Độc Sủng Ngốc Hậu
Chương 129: Phản loạn nổi dậy (2)
Edit: Halina
Beta: Erza Li
Tần Diễn rất hoảng sợ, hiện tại không biết nên làm cái gì.
Tần Tề truyền ngôi vị Hoàng đế cho Tần Diễn đã hai năm, trong hai năm này, hắn sống rất an nhàn hưởng lạc.
Hắn cắt trợ cấp lương thực cho quân Tây Bắc, hắn dạy dỗ những người từng xem thường hắn, hắn luôn cao cao tại thượng, vạn người bái lạy, dù là Tần Tề, người mà hắn từng quỳ trước mặt bây giờ cũng phải hành lễ với hắn.
Nhưng hiện tại cơn ác mộng mới bắt đầu!
Đám quân phản loạn kia lại dám bao vây Kinh thành!
"Quân Tây Bắc đâu rồi? Không phải đã kêu quân Tây Bắc tới cứu viện rồi sao? Bọn họ đâu rồi?" Tần Diễn lo lắng hỏi.
Đại thần trong triều cũng hốt hoảng giống hắn.
Bọn họ đang chờ cứu viện, nhưng mà đáng lý quân Tây Bắc phải sớm đến cứu viện rồi chứ, sao lại chậm chạp mãi vẫn chưa đến vậy.
Quân Tây Bắc không tính cứu bọn họ sao?
Thật ra điều này cũng bình thường, đã rất nhiều năm rồi triều đình không hề trợ cấp lương thực cho quân Tây Bắc...
"Bệ hạ, Thái Hậu nương nương còn ở trong cung, Đoan vương nhất định sẽ đến cứu viện, chỉ cần chúng ta chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa là được!"
"Bệ hạ, Thống soái Hoài Dương đang trên đường chạy tới đây, hắn nhất định có thể giết hết đám quân phản loạn kia!"
"Bệ hạ là Chân Mệnh Thiên Tử, không cần lo lắng đến đám hỗn tạp bên ngoài!"
...
Lần này Thống lĩnh của quân phản loạn là một kẻ thô kệch, ngay cả một chữ cũng không biết nên quan viên trong triều đều xem thường hắn, ra sức chê bai tên Thống lĩnh nên mọi người có chút an tâm hơn.
Đương nhiên, lúc nói như vậy thì cũng tránh không được cảm thấy chột dạ.
Đám quân phản loạn kia thật sự rất lợi hại, lợi hại hơn bọn họ tưởng tượng nhiều!
Nghe thấy lời của mấy quan viên này nói, Tần Diễn thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra lúc vừa biết quân phản loạn đến đây thì hắn còn muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Tuy rằng đám quân phản loạn đó không bao vây hết toàn bộ Kinh thành, nhưng mà cả đường bộ lẫn đường thủy bọn chúng đều phái người canh giữ, dưới tình huống này hắn hoàn toàn không thể trốn thoát.
May mắn tường thành ở Kinh thành cao lớn, trong thành còn có Cấm vệ quân, vẫn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian, còn về sau này thì...
Nhất định sẽ có người đến cứu viện!
Tần Diễn đang nghĩ như vậy thì đột nhiên có một thái giám hốt hoảng chạy vào Ngự Thư phòng bẩm báo.
Thái giám này đã lớn tuổi, lúc này lại liều mạng chạy như thiếu niên mười mấy tuổi, sau khi chạy vọt vào nơi không thể tự tiện xông vào như Ngự Thư phòng thì lại vấp ngạch cửa rồi té ngã xuống đất.
"Sao lại không có lễ tiết như vậy?" Tần Diễn nhíu mày, đang muốn kêu người kéo tên thái giám xuống thì đúng lúc này tên thái giám đột nhiên nói: "Bệ hạ, xảy ra chuyện rồi!"
Trong lòng Tần Diễn kinh sợ, đang muốn hỏi ngược lại thì thái giám tiếp tục nói: "Bệ hạ, không thấy Thái Hậu nương nương đâu nữa." Thái giám nói xong liền ngồi bệt xuống đất.
Mặt ông ta đã xám như tro tàn.
Ông ta là người Tần Diễn phái đi trông coi Triệu Thái Hậu, bây giờ không thấy Triệu Thái Hậu đâu nữa, hắn chỉ có một con đường chết.
Không thấy Thái Hậu? Mặt Tần Diễn cắt không còn giọt máu, thiếu chút nữa cũng tê liệt ngã xuống đất.
Tuy rằng Kinh thành bị đại quân dồn ép nhưng hắn không sợ hãi cho lắm, chỉ cần Triệu Thái Hậu còn ở đây thì Tần Dục sẽ đến.
Hắn được Triệu Thái Hậu nuôi dưỡng từ nhỏ nên cũng biết rất rõ trong lòng Tần Dục, Triệu Thái Hậu có bao nhiêu phần quan trọng.
Nhưng bây giờ lại không thấy Triệu Thái Hậu đâu nữa? Hắn đã thay người canh giữ từng ngõ ngách trong Hoàng cung, sao Triệu Thái Hậu có thể biến mất đột ngột như vậy được?
Tần Diễn lập tức hoảng hốt, các đại thần trong Ngự Thư Phòng cũng đều hoảng sợ.
Đám quân phản loạn kia đối xử với dân chúng vô cùng tốt, nhưng đối với quan viên thì lại cực kỳ không thân thiện, những quan viên nào không chịu đầu hàng bọn họ thì vốn chỉ có một con đường chết.
Mà bọn họ vang danh một đời sao có thể đầu hàng kẻ giặc?
"Nhất định là do Tần Dục làm!" Có người nói.
Tần Diễn trừng mắt nhìn người kia.
Tất nhiên hắn biết chắc chắn chuyện này do Tần Dục làm, nhưng bây giờ nói như vậy thì được cái gì?
Đột nhiên Tần Diễn nhớ đến một người: "Nhanh, các ngươi nhanh đến Tiêu Dao vương phủ, xem coi Tiêu Dao vương có còn ở đó hay không!"
Sau khi Tần Tề thoái vị thì vốn nên được phong là Thái Thượng Hoàng, nhưng Tần Diễn lại chỉ phong hắn là Tiêu Dao vương, mọi người hiểu ý của Tần Diễn, biết hắn không thích mình bị một Thái Thượng Hoàng chèn ép nên mới phong cho Tần Tề là Tiêu Dao vương.
Không lâu sau liền có người đến đó.
Tiêu Dao vương Tần Tề đã không còn ở trong phủ, toàn bộ Vương phủ đều trống rỗng.
Trừ bọn họ ra thì những con tin mà bọn họ dùng để khống chế Tần Dục cũng đều không ở đây.
Tần Diễn cảm thấy lạnh hết cả người.
Hắn trông coi nơi này lâu như vậy, tự nhận Kinh thành đã là thánh địa của mình, nhưng không ngờ Tần Dục lại có thể cướp người, đưa người đi trốn ngay dưới mí mắt hắn...
Chẳng lẽ Tần Dục có sắp xếp người ở Kinh thành sao?
Trong lòng hắn hận đến mức không chịu được.
Nhất định là Tần Dục cố ý, cố ý để Tần Tề truyền ngôi cho hắn chỉ vì muốn hãm hại hắn, làm cho hắn chết trong tay quân phản loạn!
Không cần biết là Tần Dục hay Tần Tề, tất cả đều không phải thứ gì tốt.
"Mau phái người đi thăm dò! Nhất định phải tra rõ chuyện này, những quan lại nào có liên quan đều chém hết cho ta!" Tần Diễn tức giận nói.
"Bệ hạ, không được!" Lập tức có người đứng ra khuyên: "Bây giờ quân phản loạn đã bao vây tứ phía rồi, lúc này bệ hạ đại khai sát giới thì nhất định sẽ khiến lòng người hoảng sợ!"
Thật ra những đại thần này cũng hận đám người bỏ chạy kia.
Nhưng bọn họ cũng sợ Tần Diễn sẽ lạm sát người vô tội trong cơn tức giận.
Quan viên trong Kinh thành có rất nhiều mối quan hệ, nếu Tần Diễn thật sự muốn truy cứu thì nói không chừng sẽ truy cứu đến trên đầu bọn họ.
"Bệ hạ, tra thì nhất định phải tra nhưng không thể làm lung lay lòng quân, ngoài ra vì an nguy của bệ hạ, thần xin bệ hạ sớm lập ra kế hoạch!" Lại có người nói.
Sớm lập kế hoạch sao? Tuy rằng lửa giận trong lòng Tần Diễn vẫn còn nhưng cuối cùng vẫn bị hắn kìm chế lại, bình tĩnh suy ngẫm thử xem bước tiếp theo nên đi thế nào.
Hắn không thể ngồi chờ chết!
Tần Tề đã chạy ra khỏi thành nên hoàn toàn không biết tình huống trong Kinh thành lúc này.
Hắn rời khỏi Kinh thành từ đường hầm dưới lòng đất, lúc này đang trên đường tiến về Tây Bắc.
Đám quân phản loạn kia đã vây quanh Kinh thành, nhưng suy cho cùng vì binh lực không đủ nên không có phong tỏa mọi con đường, bọn họ cũng không mang quá nhiều đồ đạc nên bây giờ vẫn rất an toàn.
Hắn rời khỏi Kinh thành rồi.
Nhận ra điều này, Tần Tề cảm thấy vui mừng không nói nên lời.
Tần Tề vui mừng nhưng trong đội ngũ này lại có người bất mãn.
Ví dụ như Công bộ Thượng Thư bị đánh ngất xỉu rồi mang ra ngoài, lúc này ông ta cực kỳ tức giận, một lòng muốn trở về cùng sống cùng chết với Kinh thành, nhưng mà hiển nhiên không ai cho ông ta cơ hội này.
Nhà bọn họ thuộc về phe của Đoan vương, Tần Diễn luôn gây sự với bọn họ, lúc này bọn họ trở về chỉ có bị Tần Diễn chém đầu thôi, hoàn toàn không có cơ hội cùng sống cùng chết với Kinh thành.
"Đám quân phản loạn kia có đánh tới Tây Bắc hay không?" Sau khi hết vui mừng thì Tần Tề đột nhiên lo lắng.
Quân phản loạn đó thật sự quá lợi hại...
"Vương gia yên tâm, đám hỗn tạp đó tuyệt đối không đánh lại quân Tây Bắc chúng ta!" Một thị vệ hộ tống Tần Tề rời khỏi Kinh thành tỏ vẻ đắc ý.
Tần Tề nghi ngờ lời hắn nói, lúc trước đại thần trong triều vẫn luôn gọi bè phái làm phản là đám hỗn tạp, nhưng kết quả thì sao? Chính đám hỗn tạp đó đã đánh cho binh lính Đại Tần tơi bời tan tác!
Hơn nữa... Hắn còn nghe nói hai năm nay quân Tây Bắc vẫn luôn tác chiến với người Nhung.
Người Nhung mạnh cỡ nào ai mà không biết, quân Tây Bắc đánh với người Nhung hai năm, thật không biết còn dư lại bao nhiêu...
Tần Tề lo lắng cũng rất có lý.
Hai năm nay quân Tây Bắc vẫn luôn chiến đấu với người Nhung, mà bọn họ cũng thật sự bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng.
Tần Dục kiềm chế người Nhung thống nhất mở rộng lãnh thổ trước, rồi lại lệnh quân Tây Bắc cố gắng cầm cự, điều này khiến quân Tây Bắc trở nên rất mạnh mẽ, nhưng lúc chiến đấu thì vẫn có người chết.
Trong hai năm qua, Lý Sùng An đã dẫn quân Tây Bắc đánh tan tác hết người Nhung, khiến cho người Nhung không còn năng lực xâm lược Đại Tần nữa, nhưng quân Tây Bắc cũng đã chết một phần ba.
Vô số người chết trên chiến trường, đương nhiên người Nhung còn chết nhiều hơn.
Lúc trước nhìn thấy số binh lính thương vong làm Tần Dục cực kỳ khó chịu, nhưng nhìn thấy Tây Bắc yên bình như hiện nay thì hắn lại không thể không thừa nhận số binh lính đó chết không vô ích.
Mà hiện tại rốt cuộc quân Tây Bắc cũng đã đánh bại người Nhung, bọn họ đã trở lại.
Được rèn luyện sau một trận chiến đấu, quân đội này đã trở nên cực kỳ, cực kỳ mạnh mẽ.
Tần Dục đi nghênh đón quân đội chiến thắng trở về, đồng thời giống như trước đây sắp xếp cho tiểu đội trở về từ quân khu của người Nhung sau khi giao chiến được ăn cơm ngủ nghỉ, lần này hắn cũng làm như vậy.
Lễ chúc mừng sẽ được cử hành sau khi tất cả tướng sĩ đều đã nghỉ ngơi hồi sức.
Mà vào lúc đó... có lẽ đám người Tần Tề cũng đã đến Tây Bắc.
Vài ngày sau, lễ chúc mừng liền bắt đầu.
Tần Dục cho người giết rất nhiều bò dê, rồi lại cho người nấu cơm nấu nước, nhất định phải bảo đảm từng binh lính đều được ăn no.
Mà sau khi bọn họ ăn xong, hắn liền ra mặt gặp bọn họ trong quân doanh.
Không chỉ như thế, hắn còn đứng lên khỏi xe lăn.
Trong hai năm nay, trừ Kim Nham ra thì chỉ có một ít người biết tình trạng hai chân hắn đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng binh lính bình thường đều không biết chuyện này.
Lúc Tần Dục đứng lên khỏi xe lăn thì mọi người đều sợ ngây người.
Đoan vương vẫn bình thường sao? Đoan vương có thể đứng lên ư?!
Đoan vương không phải người tàn phế sao?!
Mọi người ngây người một hồi, sau đó liền phấn khởi, thậm chí còn kích động la lên.
Bây giờ thiên hạ đại loạn, lúc trước bọn họ không dám nghĩ nhiều, bây giờ tốt rồi, có phải Đoan vương cũng có thể tranh đoạt ngôi vị đúng không?
Trên đường đi, đám người Tần Tề không dám trì hoãn, ngày đêm lên đường, lúc tới Tây Bắc cũng chỉ mất hơn mười ngày.
Hơn mười ngày gấp rút lên đường, dù Triệu Thái Hậu vẫn luôn ngồi trong xe ngựa nhưng cả người cũng đã mệt mỏi đến mức không chịu nổi, nếu không phải cố chống đỡ vì muốn gặp nhi tử và tôn tử (cháu trai) thì sợ là bà đã sớm ngã bệnh rồi.
Rốt cuộc bây giờ bà đã đến Tây Bắc.
Đường ở Tây Bắc là đường bùn nhưng lại rất rộng rãi, đường xá cũng rất nhiều, ven đường có nhiều nhà ở, cũng có rất nhiều người ra ra vào vào.
Cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì lúc đầu bọn họ tưởng tượng.
Không phải Tây Bắc rất nghèo sao? Còn nữa, đám người này ở ven đường mà không sợ gặp đạo tặc sao?
Đám người Triệu Thái Hậu đều rất nghi ngờ, người đi theo bọn họ lại nhanh chóng giải thích: "Lúc trước nạn dân ở Tây Bắc thật sự rất nhiều, vì để quản lý tốt đám nạn dân đó mà Vương gia đã nghĩ ra cách dựng nên nơi này thay cho việc cứu tế, cho nên con đường này mới được tu sửa nhiều như vậy. Còn về những căn nhà ven đường vốn được xây để cho những người sửa đường ở, sau này bọn họ đi rồi thì liền để cho nạn dân ở."
"Ở ven đường như vậy có an toàn hay không?" Triệu Thái Hậu hỏi, nếu đám người Nhung kia đến đây thì dân chúng ven đường có chạy kịp không?
"Thái Hậu, hiện tại Tây Bắc chúng ta là an toàn nhất!" Người lúc nãy giải thích cũng có chút đắc ý.
Trước kia bọn họ lo lắng người Nhung tới giết người, cướp bóc, nhưng hiện tạị người Nhung phải lo lắng bọn họ đến đó cướp đoạt mới đúng!
Mấy năm trước, bọn họ muốn người ngựa của người Nhung thì phải nghĩ hết mọi biện pháp mới mua được, nhưng hiện tại bọn họ có thể thẳng tay cướp về!
Tây Bắc thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Trong mắt Triệu Thái Hậu đầy bùi ngùi, người khác cũng giống bà, nhìn mọi thứ chung quanh đều không nhịn được mà kích động.
Đúng lúc này tiếng vó ngựa vang lên.
Vô số tiếng vó ngựa tạo thành một bài ca đầy tiết tấu, từng tiếng nện vào lòng bọn họ, khiến tim bọn họ đập nhanh đến mức khó hiểu.
Có người đến đây, là đến đón bọn họ sao?
Triệu Thái Hậu đã nhớ nhi tử đến mức không chịu nổi rồi, lúc này bà đi ra khỏi xe ngựa rồi bắt đầu nhìn theo hướng tiếng vó ngựa vang lên từ đằng xa.
Có lẽ người cưỡi ngựa đến đây không phải là nhi tử bà, nhưng nhất định người này mang đến tin tức có liên quan đến nhi tử bà!
Triệu Thái Hậu nghĩ như vậy nên tâm trạng càng kích động hơn, đúng lúc này một đội ngũ xuất hiện ở cuối đường cùng với bụi bay mù mịt.
Đội người ngựa này đều cưỡi những con ngựa cao lớn, người ngồi trên lưng ngựa đều mặc khôi giáp sáng long lanh, mà người dẫn đầu...
Khi Triệu Thái Hậu nhìn thấy người dẫn đầu thì cả người đều ngây ngẩn.
Đó là... Tần Dục sao?
Nhi tử của bà đang ngồi trên lưng ngựa sao? Tần... Tần Dục đã khỏi hẳn rồi ư?
Vốn dĩ Triệu Thái Hậu chỉ run rẩy nhẹ nhưng sau khi thấy Tần Dục cả người lại càng run rẩy mạnh hơn.
Beta: Erza Li
Tần Diễn rất hoảng sợ, hiện tại không biết nên làm cái gì.
Tần Tề truyền ngôi vị Hoàng đế cho Tần Diễn đã hai năm, trong hai năm này, hắn sống rất an nhàn hưởng lạc.
Hắn cắt trợ cấp lương thực cho quân Tây Bắc, hắn dạy dỗ những người từng xem thường hắn, hắn luôn cao cao tại thượng, vạn người bái lạy, dù là Tần Tề, người mà hắn từng quỳ trước mặt bây giờ cũng phải hành lễ với hắn.
Nhưng hiện tại cơn ác mộng mới bắt đầu!
Đám quân phản loạn kia lại dám bao vây Kinh thành!
"Quân Tây Bắc đâu rồi? Không phải đã kêu quân Tây Bắc tới cứu viện rồi sao? Bọn họ đâu rồi?" Tần Diễn lo lắng hỏi.
Đại thần trong triều cũng hốt hoảng giống hắn.
Bọn họ đang chờ cứu viện, nhưng mà đáng lý quân Tây Bắc phải sớm đến cứu viện rồi chứ, sao lại chậm chạp mãi vẫn chưa đến vậy.
Quân Tây Bắc không tính cứu bọn họ sao?
Thật ra điều này cũng bình thường, đã rất nhiều năm rồi triều đình không hề trợ cấp lương thực cho quân Tây Bắc...
"Bệ hạ, Thái Hậu nương nương còn ở trong cung, Đoan vương nhất định sẽ đến cứu viện, chỉ cần chúng ta chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa là được!"
"Bệ hạ, Thống soái Hoài Dương đang trên đường chạy tới đây, hắn nhất định có thể giết hết đám quân phản loạn kia!"
"Bệ hạ là Chân Mệnh Thiên Tử, không cần lo lắng đến đám hỗn tạp bên ngoài!"
...
Lần này Thống lĩnh của quân phản loạn là một kẻ thô kệch, ngay cả một chữ cũng không biết nên quan viên trong triều đều xem thường hắn, ra sức chê bai tên Thống lĩnh nên mọi người có chút an tâm hơn.
Đương nhiên, lúc nói như vậy thì cũng tránh không được cảm thấy chột dạ.
Đám quân phản loạn kia thật sự rất lợi hại, lợi hại hơn bọn họ tưởng tượng nhiều!
Nghe thấy lời của mấy quan viên này nói, Tần Diễn thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra lúc vừa biết quân phản loạn đến đây thì hắn còn muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Tuy rằng đám quân phản loạn đó không bao vây hết toàn bộ Kinh thành, nhưng mà cả đường bộ lẫn đường thủy bọn chúng đều phái người canh giữ, dưới tình huống này hắn hoàn toàn không thể trốn thoát.
May mắn tường thành ở Kinh thành cao lớn, trong thành còn có Cấm vệ quân, vẫn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian, còn về sau này thì...
Nhất định sẽ có người đến cứu viện!
Tần Diễn đang nghĩ như vậy thì đột nhiên có một thái giám hốt hoảng chạy vào Ngự Thư phòng bẩm báo.
Thái giám này đã lớn tuổi, lúc này lại liều mạng chạy như thiếu niên mười mấy tuổi, sau khi chạy vọt vào nơi không thể tự tiện xông vào như Ngự Thư phòng thì lại vấp ngạch cửa rồi té ngã xuống đất.
"Sao lại không có lễ tiết như vậy?" Tần Diễn nhíu mày, đang muốn kêu người kéo tên thái giám xuống thì đúng lúc này tên thái giám đột nhiên nói: "Bệ hạ, xảy ra chuyện rồi!"
Trong lòng Tần Diễn kinh sợ, đang muốn hỏi ngược lại thì thái giám tiếp tục nói: "Bệ hạ, không thấy Thái Hậu nương nương đâu nữa." Thái giám nói xong liền ngồi bệt xuống đất.
Mặt ông ta đã xám như tro tàn.
Ông ta là người Tần Diễn phái đi trông coi Triệu Thái Hậu, bây giờ không thấy Triệu Thái Hậu đâu nữa, hắn chỉ có một con đường chết.
Không thấy Thái Hậu? Mặt Tần Diễn cắt không còn giọt máu, thiếu chút nữa cũng tê liệt ngã xuống đất.
Tuy rằng Kinh thành bị đại quân dồn ép nhưng hắn không sợ hãi cho lắm, chỉ cần Triệu Thái Hậu còn ở đây thì Tần Dục sẽ đến.
Hắn được Triệu Thái Hậu nuôi dưỡng từ nhỏ nên cũng biết rất rõ trong lòng Tần Dục, Triệu Thái Hậu có bao nhiêu phần quan trọng.
Nhưng bây giờ lại không thấy Triệu Thái Hậu đâu nữa? Hắn đã thay người canh giữ từng ngõ ngách trong Hoàng cung, sao Triệu Thái Hậu có thể biến mất đột ngột như vậy được?
Tần Diễn lập tức hoảng hốt, các đại thần trong Ngự Thư Phòng cũng đều hoảng sợ.
Đám quân phản loạn kia đối xử với dân chúng vô cùng tốt, nhưng đối với quan viên thì lại cực kỳ không thân thiện, những quan viên nào không chịu đầu hàng bọn họ thì vốn chỉ có một con đường chết.
Mà bọn họ vang danh một đời sao có thể đầu hàng kẻ giặc?
"Nhất định là do Tần Dục làm!" Có người nói.
Tần Diễn trừng mắt nhìn người kia.
Tất nhiên hắn biết chắc chắn chuyện này do Tần Dục làm, nhưng bây giờ nói như vậy thì được cái gì?
Đột nhiên Tần Diễn nhớ đến một người: "Nhanh, các ngươi nhanh đến Tiêu Dao vương phủ, xem coi Tiêu Dao vương có còn ở đó hay không!"
Sau khi Tần Tề thoái vị thì vốn nên được phong là Thái Thượng Hoàng, nhưng Tần Diễn lại chỉ phong hắn là Tiêu Dao vương, mọi người hiểu ý của Tần Diễn, biết hắn không thích mình bị một Thái Thượng Hoàng chèn ép nên mới phong cho Tần Tề là Tiêu Dao vương.
Không lâu sau liền có người đến đó.
Tiêu Dao vương Tần Tề đã không còn ở trong phủ, toàn bộ Vương phủ đều trống rỗng.
Trừ bọn họ ra thì những con tin mà bọn họ dùng để khống chế Tần Dục cũng đều không ở đây.
Tần Diễn cảm thấy lạnh hết cả người.
Hắn trông coi nơi này lâu như vậy, tự nhận Kinh thành đã là thánh địa của mình, nhưng không ngờ Tần Dục lại có thể cướp người, đưa người đi trốn ngay dưới mí mắt hắn...
Chẳng lẽ Tần Dục có sắp xếp người ở Kinh thành sao?
Trong lòng hắn hận đến mức không chịu được.
Nhất định là Tần Dục cố ý, cố ý để Tần Tề truyền ngôi cho hắn chỉ vì muốn hãm hại hắn, làm cho hắn chết trong tay quân phản loạn!
Không cần biết là Tần Dục hay Tần Tề, tất cả đều không phải thứ gì tốt.
"Mau phái người đi thăm dò! Nhất định phải tra rõ chuyện này, những quan lại nào có liên quan đều chém hết cho ta!" Tần Diễn tức giận nói.
"Bệ hạ, không được!" Lập tức có người đứng ra khuyên: "Bây giờ quân phản loạn đã bao vây tứ phía rồi, lúc này bệ hạ đại khai sát giới thì nhất định sẽ khiến lòng người hoảng sợ!"
Thật ra những đại thần này cũng hận đám người bỏ chạy kia.
Nhưng bọn họ cũng sợ Tần Diễn sẽ lạm sát người vô tội trong cơn tức giận.
Quan viên trong Kinh thành có rất nhiều mối quan hệ, nếu Tần Diễn thật sự muốn truy cứu thì nói không chừng sẽ truy cứu đến trên đầu bọn họ.
"Bệ hạ, tra thì nhất định phải tra nhưng không thể làm lung lay lòng quân, ngoài ra vì an nguy của bệ hạ, thần xin bệ hạ sớm lập ra kế hoạch!" Lại có người nói.
Sớm lập kế hoạch sao? Tuy rằng lửa giận trong lòng Tần Diễn vẫn còn nhưng cuối cùng vẫn bị hắn kìm chế lại, bình tĩnh suy ngẫm thử xem bước tiếp theo nên đi thế nào.
Hắn không thể ngồi chờ chết!
Tần Tề đã chạy ra khỏi thành nên hoàn toàn không biết tình huống trong Kinh thành lúc này.
Hắn rời khỏi Kinh thành từ đường hầm dưới lòng đất, lúc này đang trên đường tiến về Tây Bắc.
Đám quân phản loạn kia đã vây quanh Kinh thành, nhưng suy cho cùng vì binh lực không đủ nên không có phong tỏa mọi con đường, bọn họ cũng không mang quá nhiều đồ đạc nên bây giờ vẫn rất an toàn.
Hắn rời khỏi Kinh thành rồi.
Nhận ra điều này, Tần Tề cảm thấy vui mừng không nói nên lời.
Tần Tề vui mừng nhưng trong đội ngũ này lại có người bất mãn.
Ví dụ như Công bộ Thượng Thư bị đánh ngất xỉu rồi mang ra ngoài, lúc này ông ta cực kỳ tức giận, một lòng muốn trở về cùng sống cùng chết với Kinh thành, nhưng mà hiển nhiên không ai cho ông ta cơ hội này.
Nhà bọn họ thuộc về phe của Đoan vương, Tần Diễn luôn gây sự với bọn họ, lúc này bọn họ trở về chỉ có bị Tần Diễn chém đầu thôi, hoàn toàn không có cơ hội cùng sống cùng chết với Kinh thành.
"Đám quân phản loạn kia có đánh tới Tây Bắc hay không?" Sau khi hết vui mừng thì Tần Tề đột nhiên lo lắng.
Quân phản loạn đó thật sự quá lợi hại...
"Vương gia yên tâm, đám hỗn tạp đó tuyệt đối không đánh lại quân Tây Bắc chúng ta!" Một thị vệ hộ tống Tần Tề rời khỏi Kinh thành tỏ vẻ đắc ý.
Tần Tề nghi ngờ lời hắn nói, lúc trước đại thần trong triều vẫn luôn gọi bè phái làm phản là đám hỗn tạp, nhưng kết quả thì sao? Chính đám hỗn tạp đó đã đánh cho binh lính Đại Tần tơi bời tan tác!
Hơn nữa... Hắn còn nghe nói hai năm nay quân Tây Bắc vẫn luôn tác chiến với người Nhung.
Người Nhung mạnh cỡ nào ai mà không biết, quân Tây Bắc đánh với người Nhung hai năm, thật không biết còn dư lại bao nhiêu...
Tần Tề lo lắng cũng rất có lý.
Hai năm nay quân Tây Bắc vẫn luôn chiến đấu với người Nhung, mà bọn họ cũng thật sự bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng.
Tần Dục kiềm chế người Nhung thống nhất mở rộng lãnh thổ trước, rồi lại lệnh quân Tây Bắc cố gắng cầm cự, điều này khiến quân Tây Bắc trở nên rất mạnh mẽ, nhưng lúc chiến đấu thì vẫn có người chết.
Trong hai năm qua, Lý Sùng An đã dẫn quân Tây Bắc đánh tan tác hết người Nhung, khiến cho người Nhung không còn năng lực xâm lược Đại Tần nữa, nhưng quân Tây Bắc cũng đã chết một phần ba.
Vô số người chết trên chiến trường, đương nhiên người Nhung còn chết nhiều hơn.
Lúc trước nhìn thấy số binh lính thương vong làm Tần Dục cực kỳ khó chịu, nhưng nhìn thấy Tây Bắc yên bình như hiện nay thì hắn lại không thể không thừa nhận số binh lính đó chết không vô ích.
Mà hiện tại rốt cuộc quân Tây Bắc cũng đã đánh bại người Nhung, bọn họ đã trở lại.
Được rèn luyện sau một trận chiến đấu, quân đội này đã trở nên cực kỳ, cực kỳ mạnh mẽ.
Tần Dục đi nghênh đón quân đội chiến thắng trở về, đồng thời giống như trước đây sắp xếp cho tiểu đội trở về từ quân khu của người Nhung sau khi giao chiến được ăn cơm ngủ nghỉ, lần này hắn cũng làm như vậy.
Lễ chúc mừng sẽ được cử hành sau khi tất cả tướng sĩ đều đã nghỉ ngơi hồi sức.
Mà vào lúc đó... có lẽ đám người Tần Tề cũng đã đến Tây Bắc.
Vài ngày sau, lễ chúc mừng liền bắt đầu.
Tần Dục cho người giết rất nhiều bò dê, rồi lại cho người nấu cơm nấu nước, nhất định phải bảo đảm từng binh lính đều được ăn no.
Mà sau khi bọn họ ăn xong, hắn liền ra mặt gặp bọn họ trong quân doanh.
Không chỉ như thế, hắn còn đứng lên khỏi xe lăn.
Trong hai năm nay, trừ Kim Nham ra thì chỉ có một ít người biết tình trạng hai chân hắn đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng binh lính bình thường đều không biết chuyện này.
Lúc Tần Dục đứng lên khỏi xe lăn thì mọi người đều sợ ngây người.
Đoan vương vẫn bình thường sao? Đoan vương có thể đứng lên ư?!
Đoan vương không phải người tàn phế sao?!
Mọi người ngây người một hồi, sau đó liền phấn khởi, thậm chí còn kích động la lên.
Bây giờ thiên hạ đại loạn, lúc trước bọn họ không dám nghĩ nhiều, bây giờ tốt rồi, có phải Đoan vương cũng có thể tranh đoạt ngôi vị đúng không?
Trên đường đi, đám người Tần Tề không dám trì hoãn, ngày đêm lên đường, lúc tới Tây Bắc cũng chỉ mất hơn mười ngày.
Hơn mười ngày gấp rút lên đường, dù Triệu Thái Hậu vẫn luôn ngồi trong xe ngựa nhưng cả người cũng đã mệt mỏi đến mức không chịu nổi, nếu không phải cố chống đỡ vì muốn gặp nhi tử và tôn tử (cháu trai) thì sợ là bà đã sớm ngã bệnh rồi.
Rốt cuộc bây giờ bà đã đến Tây Bắc.
Đường ở Tây Bắc là đường bùn nhưng lại rất rộng rãi, đường xá cũng rất nhiều, ven đường có nhiều nhà ở, cũng có rất nhiều người ra ra vào vào.
Cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì lúc đầu bọn họ tưởng tượng.
Không phải Tây Bắc rất nghèo sao? Còn nữa, đám người này ở ven đường mà không sợ gặp đạo tặc sao?
Đám người Triệu Thái Hậu đều rất nghi ngờ, người đi theo bọn họ lại nhanh chóng giải thích: "Lúc trước nạn dân ở Tây Bắc thật sự rất nhiều, vì để quản lý tốt đám nạn dân đó mà Vương gia đã nghĩ ra cách dựng nên nơi này thay cho việc cứu tế, cho nên con đường này mới được tu sửa nhiều như vậy. Còn về những căn nhà ven đường vốn được xây để cho những người sửa đường ở, sau này bọn họ đi rồi thì liền để cho nạn dân ở."
"Ở ven đường như vậy có an toàn hay không?" Triệu Thái Hậu hỏi, nếu đám người Nhung kia đến đây thì dân chúng ven đường có chạy kịp không?
"Thái Hậu, hiện tại Tây Bắc chúng ta là an toàn nhất!" Người lúc nãy giải thích cũng có chút đắc ý.
Trước kia bọn họ lo lắng người Nhung tới giết người, cướp bóc, nhưng hiện tạị người Nhung phải lo lắng bọn họ đến đó cướp đoạt mới đúng!
Mấy năm trước, bọn họ muốn người ngựa của người Nhung thì phải nghĩ hết mọi biện pháp mới mua được, nhưng hiện tại bọn họ có thể thẳng tay cướp về!
Tây Bắc thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Trong mắt Triệu Thái Hậu đầy bùi ngùi, người khác cũng giống bà, nhìn mọi thứ chung quanh đều không nhịn được mà kích động.
Đúng lúc này tiếng vó ngựa vang lên.
Vô số tiếng vó ngựa tạo thành một bài ca đầy tiết tấu, từng tiếng nện vào lòng bọn họ, khiến tim bọn họ đập nhanh đến mức khó hiểu.
Có người đến đây, là đến đón bọn họ sao?
Triệu Thái Hậu đã nhớ nhi tử đến mức không chịu nổi rồi, lúc này bà đi ra khỏi xe ngựa rồi bắt đầu nhìn theo hướng tiếng vó ngựa vang lên từ đằng xa.
Có lẽ người cưỡi ngựa đến đây không phải là nhi tử bà, nhưng nhất định người này mang đến tin tức có liên quan đến nhi tử bà!
Triệu Thái Hậu nghĩ như vậy nên tâm trạng càng kích động hơn, đúng lúc này một đội ngũ xuất hiện ở cuối đường cùng với bụi bay mù mịt.
Đội người ngựa này đều cưỡi những con ngựa cao lớn, người ngồi trên lưng ngựa đều mặc khôi giáp sáng long lanh, mà người dẫn đầu...
Khi Triệu Thái Hậu nhìn thấy người dẫn đầu thì cả người đều ngây ngẩn.
Đó là... Tần Dục sao?
Nhi tử của bà đang ngồi trên lưng ngựa sao? Tần... Tần Dục đã khỏi hẳn rồi ư?
Vốn dĩ Triệu Thái Hậu chỉ run rẩy nhẹ nhưng sau khi thấy Tần Dục cả người lại càng run rẩy mạnh hơn.
Tác giả :
Quyết Tuyệt