Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai
Chương 107: Cung đình phong vân nguy biến (3)
Edit: Lavender
Beta: Hạnh Như
Quân Cơ Lạc theo dõi khuôn mặt hắn, đột nhiên cười ha ha, “Những lời này vẫn là bản đốc tặng cho các ngươi có vẻ thích hợp, đồ không biết xấu hổ!" Đôi mắt âm u của Quân Cơ Lạc hiện ra tia tà chí.
Mộ Dung Ôn Trạch bị hắn răn dạy một phen này, ống tay áo vung thật mạnh, khuôn mặt ôn nhuận cũng không còn tươi cười, hắn vô vị nói, “Cửu Thiên Tuế, ngươi đã không chịu cúi đầu, vậy đừng trách chúng ta không khách khí."
Quân Cơ Lạc hơi nhấc cằm, mắt lọ ra khinh thường, “Tự nhiên muốn làm gì cũng được!"
Mộ Dung Ôn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua Trưởng công chúa, trong mắt hai người đều có sát ý. Tay Trưởng công chúa vỗ ngực, nói với đại thần trong sân, “Mọi người đều thấy được, Cửu Thiên Tuế bao che cho người của hắn như thế nào. Bổn cung và Hiền Vương cáo trạng vô môn, không thể trách chúng ta…"
Giữa sân trong phe của Hiền Vương lập tức có người bước ra ủng hộ Trưởng công chúa, “Cửu Thiên Tuế, vương tử phạm pháp tội như thứ dân. Ngài làm như vậy rất làm lạnh lòng Trưởng công chúa và Hiền Vương."
Quân Cơ Lạc không có đáp lại, Đường Tứ Tứ không biết bước tiếp theo Quân Cơ Lạc bố trì gì, cũng không có lên tiếng kêu oan cho mình.
Chờ phe Hiền Vương nói xong, Quân Cơ Lạc mới cười lạnh ra tiếng, “Đường Tứ Tứ và Đường Tử An là người bản đốc muốn bảo vệ, hôm nay vô luận như thế nào, bản đốc đều không để cho người khác động đến một sợi lông của bọn họ."
Lời nói của Quân Cơ Lạc để cho Mộ Dung Ôn Trạch và Trưởng công chúa nắm lấy sơ hở, Trưởng công chúa cười âm trầm, “Người tới!"
Ngoài điện nhanh chóng vọt vào một đám thị vệ được huấn luyện mặc áo giáp, trong tay thị vệ đều giơ trường đao chói lọi, ngăn chận cửa điện. Thế cuộc thoáng cái liền giương cung bạt kiếm, không thể thoả hiệp.
Quân Cơ Lạc một tay ôm ngực, tay kia khẽ vuốt cằm mình. hắn hừ cười nhìn lướt qua những thị vệ tay giơ trường đao này, “Xem ra hôm nay Trưởng công chúa và Hiền Vương là muốn bức vua thoái vị đi."
“Bổn vương và hoàng tỷ chính là muốn vì mình đòi công đạo." Mộ Dung Ôn Trach vẻ mặt chính khí, hai mắt đẹp tinh xảo híp lại thành một đường thẳng, “Những việc chúng ta làm đều là bị Cửu Thiên Tuế bức. Còn có, chúng ta cũng biết Cửu Thiên Tuế quyền khuynh thiên hạ, một ít người chúng ta như vậy căn bản không đủ để lay động Cửu Thiên Tuế. Nhưng Cửu Thiên Tuế chớ quên. Thiên hạ Tiêu quốc này là của Mộ Dung thị, nếu hôm này bổn vương cùng hoàng tỷ gặp chuyện không may trước mặt Cửu Thiên Tuế, toàn bộ Tiêu quốc, toàn bộ người trong thiên hạ đều sẽ biết hành vi ti tiện của Cửu Thiên Tuế. Đến lúc đó Cửu Thiên Tuế ngài Đại hoạn quan này có thể là người người muốn giết."
Chán ghét nhất loại người này một bên dùng vũ lực uy hiếp, một bên không cho người ta đánh trả. mộtkhi người ta đánh trả, bọn họ liền cắn chặt điểm này không tha, nói người ta làm sao thế nào khi dễ bọn họ. Dường như công đạo cả thiên hạ đều đứng về phía bọn họ.
Trong lòng Quân Cơ Lạc không thoải mái nghĩ.
Nhưng trên mặt hắn vẫn cười cực kì khoan khoái. hắn đứng khoanh tay, dùng ánh mắt nhìn một con kiến có thể bị hắn bỏ biển bất cứ lúc nào nhìn Mộ Dung Ôn Trạch, “Tốt lắm, Trưởng công chúa cùng Hiền Vương điện hạ đã nói rất nhiều. hiện tại nên đến lượt bản đốc nói chuyện."
đã đem ý đồ hôm nay của Mộ Dung Ôn Trạch và Trưởng công chúa bại lộ ở trước mắt bao người, hiệntại là lúc hắn phản kích.
Quân Cơ Lạc tay nắm thành quả đấm, ho nhẹ vài tiếng, sau đó ngồi trở lại ghế bành, hơi vén góc cẩm bào lên, tiện đà cao giọng nói to, “Theo bản đốc biết, Đường Tử An là người trung hậu thuần lương, nhưng có một tấm lòng yêu quý tỷ tỷ. Nếu như lúc đó Hiền Vương không có ý đồ làm gì Đường Tứ Tứ, Đường Tử An là sao có thể lấy kiếm đâm Hiền Vương bị thương?"
Khoé miệng hắn nhẹ nhàng giương lên, cười nói, “Mà Trưởng công chúa nhất định là vì muốn che chở Hiền Vương, kết quả trong lúc bốn người bọn họ tranh chấp, Đường Tứ Tứ không cẩn thận đâm đến Trưởng công chúa."
hắn nói như vậy, trước mắt Đường Tứ Tứ đang quỳ trên mặt đất đột nhiên sáng ngời, nháy mắt liền hiểu được ý đồ của Quân Cơ Lạc.
Khoé miệng nàng hơi hơi giương lên, lộ ra một chút nụ cười có ý phá hư, nắm tay Đường Tử An dập đàu nói với Quân Cơ Lạc, “Lời nói của Cửu Thiên Tuế rất đúng… Lúc đó Trưởng công chúa quát mọi người ra ngoài, trong sảnh chỉ còn lại bốn người chúng ta. Đầu tiên Trưởng công chúa muốn thần nữ hạ độc Cửu Thiên Tuế, thần nữ không chịu, bọn họ liền đầu độc Tử An. Sau đó Hiền Vương hắn xác thực…dùng ngôn ngữ khinh bạc thần nữ. Tử An thấy thần nữ bị khi dễ, dĩ nhiên là muốn đẩy Hiền Vương ra. Sau đó bốn người chúng ta tranh cãi, thần nữ lỡ tay đâm Trưởng công chúa một kiếm."
Đường Tử An tuy rằng không biết vì sao tỷ tỷ mình sửa lại ý tứ, nhưng hắn vẫn rất phối hợp mắng Mộ Dung Ôn Trạch một câu, “Cầm thú! Về sau người lại khi dễ nhị tỷ, ta trừng trị ngươi như cũ!"
thật sự là phong thuỷ luân chuyển a. Lúc trước Trưởng công chúa và Hiền Vương còn lòng đầy căm phẫn chỉ trích hai tỷ đệ Đường thị, mà hiện tại tình thế lại biến đổi như vậy, trở thành Hiền Vương đùa giỡn Đường Tứ Tứ, Đường Tử An trượng nghĩa ra tay.
Ngọn gió này chuyển đúng thật là mau a.
Giữa sân rất nhiều đại thần chẳng qua chỉ là đem việc này thành một hồi náo nhiệt mà xem thôi, dĩ nhiên bọn họ hi vọng trận này diễn càng ngày càng phấn khích. Như vậy bọn họ có thể càng thêm bát quái vây xem trận náo nhiệt này.
“nói bậy!" Mắt Mộ Dung Ôn Trạch lộ ra màu huyết vụ đỏ tươi, hét to, “Nếu bổn vương muốn nữ nhân, thiên hạ đều biết có vô số nữ nhân dâng lên, cần gì phải khinh bạc một nữ nhân không biết đã bị hoạn quan đùa bỡn như thế nào chứ. Bổn vương ngại nàng ta bẩn!" hiện tại bọ họ muốn bức vua thoái vị, nếu bị Quân Cơ Lạc hắt nước bẩn, về sau liền không có cớ xuất binh.
Trưởng công chúa hiển nhiên cũng bị loại ngôn ngữ vô sỉ của Quân Cơ Lạc chọc giận, nhưng so sánh với Mộ Dung Ôn Trạch phẫn nộ, nàng càng có thể khống chế cảm xúc chính mình.
Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng hơi giương lên, ngữ khí lạnh lẽo mà nhạt nhẽo, “’Thay đen đổi trắng’ tốt lắm. Cửu Thiên Tuế ngài vì có thể rửa sạch tội mạo phạm của Đường Tứ Tứ và Đường Tử An, lại có thẻ đâm thọc xúi giục, vặn vẹo sự thật như vậy. Bổn cung hôm nay thật đúng là mở mang tầm mắt."
Đường Tứ Tứ đã biết ý đồ của Quân Cơ Lạc, cũng biết làm như thế nào để cho tình thế phát triển theo hướng có lợi cho mình nhất.
Nàng không kiêu ngạo, không siểm nịnh, ánh mắt kiên nghị, “Trưởng công chúa cảm thấy sự thật này thật vớ vẩn? Vậy sao Trưởng công chúa không nói thần nữ cùng đệ đệ thần nữ bị lừa đá, cho nên mới vụng về chọn đâm bị thương Hiền Vương cùng Trưởng công chúa người tại Đường phủ. sự việc xảy ra là có nguyên nhân, nếu không phải Trưởng công chúa và Hiền Vương khí thế bức người, hai tỷ đệ chúng tôi làm sao dám đâm bị thương hai vị khách quý các người chứ."
Beta: Hạnh Như
Quân Cơ Lạc theo dõi khuôn mặt hắn, đột nhiên cười ha ha, “Những lời này vẫn là bản đốc tặng cho các ngươi có vẻ thích hợp, đồ không biết xấu hổ!" Đôi mắt âm u của Quân Cơ Lạc hiện ra tia tà chí.
Mộ Dung Ôn Trạch bị hắn răn dạy một phen này, ống tay áo vung thật mạnh, khuôn mặt ôn nhuận cũng không còn tươi cười, hắn vô vị nói, “Cửu Thiên Tuế, ngươi đã không chịu cúi đầu, vậy đừng trách chúng ta không khách khí."
Quân Cơ Lạc hơi nhấc cằm, mắt lọ ra khinh thường, “Tự nhiên muốn làm gì cũng được!"
Mộ Dung Ôn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua Trưởng công chúa, trong mắt hai người đều có sát ý. Tay Trưởng công chúa vỗ ngực, nói với đại thần trong sân, “Mọi người đều thấy được, Cửu Thiên Tuế bao che cho người của hắn như thế nào. Bổn cung và Hiền Vương cáo trạng vô môn, không thể trách chúng ta…"
Giữa sân trong phe của Hiền Vương lập tức có người bước ra ủng hộ Trưởng công chúa, “Cửu Thiên Tuế, vương tử phạm pháp tội như thứ dân. Ngài làm như vậy rất làm lạnh lòng Trưởng công chúa và Hiền Vương."
Quân Cơ Lạc không có đáp lại, Đường Tứ Tứ không biết bước tiếp theo Quân Cơ Lạc bố trì gì, cũng không có lên tiếng kêu oan cho mình.
Chờ phe Hiền Vương nói xong, Quân Cơ Lạc mới cười lạnh ra tiếng, “Đường Tứ Tứ và Đường Tử An là người bản đốc muốn bảo vệ, hôm nay vô luận như thế nào, bản đốc đều không để cho người khác động đến một sợi lông của bọn họ."
Lời nói của Quân Cơ Lạc để cho Mộ Dung Ôn Trạch và Trưởng công chúa nắm lấy sơ hở, Trưởng công chúa cười âm trầm, “Người tới!"
Ngoài điện nhanh chóng vọt vào một đám thị vệ được huấn luyện mặc áo giáp, trong tay thị vệ đều giơ trường đao chói lọi, ngăn chận cửa điện. Thế cuộc thoáng cái liền giương cung bạt kiếm, không thể thoả hiệp.
Quân Cơ Lạc một tay ôm ngực, tay kia khẽ vuốt cằm mình. hắn hừ cười nhìn lướt qua những thị vệ tay giơ trường đao này, “Xem ra hôm nay Trưởng công chúa và Hiền Vương là muốn bức vua thoái vị đi."
“Bổn vương và hoàng tỷ chính là muốn vì mình đòi công đạo." Mộ Dung Ôn Trach vẻ mặt chính khí, hai mắt đẹp tinh xảo híp lại thành một đường thẳng, “Những việc chúng ta làm đều là bị Cửu Thiên Tuế bức. Còn có, chúng ta cũng biết Cửu Thiên Tuế quyền khuynh thiên hạ, một ít người chúng ta như vậy căn bản không đủ để lay động Cửu Thiên Tuế. Nhưng Cửu Thiên Tuế chớ quên. Thiên hạ Tiêu quốc này là của Mộ Dung thị, nếu hôm này bổn vương cùng hoàng tỷ gặp chuyện không may trước mặt Cửu Thiên Tuế, toàn bộ Tiêu quốc, toàn bộ người trong thiên hạ đều sẽ biết hành vi ti tiện của Cửu Thiên Tuế. Đến lúc đó Cửu Thiên Tuế ngài Đại hoạn quan này có thể là người người muốn giết."
Chán ghét nhất loại người này một bên dùng vũ lực uy hiếp, một bên không cho người ta đánh trả. mộtkhi người ta đánh trả, bọn họ liền cắn chặt điểm này không tha, nói người ta làm sao thế nào khi dễ bọn họ. Dường như công đạo cả thiên hạ đều đứng về phía bọn họ.
Trong lòng Quân Cơ Lạc không thoải mái nghĩ.
Nhưng trên mặt hắn vẫn cười cực kì khoan khoái. hắn đứng khoanh tay, dùng ánh mắt nhìn một con kiến có thể bị hắn bỏ biển bất cứ lúc nào nhìn Mộ Dung Ôn Trạch, “Tốt lắm, Trưởng công chúa cùng Hiền Vương điện hạ đã nói rất nhiều. hiện tại nên đến lượt bản đốc nói chuyện."
đã đem ý đồ hôm nay của Mộ Dung Ôn Trạch và Trưởng công chúa bại lộ ở trước mắt bao người, hiệntại là lúc hắn phản kích.
Quân Cơ Lạc tay nắm thành quả đấm, ho nhẹ vài tiếng, sau đó ngồi trở lại ghế bành, hơi vén góc cẩm bào lên, tiện đà cao giọng nói to, “Theo bản đốc biết, Đường Tử An là người trung hậu thuần lương, nhưng có một tấm lòng yêu quý tỷ tỷ. Nếu như lúc đó Hiền Vương không có ý đồ làm gì Đường Tứ Tứ, Đường Tử An là sao có thể lấy kiếm đâm Hiền Vương bị thương?"
Khoé miệng hắn nhẹ nhàng giương lên, cười nói, “Mà Trưởng công chúa nhất định là vì muốn che chở Hiền Vương, kết quả trong lúc bốn người bọn họ tranh chấp, Đường Tứ Tứ không cẩn thận đâm đến Trưởng công chúa."
hắn nói như vậy, trước mắt Đường Tứ Tứ đang quỳ trên mặt đất đột nhiên sáng ngời, nháy mắt liền hiểu được ý đồ của Quân Cơ Lạc.
Khoé miệng nàng hơi hơi giương lên, lộ ra một chút nụ cười có ý phá hư, nắm tay Đường Tử An dập đàu nói với Quân Cơ Lạc, “Lời nói của Cửu Thiên Tuế rất đúng… Lúc đó Trưởng công chúa quát mọi người ra ngoài, trong sảnh chỉ còn lại bốn người chúng ta. Đầu tiên Trưởng công chúa muốn thần nữ hạ độc Cửu Thiên Tuế, thần nữ không chịu, bọn họ liền đầu độc Tử An. Sau đó Hiền Vương hắn xác thực…dùng ngôn ngữ khinh bạc thần nữ. Tử An thấy thần nữ bị khi dễ, dĩ nhiên là muốn đẩy Hiền Vương ra. Sau đó bốn người chúng ta tranh cãi, thần nữ lỡ tay đâm Trưởng công chúa một kiếm."
Đường Tử An tuy rằng không biết vì sao tỷ tỷ mình sửa lại ý tứ, nhưng hắn vẫn rất phối hợp mắng Mộ Dung Ôn Trạch một câu, “Cầm thú! Về sau người lại khi dễ nhị tỷ, ta trừng trị ngươi như cũ!"
thật sự là phong thuỷ luân chuyển a. Lúc trước Trưởng công chúa và Hiền Vương còn lòng đầy căm phẫn chỉ trích hai tỷ đệ Đường thị, mà hiện tại tình thế lại biến đổi như vậy, trở thành Hiền Vương đùa giỡn Đường Tứ Tứ, Đường Tử An trượng nghĩa ra tay.
Ngọn gió này chuyển đúng thật là mau a.
Giữa sân rất nhiều đại thần chẳng qua chỉ là đem việc này thành một hồi náo nhiệt mà xem thôi, dĩ nhiên bọn họ hi vọng trận này diễn càng ngày càng phấn khích. Như vậy bọn họ có thể càng thêm bát quái vây xem trận náo nhiệt này.
“nói bậy!" Mắt Mộ Dung Ôn Trạch lộ ra màu huyết vụ đỏ tươi, hét to, “Nếu bổn vương muốn nữ nhân, thiên hạ đều biết có vô số nữ nhân dâng lên, cần gì phải khinh bạc một nữ nhân không biết đã bị hoạn quan đùa bỡn như thế nào chứ. Bổn vương ngại nàng ta bẩn!" hiện tại bọ họ muốn bức vua thoái vị, nếu bị Quân Cơ Lạc hắt nước bẩn, về sau liền không có cớ xuất binh.
Trưởng công chúa hiển nhiên cũng bị loại ngôn ngữ vô sỉ của Quân Cơ Lạc chọc giận, nhưng so sánh với Mộ Dung Ôn Trạch phẫn nộ, nàng càng có thể khống chế cảm xúc chính mình.
Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng hơi giương lên, ngữ khí lạnh lẽo mà nhạt nhẽo, “’Thay đen đổi trắng’ tốt lắm. Cửu Thiên Tuế ngài vì có thể rửa sạch tội mạo phạm của Đường Tứ Tứ và Đường Tử An, lại có thẻ đâm thọc xúi giục, vặn vẹo sự thật như vậy. Bổn cung hôm nay thật đúng là mở mang tầm mắt."
Đường Tứ Tứ đã biết ý đồ của Quân Cơ Lạc, cũng biết làm như thế nào để cho tình thế phát triển theo hướng có lợi cho mình nhất.
Nàng không kiêu ngạo, không siểm nịnh, ánh mắt kiên nghị, “Trưởng công chúa cảm thấy sự thật này thật vớ vẩn? Vậy sao Trưởng công chúa không nói thần nữ cùng đệ đệ thần nữ bị lừa đá, cho nên mới vụng về chọn đâm bị thương Hiền Vương cùng Trưởng công chúa người tại Đường phủ. sự việc xảy ra là có nguyên nhân, nếu không phải Trưởng công chúa và Hiền Vương khí thế bức người, hai tỷ đệ chúng tôi làm sao dám đâm bị thương hai vị khách quý các người chứ."
Tác giả :
Yên Vĩ Hồ