Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
Chương 8: Sửa đổi
“Oh, là một cô gái sao? Ừ, chạy hướng này." Minh Vô Ưu nghe vậy tinh thần tựa hồ chấn động, chỉ một hẻm nhỏ trái ngược con hẻm Thanh Nguyệt chạy trốn, ánh sáng trong mắt lấp lánh.
“Vậy à, đa tạ Minh huynh." Liếc mắt nhìn cái mũi của hắn vẫn chưa lau sạch vết máu, trong lòng Mạc Thanh cười thầm, không trì hoãn nữa liền ôm quyền với hắn, xoay người chạy theo hướng hắn ta mới chỉ.
Đợi Mạc Thanh đi xa, ánh sáng rực rỡ trong mắt Minh Vô Ưu biến mất, nhìn cái ngõ nhỏ Thanh Nguyệt rời đi, khóe môi nâng lên nụ cười nhàn nhạt, thân thể cường tráng vô song, làm sao còn có bộ dạng mềm yếu bị người khi dễ lúc nãy.
Trời giáng mệnh thiên nữ, cả đời khóa tâm liêm.
Điều này cũng rất đúng với cô gái đó, đáng tiếc không phải là nàng. Xem ra, sau này khi đi bộ phải để mắt một chút, không biết con nghiệt súc đó chạy đi đâu rồi, hắn còn trông cậy vào nó giúp đỡ tìm chân mệnh thiên nữ của mình.
Mạc Thanh chạy qua mấy con hẻm nhỏ nhưng không thấy nửa bóng dáng của nữ nhân kia, bước chân đột nhiên dừng lại, trước mặt là ngã tư đường không bóng người, trong lòng mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Nữ nhân này sao có thể chạy nhanh được?
Thanh Nguyệt chạy thật nhanh, cho đến khi xác định sau lưng không có người đuổi theo, lúc này mới dừng lại, mệt mỏi dựa vào vách tường thở hổn hển.
Thật mệt nha, đã bao nhiêu năm chưa từng chật vật như vậy. Xú nam nhân kia không hiểu ra sao cả, nếu sau này nàng có năng lực đánh trả nhất định chỉnh chết hắn.
"Ô...... ngao ô ô ô......"
Mơ hồ truyền đến tiếng động vật rên rất nhỏ. Thanh Nguyệt cảnh giác hô hấp chậm lại, nhìn về phía tiếng rên truyền đến trầm tư suy nghĩ, nhẹ nhàng nhấc chân bước đi như là kẻ trộm, lặng yên không tiếng động men theo âm thanh đi tới. Khi nàng chuyển qua một khúc quanh khác mọc đầy cỏ dại thì lập tức bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người, một con hổ thân thể khổng lồ đang nằm trong đám cỏ, cái hoa văn loang lổ kia nhìn rất quen, rõ ràng chính là con hổ hung ác ở trên đường cái hôm nay.
Nhìn chằm chằm con hổ to lớn kia, Thanh Nguyệt nghiến răng khanh khách, vừa sợ vừa hận.
Nếu không phải vì con nghiệt súc này, nàng cũng không xui xẻo bị người áo xanh kia đuổi theo. Chuyện này nếu là trước kia, nhất định nàng sẽ xông lên giải quyết con nghiệt súc này. Nhưng bây giờ không được a…, ngay cả bản thân tự vệ cũng không có, còn không biết người nào giải quyết người nào đây.
Vì vậy, bước chân nhẹ nhàng tính toán thần không biết quỷ không hay rời khỏi chỗ thị phi này.
"Ô......, ngao…ô ô ô......"
Chân nàng mới nâng lên, tiếng rên nhỏ truyền đến lần nữa, thanh âm mềm nhũn này không giống tiếng hô của con hổ, ngược lại như là tiếng nức nở nghẹn ngào của một động vật nhỏ nào đó. Từ từ đem chân hạ xuống đất định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện con hổ nằm đằng kia không nhúc nhích, đầu hổ cắm một thanh kiếm sắc bén, xung quanh lưỡi kiếm chảy ra máu đen, hiển nhiên thanh kiếm có độc, phía dưới con hổ có một vũng máu lớn, nhìn dáng vẻ này của nó chắc chết rồi. Mà nằm trong vũng máu này, còn có hai vật nhỏ động đậy trên bụng con hổ, thanh âm ô ô lúc nãy chính hai con vật nhỏ này phát ra.
Đó là...... hổ con?
Thanh Nguyệt cả kinh mắt trừng lớn, oán niệm trong lòng đối với con hổ này trong nháy mắt mất hết, nghĩ đến nó vừa rồi mạnh mẽ đâm người trên đường cũng không phải là không có nguyên nhân.
Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân huyên náo truyền tới bên tai, Thanh Nguyệt theo bản năng định chạy đi, nhưng vừa xoay người bỗng dừng lại, nghiêng đầu thấy hai vật nhỏ này, hơi chần chờ, sau đó bước nhanh đi tới bãi cỏ ôm lấy một ít cỏ đắp lên người con hổ mẹ, sau đó đưa tay ôm hai con hổ con vào trong ngực liền nhanh chóng chạy đi.
Dọc theo đường đi, vì không muốn người ta phát hiện bí mật trong ngực, nàng tận lựa tìm những nơi ít người để đi, không có gây ra tai họa gì, thời điểm nàng chạy trở lại Tướng phủ thì mây tím đã đầy trời (trời chiều).
Trước cửa Tướng phủ, Diệp Lạc đứng ngồi không yên hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa thấy bóng dáng của Thanh Nguyệt lập tức chạy tới.
"Tiểu thư, người đã trở lại, người hù chết nô tỳ rồi." Diệp Lạc nắm chặt cánh tay Thanh Nguyệt, mắt sưng húp lên hiển nhiên khóc rất lâu.
"Tốt lắm, tốt lắm, ta không phải đã trở lại rồi sao, Hồng Diệp đâu?" Thanh Nguyệt muốn đưa tay vỗ nha đầu an ủi một chút, nhưng trong ngực còn có hai vật nhỏ, không thể làm gì khác hơn là nàng vòng tay quanh mình không thả.
"Hồng Diệp đi tìm người chưa có trở lại đâu, bọn người Đại công tử cũng đều đi tìm người rồi, muội đi đứng chậm chạp nên ở lại trong nhà." Diệp Lạc rút lấy khăn tay màu đỏ lau lệ trên mắt, nghẹn ngào nói: "Bạch công tử cũng tới, lão gia phân phó nếu tiểu thư trở lại, thì đi vào tiền thính gặp lão gia."
Bạch công tử?
"Hắn tới làm gì?" Nghe cái tên này, Thanh Nguyệt hơi nhíu đầu mày.
Vị hôn thê là nàng bị thương lâu như vậy, hắn không tới nhìn một cái, lại cùng cô gái khác vào quán rượu, nghe là biết không tốt lành gì rồi, trong lòng tự nhiên đối với vị hôn phu chưa từng gặp mặt này không có chút cảm tình nào.
"Không biết." Diệp Lạc rất dứt khoát lắc đầu một cái.
"Oh." Nghe đến đó, trong lòng Thanh Nguyệt trầm ngâm một chút, tiếp theo đem hai vật nhỏ trong ngực đưa vào lòng Diệp Lạc rồi quấn lại: "Đưa bọn nó đến viện chúng ta, tìm chút đồ ăn cho bọn nó ăn."
"Cái gì vậy? Thật đáng yêu." Trong ngực đột nhiên bị nhét vào hai vật nhỏ, lúc này Diệp Lạc mới phát hiện ra sự tồn tại của bọn nó, mặt tò mò quan sát hai con vật nhỏ, lông xù lên, chưa có mở mắt ra, vừa nhìn biết là mới ra đời, nhưng thân thể này không giống con chó lắm.
"Là hổ con, mới ra đời." Thấy nha đầu này thích như vậy, Thanh Nguyệt cười híp mắt nói ra thân phận của bọn nó, lập tức dọa Diệp Lạc sợ cả người khẽ run rẩy, thiếu chút nữa đem hai vật nhỏ ném ra ngoài.
"Hổ, hổ con?"
"Cẩn thận một chút, đừng để bị ngã." Nhìn Diệp Lạc hấp ta hấp tấp, Thanh Nguyệt không vui dặn dò một câu, y phục cũng không đổi, quay đầu lại trực tiếp chạy tới tiền thính.
Dù sao nàng cũng không muốn lấy Bạch công tử kia, nên không cần để ý hình tượng gì đó.
Mà Diệp Lạc sớm đã bị hai vật nhỏ trong ngực dọa sợ đến hoa dung thất sắc, cũng quên đuổi theo, thân thể cứng ngắc ôm hai vật nhỏ này, thiếu chút nữa khóc rống lên.
Tiểu thư nói rất dễ dàng a, hổ con cũng là con hổ mà, mặc dù mới ra đời nhưng cũng rất đáng sợ có được hay không? Còn kêu nàng cho bọn nó ăn, đây không phải là muốn mạng nàng sao?
Thanh Nguyệt bước nhanh như bay, rất nhanh đã đến tiền thính, xa xa, liền thấy một nam tử mặc áo trắng ngồi trong phòng, đang nhỏ giọng cùng phụ thân Tô Kính Tùng nói chuyện, y phục lộn xộn bẩn thỉu trên người mình, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
“Cha, con đã trở về." Thanh Nguyệt bước vào cửa, trực tiếp bỏ qua cái bộ mặt không vui đang nhìn mình, cười cười với Tô Kính Tùng, tự động bưng bình trà trên bàn rót cho mình một ly trà, như trâu uống ừng ực.
Một ngày không uống miếng nước nào, khát quá đi.
Khi thấy diện mạo hiện tại của Thanh Nguyệt, gương mặt Bạch Thạch Lỗi lập tức tối sầm lại, cây quạt trên tay không nhịn được gõ nhẹ vào lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng khinh thường.
Đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch, còn dính vết máu, cử chỉ thô lỗ, uống nước như thôn phụ hương dã (phụ nữ ở trong núi) phát ra tiếng như vậy, có một chút xíu nữ nhân sao? Thật không biết lúc đó phụ thân có bị váng đầu không, làm sao lại định hôn sự với nữ nhân này, thật là làm nhục môn phong, thật nhục, thật nhục a.
“Vậy à, đa tạ Minh huynh." Liếc mắt nhìn cái mũi của hắn vẫn chưa lau sạch vết máu, trong lòng Mạc Thanh cười thầm, không trì hoãn nữa liền ôm quyền với hắn, xoay người chạy theo hướng hắn ta mới chỉ.
Đợi Mạc Thanh đi xa, ánh sáng rực rỡ trong mắt Minh Vô Ưu biến mất, nhìn cái ngõ nhỏ Thanh Nguyệt rời đi, khóe môi nâng lên nụ cười nhàn nhạt, thân thể cường tráng vô song, làm sao còn có bộ dạng mềm yếu bị người khi dễ lúc nãy.
Trời giáng mệnh thiên nữ, cả đời khóa tâm liêm.
Điều này cũng rất đúng với cô gái đó, đáng tiếc không phải là nàng. Xem ra, sau này khi đi bộ phải để mắt một chút, không biết con nghiệt súc đó chạy đi đâu rồi, hắn còn trông cậy vào nó giúp đỡ tìm chân mệnh thiên nữ của mình.
Mạc Thanh chạy qua mấy con hẻm nhỏ nhưng không thấy nửa bóng dáng của nữ nhân kia, bước chân đột nhiên dừng lại, trước mặt là ngã tư đường không bóng người, trong lòng mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Nữ nhân này sao có thể chạy nhanh được?
Thanh Nguyệt chạy thật nhanh, cho đến khi xác định sau lưng không có người đuổi theo, lúc này mới dừng lại, mệt mỏi dựa vào vách tường thở hổn hển.
Thật mệt nha, đã bao nhiêu năm chưa từng chật vật như vậy. Xú nam nhân kia không hiểu ra sao cả, nếu sau này nàng có năng lực đánh trả nhất định chỉnh chết hắn.
"Ô...... ngao ô ô ô......"
Mơ hồ truyền đến tiếng động vật rên rất nhỏ. Thanh Nguyệt cảnh giác hô hấp chậm lại, nhìn về phía tiếng rên truyền đến trầm tư suy nghĩ, nhẹ nhàng nhấc chân bước đi như là kẻ trộm, lặng yên không tiếng động men theo âm thanh đi tới. Khi nàng chuyển qua một khúc quanh khác mọc đầy cỏ dại thì lập tức bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người, một con hổ thân thể khổng lồ đang nằm trong đám cỏ, cái hoa văn loang lổ kia nhìn rất quen, rõ ràng chính là con hổ hung ác ở trên đường cái hôm nay.
Nhìn chằm chằm con hổ to lớn kia, Thanh Nguyệt nghiến răng khanh khách, vừa sợ vừa hận.
Nếu không phải vì con nghiệt súc này, nàng cũng không xui xẻo bị người áo xanh kia đuổi theo. Chuyện này nếu là trước kia, nhất định nàng sẽ xông lên giải quyết con nghiệt súc này. Nhưng bây giờ không được a…, ngay cả bản thân tự vệ cũng không có, còn không biết người nào giải quyết người nào đây.
Vì vậy, bước chân nhẹ nhàng tính toán thần không biết quỷ không hay rời khỏi chỗ thị phi này.
"Ô......, ngao…ô ô ô......"
Chân nàng mới nâng lên, tiếng rên nhỏ truyền đến lần nữa, thanh âm mềm nhũn này không giống tiếng hô của con hổ, ngược lại như là tiếng nức nở nghẹn ngào của một động vật nhỏ nào đó. Từ từ đem chân hạ xuống đất định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện con hổ nằm đằng kia không nhúc nhích, đầu hổ cắm một thanh kiếm sắc bén, xung quanh lưỡi kiếm chảy ra máu đen, hiển nhiên thanh kiếm có độc, phía dưới con hổ có một vũng máu lớn, nhìn dáng vẻ này của nó chắc chết rồi. Mà nằm trong vũng máu này, còn có hai vật nhỏ động đậy trên bụng con hổ, thanh âm ô ô lúc nãy chính hai con vật nhỏ này phát ra.
Đó là...... hổ con?
Thanh Nguyệt cả kinh mắt trừng lớn, oán niệm trong lòng đối với con hổ này trong nháy mắt mất hết, nghĩ đến nó vừa rồi mạnh mẽ đâm người trên đường cũng không phải là không có nguyên nhân.
Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân huyên náo truyền tới bên tai, Thanh Nguyệt theo bản năng định chạy đi, nhưng vừa xoay người bỗng dừng lại, nghiêng đầu thấy hai vật nhỏ này, hơi chần chờ, sau đó bước nhanh đi tới bãi cỏ ôm lấy một ít cỏ đắp lên người con hổ mẹ, sau đó đưa tay ôm hai con hổ con vào trong ngực liền nhanh chóng chạy đi.
Dọc theo đường đi, vì không muốn người ta phát hiện bí mật trong ngực, nàng tận lựa tìm những nơi ít người để đi, không có gây ra tai họa gì, thời điểm nàng chạy trở lại Tướng phủ thì mây tím đã đầy trời (trời chiều).
Trước cửa Tướng phủ, Diệp Lạc đứng ngồi không yên hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa thấy bóng dáng của Thanh Nguyệt lập tức chạy tới.
"Tiểu thư, người đã trở lại, người hù chết nô tỳ rồi." Diệp Lạc nắm chặt cánh tay Thanh Nguyệt, mắt sưng húp lên hiển nhiên khóc rất lâu.
"Tốt lắm, tốt lắm, ta không phải đã trở lại rồi sao, Hồng Diệp đâu?" Thanh Nguyệt muốn đưa tay vỗ nha đầu an ủi một chút, nhưng trong ngực còn có hai vật nhỏ, không thể làm gì khác hơn là nàng vòng tay quanh mình không thả.
"Hồng Diệp đi tìm người chưa có trở lại đâu, bọn người Đại công tử cũng đều đi tìm người rồi, muội đi đứng chậm chạp nên ở lại trong nhà." Diệp Lạc rút lấy khăn tay màu đỏ lau lệ trên mắt, nghẹn ngào nói: "Bạch công tử cũng tới, lão gia phân phó nếu tiểu thư trở lại, thì đi vào tiền thính gặp lão gia."
Bạch công tử?
"Hắn tới làm gì?" Nghe cái tên này, Thanh Nguyệt hơi nhíu đầu mày.
Vị hôn thê là nàng bị thương lâu như vậy, hắn không tới nhìn một cái, lại cùng cô gái khác vào quán rượu, nghe là biết không tốt lành gì rồi, trong lòng tự nhiên đối với vị hôn phu chưa từng gặp mặt này không có chút cảm tình nào.
"Không biết." Diệp Lạc rất dứt khoát lắc đầu một cái.
"Oh." Nghe đến đó, trong lòng Thanh Nguyệt trầm ngâm một chút, tiếp theo đem hai vật nhỏ trong ngực đưa vào lòng Diệp Lạc rồi quấn lại: "Đưa bọn nó đến viện chúng ta, tìm chút đồ ăn cho bọn nó ăn."
"Cái gì vậy? Thật đáng yêu." Trong ngực đột nhiên bị nhét vào hai vật nhỏ, lúc này Diệp Lạc mới phát hiện ra sự tồn tại của bọn nó, mặt tò mò quan sát hai con vật nhỏ, lông xù lên, chưa có mở mắt ra, vừa nhìn biết là mới ra đời, nhưng thân thể này không giống con chó lắm.
"Là hổ con, mới ra đời." Thấy nha đầu này thích như vậy, Thanh Nguyệt cười híp mắt nói ra thân phận của bọn nó, lập tức dọa Diệp Lạc sợ cả người khẽ run rẩy, thiếu chút nữa đem hai vật nhỏ ném ra ngoài.
"Hổ, hổ con?"
"Cẩn thận một chút, đừng để bị ngã." Nhìn Diệp Lạc hấp ta hấp tấp, Thanh Nguyệt không vui dặn dò một câu, y phục cũng không đổi, quay đầu lại trực tiếp chạy tới tiền thính.
Dù sao nàng cũng không muốn lấy Bạch công tử kia, nên không cần để ý hình tượng gì đó.
Mà Diệp Lạc sớm đã bị hai vật nhỏ trong ngực dọa sợ đến hoa dung thất sắc, cũng quên đuổi theo, thân thể cứng ngắc ôm hai vật nhỏ này, thiếu chút nữa khóc rống lên.
Tiểu thư nói rất dễ dàng a, hổ con cũng là con hổ mà, mặc dù mới ra đời nhưng cũng rất đáng sợ có được hay không? Còn kêu nàng cho bọn nó ăn, đây không phải là muốn mạng nàng sao?
Thanh Nguyệt bước nhanh như bay, rất nhanh đã đến tiền thính, xa xa, liền thấy một nam tử mặc áo trắng ngồi trong phòng, đang nhỏ giọng cùng phụ thân Tô Kính Tùng nói chuyện, y phục lộn xộn bẩn thỉu trên người mình, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
“Cha, con đã trở về." Thanh Nguyệt bước vào cửa, trực tiếp bỏ qua cái bộ mặt không vui đang nhìn mình, cười cười với Tô Kính Tùng, tự động bưng bình trà trên bàn rót cho mình một ly trà, như trâu uống ừng ực.
Một ngày không uống miếng nước nào, khát quá đi.
Khi thấy diện mạo hiện tại của Thanh Nguyệt, gương mặt Bạch Thạch Lỗi lập tức tối sầm lại, cây quạt trên tay không nhịn được gõ nhẹ vào lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng khinh thường.
Đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch, còn dính vết máu, cử chỉ thô lỗ, uống nước như thôn phụ hương dã (phụ nữ ở trong núi) phát ra tiếng như vậy, có một chút xíu nữ nhân sao? Thật không biết lúc đó phụ thân có bị váng đầu không, làm sao lại định hôn sự với nữ nhân này, thật là làm nhục môn phong, thật nhục, thật nhục a.
Tác giả :
Tử Yên Phiêu Miểu