Độc Tài & Kiêu Hãnh
Chương 43: Điểm cộng của sự dịu dàng
NGÀY HÔM SAU
TRƯỜNG SKY
Sáng sớm, thì Ahn đã làm theo nghĩa vụ mà đưa nó đến trường. Thứ nhất, vì trường học và bệnh viện của anh cùng đường. Thứ hai, đây là yêu cầu mà trước khi Young đi công tác đã giao phó cho anh. Thứ ba, anh lại không an tâm nếu để tài xế đưa con nhóc hậu đậu này. Thế là sáng ra, anh phải làm nốt một công việc của bảo mẫu. Ấy vậy mà từ lúc đi đến nay, nó vẫn còn ngủ như chưa có chuyện gì. Cho xe dừng lại cách cổng trường khá xa, anh quay sang nó cau mày:
-Có phải vì hôm qua mình ở phòng nó cả đêm. Cho nên, sáng ra nó mất ngủ không? Nhưng không đúng! Không phải cả buổi tối hôm qua, nó điều ngủ rất ngon không phải sao?
Anh lẩm bẩm. Sau đó, từ từ tháo nhẹ dây an toàn ra. Tiếp theo sau, là khẽ nghiêng người sang phía nó. Đưa tay chạm nhẹ vào trán của ai kia, Ahn bất giác thở dài. Trán nó sao lại nóng như vậy chứ? Có phải, lại bị sốt rồi không? Anh đúng là, đã quá vô tâm với nó rồi.
-Ahn!-Nó gọi, sau đó từ từ mở nhẹ đôi mắt ra. Vì trong lúc nó thiếp đi, nó đã nghe được ai đó đang nói chuyện. Nhìn thẳng vào con người chỉ cách mình 1 cen-ti-mét thôi, nó có chút giật mình-Sao đến trường rồi, mà anh không gọi tôi dậy? Còn, như vậy nữa. Anh có biết, những lúc anh như vậy, sẽ khiến tôi rất khó xử hay không?-Nó lấy làm e dè hỏi. Nghe xong, người đối diện khẽ cười. Dường như, nó đang cố tình không hiểu cho cảm giác của anh. Tốt! Như vậy cũng không sao. Ít ra, anh không phải đánh mất đi lòng tự trọng của mình. Ba từ ấy, sau này hãy nói đi.
-Tiểu Như! Em bị cảm rồi! Hôm nay không cần phải đi học nữa, tôi sẽ đưa em về nhà!
-Nhưng mà Ahn, tôi không muốn mình phải bỏ học đâu! Dù sao đi nữa, tôi cũng đã đến trường rồi mà!-Nó phản đối, rồi đưa mắt nhìn về phía xa-Tôi biết là anh muốn tốt cho tôi. Nhưng không phải anh đã từng nói. Nếu kết quả học tập của tôi không tốt. Anh sẽ, không cho tôi về gặp ba mẹ hay sao? Còn nữa, anh là một kẻ rất sỉ diện. Anh có thật lòng muốn. Người bên cạnh mình, là một kẻ vô dụng không?-Đau ư? Phải! Khi nghe những câu từ của nó. Anh quả thật không thể dối lòng, anh thật sự rất đau đớn. Chưa bao giờ, anh lại có cảm giác đau lòng như thế này. Đúng như những gì nó nói, anh hoàn toàn rất sỉ diện. Nhưng mà nó có biết, lý do mà anh nói như vậy không?
“ Huỳnh Tiểu Như! Em là đang giận dỗi với tôi sao? "
-Nếu em biết như vậy thì rất tốt!-Anh đáp, rồi cho gương mặt mình áp sát gương mặt nó. Cảm nhận một luồng khí nóng ở cổ, nó quay lại giật mình-Như những gì em đã nói, tôi là một con người nói được là làm được. Dù tôi rất sỉ diện. Nhưng mà, tôi cũng không tàn nhẫn đến nỗi, không quan tâm đến sức khỏe người ở bên cạnh mình. Vì vậy, nếu muốn bản thân đạt được kết quả học tập thật tốt. Thì em nên nhớ, em phải nghe lời của tôi. Đã rõ chưa?-Anh nhướng mày, hai cánh tay xiết chặt hai bên cánh tay nó. Nhìn anh hồi lâu, nó sợ hãi khép chặt mắt. Tại sao, nó lại ngại khi nhìn thẳng vào mắt anh ta?
-Ahn! Tôi sẽ theo anh về nhà mà. Với điều kiện, anh buông tôi ra, có được không? Nếu để mọi người nhìn thấy, họ sẽ..
-Được rồi!-Anh cắt lời, rồi nhanh chóng buông nó ra. Trở lại vị trí ban đầu, Ahn quay sang nó cười khẩy-Đại mèo ngốc! Chúng ta về nhà thôi!-Từ từ mở mắt ra nhìn anh, nó khép nép gật đầu:
“ Không được! Mình phải thật bình tĩnh "
_______________
-Nè Nhã Hân, mày có để ý thấy, Minh Minh của chúng ta hôm nay rất lạ không? Hình như nó, không muốn nói chuyện với tụi mình!
Giờ ra chơi. Tuyết Nhi nhanh nhảu kéo Nhã Hân đến sân bóng rổ để xem chuyện lạ. Ban đầu, cô có chút tò mò mới đi theo Nhi. Nhưng khi đến đây thì cô mới biết một điều rằng: Chuyện lạ mà Nhi nói đến, chính là gương mặt ủ rũ khi ngồi một mình ở ghế đá của Minh Minh. Quay sang con người đứng kế bên, cô chau mày:
-Lâm Tuyết Nhi! Mày đúng là rảnh rỗi đi soi mói chuyện người ta. Chỉ nhìn thôi cũng biết, nó đang buồn vì chuyện gì mà. Mau lên, để nó yên tĩnh suy nghĩ đi!
Cô nghiêm giọng, sau đó quay người bỏ đi. Nhưng đi được vài bước, thì cô chợt khựng lại. Không đúng! Nếu cứ để Minh Minh một mình ủ rũ như vậy, có khi nào sẽ suy nghĩ dại dột không?
“ Thôi nào! Mày nên suy nghĩ một cách tích cực đi chứ! Nếu so với Minh Minh, thì mày còn thê thảm hơn nữa là. Nhưng mà không phải, mày vẫn sống khỏe mạnh hay sao? Bạch Nhã Hân! Sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó đâu! "
Đứng quan sát bộ dạng Nhã Hân từ đầu đến đuôi, Nhi khó hiểu tiến lại gần. Điệu bộ thám tử của cô, lại bắt đầu phát tán. Đi một vòng quanh chỗ Hân, ai đó khẽ xoa cằm:
-Chà! Gương mặt trầm ngâm như vậy, lại biểu hiện của việc gì đây ta? Nói xem, đang suy nghĩ đen tối gì ở trong đầu hả?
Nhi vừa nói vừa cười gian manh. Nghe thấy lời cô, Nhã Hân để lộ nụ cười đểu:
-Haha, mày chết chắc rồi con!
Bắt gặp ánh mắt gian tà của Nhã Hân, Tuyết Nhi có vẻ khó hiểu lắm. Cô còn sống sờ sờ, chết chắc cái chỗ nào?
*Cộp*
*Cộp*
...
A~ Cô bắt đầu thấy lạnh sống lưng rồi. Hình như tiếng bước chân này, đang ngày một ám khí nha. Mà theo tâm tư cô mách bảo, thì người ở sau lưng cô chính là: " Min " Tên đại ôn thần trong truyền thuyết -_-
-Đồ giá đỗ! Sách của tôi, khi nào cô mới chịu trả đây? Hay là, trả tôi bằng một cách khác nhỉ?
_________________
BIỆT THỰ LÝ GIA
Sau khi đưa nó trở về nhà xong. Thì Ahn, lại lui cui trong bếp với công việc nấu cháo. Anh là một con người vô cùng sỉ diện. Nhưng mà, về mặt chăm sóc người khác, thì phải nói rất tận lòng. Bởi lẽ điều anh đắn đo nhất, chính là: " Nếu thức ăn không vừa miệng nó, thì bệnh tình sẽ ngày một trầm trọng hơn " Anh cũng đã được mẹ nó chỉ dẫn, về khẩu vị của con bà. Do đó, anh chưa bao giờ làm trái cả.
*Cộp*
*Cộp*
...
Mùi hương của thức ăn dồn dã đổ xô về mũi nó. Mang bộ dạng tiều tụy đi vào bếp, nó có chút bất ngờ. Hóa ra, là Ahn trốn ở đây để nấu cháo sao? Không đúng! Không phải là anh ta trốn. Mà phải nói, anh ta không muốn công khai rằng: " Anh ta còn có điểm dịu dàng này "
Bước gần hơn về phía anh, nó cười nhẹ, rồi đưa tay nắm vội bên áo anh:
-Ahn!-Nó gọi. Anh trầm ngâm, sau đó khẽ tắt bếp. Từ từ quay lại đối diện nó, con người kia chả biểu lộ một thông điệp gì-Ừm. Tôi có làm phiền anh không? Vì đã, để một nhị thiếu gia kiêu ngạo phải xuống bếp. Hơn nữa, là vì một người bình thường như tôi!-Nói rồi, nó nhanh chóng buông vội bên áo anh. Nhưng cũng trong lúc đó, anh đã kịp giữ lại. Mở to mắt hơn nhìn Ahn, nó có chút bất ngờ:
-Nếu em biết mình là một kẻ bình thường. Thì em cũng nên hiểu một điều này. Trước khi gặp em, tôi đã rất sỉ diện rồi. Đến khi gặp được em, tôi lại hoàn toàn sỉ diện hơn. Do đó, một tên sỉ diện sẽ không mong muốn rằng: Thành ý và công sức của anh ta, sẽ không được một kẻ bình thường đón nhận. Điểm này, chắc là em hiểu rõ chứ?
Anh hỏi, nó im lặng. Sau đó, khẽ cúi gằm mặt xuống:
-Tôi..
-Tôi biết là em hiểu những gì mà tôi nói-Anh cắt lời-Và tôi cũng biết, trong lòng em đang nghĩ gì!-Nói rồi, anh nhanh chóng buông lỏng tay nó ra. Tiếp theo sau, là tiến gần hơn một chút. Khi đứng gần hơn với Ahn, nó có chút khựng người. Bây giờ, nó hoàn toàn không thể lùi lại phía sau để né tránh anh như mọi khi. Cũng như không thể, ngước mắt lên nài nỉ. Nói chung, nó chỉ có thể đứng yên chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra với mình-Có phải em nghĩ, từ trước đến giờ. Những gì mà tôi đã làm với em, điều là muốn lợi dụng em đúng không?-Di chuyển bàn tay luồng qua sau gáy nó, anh hơi cúi người xuống. Tay còn lại, vẫn ở yên trong túi quần. Từ lo lắng đến bối rối nhìn lên Ahn, nó bất giác lắc nhẹ đầu:
-Tôi không có ý đó! Nhưng mà, rõ ràng anh là..
-Là anh họ của em sao?-Ai kia tiếp tục cắt lời, rồi bất giác mỉm cười-Nếu em cứ cương quyết giữ khư khư cái thành kiến vớ vẩn đó. Thì tôi nói cho em biết, người đau khổ chính là em thôi. Bởi vì, người đứng trước mặt em, mới là người thật lòng thích em. Tôi có thể không quan tâm mọi thứ mà làm những việc em không thích. Thì em nghĩ xem, cái lý do đó rốt cuộc là gì?-Nói rồi, ai kia nhanh chóng khẽ nghiêng đầu. Chạm nhẹ làn môi vào làn môi anh, nó bất ngờ khép chặt mắt. Tại sao, nó lại không thể đẩy Ahn ra?
TRƯỜNG SKY
Sáng sớm, thì Ahn đã làm theo nghĩa vụ mà đưa nó đến trường. Thứ nhất, vì trường học và bệnh viện của anh cùng đường. Thứ hai, đây là yêu cầu mà trước khi Young đi công tác đã giao phó cho anh. Thứ ba, anh lại không an tâm nếu để tài xế đưa con nhóc hậu đậu này. Thế là sáng ra, anh phải làm nốt một công việc của bảo mẫu. Ấy vậy mà từ lúc đi đến nay, nó vẫn còn ngủ như chưa có chuyện gì. Cho xe dừng lại cách cổng trường khá xa, anh quay sang nó cau mày:
-Có phải vì hôm qua mình ở phòng nó cả đêm. Cho nên, sáng ra nó mất ngủ không? Nhưng không đúng! Không phải cả buổi tối hôm qua, nó điều ngủ rất ngon không phải sao?
Anh lẩm bẩm. Sau đó, từ từ tháo nhẹ dây an toàn ra. Tiếp theo sau, là khẽ nghiêng người sang phía nó. Đưa tay chạm nhẹ vào trán của ai kia, Ahn bất giác thở dài. Trán nó sao lại nóng như vậy chứ? Có phải, lại bị sốt rồi không? Anh đúng là, đã quá vô tâm với nó rồi.
-Ahn!-Nó gọi, sau đó từ từ mở nhẹ đôi mắt ra. Vì trong lúc nó thiếp đi, nó đã nghe được ai đó đang nói chuyện. Nhìn thẳng vào con người chỉ cách mình 1 cen-ti-mét thôi, nó có chút giật mình-Sao đến trường rồi, mà anh không gọi tôi dậy? Còn, như vậy nữa. Anh có biết, những lúc anh như vậy, sẽ khiến tôi rất khó xử hay không?-Nó lấy làm e dè hỏi. Nghe xong, người đối diện khẽ cười. Dường như, nó đang cố tình không hiểu cho cảm giác của anh. Tốt! Như vậy cũng không sao. Ít ra, anh không phải đánh mất đi lòng tự trọng của mình. Ba từ ấy, sau này hãy nói đi.
-Tiểu Như! Em bị cảm rồi! Hôm nay không cần phải đi học nữa, tôi sẽ đưa em về nhà!
-Nhưng mà Ahn, tôi không muốn mình phải bỏ học đâu! Dù sao đi nữa, tôi cũng đã đến trường rồi mà!-Nó phản đối, rồi đưa mắt nhìn về phía xa-Tôi biết là anh muốn tốt cho tôi. Nhưng không phải anh đã từng nói. Nếu kết quả học tập của tôi không tốt. Anh sẽ, không cho tôi về gặp ba mẹ hay sao? Còn nữa, anh là một kẻ rất sỉ diện. Anh có thật lòng muốn. Người bên cạnh mình, là một kẻ vô dụng không?-Đau ư? Phải! Khi nghe những câu từ của nó. Anh quả thật không thể dối lòng, anh thật sự rất đau đớn. Chưa bao giờ, anh lại có cảm giác đau lòng như thế này. Đúng như những gì nó nói, anh hoàn toàn rất sỉ diện. Nhưng mà nó có biết, lý do mà anh nói như vậy không?
“ Huỳnh Tiểu Như! Em là đang giận dỗi với tôi sao? "
-Nếu em biết như vậy thì rất tốt!-Anh đáp, rồi cho gương mặt mình áp sát gương mặt nó. Cảm nhận một luồng khí nóng ở cổ, nó quay lại giật mình-Như những gì em đã nói, tôi là một con người nói được là làm được. Dù tôi rất sỉ diện. Nhưng mà, tôi cũng không tàn nhẫn đến nỗi, không quan tâm đến sức khỏe người ở bên cạnh mình. Vì vậy, nếu muốn bản thân đạt được kết quả học tập thật tốt. Thì em nên nhớ, em phải nghe lời của tôi. Đã rõ chưa?-Anh nhướng mày, hai cánh tay xiết chặt hai bên cánh tay nó. Nhìn anh hồi lâu, nó sợ hãi khép chặt mắt. Tại sao, nó lại ngại khi nhìn thẳng vào mắt anh ta?
-Ahn! Tôi sẽ theo anh về nhà mà. Với điều kiện, anh buông tôi ra, có được không? Nếu để mọi người nhìn thấy, họ sẽ..
-Được rồi!-Anh cắt lời, rồi nhanh chóng buông nó ra. Trở lại vị trí ban đầu, Ahn quay sang nó cười khẩy-Đại mèo ngốc! Chúng ta về nhà thôi!-Từ từ mở mắt ra nhìn anh, nó khép nép gật đầu:
“ Không được! Mình phải thật bình tĩnh "
_______________
-Nè Nhã Hân, mày có để ý thấy, Minh Minh của chúng ta hôm nay rất lạ không? Hình như nó, không muốn nói chuyện với tụi mình!
Giờ ra chơi. Tuyết Nhi nhanh nhảu kéo Nhã Hân đến sân bóng rổ để xem chuyện lạ. Ban đầu, cô có chút tò mò mới đi theo Nhi. Nhưng khi đến đây thì cô mới biết một điều rằng: Chuyện lạ mà Nhi nói đến, chính là gương mặt ủ rũ khi ngồi một mình ở ghế đá của Minh Minh. Quay sang con người đứng kế bên, cô chau mày:
-Lâm Tuyết Nhi! Mày đúng là rảnh rỗi đi soi mói chuyện người ta. Chỉ nhìn thôi cũng biết, nó đang buồn vì chuyện gì mà. Mau lên, để nó yên tĩnh suy nghĩ đi!
Cô nghiêm giọng, sau đó quay người bỏ đi. Nhưng đi được vài bước, thì cô chợt khựng lại. Không đúng! Nếu cứ để Minh Minh một mình ủ rũ như vậy, có khi nào sẽ suy nghĩ dại dột không?
“ Thôi nào! Mày nên suy nghĩ một cách tích cực đi chứ! Nếu so với Minh Minh, thì mày còn thê thảm hơn nữa là. Nhưng mà không phải, mày vẫn sống khỏe mạnh hay sao? Bạch Nhã Hân! Sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó đâu! "
Đứng quan sát bộ dạng Nhã Hân từ đầu đến đuôi, Nhi khó hiểu tiến lại gần. Điệu bộ thám tử của cô, lại bắt đầu phát tán. Đi một vòng quanh chỗ Hân, ai đó khẽ xoa cằm:
-Chà! Gương mặt trầm ngâm như vậy, lại biểu hiện của việc gì đây ta? Nói xem, đang suy nghĩ đen tối gì ở trong đầu hả?
Nhi vừa nói vừa cười gian manh. Nghe thấy lời cô, Nhã Hân để lộ nụ cười đểu:
-Haha, mày chết chắc rồi con!
Bắt gặp ánh mắt gian tà của Nhã Hân, Tuyết Nhi có vẻ khó hiểu lắm. Cô còn sống sờ sờ, chết chắc cái chỗ nào?
*Cộp*
*Cộp*
...
A~ Cô bắt đầu thấy lạnh sống lưng rồi. Hình như tiếng bước chân này, đang ngày một ám khí nha. Mà theo tâm tư cô mách bảo, thì người ở sau lưng cô chính là: " Min " Tên đại ôn thần trong truyền thuyết -_-
-Đồ giá đỗ! Sách của tôi, khi nào cô mới chịu trả đây? Hay là, trả tôi bằng một cách khác nhỉ?
_________________
BIỆT THỰ LÝ GIA
Sau khi đưa nó trở về nhà xong. Thì Ahn, lại lui cui trong bếp với công việc nấu cháo. Anh là một con người vô cùng sỉ diện. Nhưng mà, về mặt chăm sóc người khác, thì phải nói rất tận lòng. Bởi lẽ điều anh đắn đo nhất, chính là: " Nếu thức ăn không vừa miệng nó, thì bệnh tình sẽ ngày một trầm trọng hơn " Anh cũng đã được mẹ nó chỉ dẫn, về khẩu vị của con bà. Do đó, anh chưa bao giờ làm trái cả.
*Cộp*
*Cộp*
...
Mùi hương của thức ăn dồn dã đổ xô về mũi nó. Mang bộ dạng tiều tụy đi vào bếp, nó có chút bất ngờ. Hóa ra, là Ahn trốn ở đây để nấu cháo sao? Không đúng! Không phải là anh ta trốn. Mà phải nói, anh ta không muốn công khai rằng: " Anh ta còn có điểm dịu dàng này "
Bước gần hơn về phía anh, nó cười nhẹ, rồi đưa tay nắm vội bên áo anh:
-Ahn!-Nó gọi. Anh trầm ngâm, sau đó khẽ tắt bếp. Từ từ quay lại đối diện nó, con người kia chả biểu lộ một thông điệp gì-Ừm. Tôi có làm phiền anh không? Vì đã, để một nhị thiếu gia kiêu ngạo phải xuống bếp. Hơn nữa, là vì một người bình thường như tôi!-Nói rồi, nó nhanh chóng buông vội bên áo anh. Nhưng cũng trong lúc đó, anh đã kịp giữ lại. Mở to mắt hơn nhìn Ahn, nó có chút bất ngờ:
-Nếu em biết mình là một kẻ bình thường. Thì em cũng nên hiểu một điều này. Trước khi gặp em, tôi đã rất sỉ diện rồi. Đến khi gặp được em, tôi lại hoàn toàn sỉ diện hơn. Do đó, một tên sỉ diện sẽ không mong muốn rằng: Thành ý và công sức của anh ta, sẽ không được một kẻ bình thường đón nhận. Điểm này, chắc là em hiểu rõ chứ?
Anh hỏi, nó im lặng. Sau đó, khẽ cúi gằm mặt xuống:
-Tôi..
-Tôi biết là em hiểu những gì mà tôi nói-Anh cắt lời-Và tôi cũng biết, trong lòng em đang nghĩ gì!-Nói rồi, anh nhanh chóng buông lỏng tay nó ra. Tiếp theo sau, là tiến gần hơn một chút. Khi đứng gần hơn với Ahn, nó có chút khựng người. Bây giờ, nó hoàn toàn không thể lùi lại phía sau để né tránh anh như mọi khi. Cũng như không thể, ngước mắt lên nài nỉ. Nói chung, nó chỉ có thể đứng yên chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra với mình-Có phải em nghĩ, từ trước đến giờ. Những gì mà tôi đã làm với em, điều là muốn lợi dụng em đúng không?-Di chuyển bàn tay luồng qua sau gáy nó, anh hơi cúi người xuống. Tay còn lại, vẫn ở yên trong túi quần. Từ lo lắng đến bối rối nhìn lên Ahn, nó bất giác lắc nhẹ đầu:
-Tôi không có ý đó! Nhưng mà, rõ ràng anh là..
-Là anh họ của em sao?-Ai kia tiếp tục cắt lời, rồi bất giác mỉm cười-Nếu em cứ cương quyết giữ khư khư cái thành kiến vớ vẩn đó. Thì tôi nói cho em biết, người đau khổ chính là em thôi. Bởi vì, người đứng trước mặt em, mới là người thật lòng thích em. Tôi có thể không quan tâm mọi thứ mà làm những việc em không thích. Thì em nghĩ xem, cái lý do đó rốt cuộc là gì?-Nói rồi, ai kia nhanh chóng khẽ nghiêng đầu. Chạm nhẹ làn môi vào làn môi anh, nó bất ngờ khép chặt mắt. Tại sao, nó lại không thể đẩy Ahn ra?
Tác giả :
Py Pà Cố Nội