Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai
Chương 119-2: Một nhà “hoà thuận vui vẻ khoái lạc” 2
Beta: Isis Nguyễn
Tên hỗn đản Quân Cơ Lạc này vừa rồi thừa dịp “cháy nhà hôi của", đưa ra điều kiện cực kì hà khắc với cậu. Thứ nhất, không thể ở trước mặt nhị tỷ gọi hắn “Quân Cơ Lạc là tai hoạ", “Quân Cơ Lạc là đại hoạn quan, đại gian tặc" linh tinh. Nếu như hắn biết được cậu có thầm nói với nhị tỷ những lời này, hậu quả sẽ là bị cho uống độc dược, từ đây biến thành câm điếc.
Hai, đó là không thể ở trước mặt nhị tỷ nói “Trì biểu ca tốt hơn Quân Cơ Lạc" hay là “ai so với Quân Cơ Lạc cũng đều tốt hơn", nếu nói, ghế hùm, nước có hạt tiêu, roi da hầu hạ.
Ba chính là ở trước mặt nhị tỷ phải cùng đại hỗn đản Quân Cơ Lạc này biểu hiện như là ở chung vô cùng hoà hợp. Nếu không, tròng lồng heo quăng hồ nước.
Bốn càng thêm vô sỉ, cậu không thể đem chuyện Quân Cơ Lạc khi dễ mình kể cho nhị tỷ hoặc biểu ca nghe, nếu không trực tiếp chôn sống.
Những điều kiện này với cậu mà nói, đều thập phần hà khắc. Cậu kì thật có thể khẽ cắn môi không đáp ứng, nhưng cậu thật sự không muốn mọc rễ nảy mầm tại nơi hoang tàn vắng vẻ kia, hơn nữa Quân Cơ Lạc thật sự là quá xấu xa rồi, cậu thật sự sợ hắn… Cho nên cậu liền thật đáng xấu hổ gật đầu đáp ứng.
Nhưng quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. một ngày nào đó cậu sẽ lớn lên, một ngày nào đó Quân Cơ Lạc sẽ già. Cậu tin tưởng sẽ có một ngày, cậu có thể đem Quân Cơ Lạc đánh nằm bò lăn ra đất, sau đó chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, để có thể rửa hết nhục nhã.
“Dẫn nó đi tắm rửa thay quần áo đi." Quân Cơ Lạc cực kỳ vừa lòng với biểu hiện của Đường Tử An, bảo quản gia mang Đường Tử An đi xuống. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Đường Tứ Tứ nghe được tin Quân Cơ Lạc trở về, cũng nhanh chóng cùng Thanh Nhi chạy đến.
“Tử An đâu? Ta nghe hạ nhân trong phủ nói buổi sáng chàng mang nó ra ngoài. hiện tại nó thế nào rồi?" Đường Tứ Tứ mở miệng câu đầu tiên liền hỏi.
Quân Cơ Lạc không có ý tốt cười, “Nó tốt lắm, ta đã sai người dẫn nó đi xuống tắm rửa thay quần áo rồi. Sau đó sẽ tới gặp nàng."
“thật sao?" Đường Tứ Tứ nhíu mày hoài nghi, “Chàng không có khi dễ nó chứ?"
Quân Cơ Lạc đưa tay ôm ngực, bộ dạng như cực kỳ uỷ khuất khóc kể, “Tứ Tứ, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt phật. Vì nàng, ta lấy lòng nó còn không kịp. Làm sao có thể khi dễ nó được. Hơn nữa vừa rồi hai chúng ta đi ra ngoài, thật ra là nó bắt nạt ta. Nàng không biết đâu, nó cứ phải một câu Trì biểu ca, trái một câu Tam hoàng tử, toàn những câu làm ta đau lòng cả."
Đường Tứ Tứ trực tiếng mắng, “Cút! Chàng nhìn cằm mình xem, da dày đến nỗi râu không mọc ra được. Chàng còn có thể bị lời của Tử An ảnh hưởng đến sao?"
Đường Tứ Tứ thốt ra lời này xong, liền biết mình nói lỡ. Đối với một tên thái giám mà nói, làm sao mọc râu được.
Nhưng may mắn, bên cạnh ngoài Thanh Nhi, không có người khác. Mà đối với Thanh Nhi, nàng là tuyệt đối tin tưởng.
Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc dò xét nhìn về phía Thanh Nhi, liền ra lệnh, “Thanh Nhi, ngươi đi xuống bảo phòng bếp làm thêm vài món, Tử An sẽ ở chỗ chúng ta ăn cơm chiều."
Thanh Nhi chỉ vâng lệnh Đường Tứ Tứ. Sau khi được lệnh của Quân Cơ Lạc, cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn Đường Tứ Tứ. Đến sau khi Đường Tứ Tứ cũng gật đầu bảo nàng đi ra, nàng mới hành lễ lui xuống.
Sau khi Thanh Nhi rời đi, Quân Cơ Lạc đi vài bước tới trước mặt Đường Tứ Tứ, lưu manh cười, “Lần này nàng thật sự oan uổng ta, ta thật sự không có khi dễ nó. Nếu nàng không tin, sau khi Tử An trở lại, nàng tự hỏi hắn xem. Nếu ta có động một ngón tay, vậy nàng liền phạt ta buổi tối không được trèo lên giường." hắn hạ giọng, cúi đầu nói bên tai nàng.
“không đứng đắn!" Đường Tứ Tứ xấu hổ nhấc chân giẫm lên giày hắn.
Quân Cơ Lạc cười ha ha, “không sao. Chúng ta đã làm nhiều việc không đứng đắn như vậy rồi. Chút điểm này đối với nàng mà nói, e là khẩu vị còn quá nhẹ."
Đường Tứ Tứ biết nếu tiếp tục nói cùng hắn, nhất định sẽ bị thiệt. Cho nên nàng dứt khoát không để ý đến hắn, phất tay áo một cái, cũng đi đến phòng bếp. Quân Cơ Lạc nhìn bóng lưng nàng rời đi, vẻ bất cần đời trên mặt rút đi như thuỷ triều, lộ ra nụ cười hiểu ý.
Lúc ăn cơm chiều.
Ba người ngồi cùng một chỗ. Đường Tứ Tứ thấy Đường Tử An chỉ cúi đầu ăn cơm trong bát, nàng liền gắp vào bát của cậu rất nhiều thức ăn ngon. Đường Tử An đói bụng cả ngày, lúc này cái gì cũng khôngtừ chối. Cậu lấy tốc độ “gió cuốn mây tan" giải quyết đồ ăn trong bát. Sau đó lại kêu hạ nhân bới thêm cho cậu một chén nữa.
Chén cơm thứ hai rất nhanh đã được đưa đến, Đường Tử An tiếp tục điên cuồng ăn. Rất nhanh lại hết chén cơm. Quân Cơ Lạc liền sai người bới thêm cho cậu chén thứ ba… Cứ như vậy, Đường Tử An liên tục ăn năm chén cơm mới lưu luyến không rời buông bát đũa trong tay xuống.
“Tử An! Hôm nay đệ cùng tỷ phu ra ngoài, hắn có làm gì đệ không?" Đường Tứ Tứ buông bát đũa trêntay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đường Tử An. Đệ đệ của nàng, nàng rất hiểu. Ngày thường rất chán ghét Quân Cơ Lạc, có mặt Quân Cơ Lạc, sức ăn của nó sẽ không tốt như vậy.
Đường Tử An nghiêm mặt ngẩn lên nhìn Đường Tứ Tứ, cậu thật sự hận không thể lên án những chuyện Quân Cơ Lạc làm với cậu trước mặt nhị tỷ.
“Ho ho…" Lúc này Quân Cơ Lạc ở bên cạnh ho khan vài tiếng, Đường Tử An lập tức giống tiểu trung khuyển (chú chó nhỏ trung thành) nhu thuận, lập tức biến sắc, điềm nhiên nói, “Nhị tỷ, không việc gì. Hôm nay… Tỷ phu mang ta ra ngoài dạo phố… Huynh ấy mua cho ta rất nhiều đồ ăn ngon. Tỷ phu thậtsự là rất tốt…"
Đường Tứ Tứ vừa rồi còn hoài nghi, hiện tại nàng có thể xác định, Quân Cơ Lạc nhất định đã làm gì đệ đệ nàng. Bằng không, hai từ “tỷ phu" tiếng sau còn ngọt hơn tiếng trước này là chuyện gì xảy ra?
Ánh mắt sắc bén của nàng nhìn về phía Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc vẻ mặt vô tội. hắn từ bên cạnh nàng đứng dậy, đi đến trước mặt Đường Tử An, ôn nhu cười, “Tử An, đệ cũng đã ăn no. Theo tỷ phu ra ngoài tản bộ, tỷ phu còn chưa mang đệ đi tham quan phủ Cửu Thiên Tuế."
Gương mặt béo đầy thịt của Đường Tử An run lên, môi cứng đờ, cười một cái so với khóc còn khó coi hơn, “Được…tỷ phu."
Cuối cùng, hai người một trước một sau rời khỏi. Đường Tứ Tứ nhìn thấy hình ảnh quỷ dị như vậy, đôi mắt híp lại, chuẩn bị chờ buổi tối không có người, đi tìm đệ đệ hỏi một chút.
Tên hỗn đản Quân Cơ Lạc này vừa rồi thừa dịp “cháy nhà hôi của", đưa ra điều kiện cực kì hà khắc với cậu. Thứ nhất, không thể ở trước mặt nhị tỷ gọi hắn “Quân Cơ Lạc là tai hoạ", “Quân Cơ Lạc là đại hoạn quan, đại gian tặc" linh tinh. Nếu như hắn biết được cậu có thầm nói với nhị tỷ những lời này, hậu quả sẽ là bị cho uống độc dược, từ đây biến thành câm điếc.
Hai, đó là không thể ở trước mặt nhị tỷ nói “Trì biểu ca tốt hơn Quân Cơ Lạc" hay là “ai so với Quân Cơ Lạc cũng đều tốt hơn", nếu nói, ghế hùm, nước có hạt tiêu, roi da hầu hạ.
Ba chính là ở trước mặt nhị tỷ phải cùng đại hỗn đản Quân Cơ Lạc này biểu hiện như là ở chung vô cùng hoà hợp. Nếu không, tròng lồng heo quăng hồ nước.
Bốn càng thêm vô sỉ, cậu không thể đem chuyện Quân Cơ Lạc khi dễ mình kể cho nhị tỷ hoặc biểu ca nghe, nếu không trực tiếp chôn sống.
Những điều kiện này với cậu mà nói, đều thập phần hà khắc. Cậu kì thật có thể khẽ cắn môi không đáp ứng, nhưng cậu thật sự không muốn mọc rễ nảy mầm tại nơi hoang tàn vắng vẻ kia, hơn nữa Quân Cơ Lạc thật sự là quá xấu xa rồi, cậu thật sự sợ hắn… Cho nên cậu liền thật đáng xấu hổ gật đầu đáp ứng.
Nhưng quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. một ngày nào đó cậu sẽ lớn lên, một ngày nào đó Quân Cơ Lạc sẽ già. Cậu tin tưởng sẽ có một ngày, cậu có thể đem Quân Cơ Lạc đánh nằm bò lăn ra đất, sau đó chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, để có thể rửa hết nhục nhã.
“Dẫn nó đi tắm rửa thay quần áo đi." Quân Cơ Lạc cực kỳ vừa lòng với biểu hiện của Đường Tử An, bảo quản gia mang Đường Tử An đi xuống. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Đường Tứ Tứ nghe được tin Quân Cơ Lạc trở về, cũng nhanh chóng cùng Thanh Nhi chạy đến.
“Tử An đâu? Ta nghe hạ nhân trong phủ nói buổi sáng chàng mang nó ra ngoài. hiện tại nó thế nào rồi?" Đường Tứ Tứ mở miệng câu đầu tiên liền hỏi.
Quân Cơ Lạc không có ý tốt cười, “Nó tốt lắm, ta đã sai người dẫn nó đi xuống tắm rửa thay quần áo rồi. Sau đó sẽ tới gặp nàng."
“thật sao?" Đường Tứ Tứ nhíu mày hoài nghi, “Chàng không có khi dễ nó chứ?"
Quân Cơ Lạc đưa tay ôm ngực, bộ dạng như cực kỳ uỷ khuất khóc kể, “Tứ Tứ, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt phật. Vì nàng, ta lấy lòng nó còn không kịp. Làm sao có thể khi dễ nó được. Hơn nữa vừa rồi hai chúng ta đi ra ngoài, thật ra là nó bắt nạt ta. Nàng không biết đâu, nó cứ phải một câu Trì biểu ca, trái một câu Tam hoàng tử, toàn những câu làm ta đau lòng cả."
Đường Tứ Tứ trực tiếng mắng, “Cút! Chàng nhìn cằm mình xem, da dày đến nỗi râu không mọc ra được. Chàng còn có thể bị lời của Tử An ảnh hưởng đến sao?"
Đường Tứ Tứ thốt ra lời này xong, liền biết mình nói lỡ. Đối với một tên thái giám mà nói, làm sao mọc râu được.
Nhưng may mắn, bên cạnh ngoài Thanh Nhi, không có người khác. Mà đối với Thanh Nhi, nàng là tuyệt đối tin tưởng.
Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc dò xét nhìn về phía Thanh Nhi, liền ra lệnh, “Thanh Nhi, ngươi đi xuống bảo phòng bếp làm thêm vài món, Tử An sẽ ở chỗ chúng ta ăn cơm chiều."
Thanh Nhi chỉ vâng lệnh Đường Tứ Tứ. Sau khi được lệnh của Quân Cơ Lạc, cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn Đường Tứ Tứ. Đến sau khi Đường Tứ Tứ cũng gật đầu bảo nàng đi ra, nàng mới hành lễ lui xuống.
Sau khi Thanh Nhi rời đi, Quân Cơ Lạc đi vài bước tới trước mặt Đường Tứ Tứ, lưu manh cười, “Lần này nàng thật sự oan uổng ta, ta thật sự không có khi dễ nó. Nếu nàng không tin, sau khi Tử An trở lại, nàng tự hỏi hắn xem. Nếu ta có động một ngón tay, vậy nàng liền phạt ta buổi tối không được trèo lên giường." hắn hạ giọng, cúi đầu nói bên tai nàng.
“không đứng đắn!" Đường Tứ Tứ xấu hổ nhấc chân giẫm lên giày hắn.
Quân Cơ Lạc cười ha ha, “không sao. Chúng ta đã làm nhiều việc không đứng đắn như vậy rồi. Chút điểm này đối với nàng mà nói, e là khẩu vị còn quá nhẹ."
Đường Tứ Tứ biết nếu tiếp tục nói cùng hắn, nhất định sẽ bị thiệt. Cho nên nàng dứt khoát không để ý đến hắn, phất tay áo một cái, cũng đi đến phòng bếp. Quân Cơ Lạc nhìn bóng lưng nàng rời đi, vẻ bất cần đời trên mặt rút đi như thuỷ triều, lộ ra nụ cười hiểu ý.
Lúc ăn cơm chiều.
Ba người ngồi cùng một chỗ. Đường Tứ Tứ thấy Đường Tử An chỉ cúi đầu ăn cơm trong bát, nàng liền gắp vào bát của cậu rất nhiều thức ăn ngon. Đường Tử An đói bụng cả ngày, lúc này cái gì cũng khôngtừ chối. Cậu lấy tốc độ “gió cuốn mây tan" giải quyết đồ ăn trong bát. Sau đó lại kêu hạ nhân bới thêm cho cậu một chén nữa.
Chén cơm thứ hai rất nhanh đã được đưa đến, Đường Tử An tiếp tục điên cuồng ăn. Rất nhanh lại hết chén cơm. Quân Cơ Lạc liền sai người bới thêm cho cậu chén thứ ba… Cứ như vậy, Đường Tử An liên tục ăn năm chén cơm mới lưu luyến không rời buông bát đũa trong tay xuống.
“Tử An! Hôm nay đệ cùng tỷ phu ra ngoài, hắn có làm gì đệ không?" Đường Tứ Tứ buông bát đũa trêntay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đường Tử An. Đệ đệ của nàng, nàng rất hiểu. Ngày thường rất chán ghét Quân Cơ Lạc, có mặt Quân Cơ Lạc, sức ăn của nó sẽ không tốt như vậy.
Đường Tử An nghiêm mặt ngẩn lên nhìn Đường Tứ Tứ, cậu thật sự hận không thể lên án những chuyện Quân Cơ Lạc làm với cậu trước mặt nhị tỷ.
“Ho ho…" Lúc này Quân Cơ Lạc ở bên cạnh ho khan vài tiếng, Đường Tử An lập tức giống tiểu trung khuyển (chú chó nhỏ trung thành) nhu thuận, lập tức biến sắc, điềm nhiên nói, “Nhị tỷ, không việc gì. Hôm nay… Tỷ phu mang ta ra ngoài dạo phố… Huynh ấy mua cho ta rất nhiều đồ ăn ngon. Tỷ phu thậtsự là rất tốt…"
Đường Tứ Tứ vừa rồi còn hoài nghi, hiện tại nàng có thể xác định, Quân Cơ Lạc nhất định đã làm gì đệ đệ nàng. Bằng không, hai từ “tỷ phu" tiếng sau còn ngọt hơn tiếng trước này là chuyện gì xảy ra?
Ánh mắt sắc bén của nàng nhìn về phía Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc vẻ mặt vô tội. hắn từ bên cạnh nàng đứng dậy, đi đến trước mặt Đường Tử An, ôn nhu cười, “Tử An, đệ cũng đã ăn no. Theo tỷ phu ra ngoài tản bộ, tỷ phu còn chưa mang đệ đi tham quan phủ Cửu Thiên Tuế."
Gương mặt béo đầy thịt của Đường Tử An run lên, môi cứng đờ, cười một cái so với khóc còn khó coi hơn, “Được…tỷ phu."
Cuối cùng, hai người một trước một sau rời khỏi. Đường Tứ Tứ nhìn thấy hình ảnh quỷ dị như vậy, đôi mắt híp lại, chuẩn bị chờ buổi tối không có người, đi tìm đệ đệ hỏi một chút.
Tác giả :
Yên Vĩ Hồ