Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai
Chương 90: Lão trâu già dạy dỗ tiểu thê (2)

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 90: Lão trâu già dạy dỗ tiểu thê (2)

Đường Tứ Tứ đã sớm ngủ. Nhưng không hiểu sao, nàng cảm giác ngực lạnh lẽo, người giống như bị vật gì đè nặng. Nàng cả kinh tỉnh dậy, liền chống lại ánh hào quang chói mắt lóe lên trong đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc.

"Ngươi... Sao ngươi lại quay về?" Đường Tứ Tứ theo bản năng hỏi ra tiếng, nhưng lại đột nhiên nhớ tới bên ngoài còn có người gác đêm, nàng đè thấp giọng.

"Vì sao không thể về? Ngày mai chính là ngày nàng lại mặt mà. Địa vị của nàng ở nhà mẹ đẻ còn phải do ta chống đỡ cho nàng đấy, ta không trở lại, ngày mai nàng trở về còn phải chịu tức giận." Quân Cơ Lạc ngửi mùi thơm cơ thể người nàng, khóe miệng hơi giương lên, tựa đầu vào trong ngực của nàng.

Tay Đường Tứ Tứ nhanh nhẹn vỗ vỗ mặt hắn, nàng chau chặt mày: "Hiện tại Hoàng Thượng rốt cuộc thế nào?"

"Có lão Tiết, hết thảy đều tốt." Quân Cơ Lạc hừ lạnh, đối đáp với nàng đôi câu, liền lại ở thân thể nàng làm xằng làm bậy. Đường Tứ Tứ vừa tức vừa giận, nhưng đối với sắc lang này không có cách nào.

Nàng uy hiếp:"Ngươi đừng tiếp tục lộn xộn. Bằng không ta liền kêu người!"

"Kêu đi, kêu đi! Tốt nhất làm cho tất cả người trong Hoàng Thành biết nàng gả cho tên thái giám giả. Đến lúc đó hai phu thê chúng ta cùng nhau bị chém đầu. Kiếp sau ta lại quấn quít lấy nàng." Hắn vui vẻ cười lên tiếng, hô hấp cũng trở nên dồn dập hẳn lên.

Đường Tứ Tứ từ chối vài lần, nhưng là tránh không thoát được hắn, liền nhấc chân đá. Quân Cơ Lạc đơn giản dùng chân của mình đem hai đùi nàng áp chế mạnh, Đường Tứ Tứ hoàn toàn bị nắm trong tay hắn, nàng chỉ có thể thử nhe răng há miệng ở trong lòng thầm trộm mắng.

"Tứ Tứ, mấy ngày nay, ta có thể thường xuyên ở trong phủ. Nàng phải nhớ kỹ, nếu không có việc gì tuyệt đối đừng rời khỏi nhà. Hiện tại là thời buổi rối loạn, ở trong Hoàng Thành này không biết có bao nhiêu người muốn lợi dụng nàng đâu." Khi nói lời này, sắc mặt hắn nghiêm túc hẳn lên: "Còn có nàng phải nhớ kỹ, nếu là Tam hoàng tử bởi vì chuyện linh tinh tìm tới nàng. Nàng nên ghi khắc, nàng là người đã có phu quân."

Lời này mang theo nồng đặc vị dấm chua. Rõ ràng nội tình của Mộ Dung Quân Thương trước kia hắn ta vẫn không có tìm được nhược điểm của hắn, hiện tại hắn cưới Đường Tứ Tứ, theo ý nghĩa nào đó mà nói, có thể Đường Tứ Tứ là nhược điểm của hắn.

Mộ Dung Quân Thương rất thông minh, hắn ta làm sao có thể buông tha cơ hội đối phó như thế này chứ.

Mà nếu hắn ta ra tay, chiêu số có thể dùng đối với Đường Tứ Tứ chính là "mỹ nam kế". Con mẹ nó! Cưới vợ khó, giữ vợ càng khó hơn.

Tuy rằng Đường Tứ Tứ hay cùng Quân Cơ Lạc giận dỗi, nhưng khi hắn nói chuyện này nàng không dám làm trái ý hắn. Kiếp trước nàng cùng Mộ Dung Quân Thương cũng gặp qua vài lần, trong trí nhớ hắn chỉ là tên hoàng tử ngồi xe lăn. Nhưng chính là người như vậy, thế nhưng cuối cùng lại lừa người trong thiên hạ.

Hắn căn bản không có ngồi xe lăn, còn bước đi như bay. Bất quá, cuối cùng Tam hoàng tử này vẫn là trúng độc mà chết. Nàng biết người hạ độc là Đường Vân Nhiễm, nhưng Đường Vân Nhiễm giết bằng thuốc độc như thế nào, nàng không rõ.

Đường Tứ Tứ còn muốn mở miệng hướng hắn hỏi thăm ít chuyện tình trong cung. Nhưng Quân Cơ Lạc hiển nhiên không chuẩn bị cùng nàng nhiều lời. Hắn ở trong cung thủ ba ngày hai đêm, muốn nhất là làm việc thôi, tất nhiên là việc ở giường dạy dỗ thê tử của mình thật tốt.

Hắn bá đạo che lại cặp môi thơm của nàng, đầu lưỡi linh hoạt như nhập nơi người, ở trong miệng nàng chơi đùa, đầu lưỡi Đường Tứ Tứ mạnh mẽ phản kháng, nhưng hắn liền mê hoặc cái lưỡi đinh hương của nàng cùng cái lưỡi linh hoạt của hắn quấn quýt vào nhau.

Đầu lưỡi của Đường Tứ Tứ rất nhanh run lên, toàn thân cũng thiếu chút nữa không thở nổi. Quân Cơ Lạc rời khỏi môi của nàng, nhưng cũng không có cho nàng bao nhiêu thời gian thở. Hắn như là người thành kính triều bái, hai tay một đường hướng xuống, nhàng vuốt ve hai khối tròn mềm mại của nàng.

Thân thể non nớt của Đường Tứ Tứ căn bản không chống cự được dụ hoặc, nàng cắn răng, liều mạng làm cho mình kêu ra tiếng. Quân Cơ Lạc khẽ hôn lên mắt của nàng, cười cổ vũ:"Tứ Tứ, nàng không muốn động cũng không sao, để vi phu tới làm nàng vui sướng."

Khi Đường Tứ Tứ còn chưa kịp phản ứng lại, nàng liền phát hiện chân của nàng không biết khi nào đã bị nâng lên, mà hắn thế nhưng lại cúi đầu xuống ở nơi đó kích thích, kích thích mãnh liệt làm cho toàn thân Đường Tứ Tứ co giật không ngừng làm cho gương mặt hiện lên hai vệt đỏ ửng.

Quân Cơ Lạc ngẩng đầu, trong đôi mắt u ám lóe ra ánh sáng chói mắt.

"Nàng ướt rồi..." hắn cười giảo hoạt, sau đó hai cánh tay lại vươn tới, làm cho hai chân nàng tách ra ở trong lòng. Mà lúc này thân mình dùng sức tiến lên trước một chút, cảm nhận được khít khao của nàng.

Hắn lại ôm nàng tiến lên, nhưng bộ dáng của Đường Tứ Tứ thủy chung vẫn là không thể phóng túng, điều này làm cho Quân Cơ Lạc có chút buồn rầu. Hắn có ý xấu dùng răng nanh kéo kéo hai điểm hồng mai khối tròn của nàng, cho đến khi nàng bị đau mà cau chặt mày.

Hắn cúi đầu."Tứ Tứ, không phải nàng vẫn cảm thấy ta khi dễ nàng sao? Vậy hiện tại nàng hãy dùng báu vật của nàng đến khi dễ ta."

Đường Tứ Tứ hừ hừ, há hàm răng bén nhọn ở người dùng sức cắn, vốn là nghĩ Quân Cơ Lạc kêu đau, nhưng lại thấp giọng cười khanh khách, cười khẩy nó: "Tứ Tứ à, bộ dáng nàng hầu hạ phu quân như vậy, ta nghĩ là nam nhân nào cũng phải cưới tiểu thiếp."

Đường Tứ Tứ bị lời này của kích động, nhìn nụ cười đáng đánh mặt, trong lòng nàng đau xót, nghĩ tới chuyện đời trước Đường Vân Nhiễm ở trên giường câu dẫn Mộ Dung Nhược Hồng như thế nào.

Đường Vân Nhiễm rất phóng khoáng nhiều trò, trái lại nàng... nhăn nhó khó chịu, không phóng khoáng. Chẳng phải nàng đã sớm bị Quân Cơ Lạc chiếm thân mình sao, cùng với cảm thấy mình bị ủy khuất, mỗi ngày đem chuyện giường chiếu trở thành chuyện thống khổ, còn không bằng đổi tâm tính.

Tuy rằng Quân Cơ Lạc thực đáng ghét, nhưng khuôn mặt tuấn tú, dáng người tốt, vẫn là một nam nhân không hơn không kém. Nàng rõ ràng đem hắn xem như nam nhân trong thanh lâu là được.

Đường Tứ Tứ trong lòng nghĩ như vậy, tay nàng lần đầu tiên cẩn thận ôm lấy thân thể Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc sửng sốt, tiện đà vui mừng như tiểu hài tử hôn môi của nàng: "Tứ Tứ, trẻ nhỏ dễ dạy nha! Trẻ nhỏ dễ dạy!"

Hắn ôm thân thể nàng, bắt đầu chỉ cùng nàng từng chút là làm như thế nào lấy lòng thân thể hắn...

- ---------------------------

Trong hoàng cung.

Đường Vân Nhiễm mặc áo đơn màu hồng phấn ngồi ngay ngắn ở cạnh long tháp, trong tay cầm chén màu vàng, trong chén chứa nước thuốc màu đen ngồi ở cạnh giường Mộ Dung Long Thịnh, nàng múc từng muỗng thuốc đặt ở khóe miệng thổi thổi, đợi cho độ ấm nước thuốc không sai biệt lắm nàng mới nhẹ nhàng đưa đến bên miệng bồi cho ông ta.

Mộ Dung Long Thịnh suy yếu nhìn Mộ Dung Ôn Trạch đứng ở cạnh giường liếc mắt một cái: "Ôn Trạch, trong khoảng thời gian trẫm tĩnh dưỡng này chuyện triều đình tạm thời giao cho Cơ Lạc cùng ngươi cùng nhau giải quyết."

Vẻ mặt Mộ Dung Ôn Trạch không có biểu tình không vui, lúc này Mộ Dung Long Thịnh mới há mồm uống nước thuốc Đường Vân Nhiễm đưa tới.

Đường Vân Nhiễm lại múc muỗng nước thuốc, thổi thổi lại đưa đến bên miệng Mộ Dung Long Thịnh. Mộ Dung Long Thịnh thu hồi ánh mắt ở người Mộ Dung Ôn Trạch, lắc đầu ý bảo không uống thuốc đắng này.

Đường Vân Nhiễm lại bưng lên chén sứ men xanh khác đặt ở bàn, ả ở trước mặt Mộ Dung Long Thịnh múc muỗng canh uống hết, sau đó mới nhàng đưa đến miệng Mộ Dung Long Thịnh. Mộ Dung Long Thịnh uống một ngụm, cảm thấy canh này vừa vào miệng liền có mùi hương thoang thoảng thấm người, mà vị ngọt ngon miệng đến cực điểm.

"Trong thuốc này nàng bỏ cái gì?"

"Hồi bệ hạ, thần thiếp dùng hoa sơn chi. Hoa sơn chi có tác dụng thanh nhiệt lương huyết, ti thiếp bỏ thêm chút hỗn hợp cam thảo cùng nhau nấu. Nếu Hoàng Thượng ngài thích uống, về sau thần thiếp thường xuyên nấu cho Hoàng Thượng." Cơ hội có thể cùng ở chung với Mộ Dung Long Thịnh giống như đêm nay cũng nhiều lắm, nếu nàng nắm chắc, làm sao có thể xoay người?

Mộ Dung Long Thịnh lắc đầu." Không cần, đêm nay trẫm cũng là thừa dịp Cơ Lạc không có ở đây uống một chút, khi có hắn tuyệt đối không cho phép trẫm uống thứ lạ."

Nước canh này lần đầu tiên có hạ độc, vậy lần thứ hai, lần thứ ba sao?

gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Đường Vân Nhiễm rất nhanh hiện lên chút khó chịu.

Quân Cơ Lạc, Đường Tứ Tứ... Hai bọn họ kết hợp thành núi cao khó có thể vượt qua che ở trước mặt ả, vẫn đều ngăn cản đường của ả.

Mộ Dung Ôn Trạch mở miệng: "Phụ hoàng, uống thuốc xong, người nằm xuống nghỉ tạm."

Mộ Dung Long Thịnh gật đầu, ánh mắt cũng nhìn Đường Vân Nhiễm thêm một cái. Tuy rằng ông ta háo sắc, nhưng mới qua quỷ môn quan vòng, đối với Đường Vân Nhiễm cũng không nhiều hứng trí.

Đường Vân Nhiễm cũng không dính vào Mộ Dung Long Thịnh, ả từ cạnh giường đứng dậy, im lặng lui ở bên. Mộ Dung Ôn Trạch lại nói một ít với Mộ Dung Long Thịnh, Mộ Dung Long Thịnh buồn ngủ ập đến, rất nhanh liền mê man.

Tay Đường Vân Nhiễm nhẹ nhàng thu dọn hai chén canh tre bàn, Mộ Dung Ôn Trạch cũng lên hỗ trợ. Đôi lông mi cong vút của Đường Vân Nhiễm khẽ nháy, chén bưng tay run lẩy bẩy, nước bên trong hắt ra, biết như thế nào liền bắn tung tóe ngực ả.

Trên ngực ả ướt một tảng lớn, hai ngực trong áo đơn hồng nhạt liền ra, thậm chí ngay cả hai đỉnh nhọn khối tròn đều như như.

Đôi mắt Mộ Dung Ôn Trạch nóng lên, chóp mũi lúc này lại nhạy cảm ngửi được chút mùi mà trước đây có. Trong lòng đột nhiên thấy may mắn trong tẩm điện này có người thứ tư. Tạm thời ngoài tẩm điện cũng là người của mình.

Ánh mắt Đường Vân Nhiễm ngập nước bối rối liếc mắt nhìn Mộ Dung Ôn Trạch, hoảng hốt nhanh chóng đem cái chén thu hồi. Mà Mộ Dung Ôn Trạch vì che dấu cảm xúc của, tay cũng nhanh lấy cái chén kia.

Tay hai người lập tức liền khoát lên nhau.

Thân mình Đường Vân Nhiễm run lên, vội vàng thu hồi, Mộ Dung Ôn Trạch nhìn chằm chằm bàn tay nhu mềm của ả, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác buồn bã mất mát.

"Thái tử điện hạ, thần thiếp lui xuống trước." Ánh mắt Đường Vân Nhiễm ngập nước nóng bỏng nhìn hắn một cái, bị ả nhìn như vậy Mộ Dung Ôn Trạch lại nhìn qua, cảm thấy khuôn mặt ngọc yên tĩnh, thân áo đơn màu hồng phấn đứng đó, giống như tiên nga từ trời hạ phàm làm cho Mộ Dung Ôn Trạch quen nhìn mỹ nhân cũng hơi thất thần.

"Đợi chút, ngực của nàng..." Lời thốt ra.

Đường Vân Nhiễm quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộ Dung Long Thịnh giường ngủ say, mặt phấn nộn nhẹ nhàng lên tầng đào, xấu hổ đến cúi đầu xuống, mặt ả nhìn chằm chằm chiếc hài dưới chân.

