Độc Sủng Yêu Tinh
Chương 3: Sàm sỡ
Chính là lại sợ mạo phạm đến tiểu mỹ nhân.Không ai nguyện ý cho người ta rình coi cơ thể xích loã của mình, còn bị người sờ vuốt vô số lần. Nếu như tỉnh lại, có thể hay không nổi cơn tức giận.
Nhưng Lôi Duẫn Hạo này lại là loại lớn mật, sợ hãi hai chữ này cũng chỉ là lướt qua trong đầu hắn, liền lập tức biến mất. Bàn tay to vẫn như cũng không ngừng ăn đậu hủ của người trong ao, lại càng ngày càng làm càn, giữ lấy mái tóc lam sắc của sủng nhi, loan hạ thắt lưng, đặt ở mũi nhẹ nhàng ngửi.
Thơm quá! Như có rất nhiều mùi hương của các loài hoa hợp cùng một chỗ, nhưng tươi mát dễ chịu. Không giống son phấn nồng nặc của cung phi, làm cho người ta cảm thấy phiền chán. Nghĩ đến người này quanh năm sinh hoạt giữa muôn hoa, cho nên tự nhiên nhiễm lên mùi hương của chúng. Buông sợi tóc kia xuống, bàn tay lớn mật xoa nhẹ chóp mũi khả ái của sủng nhi.
Khoảng cách ngày càng gần, gần đến mức nhìn thấy lông tơ trên làn da phấn hồng. Lôi Duẫn Hạo bất giác ngừng thở, theo đường công nhu hoà trên khuôn mặt, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa môi non mềm.
Lôi Duẫn Hạo gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng mê người, nhịn không được nuốt nước miếng. Hai mắt đỏ lên, khí tức cũng phập phồng, hảo muốn cúi đầu hôn môi, hảo muốn nhấm nháp một chút không biết sẽ là tư vị gì.
Ngón tay run rẩy thay thế cho môi hắn, nhẹ nhàng từng chút từng chút đẩy cánh môi hoa thuỷ nhuận, chậm rãi họa. Để lộ hàm răng trong miệng, Lôi Duẫn Hạo khẽ thở một tiếng, một trận điện lưu tê dại theo ngón tay truyền khắp người hắn,trong ngực có cảm giác khác thường.
Lưu luyến ở trong khoang miệng của sủng nhi chạy, càng ngày càng làn tràn nước bọt làm cho hắn hưng phấn không thôi! Đối hắn hai mươi mấy năm kinh nghiệm, người này chính là báu vật hiếm có.
Cực phẩm!
Trong lòng Lôi Duẫn Hạo lặng lẽ hiện lên từ đó. Ngay tức khắc ở trong lòng tính kế, mặc kệ dùng phương pháp gì, giam cầm, bắt cóc, lừa mang đi, người này là nam hay nữ, hắn cũng sẽ không bỏ qua! Dù sao hắn cũng không tính là người tốt.
Ngay lúc Lôi Duẫn Hạo tính toán, sủng nhỉ đang ngủ cảm giác trong miệng có vật khác thường xâm phạm, có hứng thú nhẹ nhàng mút thử xem, vừa nhíu đôi mày, dùng đầu lưỡi đẩy nó ra ngoài, vừa mím môi ngủ!
Một trận tê dại truyền đến, Lôi Duẫn Hạo thân thể co rút, cực đại phân thân ngay tức khắc ngóc đầu. Lôi Duẫn Hạo vội vàng thu hồi ngón tay, cưỡng chế xúc động trong ngực, hắn rốt cuộc bị làm sao vậy!
Hắn, Lôi đế có tự chủ hơn hẳn người thường, chỉ là hành động nhỏ nhặt vừa rồi,cơ thể liền biến hoá! Nhìn người đang ngủ say, như thế cũng không tỉnh, rất không có tính cảnh giác. Hiện tại Lôi Duẫn Hạo cũng không tin người này là thần tiên, cho dù là vậy cũng coi như là lơ mơ tiên, hồ đồ thần! Ánh mắt trở nên thâm thuý, gắt gao nhìn nam tử trước mắt. Đúng vậy, y là nam. Bởi khoảng cách hai người quá gần nhìn thấy hầu kết khêu gợi, xinh đẹp của y. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại cho hắn hấp dẫn trí mạng. Lôi Duẫn Hạo gian nan nuốt nuốt nước miếng,thầm than người này thật là một tiểu tinh hại người.
Hiện tại nhìn xuyên qua nhiệt khí của ôn tuyền, Lôi Duẫn Hạo vẻ mặt mị mị đánh giá vóc người hoàn mỹ của sủng nhi. Cũng không dám có hành động khác, sợ chính mình hoá làm mãnh thú đem người trong nước ăn sạch. Bình thường, tự chủ đối với Lôi Duẫn Hạo mà nói là hoàn toàn không có vấn đề. Cho dù là có hơn mười mấy nữ nhân thân thể xích loã, khiêu vũ mê người, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc, toàn thân trở ra.
Chính là hiện giờ gặp gỡ người hoàn mỹ thế này, cơ thể xích loã, không hề phòng bị ở trước mặt hắn. Lôi Duẫn Hạo cảm thấy chính mình gặp phải khắc tinh. Đôi tay nắm chặt cho thấy hắn nhẫn nại hảo khổ!
Nhìn thấy người trong nước dung mạo như ảo cảnh, trong lòng hắn mơ hồ nghĩ: ‘Lúc này nếu không diệt trừ y, cuối cùng sẽ có một ngày mình bị y mê chết.’
Diệt trừ y Làm được sao Biết rõ là trúng độc, ta vẫn vui vẻ chịu đựng.
Ném đi dự cảm không rõ trong lòng Lôi Duẫn Hạo nghĩ, hắn chính là vị vua tối anh minh vĩ đại của đại lục này, đánh trận mấy trăm năm nay, cuối cùng vẫn thống nhất trong tay hắn.
Hắn chính là đế vương mà trời cao đã định, chỉ là yêu một nam nhân thôi, có thể hại đến hắn chuyện gì!
Nhưng Lôi Duẫn Hạo này lại là loại lớn mật, sợ hãi hai chữ này cũng chỉ là lướt qua trong đầu hắn, liền lập tức biến mất. Bàn tay to vẫn như cũng không ngừng ăn đậu hủ của người trong ao, lại càng ngày càng làm càn, giữ lấy mái tóc lam sắc của sủng nhi, loan hạ thắt lưng, đặt ở mũi nhẹ nhàng ngửi.
Thơm quá! Như có rất nhiều mùi hương của các loài hoa hợp cùng một chỗ, nhưng tươi mát dễ chịu. Không giống son phấn nồng nặc của cung phi, làm cho người ta cảm thấy phiền chán. Nghĩ đến người này quanh năm sinh hoạt giữa muôn hoa, cho nên tự nhiên nhiễm lên mùi hương của chúng. Buông sợi tóc kia xuống, bàn tay lớn mật xoa nhẹ chóp mũi khả ái của sủng nhi.
Khoảng cách ngày càng gần, gần đến mức nhìn thấy lông tơ trên làn da phấn hồng. Lôi Duẫn Hạo bất giác ngừng thở, theo đường công nhu hoà trên khuôn mặt, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa môi non mềm.
Lôi Duẫn Hạo gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng mê người, nhịn không được nuốt nước miếng. Hai mắt đỏ lên, khí tức cũng phập phồng, hảo muốn cúi đầu hôn môi, hảo muốn nhấm nháp một chút không biết sẽ là tư vị gì.
Ngón tay run rẩy thay thế cho môi hắn, nhẹ nhàng từng chút từng chút đẩy cánh môi hoa thuỷ nhuận, chậm rãi họa. Để lộ hàm răng trong miệng, Lôi Duẫn Hạo khẽ thở một tiếng, một trận điện lưu tê dại theo ngón tay truyền khắp người hắn,trong ngực có cảm giác khác thường.
Lưu luyến ở trong khoang miệng của sủng nhi chạy, càng ngày càng làn tràn nước bọt làm cho hắn hưng phấn không thôi! Đối hắn hai mươi mấy năm kinh nghiệm, người này chính là báu vật hiếm có.
Cực phẩm!
Trong lòng Lôi Duẫn Hạo lặng lẽ hiện lên từ đó. Ngay tức khắc ở trong lòng tính kế, mặc kệ dùng phương pháp gì, giam cầm, bắt cóc, lừa mang đi, người này là nam hay nữ, hắn cũng sẽ không bỏ qua! Dù sao hắn cũng không tính là người tốt.
Ngay lúc Lôi Duẫn Hạo tính toán, sủng nhỉ đang ngủ cảm giác trong miệng có vật khác thường xâm phạm, có hứng thú nhẹ nhàng mút thử xem, vừa nhíu đôi mày, dùng đầu lưỡi đẩy nó ra ngoài, vừa mím môi ngủ!
Một trận tê dại truyền đến, Lôi Duẫn Hạo thân thể co rút, cực đại phân thân ngay tức khắc ngóc đầu. Lôi Duẫn Hạo vội vàng thu hồi ngón tay, cưỡng chế xúc động trong ngực, hắn rốt cuộc bị làm sao vậy!
Hắn, Lôi đế có tự chủ hơn hẳn người thường, chỉ là hành động nhỏ nhặt vừa rồi,cơ thể liền biến hoá! Nhìn người đang ngủ say, như thế cũng không tỉnh, rất không có tính cảnh giác. Hiện tại Lôi Duẫn Hạo cũng không tin người này là thần tiên, cho dù là vậy cũng coi như là lơ mơ tiên, hồ đồ thần! Ánh mắt trở nên thâm thuý, gắt gao nhìn nam tử trước mắt. Đúng vậy, y là nam. Bởi khoảng cách hai người quá gần nhìn thấy hầu kết khêu gợi, xinh đẹp của y. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại cho hắn hấp dẫn trí mạng. Lôi Duẫn Hạo gian nan nuốt nuốt nước miếng,thầm than người này thật là một tiểu tinh hại người.
Hiện tại nhìn xuyên qua nhiệt khí của ôn tuyền, Lôi Duẫn Hạo vẻ mặt mị mị đánh giá vóc người hoàn mỹ của sủng nhi. Cũng không dám có hành động khác, sợ chính mình hoá làm mãnh thú đem người trong nước ăn sạch. Bình thường, tự chủ đối với Lôi Duẫn Hạo mà nói là hoàn toàn không có vấn đề. Cho dù là có hơn mười mấy nữ nhân thân thể xích loã, khiêu vũ mê người, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc, toàn thân trở ra.
Chính là hiện giờ gặp gỡ người hoàn mỹ thế này, cơ thể xích loã, không hề phòng bị ở trước mặt hắn. Lôi Duẫn Hạo cảm thấy chính mình gặp phải khắc tinh. Đôi tay nắm chặt cho thấy hắn nhẫn nại hảo khổ!
Nhìn thấy người trong nước dung mạo như ảo cảnh, trong lòng hắn mơ hồ nghĩ: ‘Lúc này nếu không diệt trừ y, cuối cùng sẽ có một ngày mình bị y mê chết.’
Diệt trừ y Làm được sao Biết rõ là trúng độc, ta vẫn vui vẻ chịu đựng.
Ném đi dự cảm không rõ trong lòng Lôi Duẫn Hạo nghĩ, hắn chính là vị vua tối anh minh vĩ đại của đại lục này, đánh trận mấy trăm năm nay, cuối cùng vẫn thống nhất trong tay hắn.
Hắn chính là đế vương mà trời cao đã định, chỉ là yêu một nam nhân thôi, có thể hại đến hắn chuyện gì!
Tác giả :
Mộng Hi Tuyệt Luyến