Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai
Chương 85-2: Sủng nàng lên tận trời (2)
Edit: Tiểu Di
Dưới trời sao mênh mông, hoa tử vi màu trắng nở rộ trong rừng.
Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ đứng sóng vai, Quân Cơ Lạc hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt giảo hoạt
nhìn bầu trời đêm. Còn Đường Tứ Tứ lại là vẻ mặt đau khổ, trợn mắt trừng hắn.
Nàng nghĩ, nếu có thể, nàng sẽ không giống như một tên ngốc đứng ở bên cạnh hắn. Nhưng mà, nàng
không thể lựa chọn, Quân Cơ Lạc đê tiện vô sỉ này điểm huyệt của nàng, nàng nhúc nhích không được,
lại càng đừng nói đến chạy trốn.
Quân Cơ Lạc nhìn lên trời sao một lát, cuối cùng thu hồi tầm mắt, cúi đầu giảo hoạt nhìn người đứng
bên cạnh. Dưới ánh trăng, gió nhẹ nhàng phất qua tóc nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bôi lớp trang
điểm của nàng tràn đầy vẻ tức giận, nhưng hắn xem ra, là đáng yêu nói không nên lời.
Thấy Quân Cơ Lạc nhìn mình, Đường Tứ Tứ trừng mắt nhìn rồi dời tầm mắt.
"Thế nào? Nàng thích nơi này không?" hắn nhếch khóe miệng, cười hỏi.
"không có gì cả, ta muốn trở về! Đưa ta trở về!" Đường Tứ Tứ hừ hừ, giọng điệu không tốt nói, "Ngươi
là tên tiểu nhân đê tiện, có phải ngươi đã sớm biết có hôm nay, cho nên ở trong phòng ngủ ngươi đào
đường hầm!"
Lại nói, hắn có thể tránh những người thủ cửa, trực tiếp “bắt" nàng ra.
Quân Cơ Lạc đem oán trách của nàng cho rằng là khen ngợi đối với mình, tay hắn vuốt ve cằm, cười cực
kì đắc ý, "Đúng vậy, tướng công ta thần cơ diệu toán, trong phủ ta thật là khắp nơi có đường hầm. Cho
nên về sau khi nàng đang tắm hoặc là thay y phục, nhìn thấy ta đột nhiên xuất hiện, nhất định không
cần kinh ngạc nha. Nàng nên học thói quen, học bình tĩnh, đây là yêu cầu của ta đối với thê tử."
hắn nói tới đây, còn cố ý tạm dừng, cười lưu manh nói, "Đương nhiên, yêu cầu của ta đối với thê tử còn
có một chuyện, phải là: Cần học chịu đựng. Thế nào? Làm thê tử của ta có phải rất đơn giản hay
không?"
Khi hắn nói chuyện còn cố ý tựa đầu áp đầu, hơi thở ấm áp phun ở hai má của nàng, trên mặt nàng
nóng lên, trong đôi mắt đẹp có lửa giận phẫn nộ thiêu đốt.
"Đơn giản con khỉ ấy? Ngươi, tên biến thái này, ngươi là tên thái giám chết bầm." Đừng tưởng rằng
nàng nghe không ra ý tứ hạ lưu trong lời nói của hắn. Bình tĩnh, thói quen, chịu đựng... Đây không phải
ý bảo nàng nên ngoan ngoãn nghe lời, học làm một công cụ bị hắn tùy ý đùa bỡn sao?
Quân Cơ Lạc "phốc xuy" cười khẽ một tiếng, lập tức mang theo ý tứ hàm xúc nhéo nhéo cằm của nàng,
tán thưởng nói, "Nàng thật đáng yêu!"
"Ngươi mới đáng yêu, cả nhà ngươi đều đáng yêu." Làm Trưởng nữ Đường gia, Đường Tứ Tứ rất ít khi
dùng ngôn ngữ thô tục mắng chửi người, chẳng qua hiện tại, nàng cảm thấy dùng nhiều lời nói thô tục
khinh thường cũng không đủ để hình dung sự vô sỉ của Quân Cơ Lạc.
