Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển
Chương 7: Gặp Lại
"Ưm...." Cảm giác lành lạnh truyền đến má khiến cho Tiểu Điệp khẽ cựa mình mở mắt ra.
Trước mắt nàng, một nha hoàn tay cầm khăn bông vẻ mặt mừng rỡ.
"A.. Cô nương đã tỉnh"
Tiểu Điệp không nói gì chỉ im lặng, cố gắng gượng người ngồi dậy. Nàng có cảm giác như bản thân đã ngủ rất lâu rồi, cổ họng đều khô khốc, đau rát. Nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt, nàng hết sức bàng hoàng.
Hai tay xoa xoa hai bên thái dương không ngừng nhức nhói, nàng nhàn nhạt hỏi: "Nơi đây là....?"
"Dạ là phủ tam vương gia" Giọng trong trẻo vang lên.
"Phủ tam vương gia?" Tại sao nàng lại ở đây kia chứ. Hai tay đang xoa thái dương khựng lại.
Đúng rồi Lãnh Tâm, đệ ấy đâu? Nàng nhớ rằng trước lúc nàng ngất đã thấy Lãnh Tâm bị đám ngươi kia chém một nhát. Nàng nhớ rõ, nhát đao ấy rất sâu, máu đệ ấy còn dính lên mặt nàng, trên người đệ ấy còn có rất nhiều rất nhiều máu. Cái cảnh tượng kinh khủng đó...
Trái tim như bị bóp nghẹn, Tiểu Điệp đứng phắt dậy, nắm vai nha hoàn lắc mạnh. "NÓI CHO TA BIẾT LÃNH TÂM Ở ĐÂU?"
Trước sự kích động bất ngờ của Tiểu Điệp, nha hoàn cả người run rẩy, miệng lắp bắp: "Tiểu... tiểu... nữ"
"NÓI MAU" Tiểu Điệp mất hết kiên nhẫn quát lên.
"Tiểu nữ không biết"
Nha hoàn bị dọa cho kinh sợ thật sự, mặt tái nhợt không biết làm sao, chỉ biết đứng yên bất động tại chỗ. Bỗng tiếng cửa khẽ mở ra, một giọng nam trầm mà lạnh vang lên.
"Đã tỉnh?"
Khi mặt đối mặt, Tiểu Điệp sững sờ ngay tại chỗ. Bởi người đứng trước mặt nàng không ai khác chính là Hoắc Dĩnh. Hắn vẫn như cũ một thân bao bọc bởi khí lạnh lẽo, vẻ mặt không nhìn rõ là hỉ, nộ hay ái, ố.
"Vương gia..." Nha hoàn cúi đầu sợ hãi nói không nên lời.
Hắn đưa tay ra hiệu, nha hoàn hiệu ý vội cúi đầu thu dọn đồ đi ra ngoài. Tiểu Điệp hoàn toàn bị Hoắc Dĩnh làm cho thần người, hai tay buông thỏng, nhất thời quên mất lúc nãy bản thân rất là kích động.
Hoắc Dĩnh lướt nhanh tới chỗ nàng, nắm tay nàng kéo tới chỗ giường. Tiểu Điệp bị khí lạnh ở tay Hoắc Dĩnh làm cho sực tỉnh, liền vùng tay ra, vẻ mặt vô cùng khó chịu: "Buông ra!" Ánh mắt nàng cảnh giác nhìn hắn.
Khi thấy nàng vùng vẫy, Hoắc Dĩnh không buông tay trái lại càng nắm chặt hơn, nhất quyết lôi nàng tới bên giường.
"Ngươi mới tỉnh không nên kích động" Hoắc Dĩnh nhàn nhạt nói.
Nhìn vẻ mặt không rõ biểu cảm của Hoắc Dĩnh, Tiểu Điệp càng thêm bộc phát.
Nghỉ? Tức cười. Hiện giờ không rõ sống chết của Lãnh Tâm, nàng có thể yên tâm nằm nghỉ hay sao?
Tiểu Điệp như con mèo nhỏ xù lông, nhìn Hoắc Dĩnh chửi đổng: "Mẹ kiếp, nghỉ cái đầu nhà ngươi á, ta phải đi tìm Lãnh Tâm"
Bị Tiểu Điệp chửi cả người Hoắc Dĩnh cứng đờ lại. Nha đầu này vừa mới chửi hắn?
Hoắc Dĩnh giơ tay bóp cằm Tiểu Điệp, vẻ mặt thoáng hiện sự tức giận: "Ngươi dám chửi ta?" Ngươi có biết ta là ai không?"
Tiểu Điệp là dạng người đối phương rắn thì nàng rắn, đối phương mềm mỏng nàng mềm mỏng. Bởi thế, đứng trước sự tức giận của Hoắc Dĩnh, Tiểu Điệp không những không kinh sợ mà càng thêm phản ứng kịch liệt. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, cười như không cười: "Ngươi chính là tam vương gia, đúng chứ?" Sau đó như mất hết kiên nhẫn gằn từng tiếng: "BUÔNG, RA"
Hai người cứ thế mắt đấu mắt, không ai nhịn ai, nhất thời không khí bị đưa đến mức căng thẳng cực điểm.
Hoắc Dĩnh bị thái độ cứng rắn của Tiểu Điệp làm cho cảm thấy có chút thú vị. Nha đầu này được lắm, biết hắn là ai mà vẫn hỗn xược như thế. Hắn thật muốn xem nàng có thể cứng rắn đến chừng nào. Bàn tay nắm cằm Tiểu Điệp buông ra, Hoắc Dĩnh ra lệnh: "Đem tiểu tử kia vào đây"
Lập tức một khắc sau, một người liền được áp giải vào. Lần này lại thêm lần nữa Tiểu Điệp bị chấn động. Người kia bị kẹp chặt hai bên, trên ngực vết thương dường như bị động xuất hiện vết máu, yếu ớt nhìn nàng nói: "Tỷ tỷ..."
Lãnh Tâm!!!
Tiểu Điệp quay ngoắc qua phía Hoắc Dĩnh, phẫn nộ cực điểm. Hai tay nàng bấu sát vào nhau mới có thể khiến cho bản thân bình tĩnh được một chút. Nhìn biểu hiện của nàng Hoắc Dĩnh vô cùng hài lòng. Hắn đưa tay ra, ánh sáng xanh lóe lên, sau đó liền có cây roi xuất hiện trên tay. Tiểu Điệp bị dọa cho kinh sợ, nàng nhìn hắn hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Hoắc Dĩnh cười như không cười, vẫn thái độ một bậc vương giả lãnh đạm nói: "Ta muốn làm gì ư?", bất chợt hắn nắm tóc của Lãnh Tâm kéo ngược lên khiến cho cậu nhíu mày, sau đó cười lạnh: "Cái này cần phải xem thái độ của ngươi cái đã."
"Ngươi"
"Thế nào?" Thấy thái độ của Tiểu Điệp vẫn cứng rắn hắn liền dùng thêm lực đạo ở tay. Vì quá đau, cả khuôn mặt Lãnh Tâm đều trắng bệch, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán.
Cầm cây roi trong tay, Hoắc Dĩnh bất giác buông một câu tưởng chừng như nói vu vơ, nhưng lại khiến cho Tiểu Điệp khiếp sợ. "Hay là ta đánh cho tên tiểu tử này biến lại nguyên hình, có thể như thế ngươi sẽ biết nghe lời hơn."
"Đừng!!!" Tiểu Điệp bị kinh sợ thật sự. Nàng không biết rốt cuộc bản thân đã đụng phải loại người gì thế này. Hắn như nhìn thấu tâm can nàng, hắn biết rằng nếu đem Lãnh Tâm ra để đối phó với nàng, sẽ khiến nàng không thể chống cự.
Tiểu Điệp như bị nắm thóp, cá sa phải lưới, nàng chỉ có thể cắn răng nhẹ giọng nói: "Là ta sai, mong ngài hãy thả đệ ấy ra"
Thấy Tiểu Điệp đã khuất phục, Hoắc Dĩnh hừ một tiếng, sau đó xoay người bỏ đi. Đám sai nhân thấy thế liếc nhìn nhau, đồng loạt thả Lãnh Tâm ra rồi rời khỏi. Căn phòng phút chốc lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Lãnh Tâm với Tiểu Điệp trong đó.
Thật ra Hoắc Dĩnh không thật sự ra tay với Tiểu Điệp, hắn chỉ muốn chỉnh nàng để nàng biết rằng hắn là một vương gia không phải muốn chửi là có thể chửi, không ai có thể xúc phạm đến sự tôn nghiêm của hắn. Nhưng có một chuyện mà Hoắc Dĩnh không ngờ tới chính là, thấy nàng vì tiểu tử kia nên mới chịu khuất phục khiến hắn cảm thấy không vui chút nào, dường như có gì đó đè nặng trong tim hắn không sao dứt ra được. Rốt cuộc là hắn sao thế này? Không lẽ vì Tiểu Điệp giống nàng ấy nên hắn như thế.
Trước mắt nàng, một nha hoàn tay cầm khăn bông vẻ mặt mừng rỡ.
"A.. Cô nương đã tỉnh"
Tiểu Điệp không nói gì chỉ im lặng, cố gắng gượng người ngồi dậy. Nàng có cảm giác như bản thân đã ngủ rất lâu rồi, cổ họng đều khô khốc, đau rát. Nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt, nàng hết sức bàng hoàng.
Hai tay xoa xoa hai bên thái dương không ngừng nhức nhói, nàng nhàn nhạt hỏi: "Nơi đây là....?"
"Dạ là phủ tam vương gia" Giọng trong trẻo vang lên.
"Phủ tam vương gia?" Tại sao nàng lại ở đây kia chứ. Hai tay đang xoa thái dương khựng lại.
Đúng rồi Lãnh Tâm, đệ ấy đâu? Nàng nhớ rằng trước lúc nàng ngất đã thấy Lãnh Tâm bị đám ngươi kia chém một nhát. Nàng nhớ rõ, nhát đao ấy rất sâu, máu đệ ấy còn dính lên mặt nàng, trên người đệ ấy còn có rất nhiều rất nhiều máu. Cái cảnh tượng kinh khủng đó...
Trái tim như bị bóp nghẹn, Tiểu Điệp đứng phắt dậy, nắm vai nha hoàn lắc mạnh. "NÓI CHO TA BIẾT LÃNH TÂM Ở ĐÂU?"
Trước sự kích động bất ngờ của Tiểu Điệp, nha hoàn cả người run rẩy, miệng lắp bắp: "Tiểu... tiểu... nữ"
"NÓI MAU" Tiểu Điệp mất hết kiên nhẫn quát lên.
"Tiểu nữ không biết"
Nha hoàn bị dọa cho kinh sợ thật sự, mặt tái nhợt không biết làm sao, chỉ biết đứng yên bất động tại chỗ. Bỗng tiếng cửa khẽ mở ra, một giọng nam trầm mà lạnh vang lên.
"Đã tỉnh?"
Khi mặt đối mặt, Tiểu Điệp sững sờ ngay tại chỗ. Bởi người đứng trước mặt nàng không ai khác chính là Hoắc Dĩnh. Hắn vẫn như cũ một thân bao bọc bởi khí lạnh lẽo, vẻ mặt không nhìn rõ là hỉ, nộ hay ái, ố.
"Vương gia..." Nha hoàn cúi đầu sợ hãi nói không nên lời.
Hắn đưa tay ra hiệu, nha hoàn hiệu ý vội cúi đầu thu dọn đồ đi ra ngoài. Tiểu Điệp hoàn toàn bị Hoắc Dĩnh làm cho thần người, hai tay buông thỏng, nhất thời quên mất lúc nãy bản thân rất là kích động.
Hoắc Dĩnh lướt nhanh tới chỗ nàng, nắm tay nàng kéo tới chỗ giường. Tiểu Điệp bị khí lạnh ở tay Hoắc Dĩnh làm cho sực tỉnh, liền vùng tay ra, vẻ mặt vô cùng khó chịu: "Buông ra!" Ánh mắt nàng cảnh giác nhìn hắn.
Khi thấy nàng vùng vẫy, Hoắc Dĩnh không buông tay trái lại càng nắm chặt hơn, nhất quyết lôi nàng tới bên giường.
"Ngươi mới tỉnh không nên kích động" Hoắc Dĩnh nhàn nhạt nói.
Nhìn vẻ mặt không rõ biểu cảm của Hoắc Dĩnh, Tiểu Điệp càng thêm bộc phát.
Nghỉ? Tức cười. Hiện giờ không rõ sống chết của Lãnh Tâm, nàng có thể yên tâm nằm nghỉ hay sao?
Tiểu Điệp như con mèo nhỏ xù lông, nhìn Hoắc Dĩnh chửi đổng: "Mẹ kiếp, nghỉ cái đầu nhà ngươi á, ta phải đi tìm Lãnh Tâm"
Bị Tiểu Điệp chửi cả người Hoắc Dĩnh cứng đờ lại. Nha đầu này vừa mới chửi hắn?
Hoắc Dĩnh giơ tay bóp cằm Tiểu Điệp, vẻ mặt thoáng hiện sự tức giận: "Ngươi dám chửi ta?" Ngươi có biết ta là ai không?"
Tiểu Điệp là dạng người đối phương rắn thì nàng rắn, đối phương mềm mỏng nàng mềm mỏng. Bởi thế, đứng trước sự tức giận của Hoắc Dĩnh, Tiểu Điệp không những không kinh sợ mà càng thêm phản ứng kịch liệt. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, cười như không cười: "Ngươi chính là tam vương gia, đúng chứ?" Sau đó như mất hết kiên nhẫn gằn từng tiếng: "BUÔNG, RA"
Hai người cứ thế mắt đấu mắt, không ai nhịn ai, nhất thời không khí bị đưa đến mức căng thẳng cực điểm.
Hoắc Dĩnh bị thái độ cứng rắn của Tiểu Điệp làm cho cảm thấy có chút thú vị. Nha đầu này được lắm, biết hắn là ai mà vẫn hỗn xược như thế. Hắn thật muốn xem nàng có thể cứng rắn đến chừng nào. Bàn tay nắm cằm Tiểu Điệp buông ra, Hoắc Dĩnh ra lệnh: "Đem tiểu tử kia vào đây"
Lập tức một khắc sau, một người liền được áp giải vào. Lần này lại thêm lần nữa Tiểu Điệp bị chấn động. Người kia bị kẹp chặt hai bên, trên ngực vết thương dường như bị động xuất hiện vết máu, yếu ớt nhìn nàng nói: "Tỷ tỷ..."
Lãnh Tâm!!!
Tiểu Điệp quay ngoắc qua phía Hoắc Dĩnh, phẫn nộ cực điểm. Hai tay nàng bấu sát vào nhau mới có thể khiến cho bản thân bình tĩnh được một chút. Nhìn biểu hiện của nàng Hoắc Dĩnh vô cùng hài lòng. Hắn đưa tay ra, ánh sáng xanh lóe lên, sau đó liền có cây roi xuất hiện trên tay. Tiểu Điệp bị dọa cho kinh sợ, nàng nhìn hắn hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Hoắc Dĩnh cười như không cười, vẫn thái độ một bậc vương giả lãnh đạm nói: "Ta muốn làm gì ư?", bất chợt hắn nắm tóc của Lãnh Tâm kéo ngược lên khiến cho cậu nhíu mày, sau đó cười lạnh: "Cái này cần phải xem thái độ của ngươi cái đã."
"Ngươi"
"Thế nào?" Thấy thái độ của Tiểu Điệp vẫn cứng rắn hắn liền dùng thêm lực đạo ở tay. Vì quá đau, cả khuôn mặt Lãnh Tâm đều trắng bệch, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán.
Cầm cây roi trong tay, Hoắc Dĩnh bất giác buông một câu tưởng chừng như nói vu vơ, nhưng lại khiến cho Tiểu Điệp khiếp sợ. "Hay là ta đánh cho tên tiểu tử này biến lại nguyên hình, có thể như thế ngươi sẽ biết nghe lời hơn."
"Đừng!!!" Tiểu Điệp bị kinh sợ thật sự. Nàng không biết rốt cuộc bản thân đã đụng phải loại người gì thế này. Hắn như nhìn thấu tâm can nàng, hắn biết rằng nếu đem Lãnh Tâm ra để đối phó với nàng, sẽ khiến nàng không thể chống cự.
Tiểu Điệp như bị nắm thóp, cá sa phải lưới, nàng chỉ có thể cắn răng nhẹ giọng nói: "Là ta sai, mong ngài hãy thả đệ ấy ra"
Thấy Tiểu Điệp đã khuất phục, Hoắc Dĩnh hừ một tiếng, sau đó xoay người bỏ đi. Đám sai nhân thấy thế liếc nhìn nhau, đồng loạt thả Lãnh Tâm ra rồi rời khỏi. Căn phòng phút chốc lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Lãnh Tâm với Tiểu Điệp trong đó.
Thật ra Hoắc Dĩnh không thật sự ra tay với Tiểu Điệp, hắn chỉ muốn chỉnh nàng để nàng biết rằng hắn là một vương gia không phải muốn chửi là có thể chửi, không ai có thể xúc phạm đến sự tôn nghiêm của hắn. Nhưng có một chuyện mà Hoắc Dĩnh không ngờ tới chính là, thấy nàng vì tiểu tử kia nên mới chịu khuất phục khiến hắn cảm thấy không vui chút nào, dường như có gì đó đè nặng trong tim hắn không sao dứt ra được. Rốt cuộc là hắn sao thế này? Không lẽ vì Tiểu Điệp giống nàng ấy nên hắn như thế.
Tác giả :
Bách Mục Quỷ