Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai
Chương 61: Cho dù chết, cũng muốn lôi ngươi theo cùng xuống địa ngục (2)
Đường lão phu nhân, Đường Trọng Nguyên lo lắng ngồi ở phòng khách chờ tin tức đại phu bắt mạch cho Đường Tứ Tứ. Đường Vân Nhiễm được Tiểu Đào Nhi đỡ tay nhanh nhẹn đi tới.
"Tổ mẫu, phụ thân, hai người không cần quá lo lắng. Nhị muội muội cát nhân thiên tướng, tin tưởng nhất định sẽ không có việc gì." Đường Vân Nhiễm nhìn Đường lão phu nhân đang nhíu chặt vầng trán, nhẹ giọng làm dịu.
Kỳ thật trong lòng nàng đã sớm nở hoa. Con mèo kia là nàng cố ý cho người bỏ vào trong viện của Đường Tứ Tứ, vì có thể thành công khiến Đường Tứ Tứ nhiễm bệnh đậu mùa, nàng đã cố ý cho người ôm con mèo kia đến nơi ở của Hạnh Nhi.
Ngay cả túi hương trong miệng con mèo, kỳ thật cũng là... của Hạnh Nhi. Về phần vì sao con mèo luôn ngậm nó, đó là bởi vì trước đó nàng đã cho người vẩy một ít bột cá lên túi hương, con mèo ngửi được mùi cá, tự nhiên cho rằng trong túi hương kia có bảo vật.
Đương nhiên, bước tính kế này, nàng dùng con mèo của Mộ Dung Nhược Hồng mới vừa đưa cho nàng, túi hương đã sớm bị nàng lấy từ chỗ Hạnh Nhi. Chỉ cần người gần nàng Tiểu Đào Nhi không nói ra, sẽ không ai hoài nghi hết thảy đều do nàng thiết kế.
Trong tay Đường lão phu nhân niệm một chuỗi Phật châu, miệng thì thào cầu nguyện, hy vọng Đường Tứ Tứ không có việc gì. Mà Đường Trọng Nguyên chấp hai tay ra sau, lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách.
Không bao lâu, thần sắc Cung ma ma lộ vẻ khó coi đi đến.
"Lão phu nhân, lão gia... đã cho đại phu xem qua, Nhị tiểu thư đúng là đã nhiễm… bệnh đậu mùa." Cung ma ma thật cẩn thận nói ra mọi chi tiết mà bà biết.
Đường lão phu nhân vừa nghe, cả thân mình run lên, thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu. Đường Vân Nhiễm vội vàng tiến lên đỡ lấy bà.
Đường Trọng Nguyên cầm chén trà đặt trên bàn trực tiếp nện xuống mặt đất, sau đó căm giận mắng, "Đứa không có phúc khí... Cả ngày không làm chuyện đứng đắn, chỉ biết ra ngoài chơi bời, hiện tại lại nhiễm bệnh đậu mùa... Nó là muốn hãm hại cả Đường phủ ta…" Lời nói ra, tràn đầy ghét bỏ Đường Tứ Tứ.
Khóe miệng Đường Vân Nhiễm giương lên, lại nói, "Vậy thì phụ thân, hiện tại phải bố trí cho Nhị muội thế nào đây."
Đường Trọng Nguyên rướn cổ họng thét lên, "Còn thế nào nữa, đương nhiên phải nhanh chóng rời khỏi phủ. Dù sao không phải nó chỉ có thể dựa vào Đường gia chúng ta. Nó còn có người cậu không gì không làm được kia mà. Không có Đường gia chúng ta, nó cũng không chết được."
Đường Trọng Nguyên rất sợ bệnh đậu mùa của Đường Tứ Tứ lây cho hắn, nên cho dù thế nào hắn đều phải "đưa" Đường Tứ Tứ khỏi Đường phủ.
Đường lão phu nhân vốn muốn nói giúp Đường Tứ Tứ mấy câu, nhưng dù một đứa cháu gái có quan trọng, cũng không quan trọng bằng cả Đường phủ. Nếu nhiễm bệnh đậu mùa, vậy thì chỉ có thể đưa nàng ra ngoài.
Một ngày nọ, Đường Tứ Tứ bị Đường Trọng Nguyên khẩn cấp “đưa" ra ngoài. Đường lão phu nhân chọn vài ma ma bệnh đậu mùa đưa theo nàng ra khỏi Đường phủ. Đường Trọng Nguyên lại phái vài gã sai vặt cao to đi theo.
Nơi bọn họ muốn đưa đi dưỡng bệnh chính một thôn trang nhỏ mà mẫu thân Đường Tứ Tứ chuẩn bị làm của hồi môn cho nàng. Dọc theo đường đi, Đường Tứ Tứ ngồi trên xe ngựa, toàn thân bọc áo dài gấm màu đen, cả người ngứa ngáy khó chịu.
Nhưng nàng biết, nàng không thể gãi, một khi gãi vỡ bọt nước trên mặt, một là dễ lây bệnh cho người khác, hai là nếu gãi vỡ bọt nước, khuôn mặt của nàng chỉ sợ cũng bị hủy.
Kỳ thật, sự tình phát triển đến mức này, đại khái nàng cũng biết là do Đường Vân Nhiễm. Con mèo thuần trắng kia nhất định đã bị người động tay động chân, chỉ là bộ dáng con mèo béo ú đáng yêu kia mê hoặc các nàng, khiến cho các nàng mất đi cảnh giác nên có.
Chiêu này của Đường Vân Nhiễm không chỉ độc ác, mà còn khó lòng phòng bị.
Lần này xem như ả ta đã gây khó cho nàng.
Chỉ là... Nếu lần này ông trời thật sự không cho nàng sống, dù chết nàng cũng sẽ lôi kéo Đường Vân Nhiễm cùng xuống địa ngục.
Sau khi xe ngựa chạy trên đường một lúc, liền ra khỏi cửa thành, chạy về phía đường lớn. Chỉ là người thường lui tới trên đường lớn cũng không nhiều, thậm chí có đôi khi sẽ xuất hiện chuyện cường đạo cướp bóc.
Xe ngựa bỗng nhiên lảo đảo kịch liệt, đầu Đường Tứ Tứ đụng vào thùng xe. Tiện đà lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, ngoài xe ngựa đã truyền đến âm thanh giết chóc.
Đường Tứ Tứ giật mình, mở màn xe ra, nhìn thấy mấy hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, trong tay bọn họ nắm chặt thanh đao ác nghiệt đâm vào thân thể sống, đao vung đao rớt, máu tươi rơi xuống đầy đất. Mà gia đinh Đường Trọng Nguyên phái tới căn bản lại không phải đối thủ của hắc y nhân.
Rất nhanh, ngoại trừ Đường Tứ Tứ, đoàn người đều bị giết chết.
Đám hắc y nhân này vây xe ngựa thành một vòng, không bao lâu, lại có một nam một nữ cưỡi ngựa chạy đến, trên mặt nam nhân mang mặt nạ, trong tay giơ một liên hoàn nỏ, nhắm Đường Tứ Tứ ở đối diện, dường như chỉ cần hắn di chuyển liên hoàn nỏ một chút, tên từ liên hoàn nỏ bắn ra liền có thể đâm thủng thân thể Đường Tứ Tứ. Mà nữ nhân thì góc váy bay lên, trên mặt đeo một lớp lụa mỏng.
Với hiểu biết ở kiếp trước của Đường Tứ Tứ với Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm, tuy rằng lúc này hai người đều mang mặt nạ, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái nàng vẫn có thể nhận ra đôi gian phu dâm phụ này.
"Đường Tứ Tứ, thật không ngờ, ngươi cũng có hôm nay?" Mộ Dung Nhược Hồng cố ý hạ giọng, dùng giọng điệu khiến người sợ hãi nói.
Đường Tứ Tứ lại không có gì phải sợ, nàng ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, vẻ mặt lạnh lùng, "Đúng vậy, ta thật là không ngờ sau khi Ngũ hoàng tử cùng Đại tỷ thành công làm cho ta nhiễm bệnh đậu mùa, còn hấp tấp muốn ta chết. Trong trường hợp đó, có đôi khi nóng vội sẽ không ăn được đậu hủ nóng đâu. Ngay khi ta bước ra khỏi Đường gia, cũng đã mang suy nghĩ sẽ phải chết rồi."
Nàng nói đến đây, liền cười một tiếng, vô cùng phong lưu quyến luyến, "Bất quá, có các ngươi chết cùng Tứ Tứ, Tứ Tứ thực vừa lòng."
Đường Tứ Tứ nói xong, ngầm bi thương mỉm cười, sau đó Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm liền phát hiện, bên ngoài bọn họ cũng có một nhóm người lao đến, người cưỡi ngựa cầm đầu vội vàng chạy tới là Trì Hằng Liễu.
Lúc hắn nhận được tin tức Tứ Tứ bảo người truyền cho hắn, liền vội vàng tập kết một ít thuộc hạ, chỉ là xem ra, hiện tại số lượng dưới tay hắn và Mộ Dung Nhược Hồng vẫn có chút chênh lệch, nhưng đánh bừa vẫn có thể thắng.
Tay Đường Tứ Tứ sờ bụng mình, nơi đó cất giấu đồ vật này nọ, hôm nay dù chắc chắn nàng phải chết, nhất định cũng phải đem tai họa Đường Vân Nhiễm này kéo theo cùng vào địa ngục.
Chỉ cần nữ nhân này chết, đệ đệ của nàng, cậu của nàng, biểu ca... nói không chừng những người quan tâm nàng có thể bình an sống sót.
Khi Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm nhìn thấy Trì Hằng Liễu đột nhiên xuất hiện, sắc mặt đã rất khó coi. Nhưng hai người bọn hắn đều biết Đường Tứ Tứ đã nhận ra bọn họ, nếu không diệt trừ Đường Tứ Tứ, chờ sau khi Đường Tứ Tứ thoát hiểm thành công, sao bọn họ còn có thể có ngày tốt.
Hai người trao đổi ánh mắt, thấy được trong đôi mắt của nhau quyết tâm giết chết Đường Tứ Tứ.
Ngay cả liên hoàn nỏ Mộ Dung Nhược Hồng cầm trong tay cũng giao cho Đường Vân Nhiễm, mà bản thân hắn thì giục ngựa mang người đi đón đánh Trì Hằng Liễu cùng người mà hắn ta mang đến.
Đường Vân Nhiễm cầm liên hoàn nỏ trong tay, trong mắt toát ra ánh mắt rắn âm độc mà vui vẻ, chỉ cần nàng khởi động cơ quan, Đường Tứ Tứ liền có thể biến mất trước mắt nàng.
Từ nay về sau, không còn người uy hiếp nàng!
Ánh mắt Đường Tứ Tứ nhìn chằm chằm vào Đường Vân Nhiễm, khi nàng thấy ánh mắt hưng phấn của ả ta khi cầm liên hoàn nỏ, hàm răng nàng cắn nhẹ cánh môi, cười nhạo nói, "Đại tỷ, ngươi muốn giết ta?"
Cằm Đường Vân Nhiễm khẽ nâng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy bễ nghễ coi rẻ đối với Đường Tứ Tứ, "Muội muội tốt của ta, nếu ngươi chết, đường của ta sẽ dễ đi hơn nhiều. Cho nên, vì Đại tỷ của ngươi, ngươi chịu ủy khuất đi."
Khóe miệng xinh đẹp của Đường Vân Nhiễm nhếch lên, giơ liên hoàn nỏ trong tay lên, nhắm ngay Đường Tứ Tứ. Hàm răng Đường Tứ Tứ dùng sức cắn môi, đột nhiên nhảy từ trên xe ngựa xuống.
Thân mình nàng lăn vài vòng trên mặt đất, lợi dụng tốc độ kinh người chạy về phía Đường Vân Nhiễm.
Đường Vân Nhiễm khởi động cơ quan, tên dài hướng Đường Tứ Tứ mà phóng tới. Đường Tứ Tứ lại như không muốn sống, trên chân không ngừng nửa nhịp, nàng tiếp tục không sợ chết chạy về phía Đường Vân Nhiễm.
Cách đó không xa Trì Hằng Liễu đang đánh Mộ Dung Nhược Hồng, thấy một màn như vậy, mắt căng ra, hoảng sợ hô lên, "Tứ Tứ!"
May mắn, Đường Vân Nhiễm bắn tên chưa tốt, tên dài sượt qua hai má Đường Tứ Tứ, khiến vành tai của nàng hơi hơi tê rần. Dù vậy, nàng vẫn như trước không dừng bước mà luôn nhằm về phía Đường Vân Nhiễm.
Đường Vân Nhiễm lại nhanh chóng lắp tên dài, chuẩn bị khởi động cơ quan bắn về phía Đường Tứ Tứ. Nhưng Đường Tứ Tứ đã chạy tới trước ngựa của ả. Đường Vân Nhiễm vung roi ngựa, chuẩn bị bỏ xa Đường Tứ Tứ.
Ánh mắt Đường Tứ Tứ hiện lên một chút tàn khốc, nàng dũng cảm lấy chủy thủ sắc bén giấu từ thắt lưng ra, trực tiếp dùng sức chém vào bụng ngựa.
Con ngựa ăn đau, giật mình, rên một tiếng, hai chân trước giơ lên cao, tiện đà thẩy Đường Vân Nhiễm lên mặt đất.
Đường Tứ Tứ xem xét đúng giờ cơ, dùng sức đánh về phía Đường Vân Nhiễm.
Thân mình hai người nhanh chóng cuộn cùng một chỗ.
Đường Tứ Tứ giơ chủy thủ dính máu trong tay lên, chuẩn bị đâm Đường Vân Nhiễm. Đôi mắt Đường Vân Nhiễm chợt lóe, nắm tay đánh lên gương mặt Đường Tứ Tứ.
Đường Tứ Tứ không né tránh, thực mạnh mẽ chịu một đòn của Đường Vân Nhiễm, mà chủy thủ trên tay nàng cũng đã đâm vào thân thể Đường Vân Nhiễm.
Đường Vân Nhiễm kêu lên sợ hãi, liên tục huy động nắm tay đánh Đường Tứ Tứ.
Sức lực trên tay ả ta thật lớn, Đường Tứ Tứ bị ả ta đánh nổ đom đóm mắt. Nhưng nàng khẽ cắn môi, dứt khoát trực tiếp cúi xuống dùng răng nanh cắn Đường Vân Nhiễm.
Đối với Đường Vân Nhiễm, kiếp trước kiếp này, nàng đều thật hận. Hiện tại nàng bị Đường Vân Nhiễm làm cho nhiễm bệnh đậu mùa, về sau có thể sẽ không còn cách nào mà tiếp tục sinh sống trên đời này. Nhưng trước khi chết, có thể lôi kéo Đường Vân Nhiễm làm đệm lưng cho nàng, nàng vô cùng cao hứng.
Một vị máu nồng đặc lan tỏa nơi môi răng Đường Vân Nhiễm. Đường Tứ Tứ như một con mãnh thú thưởng thức mùi máu tươi, trong mắt lóe ra tia sáng khát máu, điên cuồng phát tiết toàn bộ thù hận của mình lên trên người kẻ đầu sỏ gây nên.
"Đồ điên! Cái đồ điên này!" Đường Vân Nhiễm bị nàng vừa đánh vừa cắn, đau vô cùng. Nhưng ả cũng không ngồi không, Đường Tứ Tứ cắn ả, ả liền nắm chặt nắm tay, dùng sức đánh vào bụng Đường Tứ Tứ.
Giờ phút này, hai người giống dã thú dùng hết toàn lực kịch liệt chiến đấu, nguyện vọng duy nhất trong lòng hai người chính là đưa đối phương đến chỗ chết.
Thể lực Đường Tứ Tứ không mạnh mẽ như Đường Vân Nhiễm, chờ khi động tác của nàng hơi chững lại, Đường Vân Nhiễm xoay người một cái, đè nàng xuống dưới thân. Đường Vân Nhiễm nắm tay đấm nhanh như mưa vào trên người Đường Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ đáp lễ ả ta, chủy thủ sắc bén gây ra vài vết thương trên tay Đường Vân Nhiễm.
"Đường Tứ Tứ, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không chọc đến ta, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ trách ngươi không có mắt, mọi chuyện đều đối nghịch ta. Ngươi như thế, chết cũng chưa hết tội." Đường Vân Nhiễm phẫn nộ tố cáo hành vi phạm tội của Đường Tứ Tứ.
Toàn bộ thế giới của Đường Tứ Tứ chỉ còn lại một mình Đường Vân Nhiễm. Trong lòng nàng không ngừng nói với chính mình, nhất định phải giết ả ta! Nhất định phải giết ả ta! Cho dù phải trả giá nặng nề cũng phải giết ả ta!
Có ý tưởng này chống đỡ, Đường Tứ Tứ thật lòng dùng mạng của mình trả bất cứ cái giá nào.
Lại xem phía Trì Hằng Liễu bên này, dưới tình huống vội vàng Trì Hằng Liễu tập kết một nhóm người. Tuy rằng võ công những người này không tệ, nhưng rõ ràng số lượng người của Mộ Dung Nhược Hồng chiếm ưu thế, cho nên hai bên đánh nhau, người của Trì Hằng Liễu bị thương chiếm đa số.
Mà bản thân Trì Hằng Liễu một lòng hai phía, rõ ràng là chịu thiệt. Mộ Dung Nhược Hồng từng chiêu bức người, Trì Hằng Liễu bị buộc chỉ có thể ứng phó. Thêm nữa một nửa tâm ta của hắn còn phân ra quan tâm Đường Tứ Tứ.
Khi hắn nhìn thấy Đường Tứ Tứ bị Đường Vân Nhiễm đặt dưới thân hành hung, hắn không lòng dạ nào ham chiến với Mộ Dung Nhược Hồng. Hắn vội vàng vận công đánh một chưởng lên người Mộ Dung Nhược Hồng, rồi chạy về phía Đường Tứ Tứ.