Hỉ bào màu đỏ của Quân Cơ Lạc khẽ vung, tự động xem nhẹ ánh mắt giết người của nàng bắn lại, lại
mở miệng khẽ thì thầm nói, "Được rồi, không đùa với với nàng nữa. Mau đến xem lễ vật ta muốn tặng
cho nàng, sau khi nàng thu lễ vật của ta, phải lấy thân báo đáp đó. Ha ha."
hắn nói xong, lại duỗi tay theo ống tay áo lấy ra một cây pháo trúc, châm pháo trúc, một ánh sáng lung
linh chói mắt liền vọt lên bầu trời đêm, ở trong trời đêm nổi lên vệt lửa sáng lạn.
Mà sau khi hắn châm pháo trúc, bầu trời xa xa đột nhiên phối hợp bùng lên rất nhiều pháo hoa. Đủ loại
kiểu dáng pháo hoa bay thẳng lên trời đêm, nở rộ sáng lạn ở trên bầu trời, chiếu sáng cả bầu trời.
Đường Tứ Tứ sợ run, ánh mắt đen cũng bị pháo hoa cạnh tranh nhau nổ cùng lúc đầy trời làm cho lóa
mắt. Nàng xem có chút nhập thần. Mà giọng nói của Quân Cơ Lạc ở phía sau khẽ thì thầm truyền vào
màng nhĩ của nàng, "Nghe nói nữ tử các nàng đều thích xem pháo hoa, sao băng gì đó. Sao băng thì ta
mời không tới, pháo hoa này nàng xem như thông qua đi. Nếu thích, buổi tối ngày mai chúng ta lại đến
đốt!"
Tâm tình hơi có chút chuyển tốt của Đường Tứ Tứ bị thanh âm huyên náo của hắn này phá hủy, nàng
chau mày, có chút không vui soi mói nói, "Pháo hoa đẹp thì đẹp, chỉ là dấu hiệu không tốt. Khi còn sống
trải qua nở rộ ngắn ngủi một lần như vậy liền điêu tàn, không đáng!"
Quân Cơ Lạc bĩu môi, không để ý lắm nói, "Ta không cảm thấy như vậy, có người cố gắng cả đời, còn
không có cơ hội như pháo hoa oanh oanh liệt liệt nở rộ một lần như vậy đâu."
Lông mi cong của Đường Tứ Tứ hơi giương lên, "Ngươi thích thì thích, dù sao ta không thích. Pháo hoa
chính là điềm báo không tốt."
"Được được, nàng nói không tốt thì không tốt. Buổi tối ngày mai chúng ta lại làm cái gì khác để chơi."
Khi Quân Cơ Lạc nói chuyện lại nhếch môi ngửa đầu liếc nhìn pháo hoa ở trên trời sao nở rộ, trong lòng
vẫn là lơ đểnh. Đương nhiên, ban đêm mấy tháng sau, khi hắn lại nhìn đến pháo hoa phóng rực rỡ như
vậy, tâm tình hắn dĩ nhiên bất đồng.
Khi đó hắn chưa bao giờ chán ghét pháo hoa giống như chán ghét đồ vật này nọ.
Có đôi khi, vô lý thích hoặc là chán ghét đồ vật gì đó, có thể cũng chỉ là bởi vì một người.
"Ta mới không thèm chơi với ngươi đâu, ngươi mau mang ta trở về." Đường Tứ Tứ khẽ cắn môi, không
nên trách nàng suy nghĩ về phương diệnkhác với từng lời nói của Quân Cơ Lạc, thật sự là mỗi câu nói
của hắn người này đều mang theo sự khiêu khích trần trụi, làm cho người ta không thể không hiểu sai
a.
"Nàng với đệ đệ nàng giống nhau thật, ngu ngơ một cách đáng yêu, trước không từ mà biệt, đã nói
pháo hoa vừa rồi bị nàng chán ghét kia là bản đốc dùng rất nhiều bạc. Nàng không lấy thân gán nợ,
nàng cho rằng ta có thể buông tha nàng sao?" một bàn tay hắn bắt đầu nhẹ nhàng đặt ở chổ nút thắt
trên y phục trước ngực của nàng.
Đường Tứ Tứ bị dọa tim nhảy mạnh vài cái, nghĩ rằng hắn muốn đùa bỡn thân thể của mình như trước
đây. Nàng tức giận mắng, "Là ngươi hoang phí, ai nói ngươi có tiền không chỗ tiêu."
