Độc Sủng Thánh Tâm
Chương 143: Làm ầm ĩ
Edit: Hy Hoàng Thái phi
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi
Tần Phiên Phiên cũng không thèm trả lời những câu Chúc Mẫn đang kêu gào, nàng chỉ nhẹ nhàng nheo mắt lại, vẻ mặt không có chút biến hóa nào.
Những lời kẻ thất bại nói ra trong khi đang tức hộc máu đối với người chiến thắng như nàng thì không đáng để trong lòng.
"Ngươi không tin? Vì sao ngươi lại không tin, bây giờ không phải ngươi cũng không thể ngồi lên vị trí Hoàng hậu sao? Trong hậu cung này không ai có thể đấu lại ngươi, Đại Hoàng tử là do ngươi sinh ra, ngươi là nữ nhân duy nhất có thể sinh con cho Hoàng thượng. Vậy tại sao Hoàng thượng vẫn không chịu phong ngươi làm Hoàng hậu, chẳng nhẽ ngươi không nghĩ đến chuyện này sao?"
Trạng thái thờ ơ của Tần Phiên Phiên khiến Chúc Mẫn vô cùng tức giận, nàng lạnh giọng chất vấn.
Tần Phiên Phiên nhướng mày: "Ngôi vị Hoàng hậu đâu có dễ dàng đạt được như vậy. Triều đình..."
Nàng vừa mới nói đến đây đã bị Chúc Mẫn đánh gãy, nàng ta vẫn giữ dáng vẻ hung tợn: "Triều đình cái gì? Chuyện này chẳng dính dáng gì đến quan viên triều đình. Mọi chuyện liên quan đến hậu cung Hoàng thượng luôn hành động theo ý mình, hắn có thể giam lỏng cả Hoàng Thái hậu, ép bà ấy ăn chay niệm phật. Còn bắt ta đến Tĩnh Tư am để tóc tu hành. Ta cũng không tin, hắn muốn cho ngươi ngôi vị Hoàng hậu còn phải hỏi ý kiến của triều thần. Hắn không phải không thể cho, mà là không muốn cho!"
Chúc Mẫn nói xong câu cuối cùng thì trong ánh mắt tràn ngập thần sắc điên cuồng.
Rõ ràng là Chúc Mẫn vui vẻ vô cùng, Tần Phiên Phiên lợi hại thì sao chứ, nàng ta vẫn không thể làm Hoàng hậu.
Tần Phiên Phiên bĩu môi nói: "Vậy ngươi nói đi, vì sao hắn lại không muốn cho?"
Nhắc tới cái này, Chúc Mẫn liền không hiểu được mà bực bội, cả người nàng đều tràn ngập sự công kích, tức giận nói: "Ta làm sao biết được vì sao chứ? Trong chuyện này Hoàng thượng vô cùng cố chấp, ta hoài nghi nơi này của hắn có vấn đề."
Nàng vừa nói vừa chỉ vào đầu của mình, rõ ràng đang nói đầu óc của TIêu Nghiêu có "bệnh".
Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt, nhìn bộ dáng tức giận đến dậm chân của Chúc Mẫn mới càng giống người đầu óc có bệnh.
Trạng thái của Mẫn Phi lúc này là bất chấp tất cả, biết bản thân phải rời khỏi hậu cung nên dám mắng cả Hoàng thượng.
"Hắn không cho nữ nhân sinh hài tử cho hắn, cũng không cho nữ nhân trở thành thê tử của hắn. Tùy ý nhìn một đống thiếp thất đấu đến người chết ta sống, hắn vẫn thờ ơ như cũ. Ngươi cho rằng mình là ngoại lệ sao?" Khuôn mặt Chúc Mẫn đầy vẻ hung ác, nhìn nàng nói.
Tần Phiên Phiên cười khẽ một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin: "Ta không biết ngôi vị Hoàng hậu là chuyện như thế nào, cho dù ta vĩnh viễn chỉ là Hoàng Quý phi thì sao, chỉ cần trong hậu cung này phân vị của ta cao nhất là được rồi. Hơn nữa, giống như ngươi nói, đại khái là đầu óc Hoàng thượng có bệnh, nhưng ta cảm thấy ta là thuốc chữa của hắn. Ngươi thấy đấy, trước kia hắn không cho bất kỳ nữ nhân nào sinh con cho hắn, rõ ràng là chờ ta còn gì? Ta đến, cho nên chúng ta có Đại Hoàng tử."
Nàng thong thả ung dung nói, không hề vì mấy câu nói của Chúc Mẫn mà luống cuống.
Nếu Chúc Mẫn nói những lời này lúc Tần Phiên Phiên chưa mang thai thì có lẽ sẽ khiến nàng buồn rầu.
Đáng tiếc Tần Phiên Phiên đã có Tiêu Nháo Nháo, hắn sinh ra dưới sự chờ đợi của phụ mẫu, không có một chút tiếc nuối nào.
Lúc trước chuyện mang thai giả đã khiến Tần Phiên Phiên hối hận một đoạn thời gian khá dài, dù sao cũng làm sụp đổ hy vọng của Tiêu Nghiêu.
Nhưng bây giờ ngẫm lại nàng lại rất cám ơn chuyện lúc trước, do có chuyện đó xảy ra trước mới làm Hoàng thượng nhận rõ chính mình, khiến Tần Phiên Phiên trở thành người duy nhất có thể có thai.
"Chuyện sinh hài tử Hoàng thượng cũng có thể vì ta mà ngoại lệ, vậy thì vì sao ngôi vị Hoàng hậu lại không thể. Ngươi không nên gấp gáp, cứ đi Tĩnh Tư am đi, ở đó yên lặng chờ tin vui. Chờ ngày ta lên làm Hoàng hậu sẽ phái người báo tin vui cho ngươi biết."
Tần Phiên Phiên nhìn nàng ta cười cười, cười tươi đẹp mà tự tin.
Nói xong mấy câu này nàng liền đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, Chúc Mẫn lại lập tức ngăn cản đường đi của nàng.
"Không, ngươi không được đi! Sao có thể, Hoàng thượng để ngươi có thai đã là chuyện rất kỳ quái, còn tiếp tục ngoại lệ vì ngươi, lập ngươi làm Hoàng hậu ư? Ngươi đừng nằm mơ. Còn báo tin vui, Tần Phiên Phiên, ai cho ngươi tự tin đó! Ta nói ngôi vị Hoàng hậu tuyệt đối không phải là của ngươi!"
Mẫn Phi vội vàng nói, đôi tay ngăn trở, nôn nóng muốn kích thích nàng.
Tần Phiên Phiên dừng bước, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng ta, dáng vẻ lúc này của Chúc Mẫn khống khác gì đứa trẻ đang chơi xấu ăn vạ.
Giống như nhất định phải khiến Tần Phiên Phiên đồng ý với lời nói của nàng ta, thừa nhận bản thân không đảm đương nổi ngôi vị Hoàng hậu, trên đời này không ai có thể trở thành chính thê của Hoàng thượng vậy.
"Như thế nào, nhất định phải khiến ta thừa nhận bản thân không đảm đương nổi ngôi vị Hoàng hậu thì trong lòng ngươi mới thoải mái sao? Nhưng ta không thể nói dối ngươi, ngôi vị Hoàng hậu ngoại trừ ta thì không có ai xứng đáng cả. Ta cũng chẳng thèm quan tâm ngươi có vui hay không."
Tần Phiên Phiên cười lạnh một tiếng, nàng vung tay lên, Hồng Y đi lên trước túm Chúc Mẫn sang bên cạnh, chừa lối đi cho Tần Phiên Phiên.
"Tần Phiên Phiên, ta nói rồi, ngôi vị Hoàng hậu chắc chắn không thuộc về ngươi thì sẽ không thuộc về ngươi, ngươi không cần si tâm vọng tưởng..."
Đến tận lúc này mà Chúc Mẫn vẫn không ngừng kêu gào, rõ ràng đối với chuyện này nàng ta vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Tần Phiên Phiên không thèm đáp trả nàng ta, nàng rời đi không lâu thì Chúc Mẫn đã bị đưa ra cung, trực tiếp đưa đi Tĩnh Tư am.
Đối với những lời nói của Chúc Mẫn nàng cũng không thèm để trong lòng, nhưng Liễu Âm vẫn luôn mặt ủ mày ê.
Hôm nay Liễu Âm và Hồng Y đi cùng Tần Phiên Phiên, Hồng Y không có biểu hiện gì, vô cùng bình tĩnh, nhưng Liễu Âm thì nhớ trong lòng.
Nàng vẫn luôn nghẹn cả ngày, cuối cùng không nhịn được mới hỏi: "Chủ tử, người nói xem có phải Hoàng thượng thật sự không muốn phong người làm Hoàng hậu hay không? Có thể là do có lý do đặc biệt gì hay không?"
Trước đó Tần Phiên Phiên vẫn lạnh nhạt nhìn Liễu Âm nóng vội như kiến bò trên chảo nóng, hiện giờ nha đầu này rốt cuộc không nhịn được, Tần Phiên Phiên thấp giọng cười nói: "Hay là ngươi đi hỏi Hoàng thượng đi? Ta cũng không thể đoán được tâm tư của Hoàng thượng mà."
Liễu Âm lập tức xua tay, cho dù nàng có thêm hai lá gan nàng cũng không dám đi.
"Nô tỳ chỉ hỏi một chút, nếu ngay cả người cũng không thể đoán ra chuyện này vậy không ai có thể làm được. Người có thể nói bóng nói gió ở trước mặt Hoàng thượng để dò hỏi, dù sao trong lòng cũng phải có chút định lượng." Nàng cười gượng nói.
Tần Phiên Phiên cười khẽ vẫy vẫy tay, còn chuyện có hỏi hay không nàng cũng không trả lời chắc chắn.
---
Sau khi Mẫn Phi rời đi toàn bộ hậu cung đều sôi trào. Chúc Mẫn đi thì trong cung những phi tần có thể đổi đầu với Tần Phiên Phiên còn rất ít.
Chỉ có Thư Quý phi miễn cưỡng còn có vài phần thực lực, đáng tiếc Thư Quý phi cũng bị Hoàng thượng cấm túc, huống hồ có lời đồn lần này Mẫn Phi bị đuổi ra cung là do Tần Phiên Phiên và Thư Quý phi liên thủ, muốn hai người này trở mặt với nhau sẽ rất khó khăn.
Hậu cung giống như rắn mất đầu, một số phi tần đã không còn ý định đấu với Hoàng Quý phi nữa, chỉ muốn sống an ổn qua ngày.
Phải biết rằng phân vị của các nàng cách Tần Phiên Phiên quá xa, hoàn toàn không phải đối thủ.
Cộng thêm Tần Phiên Phiên được Hoàng thượng sủng ái vô cùng, ở bất kỳ phương diện nào cũng thua hoàn toàn.
Mẫn Phi rời đi ngày thứ hai, trên buổi lâm triều Hữu Thừa tướng xin từ chức, Hoàng thượng không đồng ý.
Liên tiếp ba ngày, Hữu Thừa tướng dâng ba đạo tấu chương xin từ chức, tự xưng tuổi tác đã cao, Đại Diệp đã không cần ông chiếm vị trí, nên nhường lại cho người trẻ tuổi dốc sức làm.
Cuối cùng Hoàng thượng vẫn đáp ứng, nhi tử của Hữu Thừa tướng cũng xin chuyển nơi làm quan, cả nhà dọn ra kinh đô, chỉ còn một quản gia ở lại nhà cũ trong kinh trông coi, những người còn lại đều rời đi.
Đây cũng là quyết tâm mà Hữu Thừa tướng muốn cho mọi người thấy, dù sao ông cũng là nguyên lão tam triều, chỉ cần ông còn ở kinh thành, trong triều lại có nhiều đại thần là học sinh của ông, có khả năng bọn họ sẽ làm việc theo ý tứ của ông.
Bởi vậy ông chuyển nhà rời khỏi kinh thành, rời xa quyền lợi trung tâm.
Đương nhiên Chúc gia rời đi cũng thể hiện rõ bọn họ không còn bất kỳ liên quan gì đến Chúc Mẫn, trong gia phả cũng đã xóa tên Chúc Mẫn.
---
Bên trong Thưởng Đào các mọi người đang chơi đùa với Đại Hoàng tử.
Đại Hoàng tử đã được tám tháng, bắt đầu mọc răng sữa, trên miệng không ngừng chảy nước miếng. Thằng bé đã xoay được người, cầm được bất kỳ đồ vật gì cũng nhét vào miệng, thỉnh thoảng còn vui vẻ vỗ mông và đùi của chính mình.
Đồng thời nó càng dính chặt lấy Tần Phiên Phiên, cung nhân chơi với thằng bé một tý thì nó muốn đẩy người đứng trước mặt ra sau đó muốn bà vú ôm. Đợi bà vú ôm lên nó lại chỉ ra ngoài điện, rõ ràng muốn bà vú ôm đi ra đó.
Tần Phiên Phiên đang đối chiếu sổ sách ở ngoài điện, mỗi ngày đều có một đống chuyện.
"A...A...A..." Thằng bé kêu vài tiếng, bà vú rất khó xử. Hoàng Quý phi không muốn bị nó quấy rối nên mới để cung nhân chơi đùa cùng nó trong nội điện. Nhưng Đại Hoàng tử rất thông minh, cung nhân chơi với nó mới một lúc thì nó đã nhớ mẫu thân, còn phải nhìn thấy mới được.
Bà vú chần chờ một chút, ma nhân tinh bắt đầu mếu, hốc mắt đỏ lên, bên trong bắt đầu tụ tập nước mắt chuẩn bị khóc.
"Oa..." Thằng bé vừa khóc thì lòng cung nhân trong nội điện lập tức căng thẳng.
Cuối cùng bà vú đối phó không được, đành ôm nó ra.
Tần Phiên Phiên cầm sổ sách, Hồng Thường đang đánh bàn tính, bây giờ ngoại trừ luyện võ Hồng Thường đã học thêm được một kỹ năng nữa.
Vừa nghe thấy tiếng khóc của ma nhân tinh nhà mình, Tần Phiên Phiên cũng ngẩng đầu, vừa lúc bị ma nhân tinh do bà vú bế ra nhìn thấy.
Thằng bé lập tức vui vẻ, vươn tay về phía nàng, rõ ràng là muốn ôm.
Tần Phiên Phiên khẽ thở dài một hơi, nàng vừa mới thoát khỏi ma nhân tinh này có một chút, bây giờ đã trở lại.
"Lại đây đi." Nàng nâng đôi tay lên vỗ vỗ.
Tâm trạng bất an của bà vú cũng biến mất, bà đi nhanh hơn rồi nhét Đại Hoàng tử vào trong lồng ngực của Tần Phiên Phiên.
Được mẫu thân ôm, Tiêu Nháo Nháo vô cùng vui vẻ, ngay cả nước miếng cũng chảy nhiều hơn, rất nhanh đã ướt đẫm cái yếm treo trên cổ.
Tần Phiên Phiên thay một cái yếm sạch sẽ cho thằng bé, nhưng nó lại không chịu ngồi yên một chỗ, cho dù nó đang ngồi trong lòng Tần Phiên Phiên. Hơi thở quen thuộc của mẫu thân cũng không làm thằng bé yên phận, trái lại nó càng hưng phấn hơn, nó biết địa vị của mẫu phi rất cao, ở trong lòng mẫu phi nó muốn làm gì cũng được.
Cho nên thằng bé vươn đôi tay béo trắng muốn cầm lấy quyển sổ sách trước mặt, đôi mắt xinh đẹp chuyển ở vài vòng cuối cùng rồi dừng lại ở hạt châu trên bàn tính mà Hồng Thường đang múa mười ngón tay.
Mỗi khi Hồng Thường chuyển động hạt châu nhanh hơn nó liền vô cùng hưng phấn, vui vẻ kêu ra tiếng.
"A...A..." Thằng bé bắt đầu duỗi tay muốn cái đồ vật kia, nó không thể nói chuyện nhưng cả người vươn ra phía trước, rõ ràng là muốn cái bàn tính.
Hồng Thường có chút khó xử, nàng đang tính dở, lúc nãy đã cố ý tính nhanh hơn là để chơi đùa với Đại Hoàng tử, bây giờ không thể đưa bàn tính cho Đại Hoàng tử được.
Tần Phiên Phiên thấp giọng nói: "Ngươi cứ tính sổ sách đi, cái gì không hiểu hỏi Vọng Lan, ta ôm nó đi ra ngoài chơi."
Nàng vừa dứt lời, liền bế Tiêu Nháo Nháo đi ra điện.
Không nghĩ tới tính tình của ma nhân tinh hôm nay khó chiều vô cùng, nó thấy không lấy được dồ vật mình thích liền bắt đầu kêu gào.
Bình thường mẫu phi vô cùng chiều nó, nhưng hôm nay không ôm nó quay lại mà càng đi càng xa, nó lập tức khóc lên.
"Nháo Nháo, con mau nhìn hoa nở mùa xuân kìa, hạnh hoa, lê hoa đều nở." Tần Phiên Phiên ôm thằng bé ra ngoài, vừa đi vừa nói.
Thời gian này thời tiết vô cùng tốt, trăm hoa đua nở, xuân ý dạt dào, nàng nhỏ giọng dỗ dành nó.
Đứa nhỏ nước mắt đong đầy, bị giọng nói của nàng hấp dẫn liền nhìn qua những đóa hoa đủ mọi màu sắc xung quanh mình.
Bây giờ thằng bé cũng chưa có thẩm mĩ quan, nó chỉ cảm thấy mấy thứ này không động đậy, cũng không phát ra âm thanh "cạch cạch", không có gì vui để chơi.
Ngay lập tức nó mếu miệng, lại tiếp tục khóc.
Tần Phiên Phiên vỗ vỗ sau lưng nó, bắt đầu ôm nó nhảy nhót.
Chiêu này xài trăm lần đều được, có lẽ là tác dụng của chiêu nâng hắn lên cao của Tiêu Nghiêu. Không cần biết Tiêu Nháo Nháo khóc vì cái gì, chỉ cần mang nó nhảy vài cái lập tức nín khóc.
Quả nhiên Tần Phiên Phiên mới vừa ôm nó nhảy vài cái thì ma nhân tinh đã nín khóc mỉm cười.
Đáng tiếc Tần Phiên Phiên là nữ nhân yếu đuối, Tiêu Nháo Nháo lại trắng trẻo mập mạp, mặc dù mới có tám tháng nhưng ôm nó nhảy một chút thì mệt, không hề thoải mái.
Rất nhanh nàng đành "thua trận", Tần Phiên Phiên trực tiếp đưa thằng bé cho Hồng Y.
Bởi vì không phải mẫu thân, Tiêu Nháo Nháo lại không vui, mếu miệng muốn khóc.
Kết quả Hồng Y ôm nó nhảy, chắc chắn là vui sướng kích thích hơn Tần Phiên Phiên nhiều, cái miệng hé ra chuẩn bị gào khóc lập tức đổi thành cười to.
"Ha ha ha..." Tiếng vười non nớt cực lỳ lảnh lót, nửa cái Ngự Hoa viên đều nghe được.
Tần Phiên Phiên sai người nâng một chiếc ghế bập bênh ra, nàng ngồi xuống nhìn Hồng Y ôm tiểu ngu ngốc kia chơi vui vẻ vo cùng, không khỏi thở dài một hơi.
Tiểu tử này mới có mấy tháng thôi mà đã khó lừa gạt như thế.
Tám tháng rồi còn muốn chơi trò vừa ôm vừa nhảy, sau này lớn lên có phải muốn phi lên trời luôn không.
"Chủ tử, người dậy đi."
Tần Phiên Phiên nằm ở trên ghế bập bênh phơi nắng liền cảm thấy thoải mái vô cùng, không ngờ lại ngủ mất.
Nghe được giọng nói của Hồng Y nàng mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy ánh mặt trời quá chói mắt, nàng lập tức duỗi tay chặn lại.
"Làm sao vậy?" Nàng nhỏ giọng hỏi một câu, ngồi ngay ngắn, mới thấy khuôn mặt Hồng Y có chút vặn vẹo.
"Chủ tử, nô tỳ chịu không nổi, ôm không được nữa, hai tay mỏi nhừ." Hồng Y đáng thương cầu xin với nàng.
Có thể thấy Hồng Y đúng là rất mệt, quỹ đạo đong đưa cũng nhỏ lại, Tiêu Nháo Nháo cũng không còn vui vẻ như lúc đầu, thằng bé bắt đầu tò mò nhìn chung quanh.
Nhưng lúc Hồng Y hoàn toàn dừng lại nó lại bắt đầu rầm rì, thanh âm từ nhỏ đến lớn, Hồng Y đau khổ tiếp tục lắc lư.
Tiểu chủ tử khó hầu hạ hơn bất kỳ người nào, lấy cái tên Nháo Nháo thật sự không sai, vô cùng thích làm ầm ĩ.
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi
Tần Phiên Phiên cũng không thèm trả lời những câu Chúc Mẫn đang kêu gào, nàng chỉ nhẹ nhàng nheo mắt lại, vẻ mặt không có chút biến hóa nào.
Những lời kẻ thất bại nói ra trong khi đang tức hộc máu đối với người chiến thắng như nàng thì không đáng để trong lòng.
"Ngươi không tin? Vì sao ngươi lại không tin, bây giờ không phải ngươi cũng không thể ngồi lên vị trí Hoàng hậu sao? Trong hậu cung này không ai có thể đấu lại ngươi, Đại Hoàng tử là do ngươi sinh ra, ngươi là nữ nhân duy nhất có thể sinh con cho Hoàng thượng. Vậy tại sao Hoàng thượng vẫn không chịu phong ngươi làm Hoàng hậu, chẳng nhẽ ngươi không nghĩ đến chuyện này sao?"
Trạng thái thờ ơ của Tần Phiên Phiên khiến Chúc Mẫn vô cùng tức giận, nàng lạnh giọng chất vấn.
Tần Phiên Phiên nhướng mày: "Ngôi vị Hoàng hậu đâu có dễ dàng đạt được như vậy. Triều đình..."
Nàng vừa mới nói đến đây đã bị Chúc Mẫn đánh gãy, nàng ta vẫn giữ dáng vẻ hung tợn: "Triều đình cái gì? Chuyện này chẳng dính dáng gì đến quan viên triều đình. Mọi chuyện liên quan đến hậu cung Hoàng thượng luôn hành động theo ý mình, hắn có thể giam lỏng cả Hoàng Thái hậu, ép bà ấy ăn chay niệm phật. Còn bắt ta đến Tĩnh Tư am để tóc tu hành. Ta cũng không tin, hắn muốn cho ngươi ngôi vị Hoàng hậu còn phải hỏi ý kiến của triều thần. Hắn không phải không thể cho, mà là không muốn cho!"
Chúc Mẫn nói xong câu cuối cùng thì trong ánh mắt tràn ngập thần sắc điên cuồng.
Rõ ràng là Chúc Mẫn vui vẻ vô cùng, Tần Phiên Phiên lợi hại thì sao chứ, nàng ta vẫn không thể làm Hoàng hậu.
Tần Phiên Phiên bĩu môi nói: "Vậy ngươi nói đi, vì sao hắn lại không muốn cho?"
Nhắc tới cái này, Chúc Mẫn liền không hiểu được mà bực bội, cả người nàng đều tràn ngập sự công kích, tức giận nói: "Ta làm sao biết được vì sao chứ? Trong chuyện này Hoàng thượng vô cùng cố chấp, ta hoài nghi nơi này của hắn có vấn đề."
Nàng vừa nói vừa chỉ vào đầu của mình, rõ ràng đang nói đầu óc của TIêu Nghiêu có "bệnh".
Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt, nhìn bộ dáng tức giận đến dậm chân của Chúc Mẫn mới càng giống người đầu óc có bệnh.
Trạng thái của Mẫn Phi lúc này là bất chấp tất cả, biết bản thân phải rời khỏi hậu cung nên dám mắng cả Hoàng thượng.
"Hắn không cho nữ nhân sinh hài tử cho hắn, cũng không cho nữ nhân trở thành thê tử của hắn. Tùy ý nhìn một đống thiếp thất đấu đến người chết ta sống, hắn vẫn thờ ơ như cũ. Ngươi cho rằng mình là ngoại lệ sao?" Khuôn mặt Chúc Mẫn đầy vẻ hung ác, nhìn nàng nói.
Tần Phiên Phiên cười khẽ một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin: "Ta không biết ngôi vị Hoàng hậu là chuyện như thế nào, cho dù ta vĩnh viễn chỉ là Hoàng Quý phi thì sao, chỉ cần trong hậu cung này phân vị của ta cao nhất là được rồi. Hơn nữa, giống như ngươi nói, đại khái là đầu óc Hoàng thượng có bệnh, nhưng ta cảm thấy ta là thuốc chữa của hắn. Ngươi thấy đấy, trước kia hắn không cho bất kỳ nữ nhân nào sinh con cho hắn, rõ ràng là chờ ta còn gì? Ta đến, cho nên chúng ta có Đại Hoàng tử."
Nàng thong thả ung dung nói, không hề vì mấy câu nói của Chúc Mẫn mà luống cuống.
Nếu Chúc Mẫn nói những lời này lúc Tần Phiên Phiên chưa mang thai thì có lẽ sẽ khiến nàng buồn rầu.
Đáng tiếc Tần Phiên Phiên đã có Tiêu Nháo Nháo, hắn sinh ra dưới sự chờ đợi của phụ mẫu, không có một chút tiếc nuối nào.
Lúc trước chuyện mang thai giả đã khiến Tần Phiên Phiên hối hận một đoạn thời gian khá dài, dù sao cũng làm sụp đổ hy vọng của Tiêu Nghiêu.
Nhưng bây giờ ngẫm lại nàng lại rất cám ơn chuyện lúc trước, do có chuyện đó xảy ra trước mới làm Hoàng thượng nhận rõ chính mình, khiến Tần Phiên Phiên trở thành người duy nhất có thể có thai.
"Chuyện sinh hài tử Hoàng thượng cũng có thể vì ta mà ngoại lệ, vậy thì vì sao ngôi vị Hoàng hậu lại không thể. Ngươi không nên gấp gáp, cứ đi Tĩnh Tư am đi, ở đó yên lặng chờ tin vui. Chờ ngày ta lên làm Hoàng hậu sẽ phái người báo tin vui cho ngươi biết."
Tần Phiên Phiên nhìn nàng ta cười cười, cười tươi đẹp mà tự tin.
Nói xong mấy câu này nàng liền đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, Chúc Mẫn lại lập tức ngăn cản đường đi của nàng.
"Không, ngươi không được đi! Sao có thể, Hoàng thượng để ngươi có thai đã là chuyện rất kỳ quái, còn tiếp tục ngoại lệ vì ngươi, lập ngươi làm Hoàng hậu ư? Ngươi đừng nằm mơ. Còn báo tin vui, Tần Phiên Phiên, ai cho ngươi tự tin đó! Ta nói ngôi vị Hoàng hậu tuyệt đối không phải là của ngươi!"
Mẫn Phi vội vàng nói, đôi tay ngăn trở, nôn nóng muốn kích thích nàng.
Tần Phiên Phiên dừng bước, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng ta, dáng vẻ lúc này của Chúc Mẫn khống khác gì đứa trẻ đang chơi xấu ăn vạ.
Giống như nhất định phải khiến Tần Phiên Phiên đồng ý với lời nói của nàng ta, thừa nhận bản thân không đảm đương nổi ngôi vị Hoàng hậu, trên đời này không ai có thể trở thành chính thê của Hoàng thượng vậy.
"Như thế nào, nhất định phải khiến ta thừa nhận bản thân không đảm đương nổi ngôi vị Hoàng hậu thì trong lòng ngươi mới thoải mái sao? Nhưng ta không thể nói dối ngươi, ngôi vị Hoàng hậu ngoại trừ ta thì không có ai xứng đáng cả. Ta cũng chẳng thèm quan tâm ngươi có vui hay không."
Tần Phiên Phiên cười lạnh một tiếng, nàng vung tay lên, Hồng Y đi lên trước túm Chúc Mẫn sang bên cạnh, chừa lối đi cho Tần Phiên Phiên.
"Tần Phiên Phiên, ta nói rồi, ngôi vị Hoàng hậu chắc chắn không thuộc về ngươi thì sẽ không thuộc về ngươi, ngươi không cần si tâm vọng tưởng..."
Đến tận lúc này mà Chúc Mẫn vẫn không ngừng kêu gào, rõ ràng đối với chuyện này nàng ta vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Tần Phiên Phiên không thèm đáp trả nàng ta, nàng rời đi không lâu thì Chúc Mẫn đã bị đưa ra cung, trực tiếp đưa đi Tĩnh Tư am.
Đối với những lời nói của Chúc Mẫn nàng cũng không thèm để trong lòng, nhưng Liễu Âm vẫn luôn mặt ủ mày ê.
Hôm nay Liễu Âm và Hồng Y đi cùng Tần Phiên Phiên, Hồng Y không có biểu hiện gì, vô cùng bình tĩnh, nhưng Liễu Âm thì nhớ trong lòng.
Nàng vẫn luôn nghẹn cả ngày, cuối cùng không nhịn được mới hỏi: "Chủ tử, người nói xem có phải Hoàng thượng thật sự không muốn phong người làm Hoàng hậu hay không? Có thể là do có lý do đặc biệt gì hay không?"
Trước đó Tần Phiên Phiên vẫn lạnh nhạt nhìn Liễu Âm nóng vội như kiến bò trên chảo nóng, hiện giờ nha đầu này rốt cuộc không nhịn được, Tần Phiên Phiên thấp giọng cười nói: "Hay là ngươi đi hỏi Hoàng thượng đi? Ta cũng không thể đoán được tâm tư của Hoàng thượng mà."
Liễu Âm lập tức xua tay, cho dù nàng có thêm hai lá gan nàng cũng không dám đi.
"Nô tỳ chỉ hỏi một chút, nếu ngay cả người cũng không thể đoán ra chuyện này vậy không ai có thể làm được. Người có thể nói bóng nói gió ở trước mặt Hoàng thượng để dò hỏi, dù sao trong lòng cũng phải có chút định lượng." Nàng cười gượng nói.
Tần Phiên Phiên cười khẽ vẫy vẫy tay, còn chuyện có hỏi hay không nàng cũng không trả lời chắc chắn.
---
Sau khi Mẫn Phi rời đi toàn bộ hậu cung đều sôi trào. Chúc Mẫn đi thì trong cung những phi tần có thể đổi đầu với Tần Phiên Phiên còn rất ít.
Chỉ có Thư Quý phi miễn cưỡng còn có vài phần thực lực, đáng tiếc Thư Quý phi cũng bị Hoàng thượng cấm túc, huống hồ có lời đồn lần này Mẫn Phi bị đuổi ra cung là do Tần Phiên Phiên và Thư Quý phi liên thủ, muốn hai người này trở mặt với nhau sẽ rất khó khăn.
Hậu cung giống như rắn mất đầu, một số phi tần đã không còn ý định đấu với Hoàng Quý phi nữa, chỉ muốn sống an ổn qua ngày.
Phải biết rằng phân vị của các nàng cách Tần Phiên Phiên quá xa, hoàn toàn không phải đối thủ.
Cộng thêm Tần Phiên Phiên được Hoàng thượng sủng ái vô cùng, ở bất kỳ phương diện nào cũng thua hoàn toàn.
Mẫn Phi rời đi ngày thứ hai, trên buổi lâm triều Hữu Thừa tướng xin từ chức, Hoàng thượng không đồng ý.
Liên tiếp ba ngày, Hữu Thừa tướng dâng ba đạo tấu chương xin từ chức, tự xưng tuổi tác đã cao, Đại Diệp đã không cần ông chiếm vị trí, nên nhường lại cho người trẻ tuổi dốc sức làm.
Cuối cùng Hoàng thượng vẫn đáp ứng, nhi tử của Hữu Thừa tướng cũng xin chuyển nơi làm quan, cả nhà dọn ra kinh đô, chỉ còn một quản gia ở lại nhà cũ trong kinh trông coi, những người còn lại đều rời đi.
Đây cũng là quyết tâm mà Hữu Thừa tướng muốn cho mọi người thấy, dù sao ông cũng là nguyên lão tam triều, chỉ cần ông còn ở kinh thành, trong triều lại có nhiều đại thần là học sinh của ông, có khả năng bọn họ sẽ làm việc theo ý tứ của ông.
Bởi vậy ông chuyển nhà rời khỏi kinh thành, rời xa quyền lợi trung tâm.
Đương nhiên Chúc gia rời đi cũng thể hiện rõ bọn họ không còn bất kỳ liên quan gì đến Chúc Mẫn, trong gia phả cũng đã xóa tên Chúc Mẫn.
---
Bên trong Thưởng Đào các mọi người đang chơi đùa với Đại Hoàng tử.
Đại Hoàng tử đã được tám tháng, bắt đầu mọc răng sữa, trên miệng không ngừng chảy nước miếng. Thằng bé đã xoay được người, cầm được bất kỳ đồ vật gì cũng nhét vào miệng, thỉnh thoảng còn vui vẻ vỗ mông và đùi của chính mình.
Đồng thời nó càng dính chặt lấy Tần Phiên Phiên, cung nhân chơi với thằng bé một tý thì nó muốn đẩy người đứng trước mặt ra sau đó muốn bà vú ôm. Đợi bà vú ôm lên nó lại chỉ ra ngoài điện, rõ ràng muốn bà vú ôm đi ra đó.
Tần Phiên Phiên đang đối chiếu sổ sách ở ngoài điện, mỗi ngày đều có một đống chuyện.
"A...A...A..." Thằng bé kêu vài tiếng, bà vú rất khó xử. Hoàng Quý phi không muốn bị nó quấy rối nên mới để cung nhân chơi đùa cùng nó trong nội điện. Nhưng Đại Hoàng tử rất thông minh, cung nhân chơi với nó mới một lúc thì nó đã nhớ mẫu thân, còn phải nhìn thấy mới được.
Bà vú chần chờ một chút, ma nhân tinh bắt đầu mếu, hốc mắt đỏ lên, bên trong bắt đầu tụ tập nước mắt chuẩn bị khóc.
"Oa..." Thằng bé vừa khóc thì lòng cung nhân trong nội điện lập tức căng thẳng.
Cuối cùng bà vú đối phó không được, đành ôm nó ra.
Tần Phiên Phiên cầm sổ sách, Hồng Thường đang đánh bàn tính, bây giờ ngoại trừ luyện võ Hồng Thường đã học thêm được một kỹ năng nữa.
Vừa nghe thấy tiếng khóc của ma nhân tinh nhà mình, Tần Phiên Phiên cũng ngẩng đầu, vừa lúc bị ma nhân tinh do bà vú bế ra nhìn thấy.
Thằng bé lập tức vui vẻ, vươn tay về phía nàng, rõ ràng là muốn ôm.
Tần Phiên Phiên khẽ thở dài một hơi, nàng vừa mới thoát khỏi ma nhân tinh này có một chút, bây giờ đã trở lại.
"Lại đây đi." Nàng nâng đôi tay lên vỗ vỗ.
Tâm trạng bất an của bà vú cũng biến mất, bà đi nhanh hơn rồi nhét Đại Hoàng tử vào trong lồng ngực của Tần Phiên Phiên.
Được mẫu thân ôm, Tiêu Nháo Nháo vô cùng vui vẻ, ngay cả nước miếng cũng chảy nhiều hơn, rất nhanh đã ướt đẫm cái yếm treo trên cổ.
Tần Phiên Phiên thay một cái yếm sạch sẽ cho thằng bé, nhưng nó lại không chịu ngồi yên một chỗ, cho dù nó đang ngồi trong lòng Tần Phiên Phiên. Hơi thở quen thuộc của mẫu thân cũng không làm thằng bé yên phận, trái lại nó càng hưng phấn hơn, nó biết địa vị của mẫu phi rất cao, ở trong lòng mẫu phi nó muốn làm gì cũng được.
Cho nên thằng bé vươn đôi tay béo trắng muốn cầm lấy quyển sổ sách trước mặt, đôi mắt xinh đẹp chuyển ở vài vòng cuối cùng rồi dừng lại ở hạt châu trên bàn tính mà Hồng Thường đang múa mười ngón tay.
Mỗi khi Hồng Thường chuyển động hạt châu nhanh hơn nó liền vô cùng hưng phấn, vui vẻ kêu ra tiếng.
"A...A..." Thằng bé bắt đầu duỗi tay muốn cái đồ vật kia, nó không thể nói chuyện nhưng cả người vươn ra phía trước, rõ ràng là muốn cái bàn tính.
Hồng Thường có chút khó xử, nàng đang tính dở, lúc nãy đã cố ý tính nhanh hơn là để chơi đùa với Đại Hoàng tử, bây giờ không thể đưa bàn tính cho Đại Hoàng tử được.
Tần Phiên Phiên thấp giọng nói: "Ngươi cứ tính sổ sách đi, cái gì không hiểu hỏi Vọng Lan, ta ôm nó đi ra ngoài chơi."
Nàng vừa dứt lời, liền bế Tiêu Nháo Nháo đi ra điện.
Không nghĩ tới tính tình của ma nhân tinh hôm nay khó chiều vô cùng, nó thấy không lấy được dồ vật mình thích liền bắt đầu kêu gào.
Bình thường mẫu phi vô cùng chiều nó, nhưng hôm nay không ôm nó quay lại mà càng đi càng xa, nó lập tức khóc lên.
"Nháo Nháo, con mau nhìn hoa nở mùa xuân kìa, hạnh hoa, lê hoa đều nở." Tần Phiên Phiên ôm thằng bé ra ngoài, vừa đi vừa nói.
Thời gian này thời tiết vô cùng tốt, trăm hoa đua nở, xuân ý dạt dào, nàng nhỏ giọng dỗ dành nó.
Đứa nhỏ nước mắt đong đầy, bị giọng nói của nàng hấp dẫn liền nhìn qua những đóa hoa đủ mọi màu sắc xung quanh mình.
Bây giờ thằng bé cũng chưa có thẩm mĩ quan, nó chỉ cảm thấy mấy thứ này không động đậy, cũng không phát ra âm thanh "cạch cạch", không có gì vui để chơi.
Ngay lập tức nó mếu miệng, lại tiếp tục khóc.
Tần Phiên Phiên vỗ vỗ sau lưng nó, bắt đầu ôm nó nhảy nhót.
Chiêu này xài trăm lần đều được, có lẽ là tác dụng của chiêu nâng hắn lên cao của Tiêu Nghiêu. Không cần biết Tiêu Nháo Nháo khóc vì cái gì, chỉ cần mang nó nhảy vài cái lập tức nín khóc.
Quả nhiên Tần Phiên Phiên mới vừa ôm nó nhảy vài cái thì ma nhân tinh đã nín khóc mỉm cười.
Đáng tiếc Tần Phiên Phiên là nữ nhân yếu đuối, Tiêu Nháo Nháo lại trắng trẻo mập mạp, mặc dù mới có tám tháng nhưng ôm nó nhảy một chút thì mệt, không hề thoải mái.
Rất nhanh nàng đành "thua trận", Tần Phiên Phiên trực tiếp đưa thằng bé cho Hồng Y.
Bởi vì không phải mẫu thân, Tiêu Nháo Nháo lại không vui, mếu miệng muốn khóc.
Kết quả Hồng Y ôm nó nhảy, chắc chắn là vui sướng kích thích hơn Tần Phiên Phiên nhiều, cái miệng hé ra chuẩn bị gào khóc lập tức đổi thành cười to.
"Ha ha ha..." Tiếng vười non nớt cực lỳ lảnh lót, nửa cái Ngự Hoa viên đều nghe được.
Tần Phiên Phiên sai người nâng một chiếc ghế bập bênh ra, nàng ngồi xuống nhìn Hồng Y ôm tiểu ngu ngốc kia chơi vui vẻ vo cùng, không khỏi thở dài một hơi.
Tiểu tử này mới có mấy tháng thôi mà đã khó lừa gạt như thế.
Tám tháng rồi còn muốn chơi trò vừa ôm vừa nhảy, sau này lớn lên có phải muốn phi lên trời luôn không.
"Chủ tử, người dậy đi."
Tần Phiên Phiên nằm ở trên ghế bập bênh phơi nắng liền cảm thấy thoải mái vô cùng, không ngờ lại ngủ mất.
Nghe được giọng nói của Hồng Y nàng mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy ánh mặt trời quá chói mắt, nàng lập tức duỗi tay chặn lại.
"Làm sao vậy?" Nàng nhỏ giọng hỏi một câu, ngồi ngay ngắn, mới thấy khuôn mặt Hồng Y có chút vặn vẹo.
"Chủ tử, nô tỳ chịu không nổi, ôm không được nữa, hai tay mỏi nhừ." Hồng Y đáng thương cầu xin với nàng.
Có thể thấy Hồng Y đúng là rất mệt, quỹ đạo đong đưa cũng nhỏ lại, Tiêu Nháo Nháo cũng không còn vui vẻ như lúc đầu, thằng bé bắt đầu tò mò nhìn chung quanh.
Nhưng lúc Hồng Y hoàn toàn dừng lại nó lại bắt đầu rầm rì, thanh âm từ nhỏ đến lớn, Hồng Y đau khổ tiếp tục lắc lư.
Tiểu chủ tử khó hầu hạ hơn bất kỳ người nào, lấy cái tên Nháo Nháo thật sự không sai, vô cùng thích làm ầm ĩ.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca