.
Chỉ là coi như đã lý giải chuyện trước sau một cách thông suốt, cũng không tìm ra sơ hở gì, trong lòng Hồng Tiêu vẫn cảm thấy quái dị như cũ nhưng không biết quái dị ở chỗ nào, trong lúc nhất thời nàng ta không nghĩ ra được, chỉ đành phải bỏ qua, rồi vén áo thi lễ với Chu Quân Uyển: “Quấy rầy Chu nhị thiếu phu nhân lâu như vậy, tụi nô tỳ cũng nên cáo từ, sáng mai tụi nô tỳ lại tới thỉnh an Chu nhị thiếu phu nhân." Đã đến giờ Thân rồi, chỉ sợ khách nhân đều đã đi hết, cũng là thời điểm trở về bên cạnh phu nhân phục mệnh.
Người ta vừa nói phải đi, đương nhiên Chu Quân Uyển cũng không giữ lại, vừa cười khách khí mấy câu, lập tức cất giọng gọi Cẩm Tú thay nàng tiễn ba người bọn họ ra ngoài.
Lúc này, Văn mụ mụ thấy bốn bề vắng lặng rồi, che miệng cười nói: “Chu nhị thiếu phu nhân, cái này không mùi không vị, ta dám cá cho dù Hồng Tiêu suy nghĩ nát óc cũng không ra." d/d/l!q$d
Chu Quân Uyển cũng hé miệng mà cười cười, nàng trồng hoa bán hoa đã mấy chục năm, có thể nói hoa chiếm hết bảy phần sinh mệnh của nàng, tự chế thuốc, hương liệu thì tính là cái gì? Nàng dám nói người giỏi nhất Ngự hương cục (nơi điều chế hương liệu) chưa chắc đã theo kịp nàng!
Nhưng mà nàng vẫn phân phó Văn mụ mụ: “Những thứ hương kia cũng cần phải xử lý, cẩn thận vẫn hơn!"
Văn mụ mụ vội khom người đáp, tự đi an bài, tạm thời cũng không nhắc tới.
Hôm nay lại nói Ninh phu nhân tức giận đằng đằng trở lại Nghi Lan viện, Chu Thái phu nhân lập tức sai Như Ý tới đây mời nàng ta: “...... Chu Thái phu nhân nói có chuyện quan trọng mời Hầu Gia cùng phu nhân qua thương lượng, xin phu nhân lập tức đi qua một chuyến!"
Ninh phu nhân đang tức sôi ruột, nghe được lời ấy, không khỏi âm thầm cười lạnh, nàng ta đang nghĩ muốn đi tìm lão bất tử này để tính sổ, nếu không phải do bà ta sinh sự, nhất định phải đưa cái tiểu hồ mị tử kia cho Tề Thiếu Du, nếu không hôm nay làm sao lại xảy ra nhiều chuyện phiền phức như vậy? Nói một cách thẳng thừng, lão bất tử này mới là đầu sỏ gây nên, nàng ta còn chưa đi tìm bà ta, bà ta ngược lại đi tìm nàng ta, Ninh phu nhân thật muốn xem, lúc này bà ta còn gì để nói!
Lập tức cũng không cùng Như Ý nhiều lời, chỉ để thê tử Vương Đại cầm tay, trực tiếp đi Huyên Thụy đường.
Cho đến khi Chu Quân Uyển rời khỏi Huyên Thuỵ đường, theo đường mòn trở lại tiểu viện của mình trong Ỷ Tùng viện thì Hồng Tiêu, Ngô Đồng cùng Ba Tiêu vẫn gục mặt xuống bàn bất tỉnh nhân sự, Văn mụ mụ cảnh giác canh giữ bên cạnh cửa, tất cả mọi người, kể cả Cẩm Tú, không được đến gần chính phòng một bước.
Sau giữa trưa, là thời điểm nóng nhất trong ngày cũng là lúc người ta dễ dàng mệt mỏi rã rời nhất, lại thêm có yến tiệc, cho nên hầu hết hạ nhân trong phủ đều bị điều đi ra bên ngoài hầu hạ, cho nên một đường đi này Chu Quân Uyển không bị ai phát hiện, lặng yên không một tiếng động, thuân lợi vô cùng.
Thấy Chu Quân Uyển đi vào, Văn mụ mụ vội nghênh đón, im lặng dùng ánh mắt hỏi thăm nàng mọi chuyện có được tiến triển thuận lợi?
Chu Quân Uyển gật đầu một cái, cũng không nói chuyện, chỉ dùng hành động không tiếng động trả lời Văn mụ mụ.
Văn mụ mụ không nhịn được thở dài, gấp khăn tay lại để Chu Quân Uyển lau mồ hôi trên trán, lại dâng lên một tách trà cho nàng, sau đó ngồi đối diện với Hồng Tiêu, nhẹ giọng gọi Hồng Tiêu: “Hồng Tiêu cô nương, tỉnh…."
“Ưmh......" Rõ ràng Hồng Tiêu rất buồn ngủ, rầm rì hai ba tiếng, lật người, lại muốn ngủ tiếp.
Chu Quân Uyển cùng Văn mụ mụ thấy vậy, ngầm hiểu, cười một tiếng, Văn mụ mụ lại gọi Hồng Tiêu: “Hồng Tiêu cô nương, tỉnh, đã sắp tới giờ thân rồi, Chu nhị thiếu phu nhân cũng đã tỉnh rồi…." Nói xong, còn đẩy nhẹ nàng ta một cái.
Lần này, cuối cùng Hồng Tiêu cũng mở mắt, chỉ thấy Chu Quân Uyển cùng Văn mụ mụ đang nhìn mình cười, bên cạnh, Ngô Đồng cùng Ba Tiêu vẫn gục xuống bàn ngủ say.
Trong lòng Hồng Tiêu lộp bộp một cái, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng lập tức bay lên chín tầng mây, vội vàng đứng dậy vén áo thi lễ với Chu Quân Uyển, ngượng ngùng nói: “Nô tì vô năng, lại ngủ thiếp đi trước mặt Chu nhị thiếu phu nhân, cũng không biết trong lúc ngủ có nói những lời gì không hay không? Kính xin Chu nhị thiếu phu nhân thứ tội!"
Nét mặt ảo não oán hận chính mình: “Bình thường cũng không thấy mệt mỏi như vậy, tại sao hôm nay lại như vậy? Sớm biết như vậy lúc dùng cơm trưa không nên uống hai ly rượu!"
Trong lúc nói chuyện, suy nghĩ thay đổi liên tục, tuy ngày thường bản thân nàng ta có thói quen đến giờ Ngọ sẽ chợp mắt một lúc. Nhưng mấy ngày nay nàng ta biết trên người mang trách nhiệm lớn nên không dám xem thường chút nào, để tránh làm hỏng chuyện lớn của phu nhân, cho nên thời thời khắc khắc đều nâng cao tinh thần, tại sao vừa rồi lại bất tri bất giác ngủ thiếp đi? Cũng không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu, trong lúc nàng ta ngủ, Chu nhị thiếu phu nhân đã làm cái gì? Nếu vì chuyện này mà làm hỏng chuyện lớn của phu nhân, nàng ta có chết ngàn vạn lần cũng khó đền tội rồi!
Còn có Ngô Đồng cùng Ba Tiêu, hai người các nàng mệt mỏi cũng thôi đi, tại sao lại có thể ngủ cùng lúc như vậy? Chuyện này cũng không khỏi quá trùng hợp đi!
Ý nghĩ vừa thoáng qua, đã không nhịn được tiến lên đẩy Ngô Đồng cùng Ba Tiêu: “Hai cái Tiểu Đề Tử (hai người nhỏ tuổi, vị thành niên), còn không mau tỉnh dậy! Ngay trước mặt Chu nhị thiếu phu nhân mà các ngươi ngủ thiếp đi như vậy, là ngứa da ngứa thịt rồi hả?"
Ngô Đồng cùng Ba Tiêu lần lượt tỉnh dậy, bởi vì còn chưa tỉnh táo cho nên không chú ý tới gương mặt khó chịu của Hồng Tiêu, cười nói: “Tỷ tỷ tỉnh lại lúc nào? Tại sao lúc này mới gọi chúng ta?"
Nói xong, lúc này mới chú ý tới Chu Quân Uyển đang mỉm cười nhìn họ, cũng không thấy xấu hổ nói: “Vốn là tụi nô tỳ chờ Chu nhị thiếu phu nhân tỉnh dậy, lại không nghĩ tới bản thân mình cũng ngủ thiếp đi, kính xin Chu nhị thiếu phu nhân thứ tội."
Chu Quân Uyển nghe vậy, cười nói: “Hôm nay là một ngày mệt mỏi, như ta đây cơm đưa tới miệng, y phục đưa đến tay, cái gì cũng không cần làm. Các tỷ tỷ lại còn hầu hạ phu nhân, cũng đều là những người làm việc lớn, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi cũng là chuyện bình thường, các tỷ tỷ có tội tình gì? Nếu nói có tội, cũng là ta có tội, nếu không phải lúc trưa khuyến khích các tỷ tỷ uống hai ly rượu, làm sao các tỷ lại ngủ quên mất? Cho nên ta phải chịu tội với các tỷ tỷ mới đúng!"
Vừa nói, vừa đứng dậy, làm bộ nhận lỗi với ba người bọn họ.
Hồng Tiêu vội đỡ dậy, la lên: “Chu nhị thiếu phu nhân như vậy, làm muốn tụi nô tỳ giảm thọ hay sao? Là do tụi nô tỳ ham chơi, chiếm nơi ở của Chu nhị thiếu phu nhân, hại ngài đến giấc trưa cũng không nghỉ ngơi được, Chu nhị thiếu phu nhân không trách bọn nô tỳ là đã đại ân đại đức rồi, ngài lại còn muốn nhận tội với bọn nô tỳ, chẵng lẽ là muốn bọn nô tỳ không có đất dung thân?"
Lúc này Hồng Tiêu đã nhớ tới chuyện vì sao mình ngủ lúc trước rồi. Sau khi ăn cơm trưa xong, họ lại ngồi xuống lên bài, nhưng mà chỉ mới đánh một chút, Chu nhị thiếu phu nhân lập tức mệt rã rời bắt đầu buồn ngủ, Hồng Tiêu nhớ lúc trước nàng từng nói mỗi ngày vào giờ này nàng đều có thói quen đi ngủ, lập tức có chút xấu hổ, vì vậy nói muốn hầu hạ nàng lên giường ngủ.
Chu nhị thiếu phu nhân lại mỉm cười nói ‘làm sao lại để cho các tỷ tỷ trông chừng mình ta ngủ được chứ?’, kiên trì d!d/L)q*d bồi bọn họ đánh tiếp. Nhưng mà…đánh đánh, nàng lập tức úp sấp trên bàn mà ngủ thiếp đi, kêu Văn mụ mụ tới thỉnh nàng đi vào bên trong nghỉ ngơi, Văn mụ mụ lại nói nếu Chu nhị thiếu phu nhân tỉnh lại sẽ trách tội, còn không bằng cứ để nàng nằm sấp như vậy một lát.
Mấy người các nàng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là coi chừng Chu nhị thiếu phu nhân, chờ nàng tỉnh lại, không muốn coi chừng cũng phải coi chừng, lại không nhịn được lần lượt nằm ngủ thiếp đi, sau đó nữa, đã xuất hiện một màn trước mắt này.
Chỉ là coi như đã lý giải chuyện trước sau một cách thông suốt, cũng không tìm ra sơ hở gì, trong lòng Hồng Tiêu vẫn cảm thấy quái dị như cũ nhưng không biết quái dị ở chỗ nào, trong lúc nhất thời nàng ta không nghĩ ra được, chỉ đành phải bỏ qua, rồi vén áo thi lễ với Chu Quân Uyển: “Quấy rầy Chu nhị thiếu phu nhân lâu như vậy, tụi nô tỳ cũng nên cáo từ, sáng mai tụi nô tỳ lại tới thỉnh an Chu nhị thiếu phu nhân." Đã đến giờ Thân rồi, chỉ sợ khách nhân đều đã đi hết, cũng là thời điểm trở về bên cạnh phu nhân phục mệnh.
Người ta vừa nói phải đi, đương nhiên Chu Quân Uyển cũng không giữ lại, vừa cười khách khí mấy câu, lập tức cất giọng gọi Cẩm Tú thay nàng tiễn ba người bọn họ ra ngoài.
Lúc này, Văn mụ mụ thấy bốn bề vắng lặng rồi, che miệng cười nói: “Chu nhị thiếu phu nhân, cái này không mùi không vị, ta dám cá cho dù Hồng Tiêu suy nghĩ nát óc cũng không ra." d/d/l!q$d
Chu Quân Uyển cũng hé miệng mà cười cười, nàng trồng hoa bán hoa đã mấy chục năm, có thể nói hoa chiếm hết bảy phần sinh mệnh của nàng, tự chế thuốc, hương liệu thì tính là cái gì? Nàng dám nói người giỏi nhất Ngự hương cục (nơi điều chế hương liệu) chưa chắc đã theo kịp nàng!
Nhưng mà nàng vẫn phân phó Văn mụ mụ: “Những thứ hương kia cũng cần phải xử lý, cẩn thận vẫn hơn!"
Văn mụ mụ vội khom người đáp, tự đi an bài, tạm thời cũng không nhắc tới.
Hôm nay lại nói Ninh phu nhân tức giận đằng đằng trở lại Nghi Lan viện, Chu Thái phu nhân lập tức sai Như Ý tới đây mời nàng ta: “...... Chu Thái phu nhân nói có chuyện quan trọng mời Hầu Gia cùng phu nhân qua thương lượng, xin phu nhân lập tức đi qua một chuyến!"
Ninh phu nhân đang tức sôi ruột, nghe được lời ấy, không khỏi âm thầm cười lạnh, nàng ta đang nghĩ muốn đi tìm lão bất tử này để tính sổ, nếu không phải do bà ta sinh sự, nhất định phải đưa cái tiểu hồ mị tử kia cho Tề Thiếu Du, nếu không hôm nay làm sao lại xảy ra nhiều chuyện phiền phức như vậy? Nói một cách thẳng thừng, lão bất tử này mới là đầu sỏ gây nên, nàng ta còn chưa đi tìm bà ta, bà ta ngược lại đi tìm nàng ta, Ninh phu nhân thật muốn xem, lúc này bà ta còn gì để nói!
Lập tức cũng không cùng Như Ý nhiều lời, chỉ để thê tử Vương Đại cầm tay, trực tiếp đi Huyên Thụy đường.
Tác giả :
Cẩn Du