Độc Sủng Yêu Tinh
Chương 74: Kẻ bất hảo
“Ác" Lôi Duẫn Hạo nhìn công văn khẩn trong tay, khi nào thì Lôi Duẫn Linh cùng Ly Quốc thái tử kia gặp mặt nhau Bây giờ còn cùng kết bạn du ngoạn, kế hoạch của Li Nhược Huyền này, thật đúng là cùng những gì trên thư nói,là ‘trùng hợp vô ý’, a
“Hoàng Thượng này, có nên hay không thông tri quận chúa, chú ý nhất cử nhất động của hắn." Lí thượng thư cúi đầu xin chỉ thị, mặc kệ hắn là thật sự đến du ngoạn, phòng bị luôn không bao giờ sai.
“Không cần! Duẫn Linh sợ là đã sớm biết thân phận của hắn, về phần vì cái gì lại ở cùng nhau, cũng không trọng yếu. Mấy tháng không gặp, các ngươi không phải đã quên bản lĩnh của nàng, nếu phát hiện Li Nhược Huyền có dấu hiệu gây rối gì, nhất định sẽ làm cho hắn chết ‘hợp tình hợp lý’. Cho dù đối phương đã biết thân phận của hắn, trước khi làm việc cũng không dám ở trước mặt nàng đả thảo kinh xà." Tuỳ tiện bỏ lại thư tín trong tay, Lôi Duẫn Hạo tự tin muội muội sẽ không làm cho hắn thất vọng, bất quá lý do Lôi Duẫn Linh cùng thái tử Ly quốc cùng một chỗ, sợ chỉ có một– muốn mượn Ly quốc thái tử mà quay về hoàng cung!
“Người tới, truyền mật chỉ của trẫm"
“Vâng!"
Mười mấy chữ nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng cũng đủ để khơi màu chiến tranh. Nhìn hàng chữ màu đen trên tay, Lôi Duẫn Hạo nhẹ nhàng cười, một tháng sau, một hồi đại chiến sắp xảy ra!
“Quận chúa một tháng ở dân gian bị ám sát bỏ mình. Không cho sớm một ngày, cũng không trễ một ngày!"
Thời gian một tháng, đủ các tướng quân tập trung binh lực, chạy tới biên giới. Một trận chiến này, chỉ còn thiếu một cái cớ! Mà Quận chúa Lôi quốc cùng thái tử Ly quốc du ngoạn bị ám sát, còn có cái gì cớ nào so với này tốt hơn!
Giải quyết tốt sự tình, ra khỏi Ngự thư phòng thì đã gần đến giữa trưa, Lôi Duẫn Hạo mới nhớ tới sủng nhi còn đang chờ hắn trở về. Lập tức bãi giá trở về Lôi cung."Hôm nay không có gì phải làm đi." Nhìn bầu trời trong xanh, thời tiết này mang theo sủng nhi kỵ mã hẳn là không tồi.
“Hồi Hoàng Thượng, chuyện của hôm nay đã không còn. Các đại thần cũng tự mình bắt tay an bài mọi chuyện, chỉ có người của Lễ bộ chuẩn bị nghi thức tuyển tú, ngay ngày mai “Nhìn biểu tình của Hoàng Thượng, rõ ràng đã quên chuyện này. Nhưng hắn là thiếp thân công công của Hoàng Thượng, việc này cần hắn nhắc nhở. Lần này Hoàng Thượng là muốn trốn cũng trốn không thoát, lần tuyển tú này đại thần cũng nhìn thấy mà, sợ là một chuyện cao hứng nhất trước chiến tranh.
“Ác." Lôi Duẫn Hạo gật gật đầu, ác một tiếng đã đi vào Lôi cung, trong nội thất vẫn là một mảnh yên lặng, chính là tiểu nhân nhi trong hồng trướng kia, đã sớm tỉnh.
“Sủng nhi, ngươi tỉnh. Hôm nay ta về có chút trễ, ngươi ăn cơm chưa, có đói bụng không"Ôm cổ sủng nhi đang ngẩn ngơ, hôn hôn bả vai trắng noãn bị lộ ra ngoài. Thật thơm a, hắn thật sự thương y đến không thể tự kiềm chế!
“Duẫn Hạo......"
“Làm sao vậy Như thế nào lại khóc Ai chọc ngươi sinh khí Sẽ không phải...... Đừng nóng giận,ta về sau hạ triều sẽ ở cùng ngươi."Nhìn bộ dáng của bảo bối trước mặt, ánh mắt vừa đỏ, vừa ủ rũ lại vội vàng, đây chính là thần sắc chưa từng có qua.
“Ta không trách ngươi, là ta không tốt, là ta hại ngươi...... Duẫn Hạo....." Nhìn thấy Duẫn Hạo khẩn trương, sủng nhi lớn tiếng khóc, y thật sự rất không thể rời khỏi Duẫn Hạo.
“Làm sao vậy, sủng nhi trước đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì Nói nghe một chút, ngươi không nói như thế nào lại biết hại ta chứ" Nhìn thấy sủng nhi khóc, hắn liền đau lòng cực kỳ. Lê hoa đái lệ tiểu mỹ nhân là rất đẹp, nhưng vai chính không nên là sủng nhi mới tốt.
“Ô ô..... Ngươi có nhớ tối hôm qua hay không." “Ân, tối hôm qua làm sao vậy" Tối hôm qua xảy ra không ít chuyện, hồi tưởng lại, Lôi Duẫn Hạo cau mày, hắn đã biết là chuyện gì. “Cái kia không liên quan đến sủng nhi, ta chỉ là có chút lo lắng, cái thời
điểm kia trong mắt của ta nhìn không thấy ngươi, trong đầu đều là muốn giết người. Hoàn hảo sủng nhi ngươi đánh thức ta, huyết khí trong lòng mới tiêu thất. Sợ là sợ ngày nào đó ta nghe không được thanh âm của sủng nhi, nhìn không thấy thân ảnh của sủng nhi, làm cái gì thương tổn đến sủng nhi...... " Như vậy hắn quyết không tha thứ cho bản thân.
Sủng nhi ôm chặt thắt lưng của Duẫn Hạo, trong lòng hạnh phúc tràn đầy. Khi nào thì lại, hắn một chút
cũng không lo lắng cho mình, trái lại lo lắng có hay không làm bị thương y. “Đều là ta không tốt......"
“Sủng nhi, ngươi nói nữa ta liền sinh khí!" Lôi Duẫn Hạo một phen buông sủng nhi trong lòng, hai tay nắm lấy bờ vai gầy yếu của y, còn chăm chú nhìn sủng nhi lệ rơi đầy mặt, để y nhìn thẳng vào mình, “Ngươi là tốt nhất, ở trong lòng ta, ngươi chính là tốt nhất! Không cho phép nói bản thân không tốt, ta chán ghét ngươi nói như vậy."
Nhìn bộ dáng sủng nhi buồn bã, thanh âm lại chậm rãi nói: “Sủng nhi làm sao không tốtSủng nhi là tốt đẹp nhất trên đời, không có ai có một đầu lam phát, có một đôi mắt to có thể nói, cái mũi này, môi đỏ mọng thân thể xinh đẹp, đều là ta yêu nhất a, ngươi như thế nào có thể nói bản thân không tốt chứ Sủng nhi khờ dại đơn thuần, tâm địa thiện lương, người khác muốn thương tổn ngươi, ngươi còn ngây ngốc đi cứu người, không để ý thân phận của mình khi bị lộ sẽ nguy hiểm, sủng nhi thật tốt a....
Nói không tốt, ta mới là kẻ không tốt. Ta giết người như ma, oan hồn trong tay đếm không hết, ta lớn lên cũng kém sủng nhi ngàn phần, có ngươi, đã là chuyện hạnh phúc nhất từ khi ta sinh ra đến nay, người như ta, kỳ thật một chút cũng không có xứng với sự hoàn mỹ của ngươi......"
Mỗi câu mỗi chữ, trong lời nói truyền đến vô hạn tình ý. Ánh mắt chăm chú kia, vẻ mặt tự ti, còn có thỏ mãn cùng hạnh phúc, hết thảy hắn nói, đều đại biểu cho tâm của hắn. Sủng nhi cảm động phe phẩy đầu, chặn lấy đôi môi ái nhân, không cho hắn đối với chính mình bất mãn, “Duẫn Hạo, không cần nói......"
“Không được, ngươi để ta nói. Ta chưa từng có ái nhân, đối với yêu không quá lý giải, cho nên rất nhiều thời điểm cũng không hiểu tâm tình của sủng nhi, thời điểm ngươi bất lực ta lại không biết nói sao để an ủi ngươi, còn hại ngươi thương tâm khổ sở. Sủng nhi, ngươi xem ta nhiều khuyết điểm như vậy, nếu ngươi là kẻ không tốt, kia chúng ta ngang nhau được không Không cho phép ngươi tự trách như hôm nay, như vậy ta sẽ rất khó chịu, sẽ rất hận bản thân, tâm cũng rất đau rất đau, ngươi sờ sờ, nó có phải đang đập rất nhanhNgươi có biết nó muốn nói cái gì không Nó nói: nếu ngươi đau nó sẽ càng đau hơn, ngươi nếu thương tâm khổ sở không vui, nó liền muốn tự giết chính mình."
Kéo tay sủng nhi, gắt gao ôm y vào trong ngực, người trong ái tình hạnh phúc bất tri bất giác, sẽ nói bản thân không cần đến lời ngon tiếng ngọt, chỉ cầu, đả động tâm đối phương.
Sủng nhi cũng nói không ra lời, trái tim trong lòng bàn tay khiên cường, như chính chủ nhân của nó, ở bên tai y đập vội vàng. Y nghe được, thật sự nghe được. Tâm của Duẫn Hạo nói với y: có sủng nhi, thật tốt,thật sự rất hạnh phúc!
HẾT
“Hoàng Thượng này, có nên hay không thông tri quận chúa, chú ý nhất cử nhất động của hắn." Lí thượng thư cúi đầu xin chỉ thị, mặc kệ hắn là thật sự đến du ngoạn, phòng bị luôn không bao giờ sai.
“Không cần! Duẫn Linh sợ là đã sớm biết thân phận của hắn, về phần vì cái gì lại ở cùng nhau, cũng không trọng yếu. Mấy tháng không gặp, các ngươi không phải đã quên bản lĩnh của nàng, nếu phát hiện Li Nhược Huyền có dấu hiệu gây rối gì, nhất định sẽ làm cho hắn chết ‘hợp tình hợp lý’. Cho dù đối phương đã biết thân phận của hắn, trước khi làm việc cũng không dám ở trước mặt nàng đả thảo kinh xà." Tuỳ tiện bỏ lại thư tín trong tay, Lôi Duẫn Hạo tự tin muội muội sẽ không làm cho hắn thất vọng, bất quá lý do Lôi Duẫn Linh cùng thái tử Ly quốc cùng một chỗ, sợ chỉ có một– muốn mượn Ly quốc thái tử mà quay về hoàng cung!
“Người tới, truyền mật chỉ của trẫm"
“Vâng!"
Mười mấy chữ nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng cũng đủ để khơi màu chiến tranh. Nhìn hàng chữ màu đen trên tay, Lôi Duẫn Hạo nhẹ nhàng cười, một tháng sau, một hồi đại chiến sắp xảy ra!
“Quận chúa một tháng ở dân gian bị ám sát bỏ mình. Không cho sớm một ngày, cũng không trễ một ngày!"
Thời gian một tháng, đủ các tướng quân tập trung binh lực, chạy tới biên giới. Một trận chiến này, chỉ còn thiếu một cái cớ! Mà Quận chúa Lôi quốc cùng thái tử Ly quốc du ngoạn bị ám sát, còn có cái gì cớ nào so với này tốt hơn!
Giải quyết tốt sự tình, ra khỏi Ngự thư phòng thì đã gần đến giữa trưa, Lôi Duẫn Hạo mới nhớ tới sủng nhi còn đang chờ hắn trở về. Lập tức bãi giá trở về Lôi cung."Hôm nay không có gì phải làm đi." Nhìn bầu trời trong xanh, thời tiết này mang theo sủng nhi kỵ mã hẳn là không tồi.
“Hồi Hoàng Thượng, chuyện của hôm nay đã không còn. Các đại thần cũng tự mình bắt tay an bài mọi chuyện, chỉ có người của Lễ bộ chuẩn bị nghi thức tuyển tú, ngay ngày mai “Nhìn biểu tình của Hoàng Thượng, rõ ràng đã quên chuyện này. Nhưng hắn là thiếp thân công công của Hoàng Thượng, việc này cần hắn nhắc nhở. Lần này Hoàng Thượng là muốn trốn cũng trốn không thoát, lần tuyển tú này đại thần cũng nhìn thấy mà, sợ là một chuyện cao hứng nhất trước chiến tranh.
“Ác." Lôi Duẫn Hạo gật gật đầu, ác một tiếng đã đi vào Lôi cung, trong nội thất vẫn là một mảnh yên lặng, chính là tiểu nhân nhi trong hồng trướng kia, đã sớm tỉnh.
“Sủng nhi, ngươi tỉnh. Hôm nay ta về có chút trễ, ngươi ăn cơm chưa, có đói bụng không"Ôm cổ sủng nhi đang ngẩn ngơ, hôn hôn bả vai trắng noãn bị lộ ra ngoài. Thật thơm a, hắn thật sự thương y đến không thể tự kiềm chế!
“Duẫn Hạo......"
“Làm sao vậy Như thế nào lại khóc Ai chọc ngươi sinh khí Sẽ không phải...... Đừng nóng giận,ta về sau hạ triều sẽ ở cùng ngươi."Nhìn bộ dáng của bảo bối trước mặt, ánh mắt vừa đỏ, vừa ủ rũ lại vội vàng, đây chính là thần sắc chưa từng có qua.
“Ta không trách ngươi, là ta không tốt, là ta hại ngươi...... Duẫn Hạo....." Nhìn thấy Duẫn Hạo khẩn trương, sủng nhi lớn tiếng khóc, y thật sự rất không thể rời khỏi Duẫn Hạo.
“Làm sao vậy, sủng nhi trước đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì Nói nghe một chút, ngươi không nói như thế nào lại biết hại ta chứ" Nhìn thấy sủng nhi khóc, hắn liền đau lòng cực kỳ. Lê hoa đái lệ tiểu mỹ nhân là rất đẹp, nhưng vai chính không nên là sủng nhi mới tốt.
“Ô ô..... Ngươi có nhớ tối hôm qua hay không." “Ân, tối hôm qua làm sao vậy" Tối hôm qua xảy ra không ít chuyện, hồi tưởng lại, Lôi Duẫn Hạo cau mày, hắn đã biết là chuyện gì. “Cái kia không liên quan đến sủng nhi, ta chỉ là có chút lo lắng, cái thời
điểm kia trong mắt của ta nhìn không thấy ngươi, trong đầu đều là muốn giết người. Hoàn hảo sủng nhi ngươi đánh thức ta, huyết khí trong lòng mới tiêu thất. Sợ là sợ ngày nào đó ta nghe không được thanh âm của sủng nhi, nhìn không thấy thân ảnh của sủng nhi, làm cái gì thương tổn đến sủng nhi...... " Như vậy hắn quyết không tha thứ cho bản thân.
Sủng nhi ôm chặt thắt lưng của Duẫn Hạo, trong lòng hạnh phúc tràn đầy. Khi nào thì lại, hắn một chút
cũng không lo lắng cho mình, trái lại lo lắng có hay không làm bị thương y. “Đều là ta không tốt......"
“Sủng nhi, ngươi nói nữa ta liền sinh khí!" Lôi Duẫn Hạo một phen buông sủng nhi trong lòng, hai tay nắm lấy bờ vai gầy yếu của y, còn chăm chú nhìn sủng nhi lệ rơi đầy mặt, để y nhìn thẳng vào mình, “Ngươi là tốt nhất, ở trong lòng ta, ngươi chính là tốt nhất! Không cho phép nói bản thân không tốt, ta chán ghét ngươi nói như vậy."
Nhìn bộ dáng sủng nhi buồn bã, thanh âm lại chậm rãi nói: “Sủng nhi làm sao không tốtSủng nhi là tốt đẹp nhất trên đời, không có ai có một đầu lam phát, có một đôi mắt to có thể nói, cái mũi này, môi đỏ mọng thân thể xinh đẹp, đều là ta yêu nhất a, ngươi như thế nào có thể nói bản thân không tốt chứ Sủng nhi khờ dại đơn thuần, tâm địa thiện lương, người khác muốn thương tổn ngươi, ngươi còn ngây ngốc đi cứu người, không để ý thân phận của mình khi bị lộ sẽ nguy hiểm, sủng nhi thật tốt a....
Nói không tốt, ta mới là kẻ không tốt. Ta giết người như ma, oan hồn trong tay đếm không hết, ta lớn lên cũng kém sủng nhi ngàn phần, có ngươi, đã là chuyện hạnh phúc nhất từ khi ta sinh ra đến nay, người như ta, kỳ thật một chút cũng không có xứng với sự hoàn mỹ của ngươi......"
Mỗi câu mỗi chữ, trong lời nói truyền đến vô hạn tình ý. Ánh mắt chăm chú kia, vẻ mặt tự ti, còn có thỏ mãn cùng hạnh phúc, hết thảy hắn nói, đều đại biểu cho tâm của hắn. Sủng nhi cảm động phe phẩy đầu, chặn lấy đôi môi ái nhân, không cho hắn đối với chính mình bất mãn, “Duẫn Hạo, không cần nói......"
“Không được, ngươi để ta nói. Ta chưa từng có ái nhân, đối với yêu không quá lý giải, cho nên rất nhiều thời điểm cũng không hiểu tâm tình của sủng nhi, thời điểm ngươi bất lực ta lại không biết nói sao để an ủi ngươi, còn hại ngươi thương tâm khổ sở. Sủng nhi, ngươi xem ta nhiều khuyết điểm như vậy, nếu ngươi là kẻ không tốt, kia chúng ta ngang nhau được không Không cho phép ngươi tự trách như hôm nay, như vậy ta sẽ rất khó chịu, sẽ rất hận bản thân, tâm cũng rất đau rất đau, ngươi sờ sờ, nó có phải đang đập rất nhanhNgươi có biết nó muốn nói cái gì không Nó nói: nếu ngươi đau nó sẽ càng đau hơn, ngươi nếu thương tâm khổ sở không vui, nó liền muốn tự giết chính mình."
Kéo tay sủng nhi, gắt gao ôm y vào trong ngực, người trong ái tình hạnh phúc bất tri bất giác, sẽ nói bản thân không cần đến lời ngon tiếng ngọt, chỉ cầu, đả động tâm đối phương.
Sủng nhi cũng nói không ra lời, trái tim trong lòng bàn tay khiên cường, như chính chủ nhân của nó, ở bên tai y đập vội vàng. Y nghe được, thật sự nghe được. Tâm của Duẫn Hạo nói với y: có sủng nhi, thật tốt,thật sự rất hạnh phúc!
HẾT
Tác giả :
Mộng Hi Tuyệt Luyến