Mộ Dung Ôn Trạch tiến về phía ả vài bước, làn hương thấm trên người ả tản mát ra càng nồng đậm, hắn cảm thấy trong lòng nóng lên, thân thể hình như có nhiệt huyết không ngừng dâng trào.

Đường Vân Nhiễm lúc này mới ý thức được "không ổn", ả lấy tay ngăn trở trước ngực mình. Nhưng biểu tình mặt ả lại trưng ra bộ dạng hoa lê yếu ớt trong mưa. Răng ả khẽ cắn cánh môi, mặt nửa xấu hổ nửa thống khổ.

Mà biểu tình như vậy, làm cho thân thể Mộ Dung Ôn Trạch lại nóng lên. Đầu óc hầu như thể khống chế tiến lên, giữ cổ tay ả, đem ả kéo tới sau màn che ngoài điện, mà thân mình hắn liền tiến lên, đem ả đẩy đến vách tường.

Lúc này gác đêm phía ngoài đều là người của hắn, cho nên hắn cũng không sợ có người dám vào điện lúc này.

Đường Vân Nhiễm vừa chống đỡ vừa nghênh tiếp từ chối vài lần, sau đó sâu sắc cảm giác được thứ giữa đùi của Mộ Dung Ôn Trạch cách quần áo để ở chỗ hoa tâm của ả.

Ả càng ngượng ngùng, đỏ ửng phủ đầy khuôn mặt.

Mộ Dung Ôn Trạch cảm giác nhiệt huyết toàn thân mình đều sôi trào, thái độ khác thường, không có bảo trì thần thái ôn nhuận như ngọc giống ngày thường, mà là trình diễn màn sói đói chụp mồi, bàn tay dùng sức che miệng Đường Vân Nhiễm tay kia bắt đầu cởi bỏ y phục người Đường Vân Nhiễm.

Giọng của Đường Vân Nhiễm áp lực phát ra "ô ô" rên rỉ, Mộ Dung Ôn Trạch rất nhanh cởi bỏ y phục của ả, đưa phần thân của chôn vùi trong mảnh đất u tối của ả.

Dần dần, Đường Vân Nhiễm cũng không từ chối. Ả trở tay ôm lấy thân thể tinh tráng của hắn, giống như con mèo dán lên người hắn, phối hợp động tác của hắn.

Trong nội điện, Mộ Dung Long Thịnh còn nhắm mắt ngủ hoàn toàn hề bị hành động của đôi nam nữ ngoài điện kia đánh thức.

Đợi cho Mộ Dung Ôn Trạch khi sắp đến đỉnh, đỡ chiếc eo nhỏ nhắn của ả, hai người cùng nhau lên đỉnh tình dục.

Đối với Mộ Dung Ôn Trạch mà nói, đêm này trộm chiếm đoạt thứ hắn thích, loại yêu đương vụng trộm kích thích này làm cho hắn mấy tháng về sau quyến luyến khó quên.

Mà đối với Đường Vân Nhiễm mà nói, hết thảy đêm nay chẳng qua chỉ là kế hoạch của ả. Chén canh hoa sơn chi nấu trước đó vốn là có độc, bất quá áo đơn màu hồng phấn người ả mặc là do Tả Thương Minh đặc biệt ngâm qua loại cây tên là thiên tinh thảo. Đem thiên tinh thảo cùng hoa sơn chi trộn lẫn, sinh ra loại thuốc tình dược hiệu quả.

Mộ Dung Ôn Trạch cũng là bị ả tính kế mới có phản ứng.

Ả đã từng nói qua, ả phải làm nữ hoàng giống như Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên năm đó không phải câu dẫn Lý Trị là lúc Lý Thế Dân ở giường bệnh sao? Hiện tại cuối cùng ả tiến dần từng bước cách mục tiêu của ả càng gần.
Tác giả : Yên Vĩ Hồ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại