Độc Thê Khó Làm

Chương 1: Chết oan

Editor: Thanh Xuân 430

Ban đêm, một mảng yên tĩnh, chỉ có vầng trăng lưỡi liềm lẻ loi treo trên bầu trời ban đêm, ánh trăng chiếu rọi trên mặt đất, tất cả giống như phủ thêm màn sương, trong phủ Việt vương lớn như vậy tất cả mọi người đều an giấc, thị vệ trong phủ tuần tra một vòng.

Tiền viện, một thủ vệ đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên một âm thanh di chuyển vang lên hắn bừng tỉnh, một cái bóng đen chạy qua trước người hắn, hắn sửng sốt một hồi, lớn tiếng kêu to, có thích khách.

Hắn la hét kinh động đến những người khác, trong nháy mắt trong phủ đèn đuốc sáng trưng, bọn hạ nhân lần theo dấu vết thủ phạm trên đường đến một viện ở góc phía tây.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đang lúc mọi người do dự thì một thị vệ trong nhóm người đó một cước trực tiếp đá văng cửa chính, tiếng động rất lớn đã đánh thức hạ nhân trong viện.

Một nha hoàn xiêm y màu xanh vội vàng chạy tới, “Các ngươi ban đêm xong vào Cẩm Sắt viện có việc gì không? Không biết Vương phi đang nghỉ ngơi sao? Coi chừng ta bẩm báo Vương gia trị tội các ngươi."

Thủ lĩnh thị vệ tiến lên từng bước nói, “Vừa rồi có thích khách xông vào phủ, ta nhận lệnh Vương gia điều tra tên thích khách, hi vọng Lục La cô nương không làm khó dễ."

Nha hoàn gọi là Lục La nhíu mày, “Không được, đây là nơi ở của Vương phi, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào."

“Bổn vương muốn vào nhìn có thể để bổn vương vào không, để cho bổn vương lục soát, một con ruồi cũng không thể bay ra."

Việt vương Hạ Cảnh Văn đi tới rất nhanh, theo sau một ** nhân.

“Vâng."

Nhận được mệnh lệnh, bọn thị vệ nối đuôi nhau mà vào, Lục La không ngăn cản được, ngược lại suýt bị đẩy ngã.

Chỉ trong chốc lát có thị vệ báo lại, “Không có phát hiện nơi nào đáng khả nghi, nhưng không có lục soát trong phòng của Vương phi."

Lúc này Lục La mới phản ứng kịp, âm thanh lớn như vậy, mà Vương phi ở trong phòng lại không có động tĩnh gì, Lục La lo lắng nhìn lại bên trong.

“Đi, đi đến phòng của Vương phi."

Khóe mắt Lục La nhảy dựng, hình như xảy ra chuyện không hay, trong lòng Lục La không ngừng tự an ủi, sẽ không, Vương phi sẽ không có việc gì.

Thị vệ đẩy cửa phòng ra, Hạ Cảnh Văn đi vào trước, mọi người theo sát phía sau bước vào.

Một khắc đi vào đó, mọi người trợn tròn mắt, Lục La ngơ ngác nhìn trên giường, tay chân kiềm nén không được bắt đầu phát rung.

Chỉ thấy trên giường có hai người nằm, trong đó một là Vương phi Tiêu Hoài Cẩn, một là một nam nhân xa lạ.

“Thất thần cái gì, bổn vương lệnh các ngươi bắt đôi cẩu nam nữ này lại." Hạ Cảnh Văn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm tràn đầy tức giận.

Một vài thị vệ chạy vào, bắt hai người đang ngủ say trên giường lại, một phen ép buộc hai người đều không tỉnh lại, thị vệ bưng một chậu nước lạnh tạt lên, Tiêu Hoài Cẩn nói mê một tiếng, yếu ớt tỉnh lại.

Thấy người đứng trước là Hạ Cảnh Văn, vừa định hỏi sao lại thế này, lại phát hiện mình cả người ướt đẫm, nhịn không được rung mình một cái.

Hạ Cảnh Văn khom thân thể xuống, tay trái dùng sức nâng cằm Tiêu Hoài Cẩn lên, “Tiêu Hoài Cẩn, Vương phi tốt của bổn vương, trước kia bổn vương như thế nào không biết nàng ** như vậy, đang mang thai còn muốn hồng hạnh vượt tường."

Nói xong chán ghét thu tay về, sau khi rửa tay rút khăn lụa ra cẩn thận lau khô, tiện tay ném khăn lụa xuống đất.

Hồng hạnh vượt tường? Trong đầu Tiêu Hoài Cẩn một mảng hỗn loạn, không biết xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, một người đàn ông quần áo không chỉnh tề bị trói đang lạnh run, cúi đầu nhìn thấy, y phục trên người nàng cũng không chỉnh tề.

Nháy mắt Tiêu Hoài Cẩn hiểu rõ đã chuyện gì xảy ra, vội vàng mở miệng, “Vương gia người nghe thiếp giải thích, sự việc không phải như thế."

“Vương gia tận mắt nhìn thấy, tỷ tỷ còn muốn giải thích cái gì."

Người chưa tới lời nói đã tới, chỉ thấy người tới toàn thân một bộ xiêm y hồng nhạt, ngoại trừ sa y màu trắng, lộ ra cần cổ đường cong duyên dáng, khổ váy điệp điệp như ánh trăng rực rỡ di động nhẹ nhàng lướt qua, uốn lượn ba thước, làm cho dáng đi càng thêm ung dung dịu dàng, ba ngàn tóc đen kéo thành búi tóc ngã ngựa, trên đầu cài một trâm vàng, một viên minh châu bằng ngón tay cái thùy ở trước trán, từ từ rực rỡ dưới ánh trăng, người càng xinh đẹp, giống như thần phi tiên tử.

Hạ Cảnh Văn nhíu mày một chút, “Ninh Nhi, nàng tới đây làm gì? Chuyện sẽ xong rất nhanh, nàng ra ngoài trước đi." Trong lời nói là nói không nên lời có cưng chìu sủng nịnh.

“Ninh Nhi nghe có thích khách nên lo lắng cho Vương gia thôi, nhưng không nghĩ tới, lần này tỷ tỷ có phần quá phận, lại có thể hồng hạnh vượt tường……" Tiêu Hoài Ninh yếu ớt nói, trong mắt lại tràn ngập vui sướng khi người gặp họa.

Nhìn bộ dạng hai người, Tiêu Hoài Cẩn hoảng hốt, trước kia Lục La vẫn nói ánh mắt Tiêu Hoài Ninh nhìn Hạ Cảnh Văn không đúng, khiến nàng đề phòng nhiều hơn, nhưng vẫn nghĩ chính nàng và Tiêu Hoài Ninh tỷ muội tình thâm, Tiêu Hoài Ninh sẽ không làm ra chuyện xuất giá.

“Người đâu, đem gian phu này kéo ra ngoài, ngũ mã phanh thây, nghiền xương thành tro."

Nam nhân kia run rẩy giật mình ngẩng đầu lên, không kịp nói một câu thì bị bịt miệng kéo ra ngoài.

Những người còn lại kinh hồn bạt vía, bắt gặp chuyện tốt của Vương phi, Vương gia sao lại vòng quanh bọn họ, nhất thời mỗi người cảm thấy bất an, thầm hận chính mình không nên tới vẩn đục sóng to.

“Gian phu đã chết, tỷ tỷ bây giờ phải làm sao đây? Đứa nhỏ trong bụng tỷ tỷ chỉ sợ cũng là nghiệt chủng?"

Lục La đứng bên cạnh nhịn không được, chắn trước người Tiêu Hoài Cẩn, “Tứ ** ngươi ngậm máu phun người, tiểu thế tử rõ ràng là con nối dỗi của Vương gia."

“Chủ tử nói chuyện, đạo lý nào có thể để một nô tài như ngươi xen vào, tỷ tỷ, hôm nay muội muội sẽ giúp tỷ dạy bảo hạ nhân, người đâu, kéo ra ngoài, trượng hình." Đôi môi đỏ tươi phun ra những lời nói vô cùng ác độc.

Lúc này Tiêu Hoài Cẩn mới phục hồi tinh thần, đau khổ cầu xin nói, “Vương gia, xin người nể tình Lục La theo thiếp nhiều năm, xin người tha cho Lục La."

Hạ Cảnh Văn bất vi sở động (*), mắt Tiêu Hoài Ninh chuyển động, “Không cần kéo ra ngoài, hành hình ở đây đi."

(*) Bất vi sở động: Không có bất kì hành động nào, không bị thuyết phục

Lập tức có hạ nhân mang Lục La trở lại đè trên mặt đất, Lục La kêu thảm một tiếng, sau mấy chục bản, cũng chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.

Tiêu Hoài Cẩn khẽ cắn môi, đôi mắt lóe lên, nắm chặt bàn tay vọt lên rất nhanh, nhưng chỉ đụng tới góc áo Tiêu Hoài Ninh đã bị đá văng ra ngoài, trâm cài tóc trong tay cũng rơi trên mặt đất.

Việt vương ôm Tiêu Hoài Ninh, lo lắng hỏi: “Ninh Nhi nàng không sao chứ, nàng có bị thương không? Cần gọi thái y không?"

Tiêu Hoài Ninh dựa đầu vào trước ngực Hạ Cảnh Văn, hai gò má ửng đỏ, giống như ngượng ngùng, “Tỷ phu, muội không sao, tỷ phu không cần lo lắng." Nhìn về phía Tiêu Hoài Cẩn trong mắt lộ ra vẻ đắc ý.

Hạ Cảnh Văn thở dài nhẹ nhõm, “Người đâu, đổ canh hí khúc Liên Hoa Lạc." (*)

(*) Hí Khúc Liên Hoa Lạc: là một trong những loại vũ đạo dân gian đại biểu cho tỉnh Hà Bắc. Nó truyền lưu ở Thương Châu, đặc biệt là huyện Thương, và huyện Nam Bì, đã có gần một trăm năm mươi năm lịch sử. Mùa đông nhàn rỗi, mọi người thường tập luyện, đến mười lăm tháng giêng sẽ diễn xuất, tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới, chúc mừng mùa thu hoạch, thể hiện tâm tình vui sướng. Nội dung chủ yếu thể hiện là tình yêu nam nữ và cuộc sống của nhân dân.

(*) Ở đây ví như một loại thuốc phá thai

Một người phụ nữ áo xanh cầm một chén thuốc màu đen bước vào, một người đè Tiêu Hoài Cẩn lại, một người khác rót thuốc, Tiêu Hoài Cẩn không thể cử động, thuốc chạy vào yết hầu, trong miệng cay đắng, nước mắt không kìm được rơi xuống.

“A……" Đau đớn rên rỉ trong miệng tràn ra, trong bụng quặn đau khó chịu.

“Vương gia cầu xin người, cứu hài tử, hổ dữ không ăn thịt con, đó thật sự là hài tử của người."

Tiêu Hoài Ninh chẫm rãi đi tới chỗ Tiêu Hoài Cẩn, rõ ràng là bộ bộ sinh liên, nhưng Tiêu Hoài Cẩn nhìn lại giống như bùa đòi mạng.

“Xem ra tỷ tỷ rất đau khổ, nếu không muội muội tới giúp tỷ tỷ dễ chịu hơn."

Tiêu Hoài Ninh từ trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Hoài Cẩn, đột nhiên đá một cước vào bụng Tiêu Hoài Cẩn, nhìn Tiêu Hoài Cẩn lăn lộn trên đất, lộ ra một nụ cười sung sướng.

“A……" Tiêu Hoài Cẩn tràn ngập hận ý nhìn Tiêu Hoài Ninh, giống như ác quỷ đến từ địa ngục.

“Tỷ phu người xem, muội có ý tốt giúp tỷ tỷ, tỷ ấy không cảm ơn coi như xong, lại còn trừng mắt muội." Tiêu Hoài Ninh ôm chặt Việt vương, cười đắc ý.

“Ninh Nhi nàng tấm lòng thiện lương, những việc độc phụ (*) này làm so với nàng có là gì?" Việt vương ôm eo của nàng an ủi, trong mắt cưng chìu không nói thành lời.

(*) Độc phụ: người phụ nữ độc ác

Độc phụ, nghe nói như thế Tiêu Hoài Cẩn nở nụ cười, giống như trào phúng, giống như cười khổ, hóa ra thành hôn ba năm, nàng trong mắt hắn bất quá chỉ là một độc phụ, trái tim như bị đao hung hăn khoét một lỗ.

“Vì sao, vì sao đối xử với ta như vậy?" Tiêu Hoài Cẩn chất vấn nói, thanh âm khàn khàn, đôi mắt đầy đau đớn.

Một người là muội muội thân thiết, một người là phu quân nàng yêu nhất, nhưng hôm nay hai người lại đối xử với nàng như vậy, Tiêu Hoài Cẩn thật sự không rõ nàng đã làm sai cái gì.

Tiêu Hoài Ninh đùa bỡn người vô cốt ngọc thủ nhu nhược kia, trào phúng nhìn Tiêu Hoài Cẩn.

“Người trong lòng Vương gia là ta, vị trí Việt vương phi vốn là của ta, nếu không phải Thái hậu thiên vị ngươi, ngươi cho là Vương gia sẽ lấy ngươi sao?"

Ánh mắt Tiêu Hoài Cẩn trừng rất lớn, giống như không thể tin được việc này, đưa tay chỉ vào Tiêu Hoài Ninh, một chữ cũng không nói nên lời, đau đớn kịch liệt kéo tới, lung lay sắp đổ rốt cục có gì đó rời khỏi thân thể.

“Không……" Tiếng thét chói tai cả kinh tới chim ở bên ngoài vỗ cánh bay đi.

Một người phủ Việt vương bị bỏ rơi trong viện thỉnh thoảng truyền tới từng trận tanh hôi, những nha hoàn đi ngang qua đều bị mũi mà đi, thầm nghĩ xui xẻo, nếu không phải hôm nay có lệnh, các nàng mới không bước vào căn nhà này.

“Két" một tiếng, cửa phòng được mở ra, nhìn trong phòng một cái không sót, ngoại trừ vài món vật dụng cũ nát, không có cái khác.

Động tĩnh quá lớn, người trên giường chậm rãi mở mắt, chỉ thấy một nhóm nha hòa như sao vây quanh trăng vây quanh Tiêu Hoài Ninh đi vào trong phòng, Tiêu Hoài Ninh nhíu mày, lập tức có nha hoàn tay cầm đàn hương khu vị.

“Ha ha, mấy ngày không thấy, tỷ tỷ sao lại trở thành bộ dạng này?"

Ngày ấy sau khi sanh non, Tiêu Hoài Cẩn đại nạn không chết, Việt vương ra lệnh nhốt nàng vào trong phòng, tuyên bố với người bên ngoài Tiêu Hoài Cẩn xảy thai bị đả kích quá lớn, tinh thần bất thường, nói là tịnh dưỡng, kỳ thực **.

Đến nay hai tháng, đừng nói đại phu, ngay cả nha hoàn cũng không có, bản thân lại không thể cử động, đành phải nằm trên giường, rất lâu rồi không có tắm rửa, toàn thân sớm đã tanh hôi không ngớt, mỗi lần nha hoàn mang đồ ăn đến rồi đi ngay, nói là đồ ăn, cũng không phải tàn canh lãnh chích, vài ngày gần đây tàn canh lãnh chích cũng không có.

Lúc này Tiêu Hoài Cẩn như da bọc xương, đôi mắt hõm sâu, giống như ác quỷ đến từ địa ngục.

Mà Tiêu Hoài Ninh trang điểm xinh đẹp, gương mặt vốn khuynh quốc khuynh thành hôm nay lại khác, làm cho người khác không thể nhìn gần. Trên người y phục đỏ thẫm mũ phượng khăn quàng giá y, phía trên thêu phượng hoàng tinh xảo, eo thon không thừa một li, so với trước kia khi nàng gả cho Việt vương hỉ phục càng thêm hoa mỹ.

Đây rõ ràng là y phục Thái tử phi xuất giá, chẳng lẽ nàng còn chưa chết, mà bọn họ đã khẩn trương như thế sao?

“Hôm nay muội muội tới là nói cho tỷ tỷ biết một chuyện, một tháng trước, Vương gia, à không, nay là Thái tử, Thái tử đã dâng tấu chương tỷ tỷ vì xảy thai uất ức thành bệnh, nên đã qua đời."

Nghe nói như thế, Tiêu Hoài Cẩn nắm chặt đệm giường, rồi sau đó lại buông ra, “Các ngươi đây là khi quân, bệ hạ biết sẽ không tha cho các ngươi." Giọng nói mang theo khàn khàn, không giống như trước đây dễ nghe động lòng người.

Tiêu Hoài Ninh thản nhiên cười cười, “Tỷ tỷ nói không sai, nếu như tỷ còn sống tất nhiên là khi quân, nhưng nếu như tỷ chết rồi?"

“Ngươi muốn giết ta?" Tiêu Hoài Cẩn gợn sóng không sợ hãi hỏi, giống như đã biết sẽ có một ngày như thế.

“Tỷ tỷ nói đùa, hôm nay muội muội cùng Vương gia đại hôn chi hỉ, không đành lòng tỷ tỷ hiu quạnh lẻ loi một mình, đặc biệt đưa tới vài người, hi vọng tỷ tỷ thích."

Tiêu Hoài Ninh vỗ vỗ tay, một nha hoàn y phục màu phấn đi tới, năm tên ăn mày đi theo phía sau, quần áo tả tơi, tặc mi thử mặt (*), cả người hôi thối, trong đó có một người chảy nước miếng, ghê tởm nói không nên lời.

(*) Lông mày kẻ trộm gương mặt con chuột

Tiêu Hoài Ninh hài lòng nhìn hoảng sợ trong mắt Tiêu Hoài Cẩn, “Hôm nay nàng ấy là của các ngươi." Dứt lời, xoay người rời đi.

Tên ăn mày chớp chớp mắt nhìn Tiêu Hoài Cẩn, mặc dù lúc này Tiêu Hoài Cẩn xấu xí không chịu nổi, nhưng mà bình thường ngay cả nữ nhân cũng không nhìn thấy đối với ăn mày mà nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn.

Tiêu Hoài Cẩn trong lòng run sợ nhìn bọn họ, trong đó một tên ăn mày chà xát bàn tay dơ bẩn, miệng nuốt nước miếng, đi về phía Tiêu Hoài Cẩn.

“Không, không, không được lại đây……"

Một tên ăn mày cầm một khố vải bố nhét vào miệng Tiêu Hoài Cẩn, tay ngấn đầy mỡ chạy trên thân Tiêu Hoài Cẩn, nàng vạn phần khuất nhục, vài tên ăn mày bên cạnh thấy thế, cũng đi lên bắt đầu sờ soạng.

“Xoẹt" y phục bị xé rách, Tiêu Hoài Cẩn như một khúc gỗ để mặc cho bọn họ phát tiết, sau một ngày một đêm hung ác này mới kết thúc.

Trên giường, Tiêu Hoài Cẩn thân vô phiến luồng (*), trên người đầy chất lỏng đục ngầu, hạ thân đã rách tả tơi, chảy máu không ngừng, ánh mắt Tiêu Hoài Cẩn trống rống nhìn trần nhà, nhưng không rơi một giọt nước mắt.

(*) Không một mảnh vải che thân

Không biết qua bao lâu, cửa phòng lại được mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi còng lưng cầm một cái bát đi đến, nhìn hết thảy trong phòng trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng, nhưng rất nhanh biến mất không thấy.

Bà ta tới gần bên cạnh, cầm chén thuốc đổ vào trong miệng Tiêu Hoài Cẩn, nàng bị cường bạo, lại mấy ngày không ăn cơm, đã không còn sức lực, ngay cả giãy giụa cũng không, thuốc chảy vào yết hầu.

Tiêu Hoài Cẩn chỉ cảm thấy cả đời nàng vô cùng thất bại, nhất thời thông minh, một đời hồ đồ, sai lầm khi lấy một con sói làm phu quân, nếu sống lại một lần nữa, người lừa dối nàng, hại nàng nợ máu trả bằng máu.

Tất cả trước mắt dần dần mơ hồ, hai tay nắm chặt buông xuống bên giường, trong tay có gì đó rơi xuống mặt đất, mặc dù cực kỳ dơ bẩn, nhưng mơ hồ nhìn ra là quần áo trẻ con chưa hoàn thành, hoa văn phía trên chỉ thêu một nửa.

Đêm đó, trong kinh có một trận mưa to hiếm thấy, mưa liên tục ba ngày ba đêm, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, tiếng dân chúng oán than khắp trời đất.
Tác giả : An Hề
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại