Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 45: Đau đau bay đi nào!

Edit: Bình Lương viện

Beta: Rine Hiền phi

"Có phải nữ nhân Tần Phiên Phiên kia đã cúi đầu nhận sai hay không? Sai  nha đầu kia đến dập đầu tạ tội với trẫm sao?" Tiêu Nghiêu bình tĩnh, trừng mắt nhìn hắn.

Trương Hiển Năng khẽ bĩu môi trong lòng, tính tình nhỏ này của Cẩu Hoàng đế thật là quá dễ dàng dỗ dành. Đào Uyển nghi làm hắn giận, chỉ cần kêu cung nữ tới dập đầu tạ tội, hắn liền tha thứ cho nàng?

Đương nhiên sự thật cuối cùng làm hắn thất vọng rồi.

"Không phải, là Liễu Âm tới khóc, nói lưng của Uyển nghi nhà các nàng bị đau, ăn không ngon ngủ không yên. Hỏi chúng ta nên làm cái gì bây giờ." Trương Hiển Năng nhẹ giọng nói một câu.

Tiêu Nghiêu lúc đầu sửng sốt một chút, ngay sau đó bất mãn trào lên, tức giận nói: "Chủ tử bọn họ khó chịu, hỏi một Nội giám Tổng quản làm cái gì? Ngươi cũng không phải Thái y!"

Uổng công hắn còn tưởng rằng Liễu Âm là tới dập đầu tạ tội với hắn, những phương pháp làm khó dễ nha đầu kia cũng nghĩ xong rồi, tuyệt đối sẽ không để nữ nhân Tần Phiên Phiên kia dễ dàng qua ải.

Kết quả mọi suy tính của hắn đều phí sức, bởi vì Liễu Âm tới đây không phải để bồi tội, hoàn toàn là hắn tự mình đa tình.

Tiêu Nghiêu càng nghĩ càng phát cáu, từ khi nào đến phiên hắn tự mình đa tình?

Trước giờ luôn là nữ nhân hậu cung tự mình đa tình, cho rằng hắn sẽ lật thẻ bài của họ. Thế nhưng hiện giờ đến phiên hắn, cái loại cảm giác tức giận cùng xấu hổ này quả thực là tai họa ngập đầu.

Còn có vô cùng khinh thường!

Tần Phiên Phiên cái thứ đồ chơi này, hắn muốn giết nàng, muốn giết nàng!

Thật sự cho rằng hắn yêu thích nàng sao? Không phải là hắn đã từng đánh nàng à, vậy nên hắn không yêu thích, không lưu luyến nàng!

Trương Hiển Năng nhìn thấy vẻ mặt của ngôi cửu ngũ giống như mới làm đổ hũ tương, thay đổi rất nhiều biểu cảm khác nhau.

Hắn ho nhẹ một tiếng nói: "Hẳn là Đào Uyển nghi muốn nhận sai, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào nên mới bảo Liễu Âm tới tìm hiểu một chút tin tức của người."

Lửa giận trên mặt Tiêu Nghiêu bớt đi vài phần, lập tức nói: "Nàng ta có hỏi thăm trẫm sao?"

"Có hỏi, Liễu Âm hỏi người còn tức giận hay không? Nô tài không dám nói cho nàng ta, còn răn dạy một hồi, cảm xúc của Hoàng thượng là thứ mà một tiểu cung nữ như nàng ta có thể hỏi thăm sao?" Trương Tổng quản làm tròn bổn phận cố gắng truyền hết lời.

Tiếng nói của hắn vừa phát ra, con mắt hình viên đạn của Tiêu Nghiêu cũng bắn qua.

May là Trương Hiển Năng làm Đại Tổng quản nhiều năm như vậy đã sớm miễn dịch với ánh mắt này của Hoàng thượng, miễn cưỡng có thể đứng vững được.

"Lần tới nếu nàng ta hỏi lại, ngươi phải nói đúng sự thật, cung nhân Thưởng Đào các không ở trong phạm vi cần giấu diếm." Tiêu Nghiêu gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Ánh mắt Trương Hiển Năng lóe lóe, mang theo vài phần hài hước, nỗ lực ngày thường của tiểu yêu tinh không uổng phí, cho dù là Cẩu Hoàng đế cực kỳ bắt bẻ, khó hầu hạ cũng vì nàng mà liên tiếp phá lệ.

"Ngươi không nói cho nàng ta nên nàng ta đi rồi sao?" Tiêu Nghiêu vẫn không cam lòng hỏi một câu.

"Đúng vậy." Không đi thì chờ ngài mời vào uống trà à?

Trương Hiển Năng vừa mới trả lời, Hoàng thượng liền ngẩng đầu lên, vô cùng bất mãn mà trừng mắt với hắn.

"Trương Hiển Năng, việc hôm nay ngươi làm không đúng, trẫm rất không vừa lòng, tốt xấu gì cũng phải hỏi thêm đôi câu cho trẫm."

Trong lòng Hoàng thượng không thoải mái thì Trương Đại Tổng quản liền bị mắng.

Trương Hiển Năng sửng sốt một chút, tò mò hỏi: "Hoàng thượng, ngài không tức giận sao?"

"Trẫm tức giận." Tiêu Nghiêu mắt lạnh nhìn hắn một chút, lập tức bổ sung nói: "Trẫm tức giận ngươi tự tiện làm chủ."

"Đó là bởi vì Liễu Âm khóc quá xấu, nô tài sợ nàng ta đến trước mặt ngài làm ngài khó chịu." Trương Đại Tổng quản tìm cớ bào chữa cho mình, trên thực tế nội tâm xem thường đã chạy ra tới chân trời. Cẩu Hoàng đế cũng thật là biết xả giận, cứ như vậy đem hết giận dữ trút hết lên đầu hắn, còn tiểu yêu tinh không có chuyện gì cả sao?

Tiêu Nghiêu ho nhẹ một tiếng, không nói nữa, tiếp tục vùi đầu phê duyệt tấu chương.

Chờ đến khi phê duyệt xong, hắn buông bút son, không sai người hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu, nghỉ ngơi như mọi hôm mà lại một tay chống cằm, nhíu mày suy tư.

Trương Hiển Năng thấy hắn suy tư hồi lâu cũng không có kết quả, đáy lòng không khỏi nôn nóng.

Tại sao hôm nay Cẩu Hoàng đế lại tự kỷ như thế, rốt cuộc muốn ngủ hay là muốn tìm tiểu yêu tinh, làm ơn mau chóng cho hắn một cái đáp án, xong xuôi hắn cũng phải đi ngủ một giấc thật ngon nữa. Thời gian hắn được ngủ rất ít, ngày mai trời chưa sáng hắn đã phải bò dậy hầu hạ Cẩu Hoàng đế.

"Hoàng thượng, sắc trời không còn sớm, nô tài gọi người hầu hạ ngài nghỉ ngơi nhé?" Hắn dò xét hỏi một câu.

Tiêu Nghiêu lấy lại tinh thần, trên mặt mang theo vài phần không tình nguyện, lạnh mặt nhìn về phía Trương Hiển Năng.

Khóe miệng Trương Đại Tổng quản giật giật, không biết mình lại đắc tội vị tổ tông này khi nào, lập tức lựa chọn ngậm miệng không nói.

"Trẫm phê tấu chương đến hơn nửa đêm, cổ đau, muốn ra ngoài đi dạo." Hắn vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài.

Trương Hiển Năng gần như là trợn mắt há hốc mồm đi theo hắn ra cửa. Buổi tối có cái gì đẹp, sắc trời bên ngoài đen đến duỗi tay không thấy năm ngón, dù có vài cái đèn lồng được thắp sáng nhưng tất cả đều là đêm đen.

"Con đường này là đi đến Thưởng Đào Các à? Không đi!"

"Con đường này tốt, không thông qua bên kia." Hoàng thượng chọn một hướng đi khác, kết quả là thời điểm đến ngã rẽ, lại có chút do dự, nhìn hướng bên trái là đi ra ngôi đình giữa hồ, bất mãn nói: "Buổi tối đi đến giữa hồ chắc chắn là sẽ hứng gió lạnh, không đi không đi."

Kết quả hắn rẽ phải, thật tốt, đi hơn nửa vòng cuối cùng lại bước lên con đường đến Thưởng Đào Các.

"Nữ nhân Tần Phiên Phiên kia đúng là không biết tốt xấu, trẫm cứu nàng ta mà nàng ta còn không cảm kích, lại trách cứ trẫm. Trẫm cũng chưa nói là tiến hành lệnh cấm của Hoàng Thái hậu, nàng ta liền lên tiếng gào khóc nói này nọ. Trẫm trước nay chưa từng thấy qua một nữ nhân không hiểu đại sự như vậy..."

Mấy trăm câu đều là bắt bẻ Đào Uyển nghi, Đào Uyển nghi ở trong miệng hắn hoàn toàn là một nữ nhân không thể nói lý, vụng về như lợn.

Hoàng thượng đi tới đi lui, giãy giụa nhiều lần, cùng với rất nhiều câu khẩu thị tâm phi, còn có sự bất mãn với Đào Uyển nghi, cuối cùng vẫn là tới cửa Thưởng Đào các.

Trương Đại Tổng quản nhìn thấy một mình hắn tự hát tuồng dọc đường, nội tâm vô cùng xem thường. Hình như kỳ động dục của Nhị Cẩu tử tới rồi, gần đây luôn thích làm ra loại hành động gây chú ý tới người khác này.

Thưởng Đào các quả nhiên đèn đuốc sáng trưng. Trên đường lại đây, đã gặp được vài tòa cung điện tối lửa tắt đèn, hiển nhiên là chủ nhân trong điện đã ngủ, Thưởng Đào các này sừng sững trong bóng tối, liền trở nên rất nổi bật.

Buổi chiều Tần Phiên Phiên đã ngủ một giấc, nhưng sau đó lại bị cơn đau từ miệng vết thương làm cho tỉnh. Đêm khuya tĩnh lặng, trên lưng lại đang đổi thuốc, mà thuốc này có kê thêm chất gây buồn ngủ, giờ phút này mí mắt trên dưới đang đánh nhau cũng muốn dính lấy nhau rồi.

Đêm nay là Liễu Âm trực đêm, nhìn thấy nàng vất vả như vậy, Liễu Âm không đành lòng khuyên nhủ: "Chủ tử, ngài mệt nhọc thì ngủ đi, không có gì phải chờ. Ban ngày Hoàng thượng bị ngài chọc giận thành như vậy, đếm nay nhất định sẽ không tới, ngài hết hy vọng đi."

Tần Phiên Phiên vừa mới chợp mắt, bị mấy câu nói của nàng ta đó làm cho tức tối, cũng tỉnh lại.

Nghe một chút đi, đây là lời nói mà người ta hay dùng để an ủi sao? Miệng Liễu Âm gần đây được rèn luyện nên càng ngày càng độc.

"Ngươi còn nói nữa thì ngày mai ta kêu Vọng Lan cô cô dùng kim chỉ vá miệng ngươi lại. Đêm nay nếu hắn không tới cũng không thể trách ta, nguyên nhân là do ngươi khóc không tốt." Tần Phiên Phiên liếc nàng ta một cái, trực tiếp đem mọi tội lỗi tính trên đầu Liễu Âm.

Liễu Âm thật sự rất oan ức, người chọc Hoàng thượng giận cũng không phải nàng. Huống hồ buổi trưa hôm nay chủ tử ngủ đến trời tối thui, còn nàng phải chạy tới biểu diễn trước mặt Trương Đại Tổng quản, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng chủ tử lại vẫn đem tội tính lên đầu nàng, thật là oan mà huhu.

Chủ tớ đang giằng co, tiểu cung nữ trông cửa bên ngoài liền vọt vào, gấp gáp nói: "Hoàng thượng tới."

"Tới thật sao? Chủ tử ngài mau nằm úp xuống đi." Trên mặt Liễu Âm vui vẻ, lập tức giúp Tần Phiên Phiên làm rối tóc một chút, để cho nàng nhanh chóng bắt đầu diễn.

Thời điểm Tiêu Nghiêu tiến vào nội điện liền nhìn thấy Tần Phiên Phiên nằm sấp, ghé vào gối đầu lau nước mắt. Trong miệng rầm rì, tất nhiên là đau đến khó chịu.

Nghe thấy tiếng bước chân đi đến, khi nàng ngẩng đầu cũng là lúc bốn mắt nhìn nhau.

Vốn dĩ hôm nay Tần Phiên Phiên bị đánh phải có chút tiều tụy, nhưng mà mỹ nhân chung quy cũng là mỹ nhân, chẳng sợ sắc mặt ảm đạm, môi tái nhợt cũng che không được phong thái của nàng, ngược lại càng thêm nổi bật sự điềm đạm đáng yêu.

Nàng thấy Hoàng thượng tới, phản ứng đầu tiên chính là cúi đầu vùi mặt vào gối, không cho hắn nhìn thấy mình đang khóc.

Tiếng rầm rì cũng ngừng, giống như lập tức hết đau.

Trong điện bỗng chốc yên tĩnh, sắc mặt Tiêu Nghiêu biến hóa liên tục.

Trước khi hắn vào trong điện còn kêu gào với Trương Hiển Năng rằng hắn phải đi vào xem nữ nhân Tần Phiên Phiên kia thảm bao nhiêu, nếu nàng thảm đến không ngủ được, hắn đương nhiên vui vẻ đến mức vỗ tay.

Kết quả chờ đến khi thật sự nhìn thấy nàng, toàn bộ những lời nói tàn nhẫn mà mình nói trước đó đều hóa thành một trận gió nhẹ, thổi đi rồi cũng không thấy tăm hơi bóng dáng đâu.

Tiêu Nghiêu đi tới, Tần Phiên Phiên vẫn úp mặt vào gối đầu như cũ, thấp giọng nói: "Tần thiếp gặp qua Hoàng thượng. Thân thể tần thiếp không khoẻ, không thể nghênh đón ngài."

Tuy rằng cố gắng khắc chế nhưng mà vẫn có thể nghe thấy vài phần run rẩy và nức nở trong giọng nói của nàng.

Nghe được giọng nói của nàng, dù Hoàng thượng có tức đến như thế nào nữa cũng tiêu tan, hắn ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng hỏi một câu: "Còn đau không?"

Trong điện lúc đầu yên tĩnh một lát, ngay sau đó là tiếng kêu rên nặng nề của Tần Phiên Phiên.

"Đau, tần thiếp đau quá. Dù đã qua lâu như vậy nhưng cảm giác cây gậy kia rơi xuống lưng càng ngày càng rõ ràng, giống như dòi trong xương làm sao cũng không hết được, thậm chí càng đau hơn trước. Phía sau lưng tần thiếp đều sưng lên, máu bên trong chảy cực kì nhanh, khó chịu giống như muốn nổ tung..."

Nàng khóc nức nở mà nói, nhưng bởi vì đang buồn bực lại vùi đầu vào gối nên có chút không nghe rõ, lại làm người ta càng thêm đau lòng.

Tiêu Nghiêu duỗi tay sờ lên gáy nàng, nhẹ nhàng dùng sức giúp nàng nằm lên đùi mình.

Tần Phiên Phiên đang trầm mê và phát huy kỹ thuật diễn của mình vô cùng vui sướng, Cẩu Hoàng đế không nói một tiếng liền tới đỡ người nàng, thiếu chút nữa làm nàng đau đến muốn rống lên, suýt nữa thì toi công.

Cũng may nàng nhịn xuống, đây là thời khắc mấu chốt, bản thân về sau nắm xích chó hay là vẫn là bị Cẩu tử nắm đều phụ thuộc vào đêm nay.

"Đau quá, Hoàng thượng, tần thiếp từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan, mẹ cả đối với tần thiếp cũng không khác lắm so với thân sinh. Trong mấy tỷ muội thứ xuất nhà tần thiếp, mẫu thân đau lòng tần thiếp nhất, có cái gì đều nghĩ cho tần thiếp. Trước kia vào ngày lễ ngày tết, trong cung ban bánh trung thu xuống dưới, tần thiếp cũng có thể có được một khối ——"

Tuy rằng khối bánh ấy bị chó tha đi rồi, trong lòng Tần Phiên Phiên yên lặng bổ sung một câu.

"Người nghe lời ngoan ngoãn, vô cùng thông minh như tần thiếp ai thấy đều phải khen một câu. Tần thiếp chưa từng bị đánh thảm như vậy ở trước mắt bao người, về sau tần thiếp gặp người khác như thế nào. Hậu cung đều truyền tần thiếp là Uyển nghi đắc sủng nhất của ngài, nhưng mà có Uyển nghi đắc sủng nhất nào lại bị đặt ở băng ghế dài để đánh không? Tần thiếp nghĩ tới Hoàng Thái hậu không muốn tần thiếp sống liền cả ngày hoảng sợ không thôi, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ hy vọng ngài rũ lòng thương với tần thiếp, bớt sủng tần thiếp một ít, cũng làm cho tần thiếp sống thêm được mấy ngày..."

Hoàng thượng để nàng nằm trên đùi cũng khá tốt, giúp kỹ thuật diễn của nàng phát huy, ít nhất đống nước mắt không hề lãng phí, toàn bộ đều lộp bộp rơi lên tay của hắn.

Tay Tiêu Nghiêu run run, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều bị những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi này làm cho đau.

"Nói bậy, nếu trẫm không sủng ngươi, ngươi cũng không sống được mấy ngày nữa đâu." Tiêu Nghiêu thử thăm dò muốn ôm nàng, nhưng toàn bộ phía sau lưng Tần Phiên Phiên đều là thương tích, căn bản là không ôm được. Thậm chí khi hắn đang làm vài động tác dò xét, dường như thân thể nàng cũng run như rắc trấu vậy, hiển nhiên là rất đau.

Tần Phiên Phiên đang nằm sấp nói chuyện với hắn cho nên không cần che dấu vẻ mặt, ánh mắt vô cùng xem thường.

Nói thật, nếu không phải cẩu Hoàng đế trước mắt này gắn với một đời sống trong vinh hoa phú quý của nàng, giờ phút này nàng sẽ trở mặt.

Cái đồ tay chân thô kệch, sờ cái gì mà sờ, làm nàng đau muốn chết luôn.

"Tần thiếp có thể trở thành vật trang sức tùy thân của ngài không? Ngài hãy đem tần thiếp trở thành khăn gấm thêu hai quả đào mang theo người. Ngài đi chỗ nào tần thiếp theo tới chỗ đó, như vậy thì không ai có thể làm hại đến tần thiếp." Tần Phiên Phiên cắn răng chuyển động nửa người trên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn.

Trong nhất thời, Tiêu Nghiêu bị nàng hỏi làm cho nghẹn lời, với thân thể to như vậy đương nhiên là không được. Nếu hắn dám đem nàng lên triều, cái danh họa quốc yêu phi của Tần Phiên Phiên sẽ được chứng thực.

"Trẫm đã suy nghĩ biện pháp nhiều ngày, nhất định sẽ cho ngươi một đáp án vừa lòng." Tiêu Nghiêu đổi chủ đề.

Tần Phiên Phiên có vẻ cực kỳ thương tâm, hai mắt đẫm lệ mà nhìn hắn, nói: "Tần thiếp không thể làm khăn gấm sao?"

Tiêu Nghiêu mắt lạnh nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Tần Phiên Phiên rụt rụt cổ, cái tính tình này của Cẩu Hoàng đế lại tái phát rồi.

Kết quả hắn không có rống vào mặt nàng hay là chất vấn, nhưng lại cúi xuống hôn môi nàng một cái.

"Được, trẫm đã hôn ngươi, không được phép nói bậy." Trong giọng nói hắn mang theo vài phần ôn nhu.

Tần Phiên Phiên lập tức biết nghe lời mà gật đầu, chủ động bác bỏ cái đề nghị này: "Cũng đúng, dáng dấp tần thiếp không giống khăn gấm, mang theo người không tốt."

Trương Hiển Năng đứng ở một bên, thấy hai người này kẻ tung người hứng, chỉ muốn giơ thẳng ngón giữa.

Hơn nửa đêm rồi, có thể đừng diễn hay không, con mẹ nó, heo mẹ cũng đã ngủ, hắn còn phải ở nơi này chịu đựng để xem Cẩu Hoàng đế và diễn tinh - nữ nhân của hắn cùng hát tuồng làm trò nửa đêm.

Đêm nay lại là một đêm không ngủ, bởi vì có một vở diễn lớn cơ mà.

"Trẫm sẽ giải quyết, sẽ không để người nào có thể đánh ngươi, trừ trẫm." Tiêu Nghiêu vỗ vỗ sau gáy nàng, giống như đang vỗ một con heo con.

Tần Phiên Phiên lại muốn trợn trắng mắt, nếu hắn đổi ba chữ cuối cùng thành "bao gồm trẫm" thì tốt biết mấy.

"Tần thiếp vẫn luôn tin Hoàng thượng, ngài chính là thiên của tần thiếp." Nàng đem mặt vùi vào tay hắn, tay còn lại nắm chặt.

Nàng đúng là khuynh quốc khuynh thành, mặt nhỏ đến như vậy, một bàn tay liền có thể che được.

"Phải không? Ái tần có khi nào gặp một người tức giận với thiên của mình chưa? Đạo lý trẫm đều nói rõ với ngươi, hiện tại ngươi nên giải thích cho trẫm một chút vì sao lại tức giận? Trẫm cứu ngươi, ngươi lại tức giận với trẫm!" Tiêu Nghiêu bắt nàng quay mặt lại đây, để nàng nhìn mình.

Tần Phiên Phiên bị động tác này làm cho nhe răng trợn mắt, vừa định tỏ ra tội nghiệp mà há mồm kêu đau, làm hắn đau lòng cho mình một chút, liền thấy Tiêu Nghiêu đưa ngón trỏ lên đặt bên môi nàng.

"Không được kêu đau, thời điểm ngươi tức giận với trẫm, trẫm còn khó chịu hơn so với ngươi bây giờ."

Uy lực của những lời Hoàng thượng vừa nói giống như lần trước, khi hắn chỉ vào cục giấy Tần Phiên Phiên đưa mà nói đó là tâm của nàng.

Đừng nói Tần Phiên Phiên, ngay cả Trương Đại Tổng quản đều nhướng nhướng mày, đầu óc của heo con hai trăm cân hôm nay cuối cùng cũng dài ra một chút, chắc có lẽ tăng lên khoảng năm cân đấy.

Tần Phiên Phiên nhìn nhìn hắn, duỗi tay để xoa xoa ngực cho hắn.

"Đau lòng sao? Tần thiếp xoa xoa cho ngài. Khi đó tần thiếp không hiểu chuyện, ngài không nên so đo. Ngài là ngôi cửu ngũ, là chân long thiên tử, sẽ chấp nhặt với một tiểu nữ tử như thần thiếp sao? Đương nhiên sẽ không."

Sau khi nàng nói xong, lại cảm thấy lực sát thương không đủ, hôm nay chỉ số thông minh của Nhị Cẩu tử tăng trưởng, phải cần dùng vài chiêu để dỗ hắn.

Tần Phiên Phiên cúi đầu hôn hắn một cái, dịu dàng nói: "Đau đau bay đi nào!"

Lại cúi đầu hôn hắn một chút, lần này không phải lướt qua liền ngừng, mà là nhấp môi hắn một lát, lại ngẩng đầu dịu dàng nói: "Đau đau bay đi nào!"

Cuối cùng nàng cho hắn một cái hôn sâu nhiệt tình, đầu lưỡi cạy đôi môi của nam nhân mà đi vào, quấn lấy hắn.

Cung nhân trong điện đều cúi đầu, Trương Đại Tổng quản tỏ vẻ chính mình lại được dạy thêm một cách đối nhân xử thế. Khá khen cho một tiểu yêu tinh có khả năng, mang vết thương ra trận cũng không sợ nước bọt túa ra ngập đầu lưỡi.

Còn cái "Đau đau bay đi nào!", con mẹ nó, dường như chưa từng có ai chơi, bình thường người ta cũng chỉ thổi thổi. Ai cho ngươi gặm miệng Hoàng thượng, không biết xấu hổ!

Cái hôn này đương nhiên không thể dừng lại dễ dàng như vậy, phải biết rằng Hoàng thượng chính là nam nhân khí huyết hừng hực, đương nhiên sẽ muốn động tay động chân. Nhưng mà tay hắn mới vừa thuận thế sờ phía sau lưng nàng, Tần Phiên Phiên liền đau đến run run một cái.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại