Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai
Chương 53: Tội ác không tẩy sạch!
Đường Tứ Tứ đã trang bị cho mình tinh thần cao độ chuẩn bị để ứng phó Đường Vân Nhiễm phản kích, chỉ tiếc...... Đường Vân Nhiễm gần đến phút cuối bước ra khỏi vòng thiết kế “chứng cớ" của nàng, không hề có động thái phản kích nào. Mà cần gì phản công, nàng ta chính là dùng xong chiêu thí xe bảo mã, mạnh mẽ bỏ rơi Liễu di nương.
Kết quả như vậy, khiến cho trong lòng Đường Tứ Tứ nhất thời khó tránh khỏi sinh ra thất vọng.
Nhưng cuối cùng, nàng giành được thắng lợi trận này, trừ bỏ được Liễu di nương. Nàng nhớ lại kiếp trước Liễu di nương thường xuyên thổi gió bên tai Đường Trọng Nguyên, góp không ít cách làm hại hai tỷ đệ bọn họ, thậm chí chuyện đệ đệ nàng lúc sáu tuổi trượt chân rơi xuống nước thiếu chút nữa chết đuối cũng là âm mưu của bà ta.
May mắn, cậu nàng sợ Liễu di nương ở nhà hại Tử An, liền tìm một vị danh sư cho nó đi tập võ. Vừa đi, rời khỏi phạm vi thế lực Liễu di nương, nó mới bình an sống sót.
Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Chuyện của Liễu di nương, ngay cả con gái ruột của bà ta đều đã vứt bỏ ta ta, Tứ Tứ nàng lại càng không cần ra tay giúp đỡ bà ta.
Đường Tứ Tứ cong cong khóe môi, đứng trước mặt Đường Vân Nhiễm nở nụ cười tươi đầy thắng lợi. Đường Vân Nhiễm hừ lạnh một tiếng, cằm khẽ nâng, lập tức phất tay áo một cách giận dữ rời khỏi phòng.
Khi thân ảnh nàng ta biến mất khỏi cửa, Liễu di nương đang bị Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân hành hung tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nước mắt của bà ướt đẫm cả khuôn mặt.
Con gái của mẹ, sao con lại đối xử với mẹ như vậy!
Con là mẹ mang thai mười tháng, vất vả sinh ra.
Đường Tứ Tứ nàng ta có thể khiến mẹ oan uổng, nhưng con là niềm kiêu ngạo của mẫu thân, vì sao con lại muốn vứt bỏ mẫu thân!
Thân mình Liễu di nương dần dần ngã xuống.
Đường Tứ Tứ cũng không lưu lại làm gì, nàng xoay người cũng ra khỏi phòng. Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời gay gắt chiếu lên trên mặt của nàng, làm mắt nàng không mở ra được.
“Nhị tiểu thư." Thanh nhi đi lên phía trước, đỡ lấy nàng.
Đường Tứ Tứ mở to mắt nhìn Thanh nhi, tay nàng nắm chặt tay Thanh nhi: “Thanh nhi, lần này để cho nàng ta chạy thoát, nhưng em yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực..." Giúp em, giúp cậu, bảo vệ sự an toàn của Tử An, giúp đỡ biểu ca...... Giúp đỡ những người đã bị nàng ta đùa bỡn kiếp trước báo thù.
Nhất định!
Thanh nhi không biết vì sao trong mắt nhị tiểu thư lại xuất hiện sự khát máu như sóng cuộn như vậy, nhưng vô luận như thế nào nàng cả đời đều sẽ trung thành với nhị tiểu thư nàng.
Ban ngày nhanh chóng được bóng đêm thay thế. Đợi đến khi trời tối, căn cứ theo sự tìm hiểu bí mật của Thanh nhi biết được Đường Trọng Nguyên đem Liễu di nương đánh cho tàn phế, hiện tại Liễu di nương bị nhốt tại thọ trúc viện, không có mệnh lệnh của Đường Trọng Nguyên ai cũng không thể tới gần.
Bóng đêm thê lương, gió lạnh thổi vù vù. Chỉ có một hơi thở khiến Liễu di nương cảm giác được có người đứng trước giường bà. Bà chậm rãi mở to mắt, khi nhìn đến mặt người đứng trước, đôi mắt u ám của bà lại đột nhiên sáng ngời.
“Nhiễm nhi!" Bà kinh hỉ kêu, dù sao cũng là con gái ruột của mình, trong lòng đối với nó vẫn giữ chút hi vọng.
Đường Vân Nhiễm đứng khoanh tay, khinh bỉ sự kinh hỷ của loài kiến thấp bé ti tiện như Liễu di nương: “Di nương, ta đến để tiễn bà một đoạn đường cuối cùng."
Đồng tử Liễu di nương mạnh mẽ khuếch trương.
Đường Vân Nhiễm lãnh khốc tàn tuyệt nói: “Di nương, bà yên tâm, thù của bà ta nhất định sẽ giúp bà báo. Ngày khác ta nhất định sẽ mang theo đầu của Đường Tứ Tứ đến bái tế bà. Nhưng hiện tại, thực xin lỗi, bà phải chết!"
Lưu lại Liễu di nương, chẳng khác để lại hậu hoạn cho mình. Tiếng xấu của Liễu di nương bà ta là mầm mống tai họa, tội danh hồng hạnh xuất tường kia sớm hay muộn cũng sẽ bị lôi ra, nhưng càng về sau sẽ gây trở ngại cho nàng ta, không bằng hiện tại liền trừ bỏ!
Khóe miệng Đường Vân Nhiễm vểnh vểnh lên, từ phía sau lấy ra một sợi dây thừng, đem dây thừng xiết chặt vào cổ Liễu di nương. Liễu di nương hoảng sợ nhìn nàng ta, thống khổ giãy dụa,“Nhiễm nhi, ta là mẫu thân con mà......"
“Ha ha, nói thật cho bà biết vậy. Con gái của bà đã sớm chết, ta hoàn toàn không phải con gái của bà, cũng không cần thiết hiếu đạo đối với bà. Tạm biệt!" Đường Vân Nhiễm hai tay dùng một chút lực, Liễu di nương mới đầu còn giãy dụa muốn gọi người, nhưng rất nhanh động tác giãy dụa của bà liền chậm dần, trước khi chết Liễu di nương mở to hai mắt, con mắt đều lồi ra.
Ngày thứ hai, Liễu di nương bị người ta phát hiện ở trong phòng treo cổ tự sát chết. Đường lão phu nhân, Đường Trọng Nguyên đã sớm hận không thể để bà ta chết sớm, hiện tại bà ta chết dễ dàng như vậy, Đường Trọng Nguyên vẫn còn chưa vừa lòng đâu, làm sao có thể để ý cái chết Liễu di nương có sự kỳ quái.
Về cái chết của Liễu di nương, Đường gia đành phải nói dối người ngoài, cũng như an táng bà ta long trọng. Ở lễ tang Đường Vân Nhiễm khóc chết đi sống lại, người không biết chuyện đều cảm thấy Liễu di nương mệnh tốt, sinh được một đứa con gái tốt như vậy.
Biết sự tình thật sự như Đường Tứ Tứ chỉ cười lạnh, thi thể Liễu di nương đã sớm bị Đường Trọng Nguyên sai người ném đến hoang sơn làm mồi cho bọn dã thú, trong quan tài chẳng qua chỉ là thế thân thôi.
Mà Đường Vân Nhiễm biết thế nhưng còn có thể khóc thương tâm như vậy, cô gái này, thực không phải lang tâm cẩu phế bình thường a.
Kết quả như vậy, khiến cho trong lòng Đường Tứ Tứ nhất thời khó tránh khỏi sinh ra thất vọng.
Nhưng cuối cùng, nàng giành được thắng lợi trận này, trừ bỏ được Liễu di nương. Nàng nhớ lại kiếp trước Liễu di nương thường xuyên thổi gió bên tai Đường Trọng Nguyên, góp không ít cách làm hại hai tỷ đệ bọn họ, thậm chí chuyện đệ đệ nàng lúc sáu tuổi trượt chân rơi xuống nước thiếu chút nữa chết đuối cũng là âm mưu của bà ta.
May mắn, cậu nàng sợ Liễu di nương ở nhà hại Tử An, liền tìm một vị danh sư cho nó đi tập võ. Vừa đi, rời khỏi phạm vi thế lực Liễu di nương, nó mới bình an sống sót.
Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Chuyện của Liễu di nương, ngay cả con gái ruột của bà ta đều đã vứt bỏ ta ta, Tứ Tứ nàng lại càng không cần ra tay giúp đỡ bà ta.
Đường Tứ Tứ cong cong khóe môi, đứng trước mặt Đường Vân Nhiễm nở nụ cười tươi đầy thắng lợi. Đường Vân Nhiễm hừ lạnh một tiếng, cằm khẽ nâng, lập tức phất tay áo một cách giận dữ rời khỏi phòng.
Khi thân ảnh nàng ta biến mất khỏi cửa, Liễu di nương đang bị Đường Trọng Nguyên cùng Đường lão phu nhân hành hung tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nước mắt của bà ướt đẫm cả khuôn mặt.
Con gái của mẹ, sao con lại đối xử với mẹ như vậy!
Con là mẹ mang thai mười tháng, vất vả sinh ra.
Đường Tứ Tứ nàng ta có thể khiến mẹ oan uổng, nhưng con là niềm kiêu ngạo của mẫu thân, vì sao con lại muốn vứt bỏ mẫu thân!
Thân mình Liễu di nương dần dần ngã xuống.
Đường Tứ Tứ cũng không lưu lại làm gì, nàng xoay người cũng ra khỏi phòng. Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời gay gắt chiếu lên trên mặt của nàng, làm mắt nàng không mở ra được.
“Nhị tiểu thư." Thanh nhi đi lên phía trước, đỡ lấy nàng.
Đường Tứ Tứ mở to mắt nhìn Thanh nhi, tay nàng nắm chặt tay Thanh nhi: “Thanh nhi, lần này để cho nàng ta chạy thoát, nhưng em yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực..." Giúp em, giúp cậu, bảo vệ sự an toàn của Tử An, giúp đỡ biểu ca...... Giúp đỡ những người đã bị nàng ta đùa bỡn kiếp trước báo thù.
Nhất định!
Thanh nhi không biết vì sao trong mắt nhị tiểu thư lại xuất hiện sự khát máu như sóng cuộn như vậy, nhưng vô luận như thế nào nàng cả đời đều sẽ trung thành với nhị tiểu thư nàng.
Ban ngày nhanh chóng được bóng đêm thay thế. Đợi đến khi trời tối, căn cứ theo sự tìm hiểu bí mật của Thanh nhi biết được Đường Trọng Nguyên đem Liễu di nương đánh cho tàn phế, hiện tại Liễu di nương bị nhốt tại thọ trúc viện, không có mệnh lệnh của Đường Trọng Nguyên ai cũng không thể tới gần.
Bóng đêm thê lương, gió lạnh thổi vù vù. Chỉ có một hơi thở khiến Liễu di nương cảm giác được có người đứng trước giường bà. Bà chậm rãi mở to mắt, khi nhìn đến mặt người đứng trước, đôi mắt u ám của bà lại đột nhiên sáng ngời.
“Nhiễm nhi!" Bà kinh hỉ kêu, dù sao cũng là con gái ruột của mình, trong lòng đối với nó vẫn giữ chút hi vọng.
Đường Vân Nhiễm đứng khoanh tay, khinh bỉ sự kinh hỷ của loài kiến thấp bé ti tiện như Liễu di nương: “Di nương, ta đến để tiễn bà một đoạn đường cuối cùng."
Đồng tử Liễu di nương mạnh mẽ khuếch trương.
Đường Vân Nhiễm lãnh khốc tàn tuyệt nói: “Di nương, bà yên tâm, thù của bà ta nhất định sẽ giúp bà báo. Ngày khác ta nhất định sẽ mang theo đầu của Đường Tứ Tứ đến bái tế bà. Nhưng hiện tại, thực xin lỗi, bà phải chết!"
Lưu lại Liễu di nương, chẳng khác để lại hậu hoạn cho mình. Tiếng xấu của Liễu di nương bà ta là mầm mống tai họa, tội danh hồng hạnh xuất tường kia sớm hay muộn cũng sẽ bị lôi ra, nhưng càng về sau sẽ gây trở ngại cho nàng ta, không bằng hiện tại liền trừ bỏ!
Khóe miệng Đường Vân Nhiễm vểnh vểnh lên, từ phía sau lấy ra một sợi dây thừng, đem dây thừng xiết chặt vào cổ Liễu di nương. Liễu di nương hoảng sợ nhìn nàng ta, thống khổ giãy dụa,“Nhiễm nhi, ta là mẫu thân con mà......"
“Ha ha, nói thật cho bà biết vậy. Con gái của bà đã sớm chết, ta hoàn toàn không phải con gái của bà, cũng không cần thiết hiếu đạo đối với bà. Tạm biệt!" Đường Vân Nhiễm hai tay dùng một chút lực, Liễu di nương mới đầu còn giãy dụa muốn gọi người, nhưng rất nhanh động tác giãy dụa của bà liền chậm dần, trước khi chết Liễu di nương mở to hai mắt, con mắt đều lồi ra.
Ngày thứ hai, Liễu di nương bị người ta phát hiện ở trong phòng treo cổ tự sát chết. Đường lão phu nhân, Đường Trọng Nguyên đã sớm hận không thể để bà ta chết sớm, hiện tại bà ta chết dễ dàng như vậy, Đường Trọng Nguyên vẫn còn chưa vừa lòng đâu, làm sao có thể để ý cái chết Liễu di nương có sự kỳ quái.
Về cái chết của Liễu di nương, Đường gia đành phải nói dối người ngoài, cũng như an táng bà ta long trọng. Ở lễ tang Đường Vân Nhiễm khóc chết đi sống lại, người không biết chuyện đều cảm thấy Liễu di nương mệnh tốt, sinh được một đứa con gái tốt như vậy.
Biết sự tình thật sự như Đường Tứ Tứ chỉ cười lạnh, thi thể Liễu di nương đã sớm bị Đường Trọng Nguyên sai người ném đến hoang sơn làm mồi cho bọn dã thú, trong quan tài chẳng qua chỉ là thế thân thôi.
Mà Đường Vân Nhiễm biết thế nhưng còn có thể khóc thương tâm như vậy, cô gái này, thực không phải lang tâm cẩu phế bình thường a.
Tác giả :
Yên Vĩ Hồ