Với Trì Hằng Liễu mà nói, an nguy của biểu muội hắn luôn cao hơn hết thảy. Trước khi cô cô hắn lâm chung hắn từng hứa với bà, giúp bà chiếu cố biểu muội biểu đệ thật tốt. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, hôm nay cho dù hắn đánh cược cả sinh mệnh này cũng muốn chu toàn cho biểu muội của hắn.
Trì Hằng Liễu vừa tung chưởng, liền đánh vào sau lưng Đường Vân Nhiễm. Tiếp theo, tay Trì Hằng Liễu đã kéo Đường Tứ Tứ từ trên mặt đất bứt lên, lôi nàng chạy trốn. Nhưng Đường Tứ Tứ như bị ma nhập, chủy thủ nắm trong tay lại muốn đâm về phía Đường Vân Nhiễm.
Trì Hằng Liễu nhìn thoáng qua thấy Mộ Dung Nhược Hồng sắp tới, đỏ mắt quát Đường Tứ Tứ, "Tứ Tứ, chúng ta chạy mau. Bằng không không còn kịp!"
"Không! Muội muốn giết ả, muội muốn giết ả!" Đường Tứ Tứ giãy dụa thoát khỏi Trì Hằng Liễu, nàng còn muốn hung hăng đâm chủy thủ trên tay mình vào thân thể Đường Vân Nhiễm.
Chỉ là lúc này Trì Hằng Liễu không dung túng nàng, hắn nâng giọng quát, "Tứ Tứ, đi mau! Nếu muội chết, Tử An phải làm sao? Để tiện nhân này lấy được mạng của muội sao, không đáng."
Lời của Trì Hằng Liễu khiến thân mình Đường Tứ Tứ cứng lại, Trì Hằng Liễu thấy nàng không bài xích mình nữa, hắn liền dắt tay nàng bỏ chạy. Hai người chạy khỏi đường lớn, tới một bãi cỏ tương đối trống trải, bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện phía trước hai người là vực thẳm sâu không thấy đáy.
Dưới vực thẳm, sương trắng lượn lờ, giống như tiên cảnh.
Nhưng một khi đã ngã xuống, chỉ có thể tan xương nát thịt.
Trì Hằng Liễu không do dự, vô cùng quyết đoán kéo tay Đường Tứ Tứ muốn chạy trở về. Mà lúc này, Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm đã dẫn người đuổi theo, ngăn cản đường trốn của bọn họ.
Như vậy, Đường Tứ Tứ cùng Trì Hằng Liễu trở thành cá trong chậu.
Trên người Đường Vân Nhiễm có không ít vết dao của Đường Tứ Tứ, nhưng đều không đâm vào chỗ hiểm. Hiện tại ả nhẹ vỗ ngực bị thương, trong lòng thề hôm nay cho dù thế nào cũng phải diệt trừ Đường Tứ Tứ.
Mộ Dung Nhược Hồng hô lên một tiếng, mấy hắc y nhân liền đánh về phía hai người.
Trì Hằng Liễu vừa nhanh chóng bảo hộ Đường Tứ Tứ vào trong ngực, vừa chém giết hắc y nhân. Võ công của hắc y nhân này đều không vượt hơn Trì Hằng Liễu. Nhưng cả nhóm bọn hắn cộng lại, đã tạo thành thương tổn thật lớn với Trì Hằng Liễu.
Ngoài đám người, khóe miệng Đường Vân Nhiễm giương lên nụ cười khát máu, ả thưởng thức liên hoàn nỏ trong tay, sau đó khởi động cơ quan, tên dài "xoẹt" một tiếng xuyên qua đám người, trúng giữa ngực Trì Hằng Liễu.
Mộ Dung Nhược Hồng kiêu ngạo khích lệ, "Nhiễm Nhi, nàng học gì cũng rất nhanh."
Đường Vân Nhiễm nhếch mày, lại khởi động cơ quan, chuẩn bị bắn Trì Hằng Liễu lần thứ hai.
Mà Đường Tứ Tứ nhìn thấy ngực Trì Hằng Liễu nhiễm máu, lạnh toát cả người. Bỗng nhiên thoáng nhìn liên hoàn nỏ trong tay Đường Vân Nhiễm lại sắp bắn tên đến, nàng cắn răng một cái, liền đẩy Trì Hằng Liễu qua một bên, mà bản thân nàng lại nghiêng về phía tên dài phóng tới kia.
Tên dài đâm vào người Đường Tứ Tứ, thân mình Đường Tứ Tứ cứng đờ, lập tức có một trận đau đớn lan tràn toàn thân. Trì Hằng Liễu lập tức xông lên, kéo Đường Tứ Tứ vào trong lòng, kiên quyết ép nàng dựa vào, "Tứ Tứ, đừng sợ. Cho dù chết, biểu ca cũng sẽ đến địa ngục với muội..."
Đường Tứ Tứ nhất thời nước mắt rơi như mưa, run giọng gọi, "Biểu ca..."
Trì Hằng Liễu nhếch môi mỉm cười, đôi mắt như suối nước trong suốt phác họa ảnh ngược của Đường Tứ Tứ.
Đám người Đường Vân Nhiễm biết hôm nay mình đã lấy được thắng lợi. Ả cằm khẽ nâng, vẻ mặt ngạo mạn, cả người giống như nữ hoàng cao cao tại thượng. Dường như chỉ cần có người dám ngỗ nghịch với ả, kết cục sẽ vô cùng thảm thiết.
"Đường Tứ Tứ, ngươi ngoan ngoãn mà đi. Còn nữa, nhớ là khi tới điện Diêm Vương thì phải cầu xin Diêm Vương nhiều một chút. Bảo lão nhân gia hắn, kiếp sau ngàn vạn lần không nên trói ta và ngươi vào cùng một chỗ. Nói cho ngươi biết, nữ nhân giống như ngươi vĩnh viễn đều không thể đấu lại ta."
Đường Vân Nhiễm nói xong lời này, hắc y nhân vây quanh bọn họ lại mãnh liệt tiến hành một trận tấn công mới với hai người đang bị thương này. Trì Hằng Liễu rất sợ Đường Tứ Tứ bị thương, ôm nàng lui về sau.
Chỉ là… phía sau bọn họ là vực sâu vạn trượng.
Hơn nữa khối đá Trì Hằng Liễu đạp phải cũng có chút vỡ ra. Trì Hằng Liễu không giữ vững trọng tâm, đất đá dưới chân nháy mắt sụp đổ, thân mình hai người liền không tự chủ ngã về phía sau.
"Tổ mẫu, phụ thân, hai người không cần quá lo lắng. Nhị muội muội cát nhân thiên tướng, tin tưởng nhất định sẽ không có việc gì." Đường Vân Nhiễm nhìn Đường lão phu nhân đang nhíu chặt vầng trán, nhẹ giọng làm dịu.
Kỳ thật trong lòng nàng đã sớm nở hoa. Con mèo kia là nàng cố ý cho người bỏ vào trong viện của Đường Tứ Tứ, vì có thể thành công khiến Đường Tứ Tứ nhiễm bệnh đậu mùa, nàng đã cố ý cho người ôm con mèo kia đến nơi ở của Hạnh Nhi.
Ngay cả túi hương trong miệng con mèo, kỳ thật cũng là... của Hạnh Nhi. Về phần vì sao con mèo luôn ngậm nó, đó là bởi vì trước đó nàng đã cho người vẩy một ít bột cá lên túi hương, con mèo ngửi được mùi cá, tự nhiên cho rằng trong túi hương kia có bảo vật.
Đương nhiên, bước tính kế này, nàng dùng con mèo của Mộ Dung Nhược Hồng mới vừa đưa cho nàng, túi hương đã sớm bị nàng lấy từ chỗ Hạnh Nhi. Chỉ cần người gần nàng Tiểu Đào Nhi không nói ra, sẽ không ai hoài nghi hết thảy đều do nàng thiết kế.
Trong tay Đường lão phu nhân niệm một chuỗi Phật châu, miệng thì thào cầu nguyện, hy vọng Đường Tứ Tứ không có việc gì. Mà Đường Trọng Nguyên chấp hai tay ra sau, lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách.
Không bao lâu, thần sắc Cung ma ma lộ vẻ khó coi đi đến.
"Lão phu nhân, lão gia... đã cho đại phu xem qua, Nhị tiểu thư đúng là đã nhiễm… bệnh đậu mùa." Cung ma ma thật cẩn thận nói ra mọi chi tiết mà bà biết.
Đường lão phu nhân vừa nghe, cả thân mình run lên, thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu. Đường Vân Nhiễm vội vàng tiến lên đỡ lấy bà.
Đường Trọng Nguyên cầm chén trà đặt trên bàn trực tiếp nện xuống mặt đất, sau đó căm giận mắng, "Đứa không có phúc khí... Cả ngày không làm chuyện đứng đắn, chỉ biết ra ngoài chơi bời, hiện tại lại nhiễm bệnh đậu mùa... Nó là muốn hãm hại cả Đường phủ ta…" Lời nói ra, tràn đầy ghét bỏ Đường Tứ Tứ.
Khóe miệng Đường Vân Nhiễm giương lên, lại nói, "Vậy thì phụ thân, hiện tại phải bố trí cho Nhị muội thế nào đây."
Đường Trọng Nguyên rướn cổ họng thét lên, "Còn thế nào nữa, đương nhiên phải nhanh chóng rời khỏi phủ. Dù sao không phải nó chỉ có thể dựa vào Đường gia chúng ta. Nó còn có người cậu không gì không làm được kia mà. Không có Đường gia chúng ta, nó cũng không chết được."
Đường Trọng Nguyên rất sợ bệnh đậu mùa của Đường Tứ Tứ lây cho hắn, nên cho dù thế nào hắn đều phải "đưa" Đường Tứ Tứ khỏi Đường phủ.
Đường lão phu nhân vốn muốn nói giúp Đường Tứ Tứ mấy câu, nhưng dù một đứa cháu gái có quan trọng, cũng không quan trọng bằng cả Đường phủ. Nếu nhiễm bệnh đậu mùa, vậy thì chỉ có thể đưa nàng ra ngoài.
Một ngày nọ, Đường Tứ Tứ bị Đường Trọng Nguyên khẩn cấp “đưa" ra ngoài. Đường lão phu nhân chọn vài ma ma bệnh đậu mùa đưa theo nàng ra khỏi Đường phủ. Đường Trọng Nguyên lại phái vài gã sai vặt cao to đi theo.
Nơi bọn họ muốn đưa đi dưỡng bệnh chính một thôn trang nhỏ mà mẫu thân Đường Tứ Tứ chuẩn bị làm của hồi môn cho nàng. Dọc theo đường đi, Đường Tứ Tứ ngồi trên xe ngựa, toàn thân bọc áo dài gấm màu đen, cả người ngứa ngáy khó chịu.
Nhưng nàng biết, nàng không thể gãi, một khi gãi vỡ bọt nước trên mặt, một là dễ lây bệnh cho người khác, hai là nếu gãi vỡ bọt nước, khuôn mặt của nàng chỉ sợ cũng bị hủy.
Kỳ thật, sự tình phát triển đến mức này, đại khái nàng cũng biết là do Đường Vân Nhiễm. Con mèo thuần trắng kia nhất định đã bị người động tay động chân, chỉ là bộ dáng con mèo béo ú đáng yêu kia mê hoặc các nàng, khiến cho các nàng mất đi cảnh giác nên có.
Chiêu này của Đường Vân Nhiễm không chỉ độc ác, mà còn khó lòng phòng bị.
Lần này xem như ả ta đã gây khó cho nàng.
Chỉ là... Nếu lần này ông trời thật sự không cho nàng sống, dù chết nàng cũng sẽ lôi kéo Đường Vân Nhiễm cùng xuống địa ngục.
Sau khi xe ngựa chạy trên đường một lúc, liền ra khỏi cửa thành, chạy về phía đường lớn. Chỉ là người thường lui tới trên đường lớn cũng không nhiều, thậm chí có đôi khi sẽ xuất hiện chuyện cường đạo cướp bóc.
Xe ngựa bỗng nhiên lảo đảo kịch liệt, đầu Đường Tứ Tứ đụng vào thùng xe. Tiện đà lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, ngoài xe ngựa đã truyền đến âm thanh giết chóc.
Đường Tứ Tứ giật mình, mở màn xe ra, nhìn thấy mấy hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, trong tay bọn họ nắm chặt thanh đao ác nghiệt đâm vào thân thể sống, đao vung đao rớt, máu tươi rơi xuống đầy đất. Mà gia đinh Đường Trọng Nguyên phái tới căn bản lại không phải đối thủ của hắc y nhân.
Rất nhanh, ngoại trừ Đường Tứ Tứ, đoàn người đều bị giết chết.
Đám hắc y nhân này vây xe ngựa thành một vòng, không bao lâu, lại có một nam một nữ cưỡi ngựa chạy đến, trên mặt nam nhân mang mặt nạ, trong tay giơ một liên hoàn nỏ, nhắm Đường Tứ Tứ ở đối diện, dường như chỉ cần hắn di chuyển liên hoàn nỏ một chút, tên từ liên hoàn nỏ bắn ra liền có thể đâm thủng thân thể Đường Tứ Tứ. Mà nữ nhân thì góc váy bay lên, trên mặt đeo một lớp lụa mỏng.
Với hiểu biết ở kiếp trước của Đường Tứ Tứ với Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm, tuy rằng lúc này hai người đều mang mặt nạ, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái nàng vẫn có thể nhận ra đôi gian phu dâm phụ này.
"Đường Tứ Tứ, thật không ngờ, ngươi cũng có hôm nay?" Mộ Dung Nhược Hồng cố ý hạ giọng, dùng giọng điệu khiến người sợ hãi nói.
Đường Tứ Tứ lại không có gì phải sợ, nàng ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, vẻ mặt lạnh lùng, "Đúng vậy, ta thật là không ngờ sau khi Ngũ hoàng tử cùng Đại tỷ thành công làm cho ta nhiễm bệnh đậu mùa, còn hấp tấp muốn ta chết. Trong trường hợp đó, có đôi khi nóng vội sẽ không ăn được đậu hủ nóng đâu. Ngay khi ta bước ra khỏi Đường gia, cũng đã mang suy nghĩ sẽ phải chết rồi."
Nàng nói đến đây, liền cười một tiếng, vô cùng phong lưu quyến luyến, "Bất quá, có các ngươi chết cùng Tứ Tứ, Tứ Tứ thực vừa lòng."
Đường Tứ Tứ nói xong, ngầm bi thương mỉm cười, sau đó Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm liền phát hiện, bên ngoài bọn họ cũng có một nhóm người lao đến, người cưỡi ngựa cầm đầu vội vàng chạy tới là Trì Hằng Liễu.
Lúc hắn nhận được tin tức Tứ Tứ bảo người truyền cho hắn, liền vội vàng tập kết một ít thuộc hạ, chỉ là xem ra, hiện tại số lượng dưới tay hắn và Mộ Dung Nhược Hồng vẫn có chút chênh lệch, nhưng đánh bừa vẫn có thể thắng.
Tay Đường Tứ Tứ sờ bụng mình, nơi đó cất giấu đồ vật này nọ, hôm nay dù chắc chắn nàng phải chết, nhất định cũng phải đem tai họa Đường Vân Nhiễm này kéo theo cùng vào địa ngục.
Chỉ cần nữ nhân này chết, đệ đệ của nàng, cậu của nàng, biểu ca... nói không chừng những người quan tâm nàng có thể bình an sống sót.
Khi Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm nhìn thấy Trì Hằng Liễu đột nhiên xuất hiện, sắc mặt đã rất khó coi. Nhưng hai người bọn hắn đều biết Đường Tứ Tứ đã nhận ra bọn họ, nếu không diệt trừ Đường Tứ Tứ, chờ sau khi Đường Tứ Tứ thoát hiểm thành công, sao bọn họ còn có thể có ngày tốt.
Hai người trao đổi ánh mắt, thấy được trong đôi mắt của nhau quyết tâm giết chết Đường Tứ Tứ.
Ngay cả liên hoàn nỏ Mộ Dung Nhược Hồng cầm trong tay cũng giao cho Đường Vân Nhiễm, mà bản thân hắn thì giục ngựa mang người đi đón đánh Trì Hằng Liễu cùng người mà hắn ta mang đến.
Đường Vân Nhiễm cầm liên hoàn nỏ trong tay, trong mắt toát ra ánh mắt rắn âm độc mà vui vẻ, chỉ cần nàng khởi động cơ quan, Đường Tứ Tứ liền có thể biến mất trước mắt nàng.
Từ nay về sau, không còn người uy hiếp nàng!
Ánh mắt Đường Tứ Tứ nhìn chằm chằm vào Đường Vân Nhiễm, khi nàng thấy ánh mắt hưng phấn của ả ta khi cầm liên hoàn nỏ, hàm răng nàng cắn nhẹ cánh môi, cười nhạo nói, "Đại tỷ, ngươi muốn giết ta?"
Cằm Đường Vân Nhiễm khẽ nâng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy bễ nghễ coi rẻ đối với Đường Tứ Tứ, "Muội muội tốt của ta, nếu ngươi chết, đường của ta sẽ dễ đi hơn nhiều. Cho nên, vì Đại tỷ của ngươi, ngươi chịu ủy khuất đi."
Khóe miệng xinh đẹp của Đường Vân Nhiễm nhếch lên, giơ liên hoàn nỏ trong tay lên, nhắm ngay Đường Tứ Tứ. Hàm răng Đường Tứ Tứ dùng sức cắn môi, đột nhiên nhảy từ trên xe ngựa xuống.
Thân mình nàng lăn vài vòng trên mặt đất, lợi dụng tốc độ kinh người chạy về phía Đường Vân Nhiễm.
Đường Vân Nhiễm khởi động cơ quan, tên dài hướng Đường Tứ Tứ mà phóng tới. Đường Tứ Tứ lại như không muốn sống, trên chân không ngừng nửa nhịp, nàng tiếp tục không sợ chết chạy về phía Đường Vân Nhiễm.
Cách đó không xa Trì Hằng Liễu đang đánh Mộ Dung Nhược Hồng, thấy một màn như vậy, mắt căng ra, hoảng sợ hô lên, "Tứ Tứ!"
May mắn, Đường Vân Nhiễm bắn tên chưa tốt, tên dài sượt qua hai má Đường Tứ Tứ, khiến vành tai của nàng hơi hơi tê rần. Dù vậy, nàng vẫn như trước không dừng bước mà luôn nhằm về phía Đường Vân Nhiễm.
Đường Vân Nhiễm lại nhanh chóng lắp tên dài, chuẩn bị khởi động cơ quan bắn về phía Đường Tứ Tứ. Nhưng Đường Tứ Tứ đã chạy tới trước ngựa của ả. Đường Vân Nhiễm vung roi ngựa, chuẩn bị bỏ xa Đường Tứ Tứ.
Ánh mắt Đường Tứ Tứ hiện lên một chút tàn khốc, nàng dũng cảm lấy chủy thủ sắc bén giấu từ thắt lưng ra, trực tiếp dùng sức chém vào bụng ngựa.
Con ngựa ăn đau, giật mình, rên một tiếng, hai chân trước giơ lên cao, tiện đà thẩy Đường Vân Nhiễm lên mặt đất.
Đường Tứ Tứ xem xét đúng giờ cơ, dùng sức đánh về phía Đường Vân Nhiễm.
Thân mình hai người nhanh chóng cuộn cùng một chỗ.
Đường Tứ Tứ giơ chủy thủ dính máu trong tay lên, chuẩn bị đâm Đường Vân Nhiễm. Đôi mắt Đường Vân Nhiễm chợt lóe, nắm tay đánh lên gương mặt Đường Tứ Tứ.
Đường Tứ Tứ không né tránh, thực mạnh mẽ chịu một đòn của Đường Vân Nhiễm, mà chủy thủ trên tay nàng cũng đã đâm vào thân thể Đường Vân Nhiễm.
Đường Vân Nhiễm kêu lên sợ hãi, liên tục huy động nắm tay đánh Đường Tứ Tứ.
Sức lực trên tay ả ta thật lớn, Đường Tứ Tứ bị ả ta đánh nổ đom đóm mắt. Nhưng nàng khẽ cắn môi, dứt khoát trực tiếp cúi xuống dùng răng nanh cắn Đường Vân Nhiễm.
Đối với Đường Vân Nhiễm, kiếp trước kiếp này, nàng đều thật hận. Hiện tại nàng bị Đường Vân Nhiễm làm cho nhiễm bệnh đậu mùa, về sau có thể sẽ không còn cách nào mà tiếp tục sinh sống trên đời này. Nhưng trước khi chết, có thể lôi kéo Đường Vân Nhiễm làm đệm lưng cho nàng, nàng vô cùng cao hứng.
Một vị máu nồng đặc lan tỏa nơi môi răng Đường Vân Nhiễm. Đường Tứ Tứ như một con mãnh thú thưởng thức mùi máu tươi, trong mắt lóe ra tia sáng khát máu, điên cuồng phát tiết toàn bộ thù hận của mình lên trên người kẻ đầu sỏ gây nên.
"Đồ điên! Cái đồ điên này!" Đường Vân Nhiễm bị nàng vừa đánh vừa cắn, đau vô cùng. Nhưng ả cũng không ngồi không, Đường Tứ Tứ cắn ả, ả liền nắm chặt nắm tay, dùng sức đánh vào bụng Đường Tứ Tứ.
Giờ phút này, hai người giống dã thú dùng hết toàn lực kịch liệt chiến đấu, nguyện vọng duy nhất trong lòng hai người chính là đưa đối phương đến chỗ chết.
Thể lực Đường Tứ Tứ không mạnh mẽ như Đường Vân Nhiễm, chờ khi động tác của nàng hơi chững lại, Đường Vân Nhiễm xoay người một cái, đè nàng xuống dưới thân. Đường Vân Nhiễm nắm tay đấm nhanh như mưa vào trên người Đường Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ đáp lễ ả ta, chủy thủ sắc bén gây ra vài vết thương trên tay Đường Vân Nhiễm.
"Đường Tứ Tứ, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không chọc đến ta, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ trách ngươi không có mắt, mọi chuyện đều đối nghịch ta. Ngươi như thế, chết cũng chưa hết tội." Đường Vân Nhiễm phẫn nộ tố cáo hành vi phạm tội của Đường Tứ Tứ.
Toàn bộ thế giới của Đường Tứ Tứ chỉ còn lại một mình Đường Vân Nhiễm. Trong lòng nàng không ngừng nói với chính mình, nhất định phải giết ả ta! Nhất định phải giết ả ta! Cho dù phải trả giá nặng nề cũng phải giết ả ta!
Có ý tưởng này chống đỡ, Đường Tứ Tứ thật lòng dùng mạng của mình trả bất cứ cái giá nào.
Lại xem phía Trì Hằng Liễu bên này, dưới tình huống vội vàng Trì Hằng Liễu tập kết một nhóm người. Tuy rằng võ công những người này không tệ, nhưng rõ ràng số lượng người của Mộ Dung Nhược Hồng chiếm ưu thế, cho nên hai bên đánh nhau, người của Trì Hằng Liễu bị thương chiếm đa số.
Mà bản thân Trì Hằng Liễu một lòng hai phía, rõ ràng là chịu thiệt. Mộ Dung Nhược Hồng từng chiêu bức người, Trì Hằng Liễu bị buộc chỉ có thể ứng phó. Thêm nữa một nửa tâm ta của hắn còn phân ra quan tâm Đường Tứ Tứ.
Khi hắn nhìn thấy Đường Tứ Tứ bị Đường Vân Nhiễm đặt dưới thân hành hung, hắn không lòng dạ nào ham chiến với Mộ Dung Nhược Hồng. Hắn vội vàng vận công đánh một chưởng lên người Mộ Dung Nhược Hồng, rồi chạy về phía Đường Tứ Tứ.
Với Trì Hằng Liễu mà nói, an nguy của biểu muội hắn luôn cao hơn hết thảy. Trước khi cô cô hắn lâm chung hắn từng hứa với bà, giúp bà chiếu cố biểu muội biểu đệ thật tốt. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, hôm nay cho dù hắn đánh cược cả sinh mệnh này cũng muốn chu toàn cho biểu muội của hắn.
Trì Hằng Liễu vừa tung chưởng, liền đánh vào sau lưng Đường Vân Nhiễm. Tiếp theo, tay Trì Hằng Liễu đã kéo Đường Tứ Tứ từ trên mặt đất bứt lên, lôi nàng chạy trốn. Nhưng Đường Tứ Tứ như bị ma nhập, chủy thủ nắm trong tay lại muốn đâm về phía Đường Vân Nhiễm.
Trì Hằng Liễu nhìn thoáng qua thấy Mộ Dung Nhược Hồng sắp tới, đỏ mắt quát Đường Tứ Tứ, "Tứ Tứ, chúng ta chạy mau. Bằng không không còn kịp!"
"Không! Muội muốn giết ả, muội muốn giết ả!" Đường Tứ Tứ giãy dụa thoát khỏi Trì Hằng Liễu, nàng còn muốn hung hăng đâm chủy thủ trên tay mình vào thân thể Đường Vân Nhiễm.
Chỉ là lúc này Trì Hằng Liễu không dung túng nàng, hắn nâng giọng quát, "Tứ Tứ, đi mau! Nếu muội chết, Tử An phải làm sao? Để tiện nhân này lấy được mạng của muội sao, không đáng."
Lời của Trì Hằng Liễu khiến thân mình Đường Tứ Tứ cứng lại, Trì Hằng Liễu thấy nàng không bài xích mình nữa, hắn liền dắt tay nàng bỏ chạy. Hai người chạy khỏi đường lớn, tới một bãi cỏ tương đối trống trải, bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện phía trước hai người là vực thẳm sâu không thấy đáy.
Dưới vực thẳm, sương trắng lượn lờ, giống như tiên cảnh.
Nhưng một khi đã ngã xuống, chỉ có thể tan xương nát thịt.
Trì Hằng Liễu không do dự, vô cùng quyết đoán kéo tay Đường Tứ Tứ muốn chạy trở về. Mà lúc này, Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm đã dẫn người đuổi theo, ngăn cản đường trốn của bọn họ.
Như vậy, Đường Tứ Tứ cùng Trì Hằng Liễu trở thành cá trong chậu.
Trên người Đường Vân Nhiễm có không ít vết dao của Đường Tứ Tứ, nhưng đều không đâm vào chỗ hiểm. Hiện tại ả nhẹ vỗ ngực bị thương, trong lòng thề hôm nay cho dù thế nào cũng phải diệt trừ Đường Tứ Tứ.
Mộ Dung Nhược Hồng hô lên một tiếng, mấy hắc y nhân liền đánh về phía hai người.
Trì Hằng Liễu vừa nhanh chóng bảo hộ Đường Tứ Tứ vào trong ngực, vừa chém giết hắc y nhân. Võ công của hắc y nhân này đều không vượt hơn Trì Hằng Liễu. Nhưng cả nhóm bọn hắn cộng lại, đã tạo thành thương tổn thật lớn với Trì Hằng Liễu.
Ngoài đám người, khóe miệng Đường Vân Nhiễm giương lên nụ cười khát máu, ả thưởng thức liên hoàn nỏ trong tay, sau đó khởi động cơ quan, tên dài "xoẹt" một tiếng xuyên qua đám người, trúng giữa ngực Trì Hằng Liễu.
Mộ Dung Nhược Hồng kiêu ngạo khích lệ, "Nhiễm Nhi, nàng học gì cũng rất nhanh."
Đường Vân Nhiễm nhếch mày, lại khởi động cơ quan, chuẩn bị bắn Trì Hằng Liễu lần thứ hai.
Mà Đường Tứ Tứ nhìn thấy ngực Trì Hằng Liễu nhiễm máu, lạnh toát cả người. Bỗng nhiên thoáng nhìn liên hoàn nỏ trong tay Đường Vân Nhiễm lại sắp bắn tên đến, nàng cắn răng một cái, liền đẩy Trì Hằng Liễu qua một bên, mà bản thân nàng lại nghiêng về phía tên dài phóng tới kia.
Tên dài đâm vào người Đường Tứ Tứ, thân mình Đường Tứ Tứ cứng đờ, lập tức có một trận đau đớn lan tràn toàn thân. Trì Hằng Liễu lập tức xông lên, kéo Đường Tứ Tứ vào trong lòng, kiên quyết ép nàng dựa vào, "Tứ Tứ, đừng sợ. Cho dù chết, biểu ca cũng sẽ đến địa ngục với muội..."
Đường Tứ Tứ nhất thời nước mắt rơi như mưa, run giọng gọi, "Biểu ca..."
Trì Hằng Liễu nhếch môi mỉm cười, đôi mắt như suối nước trong suốt phác họa ảnh ngược của Đường Tứ Tứ.
Đám người Đường Vân Nhiễm biết hôm nay mình đã lấy được thắng lợi. Ả cằm khẽ nâng, vẻ mặt ngạo mạn, cả người giống như nữ hoàng cao cao tại thượng. Dường như chỉ cần có người dám ngỗ nghịch với ả, kết cục sẽ vô cùng thảm thiết.
"Đường Tứ Tứ, ngươi ngoan ngoãn mà đi. Còn nữa, nhớ là khi tới điện Diêm Vương thì phải cầu xin Diêm Vương nhiều một chút. Bảo lão nhân gia hắn, kiếp sau ngàn vạn lần không nên trói ta và ngươi vào cùng một chỗ. Nói cho ngươi biết, nữ nhân giống như ngươi vĩnh viễn đều không thể đấu lại ta."
Đường Vân Nhiễm nói xong lời này, hắc y nhân vây quanh bọn họ lại mãnh liệt tiến hành một trận tấn công mới với hai người đang bị thương này. Trì Hằng Liễu rất sợ Đường Tứ Tứ bị thương, ôm nàng lui về sau.
Chỉ là… phía sau bọn họ là vực sâu vạn trượng.
Hơn nữa khối đá Trì Hằng Liễu đạp phải cũng có chút vỡ ra. Trì Hằng Liễu không giữ vững trọng tâm, đất đá dưới chân nháy mắt sụp đổ, thân mình hai người liền không tự chủ ngã về phía sau.
Tác giả :
Yên Vĩ Hồ