Quân Cơ Lạc tới gần nàng, dùng một tay kia ôm eo nhỏ nhắn của nàng, hai người mặt dán mặt, đôi mắt
đen u ám của hắn như hồ sâu, Đường Tứ Tứ đã bị ánh mắt hắn làm lo lắng vô cùng căn bản không dám
cùng hắn nhìn nhau.
Nút thắt thứ nhất trên y phục của Đường Tứ Tứ đã bị tháo ra, lộ ra một phần cổ bóng loáng của nàng.
Tay Quân Cơ Lạc nhẹ nhàng mơn trớn, lại ái muội nói khẽ, "Kỳ thật, bộ dáng khi nàng mặc y phục
không đẹp mắt bằng khi nàng không mặc y phục. Ta nên giúp nàng cởi đi."
"Ngươi, thực, hạ, lưu." Khóe miệng Đường Tứ Tứ co quắp, trong lòng có muôn vàn lời nói bậy muốn
mắng, nhưng khi đến bên miệng, nàng cảm thấy chỉ có bốn chữ này mới có thể hình dung hắn.
Hai lông mày của Quân Cơ Lạc dồn lại, bỡn cợt cười nói, "Thích nhất là nhìn bộ dáng nàng khi bị ta chọc
giận, nhìn bộ dáng tức giận thế này của nàng, sao lại làm trong lòng ta vui vẻ như vậy chứ."
Đường Tứ Tứ lúc này trầm mặc, đã không biết nên nói cái gì nữa với tên biến thái này đây.
Nàng u oán trừng mắt nhìn hắn, sau đó liền nhắm mắt lại.
Quân Cơ Lạc cũng không giận, hai bàn tay thon dài của hắn lượt giải khai nút thắt thứ hai, thứ ba của
nàng, tiện đà cởi bỏ hỉ phục trên người nàng. Sau đó, động tác hắn lại cực kỳ nhanh nhẹn giải khai nút
thắt trên áo lót, áo lót rớt xuống một nửa, lộ ra một bả vai bóng loáng.
Dưới trời sao mênh mông, hoa tử vi màu trắng nở rộ trong rừng.
Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ đứng sóng vai, Quân Cơ Lạc hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt giảo hoạt
nhìn bầu trời đêm. Còn Đường Tứ Tứ lại là vẻ mặt đau khổ, trợn mắt trừng hắn.
Nàng nghĩ, nếu có thể, nàng sẽ không giống như một tên ngốc đứng ở bên cạnh hắn. Nhưng mà, nàng
không thể lựa chọn, Quân Cơ Lạc đê tiện vô sỉ này điểm huyệt của nàng, nàng nhúc nhích không được,
lại càng đừng nói đến chạy trốn.
Quân Cơ Lạc nhìn lên trời sao một lát, cuối cùng thu hồi tầm mắt, cúi đầu giảo hoạt nhìn người đứng
bên cạnh. Dưới ánh trăng, gió nhẹ nhàng phất qua tóc nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bôi lớp trang
điểm của nàng tràn đầy vẻ tức giận, nhưng hắn xem ra, là đáng yêu nói không nên lời.
Thấy Quân Cơ Lạc nhìn mình, Đường Tứ Tứ trừng mắt nhìn rồi dời tầm mắt.
"Thế nào? Nàng thích nơi này không?" hắn nhếch khóe miệng, cười hỏi.
"không có gì cả, ta muốn trở về! Đưa ta trở về!" Đường Tứ Tứ hừ hừ, giọng điệu không tốt nói, "Ngươi
là tên tiểu nhân đê tiện, có phải ngươi đã sớm biết có hôm nay, cho nên ở trong phòng ngủ ngươi đào
đường hầm!"
Lại nói, hắn có thể tránh những người thủ cửa, trực tiếp “bắt" nàng ra.
Quân Cơ Lạc đem oán trách của nàng cho rằng là khen ngợi đối với mình, tay hắn vuốt ve cằm, cười cực
kì đắc ý, "Đúng vậy, tướng công ta thần cơ diệu toán, trong phủ ta thật là khắp nơi có đường hầm. Cho
nên về sau khi nàng đang tắm hoặc là thay y phục, nhìn thấy ta đột nhiên xuất hiện, nhất định không
cần kinh ngạc nha. Nàng nên học thói quen, học bình tĩnh, đây là yêu cầu của ta đối với thê tử."
hắn nói tới đây, còn cố ý tạm dừng, cười lưu manh nói, "Đương nhiên, yêu cầu của ta đối với thê tử còn
có một chuyện, phải là: Cần học chịu đựng. Thế nào? Làm thê tử của ta có phải rất đơn giản hay
không?"
Khi hắn nói chuyện còn cố ý tựa đầu áp đầu, hơi thở ấm áp phun ở hai má của nàng, trên mặt nàng
nóng lên, trong đôi mắt đẹp có lửa giận phẫn nộ thiêu đốt.
"Đơn giản con khỉ ấy? Ngươi, tên biến thái này, ngươi là tên thái giám chết bầm." Đừng tưởng rằng
nàng nghe không ra ý tứ hạ lưu trong lời nói của hắn. Bình tĩnh, thói quen, chịu đựng... Đây không phải
ý bảo nàng nên ngoan ngoãn nghe lời, học làm một công cụ bị hắn tùy ý đùa bỡn sao?
Quân Cơ Lạc "phốc xuy" cười khẽ một tiếng, lập tức mang theo ý tứ hàm xúc nhéo nhéo cằm của nàng,
tán thưởng nói, "Nàng thật đáng yêu!"
"Ngươi mới đáng yêu, cả nhà ngươi đều đáng yêu." Làm Trưởng nữ Đường gia, Đường Tứ Tứ rất ít khi
dùng ngôn ngữ thô tục mắng chửi người, chẳng qua hiện tại, nàng cảm thấy dùng nhiều lời nói thô tục
khinh thường cũng không đủ để hình dung sự vô sỉ của Quân Cơ Lạc.
Hỉ bào màu đỏ của Quân Cơ Lạc khẽ vung, tự động xem nhẹ ánh mắt giết người của nàng bắn lại, lại
mở miệng khẽ thì thầm nói, "Được rồi, không đùa với với nàng nữa. Mau đến xem lễ vật ta muốn tặng
cho nàng, sau khi nàng thu lễ vật của ta, phải lấy thân báo đáp đó. Ha ha."
hắn nói xong, lại duỗi tay theo ống tay áo lấy ra một cây pháo trúc, châm pháo trúc, một ánh sáng lung
linh chói mắt liền vọt lên bầu trời đêm, ở trong trời đêm nổi lên vệt lửa sáng lạn.
Mà sau khi hắn châm pháo trúc, bầu trời xa xa đột nhiên phối hợp bùng lên rất nhiều pháo hoa. Đủ loại
kiểu dáng pháo hoa bay thẳng lên trời đêm, nở rộ sáng lạn ở trên bầu trời, chiếu sáng cả bầu trời.
Đường Tứ Tứ sợ run, ánh mắt đen cũng bị pháo hoa cạnh tranh nhau nổ cùng lúc đầy trời làm cho lóa
mắt. Nàng xem có chút nhập thần. Mà giọng nói của Quân Cơ Lạc ở phía sau khẽ thì thầm truyền vào
màng nhĩ của nàng, "Nghe nói nữ tử các nàng đều thích xem pháo hoa, sao băng gì đó. Sao băng thì ta
mời không tới, pháo hoa này nàng xem như thông qua đi. Nếu thích, buổi tối ngày mai chúng ta lại đến
đốt!"
Tâm tình hơi có chút chuyển tốt của Đường Tứ Tứ bị thanh âm huyên náo của hắn này phá hủy, nàng
chau mày, có chút không vui soi mói nói, "Pháo hoa đẹp thì đẹp, chỉ là dấu hiệu không tốt. Khi còn sống
trải qua nở rộ ngắn ngủi một lần như vậy liền điêu tàn, không đáng!"
Quân Cơ Lạc bĩu môi, không để ý lắm nói, "Ta không cảm thấy như vậy, có người cố gắng cả đời, còn
không có cơ hội như pháo hoa oanh oanh liệt liệt nở rộ một lần như vậy đâu."
Lông mi cong của Đường Tứ Tứ hơi giương lên, "Ngươi thích thì thích, dù sao ta không thích. Pháo hoa
chính là điềm báo không tốt."
"Được được, nàng nói không tốt thì không tốt. Buổi tối ngày mai chúng ta lại làm cái gì khác để chơi."
Khi Quân Cơ Lạc nói chuyện lại nhếch môi ngửa đầu liếc nhìn pháo hoa ở trên trời sao nở rộ, trong lòng
vẫn là lơ đểnh. Đương nhiên, ban đêm mấy tháng sau, khi hắn lại nhìn đến pháo hoa phóng rực rỡ như
vậy, tâm tình hắn dĩ nhiên bất đồng.
Khi đó hắn chưa bao giờ chán ghét pháo hoa giống như chán ghét đồ vật này nọ.
Có đôi khi, vô lý thích hoặc là chán ghét đồ vật gì đó, có thể cũng chỉ là bởi vì một người.
"Ta mới không thèm chơi với ngươi đâu, ngươi mau mang ta trở về." Đường Tứ Tứ khẽ cắn môi, không
nên trách nàng suy nghĩ về phương diệnkhác với từng lời nói của Quân Cơ Lạc, thật sự là mỗi câu nói
của hắn người này đều mang theo sự khiêu khích trần trụi, làm cho người ta không thể không hiểu sai
a.
"Nàng với đệ đệ nàng giống nhau thật, ngu ngơ một cách đáng yêu, trước không từ mà biệt, đã nói
pháo hoa vừa rồi bị nàng chán ghét kia là bản đốc dùng rất nhiều bạc. Nàng không lấy thân gán nợ,
nàng cho rằng ta có thể buông tha nàng sao?" một bàn tay hắn bắt đầu nhẹ nhàng đặt ở chổ nút thắt
trên y phục trước ngực của nàng.
Đường Tứ Tứ bị dọa tim nhảy mạnh vài cái, nghĩ rằng hắn muốn đùa bỡn thân thể của mình như trước
đây. Nàng tức giận mắng, "Là ngươi hoang phí, ai nói ngươi có tiền không chỗ tiêu."
Quân Cơ Lạc tới gần nàng, dùng một tay kia ôm eo nhỏ nhắn của nàng, hai người mặt dán mặt, đôi mắt
đen u ám của hắn như hồ sâu, Đường Tứ Tứ đã bị ánh mắt hắn làm lo lắng vô cùng căn bản không dám
cùng hắn nhìn nhau.
Nút thắt thứ nhất trên y phục của Đường Tứ Tứ đã bị tháo ra, lộ ra một phần cổ bóng loáng của nàng.
Tay Quân Cơ Lạc nhẹ nhàng mơn trớn, lại ái muội nói khẽ, "Kỳ thật, bộ dáng khi nàng mặc y phục
không đẹp mắt bằng khi nàng không mặc y phục. Ta nên giúp nàng cởi đi."
"Ngươi, thực, hạ, lưu." Khóe miệng Đường Tứ Tứ co quắp, trong lòng có muôn vàn lời nói bậy muốn
mắng, nhưng khi đến bên miệng, nàng cảm thấy chỉ có bốn chữ này mới có thể hình dung hắn.
Hai lông mày của Quân Cơ Lạc dồn lại, bỡn cợt cười nói, "Thích nhất là nhìn bộ dáng nàng khi bị ta chọc
giận, nhìn bộ dáng tức giận thế này của nàng, sao lại làm trong lòng ta vui vẻ như vậy chứ."
Đường Tứ Tứ lúc này trầm mặc, đã không biết nên nói cái gì nữa với tên biến thái này đây.
Nàng u oán trừng mắt nhìn hắn, sau đó liền nhắm mắt lại.
Quân Cơ Lạc cũng không giận, hai bàn tay thon dài của hắn lượt giải khai nút thắt thứ hai, thứ ba của
nàng, tiện đà cởi bỏ hỉ phục trên người nàng. Sau đó, động tác hắn lại cực kỳ nhanh nhẹn giải khai nút
thắt trên áo lót, áo lót rớt xuống một nửa, lộ ra một bả vai bóng loáng.
Tác giả :
Yên Vĩ Hồ