Độc Sủng Xấu Phu
Chương 83: Cướp tiền của hải tặc

Độc Sủng Xấu Phu

Chương 83: Cướp tiền của hải tặc


Trịnh Dật đem thuyền ngừng ở bên này vẫn luôn không đi, cũng là hành động bất đắc dĩ.



Trước đó chiến đấu cùng hải tặc, trên chủ thuyền vì nhiều hộ vệ, tốt xấu ngăn cản hải tặc nên thương vong cũng không lớn, nhưng mấy chiếc thuyền khác liền không giống như vậy.



Lúc đó rất nhiều hải tặc trèo lên những chiếc thuyền đó, sau khi chiến đấu trừ chủ thuyền thì trên bốn chiếc thuyền này, ít nhất cũng giảm một phần ba nhân thủ, còn có rất nhiều người bị thương chấn kinh, thành chim sợ cành cong, cho nên nhân thủ có chút không đủ dùng.



Trịnh Dật ở sau khi chiến đấu kết thúc muốn lập tức lái thuyền rời đi, ít nhất phải từ bỏ một chiếc thuyền lớn trong đó mới được, mà lần này tao ngộ hải tặc đã tổn thất rất nhiều người, dẫ vậy thì làm sao có thể lại tổn thất hàng hóa?



Hắn dù sao cũng là một thương nhân, đi ra ngoài là muốn kiếm tiền.



Bất đắc dĩ, Trịnh Dật chỉ có thể tu chỉnh một ngày, laij đem nhân thủ một lần nữa an bài lại, đồng thời, cũng để cho thủ hạ có thể ở bên bờ an táng người chết trên thuyền, để người bệnh nghỉ ngơi thật tốt.



Trịnh Dật làm một số an bài, lại để một ít hộ vệ tạm thời đảm nhiệm thủy thủ, vốn dự định xế chiều hôm nay sẽ tiếp tục lên đường, không nghĩ tới lúc này, Tưởng Chấn cư nhiên đưa ra một cái yêu cầu như thế.



“Ngươi có nắm chắc không?" Trịnh Dật hỏi, đám hải tặc nhân số đông đảo, có chắc chắn còn tốt, nếu như Tưởng Chấn không nắm chắc…



Nếu như Tưởng Chấn xảy ra chuyện, hắn hành trình kế tiếp, chỉ sợ cũng không dễ đi.



“Có." Tưởng Chấn rất khẳng định biểu thị, đám hải tặc đều là bách tính lưu lạc sau khi có nạn hạn hán thì qua đi thì tụ lại, bên trong mặc dù có mấy người lợi hại một chút, nhưng cũng bất quá chỉ là cái dũng của thất phu, chỉ cần làm tốt chuẩn bị vẹn toàn, dưới cái nhìn của hắn muốn bắt được một đám hải tặc như thế cũng không khó.



Tưởng Chấn trước đã nghĩ rồi, sau này nhất định không thể để mình, để Triệu Kim Ca rơi vào hiểm địa, mà muốn làm được điều này, không thể cứ nghĩ sao né tránh hết thảy nguy hiểm, mà cần phải nghĩ cách trở nên mạnh hơn.



Chỉ có hắn trở nên mạnh mẻ, người trên tay hắn trở nên mạnh mẻ, hắn mới có thể không e ngại nguy hiểm.



Mà muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải đi luyện.



Những hải tặc mới vừa bị đánh bại, đầu lĩnh hải tặc cũng bị giết, hiện tại phỏng chừng còn loạn… Cõi đời này, còn có đối tượng luyện tập so với bọn họ càng tốt hơn sao?



Tưởng Chấn cũng không gạt Trịnh Dật, trực tiếp liền đem quyết định của mình nói.



“Tưởng Chấn, ngươi nếu như đi tòng quân, nhất định có thể trở thành hãn tướng lấy ít thắng nhiều." Trịnh Dật kính nể nói.



“Trịnh thiếu, ta đi tòng quân thì nói không chừng đến chết cũng chỉ là tên lính quèn." Tưởng Chấn nói, thời đại này, lên chức cái nào dễ dàng như vậy?



Hơn nữa, hắn hiện tại dựa vào, bất quá chỉ là kinh nghiệm mang binh khi ở hiện đại, mà hắn ở hiện đại… Nhiều nhất cũng chỉ từng mang chừng một trăm người.



Để cho hắn luyện ra một kì binh không thành vấn đề, nhưng nếu như muốn để hắn mang tới vạn đại quân… Hắn không chắc có thể mang tốt.



Trịnh Dật cũng biết không có quyền không có thế ở trong quân rất khó lên chức, cười cười nói: “Ta có thể ở chỗ này chờ ngươi mấy ngày, bất quá có cái yêu cầu."



“Trịnh thiếu cứ việc nói." Tưởng Chấn nói.



“Ngươi đem Lục Đại mang đi, lại chọn mấy người dưới tay hắn cùng đi, giúp ta luyện bọn họ một chút." Trịnh Dật nói. Trịnh Dật trước đây cảm thấy Lục Đại cùng thủ hạ của hắn ta đã thật lợi hại, hiện tại cùng Tưởng Chấn và thủ hạ Tưởng Chấn so sánh, lại cảm thấy bọn họ khắp nơi đều là khuyết điểm.



Trước đó thời điểm hắn dùng tiền mời Tưởng Chấn gia nhập đội ngũ lên phía bắc của hắn, mặc dù coi trọng Tưởng Chấn, nhưng Tưởng Chấn đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không hơn kém Lục Đại.



Hắn thậm chí cảm thấy, hắn hoàn toàn có thể đem Tưởng Chấn cùng thủ hạ Tưởng Chấn biến thành hộ vệ Trịnh gia giống như bọn Lục Đại.



Bất quá bây giờ hắn đã không nghĩ như vậy nữa, Tưởng Chấn so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều, không thể luôn ở dưới tay hắn làm một quản sự, tiêu cục của Tưởng Chấn, phỏng chừng cũng có thể phát triển rất tốt.



Hắn sẽ cho Tưởng Chấn đầy đủ tôn trọng, cũng sẽ không coi Tưởng Chấn như thủ hạ của mình, nếu như thế, chỉ hy vọng Tưởng Chấn có thể huấn luyện thủ hạ của mình một chút.



Đối với yêu cầu của Trịnh Dật, Tưởng Chấn cũng ước gì được như thế.



Thủ hạ của hắn mặc dù phần lớn từng làm đả thủ, nhưng bất quá chỉ là đả thủ ở nông thôn ỷ thế hiếp người mà thôi, thực sự không lợi hại gì, Lục Đại cùng thủ hạ của hắn lại không như thế.



Những người kia, đều từng thấy máu.



“Trịnh thiếu, ta đương nhiên nguyện ý mang thêm mấy người đi, bất quá vẫn cần bọn họ tự nguyện." Tưởng Chấn nói.



Hắn lần này đi ra ngoài, đi chính là con đường kì binh, cũng không muốn trong đội ngũ xuất hiện người không nghe lời.



Từ chỗ Trịnh Dật rời đi, Tưởng Chấn liền đi làm chuẩn bị.



“Những hải tặc đó có chừng mấy ngàn người, lần hành động này rất nguy hiểm, cho nên, có đi hay không do các ngươi quyết định." Tưởng Chấn đem tất cả thủ hạ không bị thương của mình đều gọi đến, nói ra việc mình muốn đi đánh hải tặc.



“Ta đi!" Vương Hải Sinh cùng mấy người trước đó cùng Tưởng Chấn lặn đi giết đầu lĩnh hải tặc ngay lập tức liền nói.



Sau khi cùng Tưởng Chấn đi giết đầu lĩnh hải tặc cứu thương đội, bọn họ luôn được người sùng bái, còn có người đưa tới lễ vật cảm tạ cho bọn họ, làm cho bọn họ vừa hưng phấn vừa cao hứng.



Bọn họ yêu thích loại cảm giác được người sùng bái này, hiện tại cũng ước gì có thể có chiến đấu để cho bọn họ tham gia.



“Lão đại, chúng ta cũng đi!" Những người còn lại cũng đều hô, bọn họ thống hận đám hải tặc, bọn họ cũng muốn được người hâm mộ.



Không phải là giết hải tặc sao? Bọn họ ngày hôm qua giết còn ít sao?



Là nam nhân, ít nhiều đều muốn kiến công lập nghiệp. Tưởng Chấn còn chưa dùng vật chất đến cổ động những người này, bọn họ đều đã sôi nổi đồng ý.



Hợp với bên Lục Đại, Tưởng Chấn cuối cùng tổng cộng chọn ra sáu mươi người, lại tốn chút thời gian chuẩn bị các loại trang bị dùng được, sau đó mới rời khỏi.



Trước khi rời đi, hắn đặc biệt đi xem Triệu Kim Ca, kết quả Triệu Kim Ca cư nhiên còn ngủ…



“Kim Ca." Tưởng Chấn xoa xoa đầu Triệu Kim Ca.



Triệu Kim Ca mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện trời đã sáng: “Muộn lắm rồi sao? Ta lập tức dậy."



“Không cần, ngươi lại nghỉ ngơi một chút nữa đi." Tưởng Chấn nói, liền hôn Triệu Kim Ca một cái: “Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi chờ ta trở về."



Tưởng Chấn ban đầu, cũng nghĩ tới muốn Triệu Kim Ca cùng đi, nhưng đến cùng vẫn bỏ qua.



Triệu Kim Ca sau khi giết người đã rất áy náy, phản ứng rất lớn, hắn cũng không tiện mang y đi giết người nữa…



Tưởng Chấn nói xong rồi đi, Triệu Kim Ca vội vã bò dậy, thu thập bản thân xong rồi ra cửa, thế mới biết Tưởng Chấn cư nhiên dẫn người đi đánh hải tặc.



Tưởng Chấn muốn đi đánh hải tặc?!



Triệu Kim Ca tuy rằng cảm thấy Tưởng Chấn lợi hại nhất, đối với Tưởng Chấn tràn ngập tin tưởng, nhưng y vẫn lo lắng cho Tưởng Chấn, nghe nói Tưởng Chấn muốn đi đánh hải tặc, nhất thời gấp không thôi.



Những hải tặc đó ác như vậy, người lại nhiều, Tưởng Chấn bọn họ sẽ không xảy ra chuyện đi?



Triệu Kim Ca càng ngày càng lo lắng, cũng không biết có phải hay không là nhớ lại tình cảnh chiến đấu trước đó, dạ dày y co rút lại, lại không nhịn được liền nôn khan một trận, dừng đều không dừng được.



“Triệu Kim Ca, ngươi không sao chứ?" một thủ hạ bị thương cánh tay của Tưởng Chấn hỏi.



Người này cũng là một trong số người được Tưởng Chấn trợ giúp khâu vết thương.



Hắn nguyên bản bởi vì mình bị không phải vết thương trí mệnh, không muốn để cho Tưởng Chấn hỗ trợ khâu, nhưng sau khi bị Tưởng Chấn liếc mắt nhìn, cư nhiên theo bản năng mà đáp ứng…



Tưởng Chấn lần này đem người có thể mang đi ra ngoài đều mang đi hết, mà bị thương cánh tay như hắn sẽ phải lưu lại.



“Ta không sao, chỉ đói bụng." Triệu Kim Ca nói.



“Vậy ngươi nhanh đi ăn một chút gì đi." Người này nói, liền có chút mất mát: “Ta làm sao liền bị thương đâu? Nếu như ta không bị thương, liền cũng có thể đi đánh hải tặc rồi!"



Triệu Kim Ca gật gật đầu, có chút thất hồn lạc phách đi phòng bếp, người này cũng đi về chỗ cho những người bị thương ở.



Tưởng Chấn lần này ra ngoài, thủ hạ mình để lại năm người, một là người bị thương nặng kia, bốn người khác, thì lại chỉ bị thương nhẹ và hành động bất tiện mà thôi, lúc này, liền do những người bị thương nhẹ phụ trách chăm sóc bị thương nặng.



Nhưng trên thực tế… Những nhân bệnh trọng thương căn bản đều không cần bọn họ chăm sóc.



Trịnh Dật đối với những người bị trọng thương do Tưởng Chấn khâu vết thương rất coi trọng, cũng đặc biệt đem hai nha hoàn của hắn phái quá tới chăm sóc người.



Yêu cầu của Tưởng Chấn đối với những đại nam nhân trên thuyền mà nói thì có chút rườm rà vụn vặt, nhưng đối với hai nha hoàn này mà nói thì lại đều cần phải làm.



Các nàng hầu hạ Trịnh Dật rửa mặt, không chỉ dùng nước sôi để nguội, nước trước khi nấu tốt nhất phải lắng đọng mấy ngày!



Các nàng chăm sóc người rất tỉ mỉ, hơn nữa bằng hữu đồng bạn của những người bị thương kia cũng sẽ tới hỗ trợ, cho nên mấy thủ hạ bị thương nhẹ của Tưởng Chấn căn bản không cần làm cái gì, nhiều nhất cũng chỉ cần coi chừng người ở thôn Hà Tây trên đùi bị chém một đao bị trọng thương kia một chút.



Người kia đã tỉnh rồi, lúc hắn mới vừa tỉnh còn lòng tràn đầy sợ hãi, cho rằng mình sẽ mất mạng, nhưng sau khi mọi người nói với hắn một trận, hắn nhưng bởi vì đối với Tưởng Chấn tràn ngập tin tưởng mà cảm thấy mình nhất định có thể sống.



Nhân gia bụng lủng bị lủng, lúc này còn rất tốt đó, hắn bất quá chỉ bị chém một đao trên đùi, liền sợ cái gì?



Những người bị trọng thương tỉnh rồi đại thể rất lạc quan, nhưng đến cùng không phải tất cả mọi người đều có thể sống sót —— có người phát sốt.



Bị thương còn phát sốt, muốn cố nhịn qua liền khó hơn, bất quá, cùng bên này so sánh, người bị thương nhẹ Hồ đại phu trị liệu qua, phát sốt cư nhiên càng nhiều hơn.



Sau khi bị thương phát sót vốn là chuyện phi thường bình thường, nhưng cùng Tưởng Chấn bên này so sánh, liền thấy rõ Hồ đại phu y thuật không tinh.



Trước còn một lòng cảm thấy Tưởng Chấn là đang hồ nháo Hồ đại phu hai ngày nay càng ngày càng xoắn xuýt.



Triệu Kim Ca đi nhà bếp, nghe thấy bên trong truyền tới vị thịt, liền nôn khan một trận, may là có người hỗ trợ lấy cho y cháo cùng dưa muối đơn giản nhất, để cho y mang về khoang ăn, y cuối cùng mới coi như tốt hơn.



Nhưng cháo này, y cũng ăn mà không biết vị.



Tưởng Chấn lần này không dẫn y theo, phỏng chừng vì y động một chút liền muốn nôn.



Y tại sao cứ vô dụng như vậy? Người khác coi như cũng sẽ nôn như vậy nhưng hai ngày thì đã tốt rồi, y thì sao? Cư nhiên nôn không ngừng…



Nếu như y không nôn, nhất định có thể cùng đi, cũng sẽ không cần ở lại chỗ này lo lắng sợ hãi…



Ăn cơm xong, Triệu Kim Ca liền đi ra cửa, muốn tìm Hồ đại phu xem cho mình, tốt nhất có thể kê chút dược dừng nôn.



Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, Triệu Kim Ca vừa ra cửa, liền gặp được Hồ đại phu, chỉ là y còn chưa lên đi chào hỏi Hồ đại phu, Hồ đại phu liền ác hung hăng nhìn lại đây… Triệu Kim Ca cứng đờ, nhất thời bỏ qua dự định trước đó.



Y vẫn còn nhớ chuyện Hồ đại phu trước đó nghi ngờ Tưởng Chấn… Hồ đại phu không thích y, y cũng không thích Hồ đại phu.



Triệu Kim Ca bỏ qua dự định nhờ Hồ đại phu xem cho mình, xoay người rời đi.



Ở trên thuyền sinh hoạt, Triệu Kim Ca vốn rất yêu thích, tuy rằng cuộc sống không quen, nhưng Tưởng Chấn vẫn luôn ở bên cạnh y bồi y.



Nhưng trước mắt, Tưởng Chấn không ở.



Không còn Tưởng Chấn, Triệu Kim Ca chỉ cảm thấy cả người không ổn, cả người không nhấc

Tác giả : Quyết Tuyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại