Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai
Chương 25: Ngươi xây tường, ta liền trèo tường qua
_Editor: boong412
Đường Vân Nhiễm nghĩ Hương Huệ này cũng chỉ là một tiểu nhân vật, giống như ả nha hoàn ấm giường của Đường Trọng Nguyên mà nàng xử lí trước đó cũng không khác nhau mấy. Nhưng lần này nàng ta sai lầm rồi khi đụng vào đinh sắt là Hương Huệ. Sau cùng nhờ Đường lão phu nhân và Đường Tứ Tứ mà Hương Huệ thành công trở thành di nương. Đang độ tuổi thanh xuân mơn mởn như vậy, lại thêm xuất thân từ thanh lâu nên Hương Huệ đương nhiên hiểu được thế nào là tình thú phòng the, theo đó mà dạy dỗ được lòng lẫn thân thể Đường Trọng Nguyên xoay quanh nàng.
Ngược lại Liễu di nương mấy ngày nay ăn uống buồn chán. "Nhiễm Nhi, đây là cái gì, sao lại mỏng như vậy?" Liễu di nương cầm quần áo mỏng như cánh ve trong tay, vẻ mặt xấu hổ. Trời ạ, Nhiễm Nhi thế mà làm quần áo mỏng như vậy cho nàng. Này cái này mặc vào cùng với không mặc thì có gì khác nhau?
Đường Vân Nhiễm liếc mắt nhìn Liễu di nương, nhẹ giọng nói "Cái này gọi là nội-y-tình-thú, buổi tối người mặc cái này, lại làm theo lời con nói đảm bảo cha liền ở lại phòng người mấy ngày liền."
"Nhưng mà Nhiễm Nhi, mỏng như vậy, liệu cha con có thấy ta quá lẳng lơ?" Liễu di nương vuốt vuốt bộ quần áo mỏng manh đó, hình dáng kỳ lạ, vừa hở lại vừa mỏng.
Đường Vân Nhiễm hừ lạnh, xét lòng nam nhân mà nói, nữ nhân không mặc quần áo chỉ có thời điểm giao hoan. Đương nhiên nếu cứ như vậy mà câu dẫn thì cũng không tốt chỉ có loại nội y tình thú này, ẩn ẩn hiện hiện, lộ nhưng không lộ mới là thứ trêu chọc thần kinh nam nhân tốt nhất.
"Di nương, người có nghĩ đến việc sinh cho Nhiễm Nhi một đệ đệ không?" Nàng bắt đầu nghiêm túc hỏi.
"Nằm mơ đều muốn như thế." Trước mặt nữ nhi của mình, Liễu di nương không thèm che dấu.
"Vậy ngươi có bằng lòng để cha bị Hương Huệ kia câu dẫn đi không?"
"Đương nhiên là không muốn!" Nếu không có sự sủng ái của Đường Trọng Nguyên, ở tại Đường phủ này bọn họ liền không biết dựa vào ai.
"Cho nên nữ nhi sẽ không hại người. Người cứ yên tâm mặc cái này vào, hơn nữa con sẽ dạy người thêm vài chiêu, cam đoan có thể làm cho cha sẽ lại để mắt ngay tại người của nương." Nàng muốn biến Đường gia này thành một bãi chiến trường, nếu không sau đó nàng sẽ lâm vào thế bị động.
Chỉ cần trong lòng Đường Trọng Nguyên còn nhớ tới bọn họ thì bọn họ trong phủ này mới có chỗ đứng.
Buổi tối, quả nhiên Liễu di nương làm theo lời Đường Vân Nhiễm. Lúc này Đường Trọng Nguyên thật sự hứng thú. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư... Đường Trọng Nguyên vẫn nghỉ lại ở phòng Liễu di nương.
Hương Huệ không chịu nổi, nàng liền đi tìm Đường Tứ Tứ cầu cứu. Trong Băng Phong uyển, Đường Tứ Tứ lúc này đang ngồi ở bàn trang điểm, Thanh Nhi cài cho nàng một trâm hoa lên búi tóc, nàng miễn cưỡng nói "Hương di nương thật đúng là tìm sai người rồi. Đường phủ chúng ta, dù có là cha ta đi nữa thì người vẫn sợ tổ mẫu. Hiện tại cha ta đã có Liễu di nương hầu hạ, Hương di nương người vừa vặn có thời gian mà đi hiếu kính lão nhân gia rồi."
Một câu nhắc nhỏ Hương Huệ, nàng lập tức được sáng tỏ. Đúng vậy, Liễu di nương cho dù có được sủng ái thì sao. Chỉ cần nàng có được lòng của lão phu nhân thì những tháng ngày sau tại Đường gia này nàng cũng sẽ không quá khó khăn.
Được chỉ điểm Hương Huệ một lòng liền chạy như bay ra ngoài, muốn đến hiếu kính với lão phu nhân. Đường Tứ Tứ cười nói "Hương di nương đừng vội, ngày trước ta cùng người đổi huân hương với nhau, người còn nói người không có. Nghĩ cũng lạ, trước giờ huân hương ta đều đem cho người. Vài ngày này tiết trời thay đổi, Thanh Nhi không chú ý đều đem huân hương ở đốt hết. Ta đã muốn trách cứ Thanh Nhi nhưng mà nếu không có huân hương này thì tối ta lại ngủ không yên. Hay là vậy đi, ta có bạch liên hương mà tổ mẫu từng ban cho, ta lấy cái này đổi cùng di nương nhé?"
Hương Huệ vẻ mặt được sủng mà lo sợ "Nhị tiểu thư ưu ái Hương Huệ. Hương Huệ có được ngày hôm nay đều là phúc khí Nhị tiểu thư ban tặng. Loại huân hương này mấy ngày nay ta cũng có dùng, ta cho nha hoàn đi lấy là được, người cứ giữ lại đi."
Hương Huệ không biết loại huân hương này gọi là gì nhưng nàng thấy mùi thơm nó dễ chịu. Mấy hôm nay Đường Trọng Nguyên đến phòng nàng thì nàng đều cho người đốt huân hương này.
Hương Huệ cười cười liền thấy nha hoàn của mình đem hương đến. Đường Tứ Tứ lệnh Thanh Nhi đi cất huân hương, lại cho Huệ Hương một bao bạch liên hương cùng rất nhiều trang sức. Hương Huệ vốn không muốn nhận nhưng cuối cùng vẫn phải ậm ừ nhận.
Hương Huệ cảm thấy thỏa mãn liền rời khỏi Băng Phong uyển. Mà sau khi nàng ta rời đi, một nha hoàn khác bên người Đường Tứ Tứ là Thúy Nhi vừa nghe lén cuộc nói chuyện của Hương Huệ cùng Đường Tứ Tứ cũng tìm cớ rời đi Băng Phong uyển.
Đến khi trong phòng không còn người ngoài, Đường Tứ Tứ nhìn chằm chằm bao hương mà di nương đem đến, vẻ mặt bình thản phân phó "Thanh Nhi, ngươi lặng lẽ đem huân hương này xử lý đi. Nhớ kỹ, đừng cho bất cứ ai nhìn thấy."
Thanh Nhi gật đầu, buổi tối thừa dịp đêm tối tĩnh mịch đem huân hương này chôn ở vườn hoa sân trước. Nhưng khi nàng vừa rời đi, từ trong bóng đêm có người lén lút đi đến vườn hoa đào lên huân hương Thanh Nhi vừa chôn.
Đường Vân Nhiễm nghĩ Hương Huệ này cũng chỉ là một tiểu nhân vật, giống như ả nha hoàn ấm giường của Đường Trọng Nguyên mà nàng xử lí trước đó cũng không khác nhau mấy. Nhưng lần này nàng ta sai lầm rồi khi đụng vào đinh sắt là Hương Huệ. Sau cùng nhờ Đường lão phu nhân và Đường Tứ Tứ mà Hương Huệ thành công trở thành di nương. Đang độ tuổi thanh xuân mơn mởn như vậy, lại thêm xuất thân từ thanh lâu nên Hương Huệ đương nhiên hiểu được thế nào là tình thú phòng the, theo đó mà dạy dỗ được lòng lẫn thân thể Đường Trọng Nguyên xoay quanh nàng.
Ngược lại Liễu di nương mấy ngày nay ăn uống buồn chán. "Nhiễm Nhi, đây là cái gì, sao lại mỏng như vậy?" Liễu di nương cầm quần áo mỏng như cánh ve trong tay, vẻ mặt xấu hổ. Trời ạ, Nhiễm Nhi thế mà làm quần áo mỏng như vậy cho nàng. Này cái này mặc vào cùng với không mặc thì có gì khác nhau?
Đường Vân Nhiễm liếc mắt nhìn Liễu di nương, nhẹ giọng nói "Cái này gọi là nội-y-tình-thú, buổi tối người mặc cái này, lại làm theo lời con nói đảm bảo cha liền ở lại phòng người mấy ngày liền."
"Nhưng mà Nhiễm Nhi, mỏng như vậy, liệu cha con có thấy ta quá lẳng lơ?" Liễu di nương vuốt vuốt bộ quần áo mỏng manh đó, hình dáng kỳ lạ, vừa hở lại vừa mỏng.
Đường Vân Nhiễm hừ lạnh, xét lòng nam nhân mà nói, nữ nhân không mặc quần áo chỉ có thời điểm giao hoan. Đương nhiên nếu cứ như vậy mà câu dẫn thì cũng không tốt chỉ có loại nội y tình thú này, ẩn ẩn hiện hiện, lộ nhưng không lộ mới là thứ trêu chọc thần kinh nam nhân tốt nhất.
"Di nương, người có nghĩ đến việc sinh cho Nhiễm Nhi một đệ đệ không?" Nàng bắt đầu nghiêm túc hỏi.
"Nằm mơ đều muốn như thế." Trước mặt nữ nhi của mình, Liễu di nương không thèm che dấu.
"Vậy ngươi có bằng lòng để cha bị Hương Huệ kia câu dẫn đi không?"
"Đương nhiên là không muốn!" Nếu không có sự sủng ái của Đường Trọng Nguyên, ở tại Đường phủ này bọn họ liền không biết dựa vào ai.
"Cho nên nữ nhi sẽ không hại người. Người cứ yên tâm mặc cái này vào, hơn nữa con sẽ dạy người thêm vài chiêu, cam đoan có thể làm cho cha sẽ lại để mắt ngay tại người của nương." Nàng muốn biến Đường gia này thành một bãi chiến trường, nếu không sau đó nàng sẽ lâm vào thế bị động.
Chỉ cần trong lòng Đường Trọng Nguyên còn nhớ tới bọn họ thì bọn họ trong phủ này mới có chỗ đứng.
Buổi tối, quả nhiên Liễu di nương làm theo lời Đường Vân Nhiễm. Lúc này Đường Trọng Nguyên thật sự hứng thú. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư... Đường Trọng Nguyên vẫn nghỉ lại ở phòng Liễu di nương.
Hương Huệ không chịu nổi, nàng liền đi tìm Đường Tứ Tứ cầu cứu. Trong Băng Phong uyển, Đường Tứ Tứ lúc này đang ngồi ở bàn trang điểm, Thanh Nhi cài cho nàng một trâm hoa lên búi tóc, nàng miễn cưỡng nói "Hương di nương thật đúng là tìm sai người rồi. Đường phủ chúng ta, dù có là cha ta đi nữa thì người vẫn sợ tổ mẫu. Hiện tại cha ta đã có Liễu di nương hầu hạ, Hương di nương người vừa vặn có thời gian mà đi hiếu kính lão nhân gia rồi."
Một câu nhắc nhỏ Hương Huệ, nàng lập tức được sáng tỏ. Đúng vậy, Liễu di nương cho dù có được sủng ái thì sao. Chỉ cần nàng có được lòng của lão phu nhân thì những tháng ngày sau tại Đường gia này nàng cũng sẽ không quá khó khăn.
Được chỉ điểm Hương Huệ một lòng liền chạy như bay ra ngoài, muốn đến hiếu kính với lão phu nhân. Đường Tứ Tứ cười nói "Hương di nương đừng vội, ngày trước ta cùng người đổi huân hương với nhau, người còn nói người không có. Nghĩ cũng lạ, trước giờ huân hương ta đều đem cho người. Vài ngày này tiết trời thay đổi, Thanh Nhi không chú ý đều đem huân hương ở đốt hết. Ta đã muốn trách cứ Thanh Nhi nhưng mà nếu không có huân hương này thì tối ta lại ngủ không yên. Hay là vậy đi, ta có bạch liên hương mà tổ mẫu từng ban cho, ta lấy cái này đổi cùng di nương nhé?"
Hương Huệ vẻ mặt được sủng mà lo sợ "Nhị tiểu thư ưu ái Hương Huệ. Hương Huệ có được ngày hôm nay đều là phúc khí Nhị tiểu thư ban tặng. Loại huân hương này mấy ngày nay ta cũng có dùng, ta cho nha hoàn đi lấy là được, người cứ giữ lại đi."
Hương Huệ không biết loại huân hương này gọi là gì nhưng nàng thấy mùi thơm nó dễ chịu. Mấy hôm nay Đường Trọng Nguyên đến phòng nàng thì nàng đều cho người đốt huân hương này.
Hương Huệ cười cười liền thấy nha hoàn của mình đem hương đến. Đường Tứ Tứ lệnh Thanh Nhi đi cất huân hương, lại cho Huệ Hương một bao bạch liên hương cùng rất nhiều trang sức. Hương Huệ vốn không muốn nhận nhưng cuối cùng vẫn phải ậm ừ nhận.
Hương Huệ cảm thấy thỏa mãn liền rời khỏi Băng Phong uyển. Mà sau khi nàng ta rời đi, một nha hoàn khác bên người Đường Tứ Tứ là Thúy Nhi vừa nghe lén cuộc nói chuyện của Hương Huệ cùng Đường Tứ Tứ cũng tìm cớ rời đi Băng Phong uyển.
Đến khi trong phòng không còn người ngoài, Đường Tứ Tứ nhìn chằm chằm bao hương mà di nương đem đến, vẻ mặt bình thản phân phó "Thanh Nhi, ngươi lặng lẽ đem huân hương này xử lý đi. Nhớ kỹ, đừng cho bất cứ ai nhìn thấy."
Thanh Nhi gật đầu, buổi tối thừa dịp đêm tối tĩnh mịch đem huân hương này chôn ở vườn hoa sân trước. Nhưng khi nàng vừa rời đi, từ trong bóng đêm có người lén lút đi đến vườn hoa đào lên huân hương Thanh Nhi vừa chôn.
Tác giả :
Yên Vĩ Hồ