Độc Sủng Thiên Kim Nô

Chương 7

Sau khi Bác Tuyên xác định Ngọc Ly thật sự bình an trở lại Đoan Quận Vương phủ, hắn vội vã muốn bảo đảm quan hệ với Ngọc Ly một lần nữa, bởi vậy hắn liền cầu kiến hoàng thượng, thỉnh cầu hoàng thượng để cho hôn ước của hắn và Ngọc Ly được tiếp tục.

Lúc trước tất cả mọi người nghĩ đến Ngọc Ly đã chết, hoàng thượng cũng thuận thế ngưng hẳn hôn ước của hắn và Đoan Quận Vương phủ, tính chỉ định cách cách ở vương phủ khác cho hắn làm phúc tấn, nhưng lúc ấy lấy tâm tình hắn bi thương vô tâm thành thân, tạm thời từ chối, hôn sự cứ như vậy kéo dài nhiều năm, không nghĩ tới bây giờ Ngọc Ly đã trở lại, hắn vừa vặn có thể thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn một lần nữa.

Hoàng đế cũng đã nghe thấy chuyện tình Đoan Quận Vương tìm về đại nữ nhi, ông cũng triệu Đoan Quận Vương tiến đến hỏi qua, thật sự có chuyện này hay không, được nghe câu trả lời thuyết phục khẳng định của Đoan Quận Vương, đối với chuyện Ngọc Ly có thể từ giữa cát lún tìm được đường sống trong chỗ chết cảm thấy cực kì kinh ngạc.

Theo lý thuyết, thỉnh cầu của Bác Tuyên không có gì không ổn, hợp tình hợp lý, nhưng nghĩ đến chuyện ăn năn đã xảy ra năm năm trước, hoàng đế có điều băn khoăn, lo lắng sẽ lại gây ra mạng người, bởi vậy phái người triệu Đoan Quận Vương và Thịnh Hạo vào cung, cùng nhau thương thảo chuyện này.

Không quá bao lâu, Thịnh Hạo và Đoan Quận Vương đều đi vào trong ngự thư phòng, cùng Bác Tuyên đối mặt hoàng đế, không khí ngưng đọng dị thường.

“Hoàng thượng, xin cho vi thần có cơ hội cạnh tranh công bằng cùng Bác Tuyên bối lặc." Thịnh Hạo khẩn cầu, “Vi thần và Ngọc Ly cách cách lưỡng tình tương duyệt, nếu chỉ là bởi vì Bác Tuyên bối lặc xin hoàng thượng chỉ hôn sớm một bước, cứ như vậy cả hai bỏ qua nhau, vi thần và Ngọc Ly cách cách đều sẽ thương tiếc chung thân."

Hắn chỉ cần nghĩ đến năm đó mình lựa chọn nhượng bộ, tránh đi Tây Vực, lại làm hại Ngọc Ly gặp nạn, năm năm sau hai người mới vừa gặp lại, liền cảm thấy vạn phần hối hận, cho nên lúc này đây, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không nhượng bộ, thế nào cũng phải cố gắng tranh thủ cơ hội lấy được Ngọc Ly!

“Hoàng thượng, hôn sự của con cháu bát kỳ từ trước đến nay chính là do hoàng thượng làm chủ, không quan hệ tình cảm nam nữ, Thịnh Hạo bối lặc nói như vậy một chút sức thuyết phục đều không có." Bác Tuyên phản bác ngay sau đó.

“Không quan hệ tình cảm nam nữ? Bản thân ta muốn hỏi Bác Tuyên bối lặc một chút, năm đó ngươi xin hoàng thượng chỉ hôn chẳng lẽ không phải bởi vì thích Ngọc Ly cách cách, mới có thỉnh cầu như vậy sao?" Thịnh Hạo bắt lấy lỗi trong lời nói của hắn, lập tức phản bác trở về.

Biểu tình của Bác Tuyên cứng đờ, trừng mắt nhìn Thịnh Hạo, “Ngươi..."

“Ngừng, trẫm không muốn thấy hai người các ngươi khắc khẩu ở trước mặt trẫm." Hoàng đế biểu tình nghiêm túc ngăn lại bọn họ, kỳ thật đã ẩn ẩn cảm giác được đau đầu khó giải quyết.

Thịnh Hạo đóng ở biên phòng Tây Vực nhiều năm, chiến công không ít, mà công lao Bác Tuyên bao vây tiêu trừ Thiên Địa hội cũng không nhỏ, hai người đều là người ông yêu quý, ông không muốn bạc đãi bọn họ, kết quả hai người cùng vì một nữ nhân trở mặt thành thù, làm cho ông tổn hao tâm trí.

Mặc kệ ông chỉ hôn Ngọc Ly cho ai, đều xúc phạm tới một người khác, trừ phi trên đời này có hai Ngọc Ly, để cho hai người bọn họ đều có thể đạt được ước muốn, bằng không chỉ hôn như thế nào cũng không thỏa, sẽ chỉ làm hiềm khích ở giữa bọn họ càng thêm nghiêm trọng.

Hoàng đế nhìn về phía Đoan Quận Vương thủy chung đều không có mở miệng nói chuyện, “Đoan Quận Vương, ngươi có ý kiến gì?"

“Có thể xin hoàng thượng tạm thời không cần quyết định hôn sự của tiểu nữ hay không?" Đoan Quận Vương trả lời.

“Vì sao?"

“Cùng lúc, tiểu nữ mất tích năm năm sau, thật vất vả mới trở lại bên người vi thần lần nữa, vi thần hy vọng có thể giữ tiểu nữ ở bên người một thời gian, bù lại tiếc nuối những năm gần đây mất đi nữ nhi, về phương diện khác, hiện tại tình trạng tinh thần của tiểu nữ không tốt lắm, cần phải có thời gi­an tĩnh dưỡng, nếu hoàng thượng cho rằng giờ phút này chỉ hôn tiểu nữ cho ai cũng không ổn, vậy thì xin hoàng thượng tạm thời đừng làm quyết định gì, chờ thêm đoạn thời gi­an, lại xem tình hình mà chỉ định ra."

Hoàng đế châm chước một hồi, cũng hiểu được Đoan Quận Vương nói có lý, nếu hiện tại chỉ hôn cho ai cũng không có phương pháp làm cho mọi người vừa lòng, vậy nên ông liền tạm thời không ra quyết định gì, chờ thêm một thời gi­an nữa, tình trạng có lẽ lại sẽ có điều biến hóa cũng không chừng.

“Cứ theo lời Đoan Quận Vương, trẫm tạm thời không chỉ hôn Ngọc Ly cách cách cho bất luận kẻ nào, hi vọng Thịnh Hạo và Bác Tuyên bối lặc đều có thể tỉnh táo lại, chớ vì một nữ nhân rối loạn chừng mực, làm ra chuyện xúc động lỗ mãng gì."

Đoan Quận Vương dẫn đầu tạ ơn, “Đa tạ hoàng thượng thành toàn."

Thịnh Hạo và Bác Tuyên trừng mắt nhìn nhau, nhưng lệnh vua không thể cãi, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời ngưng binh, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, “Vi thần tuân mệnh."

***

Khoảng thời gian này Ngọc Ly ở bên trong Đoan Quận Vương phủ tĩnh dưỡng, thường xuyên trầm mặc không nói, làm cho người trong phủ không khỏi có chút bận tâm, bởi vậy Ngọc Hô phần lớn thời gian sẽ làm bạn ở bên người nàng, trò chuyện với nàng, hy vọng có thể khiến nàng mau chóng khôi phục sức sống nên có.

Kỳ thật nàng vẫn thực áy náy, nhất thời bị ghen tị làm cho choáng đầu, mới có thể thất thủ đẩy tỷ tỷ rơi xuống hồ, tuy rằng tỷ tỷ sớm nói qua không trách nàng, nàng vẫn nhịn không được âm thầm tự trách.

“Tỷ tỷ, những thứ này là điểm tâm trước kia ngươi thích ăn nhất." Ngọc Hô chỉ vào đầy bàn điểm tâm, “Gần đây ngươi cũng chưa có khẩu vị dùng bữa, ít nhiều ăn một ít đi."

Ngọc Hô và Ngọc Ly ở trong phòng tán gẫu, Tiểu Hoa thì ngồi ở trong sảnh ngoài phòng, Ngọc Hô thực cố gắng muốn làm cho tỷ tỷ nói nhiều chút, chỉ tiếc tỷ tỷ vẫn trầm mặc im lặng như cũ, tâm tình thủy chung giãn không ra.

Mắt thấy điểm tâm trên bàn cũng vô pháp làm tâm tình tỷ tỷ biến chuyển, Ngọc Hô nhíu chặt lông mày, đã không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Nàng biết tỷ tỷ đang buồn rầu vì chuyện của Thịnh Hạo và Bác Tuyên, chuyện này nàng không giúp được gì, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ có thể chờ tỷ tỷ tự mình nghĩ ra một cái kết quả.

Ngọc Ly rốt cục có điều phản ứng nhìn Ngọc Hô, “Tiểu Hô, ngươi có thể nói cho ta, Bác Tuyên ca mấy năm này trôi qua như thế nào sao?" Nàng biết Thịnh Hạo vì ngoài ý muốn của nàng mà tự trách, trục xuất mình ở biên cương Tây Vực chinh chiến, dùng cái này trừng phạt chính mình, rất có ý tưởng một đi không trở về, nếu không phải là nàng lại ngoài ý muốn xuyên qua thời không trở về, có lẽ hắn thật sự có một ngày sẽ tủ chiến nơi sa trường cũng không chừng.

Nàng biết Bác Tuyên khẳng định cũng không sống tốt, nhưng đối với chuyện tình của Bác Tuyên, nàng cũng không rõ ràng, chỉ có thể thử tìm hiểu từ bên Ngọc Hô.

“Bác Tuyên ca mấy năm này đều bận rộn âm thầm truy kích và tiêu diệt tổ chức Thiên Địa hội, hắn cố ý làm cho mình bận rộn nhiều việc, quên mất đi thống khổ về tỷ tỷ." Ngọc Hô có chút cô đơn trả lời.

“Vậy hắn... Không hề cùng bất kỳ nữ nhân nào thân cận sao?"

“Trừ muội ra, Bác Tuyên ca không hề cùng bất kỳ nữ nhân nào thân cận, hoàng thượng cũng từng có mấy lần muốn giúp hắn chỉ hôn sự khác, đều bị hắn cự tuyệt hết." Ngọc Hô cười khổ, “Về phần muội, Bác Tuyên ca cũng là nể mặt tỷ tỷ, mới để cho muội dựa vào gần hắn, bằng không... Có lẽ ngay cả muội cũng không có biện pháp tới gần hắn."

“Muội đi theo bên cạnh hắn năm năm rồi, chẳng lẽ hắn đối với Muội đều không có sinh ra tình cảm đặc biệt?"

Giờ phút này nụ cười của Ngọc Hô lại lộ ra bất đắc dĩ cùng bi ai rồi, “Trong lòng hắn chỉ có tỷ tỷ, cho tới bây giờ không thay đổi qua, mà muội... Căn bản là không thể đi vào tim của hắn, không cách nào làm cho hắn thích muội."

Thịnh Hạo và Đoan Quận Vương đều từng đi vào trong ngự thư phòng, cùng Bác Tuyên đối mặt hoàng thượng, nhưng nàng ngay cả làm thế thân của tỷ tỷ cũng không đủ tư cách, Bác Tuyên ca chỉ xem nàng như muội muội, chỉ muốn thay tỷ tỷ chiếu cố nàng, cho nên mới để nàng tiếp cận hắn, đối với nàng... Hắn thủy chung đều không có tình yêu nam nữ gì.

Nhưng cho dù nàng hiểu được mình vĩnh viễn không thay thế được được tỷ tỷ, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định vẫn quấn quít lấy hắn, nhưng cũng không mở được đoạn cảm tình này, tựa như Bác Tuyên ca cũng không vứt bỏ được tình cảm đối tỷ tỷ.

Ngọc Ly biết muội muội thích Bác Tuyên, cũng rất đau lòng tình yêu đơn phương của muội muội đối với hắn không có kết quả, nếu khi nàng biến mất năm năm này, Bác Tuyên có thể ngược lại thích muội muội, thậm chí hai người thành thân, có lẽ tình huống hiện tại cũng không khiến nàng cảm thấy khó giải quyết như thế.

Hoặc nếu trong vòng năm năm này có thể xuất hiện cô nương làm cho Bác Tuyên dời đi tình cảm, không làm cho hắn chấp nhất nàng nữa cũng tốt, chỉ tiếc Bác Tuyên và Thịnh Hạo đối với nàng đều cuồng dại, cho dù nghĩ đến nàng đã chết, nhưng vẫn không quên được nàng, vì tình cảm với nàng, hoàn toàn không tiếp thu những nữ nhân khác.

Nhưng nàng chỉ có một người, cũng chỉ có một lòng, chỉ có thể yêu một người nha, huống hồ lòng của nàng... Từ rất sớm trước kia cũng đã trao cho Thịnh Hạo, cho dù đến bây giờ cũng không có gì thay đổi...

“Đại cách cách." Lúc này một nô tỳ đi vào trong phòng, nói với Ngọc Ly: “Bác Tuyên bối lặc cầu kiến cách cách, cách cách muốn gặp không?"

“Sao hắn lại tới rồi?" Ngọc Ly nhíu lại lông mày, không biết rốt cuộc có nên gặp hắn hay không, “Hắn có nói là chuyện gì không?"

“Bối lặc gia cũng không có đề cập đặc biệt, Nghiêm tổng quản nói, nếu cách cách thật sự không muốn gặp bối lặc gia, Nghiêm tổng quản sẽ nghĩ biện pháp mời bối lặc gia trở về."

Ngọc Ly do dự một chút, vẫn quyết định đi ra ngoài gặp hắn, “Vô phương, ta sẽ đi gặp hắn."

Nàng để Ngọc Hô ở lại trong phòng, tự mình đi vào phòng trước, Bác Tuyên vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, khó nén nét vui sướng trên mặt, bước nhanh đi đến trước mặt nàng. “Ngọc Ly..."

Bác Tuyên vốn định muốn vươn tay, nhẹ vỗ về gương mặt của nàng, nhưng Ngọc Ly đã có chỗ cố kỵ lui về sau một bước, giọng điệu bình thản hỏi: “Bác Tuyên ca, có chuyện sao?"

“Ách?" Thái độ xa cách của nàng làm cho cảm giác hưng phấn nguyên bản của Bác Tuyên bị dập tắt không ít, hắn mới buồn bã thu tay lại, có chút bất đắc dĩ cười khổ, “Ngọc Ly, giữa ta và nàng...có chút xa lạ sao."

Ngọc Ly cũng có chút bất đắc dĩ cười, “Dù sao hai chúng ta đã có năm năm không gặp mặt, xảy ra xa lạ cũng không phải không có đạo lý."

“Đúng nha, chúng ta một phần, chính là thời gian năm năm..." Bác Tuyên cảm khái trả lời.

Hắn nhìn dung nhanNgọc Ly trước mặt, trải qua năm năm, nàng trở nên càng thêm kiều diễm thành thục, mà hắn cũng phát hiện, loại tình cảm yêu thích hắn đối với nàng, hoàn toàn không có bởi vì nàng rời đi cùng thời gi­an chuyển dời mà giảm bớt, thậm chí sau khi gặp lại nàng một lần nữa, ngược lại trở nên càng sâu, càng đậm, luyến tiếc buông nàng ra.

Là hắn quen nàng trước, cũng là hắn ở giữa giật dây, Thịnh Hạo mới có cơ hội gặp gỡ nàng, kết quả không nghĩ tới, nàng lại thích Thịnh Hạo, mà không phải hắn quen nàng lâu hơn.

Hắn thật sự rất hối hận, hối hận để nàng quen Thịnh Hạo, nếu hai người bọn họ chưa từng quen biết, có lẽ lực chú ý của nàng cũng không chuyển dời đến trên người Thịnh Hạo, mà đồng dạng cũng sẽ thích hắn, nguyện ý trở thành phúc tấn của hắn.

Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng không tạo nên bất cứ tác dụng gì, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp thay đổi lòng của nàng, khiến nàng có thể thích hắn, như vậy hắn còn có phần thắng rồi.

“Ngọc Ly, nàng có thể thử yêu ta không?" Bác Tuyên ôn nhu khẩn cầu, “Ta không thể kém Thịnh Hạo, ta tin tưởng tình cảm của mình đối với nàng cũng sẽ không ít hơn so với hắn, thậm chí là hơn so với hắn yêu nàng, cho nên có thể cho ta một cơ hội, để cho ta đi vào trong lòng nàng không?"

“Ách?" Ngọc Ly không nghĩ tới hắn lại trực tiếp hướng nàng thổ lộ, có vẻ có chút chân tay luống cuống, “Này... Này..."

“Ta biết bây giờ nàng thích Thịnh Hạo, cũng biết đưa ra loại yêu cầu này đối với nàng mà nói có chút khó khăn, nhưng ta thật sự thực hi vọng nàng có thể cho ta cơ hội, đừng thử cũng chưa thử, đã trực tiếp phủ quyết ta."

Ngọc Ly không biết nên trả lời hắn như thế nào, nàng vẫn cảm thấy hơi lạnh nhạt với hắn, nhưng chuyện cảm tình thật sự miễn cưỡng không được a, nàng cũng không thể bởi vì cảm thấy mình lạnh nhạt hắn, mà thử thích hắn, loại chuyện này nàng căn bản là không làm được nha!

Lòng của nàng sớm cho Thịnh Hạo, nàng đối Bác Tuyên chỉ có tình huynh muội, điểm này đã không thể thay đổi, mặc kệ qua bao lâu đều giống nhau.

Ngọc Ly khẽ thở dài, cho dù biết câu trả lời của nàng sẽ làm bị thương tim của hắn, nàng vẫn không thể không nói, “Bác Tuyên ca, ta..."

“Ngọc Ly, nàng không cần lập tức cho ta đáp án, ta hi vọng nàng có thể thận trọng suy nghĩ sau một thời gi­an ngắn, rồi mới ra quyết định." Bác Tuyên cười khổ, kỳ thật hắn rất sợ nghe được đáp án quá nhanh, cũng hi vọng nàng có thể thật sự nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, hắn không muốn nàng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn trước.

“Bác Tuyên ca..." Trong mắt Ngọc Ly bị lây một chút ưu thương, rất muốn hỏi hắn, khổ thế làm chi?

“Ta sẽ trở lại thăm nàng, nàng tĩnh dưỡng đi." Bác Tuyên không hề ở lâu, xoay người rời khỏi đại sảnh, để lại vấn đề cho Ngọc Ly tiếp tục buồn rầu.

Nàng nhìn bóng lưng Bác Tuyên rời đi, khẽ thở dài lần nữa, nàng đối với hắn cảm thấy lạnh nhạt, cũng rất đau lòng tình yêu đơn phương của Ngọc Hô vẫn không có kết quả, lòng nàng lại thủy chung thắt ở trên người Thịnh Hạo, đối mặt khúc mắc khó giải của bốn người, cắt bỏ không được, để ý lại thấy loạn, giống như mặc kệ nàng làm như thế nào cũng không đúng.

Nếu nàng không khôi phục trí nhớ, vẫn lấy thân phận Đổng Trinh Hoa còn sống, có lẽ... Cũng không có nhiều vấn đề tồn tại như vậy rồi...

***

Sau khi Bác Tuyên rời khỏi, Ngọc Ly tiếp tục lâm vào khốn cảnh khó xử, chỉ cần nàng lựa chọn cùng một chỗ với Thịnh Hạo, liền nhất định sẽ thương tổn Bác Tuyên, nàng đã đả thương hắn một lần, không muốn thương tổn hắn lần thứ hai, bởi vậy lại không thể quyết định, chỉ có thể để cho chuyện này như thế, ai cũng chịu khổ sở.

Mà Đoan Quận Vương cũng báo cho nàng, tạm thời cùng Thịnh Hạo hoặc Bác Tuyên có bất kỳ liên quan gì, cho bọn hắn thời gi­an, không gi­an, có thể bình tĩnh xuống, đây cũng là hoàng thượng bí mật phân phó ông, bởi vì hoàng thượng không muốn hiềm khích giữa Thịnh Hạo cùng Bác Tuyên, bởi vì nàng trở về mà lại sâu sắc lần nữa.

Thông báo như vậy càng làm cho Ngọc Ly thống khổ không thôi, băn khoăn kết quả, nhưng khiến chính nàng không thể động đậy, quyết định gì đều làm không được...

Ngọc Hô ở một bên nhìn tỷ tỷ giãy dụa không thôi cũng không nhìn được nữa rồi, nàng xúc động nói: “Tỷ tỷ, thích liền thích, không thích sẽ không thích, chỉ cần lựa chọn người tỷ thích là tốt rồi, vì sao tỷ tỷ vẫn muốn băn khoăn cảm giác của người khác, như vậy không phải mệt lắm sao?"

Nếu mỗi chuyện đều phải băn khoăn đông, băn khoăn tây, sự tình căn bản đều không cần làm, sao không đừng làm gì hết ngay từ đầu.

“Nhưng muội không biết là làm như vậy thực ích kỷ sao? Chỉ muốn mình có thể cùng người trong lòng song túc song phi, cũng không chú ý cảm thụ những người khác, điều này đối với Bác Tuyên ca mà nói quá mức tàn nhẫn."

Ngọc Hô thật muốn gõ đầu tỷ tỷ, theo nàng thấy, loại chuyện này căn bản là không cần nghĩ nhiều như vậy, “Yêu, vốn chính là ích kỷ, huống hồ năm đó Bác Tuyên ca cũng đã ích kỷ trước mời hoàng thượng chỉ hôn, muốn tỷ gả cho hắn, tỷ không muốn mới đào hôn?"

Nếu như là hoàng thượng chủ động chỉ hôn, vậy bọn họ cũng không thể nói cái gì, vấn đề ban đầu là Bác Tuyên trước hết mời hoàng thượng chỉ hôn, chưa từng hỏi qua ý tứ của Ngọc Ly, cứ như vậy sai sót ngẫu nhiên làm cho ba người ngày sau nhất định dây dưa không rõ.

Bác Tuyên đã tự làm loại chuyện này trước, đơn giản là hắn thích nàng, nàng vì sao không thể cũng ích kỷ một lần, liều lĩnh thích Thịnh Hạo, thậm chí làm rõ, đời này nàng chỉ muốn cùng một chỗ với Thịnh Hạo?

Nàng không thể ngăn cản người không thích hay thích nàng, nhưng nàng vẫn có thể dũng cảm theo đuổi người mình yêu thích nha, tại sao lại bị người nàng căn bản là không thích hạn chế, đơn giản là vì không muốn phá hư tình nghĩa giữa nhau sao?

Ngọc Ly còn có băn khoăn, không thể giống Ngọc Hô nói thoải mái giải quyết như thế, “Nhưng..."

“Vậy tỷ tỷ cảm thấy hiện tại do dự như vậy, vốn không có xúc phạm tới Thịnh Hạo ca sao? Hắn khẳng định cũng bởi vì ngươi do dự mà cảm thấy bị tổn thương, không hiểu tỷ vì sao không thể dũng cảm yêu hắn, tựa như hắn yêu tỷ!"

“Ách?"

Lời nói này của Ngọc Hô như là ra đòn đón đầu đả kích Ngọc Ly, khiến nàng nháy mắt giật mình tỉnh ngộ, nàng mới phát hiện chính mình luôn luôn băn khoăn tâm tình Bác Tuyên, băn khoăn hoàng thượng dặn dò, lại không nghĩ Thịnh Hạo mà nàng thích sẽ có cảm giác gì.

Ngọc Hô nói không sai, hiện tại nàng làm như vậy, kỳ thật xúc phạm tới hai nam nhân, nàng làm cho bọn họ đều vì chờ đợi đáp án của nàng mà tâm tình tồi tệ.

“Tỷ tỷ, dũng cảm một chút đi, lựa chọn một người tỷ chân chính yêu, sau đó liều lĩnh bằng bất cứ giá nào, nắm chặt hạnh phúc thuộc về mình, dù sao... Người trong lòng tỷ cũng thích tỷ, không phải sao?" Ngọc Hô bất đắc dĩ cười khổ.

Tỷ tỷ lại không giống nàng, người trong lòng nàng lại không thích mình, cũng chỉ có thể ở một bên âm thầm tình yêu đơn phương, chỉ hy vọng người kia cuối cùng có thể phát hiện cái tốt của nàng, nguyện ý quay đầu liếc nhìn nàng một cái, như vậy nàng cũng đủ hài lòng.

“Tiểu Hô..." Ngọc Ly cảm thấy vui mừng cầm tay muội muội, có muội muội cổ vũ, nàng rốt cục có dũng khí bước đi bước đầu tiên, dũng cảm đối mặt với tình cảm thật của mình.

Cho dù tình huống trước mắt đối với bọn họ mà nói, cũng không thích hợp quang minh chính đại ở cùng một chỗ, nhưng nàng ít nhất phải làm cho Thịnh Hạo biết, cuộc đời này không phải là hắn thì nàng sẽ không lấy chồng, lòng của nàng, vĩnh viễn là của hắn, ai cũng không thể cướp đi.

Đối với Bác Tuyên, nàng thật sự chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi, nàng cùng hắn chung quy vô duyên, nàng chỉ có thể hi vọng, sau này hắn có thể tìm được một nửa khác thuộc về mình, không hề chấp nhất nàng.

Không biết khi nào thì hắn mới có thể nhận ra điều đó? Thật hy vọng ngày đó nhanh xuất hiện nha...

Sau khi Ngọc Ly hạ quyết tâm, liền che dấu ngồi xe ngựa rời đi Đoan Quận Vương phủ, chỉ để cho một ít hộ vệ đi theo, hướng phủ bối lặc của Thịnh Hạo mà đến.

Một lần nữa trở lại Phủ bối lặc Thịnh Hạo, nhất thời từ trong đầu mạnh mẽ xuất hiện, nhớ lại từng chuyện cùng hắn diễn ra tại nơi này, khiến nàng thật hoài niệm, thật hy vọng có thể trở về lúc đó.

Khi nàng vẫn là Đổng Trinh Hoa, nàng thích làm cái gì thì làm cái đó, không có bất kỳ trói buộc gì, nàng có thể không cần suy nghĩ mà ở lại bên người Thịnh Hạo, cho dù nàng chỉ là một nô tỳ, nhưng cũng tốt hơn so với hiện tại nhiều lắm.

Nếu có thể, nàng thật muốn làm Đổng Trinh Hoa chỉ thuộc về hắn, khiến cho thân phận Ngọc Ly này theo cát lún biến mất, chưa từng trở về, cũng sẽ không có phiền toái nhiều như hiện tại.

Không biết thời gi­an này hắn có sống tốt không? Nàng muốn lập tức nhìn thấy hắn, giải nỗi khổ tương tư nhiều ngày đến chưa gặp mặt...

Nàng đi lên hành lang, bước đi về phía sân trong viện Thịnh Hạo đang ở, còn chưa đi đến nửa đường, Thịnh Hạo vừa biết được tin nàng tới chơi, liền xuất hiện tại bên kia hành lang, rất nhanh xông về phía nàng.

“Ngọc Ly!"

“Hạo ca ca!"

Ngọc Ly vui vẻ để cho Thịnh Hạo ôm vào trong lòng, hai người ở hành lang, gắt gao ôm nhau, nhung nhớ nhiều ngày toàn bộ điều biểu hiện trong một khắc này, hai trái tim kích động không thôi, cơ hồ không thể nén được cảm xúc hưng phấn.

Nàng thật nhớ mong cái ôm ấm áp có lực này, thật muốn luôn ở trong lòng hắn, được hắn bảo vệ, không bao giờ muốn tách ra nữa, nàng luôn muốn an ổn ôm nhau với hắn, trái tim vốn đã khô héo trong nháy mắt lại được lắp đầy tư vị ngọt ngào một lần nữa, trừ hắn ra, không ai có thể làm được.

“Ngọc Ly, sao nàng lại tới đây?" Thịnh Hạo ôm nàng thật chặt, không muốn buông tay ra, trời biết hắn mong nhớ nàng cỡ nào, hận không thể một mình mang nàng rời xa Đoan Quận Vương phủ, giấu nàng đến một nơi không ai lường trước được, trừ hắn ra, không ai có thể gần nàng nữa, mang nàng đi.

Bọn họ rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, vốn là cùng một chỗ, năm năm trước là Bác Tuyên trước mặt hoàng thượng xin chỉ hôn thay bọn họ, mới có thể tạo thành chuyện ăn năn không thể vãn hồi, lúc này đây hắn sẽ không để cho chuyện tiếc nuối có cơ hội lặp lại nữa, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho hai người thuận lợi gần nhau cùng một chỗ.

“Ta tới gặp chàng nha." Ngọc Ly ngẩng đầu, đối với hắn tươi cười ngọt ngào mềm mại, “Hạo... Ta rất nhớ chàng..."

Nàng cố lấy dũng khí, kiễng chân, chủ động dán lên môi của hắn, đưa lên cánh môi non mềm ngọt ngào của nàng, đem tình yêu say đắm của nàng đối với hắn hóa thành hành động, làm cho hắn hiểu được, nàng thích hắn cỡ nào.

Thịnh Hạo vui sướng hóa bị động làm chủ động, triền miên cùng nàng hôn sâu, dẫn dắt nàng ngượng ngùng đáp lại khao khát vô tận của hắn đối với nàng, hai người càng hôn càng nồng nàn, càng không thể ngừng lại, dục vọng ẩn sâu đã lâu dần dần bị khơi dậy, cơ hồ không thể khắc chế.

Nàng quá ngọt ngào, hắn sợ chính mình sẽ vô pháp khống chế khao khát đối với nàng càng nhiều, càng nhiều, vượt qua mong muốn của nàng giờ phút này, cho nên hắn chỉ có thể trong lúc hai người hôn đến mãnh liệt nhất thì dùng hết tất cả ý chí, dừng động tác lại, tách ra môi lưỡi đang gắt gao gi­ao thoa, để cho cả hai có thể tỉnh táo lại.

Ngọc Ly nhịn không được liều mình thở dốc, cảm giác được lòng mình hưng phấn đến cơ hồ sắp nhảy ra ngoài, nàng xem thấy hắn cũng đang thở dốc không ngừng, từ trong hai tròng mắt của hắn, nàng thấy được dục vọng thâm sâu lại nóng bỏng, biết hắn kỳ thật rất muốn nàng, lại bởi vì để ý cảm thụ của nàng, mà có điều chú ý.

Nàng gợi lên tươi cười vừa mềm lại mị hoặc, vươn tay gắt gao vòng ở bả vai dày rộng của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thẹn thùng thấp giọng lẩm bẩm, “Hạo... Ôm ta..."

Lý trí của hắn nháy mắt bị chặt đứt vài cây, khát vọng đối với nàng phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả tiếng nói cũng bao hàm dục vọng khàn khàn, “Ngọc Ly, đừng dễ dàng nói ra lời này..."

“Ta rất chân thành, Hạo... Ta muốn chàng ôm ta..." Nàng lại kiên định nói.

Thịnh Hạo rốt cuộc khắc chế không được ái dục của mình đối với nàng, ôm lấy nàng, bằng tốc độ nhanh nhất trở lại trong phòng của mình, không muốn làm quân tử gì nữa, chỉ muốn yêu nàng, để nàng trở thành nữ nhân của hắn.

Hắn mềm nhẹ thả nàng lên giường, cho nàng một cơ hội cuối cùng có thể đổi ý, “Ngọc Ly, chỉ cần sự tình bắt đầu, ta sẽ không để cho nàng hô ngừng giữa chừng, thừa dịp tất cả cũng còn chưa bắt đầu, nếu nàng hối hận, liền nhanh rời đi."

Vẻ mặt nàng kiên định nhìn hắn, “Nếu ta hối hận, thì đã không tới tìm chàng."

Một tia lý trí cuối cùng trong đầu hoàn toàn bị cắt đứt, hắn lập tức cúi người hôn nàng lần nữa, không hề đè nén ham muốn của mình với nàng, cũng không cho phép nàng lâm trận mà lùi bước, lúc này đây, hắn sẽ không thả nàng ra.

Nàng nhiệt tình hôn trả hắn, tùy ý hắn cởi bỏ xiêm y của nàng, lộ ra cái yếm thêu hoa tư mật nhất, tùy ý để nụ hôn của hắn ở trên vai cổ tuyết trắng của nàng in ấn ký nóng rực, biểu thị công khai quyền sở hữu của hắn.

Hắn lớn mật mà mềm nhẹ cởi ra cái yếm của nàng, để thân hình xinh đẹp trắng nõn của nàng không còn gì che đậy, hắn yêu say đắm cơ hồ hôn lên mỗi một tấc da thịt trên người nàng, chậm rãi câu dẫn ra ham muốn ẩn sâu trong cơ thể nàng, khiến nàng vì hắn mà hưng phấn, run run, quên mình rên rỉ, khẩn cầu hắn tiến vào, làm cho hai người chân chính hợp lại làm một.

“Ummm... Hạo..." Nàng ôm chặt tấm lưng gắn đầy mồ hôi ẩm ướt của hắn, nũng nịu khẩn cầu, “Nhanh chút... Cho ta..."

Dục vọng của nàng đã bị hắn khiêu khích khó nhịn rồi, nhưng hắn vẫn chậm chạp còn không chịu kết hợp cùng nàng, điều này làm cho nàng tức giận, thật ghét hắn tra tấn nàng như vậy.

Khi nàng sắp bị nạn không chịu được khát cầu bức ra nước mắt thì Thịnh Hạo rốt cục mạnh mẽ thẳng tiến, lấp đầy khoảng trống nguyên bản của nàng, khiến nàng hoàn toàn trở thành nữ nhân của hắn, ở dưới thân hắn thở gấp, khóc ròng, theo luật động hoan ái của hắn đối với nàng càng ngày càng mãnh liệt, ái dục của nàng cũng điên cuồng theo, hai thân hình quên mình gắt gao quấn lấy nhau.

Hơi thở hoan ái trong phòng càng lúc càng nồng đậm, tiếng rên rỉ giằng co một thời gi­an thật dài, mới từ từ thở bình thường lại, lại thủy chung vây quanh hai người ngọt ngào ôm nhau ở trên giường, không có ý xuống giường.

Ngọc Ly ở trong lòng Thịnh Hạo mệt mỏi thở gấp, khi tình cảm hoan ái mãnh liệt dần dần thối lui, lửa nóng lớn mật vừa rồi của nàng cũng không biết chạy đi nơi nào, đành phải thẹn thùng rúc vào trong lòng ngực của hắn, tùy ý hắn vẫn ôm nàng trần trụi, thỉnh thoảng hôn ở trên mặt, trên môi nàng, như là hôn như thế nào đều không ngán.

Thịnh Hạo không biết nên hình dung nỗi vui mừng như điên trong lòng thế nào, hắn rốt cục cũng có nàng, khiến nàng trở thành nữ nhân của hắn, lúc này thân thể và tâm của nàng đều hoàn toàn thuộc về hắn, ai cũng không có biện pháp cướp đi.

Đợi sau khi Ngọc Ly rốt cục hồi phục hô hấp, mới chậm rãi mở miệng nói: “Hạo, trước khi tất cả chưa rõ ràng, quan hệ giữa chúng ta vẫn tạm thời đừng làm cho những người khác biết, được không?"

Hiện tại nàng đã vi phạm dặn dò của hoàng thượng, lén cùng Thịnh Hạo xảy ra quan hệ thân mật, nếu truyền ra ngoài, sẽ làm cho hắn ở trước mặt hoàng thượng khó có thể nói chuyện, chỉ sợ Bác Tuyên cũng sẽ bởi vì không thể chấp nhận mà làm ra việc ngốc gì.

Thịnh Hạo biết nàng đang băn khoăn cái gì, hắn nhíu lại lông mày, hai người bọn họ xem như tự nguyện ước chung thân, tuy nói là lưỡng tình tương duyệt, nhưng dù sao cũng chưa có bất kỳ hôn ước gì, truyền đi xác thực không tốt lắm.

“Nữ nhân ngốc, nàng đã cho ta sự trong sạch rồi mới lo lắng, có phải đã quá muộn hay không?" Hắn hôn nhẹ trán của nàng, ta sẽ mau nghĩ biện pháp thỉnh cầu hoàng thượng đáp ứng gả nàng cho ta, nàng cứ yên tâm ở Đoan Quận Vương phủ chờ tin tức đi."

Nếu nàng đã trở thành nữ nhân của hắn, hắn không có khả năng để cho tình huống tùy ý tiếp tục giằng co nữa, cho nên hắn phải tốc chiến tốc thắng, cho dù sẽ đắc tội những người khác, thậm chí là hoàng thượng, hắn cũng không tiếc.

“Nhanh như vậy sao? Đây không phải một chuyện dễ dàng giải quyết nha." Nàng cũng không lạc quan bao nhiêu, nàng tin tưởng khẳng định còn phải mất một thời gian, sự tình mới có kết quả như ý.

“Đừng lo được không?" Hắn nhẹ vỗ về bụng bằng phẳng của nàng, “Có lẽ trong bụng của nàng đã có hài tử của chúng ta, ta đương nhiên phải nhanh nghĩ biện pháp cho nàng danh chính ngôn thuận trở thành phúc của ta tấn, cho nàng cùng đứa nhỏ đều có cái danh phận mới được nha."

Nàng nhất thời đỏ bừng khuôn mặt, nũng nịu mắng nhỏ, “Chàng thật sự có thể xác định, một lần có thể mang thai đứa nhỏ?"

“Cho nên nàng cho rằng một lần không đủ, muốn nhiều vài lần mới được sao?" Thịnh Hạo cố ý xuyên tạc lời của nàng, cười đến thật tà ác, “Tốt nhất, ta ân ái thêm vài lần, chỉ sợ nàng chịu không được."

“Cái gì? Chàng... Thật sự là đáng ghét..." Nàng đấm nhẹ trong ngực của hắn, hiển thị rõ thẹn thùng của tiểu nữ nhân.

Đứa nhỏ nha... Kỳ thật nàng cũng rất hy vọng có thể mang thai hài tử của hắn, nhưng hiện tại thật không phải là một thời cơ tốt, chỉ sợ nàng vừa mang thai đứa nhỏ, sẽ chỉ làm tình huống tệ hơn.

Nhưng có khả năng hay không, nếu nàng mang thai đứa nhỏ ngược lại sẽ là một cơ hội để biến chuyển tình thế? Có lẽ hoàng thượng sẽ xem ở chuyện bọn họ ván đã đóng thuyền, nhận lời cho hai người bọn họ cùng một chỗ, mà Bác Tuyên cũng sẽ vì thế mà buông tha cho nàng?

Có thể thuận lợi như vậy sao? Nàng cũng không dám ôm chặt ý tưởng rất lạc quan này, chỉ sợ sự tình biến hóa kế tiếp, hoàn toàn không phải nàng dự đoán được...
Tác giả : Vu Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại