Độc Sủng Xấu Phu
Chương 73: Lại thu chút nhân thủ

Độc Sủng Xấu Phu

Chương 73: Lại thu chút nhân thủ


Tưởng Chấn nói hồi lâu, cuối cùng cũng coi như làm Triệu Phú Quý đồng ý mỗi ngày ít nhất ăn một quả trứng gà.



Hắn biết được không có hắn và Triệu Kim Ca, hai người Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu thị nhất định sẽ không nỡ mua thịt về ăn, liền nhắc Triệu Phú Quý mỗi ngày bắt cá trở về, nhất định phải đem giữ lại ăn, nếu như có lươn hay cá trạch, càng đừng uy vịt, tất cả đều để nhà mình ăn.



Đối với mấy câu này của Tưởng Chấn, Triệu Phú Quý sảng khoái đáp ứng, những thứ đó không thể bán, ông và Triệu Lưu thị vốn là mỗi ngày đều sẽ luộc chút để ăn.



Mỗi ngày có cá có trứng, đối với người lớn tuổi mà nói cũng đủ rồi… Tưởng Chấn yên lòng, liền suy nghĩ chờ khi hắn rời đi, tốt nhất vẫn nên ở trong nhà chuẩn bị thêm chút dầu muối đồ gia vị, miễn cho Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu thị cuối cùng làm thức ăn đều không nỡ để dầu.



Tưởng Chấn đã quyết định muốn trước khi lại xuất phát nấu riêng một bình mỡ heo lớn không thể để qua mùa hè bỏ ở nhà.



Lúc Tưởng Chấn cùng Triệu Phú Quý đang bận bịu ở bên ngoài, ở Triệu gia, Triệu Lưu thị cũng đang cùng Triệu Kim Ca làm cơm.



Bọn họ giết một con gà trống, sau đó liền đem con lươn sau khi bắt được thì nuôi ở trong vại nước ra giết.



Triệu Lưu thị sớm liền phát hiện, Tưởng Chấn tựa hồ đặc biệt thích ăn lươn và cá trạch, con lươn này là bọn họ đặc biệt giữ lại cho hắn ăn.



“Kim Ca, ngươi và Tưởng Chấn thế nào? Hắn đối với ngươi vẫn tốt chứ?" Triệu Lưu thị dò hỏi con trai của mình.



“Nương, hắn đối với ta rất tốt." Triệu Kim Ca nói, Tưởng Chấn đối với y thật rất tốt, làm cho y luôn có loại cảm giác lo sợ, chỉ sợ ngày nào đó Tưởng Chấn không thích y nữa.



Mấy ngày trước nằm mơ, y mơ thấy Tưởng Chấn biến trở lại thành Tưởng lão đại không thích nói chuyện, cả ngày cúi đầu kia, y từng tiếng từng tiếng một mà gọi người, kết quả Tưởng Chấn đều không để ý tới y, làm hắn sợ muốn chết.



“Vậy các ngươi buổi tối thế nào?" Triệu Lưu thị lại hỏi.



“Nương!" Triệu Kim Ca cúi đầu, mặt đỏ lên.



“Hai người các ngươi thân mật thì tốt rồi, như vậy mới có thể sớm có hài tử." Triệu Lưu thị nói: “Lại nói, các ngươi kết hôn đã hai tháng, không chừng trong bụng ngươi đã có đứa nhỏ…"



Triệu Lưu thị ban đầu nói đến cao hứng, nhưng rất nhanh liền nhíu mày: “Nếu như vậy, ngươi cùng đi kinh thành, có phải không quá tốt hay không?" Tưởng Chấn đã đem chuyện bọn họ muốn đi kinh thành nói cho Triệu Lưu thị, Triệu Lưu thị cảm thấy Tưởng Chấn đi kinh thành, đó là chuyện tốt, nhưng Triệu Kim Ca…



“Nương, cũng không có gì mà? Nữ nhân song nhi trong thôn, người nào không phải làm việc làm đến sinh con ?" Triệu Kim Ca nói. Có mấy nhà đối tốt với tức phụ tuổi trẻ có thai, sẽ cho ăn ít trứng gà gì đó, nhưng coi như như vậy, những nữ nhân song nhi kia vẫn phải làm việc.



Có mấy nhà đất nhiều lao động ít, thậm chí còn phải xuống ruộng.



Trước kia thời điểm cấy mạ đặc biệt bận bịu, Triệu Kim Ca liền thấy có một nữ nhân bụng lớn kiên trì ưỡng bụng cấy mạ, vì hai chân đều hãm ở bên trong bùn nhão, eo không cần cong quá nhiều, nàng làm còn rất nhanh, sau đó làm đến đau bụng, rửa một chút liền về nhà, không bao lâu, liền truyền ra tin tức nói là sinh một bé gái.



Y trước đây vẫn cảm thấy, mình dù cho may mắn kết hôn, mang thai, khẳng định cũng phải làm việc đến sinh, hiện tại bất quá chỉ cùng đội thuyền đi ra ngoài một chút, thỉnh thoảng chuyển hàng, thật không có gì.



Triệu Lưu thị ngẫm lại, cũng cảm thấy không có chuyện gì, người trong thôn bọn họ cũng không quý giá như người huyện thành như vậy.



Hơn nữa… Bà tuy rằng muốn để con của mình sớm mang thai chút, nhưng cũng chỉ nói ngoài miệng, kỳ thực vẫn không ôm hi vọng quá lớn.



Tưởng Chấn cùng Triệu Phú Quý buổi sáng lúc xuất môn mang theo gà vịt đã lớn, buổi trưa lúc trở lại, lại đổi thành gà con vịt con lông xù.



Triệu Lưu thị bây giờ đối với gà con vịt con yêu thích vô cùng, đi lên sờ sờ con, chờ ăn cơm xong, lại bắt đầu cho những vật nhỏ này ăn.



Tưởng Chấn lại gọi Vương Hải Sinh cùng Hà thị huynh đệ cùng thôn đến, sau đó giúp đỡ Triệu Phú Quý làm việc, nói thí dụ như dọn dẹp phân gà phân vịt.



Thời đại này không có phân hóa học, những phân gà phân vịt này đều là đồ tốt, Triệu Lưu thị cùng Triệu Phú Quý để lại hơn nửa cho mình dùng, liền đem gần một nửa còn lại tặng cho người khác, lúc tặng, tránh không được liền muốn nói vài câu.



“Tưởng Chấn cũng thật là, một hồi lại muốn làm việc, cũng không biết nghỉ ngơi một chút, Phú Quý muốn đi giúp một chút, lại bị hắn ngăn cản, nói là hắn làm là được." Triệu Lưu thị vẻ mặt đắc ý, người xem vừa hâm mộ, vừa ghen tỵ.



“Tưởng Chấn hắn vẫn luôn là một người chịu khó a…" người nói chuyện cùng Triệu Lưu thị cảm khái: “Trước Tưởng gia ruộng nhiều, nhà mình phân bón không đủ dùng, hắn còn đến sông đào bờ đê dẫn bùn về ruộng, hiện tại không còn hắn… Chà chà, ruộng Tưởng gia, thu hoạch ít nhất giảm một thành."



Nước bùn trong sông cũng có thể làm phân, bất quá lúc này làm rất mệt, bình thường không ai đi làm.



“Đúng vậy, hắn đặc biệt chịu khó, trước đây ta còn cảm thấy Kim Ca nhà ta đã rất chịu khó, hiện tại… Nghe nói xuất môn ở bên ngoài, nó cư nhiên còn để Tưởng Chấn làm cơm cho nó!" Triệu Lưu thị liền đem Triệu Kim Ca quở trách một trận.



Bọn họ ở bên này nói chuyện, rất nhiều người đều nghe được, rất nhanh, liền có người hướng về phía Triệu Lưu thị cười nói: “Triệu gia, ngươi đừng nói nữa, không thấy Tưởng lão thái đều bị ngươi chọc giận bỏ đi sao? Chà chà, bà ta khẳng định khó chịu muốn chết."



Trước Tưởng lão thái cũng ở bên này làm việc.



Triệu Lưu thị bên này đem Tưởng lão thái chọc tức, bên kia, Tưởng Chấn cùng mấy người Triệu Phú Quý, lại đem địa phương nuôi gà vịt dọn dẹp một lần, còn xới đất rau, cùng sử dụng rào tre ngăn cách.



Lúc rau muốn nảy mầm, cũng không thể để gà vịt gieo vạ cho chúng nó, bất quá chờ sau này lớn rồi, cũng có thể đem gà vịt thả ra cho chúng nó tận tình ăn.



“Cha, ngươi lần sau đi Trịnh phủ đưa trứng gà trứng vịt, cũng có thể tiện đường đưa chút rau." Thời điểm hết bận đến sông tắm, Tưởng Chấn nhân tiện nói.



Đến mùa hè, bọn họ bên này tắm đều sẽ xuống sông rửa, kể cả nữ nhân song nhi cũng không ngoại lệ, bất quá nữ nhân song nhi trẻ tuổi coi như muốn tắm, cũng sẽ trốn đi thay phiên nhau tắm, hơn nửa vẫn mặc quần áo, còn lớn tuổi…



Tưởng Chấn cùng mấy người Triệu Phú Quý ở trong sông tắm, cách đó không xa cũng có một số phụ nhân trung niên nhìn bọn họ cười hi hi ha ha.



“Tưởng Chấn thân hình nhìn thật rắn chắc!"



“Triệu Phú Quý lớn tuổi, cũng rất đáng xem."



“Hai huynh đệ Hà gia cũng không tồi…"





Mấy người lúc tắm, đều không cỡi quần ra, lúc này liền luôn cảm thấy ánh mắt những người kia như là có thể đem quần của bọn họ lột ra…



“Cha, ngày mai ta cũng tìm người tới nhà đào cái giếng đi." Tưởng Chấn nói, hắn có chút không quen lúc tắm bị người vây xem.



Hơn nữa có giếng, trong nhà rửa rau làm cơm, cũng thuận tiện hơn rất nhiều.



Tưởng Chấn đem chuyện này ghi vào trong lòng, mà hôm sau, cũng không có lập tức đi timmf người đào giếng.



Bởi vì những thủ hạ của hắn, toàn bộ đều tới rồi.



Tưởng Chấn cho những người này nghỉ hai ngày, mà hiện tại ngày nghỉ đã qua, những người này liền tới tìm hắn.



Đi ra ngoài một chuyến nhìn đời, đột nhiên phát hiện thế giới cũng sẽ lớn như vậy, liền có cơ hội đi kinh thành… Những người này tinh thần tuyệt nhiên bất đồng với trước kia.



Bọn họ còn tận lực mặc quần áo thống nhất, thời điểm đi đường cũng ngẩng đầu ưỡn ngực…



Người thôn Hà Tây nhìn những người này đều sửng sốt một chút, kể cả trưởng thôn Tưởng Bình, trong mắt cũng có thán phục.



“Cha, ta muốn đi theo Tưởng Chấn." Tưởng Minh nhìn về phía cha của mình.



“Cái gì?" Tưởng Bình bị hoảng sợ, liền vội vàng hỏi.



“Cha, ta ngày hôm qua đi tìm Hà Hạ Sinh, hắn nói bọn họ còn muốn đi kinh thành đó! Ta cũng muốn đi, ta muốn đi theo Tưởng Chấn!" Tưởng Minh nói.



“Ngươi đừng mù quáng lăn lộn, đó là ngươi muốn theo thì có thể theo sao? Còn có, bên ngoài rất nguy hiểm a!" Tưởng Bình răn dạy con mình.



Bị Tưởng Bình khiển trách, Tưởng Minh ngậm miệng không lên tiếng nữa, con ngươi lại vẫn chuyển không ngừng.



Tưởng Chấn ở phụ cận nhà mình, đem người trong tay hảo hảo huấn luyện một phen, sau đó, liền gặp được Tưởng Minh tới tự tiến cử.



Tưởng Chấn không chút do dự mà nhận người, Tưởng Minh này ngược lại biết được vài chữ, hơn nữa… con trai của thôn trưởng thôn Hà Tây theo hắn, đối với hắn chỗ tốt cũng rất lớn, ít nhất hắn không cần lo lắng vợ chồng Triệu Phú Quý ở trong thôn chịu ủy khuất.



Tưởng Minh cùng ngày liền lĩnh một bộ quần áo, sau đó gia nhập vào trong đội ngũ.



Hắn có chút không quen, rất khó đem động tác làm được chỉnh tề giống như những người khác, nhưng vì vẫn luôn làm việc nhà nông có đầy đủ thể lực, ngược lại cũng không bỏ xa huấn luyện.



Đương nhiên, ngày hôm sau eo mỏi lưng đau gì đó thì cũng tránh không được.



Tưởng Bình nhìn con mình cứ như vậy theo Tưởng Chấn, trong lòng có bao nhiêu xoắn xuýt chỉ có bản thân ông biết. Ông một bên không dám đắc tội Tưởng Chấn, một bên cũng rất hi vọng con thứ hai của mình có thể làm ra một phen sự nghiệp, cuối cùng liền dứt khoát buông xuôi bỏ mặc.



Con trai của thôn trưởng cư nhiên cũng đi theo Tưởng Chấn rồi!



Người thôn Hà Tây phát hiện chuyện này, đều ngo ngoe rục rịch lên.



Nam nhân trẻ tuổi nào không muốn làm ra một phen sự nghiệp? Sau khi biết được làm thủ hạ cho Tưởng Chấn không chỉ được ăn cho ngon, còn có thể nhận tiền công, thậm chí có cơ hội đi kinh thành, liền có rất nhiều nam nhân trẻ tuổi thôn Hà Tây đều muốn đi theo Tưởng Chấn.



Bọn họ lúc này đã sớm quên mất trước đó đã từng sợ sệt Tưởng Chấn, chỉ một lòng nghĩ muốn đi theo Tưởng Chấn được sống cuộc sống tốt.



Mao Toại đến chỗ Tưởng Chấn tự đề cử mình nhất thời bắt đầu tăng lên, nếu không phải rất nhiều người thôn Hà Tây trước đây từng bắt nạt Tưởng Chấn, lo lắng hiện tại theo Tưởng Chấn liền bị Tưởng Chấn tính sổ, sợ là người đến tiến cử sẽ càng nhiều. (Bao: câu truyện Mao Toại tự tiến cử bên Trung á ai muốn tìm hiểu thì hãy hỏi anh google nhá)



Đối với những người này, Tưởng Chấn cũng không có nhận hết cả, mà là ở sau khi hỏi qua từng cái tình huống mới nhận bảy người.



Kể từ đó, trên tay hắn liền có hơn bốn mươi người.



Không bao lâu nữa liền phải đi kinh thành, thời gian rất gấp, Tưởng Chấn an bài cho thủ hạ huấn luyện cũng phi thường nặng, mà người mới một lòng muốn đi kinh thành muốn vượt qua người cũ, những người cũ lại sợ bị người mới hạ thắng thế sẽ bị Tưởng Chấn đá đi, càng thêm phi thường nỗ lực, đem huấn luyện hoàn thành cực kỳ tốt.



Tưởng Chấn vốn chỉ dùng biện pháp quân huấn đến luyện khí thế của những người này một chút, liền dạy bọn họ dùng sào tre, cũng rất đơn giản, cho nên không tới bốn, năm ngày, những người mới tới liền ra dáng, mà những người cũ lại càng thêm hại hơn.



Lúc này, cùng thời gian ước định chỉ còn ba ngày, Tưởng Chấn liền dẫn người đi huyện thành, định cho Trịnh Dật nhìn những người này, lại phụ làm chút chuyện.



Trịnh gia lần này đi kinh thành tổng cộng điều động năm chiếc thuyền lớn, vì bên trong có chút cơ mật, năm chiếc thuyền lớn này vẫn không neo ở bến tàu người đến người đi ở huyện thành, mà neo ở một bến tàu độc thuộc về Trịnh gia.



Trịnh Dật chính là ở đó gặp Tưởng Chấn cùng thủ hạ của Tưởng Chấn.



Trịnh Dật tuy nói thuê Tưởng Chấn cùng thủ hạ của Tưởng Chấn đến bảo vệ mình, nhưng hắn cũng không phải chỉ tìm Tưởng Chấn, tính cả gia đinh Trịnh gia, cũng có bảy mươi, tám mươi người lên thuyền.



Gọi Tưởng Chấn đến, kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là muốn cùng Tưởng Chấn tâm sự.



Kết quả… Nhìn thấy những người phía sau Tưởng Chấn, Trịnh Dật kinh ngạc nhíu mày.



Những đả thủ tản mạn không nghe lời đó, không nghĩ tới lại ở trong tay Tưởng Chấn thay đổi dáng dấp.



Một đám người như vậy, nói không chừng còn thật có thể bảo vệ tốt cho hắn.



Trịnh Dật càng mong đợi biểu hiện tiếp theo của Tưởng Chấn.



Tưởng Chấn nói cho cùng, cũng chỉ là một cái bách tính bình thường mà thôi, dù cho có chút bản lãnh, ở mọi phương diện cũng là

Tác giả : Quyết Tuyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại