Độc Sủng Thành Hôn
Chương 57 Chương 57
Đào Nhiên liếm đôi môi bị anh gặm nhấm, túm góc áo của anh khẽ lắc, nhưng vẫn không nói lời nào.
Mộ Thời Phong dùng đầu gối chọt đùi cô, “Nói chuyện!"
Bốn mắt nhìn nhau, cô nói: “Sau này em sẽ không bao giờ gặp mặt Lâm Bách Xuyên nữa, như vậy được rồi chứ?"
“Đào Nhiên, đừng giận dỗi!"
Đào Nhiên tức giận, “Em không có!"
“Còn cãi bướng!"
Đào Nhiên quay mặt đi nơi khác, vô cùng ủy khuất.
Cô không biết phải làm sao với Lâm Bách Xuyên, nhưng cảm thấy anh ta dù sao đi nữa cũng là cha của con cô, sau này làm thế nào tránh không tiếp xúc được, cũng không muốn là căng mối quan hệ này, khiến đứa bé bị kẹp ở giữa khó xử.
Mộ Thời Phong thở dài, ôm cô vào trong ngực, “Không phải anh không cho em gặp cậu ta, hai người từ khách sạn đến đây, mất 2 tiếng, em lại khoác áo và mang giày của anh ta, lòng anh không thoải mái."
Anh cùng Hoắc Liên đã đến từ sớm, nhưng lại chậm chạp không thấy bóng dáng của cô và Lâm Bách Xuyên.
Rất nhiều lần anh muốn gọi thúc giục, nhưng lại nghĩ đến cô sau này sẽ không tránh được ở cùng Lâm Bách Xuyên, dù sao thì giữa hai người họ vẫn còn Hựu Hựu, đây là sợi dây ràng buộc không thể cắt đứt được.
Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy bản thân có khuynh hướng tự ngược, nếu lúc trước nói thẳng với cô, đứa bé kia không phải do cô sinh, nào còn nhiều chuyện dài dòng như vậy.
Mâu thuẫn không thể tả được.
Mộ Thời Phong năng mặt cô, uyển chuyển nhẹ nhàng hôn rồi dừng trên môi cô, không dám hôn sâu, sợ làm đau chỗ mới vừa rồi bị anh cắn.
Giọng của Đào Nhiên rất nhỏ: “Chuyện này... cứ vậy bỏ qua ư?"
" Nếu không thì sao?"
Đào Nhiên vòng ôm lấy anh, “Anh đừng giận được không? Em chuyện gì cũng không nhớ được, chỉ muốn nói chuyện với anh ta để biết chút chuyện, bọn em trước kia thế nào, sau này phải ở cùng như thế nào mới không xấu hổ, lại không ảnh hưởng đến cảm xúc của con. Xin lỗi anh."
Mộ Thời Phong nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, “Đừng để ở trong lòng, anh không phải người hẹp hòi như vậy." Nhưng một chút cũng không hào phóng.
“Vào đi." Anh còn phải chạy đi đàm phán.
Đào Nhiên buông áo của anh, “Đại Mộ Mộ, Hoắc Liên không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu."
Ánh mắt sâu thẳm của Mộ Thời Phong nhìn cô, cuối cùng chỉ gật gật đầu.
*
Một giờ sau, phòng của Hoắc Liên.
Hoắc Liên mở chai rượu vang đỏ, hỏi họ, “Uống một chút chứ?"
Mộ Thời Phong dựa vào sô pha, mặt vô biểu cảm nhìn chằm chằm Hoắc Liên, “Bác sĩ Hoắc, anh trêu tôi à?"
Lúc nảy ở dưới màn hình quảng cáo lớn, liền nhận được điện thoại của Hoắc Liên, bảo anh trong vòng nửa tiếng nhất định phải đến, anh cho rằng Hoắc Liên muốn nói điều kiện trao đổi văn kiện bí mật với anh.
Nào biết, bị Hoắc Liên sai bảo như tài xế, từ đầu đến cuối Hoắc Liên một chữ cũng không đề cập đến chuyện văn kiện bí mật.
Hiện tại, anh cùng Lâm Bách Xuyên đợi ở đây đã gần nửa tiếng, Hoắc Liên thế nhưng nghe điện thoại hết nửa tiếng, hiện tại còn muốn uống rượu vang đỏ.
Hoắc Liên rất hưởng thụ phẩm rượu vang đỏ, “Mộ Thời Phong, anh hiện tại không có tư cách nói điều kiện với tôi."
Anh ta cười, cười tà mị, “Thứ duy nhất tôi nhìn trúng chính là Đào Nhiên, nhưng mạng sống của cô ấy hiện tại đều ở trong tay tôi, anh nói xem anh có tự tin gì mà tìm tôi nói chuyện văn kiện bí mật?"
Mộ Thời Phong cũng cười, nụ cười còn tùy ý hơn cả Hoắc Liên.
“Bác sĩ Hoắc, tôi để mặc anh vui đùa, không phải tôi vô dụng, cũng không phải anh có năng lực, mà là tôi xem anh như ân nhân đã cứu Đào Nhiên một mạng. Mặc kệ động cơ lúc trước anh cứu cô ấy là gì, nhưng cô vẫn tránh được một kiếp."
Mộ Thời Phong lấy điếu thuốc, lại từ trong túi lấy ra bật lửa, vẫn là cái bật lửa lúc trước Đào Nhiên tặng anh, châm thuốc, anh lại nhìn ảnh chụp của cô.
Là ảnh chụp khi cô còn nhỏ, một nha đầu mập mạp.
Anh cất bật lửa.
Hút mấy cái rồi từ từ nói: “Anh cho rằng anh dùng cô ấy thì có thể áp chế tôi? Hoặc là dùng tôi áp chế cô ấy?" Anh gãy điếu thuốc, “Hoắc Liên anh quá tự tin rồi đấy."
Mà vẻ mặt của Hoắc Liên là tin anh chính là kẻ ngốc.
Mộ Thời Phong cười nói, “Anh hiện tại liền gọi điện thoại cho cô ấy, xem thử cô ấy trả lời thế nào?"
Hoắc Liên nhìn chằm chằm Mộ Thời Phong thật lâu, cuối cùng anh ta vẫn là quyết định thử một lần.
Điện thoại được kết nói.
Đào Nhiên: “Alo, Hoắc Liên."
Hoắc Liên mở loa ngoài, nhìn Lâm Bách Xuyên cùng Mộ Thời Phong, “Hai người họ hiện tại đều ở trong tay anh, nếu muốn bọn họ sống cũng không phải không có cách."
Đào Nhiên không khỏi khẩn trương, rõ ràng nghe ra âm rung, “Cách gì?"
“Em cùng anh trở về nước B, chúng ta kết hôn."
Bên kia trầm mặc.
Mộ Thời Phong cùng Lâm Bách Xuyên nhìn nhau, Mộ Thời Phong gật đầu, Lâm Bách Xuyên mới yên tâm.
Qua một lúc lâu sau, Đào Nhiên mới nói, “Hoắc Liên, anh không phải bác sĩ, đúng không?"
“Đúng, không phải."
Đào Nhiên: “Hoắc Liên, lựa chọn giữa Mộ Thời Phong chết và em kết hôn với anh, mặc kệ là em hay là Mộ Thời Phong, bọn em đều sẽ lựa chọn, anh ấy chết."
Ngừng vài giây, cô lại nói: “Nếu em vì cứu anh ấy mà gả cho anh, anh ấy sẽ sống không bằng chết. Còn về Lâm Bách Xuyên, anh ấy là cha của con em, vì cứu mẹ của đứa bé, cho dù bỏ mạng, anh ấy chắc cũng sẽ không có một câu oán hận."
Đào Nhiên thở phào: “Hoắc Liên, anh nên biết người như bọn em, gia nhập vào tổ chức này rất lâu, từ lâu đã xem sống chết rất nhẹ nhàng. Bọn em có tình yêu, nhưng bọn em không có trái tim, mạng sống của ai cũng có thể mặc kệ. Em tuy rằng không có ký ức, nhưng hôm đó cầm súng của Lâm Bách Xuyên, tất cả những cảm giác của em đều trở về. Cho nên đừng nói điều kiện với những người không tim không phổi như bọn em, bởi vì anh cái gì đều se không chiếm được."
Hoắc Liên cúp điện thoại, nhìn về phía Mộ Thời Phong, “Có lẽ anh không biết, nếu thuốc của tôi không đến kịp, Đào Nhiên sẽ đau đầu mà chết."
Mộ Thời Phong dùng sức gãy tàn thuốc, ném nó vào thùng rác.
Lại đốt một điếu khác, thuận tay ném một điếu cho Lâm Bách Xuyên.
Lâm Bách Xuyên sờ túi tiền, bật lửa không ở trên người, lại giơ tay, “Cho tôi mượn bật lửa dùng một chút."
Mộ Thời Phong nhìn ảnh chụp trên bật lửa, do dự rồi mới ném cho anh ta, “Vợ của tôi tặng tôi đấy, dùng xong lập tức trả cho tôi."
Lâm Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, cầm bật lửa xoay lại nhìn một cái.
Mộ Thời Phong lúc này mới trả lời lời nói vừa rồi của Hoắc Liên.
“Nếu trong sinh mệnh của cô ấy định sẵn bây giờ phải chết, vậy có thần tiên cũng không cứu được cô ấy. Đối với tôi mà nói, cũng tốt hơn cô ấy chết vào nửa năm trước, bởi vì khi đó tôi vẫn còn chuyện rất quan trọng chưa kịp làm cùng cô ấy. Hiện tại giấy đăng ký kết hôn cũng lãnh rồi, tôi cũng không có gì phải tiếc nuối."
Hoắc Liên bóp ly rượu vang đỏ, ánh mắt tối tăm.
“Mộ Thời Phong, anh cứ khẩu thị tâm phi đi!"
“Bác sĩ Hoắc, mấy năm nay anh cũng coi như là sống uổng phí. Tôi chưa từng hy vọng xa vời có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau, nếu may mắn thấy được, đó chính là lại lời được một ngày rồi. Thật sự nếu sợ chết, tôi sẽ ăn no rửng mỡ làm hành động này sao?"
Mộ Thời Phong nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm lắm, anh lại dùng khóe mắt quét qua Lâm Bách Xuyên, Lâm Bách Xuyên đã đốt thuốc đang hút.
Ánh mắt của Mộ Thời Phong lại dừng trên người Hoắc Liên, “Bác sĩ Hoắc, đã đến nước này rồi, lại thừa nước đục thả câu thì không thú vị đâu. Nói đi, điều kiện của anh. Đây cũng là lần cuối cùng tôi chịu thương lượng điều kiện với anh."
Hoắc Liên cười, cười lớn.
Âm trầm, khủng bố.
“Anh cùng Lâm Bách Xuyên sẽ không ngây thơ cho rằng, đã vào đây rồi, hai người còn có thể đi ra sao?"
Mộ Thời Phong cũng cười, cười rất thản nhiên.
Giọng điệu tự phụ không ai bì nổi: “Bác sĩ Hoắc, đi hay là ở, anh thật đúng là quản không được tôi đâu."
“Ồ!"
Hoắc Liên nâng ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch.
Mộ Thời Phong cũng đi đến cạnh quầy bar, trực tiếp cầm một chiếc ly có chân dài, đẩy về phía Hoắc Liên, ý bảo anh ta rót rượu.
Hoắc Liên mới cầm ly lên, đột nhiên tay mềm nhũn, cái ly lăn xuống bên chân, hai tay của anh ta che ở trên bụng, cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân, thân thể dần dần mất đi tri giác, tự từ trên quầy bar xuống thảm.
Mộ Thời Phong tháo xuống trên người Hoắc Liên, lên đạn, bắn về phía sau bức màn phòng khách, trước sau cũng không quá 2 giây, máu tươi phun lên bức màn màu đen, hai người ngã xuống, dưới màn lộ ra hai đôi tay, còn có súng bắn tỉa.
Cơ thể của Hoắc Liên không có cảm giác, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
Người của anh ta mai phục trong phòng, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, cứ thế chết rồi.
Ánh mắt tàn độc của Hoắc Liên bắn về phía Mộ Thời Phong, cắn răng tàn nhẫn nói: “Anh mẹ nó cũng dám ngầm giở trò với tôi?"
Mộ Thời Phong cười, nhún nhún vai: “Chiêu này của tôi gọi là không biết xấu hổ đánh không biết xấu hổ."
Hoắc Liên nhìn về phía cửa, nói vậy những người khác của anh ta đã bị người Mộ Thời Phong tóm.
Anh ta thu hồi tầm mắt chợt nhìn về phía Lâm Bách Xuyên.
Trong tay Lâm Bách Xuyên vẫn đang thưởng thức bật lửa kia.
Hoắc Liên híp mắt, nhíu chặt thành một đường, anh ta vậy mà lại bại bởi một chiếc bật lửa tầm thường.
Cả buổi tối, người của anh ta đều đi theo một tấc cũng không rời, Mộ Thời Phong đoán không ra anh ta mang theo bao nhiêu người, cũng không dám tự tiện hành động.
Lúc vào phòng, Mộ Thời Phong cùng Lâm Bách Xuyên cũng bị lục soát người, súng mang theo trên người cũng bị tịch thu.
Trên bật lửa kia bởi vì in hình của Đào Nhiên, cho nên ngay cả vệ sĩ đều không chú ý, cho rằng chỉ là một tín vật hẹn ước, nào biết rằng Mộ Thời Phong sẽ giở trò trên bật lửa.
Mộ Thời Phong cùng Lâm Bách Xuyên phối hợp thật đúng là không chê vào đâu được.
Hút thuốc, bật lửa không mang, xin tý lửa.
Anh ta thế nhưng lại không chú ý chi tiết nhỏ như vậy.
Anh ta đã trúng đạn gây mê.
Lúc này cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc áo blouse trắng, phần đầu che kín mít mang theo hòm thuốc đi vào phòng.
Mộ Thời Phong chỉ vào Hoắc Liên, “Bây giờ tiêm vào người anh ta đi."
Hoắc Liên cảnh giác, “Mộ Thời Phong, anh mẹ nó muốn làm gì?"
Mộ Thời Phong cười: “Chính là như anh nghĩ đấy."
Sau khi người đàn ông mặc áo blouse trắng tiêm xong, lại đưa cho Mộ Thời Phong một gói thuốc bột, liền vội vàng rời đi.
Mộ Thời Phong không nhanh không chậm đem thuốc bột đổ vào hai cái ly, dùng nước lạnh khuấy đều.
Huyệt thái dương của Hoắc Liên thình thịch nhảy dựng.
Như anh ta không đoán sai, thuốc vừa rồi tiêm vào cơ thể anh ta, là do nhóm nghiên cứu của Mộ Thời Phong chế tạo, không chỉ có tác dụng gây mê, thời gian càng dài, tác dụng của thuốc trong cơ thể anh ta sẽ chậm rãi phát tác, khiến cho anh ta đau đớn đến chết, cuối cùng chỉ có thể cắn lưỡi tự sát.
Thật mẹ nó thâm độc!
Mộ Thời Phong vẫn duy trì tư thế lúc nảy, hai chân giao nhau, có chút lười biếng.
Nhưng ánh mắt lạnh băng.
“Bác sĩ Hoắc, lần đầu tiên gặp mặt tôi đã từng nói, đừng quá tham lam, nếu không một cọng lông anh cũng không nắm được."
Trong miệng Mộ Thời Phong lại ngậm một điếu thuốc, bàn tay đưa về phía Lâm Bách Xuyên, Lâm Bách Xuyên ném bật lửa cho anh.
Nhẹ nhàng nhả khói thuốc rồi tiếp tục nói: “Tôi xưa nay không có kiên nhẫn đối với kẻ địch, cũng không có lòng thông cảm, đều là bóp chặt chổ yếu, đẩy vào chỗ chết."
Mộ Thời Phong hơi dừng lại, “Anh đã hao hết sự kiên nhẫn của tôi rồi. Tôi nghĩ chừa cho anh một con đường sống, dùng thứ tôi có để trao đổi với anh, mọi người đều lấy được thứ mình cần, bình an vô sự. Nhưng anh cố tình muốn vào địa ngục, tôi còn chuẩn bị thang lên thiên đường làm gì nữa chứ?"
Mộ Thời Phong đến gần Hoắc Liên.
Ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, “Văn kiện bí mật ở đâu?"
Hoắc Liên đầu dựa vào quầy bar bằng gỗ, nhíu mày: “Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"
“Vậy lát nữa đừng cầu xin tôi nhé."
Hoắc Liên hừ lạnh một tiếng, “Tôi là bác sĩ, đương nhiên biết anh tiêm vào người tôi không phải thuốc. Nhưng mà Mộ Thời Phong, nếu tôi dám đến Trung Quốc, thì tôi đã tính toán xong cả rồi, thống khổ thế này không đến mức làm tôi mất tôn nghiêm."
Mộ Thời Phong ngồi xếp bằng trước mặt anh, “Vậy tối nay tôi cho anh mở rộng tầm mắt một chút, bác sĩ như anh xem như uổng công rồi."
Từng giây trôi qua, ánh mắt của họ giằng co trong im lặng.
Hoắc Liên cả người ướt đẫm.
Rõ ràng đã mất đi tri giác, nhưng dần dần, trên người giống như có hàng ngàn con cá ăn thịt người xông lên gặm cắn anh ta, lại cảm giác bị nướng trên than nóng, mặc kệ là dao hay là súng, còn đau hơn nỗi đau hiện tại, đều không đáng nhắc tới.
Mộ Thời Phong cũng cảm giác anh ta sắp không chịu nổi nữa, rót cho anh ta ly nước, Hoắc Liên cảm giác thoải mái không ít, đau đớn giảm bớt.
“Mộ Thời Phong, mẹ nó tiểu nhân đê tiện!"
Mộ Thời Phong trên mặt toàn là ý cười, “Hoắc Liên, cả đời tôi hận nhất chính là người khác nói đến Đào Nhiên. Khi biết anh cho cô ấy uống thuốc vớ vẫn, tôi lúc ấy liền hận không thể giết chết anh! Nhưng Đào Nhiên đã nói với tôi, anh cứu cô một mạng, bảo tôi đừng làm khó dễ anh. Nếu không, anh thật sự cho rằng anh may mắn sống tới ngày nay sao?"
Hoắc Liên đáy mắt cũng nổi gợn sóng, “Mộ Thời Phong, có may mắn sống đến ngày mai hay không tôi không biết, nhưng tôi biết, nếu không phải tôi nguyện ý, nếu không phải Đào Nhiên, anh thật cho rằng anh có cơ hội gặp được tôi, lại có thể tra được mọi thứ của tôi sao?"
Lâm Bách Xuyên đứng lên, lại cầm một ly nước đến, bóp cằm của Hoắc Liên, đổ hết ly nước lớn vào miệng anh ta.
Hoắc Liên uống xong, bị sặc đến ho khan, thiếu chút nữa ho ra cả lục phủ ngũ tạng.
Lâm Bách Xuyên nghiêng mặt nhìn về phía Mộ Thời Phong, “Thời gian cũng gần đến rồi, đi thôi."
Mộ Thời Phong đứng dậy, ra đến cửa lại nói một câu: “Hoắc Liên, Đào Nhiên nợ anh, tôi trả lại tất cả. Hết đêm nay, không phải anh chết tức là tôi chết."
Nhìn cửa phòng đóng lại, Hoắc Liên không thể tin cười lạnh hai tiếng.
Mộ Thời Phong rõ ràng có thể dùng thuốc này uy hiếp anh ta, lấy được văn kiện bí mật, cũng rõ ràng có thể không cần tốn nhiều sức liền lấy mạng của anh ta.
Nhưng anh cùng Lâm Bách Xuyên cứ như vậy tự phụ lại không coi ai ra gì rời đi.
Không sai, cái mạng này của anh ta, là Mộ Thời Phong bố thí cho anh ta!