Độc Sủng Ngốc Hậu
Chương 135: Đăng cơ (2)
Edit: Rysa
Beta: Quanh
Khi Tần Dục còn nhỏ, Vinh Dương trưởng công chúa đối xử với Tần Dục cũng không tệ. Nhưng kể từ khi Tần Dục bị tàn phế, bà lại thay đổi thái độ, suốt ngày châm chọc mỉa mai Tần Dục, còn rất nhiều lần lén ngáng chân hắn.
Kể từ đó, bà không để tâm đến Tần Dục nữa.
Kết quả, Tần Dục mà bà chướng mắt lại là người chiến thắng...
Tần Dục ngồi ở chỗ kia, nhàn nhạt nói một câu, khiến cho lòng Vinh Dương công chúa có chút bất an… Uy thế trên người Tần Dục rất lớn, khí tức mạnh hơn tất cả những người bà đã từng gặp.
“Vương gia, Di Ninh tốt không?" Trong lúc nhất thời, Vinh Dương trưởng công chúa không biết nên nói gì cho tốt. Nghĩ mãi, chợt nhớ tới Lục Di Ninh, tức thời mở miệng hỏi một tiếng.
Vị nhạc mẫu này của hắn trước kia còn không coi Lục Di Ninh là nữ nhi của mình, hiện tại lại hỏi tới nàng? Tần Dục nhìn Vinh Dương trưởng công chúa, cười khẽ một tiếng, sau đó nói: “Nàng rất khỏe mạnh."
Thời điểm Tần Dục nhắc đến Lục Di Ninh, tâm tình liền tốt lên.
Mấy ngày nay Lục Di Ninh còn muốn giả làm Quốc sư. Do đó, buổi tối hai người vẫn phân phòng ngủ. Vì thế, mỗi đêm nàng liền bò tới cửa sổ tìm hắn… Loại cảm giác được người trộm hương trộm ngọc này khá tốt.
Khóe miệng Tần Dục hơi cong lên, lại làm cho Vinh Dương trưởng công chúa càng thêm kinh hãi.
Trưởng nữ của bà là một kẻ ngốc, bà đem trưởng nữ của mình gả cho Tần Dục càng không có ý tốt, bà không tin Tần Dục không có lời oán trách.
Đã có lời oán trách, thì nụ cười kia, còn không biết là có ý gì…
“Vương gia, trước kia bổn cung bất đắc dĩ mới đem Lục Di Ninh gả cho người, thật sự là không đúng." Vinh Dương trưởng công chúa mềm mỏng nói.
Trước kia bà kiêu ngạo, ngang ngược là do ỷ vào Vĩnh Thành Đế sủng bà. Hiện tại trải qua rất nhiều sự tình, lại bị phản quân hù dọa, nào còn có thể giống như trước: “Di Ninh sinh ra vốn đã yếu ớt, sợ là hầu hạ Vương gia không tốt. Vương gia, bổn cung còn có một nữ nhi tên Di Tâm…"
Thời điểm Tần Dục nghe được Trưởng công chúa nói câu đầu tiên đã có chút không vui, chờ đến khi bà nói đến câu sau… Ngay lập tức khuôn mặt hắn đen lại.
Lúc này, Lục Di Tâm lại ngẩng đầu lên, sau đó e lệ ngượng ngùng nhìn về phía Tần Dục.
Lục Di Tâm cũng là mỹ nhân, một người đẹp có khí chất, đối với Tần Dục cũng không xa lạ. Người này kiếp trước là sủng phi của Tần Diễn. Bởi vì hắn luôn chèn ép Vinh Dương trưởng công chúa nên nàng ta hận hắn đến tận xương tủy. Cũng không biết trước mặt Tần Diễn nàng ta có buông lời gièm pha hắn không.
Tần Dục không thích nữ sắc, trừ Lục Di Ninh ra, những nữ nhân khác hắn đều không có cảm giác. Sự xuất hiện của Lục Di Tâm càng làm hắn thêm chán ghét.
Tới lúc này, hắn cũng không cần cấp cho Vinh Dương trưởng công chúa mặt mũi.
Giờ hắn không còn là Nhiếp chính vương, không cần dồn tâm dồn sức duy trì thế cục cân bằng trong triều đình nữa.
Khi đó hắn làm sai, triều thần trong triều có thể gây phiền toái cho hắn. Nhưng hiện tại, trong tay hắn có binh, có lính, hắn còn phải sợ gì chứ?
“Đưa Vinh Dương trưởng công chúa ra ngoài." Tần Dục lạnh lùng nói.
Tần Dục vừa dứt lời liền có thị vệ hướng Vinh Dương trưởng công chúa: “Công chúa, mời."
“Vương gia!?" Vinh Dương trưởng công chúa không nghĩ tới Tần Dục không cho bà chút mặt mũi nào, tức khắc cả kinh.
“Công chúa, người không đi ra, ta đành phải động thủ." Triệu Nam lại bồi thêm một câu, vươn tay mời, ý tứ minh bạch rõ ràng… Vinh Dương trưởng công chúa không tự mình đi, bọn họ liền phải động thủ đem người kéo đi.
Một chút mặt mũi Đoan vương cũng không cho bà, sợ là còn ghi hận, vậy một nhà bọn họ về sau phải làm sao bây giờ? Nữ nhi của bà … trong lòng Vinh Dương trưởng công chúa sốt ruột, Lục Di Tâm càng không cam lòng.
Đoan vương cưới đại tỷ ngu ngốc của nàng, nghe nói còn làm cho đại tỷ sinh ra một hài tử, vì cái gì chướng mắt nàng.
Nàng so với đại tỷ có nơi nào kém?
Hơn nữa, nàng thật lòng thích Đoan vương. Từ cổng Kinh thành nhìn thấy Đoan vương, nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên.
“Vương gia, ta vẫn luôn ngưỡng mộ Vương gia, nguyện đi theo hầu hạ Vương gia…" Lục Di Tâm cắn răng một cái, quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dục, làm lộ ra một đoạn cổ trắng nõn: “Thỉnh Vương gia thương tiếc."
Cửa thư phòng lúc này bị mở ra, một nam tử áo đen bước vào.
Lục Di Ninh từ bên ngoài tiến vào, vừa lúc nhìn thấy có người muốn tự hiến thân cho Tần Dục, lập tức nổi giận: “Đem nàng ta ném ra ngoài." Lục Di Ninh nói thẳng, Tần Dục là của nàng, không cho người khác mơ tưởng.
Lúc này, theo sau Lục Di Ninh là hai thị vệ tâm phúc mà Tần Dục an bài cho nàng.
Hai người này đã được Tần Dục đào tạo từ trước, cái gì cũng nghe theo Lục Di Ninh, hơn nữa bọn họ phi thường sùng bái Lục Di Ninh.
Lục Di Ninh vừa dứt lời, bọn họ liền kéo Lục Di Tâm ném ra bên ngoài. Mà đám người Triệu Nam cũng hoàn toàn không ngăn cản.
“Vương gia!" Lục Di Tâm không nghĩ tới thế nhưng những người đó sẽ đến kéo nàng ra. Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng: “Quốc sư!"
Vinh Dương trưởng công chúa cũng hướng tới Lục Di Ninh thỉnh tội: “Tiểu nữ thất lễ, xin Quốc sư bớt giận."
Lục Di Ninh giận dữ ra lệnh, lại không để ý đến thân phận của Trưởng công chúa và Lục Di Tâm, lúc này nhìn đến dung mạo của hai người mới phản ứng lại. Hai người này là mẫu thân cùng với muội muội của nàng.
Nhưng mà, nàng cũng không có tình cảm gì với họ, tuy rằng đã nhận ra họ nhưng vẫn không rút lại lệnh.
Lúc trước Lục Di Ninh bị bọn họ bỏ đói, nàng không mang hận đã là may lắm rồi. Hiển nhiên không có khả năng nàng đối tốt với bọn họ: “Cũng đem bà ta ra ngoài."
Lúc này Lục Di Tâm đã bị kéo ra ngoài, lại có người muốn đi kéo Vinh Dương trưởng công chúa.
Vinh Dương trưởng công chúa thấy thế, không dám trì hoãn, tự mình chủ động đi ra ngoài. Thấy vậy, thị vệ kia cũng không động thủ, tốt xấu gì cũng giữ cho bà một chút thể diện.
Nhưng điều này lại làm cho bà cảm thấy phi thường nhục nhã. Trước khi rời đi, Vinh Dương trưởng công chúa oán hận mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, bỗng trong mắt hiện lên sự kiếp sợ.
Lúc sau, Lục Di Tâm ngồi trên xe ngựa phủ trưởng công chúa hồi tưởng lại liền khóc lên. Đời này, nàng còn chưa bao giờ chịu qua vũ nhục như vậy.
Đổi lại lúc bình thường, khi nữ nhi khóc, Vinh Dương trưởng công chúa sẽ dỗ dành trấn an nàng một phen. Thế nhưng lúc này bà lại chau mày, căn bản không rảnh lo cho nữ nhi của mình.
“Nương…" Lục Di Tâm càng ủy khuất.
Cuối cùng, Vinh Dương trưởng công chúa hồi phục lại tinh thần, sau đó nói: “Di Tâm, con có phát hiện điều gì đó không đúng không?"
“Cái gì?" Lục Di Tâm khó hiểu.
“Quan hệ giữa Đoan vương và Quốc sư không đúng lắm." Vinh Dương trưởng công chúa nói.
Trước đó Quốc sư tiến vào, không nói hai lời liền cho người đem Lục Di Tâm ném ra ngoài, điều này rất kỳ quái. Là một Quốc sư, ngay cả khi địa vị của hắn được mọi người tôn sùng thì hắn cũng không nên đi quản chuyện thê thiếp của Tần Dục chứ.
Ngoài ra, còn cảnh nàng nhìn thấy khi rời đi…. Nàng cũng không nhìn thấy Tần Dục và Quốc sư có hành động thân mật gì. Nhưng nàng lại thấy được ánh mắt Tần Dục nhìn Quốc sư, là sự quyến luyến nhẹ nhàng nói không nên lời, chứa đầy yêu thương.
Tuổi của Vinh Dương trưởng công chúa không nhỏ, bà cùng Tần Quốc Công cũng từng trải qua yêu đương, đối với ánh mắt như vậy không xa lạ. Nhiều thiếu niên khi nhìn người trong lòng của mình đều có ánh mắt như vậy.
Nhưng mà, Đoan vương nhìn Quốc sư?
Hai người này…
Vinh Dương trưởng công chúa cảm thấy hình như bà đã phát hiện ra một bí mật khủng khiếp.
Sau khi hồi phủ, Vinh Dương trưởng công chúa lập tức cho người điều tra quan hệ giữa Đoan vương và Quốc sư.
Phải tra cho thật tốt.
Nghe nói, Quốc sư giúp Đoan vương rất nhiều.
Nghe nói, chân và thân thể của Đoan vương là do Quốc sư giúp đỡ trị liệu.
Nghe nói, hai người này quan hệ rất tốt.
Nghe nói….
Vinh Dương trưởng công chúa nghe mãi, cuối cùng cũng nghe ra điểm mấu chốt.
Ví như, thời điểm ở Tây Bắc, từng có người dâng mỹ nữ cho Tần Dục, Quốc sư liền tống cổ họ đi. Trên đường trở về, không nói Tần Dục cùng Quốc sư vẫn luôn ngồi chung một xe ngựa, buổi tối còn thường trò chuyện với nhau trắng đêm.
Nếu lúc đầu không có sự hoài nghi thì mấy việc kia cũng không tính là gì. Nhưng ngay từ đầu, Vinh Dương trưởng công chúa đã hoài nghi mối quan hệ giữa Đoan vương và Quốc sư, bây giờ nhìn thấy quan hệ giữa hai người…
Giữa hai người này chắc chắn có gì mờ ám.
Không nghĩ tới Đoan vương cùng Quốc sư có quan hệ như vậy.
Không ngờ, thế nhưng Quốc sư lại thích nam nhân. Mà Đoan vương vì có được sự tương trợ của Quốc sư mà bán đứng chính bản thân mình?
Vinh Dương trưởng công chúa cảm thấy ghê tởm. Nhưng sau đó sắc mặt tỏ vẻ kinh hỉ.
Một bí mật như vậy luôn mang lại cho bà một một vài điều tốt.
Sau khi phát hiện ra bí mật này, ý tưởng đầu tiên của Vinh Dương trưởng công chúa là dùng bí mật này để uy hiếp Tần Dục một số lợi ích. Nhưng ngay sau đó bà liền bác bỏ ý tưởng này.
Một khi không cẩn thận, bà có thể bị giết người diệt khẩu. Rốt cuộc Quốc sư rất thần thông.
Vinh Dương trưởng công chúa suy nghĩ một lúc liền lén nhờ người đưa bí mật này cho Tần Diễn...
- ---
Tần Dục cũng không biết Vinh Dương trưởng công chúa ngầm làm gì. Mặc dù hắn kiếm ra một quốc sư, nhưng thực tế, hắn và Lục Di Ninh đều không có phép thuật thần thông gì.
Lúc này, Tần Dục đang suy ngẫm về việc đăng cơ.
Hắn trở lại Kinh thành đã vài tháng. Lúc này, phản quân đã được Lý Sùng An hợp nhất, trừ bỏ Giang Nam cùng Hồ Quảng, những địa phương còn chút hỗn loạn cũng đã thuộc về Đại Tần.
Kế tiếp, liền phải đi Hồ Quảng.
Cũng chính lúc này, Tần Dục phát hiện sĩ khí quân Tây Bắc đã không còn tràn đầy như trước. Điều này cũng bình thường, bọn họ chinh chiến lâu rồi, cũng đã rất mệt mỏi, hơn nữa hắn còn chưa từng luận công ban thưởng.
Muốn con ngựa chạy liền phải cho ngựa ăn chút cỏ… Có công lãnh tướng, hắn hẳn nên phong thưởng cho tất cả binh lính. Mà nay, hắn vẫn là một Vương gia, địa vị này không thích hợp để phong thưởng.
Tần Dục cảm thấy mình phải mau chóng đăng cơ.
Tuy nhiên, việc đăng cơ hắn cũng muốn hết sức giản lược. Sau khi đánh bại phản quân, bọn họ không thiếu bạc nhưng cũng không thể phô trương hoang phí.
Nghĩ vậy, Tần Dục lập tức sai người đi chuẩn bị việc đăng cơ. Hơn nữa sau khi đăng cơ, hắn muốn phong thưởng cho những binh sĩ có công lớn.
Nhất thời, thủ hạ của Tần Dục đi đường đều mang theo phấn khởi, đối với tương lai tràn đầy mong đợi. Mà lúc này, có một tin đồn lặng lẽ lan truyền khắp kinh thành.
Tin đồn này nói về Đoan vương cùng Quốc sư.
Nghe nói, để có được sự giúp đỡ của Quốc sư, Đoan vương không tiếc dùng thân thể để lấy lòng Quốc sư.
Ngay khi tin đồn lan rộng, Hà Diệp Đồng liền nhận được tin tức. Sau khi biết chuyện, trong lòng hắn liền cảm thấy lộp bộp sợ hãi.
Bên ngoài có rất nhiều người cảm thấy đây là lời đồn vô căn cứ. Nhưng hắn… đã sớm thấy quan hệ giữa Đoan vương cùng Quốc sư có điểm quá mức thân mật.
Này…. đây không phải là sự thật đi?
Beta: Quanh
Khi Tần Dục còn nhỏ, Vinh Dương trưởng công chúa đối xử với Tần Dục cũng không tệ. Nhưng kể từ khi Tần Dục bị tàn phế, bà lại thay đổi thái độ, suốt ngày châm chọc mỉa mai Tần Dục, còn rất nhiều lần lén ngáng chân hắn.
Kể từ đó, bà không để tâm đến Tần Dục nữa.
Kết quả, Tần Dục mà bà chướng mắt lại là người chiến thắng...
Tần Dục ngồi ở chỗ kia, nhàn nhạt nói một câu, khiến cho lòng Vinh Dương công chúa có chút bất an… Uy thế trên người Tần Dục rất lớn, khí tức mạnh hơn tất cả những người bà đã từng gặp.
“Vương gia, Di Ninh tốt không?" Trong lúc nhất thời, Vinh Dương trưởng công chúa không biết nên nói gì cho tốt. Nghĩ mãi, chợt nhớ tới Lục Di Ninh, tức thời mở miệng hỏi một tiếng.
Vị nhạc mẫu này của hắn trước kia còn không coi Lục Di Ninh là nữ nhi của mình, hiện tại lại hỏi tới nàng? Tần Dục nhìn Vinh Dương trưởng công chúa, cười khẽ một tiếng, sau đó nói: “Nàng rất khỏe mạnh."
Thời điểm Tần Dục nhắc đến Lục Di Ninh, tâm tình liền tốt lên.
Mấy ngày nay Lục Di Ninh còn muốn giả làm Quốc sư. Do đó, buổi tối hai người vẫn phân phòng ngủ. Vì thế, mỗi đêm nàng liền bò tới cửa sổ tìm hắn… Loại cảm giác được người trộm hương trộm ngọc này khá tốt.
Khóe miệng Tần Dục hơi cong lên, lại làm cho Vinh Dương trưởng công chúa càng thêm kinh hãi.
Trưởng nữ của bà là một kẻ ngốc, bà đem trưởng nữ của mình gả cho Tần Dục càng không có ý tốt, bà không tin Tần Dục không có lời oán trách.
Đã có lời oán trách, thì nụ cười kia, còn không biết là có ý gì…
“Vương gia, trước kia bổn cung bất đắc dĩ mới đem Lục Di Ninh gả cho người, thật sự là không đúng." Vinh Dương trưởng công chúa mềm mỏng nói.
Trước kia bà kiêu ngạo, ngang ngược là do ỷ vào Vĩnh Thành Đế sủng bà. Hiện tại trải qua rất nhiều sự tình, lại bị phản quân hù dọa, nào còn có thể giống như trước: “Di Ninh sinh ra vốn đã yếu ớt, sợ là hầu hạ Vương gia không tốt. Vương gia, bổn cung còn có một nữ nhi tên Di Tâm…"
Thời điểm Tần Dục nghe được Trưởng công chúa nói câu đầu tiên đã có chút không vui, chờ đến khi bà nói đến câu sau… Ngay lập tức khuôn mặt hắn đen lại.
Lúc này, Lục Di Tâm lại ngẩng đầu lên, sau đó e lệ ngượng ngùng nhìn về phía Tần Dục.
Lục Di Tâm cũng là mỹ nhân, một người đẹp có khí chất, đối với Tần Dục cũng không xa lạ. Người này kiếp trước là sủng phi của Tần Diễn. Bởi vì hắn luôn chèn ép Vinh Dương trưởng công chúa nên nàng ta hận hắn đến tận xương tủy. Cũng không biết trước mặt Tần Diễn nàng ta có buông lời gièm pha hắn không.
Tần Dục không thích nữ sắc, trừ Lục Di Ninh ra, những nữ nhân khác hắn đều không có cảm giác. Sự xuất hiện của Lục Di Tâm càng làm hắn thêm chán ghét.
Tới lúc này, hắn cũng không cần cấp cho Vinh Dương trưởng công chúa mặt mũi.
Giờ hắn không còn là Nhiếp chính vương, không cần dồn tâm dồn sức duy trì thế cục cân bằng trong triều đình nữa.
Khi đó hắn làm sai, triều thần trong triều có thể gây phiền toái cho hắn. Nhưng hiện tại, trong tay hắn có binh, có lính, hắn còn phải sợ gì chứ?
“Đưa Vinh Dương trưởng công chúa ra ngoài." Tần Dục lạnh lùng nói.
Tần Dục vừa dứt lời liền có thị vệ hướng Vinh Dương trưởng công chúa: “Công chúa, mời."
“Vương gia!?" Vinh Dương trưởng công chúa không nghĩ tới Tần Dục không cho bà chút mặt mũi nào, tức khắc cả kinh.
“Công chúa, người không đi ra, ta đành phải động thủ." Triệu Nam lại bồi thêm một câu, vươn tay mời, ý tứ minh bạch rõ ràng… Vinh Dương trưởng công chúa không tự mình đi, bọn họ liền phải động thủ đem người kéo đi.
Một chút mặt mũi Đoan vương cũng không cho bà, sợ là còn ghi hận, vậy một nhà bọn họ về sau phải làm sao bây giờ? Nữ nhi của bà … trong lòng Vinh Dương trưởng công chúa sốt ruột, Lục Di Tâm càng không cam lòng.
Đoan vương cưới đại tỷ ngu ngốc của nàng, nghe nói còn làm cho đại tỷ sinh ra một hài tử, vì cái gì chướng mắt nàng.
Nàng so với đại tỷ có nơi nào kém?
Hơn nữa, nàng thật lòng thích Đoan vương. Từ cổng Kinh thành nhìn thấy Đoan vương, nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên.
“Vương gia, ta vẫn luôn ngưỡng mộ Vương gia, nguyện đi theo hầu hạ Vương gia…" Lục Di Tâm cắn răng một cái, quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dục, làm lộ ra một đoạn cổ trắng nõn: “Thỉnh Vương gia thương tiếc."
Cửa thư phòng lúc này bị mở ra, một nam tử áo đen bước vào.
Lục Di Ninh từ bên ngoài tiến vào, vừa lúc nhìn thấy có người muốn tự hiến thân cho Tần Dục, lập tức nổi giận: “Đem nàng ta ném ra ngoài." Lục Di Ninh nói thẳng, Tần Dục là của nàng, không cho người khác mơ tưởng.
Lúc này, theo sau Lục Di Ninh là hai thị vệ tâm phúc mà Tần Dục an bài cho nàng.
Hai người này đã được Tần Dục đào tạo từ trước, cái gì cũng nghe theo Lục Di Ninh, hơn nữa bọn họ phi thường sùng bái Lục Di Ninh.
Lục Di Ninh vừa dứt lời, bọn họ liền kéo Lục Di Tâm ném ra bên ngoài. Mà đám người Triệu Nam cũng hoàn toàn không ngăn cản.
“Vương gia!" Lục Di Tâm không nghĩ tới thế nhưng những người đó sẽ đến kéo nàng ra. Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng: “Quốc sư!"
Vinh Dương trưởng công chúa cũng hướng tới Lục Di Ninh thỉnh tội: “Tiểu nữ thất lễ, xin Quốc sư bớt giận."
Lục Di Ninh giận dữ ra lệnh, lại không để ý đến thân phận của Trưởng công chúa và Lục Di Tâm, lúc này nhìn đến dung mạo của hai người mới phản ứng lại. Hai người này là mẫu thân cùng với muội muội của nàng.
Nhưng mà, nàng cũng không có tình cảm gì với họ, tuy rằng đã nhận ra họ nhưng vẫn không rút lại lệnh.
Lúc trước Lục Di Ninh bị bọn họ bỏ đói, nàng không mang hận đã là may lắm rồi. Hiển nhiên không có khả năng nàng đối tốt với bọn họ: “Cũng đem bà ta ra ngoài."
Lúc này Lục Di Tâm đã bị kéo ra ngoài, lại có người muốn đi kéo Vinh Dương trưởng công chúa.
Vinh Dương trưởng công chúa thấy thế, không dám trì hoãn, tự mình chủ động đi ra ngoài. Thấy vậy, thị vệ kia cũng không động thủ, tốt xấu gì cũng giữ cho bà một chút thể diện.
Nhưng điều này lại làm cho bà cảm thấy phi thường nhục nhã. Trước khi rời đi, Vinh Dương trưởng công chúa oán hận mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, bỗng trong mắt hiện lên sự kiếp sợ.
Lúc sau, Lục Di Tâm ngồi trên xe ngựa phủ trưởng công chúa hồi tưởng lại liền khóc lên. Đời này, nàng còn chưa bao giờ chịu qua vũ nhục như vậy.
Đổi lại lúc bình thường, khi nữ nhi khóc, Vinh Dương trưởng công chúa sẽ dỗ dành trấn an nàng một phen. Thế nhưng lúc này bà lại chau mày, căn bản không rảnh lo cho nữ nhi của mình.
“Nương…" Lục Di Tâm càng ủy khuất.
Cuối cùng, Vinh Dương trưởng công chúa hồi phục lại tinh thần, sau đó nói: “Di Tâm, con có phát hiện điều gì đó không đúng không?"
“Cái gì?" Lục Di Tâm khó hiểu.
“Quan hệ giữa Đoan vương và Quốc sư không đúng lắm." Vinh Dương trưởng công chúa nói.
Trước đó Quốc sư tiến vào, không nói hai lời liền cho người đem Lục Di Tâm ném ra ngoài, điều này rất kỳ quái. Là một Quốc sư, ngay cả khi địa vị của hắn được mọi người tôn sùng thì hắn cũng không nên đi quản chuyện thê thiếp của Tần Dục chứ.
Ngoài ra, còn cảnh nàng nhìn thấy khi rời đi…. Nàng cũng không nhìn thấy Tần Dục và Quốc sư có hành động thân mật gì. Nhưng nàng lại thấy được ánh mắt Tần Dục nhìn Quốc sư, là sự quyến luyến nhẹ nhàng nói không nên lời, chứa đầy yêu thương.
Tuổi của Vinh Dương trưởng công chúa không nhỏ, bà cùng Tần Quốc Công cũng từng trải qua yêu đương, đối với ánh mắt như vậy không xa lạ. Nhiều thiếu niên khi nhìn người trong lòng của mình đều có ánh mắt như vậy.
Nhưng mà, Đoan vương nhìn Quốc sư?
Hai người này…
Vinh Dương trưởng công chúa cảm thấy hình như bà đã phát hiện ra một bí mật khủng khiếp.
Sau khi hồi phủ, Vinh Dương trưởng công chúa lập tức cho người điều tra quan hệ giữa Đoan vương và Quốc sư.
Phải tra cho thật tốt.
Nghe nói, Quốc sư giúp Đoan vương rất nhiều.
Nghe nói, chân và thân thể của Đoan vương là do Quốc sư giúp đỡ trị liệu.
Nghe nói, hai người này quan hệ rất tốt.
Nghe nói….
Vinh Dương trưởng công chúa nghe mãi, cuối cùng cũng nghe ra điểm mấu chốt.
Ví như, thời điểm ở Tây Bắc, từng có người dâng mỹ nữ cho Tần Dục, Quốc sư liền tống cổ họ đi. Trên đường trở về, không nói Tần Dục cùng Quốc sư vẫn luôn ngồi chung một xe ngựa, buổi tối còn thường trò chuyện với nhau trắng đêm.
Nếu lúc đầu không có sự hoài nghi thì mấy việc kia cũng không tính là gì. Nhưng ngay từ đầu, Vinh Dương trưởng công chúa đã hoài nghi mối quan hệ giữa Đoan vương và Quốc sư, bây giờ nhìn thấy quan hệ giữa hai người…
Giữa hai người này chắc chắn có gì mờ ám.
Không nghĩ tới Đoan vương cùng Quốc sư có quan hệ như vậy.
Không ngờ, thế nhưng Quốc sư lại thích nam nhân. Mà Đoan vương vì có được sự tương trợ của Quốc sư mà bán đứng chính bản thân mình?
Vinh Dương trưởng công chúa cảm thấy ghê tởm. Nhưng sau đó sắc mặt tỏ vẻ kinh hỉ.
Một bí mật như vậy luôn mang lại cho bà một một vài điều tốt.
Sau khi phát hiện ra bí mật này, ý tưởng đầu tiên của Vinh Dương trưởng công chúa là dùng bí mật này để uy hiếp Tần Dục một số lợi ích. Nhưng ngay sau đó bà liền bác bỏ ý tưởng này.
Một khi không cẩn thận, bà có thể bị giết người diệt khẩu. Rốt cuộc Quốc sư rất thần thông.
Vinh Dương trưởng công chúa suy nghĩ một lúc liền lén nhờ người đưa bí mật này cho Tần Diễn...
- ---
Tần Dục cũng không biết Vinh Dương trưởng công chúa ngầm làm gì. Mặc dù hắn kiếm ra một quốc sư, nhưng thực tế, hắn và Lục Di Ninh đều không có phép thuật thần thông gì.
Lúc này, Tần Dục đang suy ngẫm về việc đăng cơ.
Hắn trở lại Kinh thành đã vài tháng. Lúc này, phản quân đã được Lý Sùng An hợp nhất, trừ bỏ Giang Nam cùng Hồ Quảng, những địa phương còn chút hỗn loạn cũng đã thuộc về Đại Tần.
Kế tiếp, liền phải đi Hồ Quảng.
Cũng chính lúc này, Tần Dục phát hiện sĩ khí quân Tây Bắc đã không còn tràn đầy như trước. Điều này cũng bình thường, bọn họ chinh chiến lâu rồi, cũng đã rất mệt mỏi, hơn nữa hắn còn chưa từng luận công ban thưởng.
Muốn con ngựa chạy liền phải cho ngựa ăn chút cỏ… Có công lãnh tướng, hắn hẳn nên phong thưởng cho tất cả binh lính. Mà nay, hắn vẫn là một Vương gia, địa vị này không thích hợp để phong thưởng.
Tần Dục cảm thấy mình phải mau chóng đăng cơ.
Tuy nhiên, việc đăng cơ hắn cũng muốn hết sức giản lược. Sau khi đánh bại phản quân, bọn họ không thiếu bạc nhưng cũng không thể phô trương hoang phí.
Nghĩ vậy, Tần Dục lập tức sai người đi chuẩn bị việc đăng cơ. Hơn nữa sau khi đăng cơ, hắn muốn phong thưởng cho những binh sĩ có công lớn.
Nhất thời, thủ hạ của Tần Dục đi đường đều mang theo phấn khởi, đối với tương lai tràn đầy mong đợi. Mà lúc này, có một tin đồn lặng lẽ lan truyền khắp kinh thành.
Tin đồn này nói về Đoan vương cùng Quốc sư.
Nghe nói, để có được sự giúp đỡ của Quốc sư, Đoan vương không tiếc dùng thân thể để lấy lòng Quốc sư.
Ngay khi tin đồn lan rộng, Hà Diệp Đồng liền nhận được tin tức. Sau khi biết chuyện, trong lòng hắn liền cảm thấy lộp bộp sợ hãi.
Bên ngoài có rất nhiều người cảm thấy đây là lời đồn vô căn cứ. Nhưng hắn… đã sớm thấy quan hệ giữa Đoan vương cùng Quốc sư có điểm quá mức thân mật.
Này…. đây không phải là sự thật đi?
Tác giả :
Quyết Tuyệt