Độc Sủng Manh Phi
Chương 84: Đừng động tay động chân với ta
Edit: Skye
Tử Lạc Vũ không nói gì ngẩng đầu nhìn trời, thằng nhãi này nói chuyện quá ái muội,một đại nam nhân, ngay trước mặt đứa nhỏ năm tuổi là nàng, còn xưng hô “Tôn nhi" buồn nôn như vậy, người không biết chuyện còn tưởng rằng giữa bọn họ có “gốc tình" đấy!
“Đại ca, chúng ta không quen, có thể nói chuyện bình thường được không?" Tử Lạc Vũ tỉnh bơ lui về phía sau, kéo ra khoảng cách cùng nam tử trước mắt.
“một hồi sống, hai hồi chín, ba hồi là gạo sống cũng có thể nấu thành cơm, Tôn nhi nóichuyện không bình thường sao?" Nam tử mặt ngọc kinh ngạc nói, đem bước nhỏ lui về phía sau của nàng đặt trong đáy mắt, cánh môi hiện ý cười đậm.
Tử Lạc Vũ thật muốn giết chết hắn, một đại nam nhân đối với một đứa nhỏ năm tuổinói gạo nấu thành cơm? Chẳng lẽ ngươi không còn một chút liêm sỉ nào à? Còn có, câu nào người nói cũng đều không bình thường.
“Khụ, khụ, cái kia, ngươi tên đầy đủ gọi là gì?" Ho khan hai tiếng rồi nói sang chuyện khác.
“Oa oa, có thể gọi ta là tôn nhi hoặc tôn tôn, gọi thế nào ta cũng thích." hắn bước hai bước lớn về phía trước, tiểu oa nhi vừa kéo khoảng cách với hắn, hiện tại lại cùng hắngần gũi mặt đối mặt.
“Ta hỏi là tên đầy đủ của người, tên đầy đủ ấy, có hiểu hay không?" Mỗ tiểu oa nhi bên cạnh gần như bạo phát, nếu hắn không có ân cứu mạng với nàng, nàng đã sớmmột cước đạp chết nam nhân này.
“Tên đầy đủ à?" Nam tử mặt ngọc cố ý nói chậm, sau đó tựa như nghĩ đến gì đó, lạinói: “Oa oa ôm tiểu hồ ly gả cho tôn nhi đi, tôn nhi liền đem tên đầy đủ nói cho ngươi, như thế nào?"
một cái móng lợn đập trên vai nàng, thân thể Tử Lạc Vũ run rẩy, nghiêng người bỏ qua cái móng lợn kia, nói: “không được tốt lắm."
Này, nói chuyện quá buồn nôn, ôm tiểu hồ ly gả cho hắn? Tưởng bở à, không biết vì sao thằng nhãi này lại đối với hồ li là “tình hữu độc chung" như thế?
Từ miệng hắn nói ra, có thể nghe rõ ràng là hắn để ý tiểu hồ ly nên mới tận lực tiếp cận nàng, đại khái cũng là có chủ ý đánh lên tiểu hồ ly?
Nhưng nàng không hiểu, mỗi lần hắn cứu tiểu hồ ly rồi lại thả ra, hắn làm như vậy là vì sao? Chẳng lẽ chỉ muốn yên lặng bảo hộ nó? Hay là muốn bắt nó tiếp cận bên người Tiêu Diệc Nhiên?
“Oa oa, Tôn nhi phát hiện, ngươi rất giống tiểu hồ ly nha." hắn tựa như không chú ý, giống như không lưu tâm nói.
Nghe vậy, Tử Lạc Vũ cảm thấy cả kinh, nam nhân mặt ngọc sẽ không biết nàng là tiểu hồ ly đấy chứ? Lập tức suy nghĩ trong lòng liền phủ nhận, mỹ nam vương gia chắc chắn sẽ không để thân phận thú của nàng bại lộ ra ngoài, điểm này, nàng vẫn tin tưởng vào thực lực của mỹ nam vương gia.
“Đừng đánh chủ ý lên tiểu hồ ly, nó là vật nhỏ của gia." Hung dữ trừng mắt nhìn nam nhân mặt ngọc, Tử Lạc Vũ thở phì phì nói.
“Tương lai không lâu, nó chính là của bản tôn." Nam nhân mặt ngọc cực kỳ tự tin nói.
“đi thôi, đừng vô nghĩa, đánh xe ngựa đi!" Thằng nhãi này tự kỷ đã đến mức thăng hoa, nói nhiều lời cũng vô ích, nên đi thôi.
nói xong, nàng liền bước lên xe ngựa, nam tử mặt ngọc vừa rồi ngồi xổm từ từ đứng lên, thấy Tử Lạc Vũ lên xe ngựa, hắn mới ngồi vào vị trí đánh xe.
“Thiếu hiệp." Lão Đại im lặng không nói mở miệng.
Tử Lạc Vũ vén vải thô bên song cửa sổ, nhô đầu ra, hỏi: “Đại bá, có chuyện gì sao?"
Lão Đại thâm sâu nhìn tiểu nam hài trước mắt, nói: “Tiểu oa nhi gọi ta một tiếng đại bá, đây cũng là duyên phận trong mệnh, nếu ngày khác nhớ tới đại bá, ngươi có thể phái người mang lệnh bài này tới sơn trại Hắc Hổ tìm ta."
Thấy hắn đưa lệnh bài qua, Tử Lạc Vũ kinh ngạc, đây là một khối huyền thiết tạo ra Tướng quân lệnh, không nghĩ tới trước khi hắn bị trảm, hoàng thượng lại không thu lệnh bài tướng quân của hắn, nói cách khác, bây giờ hắn vẫn có thể điều động một bộ phận quân đội Nam Việt quốc.
Nhìn ra tiểu nam hài kinh ngạc, Hổ lão đại nói: “Khối tướng quân lệnh này là tiên hoàng còn sống giao trong tay cha ta, cũng hạ chiếu cáo thiên hạ, chỉ cần Trần tướng quân một ngày còn nguyện ý dốc sức vì vương triều Nam Việt, hoàng thượng nối nghiệp đời sau trọn đời không thể thu tướng quân lệnh."
Tử Lạc Vũ lập tức minh bạch, xem ra họa sát thân của Hổ lão đại có quan hệ với “Tướng quân lệnh", thử nghĩ xem, có triều đại nào quân vương nguyện ý chia sẻ, đem “tướng quân lệnh" trọn đời giao cho một gia tộc? Thêm nữa tiểu nhân châm ngòi, họa sát sinh tới khẳng định cũng nhanh.
“Đại bá, tướng quân lệnh trả lại cho ngươi, nó là vật kỷ niệm của người, cho nên takhông thể lấy, bất quá, thời gian tới ta có việc muốn tìm người hỗ trợ…! Đại bá cũngkhông thể chối từ đấy."
Hổ lão đại thấy tiểu nam hài đem Tướng quân lệnh nhét vào trong ngực hắn, minh bạch gật đầu, đứa nhỏ này tâm tư nhanh nhẹn, làm sao có thể tiếp nhận tướng quân lệnh của hắn? Là hắn hồ đồ, nghe tiếng xưng hồ kia, “đại bá" lại không mất thân thiết, tiện nghĩ muốn lưu lại chút gì cho đứa nhỏ, trong lòng liền yên lặng thừa nhận đứa “cháu" này.
“Sau này, chỉ cần là chuyện của thiếu hiệp, Hổ lão đại tuyệt không chối từ." Hổ lão đại thề son sắt, trong lời nói có tình cảm hạnh phúc nói không nên lời.
Tử Lạc Vũ gật đầu, có lời này của Hổ lão đại, tương lai đường đến Nam Việt quốc sẽthông thuận hơn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Hổ lão đại tuy hiện tại là hổ lạc bình nguyên nhưng chung quy vẫn là con mãnh hổ, chỉ là thiếu một cơ hội Đông sơn tái khởi mà thôi.
“Xin hỏi tính danh thiếu hiệp?" Hổ lão đại nói.
“Ta tên Tử Lạc Vũ." Tiểu nam oa vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nói.
“Tử Lạc Vũ." Hổ lão đại thì thào nhớ kỹ, hào phóng cười ra tiếng, lại nói: “Trần Đông Ly nhớ kỹ, thật tốt cho một cái tên vũ khí hiên ngang."
hắn nói đích thị là Trần Đông Ly mà không phải là Hổ lão đại, ý tứ chính là nguyện ý lấy thân phận thật của chính mình giúp nàng.
Phốc! Tử Lạc Vũ cắm đầu ngã quỵ trong xe ngựa, Lưu Ly khẩn trương nâng Tử Lạc Vũ dậy, khẩn trương hói: “Ngài có bị thương ở đâu không?"
“Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ!" Vải thô treo cạnh song cửa sổ bị Tử Lạc Vũ trong nháy mắt hạ xuống, Trần Đông Ly cũng nhìn không thấy tình cảnh bên trong, ở ngoài gấp gáp hỏi.
Tử Lạc Vũ sờ sờ cánh tay bị đau, nói: “không có việc gì, đại bá, ta đi trước."
Chợt nghe chữ “雨"(mưa) thành chữ “宇"(vũ) trong tên mình (đồng âm khác nghĩa),nàng thật có chút không quen, nàng cũng không đi giải thích vì nàng hiện tại chính làmột “tiểu hán tử".
Nam nhân ngồi ở vị trí xa phu nhếch cánh môi, quất cây roi da lên trên lưng ngựa, cao giọng hét nói: “Giá."
Sau khi xe ngựa rời khỏi, toàn bang cường đạo trốn đằng sau đám cây cối mới đi ra ngoài.
“Đại ca, Hắc Hổ sơn chúng ta đã ẩn núp rất lâu, vạn nhất oa tử kia tiết lộ tin tức thìlàm sao bây giờ?" Hổ lão nhị trên mặt hiện lo lắng.
“Đúng vây! Tặc nhân Triệu Vũ kia vạn nhất biết chúng ta ở Hắc Hổ sơn, khẳng định sẽphái sát thủ tới gây bất lợi cho đại ca." Hổ lão tam không còn hình tượng nhát như chuột nữa, bản tính hùng hổ bày ra không bỏ sót.
“Ta tin tưởng tiểu nam oa kia, hắn sẽ không." Tầm mắt Hổ lão đại vẫn dừng tại vị trí xe ngựa khuất bóng, kiên định nói.
“Ta cũng đồng ý với đại ca, tiểu oa nhi kia sẽ không." Lão tứ từ sau lưng người khác xuất hiện nói một câu rồi lại núp vào.
Hổ lão nhị chạy tới kéo lão Tứ ra, một chưởng vỗ trên đầu hắn, mắng: “Xú tiểu tử ngươi, lén lút trốn ở sau lưng người khác định làm trộm à?"
Lão Tứ sờ đầu bị đánh đau, ủy khuất kêu: “Ca, chúng ta vốn là cường đạo, cùng trộm có khác nhau bao nhiêu đâu?"
Hổ lão nhị sửng sốt, tiếp theo chung quanh truyền đến tiếng cười to thoải mái, trong khoảng thời gian ngắn không khí giống như quay về lúc trước.
Chúng “cường đạo" giải tán, một đại hán run lẩy bẩy từ trong bụi cỏ chui ra, tóc cùng cỏ tranh lẫn lộn trên đầu.
thật không nghĩ tới vị thiếu hiệp kia còn thổ phỉ hơn bọn thổ phỉ, ngay cả bạc của cường đạo cũng cướp đoạt được? Mẹ già ơi! “Triểu Chiêu" này chính là đầu lĩnh cường đạo lớn nhất khắp thiên hạ đấy! hắn phải nhanh về nói cho người quê nhà biết, về sau đụng tới “Triển Chiêu" không cần phản kháng, trực tiếp đặt bạc trên mặt đất rồi rời đimới có thể giữ được tính mạng, kỳ quái, vừa rồi hắn vì sao lại ngủ trong bụi cỏ nhỉ? Là vị thiếu hiệp nhỏ kia trộm đánh ngất xỉu hắn sao? Đại hán vừa nghĩ, một bên sợ hãi tiêu sái, trên người hắn còn có ba văn đồng tiền, ngàn vạn không muốn bị cường đạo cướp mất….
Sắc trời dần tàn, đoàn người Tử Lạc Vũ tìm một khách điếm, tạm thời nghỉ ngơi.
Chưởng quầy thấy một nam nhân đeo mặt nạ dẫn theo hai đứa nhỏ chưa cai sữa vào khách điếm, không khỏi nhìn nhiều vài lần, đặc biệt là tiểu nam oa kia, trên vai còn khiêng một “kiếm đồ chơi", thiệt tình cảm thấy “phụ thân" đeo mặt nạ này quá chiều hài tử, đem kiếm giả lớn như vậy, làm được nhất định phải tốn không ít không phu đi?
“Phụ thân, con cũng muốn một cự kiếm." một tiểu nam hài đem ánh mắt hâm mộ nhìn Tử Lạc Vũ, cự kiếm kia khiêng lên trên vai thực uy phong.
“Tiểu quỷ, ăn cơm của ngươi đi." Phụ thân ngồi bên cạnh nam hài dùng chiếc đũa đánh trên đầu nó, quát mắng.
Tiểu nam hài kêu đau, ôm đầu la hét: “Phụ thân, ngài đánh người, một chút cũngkhông tốt bằng phụ thân người khác, cái gì cũng không mua cho con, người xấu."
“Tiểu quỷ ngươi muốn đánh đòn phải không? Phụ thân người khác tốt, ngươi đi nhận người ta làm phụ thân tốt đi, đừng đi theo ta." Nam nhân mắng to.
“Ngươi muốn chết à! Vừa đánh vừa mắng hài tử?" một phụ nhân đã đi tới, đau lòng ôm nam hài, miệng ôn nhu nói ‘nhi tử ngoan, không sợ’.
Nam nhân bị phụ nhân mắng, cúi đầu không hé răng, tiếp tục ăn cơm.
Tử Lạc Vũ chuẩn bị lên thang lâu mạc danh kỳ diệu chân cách mặt đất, thân thể nhẹnhàng, nàng dừng lại quay đầu, một mặt nạ xanh ngọc cách nàng trong gang tấc, thân thể bị nam nhân ngọc diện ôm trong lòng.
“Thả ta xuống, ta tự đi được." Tử Lạc Vũ đẩy người nam nhân, tức giận nói.
không có sự đồng ý của nàng, dựa vào cái gì mà ôm nàng chứ?
“Oa oa ngoan, phụ thân sợ ngươi mệt, ôm ngươi một cái." Tiếng nói nam tử dễ nghe vang lên bên tai nàng, mà nàng có thể nhìn thấy duy nhất một con ngươi đen giữa tấm mặt nạ, trong đó hàm chứa ý cười ngứa đòn.
“Nhìn đi, xem phụ thân người ta làm thế nào, nhìn đức tính của ông đi? Cả ngày chỉ biết uống rượu đánh đứa nhỏ, lão nương tại sao lại gả cho nam nhân như ông chứ?" Phụ nhân ôm hài tử thấy nam tử ngọc diện đối tốt với hài tử của hắn như vậy, trong lòng khó tránh khỏi chua xót cho hài tử của mình, ngón trỏ chọc lên trán trượng phụ, bắt đầu mắng.
một mắng này của phụ nhân, nam nhân đang ăn cơm liền dừng chiếc đũa trong tay, sắc mặt không tốt chuyển qua vị trí phụ nhân đang ngồi phía xa.
Nam tử ngọc diện khóe môi mang ý cười, nói với Tử Lạc Vũ: “Oa oa, nhìn phụ thân thương ngươi nhiều như vậy, người khác đều hâm mộ đó."
Khóe miệng Tử Lạc Vũ giật giật, lời này nếu bị Tiêu Diệc Nhiên nghe thấy, đại khái sẽdùng một chưởng đánh chết tên nam tử mặt ngọc vô sỉ này, muốn để nàng làm nữ nhi của hắn sao? Đó là không có khả năng! Nàng có mỹ nam phụ thân, chẳng lẽ lại muốnđi đổi thành phụ thân mặt quỷ này sao? Được rồi! Tất phải thừa nhận, nàng ưa đồ vật đẹp, người cũng vậy, nàng chỉ thích mỹ nam thôi…
Thấy nàng không nói lời nào, cũng không vũng vẫy đòi xuống, nam tử ngọc diện mộtđường ôm vào trong sương phòng.
Lưu Ly đi theo phía sau cực kỳ an tĩnh, dọc đường đi trừ nói đôi lời cùng Tử Lạc Vũ, nàng căn bản coi nam tử ngọc diện là mây bay, nam nhân không biết từ đâu xuất hiệnnhìn không ra có phải người xấu hay không, nàng vẫn nên cẩn thật một chút thì tốt hơn.
“Được rồi, ngươi có thể về phòng của mình, bản thiếu hiệp mệt mỏi, cần nghỉ ngơi." Tử Lạc Vũ từ trong ngực hắn vùng vẫy muốn nhảy xuống.
“Được." Nam tử ngọc diện gật đầu, đang lúc Tử Lạc Vũ cho rằng hắn sẽ thả nàng xuống, hắn liền cúi đầu nói với Lưu Ly: “Ngươi tên Lưu Ly đúng không? Về sương phòng của ngươi đi, oa oa muốn nghỉ ngơi rồi."
Lưu Ly chợt ngẩn ra, nam nhân này thật biết lật mặt! Tiểu quận chúa rõ ràng đã saihắn đi sương phòng cách vách, ngược lại hắn lại dùng để nói nàng.
“không phải Lưu Ly, là ngươi về sương phòng nghỉ ngơi, sương phòng này là ta cùng Lưu Ly ngủ." Tử Lạc Vũ ghé lỗ tai hắn tức giận nói.
Nam tử ngọc diện không để ý đến Tử Lạc Vũ, hắn cúi đầu dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Lưu Ly, chậm rãi nói: “Là ngươi tự mình đi hay muốn ta đưa ngươi đi?"
Lưu Ly chợt lạnh người, ánh mắt nam nhân này thật nguy hiểm, nhìn hắn mạnh mẽ đem tiểu quận chúa ôm vào trong ngực, Lưu Ly to gan nói: “Thả thiếu gia nhà ta xuống."
Tử Lạc Vũ bị nam tử ngọc diện ôm vào trong ngực, tự nhiện cảm nhận được cảm xúc biến hóa của hắn, mắt thấy nam tử ngọc diện tựa hồ đối với Lưu Ly sẽ làm gì, Tử Lạc Vũ một tay bắt lấy cánh tay hắn, không chút nào sợ hãi chống lại ánh mắt nguy hiểm của hắn.
“Lưu Ly, ngươi đi sương phòng cách vách ngủ." Nàng bình tĩnh nói.
“Thiếu gia…"
“Thiếu gia nói lời không nghe phải không?" Tử Lạc Vũ cắt ngang lời Lưu Ly, thấp giọng quát.
Lưu Ly biết tiểu quận chúa sợ nàng bị thương tổn, cũng trách mình vô dụng, khôngthể giúp tiểu quận chúa đánh đuổi bại hoại, lại còn liên lụy đến tiểu quận chúa. Nàng cắn môi rồi thối lui ra ngoài.
Bàn tay to vung lên, mở cửa phòng bị đóng, trong sương phòng giờ chỉ còn lại ngọc diện nam nhân cùng Tử Lạc Vũ.
Tử Lạc Vũ lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt, hiện tại vừa lòng chưa? hắn muốn làm gì? Có năng lực làm gì nàng đây?
“Khiêng kiếm không mệt sao? Đến đây! Ta giúp ngươi xoa bóp bả vai nhé?" Nguy hiểm trong đôi con ngươi đen của hắn mất dần, lộ ra tia ôn nhu, cùng lúc trước tựa như hai người.
trên vai nhẹ đi, Phá Băng kiếm bị hắn đặt trên bàn, ánh mắt Tử Lạc Vũ vẫn lạnh lùng chăm chú nhìn hắn.
“Hừ, ngươi có mục đích gì, cứ việc nói thẳng!" Nàng không rảnh rỗi cùng hắn sắm vai dịu dàng.
Thân thể nam nhân ngọc diện cứng đờ, lập tức khôi phục bình thường, đặt nàng ngồitrên giường, tay lớn chuyển qua bả vai nàng, mềm nhẹ xoa bóp.
“Nếu như ta nói ta không có mục đích, ngươi nhất định sẽ không tin, mục đích duy nhất của ta chính là muốn cùng tiểu hồ ly không tim không phổi kia thêm nhiều thân cận mà thôi." Câu hắn nói xa thẳm truyền vào trong tai nàng.
Tử Lạc Vũ hơi nhíu mày, rất muốn tách ra khỏi nam nhân này, ngươi đặc biệt sao mớikhông tim không phổi.
“Ngươi muốn cùng tiểu hồ ly thân cận, vậy ngươi nên đi là kinh thành mà không phải ở đây." Nàng hiện tại cũng không phải tiểu hồ ly….
“Ai! đi kinh thành cũng vô dụng, tiểu hồ ly không ra Tiêu vương phủ, ta cũng tìmkhông thấy nó, rất kỳ quái là, đã cách một đoạn thời gian, tiểu hồ ly như bốc hơi, tìm thế nào cũng không thấy, ngươi tất nhiên biết bí mật trong này chứ?" Giọng hắn nóichuyện có chút u oán, giống như phi tử trong thâm cung không chiếm được sự sủng hạnh của hoàng thượng.
Hai tròng mắt của Tử Lạc Vũ đen tối không rõ, nam nhân chỉ sợ không chỉ tìm nàng ở bên ngoài phủ? Chỉ sợ Tiêu vương phủ hắn cũng đi qua, nam nhân này thực khôngđơn giản.
“Ngươi cùng yêu nghiệt là một người?" Nàng xoay người, giương mắt chống lại ánh mắt của hắn.
hắn thu tay rơi vào giữa không trung không chỗ cầm nắm, ngây ra một lúc, sau đó hỏi: “yêu nghiệt là ai?"
Tử Lạc Vũ bĩu môi nói: “Phi Y"
Nam tử ngọc diện lập tức cười ha ha,con ngươi đen cong thành trăng khuyết: “Nguyên lai trong lòng ngươi, Phi Ly là yêu nghiệt, ha ha…"
Tử Lạc Vũ trừng hắn, hận không thể đánh hắn: “Có gì buồn cười chứ? Nàng ta lớn lên như vậy, không phải yêu nghiệt thì là cái gì?"
Nam tứ ngọc diện tà tứ thu lại vẻ tươi cười, ngón tay xẹt qua chóp mũi nàng rồi nói: “Hình dung quả thật chuẩn xác."
“Này, đừng có động tay động chân với ta." Tử Lạc Vũ gạt tay hắn, cách xa hắn thêmmột chút.
“Gia, thời giờ không còn sớm, để thiếp thân hầu hạ ngài cởi áo đi vào giấc ngủ có được không ạ?" hắn ra vẻ mềm mại nói, ngón tay khớp xương rõ ràng vươn tay y phục Tử Lạc Vũ.
“Cút ngay, gia không cần ngươi hầu hạ, chỗ nào xa nhất, ngươi cứ đứng chỗ đó đợi cho gia." Hai tay nhỏ nhỏ của nàng bắt lấy bàn tay lớn của hắn, vứt ra xa.
“Gia, người đối đãi với thiếp thân như vậy, khiến thiếp thân thật đau lòng!" Ngọc diện nam tử lại làm Tây Thi ôm ngực, trong con ngươi đen mờ mịt.
Tử Lạc Vũ thiệt tình ngứa mắt vô cùng, thằng nhãi này giả bộ thật khéo! không chỉ như vậy còn có thể nói sang chuyện khác.
“Rốt cuộc là ngươi có quan hệ gì với yêu nghiệt?" Nàng thực không tin tưởng hắnkhông quan hệ với yêu nghiệt, chẳng lẽ là ái mộ yêu nghiệt? Khi tiếp cận dạng thú của nàng, là vì muốn lấy được tín nhiệm từ nàng, là muốn để yêu nghiệt vui sao? Khụ khụ, này có vẻ như có hơi căng…
“Gia, ngươi vẫn là không tin thiếp thân sao? Thiếp thân sớm đã là người của gia, sẽkhông giúp đỡ yêu nghiệt làm ra chuyện hại gia đâu." hắn nói xong, thân thể vươn tới bên Tử Lạc Vũ, mặt nạ xanh ngọc thiếu chút nữa dán trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Này! đã nói không động tay động chân cơ mà, tại sao ngươi vẫn làm? Có phải bị động kinh hay không?" Nàng đẩy hắn, thân nhỏ thừa dịp khe hở nghĩ muốn nhảy xuống đất, ai ngờ hắn khoát tay, thân nàng đã ở trên giường.
“Gia, động kinh là gì? Thiếp thân chưa từng nghe qua." hắn cởi giày, cũng đi theo lên giường.
“Động kinh là bệnh, phải trị." Theo nàng trên giường làm gì? Nàng rất muốn muột cước đá trên mặt hắn?
“Vậy gia giúp thiếp thân chữa trị đi!" nói xong, nam tử ngọc diện bắt đầu cởi quần áo, cầu trị liệu…
Tử Lạc Vũ trừng to mắt, hàng này bệnh không nhẹ, phải tìm thân y ngu ngốc trị….
“Ta không biết trị, ngươi đi y quán ấy!" Tử Lạc Vũ rụt người, nam nhân này không phải người biến thái đấy chứ? Nàng mới 5 tuổi mà hắn đã hạ miệng à?
“không cần, thiếp thân chỉ muốn gia chữa thôi." Y phục trên người hắn vơi dần, thân thể từng chút một tiếp sát nàng.
“Tôn tôn, đừng cởi." Tử Lạc Vũ mắt xem xét hắn sắp “thú tính quá", liền tiến thêm mộtbước cầm tay hắn đang cởi quần áo, đáng thương tội nghiệp nói.
Động tác trong tay hắn ngừng lại một giây, trong mắt lóe ý cười, nói: “Ta thích nghe ngươi gọi ta tôn tôn."
Tử Lạc Vũ nói móc cười cười, nhìn hắn: “Thích thì tốt, thích thì tốt, người có thể ngừng cởi được không?"
Nam tử ngọc diện gật đầu, con ngươi đen không tà tứ như vừa rồi, trong nháy mắt làm người ta có cảm giác chính phái.
“Ngươi vẫn còn muốn?" Tử Lạc Vũ thấy thằng ranh này không động, chân bị bó nhúc nhích hai lần, kiềm chế động tác một cước đá hắn xuống giường.
“Oa oa cầm tay ta, ta còn cho rằng oa oa là muốn giữ ta ở trên giường." Mặt hắnkhông đỏ, không thở gấp, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt.
Trong lòng Tử Lạc Vũ hừ một tiếng khinh miệt, tay nhỏ từ trên tay hắn rụt trở về.
Ngọc diện nam tử thu hồi tầm mắt, liền xuống giường, không biết là cố ý hay vô ý, kiện áo còn lại trên người nhanh chóng trượt tới bờ vai hắn, lộ ra một mảng lớn da thịt, còn có điểm hồng kia, cảnh đẹp trắng như ngọc tuyết, mỹ khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Tử Lạc Vũ u mê sửng sốt, ngây ngốc nhìn hắn từ từ kéo y phục, nàng có chút hối hận, mẹ nó! Vừa rồi nàng vì cái lông gì lại để hắn thoát ra chứ?
trên thế giới có bán hối hận không? Cơ hội tới lại không để nàng chiếm được.
Nếu nói Phi Y là yêu nghiệt, nam nhân trước mắt này nhất định là tiểu yêu tinh, dáng người của hắn đẹp đến nỗi khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen ghét? Thân thể mỹ như thế giấu trong quần áo thật là không có đạo đức! không bằng cởi đi, thỏa mãn ánh mắt của quảng đại hủ nữ một phen nhỉ?
Nhìn nam tử ngọc diện đem từng kiện áo mặc vào người, Tử Lạc Vũ có một kích thích muốn đi lên lột y phục của hắn, bất quá loại kích thích này cũng chỉ là nghĩ mà thôi, nàng chưa háo sắc thành như vậy.
“Như thế nào? Nhìn nét mặt oa oa tựa hồ có chút tiếc nuối?" Mắt sắc nam tử ngọc diện quét đuôi mắt đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trêu chọc nói.
“Mắt ngươi không tốt, nhìn lầm rồi." Tử Lạc Vũ quay đầu, nghiêng người nằm xuống, mắt không thấy, không tiếc nuối.
hắn sung sướng thấp giọng cười, cúi người tại bên tai nàng nói: “Có tiếc nuối gì liềnnói cho tôn tôn biết, tôn tôn sẽ thỏa mãn ngươi mà."
Mắt Tử Lạc Vũ phát sáng rồi lập tức phai nhạt, thôi, nếu ở bên ngoài đùa giỡn nam nhân bị Tiêu Diệc Nhiên phát hiện ra, nói chính xác là cây đại thụ kia nàng liền khôngđược ôm ấp, vị trước mắt này nói chính xác vẫn là một nam nhân xấu xí, vạn nhất nhìn thân thể hắn lại bị hắn bắt đền, vậy thì mất nhiều hơn được rồi.
“Đừng vô nghĩa, ngươi cách xa ta chút, ta buồn ngủ." Tử Lạc Vũ quay mặt về phía bên trong giường, né tránh mặt nạ ngọc muốn dán lên mặt nàng.
Ngọc diện nam tử nhìn nàng có chút ghét bỏ hắn đụng chạm, trong con ngươi đen u quang chợt lóe, đứng thẳng người, hắn tựa như quận tử ngồi trên ghế tựa.
Thân thể nhỏ Tử Lạc Vũ giật giật, xoay người nhìn ngọc diện nam tử ngồi trên ghế, tựa hồ chuẩn bị đem giường lớn tặng cho nàng một người ngủ.
Điều này làm cho nàng thật kinh ngạc, nàng còn cho rằng đêm nay hắn sẽ ngủ cùng nàng, nàng mới 5 tuổi mà thôi, không có phân chia nam tử, nếu hắn cùng nàng ngủ cũng là chuyện hợp tình hợp lý, bất quá, nhìn hành vi quân tử của hắn, nàng vẫn xúc động, nam nhân này so với tưởng tưởng của nàng vẫn còn chút tốt đẹp.
“không phải nói mệt nhọc sao? Còn chưa ngủ à? Chẳng lẽ muốn ta ngủ cùng ngươi?"hắn mỉm cười, con người đen vẫn tà mị như trước, làm người ta cảm thấy một loại xấu xa.
Bất quá, Tử Lạc Vũ biết hắn là một nam nhân khẩu phị tâm phi nên cũng chẳng muốnnói lời vô nghĩa với hắn.
“Oa oa không nói lời nào là đã đồng ý rồi sao?" Thân thể hắn như gió cuốn phi tới.
Ánh mắt Tử Lạc Vũ còn chưa kịp chớp, hắn đã leo lên giường, trong lòng nàng hừ lạnhmột tiếng, quay đầu không thèm để ý đến hắn, về sau biết được tính tình nam nhân này, nàng đã nghĩ muốn nhìn xem rốt cuộc nam nhân này khẩu thị tâm phi đến mức nào?
Ngọc diện nam tử thấy Tử Lạc Vũ không để ý tới hắn, cũng bắt đầu cân nhắc khôngbiết đứa nhỏ này tới cùng đang suy nghĩ gì?
Nghiêng người nằm bên cạnh nàng, một cánh tay hữu ý khoát trên phần eo nàng, mùi hương tóc của nàng vòng quanh chóp mũi hắn, hương vị trên người oa oa này tựa hồ tương tự như trên thân tiểu hồ ly kia, buổi tối nàng cũng sẽ ôm tiểu hồ ly cùng ngủ sao? Nghĩ đến tiểu hồ ly, con ngươi đen của hắn trở nên ôn nhu như nước, thời gianthật dài không phát hiện tiểu hồ ly kia, hắn thật nhớ nó.
“Bỏ móng vuốt của ngươi ra, ta không thích bị quấy nhiễu khi ngủ." Tử Lạc Vũ lạnh nhạt nói.
“Ta còn cho rằng oa oa để ý ta, tôn tôn thật thương tâm mà." hắn tại bên tai nàng thấp giọng oán giận.
Tử Lạc Vũ nghiêng đầu, khép mắt ngủ, còn tiếp tục cùng hắn nói, đêm này cũng đừng mong ngủ được, dù sao thằng nhãi này ở trên giường cũng không lâu, kệ hắn đi!
hắn nhìn oa oa lần này tựa hồ thật sự không để ý đến hắn, cũng không nói thêm cái gì, lẳng lặng nằm cạnh nàng.
Nửa ngày, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, hắn đứng dậy, thấy tay nhỏ của nàng lộ bên ngoài chăn mềm, hắn nhẹ nhàng cầm tay nhỏ đặt vào trong chăn, đắp chăn cẩn thận cho nàng.
Lặng không tiếng động xuống giường, hắn ngồi trên ghế tựa, khép mắt.
Lúc này, Tử Lạc Vũ liền mở mắt, bên miệng vẽ ý cười, thằng nhãi này thật đúng là khẩu thị tâm phi đầy đủ, vẫn chịu đựng đến khi nàng “ngủ" nha.
Ngày thứ hai tỉnh lại, vừa xoay người, nàng liền tiến vào trong lòng ấm áp.
“Oa oa thật nhiệt tình, sáng sớm liền yêu thương nhung nhớ ta rồi sao?" hắn mỉm cười nhìn nàng.
Tử Lạc Vũ thật hết chỗ nói, ngày hôm qua nếu nàng không giả bộ ngủ, thật đúng là sẽcho rằng bọn họ cùng nhau ngủ một đêm, thằng nhãi này hành vi cử chỉ đúng là làm người ta đoán không ra nha!
“Ngươi còn không dậy? Ta đã đói bụng rồi." Nàng cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách, rầu rĩ nói.
“Gia tới, tôn tôn giúp ngài mặc quần áo." hắn cười quỷ dị, cầm y phục nhỏ bên giường.
Tử Lạc Vũ đoạt lấy quần áo, nói: “không cần, tự ta mặc."
Sau khi mặc chỉnh tề, Tử Lạc Vũ khiêng cự kiếm mở cửa phòng, khi đang chuẩn bị xuống lầu kiếm ăn thì bỗng xuất hiện một tiểu cô nương hai mắt đỏ bừng.
“Thiếu gia, tối hôm qua ngài có bị hắn làm gì không?" Lưu Ly nói xong, nước mắt nhỏrơi loạn.
Khóe miệng Tử Lạc Vũ co rúm, tiểu nha đầu này trong đầu chứa gì thế? Nàng thậtmuốn cạy mở nhìn xem.
“Gia nhà ngươi tối hôm qua đã là người của ta." hắn không đứng đắn ôm Tử Lạc Vũ trong lòng, mắt cười nói, như nam tử đang đắm chìm trong mùa xuân.
“Thiếu gia, ngài…! Hu hu…" Nước mắt nhỏ rơi lộp bộp, tiếng khóc lớn hù chết người.
trên hành lang, mấy người cũng đang chuẩn bị xuống dưới lầu dùng bữa sáng kinh ngạc há miệng, nhìn nam tử ngọc diện cùng tiểu nam hài trong ngực hắn.
thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi, nam hài nhỏ như vậy đã long dương chi phích rồi sao?
Tử Lạc Vũ thật muốn đạp chết Lưu Ly, rồi bóp chết nam nhân đang ôm nàng, hai người này nói chuyện đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Ngậm miệng." Nàng hét lớn với Lưu Ly, gạt tay nam nhân ngọc diện, thân thể nàng rơi xuống đất, đi đến trước mặt Lưu Ly, ngón tay chọc chọc đầu nàng ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đầu óc của ngươi động chút đi, đừng kêu gào như người bệnh chạy ra từ bệnh viện tâm thần nữa."
Lưu Ly dừng nước mắt, ủy khuất chớp mắt, nàng chỉ là quá lo lắng cho tiểu quận chúa thôi mà.
Tử Lạc Vũ thở dài một hơi, khiêng kiếm xuống lầu, Lưu Ly đi theo phía sau nàng, rất muốn hỏi bệnh viện tâm thần là địa phương nào? Nhưng nhìn thấy bộ dáng tức giận của tiểu quận chúa, nàng lại không dám hỏi.
Ăn xong đồ ăn sáng, một lớn hai nhỏ khởi hành, khách điếm nhất thời bắt đầu ồn ào huyên náo.
“Tiểu nam hài khuôn mặt xinh xắn kia thật sự đoạn tụ à?"
“Đúng, đúng, chính tai ta nghe được, nam nhân kia đêm qua đã đem tiểu nam hài làm cái kia rồi."
“Khó trách bọn họ hôm qua ôm ôm ấp ấp, ban đầu ta còn tưởng bọn họ là cha con đấy."
“…."
không bao lâu sau, một nam nhân thanh tú xuất hiện tại khách điếm, người này chính là bạn nhỏ Nguyệt Sắc.
Vừa vào khách điếm, hắn liền nghe thấy tiếng nghị luận ồn ào huyên náo, nhất thời cảm giác đại sự không ổn, trong phủ, ít nhiều Lưu Ly để lại cho hắn manh mối, hắnmới chung quanh hỏi thăm tìm tới, còn chưa kịp đuổi theo liền nghe lời đồn, về sau Vương gia mà biết, khẳng định giận dữ…
Chân còn chưa nóng chỗ, hắn lại lên đường đuổi theo, cũng không thể để tiểu chủ tử bị nam nhân vô sỉ kia giết hại.
“Tôn tôn, còn bao lâu nữa mới đến chiến trường?" Tử Lạc Vũ mở cửa sổ xe ngựa, hỏi.
Nàng còn chưa tới mấy ngày nữa liền biến thành tiểu hồ ly, ngàn vạn lần đừng nói cho nàng nghe là phải mười ngày nửa tháng mới tới đấy, nàng chờ không kịp nha!
“Khoảng 3 đến 5 ngày." Nam tử ngọc diện đảm đương người dắt ngựa nói.
“Vậy đi nhanh hơn, liệu 3 ngày có thể đến hay không?" Ước chừng nàng không đợi được đến 5 ngày.
“Ba ngày không phải không thể." hắn thế nào cũng được nói.
“Hử?" Tử Lạc Vũ chờ hắn nói tiếp.
“Phải xem ba ngày này oa oa đối với ta thế nào? Đợi ta cảm thấy tốt, ba ngày sau, đảm bảo đưa ngươi đến quân doanh của Tiêu Diệc Nhiên, còn đối với ta không tốt, vậythì ước chừng 5 ngày." hắn vểnh chân, roi ngựa trên tay giơ cai, cực kỳ thích ý nói.
Tử Lạc Vũ nhăn mày nhỏ, thằng nhãi này rõ ràng đang uy hiếp nàng.
“Thiếu gia, ngài không thể nghe theo hắn." Lưu Ly ôm tay Tử Lạc Vũ, kêu to.
“Ngu ngốc." Tử Lạc Vũ bỏ tay Lưu Ly ra, từ nay về sau, nàng tuyệt đối không mang theo phiền toái này ra ngoài.
“Như thế nào mới tính là đối xử tốt với ngươi?" Tốt cũng cần phải có tiêu chuẩn.
Nam tử đánh xe ngựa nghĩ nghĩ rồi nói: “Ngươi phải yêu ta, thương ta, quan tâm ta."
Lời này tựa rất quen thuộc, hắn không phải cũng xuyên không tới chứ? Ôm 0,001% tia hy vọng, Tử Lạc Vũ nói: “Đá kim cương là vĩnh cửu."
Nam nhân lập tức ngây người, hỏi: “Kim cương là loại đá gì? thật sự có thể vĩnh cửu sao?"
0,001% hy vọng bị đập tan, hắn quả nhiên không biết.
“Kim cương là một loại khoáng thạch, có thể vĩnh cửu hay không, ta cũng không biết." Tử Lạc Vũ nói.
“Ta biết vị trí mỏ quặng chu sa, cũng không biết có phải là kim cương như ngươi nóihay không, ừm, lần sau đi xem vậy." Vĩnh cửu nghe ra cảm giác không sai, bản tôn cũng cần phải làm một cái kim cương để chơi đùa.
“Quặng chu sa? Có người khai thác chưa?" Tử Lạc Vũ hỏi.
“không có, địa phương bản tôn phát hiện, làm sao người bình thường có thể tìm đến."hắn đắc ý nói.
Con ngươi Tử Lạc Vũ lóe sáng, chu sa ở cổ đại đúng là thứ trân quý, không những được làm thành thuốc trị thương khi hành quân đánh giặc, còn có thể chế thành thủy ngân kịch độc, cung điện dưới đất của Tần Thủy Hoàng chính là có thủy ngân được tinh luyện từ chu sa.
“Tôn tôn, ta giúp ngươi đánh xe ngựa." một đứa nhỏ tham tài nào đó quay ngoắt thái độ, giọng nói ngọt ngào chết người.
Tay nam tử ngọc diện run rẩy, thiếu chút nữa từ trên xe ngựa té xuống, thái độ của oa nhi này thay đổi quá nhanh, tiếng “tôn tôn" kia gọi cũng thật ngọt nha!
Sau khi xe ngựa dừng lại, Tử Lạc Vũ hí hửng lên phía trước xe ngựa, hắn duỗi tay kéo tay nhỏ của nàng, mông nhỏ đặt ngồi trong lòng hắn.
Gió thổi mang theo mùi thơm mát từ hai bên rừng cây, lướt qua đôi má Tử Lạc Vũ,không khí cổ đại không ô nhiễm thật sự sảng khoái vô cùng.
“Nhu thuận đi theo ta như vậy, oa oa là có mục đích gì?" Tầm mắt hắn đặt ở phía trước, mỉm cười nói, đứa nhỏ mềm mại rúc trong lòng hắn, giống như có khí phách vui mừng nhàn nhạt.
“Khách khách…" Trong miệng nàng truyền ra tiếng cười réo rắt, ái chà! Tôn tôn, ngươithật biết hỏi trực tiếp a…! Làm Ngân gia như thế nào không biết xấu hổ lại nói ra chứ?
“Cười ngọt nhỉ." Ngón tay hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chạm vào lòng bàn tay hắn là làn da không co dãn, nam tử ngọc diện nhíu mày, lại nói: “Oa oa có cần bỏ mặt nạ giả này ra không?"
Tử Lạc Vũ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, quyết định vẫn nên theo hắn, đến lúc đó hỏi hắnmuốn quặng chu sa cũng sẽ dễ dàng hơn.
“Được nha!" Tay nhỏ theo gáy xé toang mặt nạ da người, nàng cuốn lại rồi bỏ vào trong ống trúc nhỏ nhét trong lòng.
hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn của nàng, bàn tay phủ lên trên, vẫn là như vậy sờ lên thoải mái, trơn bóng mềm mại.
Tử Lạc Vũ chỉ cảm thấy mặt mình đang bị mỗ ngọc diện chà đạp, nếu không phải muốn quặng chu sa kia, nàng tuyệt đối sẽ không để hắn sờ mó mặt…
“nói đi! Nghĩ muốn cái gì?" Lòng ngón tay hắn chà nhẹ cánh môi nàng, mỗ tiểu nữ oađang muốn há miệng cắn ngón tay hắn, bất quá ngẫm lại đành thôi.
“Ha ha! Tôn tôn, Ngân gia muốn…quặng chu sa kia." Nàng nghiêng hướng trên ngườihắn cọ xát.
Nam tử ngọc diện kéo nhẹ môi mỏng, thật sự là vật nhỏ giảo hoạt, cố ý cọ vào ngựchắn, thực tế là vì không muốn hắn đụng chạm môi nàng.
“Ừm! Quặng chu sa kia là sính lễ ta đón dâu, nếu ngươi chịu mang theo tiểu hồ ly gả cho ta, không chỉ có quặng chu sa kia, cho dù ngươi muốn quặng chu sa trong cả thiên hạ này, ta cũng vì ngươi mà tìm tới."
Tử Lạc Vũ mạnh mẽ từ trong lòng hắn chui ra, mẹ nó! Đại ca, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Muốn trâu già ăn gốc cỏ non là nàng sao?
hắn khom tay, ấn nàng vào trong ngực hắn, nói không rõ vì cái gì, đại khái là khôngmuốn thân thể nhỏ mềm mại nóng ấm này cách hắn quá xa!
“Buông." không thể trông cậy vào quặng chu sa, Tử Lạc Vũ lật mặt rất nhanh, là tiểu mê tài thay đổi sắc mặt.
“Như vậy đi! Nếu ngươi đáp ứng theo giúp ta một năm, ta sẽ đưa ngươi một chỗ có quặng chu sa, hai năm đưa hai nơi, càng lâu càng nhiều, như thế nào?" hắn tung mồi câu mê người, quặng chu sa trân quý hắn tự nhiên biết, chỉ cần có được một chỗ liền có thể ngồi ôm một núi vàng nhỏ, hấp dẫn lớn như vậy, chỉ cần nàng một năm làm bạn, nàng sẽ không ăn thiệt thòi.
Tử Lạc Vũ ngừng vùng vẫy, thật sự suy nghĩ lời hắn nói, hấp dẫn lớn như vậy nóikhông động tâm là giả, nhưng vừa nghĩ đến mỹ nam vương gia. Nàng có chút khôngnỡ, nếu nàng ích kỷ lựa chọn rời khỏi Tiêu Diệc Nhiên, nàng sợ nếu bị bắt sẽ bị Tiêu Diệc Nhiên giam cầm.
Cùng Tiêu Diệc Nhiên một chỗ, nàng có thể cảm nhận được hắn đối với nàng độc bá, nam nhân keo kiệt kia ngay cả Trần ca ca cũng không cho phép nàng tiếp cận, hắnlàm sao có thể cho phép nàng cùng nam nhân khác ở chung một năm chứ? Đó làkhông có khả năng.
Tính cách Tiêu Diệc Nhiên lâu dần nàng cũng hiểu rõ, cũng coi như hiểu thấu đến tám phần, hắn đến nay sủng nàng, dựa vào nàng, là vì nàng không chạm vào điểm mấu chốt của hắn, nếu tầng mấu chốt này bị phá vỡ, những ngày về sau của nàng sẽ dồn ép đau khổ.
“không cần lo lắng, nếu ngươi đi theo ta, Tiêu Diệc Nhiên không có bản lĩnh từ trên tay ta cướp người." Nhìn ra ánh mắt nàng léo lên bất định, hắn tại bên tai nàng nói.
Tử Lac Vũ bĩu môi, khoác lác mẹ nó! Đến lúc đó người bị bắt trở về cũng không phảihắn, hắn đương nhiên đứng nói chuyện không đau thắt lưng rồi.
“Xem ra ngươi vẫn rất sợ phụ thân ngươi nha!" Thấy nàng tựa hồ không động, nam tử ngọc diện nâng cằm nàng, trêu ghẹo nói.
“Nhi tử sợ phụ thân là điều cực kỳ bình thường." Nàng vung tay gạt tay hắn, trong lòng rỉ máu! một núi vàng lớn mọc cánh phần phật bay đi nha!
“Tiêu Diệc là phụ thân ruột của ngươi à?" không thể đi!
“Ngươi nói lời vô nghĩa rồi, hắn không phải phụ thân ruột của ta, chẳng lẽ lại là phụ thân giả à?" Tử Lạc Vũ không chút suy nghĩ, trực tiếp hỏi trả về.
“Xem ra, sau này ta cưới ngươi độ khó rất lớn nha! Phụ thân ruột của ngươi kia cũngkhông phải người dễ nói chuyện, ngươi trong lòng hắn tựa hồ cực kỳ đặc biệt, đúng rồi, mẹ ngươi đâu?" không nghe nói Tiêu Diệc Nhiên có nương tử, như thế nào lại xuấthiện một nữ nhi 5 tuổi chứ? Nếu không phải oa nhi này chỉ có 5 tuổi, hắn thật cho rằng Tiêu Diệc Nhiên đối với oa nhi này là có ý tứ khác.
Nam nhân như Tiêu Diệc Nhiên thật sự sẽ đối tốt với hài tử chính mình sinh ra sao?không thể nào? một nam nhân vô tình như vậy, hắn ta đại khái vĩnh viễn sẽ không đặtmột chữ “tốt" đối với người khác, bất quá, oa nhi này cũng làm cho hắn thêm vài phần kính trong.
Hôn mê, cưới nàng? Xin nhờ, nàng mới 5 tuổi, chờ nàng đến tuổi trưởng thành, nam nhân này đại khái cũng thẳng đến đầu bốn, để nàng gả cho một người tuổi đã đầu bốn, vậy ngươi đi ăn phân đi.
“Tôn tôn, tuổi tác là bức tường ngăn cách không thể phá vỡ, tâm tư này của ngươi vẫn là miễn đi!"
hắn nghe xong cười ha ha, nói: “Ta năm nay mới 19 tuổi, chờ ngươi trưởng thành cũng mới 30 tuổi, không tính là già chứ?"
Làm trò lừa người, người nào tin tưởng ngươi mới 19 đây? Vô nghĩa…
“5 tuổi đã là một sự khác biệt, tôn tôn, chúng ta có tới ba cái khác nhau."
“Khác nhau cái gì?" hắn khó hiểu hỏi.
Tử Lạc Vũ không nói gì ngẩng đầu nhìn trời, thằng nhãi này nói chuyện quá ái muội,một đại nam nhân, ngay trước mặt đứa nhỏ năm tuổi là nàng, còn xưng hô “Tôn nhi" buồn nôn như vậy, người không biết chuyện còn tưởng rằng giữa bọn họ có “gốc tình" đấy!
“Đại ca, chúng ta không quen, có thể nói chuyện bình thường được không?" Tử Lạc Vũ tỉnh bơ lui về phía sau, kéo ra khoảng cách cùng nam tử trước mắt.
“một hồi sống, hai hồi chín, ba hồi là gạo sống cũng có thể nấu thành cơm, Tôn nhi nóichuyện không bình thường sao?" Nam tử mặt ngọc kinh ngạc nói, đem bước nhỏ lui về phía sau của nàng đặt trong đáy mắt, cánh môi hiện ý cười đậm.
Tử Lạc Vũ thật muốn giết chết hắn, một đại nam nhân đối với một đứa nhỏ năm tuổinói gạo nấu thành cơm? Chẳng lẽ ngươi không còn một chút liêm sỉ nào à? Còn có, câu nào người nói cũng đều không bình thường.
“Khụ, khụ, cái kia, ngươi tên đầy đủ gọi là gì?" Ho khan hai tiếng rồi nói sang chuyện khác.
“Oa oa, có thể gọi ta là tôn nhi hoặc tôn tôn, gọi thế nào ta cũng thích." hắn bước hai bước lớn về phía trước, tiểu oa nhi vừa kéo khoảng cách với hắn, hiện tại lại cùng hắngần gũi mặt đối mặt.
“Ta hỏi là tên đầy đủ của người, tên đầy đủ ấy, có hiểu hay không?" Mỗ tiểu oa nhi bên cạnh gần như bạo phát, nếu hắn không có ân cứu mạng với nàng, nàng đã sớmmột cước đạp chết nam nhân này.
“Tên đầy đủ à?" Nam tử mặt ngọc cố ý nói chậm, sau đó tựa như nghĩ đến gì đó, lạinói: “Oa oa ôm tiểu hồ ly gả cho tôn nhi đi, tôn nhi liền đem tên đầy đủ nói cho ngươi, như thế nào?"
một cái móng lợn đập trên vai nàng, thân thể Tử Lạc Vũ run rẩy, nghiêng người bỏ qua cái móng lợn kia, nói: “không được tốt lắm."
Này, nói chuyện quá buồn nôn, ôm tiểu hồ ly gả cho hắn? Tưởng bở à, không biết vì sao thằng nhãi này lại đối với hồ li là “tình hữu độc chung" như thế?
Từ miệng hắn nói ra, có thể nghe rõ ràng là hắn để ý tiểu hồ ly nên mới tận lực tiếp cận nàng, đại khái cũng là có chủ ý đánh lên tiểu hồ ly?
Nhưng nàng không hiểu, mỗi lần hắn cứu tiểu hồ ly rồi lại thả ra, hắn làm như vậy là vì sao? Chẳng lẽ chỉ muốn yên lặng bảo hộ nó? Hay là muốn bắt nó tiếp cận bên người Tiêu Diệc Nhiên?
“Oa oa, Tôn nhi phát hiện, ngươi rất giống tiểu hồ ly nha." hắn tựa như không chú ý, giống như không lưu tâm nói.
Nghe vậy, Tử Lạc Vũ cảm thấy cả kinh, nam nhân mặt ngọc sẽ không biết nàng là tiểu hồ ly đấy chứ? Lập tức suy nghĩ trong lòng liền phủ nhận, mỹ nam vương gia chắc chắn sẽ không để thân phận thú của nàng bại lộ ra ngoài, điểm này, nàng vẫn tin tưởng vào thực lực của mỹ nam vương gia.
“Đừng đánh chủ ý lên tiểu hồ ly, nó là vật nhỏ của gia." Hung dữ trừng mắt nhìn nam nhân mặt ngọc, Tử Lạc Vũ thở phì phì nói.
“Tương lai không lâu, nó chính là của bản tôn." Nam nhân mặt ngọc cực kỳ tự tin nói.
“đi thôi, đừng vô nghĩa, đánh xe ngựa đi!" Thằng nhãi này tự kỷ đã đến mức thăng hoa, nói nhiều lời cũng vô ích, nên đi thôi.
nói xong, nàng liền bước lên xe ngựa, nam tử mặt ngọc vừa rồi ngồi xổm từ từ đứng lên, thấy Tử Lạc Vũ lên xe ngựa, hắn mới ngồi vào vị trí đánh xe.
“Thiếu hiệp." Lão Đại im lặng không nói mở miệng.
Tử Lạc Vũ vén vải thô bên song cửa sổ, nhô đầu ra, hỏi: “Đại bá, có chuyện gì sao?"
Lão Đại thâm sâu nhìn tiểu nam hài trước mắt, nói: “Tiểu oa nhi gọi ta một tiếng đại bá, đây cũng là duyên phận trong mệnh, nếu ngày khác nhớ tới đại bá, ngươi có thể phái người mang lệnh bài này tới sơn trại Hắc Hổ tìm ta."
Thấy hắn đưa lệnh bài qua, Tử Lạc Vũ kinh ngạc, đây là một khối huyền thiết tạo ra Tướng quân lệnh, không nghĩ tới trước khi hắn bị trảm, hoàng thượng lại không thu lệnh bài tướng quân của hắn, nói cách khác, bây giờ hắn vẫn có thể điều động một bộ phận quân đội Nam Việt quốc.
Nhìn ra tiểu nam hài kinh ngạc, Hổ lão đại nói: “Khối tướng quân lệnh này là tiên hoàng còn sống giao trong tay cha ta, cũng hạ chiếu cáo thiên hạ, chỉ cần Trần tướng quân một ngày còn nguyện ý dốc sức vì vương triều Nam Việt, hoàng thượng nối nghiệp đời sau trọn đời không thể thu tướng quân lệnh."
Tử Lạc Vũ lập tức minh bạch, xem ra họa sát thân của Hổ lão đại có quan hệ với “Tướng quân lệnh", thử nghĩ xem, có triều đại nào quân vương nguyện ý chia sẻ, đem “tướng quân lệnh" trọn đời giao cho một gia tộc? Thêm nữa tiểu nhân châm ngòi, họa sát sinh tới khẳng định cũng nhanh.
“Đại bá, tướng quân lệnh trả lại cho ngươi, nó là vật kỷ niệm của người, cho nên takhông thể lấy, bất quá, thời gian tới ta có việc muốn tìm người hỗ trợ…! Đại bá cũngkhông thể chối từ đấy."
Hổ lão đại thấy tiểu nam hài đem Tướng quân lệnh nhét vào trong ngực hắn, minh bạch gật đầu, đứa nhỏ này tâm tư nhanh nhẹn, làm sao có thể tiếp nhận tướng quân lệnh của hắn? Là hắn hồ đồ, nghe tiếng xưng hồ kia, “đại bá" lại không mất thân thiết, tiện nghĩ muốn lưu lại chút gì cho đứa nhỏ, trong lòng liền yên lặng thừa nhận đứa “cháu" này.
“Sau này, chỉ cần là chuyện của thiếu hiệp, Hổ lão đại tuyệt không chối từ." Hổ lão đại thề son sắt, trong lời nói có tình cảm hạnh phúc nói không nên lời.
Tử Lạc Vũ gật đầu, có lời này của Hổ lão đại, tương lai đường đến Nam Việt quốc sẽthông thuận hơn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Hổ lão đại tuy hiện tại là hổ lạc bình nguyên nhưng chung quy vẫn là con mãnh hổ, chỉ là thiếu một cơ hội Đông sơn tái khởi mà thôi.
“Xin hỏi tính danh thiếu hiệp?" Hổ lão đại nói.
“Ta tên Tử Lạc Vũ." Tiểu nam oa vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nói.
“Tử Lạc Vũ." Hổ lão đại thì thào nhớ kỹ, hào phóng cười ra tiếng, lại nói: “Trần Đông Ly nhớ kỹ, thật tốt cho một cái tên vũ khí hiên ngang."
hắn nói đích thị là Trần Đông Ly mà không phải là Hổ lão đại, ý tứ chính là nguyện ý lấy thân phận thật của chính mình giúp nàng.
Phốc! Tử Lạc Vũ cắm đầu ngã quỵ trong xe ngựa, Lưu Ly khẩn trương nâng Tử Lạc Vũ dậy, khẩn trương hói: “Ngài có bị thương ở đâu không?"
“Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ!" Vải thô treo cạnh song cửa sổ bị Tử Lạc Vũ trong nháy mắt hạ xuống, Trần Đông Ly cũng nhìn không thấy tình cảnh bên trong, ở ngoài gấp gáp hỏi.
Tử Lạc Vũ sờ sờ cánh tay bị đau, nói: “không có việc gì, đại bá, ta đi trước."
Chợt nghe chữ “雨"(mưa) thành chữ “宇"(vũ) trong tên mình (đồng âm khác nghĩa),nàng thật có chút không quen, nàng cũng không đi giải thích vì nàng hiện tại chính làmột “tiểu hán tử".
Nam nhân ngồi ở vị trí xa phu nhếch cánh môi, quất cây roi da lên trên lưng ngựa, cao giọng hét nói: “Giá."
Sau khi xe ngựa rời khỏi, toàn bang cường đạo trốn đằng sau đám cây cối mới đi ra ngoài.
“Đại ca, Hắc Hổ sơn chúng ta đã ẩn núp rất lâu, vạn nhất oa tử kia tiết lộ tin tức thìlàm sao bây giờ?" Hổ lão nhị trên mặt hiện lo lắng.
“Đúng vây! Tặc nhân Triệu Vũ kia vạn nhất biết chúng ta ở Hắc Hổ sơn, khẳng định sẽphái sát thủ tới gây bất lợi cho đại ca." Hổ lão tam không còn hình tượng nhát như chuột nữa, bản tính hùng hổ bày ra không bỏ sót.
“Ta tin tưởng tiểu nam oa kia, hắn sẽ không." Tầm mắt Hổ lão đại vẫn dừng tại vị trí xe ngựa khuất bóng, kiên định nói.
“Ta cũng đồng ý với đại ca, tiểu oa nhi kia sẽ không." Lão tứ từ sau lưng người khác xuất hiện nói một câu rồi lại núp vào.
Hổ lão nhị chạy tới kéo lão Tứ ra, một chưởng vỗ trên đầu hắn, mắng: “Xú tiểu tử ngươi, lén lút trốn ở sau lưng người khác định làm trộm à?"
Lão Tứ sờ đầu bị đánh đau, ủy khuất kêu: “Ca, chúng ta vốn là cường đạo, cùng trộm có khác nhau bao nhiêu đâu?"
Hổ lão nhị sửng sốt, tiếp theo chung quanh truyền đến tiếng cười to thoải mái, trong khoảng thời gian ngắn không khí giống như quay về lúc trước.
Chúng “cường đạo" giải tán, một đại hán run lẩy bẩy từ trong bụi cỏ chui ra, tóc cùng cỏ tranh lẫn lộn trên đầu.
thật không nghĩ tới vị thiếu hiệp kia còn thổ phỉ hơn bọn thổ phỉ, ngay cả bạc của cường đạo cũng cướp đoạt được? Mẹ già ơi! “Triểu Chiêu" này chính là đầu lĩnh cường đạo lớn nhất khắp thiên hạ đấy! hắn phải nhanh về nói cho người quê nhà biết, về sau đụng tới “Triển Chiêu" không cần phản kháng, trực tiếp đặt bạc trên mặt đất rồi rời đimới có thể giữ được tính mạng, kỳ quái, vừa rồi hắn vì sao lại ngủ trong bụi cỏ nhỉ? Là vị thiếu hiệp nhỏ kia trộm đánh ngất xỉu hắn sao? Đại hán vừa nghĩ, một bên sợ hãi tiêu sái, trên người hắn còn có ba văn đồng tiền, ngàn vạn không muốn bị cường đạo cướp mất….
Sắc trời dần tàn, đoàn người Tử Lạc Vũ tìm một khách điếm, tạm thời nghỉ ngơi.
Chưởng quầy thấy một nam nhân đeo mặt nạ dẫn theo hai đứa nhỏ chưa cai sữa vào khách điếm, không khỏi nhìn nhiều vài lần, đặc biệt là tiểu nam oa kia, trên vai còn khiêng một “kiếm đồ chơi", thiệt tình cảm thấy “phụ thân" đeo mặt nạ này quá chiều hài tử, đem kiếm giả lớn như vậy, làm được nhất định phải tốn không ít không phu đi?
“Phụ thân, con cũng muốn một cự kiếm." một tiểu nam hài đem ánh mắt hâm mộ nhìn Tử Lạc Vũ, cự kiếm kia khiêng lên trên vai thực uy phong.
“Tiểu quỷ, ăn cơm của ngươi đi." Phụ thân ngồi bên cạnh nam hài dùng chiếc đũa đánh trên đầu nó, quát mắng.
Tiểu nam hài kêu đau, ôm đầu la hét: “Phụ thân, ngài đánh người, một chút cũngkhông tốt bằng phụ thân người khác, cái gì cũng không mua cho con, người xấu."
“Tiểu quỷ ngươi muốn đánh đòn phải không? Phụ thân người khác tốt, ngươi đi nhận người ta làm phụ thân tốt đi, đừng đi theo ta." Nam nhân mắng to.
“Ngươi muốn chết à! Vừa đánh vừa mắng hài tử?" một phụ nhân đã đi tới, đau lòng ôm nam hài, miệng ôn nhu nói ‘nhi tử ngoan, không sợ’.
Nam nhân bị phụ nhân mắng, cúi đầu không hé răng, tiếp tục ăn cơm.
Tử Lạc Vũ chuẩn bị lên thang lâu mạc danh kỳ diệu chân cách mặt đất, thân thể nhẹnhàng, nàng dừng lại quay đầu, một mặt nạ xanh ngọc cách nàng trong gang tấc, thân thể bị nam nhân ngọc diện ôm trong lòng.
“Thả ta xuống, ta tự đi được." Tử Lạc Vũ đẩy người nam nhân, tức giận nói.
không có sự đồng ý của nàng, dựa vào cái gì mà ôm nàng chứ?
“Oa oa ngoan, phụ thân sợ ngươi mệt, ôm ngươi một cái." Tiếng nói nam tử dễ nghe vang lên bên tai nàng, mà nàng có thể nhìn thấy duy nhất một con ngươi đen giữa tấm mặt nạ, trong đó hàm chứa ý cười ngứa đòn.
“Nhìn đi, xem phụ thân người ta làm thế nào, nhìn đức tính của ông đi? Cả ngày chỉ biết uống rượu đánh đứa nhỏ, lão nương tại sao lại gả cho nam nhân như ông chứ?" Phụ nhân ôm hài tử thấy nam tử ngọc diện đối tốt với hài tử của hắn như vậy, trong lòng khó tránh khỏi chua xót cho hài tử của mình, ngón trỏ chọc lên trán trượng phụ, bắt đầu mắng.
một mắng này của phụ nhân, nam nhân đang ăn cơm liền dừng chiếc đũa trong tay, sắc mặt không tốt chuyển qua vị trí phụ nhân đang ngồi phía xa.
Nam tử ngọc diện khóe môi mang ý cười, nói với Tử Lạc Vũ: “Oa oa, nhìn phụ thân thương ngươi nhiều như vậy, người khác đều hâm mộ đó."
Khóe miệng Tử Lạc Vũ giật giật, lời này nếu bị Tiêu Diệc Nhiên nghe thấy, đại khái sẽdùng một chưởng đánh chết tên nam tử mặt ngọc vô sỉ này, muốn để nàng làm nữ nhi của hắn sao? Đó là không có khả năng! Nàng có mỹ nam phụ thân, chẳng lẽ lại muốnđi đổi thành phụ thân mặt quỷ này sao? Được rồi! Tất phải thừa nhận, nàng ưa đồ vật đẹp, người cũng vậy, nàng chỉ thích mỹ nam thôi…
Thấy nàng không nói lời nào, cũng không vũng vẫy đòi xuống, nam tử ngọc diện mộtđường ôm vào trong sương phòng.
Lưu Ly đi theo phía sau cực kỳ an tĩnh, dọc đường đi trừ nói đôi lời cùng Tử Lạc Vũ, nàng căn bản coi nam tử ngọc diện là mây bay, nam nhân không biết từ đâu xuất hiệnnhìn không ra có phải người xấu hay không, nàng vẫn nên cẩn thật một chút thì tốt hơn.
“Được rồi, ngươi có thể về phòng của mình, bản thiếu hiệp mệt mỏi, cần nghỉ ngơi." Tử Lạc Vũ từ trong ngực hắn vùng vẫy muốn nhảy xuống.
“Được." Nam tử ngọc diện gật đầu, đang lúc Tử Lạc Vũ cho rằng hắn sẽ thả nàng xuống, hắn liền cúi đầu nói với Lưu Ly: “Ngươi tên Lưu Ly đúng không? Về sương phòng của ngươi đi, oa oa muốn nghỉ ngơi rồi."
Lưu Ly chợt ngẩn ra, nam nhân này thật biết lật mặt! Tiểu quận chúa rõ ràng đã saihắn đi sương phòng cách vách, ngược lại hắn lại dùng để nói nàng.
“không phải Lưu Ly, là ngươi về sương phòng nghỉ ngơi, sương phòng này là ta cùng Lưu Ly ngủ." Tử Lạc Vũ ghé lỗ tai hắn tức giận nói.
Nam tử ngọc diện không để ý đến Tử Lạc Vũ, hắn cúi đầu dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Lưu Ly, chậm rãi nói: “Là ngươi tự mình đi hay muốn ta đưa ngươi đi?"
Lưu Ly chợt lạnh người, ánh mắt nam nhân này thật nguy hiểm, nhìn hắn mạnh mẽ đem tiểu quận chúa ôm vào trong ngực, Lưu Ly to gan nói: “Thả thiếu gia nhà ta xuống."
Tử Lạc Vũ bị nam tử ngọc diện ôm vào trong ngực, tự nhiện cảm nhận được cảm xúc biến hóa của hắn, mắt thấy nam tử ngọc diện tựa hồ đối với Lưu Ly sẽ làm gì, Tử Lạc Vũ một tay bắt lấy cánh tay hắn, không chút nào sợ hãi chống lại ánh mắt nguy hiểm của hắn.
“Lưu Ly, ngươi đi sương phòng cách vách ngủ." Nàng bình tĩnh nói.
“Thiếu gia…"
“Thiếu gia nói lời không nghe phải không?" Tử Lạc Vũ cắt ngang lời Lưu Ly, thấp giọng quát.
Lưu Ly biết tiểu quận chúa sợ nàng bị thương tổn, cũng trách mình vô dụng, khôngthể giúp tiểu quận chúa đánh đuổi bại hoại, lại còn liên lụy đến tiểu quận chúa. Nàng cắn môi rồi thối lui ra ngoài.
Bàn tay to vung lên, mở cửa phòng bị đóng, trong sương phòng giờ chỉ còn lại ngọc diện nam nhân cùng Tử Lạc Vũ.
Tử Lạc Vũ lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt, hiện tại vừa lòng chưa? hắn muốn làm gì? Có năng lực làm gì nàng đây?
“Khiêng kiếm không mệt sao? Đến đây! Ta giúp ngươi xoa bóp bả vai nhé?" Nguy hiểm trong đôi con ngươi đen của hắn mất dần, lộ ra tia ôn nhu, cùng lúc trước tựa như hai người.
trên vai nhẹ đi, Phá Băng kiếm bị hắn đặt trên bàn, ánh mắt Tử Lạc Vũ vẫn lạnh lùng chăm chú nhìn hắn.
“Hừ, ngươi có mục đích gì, cứ việc nói thẳng!" Nàng không rảnh rỗi cùng hắn sắm vai dịu dàng.
Thân thể nam nhân ngọc diện cứng đờ, lập tức khôi phục bình thường, đặt nàng ngồitrên giường, tay lớn chuyển qua bả vai nàng, mềm nhẹ xoa bóp.
“Nếu như ta nói ta không có mục đích, ngươi nhất định sẽ không tin, mục đích duy nhất của ta chính là muốn cùng tiểu hồ ly không tim không phổi kia thêm nhiều thân cận mà thôi." Câu hắn nói xa thẳm truyền vào trong tai nàng.
Tử Lạc Vũ hơi nhíu mày, rất muốn tách ra khỏi nam nhân này, ngươi đặc biệt sao mớikhông tim không phổi.
“Ngươi muốn cùng tiểu hồ ly thân cận, vậy ngươi nên đi là kinh thành mà không phải ở đây." Nàng hiện tại cũng không phải tiểu hồ ly….
“Ai! đi kinh thành cũng vô dụng, tiểu hồ ly không ra Tiêu vương phủ, ta cũng tìmkhông thấy nó, rất kỳ quái là, đã cách một đoạn thời gian, tiểu hồ ly như bốc hơi, tìm thế nào cũng không thấy, ngươi tất nhiên biết bí mật trong này chứ?" Giọng hắn nóichuyện có chút u oán, giống như phi tử trong thâm cung không chiếm được sự sủng hạnh của hoàng thượng.
Hai tròng mắt của Tử Lạc Vũ đen tối không rõ, nam nhân chỉ sợ không chỉ tìm nàng ở bên ngoài phủ? Chỉ sợ Tiêu vương phủ hắn cũng đi qua, nam nhân này thực khôngđơn giản.
“Ngươi cùng yêu nghiệt là một người?" Nàng xoay người, giương mắt chống lại ánh mắt của hắn.
hắn thu tay rơi vào giữa không trung không chỗ cầm nắm, ngây ra một lúc, sau đó hỏi: “yêu nghiệt là ai?"
Tử Lạc Vũ bĩu môi nói: “Phi Y"
Nam tử ngọc diện lập tức cười ha ha,con ngươi đen cong thành trăng khuyết: “Nguyên lai trong lòng ngươi, Phi Ly là yêu nghiệt, ha ha…"
Tử Lạc Vũ trừng hắn, hận không thể đánh hắn: “Có gì buồn cười chứ? Nàng ta lớn lên như vậy, không phải yêu nghiệt thì là cái gì?"
Nam tứ ngọc diện tà tứ thu lại vẻ tươi cười, ngón tay xẹt qua chóp mũi nàng rồi nói: “Hình dung quả thật chuẩn xác."
“Này, đừng có động tay động chân với ta." Tử Lạc Vũ gạt tay hắn, cách xa hắn thêmmột chút.
“Gia, thời giờ không còn sớm, để thiếp thân hầu hạ ngài cởi áo đi vào giấc ngủ có được không ạ?" hắn ra vẻ mềm mại nói, ngón tay khớp xương rõ ràng vươn tay y phục Tử Lạc Vũ.
“Cút ngay, gia không cần ngươi hầu hạ, chỗ nào xa nhất, ngươi cứ đứng chỗ đó đợi cho gia." Hai tay nhỏ nhỏ của nàng bắt lấy bàn tay lớn của hắn, vứt ra xa.
“Gia, người đối đãi với thiếp thân như vậy, khiến thiếp thân thật đau lòng!" Ngọc diện nam tử lại làm Tây Thi ôm ngực, trong con ngươi đen mờ mịt.
Tử Lạc Vũ thiệt tình ngứa mắt vô cùng, thằng nhãi này giả bộ thật khéo! không chỉ như vậy còn có thể nói sang chuyện khác.
“Rốt cuộc là ngươi có quan hệ gì với yêu nghiệt?" Nàng thực không tin tưởng hắnkhông quan hệ với yêu nghiệt, chẳng lẽ là ái mộ yêu nghiệt? Khi tiếp cận dạng thú của nàng, là vì muốn lấy được tín nhiệm từ nàng, là muốn để yêu nghiệt vui sao? Khụ khụ, này có vẻ như có hơi căng…
“Gia, ngươi vẫn là không tin thiếp thân sao? Thiếp thân sớm đã là người của gia, sẽkhông giúp đỡ yêu nghiệt làm ra chuyện hại gia đâu." hắn nói xong, thân thể vươn tới bên Tử Lạc Vũ, mặt nạ xanh ngọc thiếu chút nữa dán trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Này! đã nói không động tay động chân cơ mà, tại sao ngươi vẫn làm? Có phải bị động kinh hay không?" Nàng đẩy hắn, thân nhỏ thừa dịp khe hở nghĩ muốn nhảy xuống đất, ai ngờ hắn khoát tay, thân nàng đã ở trên giường.
“Gia, động kinh là gì? Thiếp thân chưa từng nghe qua." hắn cởi giày, cũng đi theo lên giường.
“Động kinh là bệnh, phải trị." Theo nàng trên giường làm gì? Nàng rất muốn muột cước đá trên mặt hắn?
“Vậy gia giúp thiếp thân chữa trị đi!" nói xong, nam tử ngọc diện bắt đầu cởi quần áo, cầu trị liệu…
Tử Lạc Vũ trừng to mắt, hàng này bệnh không nhẹ, phải tìm thân y ngu ngốc trị….
“Ta không biết trị, ngươi đi y quán ấy!" Tử Lạc Vũ rụt người, nam nhân này không phải người biến thái đấy chứ? Nàng mới 5 tuổi mà hắn đã hạ miệng à?
“không cần, thiếp thân chỉ muốn gia chữa thôi." Y phục trên người hắn vơi dần, thân thể từng chút một tiếp sát nàng.
“Tôn tôn, đừng cởi." Tử Lạc Vũ mắt xem xét hắn sắp “thú tính quá", liền tiến thêm mộtbước cầm tay hắn đang cởi quần áo, đáng thương tội nghiệp nói.
Động tác trong tay hắn ngừng lại một giây, trong mắt lóe ý cười, nói: “Ta thích nghe ngươi gọi ta tôn tôn."
Tử Lạc Vũ nói móc cười cười, nhìn hắn: “Thích thì tốt, thích thì tốt, người có thể ngừng cởi được không?"
Nam tử ngọc diện gật đầu, con ngươi đen không tà tứ như vừa rồi, trong nháy mắt làm người ta có cảm giác chính phái.
“Ngươi vẫn còn muốn?" Tử Lạc Vũ thấy thằng ranh này không động, chân bị bó nhúc nhích hai lần, kiềm chế động tác một cước đá hắn xuống giường.
“Oa oa cầm tay ta, ta còn cho rằng oa oa là muốn giữ ta ở trên giường." Mặt hắnkhông đỏ, không thở gấp, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt.
Trong lòng Tử Lạc Vũ hừ một tiếng khinh miệt, tay nhỏ từ trên tay hắn rụt trở về.
Ngọc diện nam tử thu hồi tầm mắt, liền xuống giường, không biết là cố ý hay vô ý, kiện áo còn lại trên người nhanh chóng trượt tới bờ vai hắn, lộ ra một mảng lớn da thịt, còn có điểm hồng kia, cảnh đẹp trắng như ngọc tuyết, mỹ khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Tử Lạc Vũ u mê sửng sốt, ngây ngốc nhìn hắn từ từ kéo y phục, nàng có chút hối hận, mẹ nó! Vừa rồi nàng vì cái lông gì lại để hắn thoát ra chứ?
trên thế giới có bán hối hận không? Cơ hội tới lại không để nàng chiếm được.
Nếu nói Phi Y là yêu nghiệt, nam nhân trước mắt này nhất định là tiểu yêu tinh, dáng người của hắn đẹp đến nỗi khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen ghét? Thân thể mỹ như thế giấu trong quần áo thật là không có đạo đức! không bằng cởi đi, thỏa mãn ánh mắt của quảng đại hủ nữ một phen nhỉ?
Nhìn nam tử ngọc diện đem từng kiện áo mặc vào người, Tử Lạc Vũ có một kích thích muốn đi lên lột y phục của hắn, bất quá loại kích thích này cũng chỉ là nghĩ mà thôi, nàng chưa háo sắc thành như vậy.
“Như thế nào? Nhìn nét mặt oa oa tựa hồ có chút tiếc nuối?" Mắt sắc nam tử ngọc diện quét đuôi mắt đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trêu chọc nói.
“Mắt ngươi không tốt, nhìn lầm rồi." Tử Lạc Vũ quay đầu, nghiêng người nằm xuống, mắt không thấy, không tiếc nuối.
hắn sung sướng thấp giọng cười, cúi người tại bên tai nàng nói: “Có tiếc nuối gì liềnnói cho tôn tôn biết, tôn tôn sẽ thỏa mãn ngươi mà."
Mắt Tử Lạc Vũ phát sáng rồi lập tức phai nhạt, thôi, nếu ở bên ngoài đùa giỡn nam nhân bị Tiêu Diệc Nhiên phát hiện ra, nói chính xác là cây đại thụ kia nàng liền khôngđược ôm ấp, vị trước mắt này nói chính xác vẫn là một nam nhân xấu xí, vạn nhất nhìn thân thể hắn lại bị hắn bắt đền, vậy thì mất nhiều hơn được rồi.
“Đừng vô nghĩa, ngươi cách xa ta chút, ta buồn ngủ." Tử Lạc Vũ quay mặt về phía bên trong giường, né tránh mặt nạ ngọc muốn dán lên mặt nàng.
Ngọc diện nam tử nhìn nàng có chút ghét bỏ hắn đụng chạm, trong con ngươi đen u quang chợt lóe, đứng thẳng người, hắn tựa như quận tử ngồi trên ghế tựa.
Thân thể nhỏ Tử Lạc Vũ giật giật, xoay người nhìn ngọc diện nam tử ngồi trên ghế, tựa hồ chuẩn bị đem giường lớn tặng cho nàng một người ngủ.
Điều này làm cho nàng thật kinh ngạc, nàng còn cho rằng đêm nay hắn sẽ ngủ cùng nàng, nàng mới 5 tuổi mà thôi, không có phân chia nam tử, nếu hắn cùng nàng ngủ cũng là chuyện hợp tình hợp lý, bất quá, nhìn hành vi quân tử của hắn, nàng vẫn xúc động, nam nhân này so với tưởng tưởng của nàng vẫn còn chút tốt đẹp.
“không phải nói mệt nhọc sao? Còn chưa ngủ à? Chẳng lẽ muốn ta ngủ cùng ngươi?"hắn mỉm cười, con người đen vẫn tà mị như trước, làm người ta cảm thấy một loại xấu xa.
Bất quá, Tử Lạc Vũ biết hắn là một nam nhân khẩu phị tâm phi nên cũng chẳng muốnnói lời vô nghĩa với hắn.
“Oa oa không nói lời nào là đã đồng ý rồi sao?" Thân thể hắn như gió cuốn phi tới.
Ánh mắt Tử Lạc Vũ còn chưa kịp chớp, hắn đã leo lên giường, trong lòng nàng hừ lạnhmột tiếng, quay đầu không thèm để ý đến hắn, về sau biết được tính tình nam nhân này, nàng đã nghĩ muốn nhìn xem rốt cuộc nam nhân này khẩu thị tâm phi đến mức nào?
Ngọc diện nam tử thấy Tử Lạc Vũ không để ý tới hắn, cũng bắt đầu cân nhắc khôngbiết đứa nhỏ này tới cùng đang suy nghĩ gì?
Nghiêng người nằm bên cạnh nàng, một cánh tay hữu ý khoát trên phần eo nàng, mùi hương tóc của nàng vòng quanh chóp mũi hắn, hương vị trên người oa oa này tựa hồ tương tự như trên thân tiểu hồ ly kia, buổi tối nàng cũng sẽ ôm tiểu hồ ly cùng ngủ sao? Nghĩ đến tiểu hồ ly, con ngươi đen của hắn trở nên ôn nhu như nước, thời gianthật dài không phát hiện tiểu hồ ly kia, hắn thật nhớ nó.
“Bỏ móng vuốt của ngươi ra, ta không thích bị quấy nhiễu khi ngủ." Tử Lạc Vũ lạnh nhạt nói.
“Ta còn cho rằng oa oa để ý ta, tôn tôn thật thương tâm mà." hắn tại bên tai nàng thấp giọng oán giận.
Tử Lạc Vũ nghiêng đầu, khép mắt ngủ, còn tiếp tục cùng hắn nói, đêm này cũng đừng mong ngủ được, dù sao thằng nhãi này ở trên giường cũng không lâu, kệ hắn đi!
hắn nhìn oa oa lần này tựa hồ thật sự không để ý đến hắn, cũng không nói thêm cái gì, lẳng lặng nằm cạnh nàng.
Nửa ngày, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, hắn đứng dậy, thấy tay nhỏ của nàng lộ bên ngoài chăn mềm, hắn nhẹ nhàng cầm tay nhỏ đặt vào trong chăn, đắp chăn cẩn thận cho nàng.
Lặng không tiếng động xuống giường, hắn ngồi trên ghế tựa, khép mắt.
Lúc này, Tử Lạc Vũ liền mở mắt, bên miệng vẽ ý cười, thằng nhãi này thật đúng là khẩu thị tâm phi đầy đủ, vẫn chịu đựng đến khi nàng “ngủ" nha.
Ngày thứ hai tỉnh lại, vừa xoay người, nàng liền tiến vào trong lòng ấm áp.
“Oa oa thật nhiệt tình, sáng sớm liền yêu thương nhung nhớ ta rồi sao?" hắn mỉm cười nhìn nàng.
Tử Lạc Vũ thật hết chỗ nói, ngày hôm qua nếu nàng không giả bộ ngủ, thật đúng là sẽcho rằng bọn họ cùng nhau ngủ một đêm, thằng nhãi này hành vi cử chỉ đúng là làm người ta đoán không ra nha!
“Ngươi còn không dậy? Ta đã đói bụng rồi." Nàng cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách, rầu rĩ nói.
“Gia tới, tôn tôn giúp ngài mặc quần áo." hắn cười quỷ dị, cầm y phục nhỏ bên giường.
Tử Lạc Vũ đoạt lấy quần áo, nói: “không cần, tự ta mặc."
Sau khi mặc chỉnh tề, Tử Lạc Vũ khiêng cự kiếm mở cửa phòng, khi đang chuẩn bị xuống lầu kiếm ăn thì bỗng xuất hiện một tiểu cô nương hai mắt đỏ bừng.
“Thiếu gia, tối hôm qua ngài có bị hắn làm gì không?" Lưu Ly nói xong, nước mắt nhỏrơi loạn.
Khóe miệng Tử Lạc Vũ co rúm, tiểu nha đầu này trong đầu chứa gì thế? Nàng thậtmuốn cạy mở nhìn xem.
“Gia nhà ngươi tối hôm qua đã là người của ta." hắn không đứng đắn ôm Tử Lạc Vũ trong lòng, mắt cười nói, như nam tử đang đắm chìm trong mùa xuân.
“Thiếu gia, ngài…! Hu hu…" Nước mắt nhỏ rơi lộp bộp, tiếng khóc lớn hù chết người.
trên hành lang, mấy người cũng đang chuẩn bị xuống dưới lầu dùng bữa sáng kinh ngạc há miệng, nhìn nam tử ngọc diện cùng tiểu nam hài trong ngực hắn.
thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi, nam hài nhỏ như vậy đã long dương chi phích rồi sao?
Tử Lạc Vũ thật muốn đạp chết Lưu Ly, rồi bóp chết nam nhân đang ôm nàng, hai người này nói chuyện đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Ngậm miệng." Nàng hét lớn với Lưu Ly, gạt tay nam nhân ngọc diện, thân thể nàng rơi xuống đất, đi đến trước mặt Lưu Ly, ngón tay chọc chọc đầu nàng ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đầu óc của ngươi động chút đi, đừng kêu gào như người bệnh chạy ra từ bệnh viện tâm thần nữa."
Lưu Ly dừng nước mắt, ủy khuất chớp mắt, nàng chỉ là quá lo lắng cho tiểu quận chúa thôi mà.
Tử Lạc Vũ thở dài một hơi, khiêng kiếm xuống lầu, Lưu Ly đi theo phía sau nàng, rất muốn hỏi bệnh viện tâm thần là địa phương nào? Nhưng nhìn thấy bộ dáng tức giận của tiểu quận chúa, nàng lại không dám hỏi.
Ăn xong đồ ăn sáng, một lớn hai nhỏ khởi hành, khách điếm nhất thời bắt đầu ồn ào huyên náo.
“Tiểu nam hài khuôn mặt xinh xắn kia thật sự đoạn tụ à?"
“Đúng, đúng, chính tai ta nghe được, nam nhân kia đêm qua đã đem tiểu nam hài làm cái kia rồi."
“Khó trách bọn họ hôm qua ôm ôm ấp ấp, ban đầu ta còn tưởng bọn họ là cha con đấy."
“…."
không bao lâu sau, một nam nhân thanh tú xuất hiện tại khách điếm, người này chính là bạn nhỏ Nguyệt Sắc.
Vừa vào khách điếm, hắn liền nghe thấy tiếng nghị luận ồn ào huyên náo, nhất thời cảm giác đại sự không ổn, trong phủ, ít nhiều Lưu Ly để lại cho hắn manh mối, hắnmới chung quanh hỏi thăm tìm tới, còn chưa kịp đuổi theo liền nghe lời đồn, về sau Vương gia mà biết, khẳng định giận dữ…
Chân còn chưa nóng chỗ, hắn lại lên đường đuổi theo, cũng không thể để tiểu chủ tử bị nam nhân vô sỉ kia giết hại.
“Tôn tôn, còn bao lâu nữa mới đến chiến trường?" Tử Lạc Vũ mở cửa sổ xe ngựa, hỏi.
Nàng còn chưa tới mấy ngày nữa liền biến thành tiểu hồ ly, ngàn vạn lần đừng nói cho nàng nghe là phải mười ngày nửa tháng mới tới đấy, nàng chờ không kịp nha!
“Khoảng 3 đến 5 ngày." Nam tử ngọc diện đảm đương người dắt ngựa nói.
“Vậy đi nhanh hơn, liệu 3 ngày có thể đến hay không?" Ước chừng nàng không đợi được đến 5 ngày.
“Ba ngày không phải không thể." hắn thế nào cũng được nói.
“Hử?" Tử Lạc Vũ chờ hắn nói tiếp.
“Phải xem ba ngày này oa oa đối với ta thế nào? Đợi ta cảm thấy tốt, ba ngày sau, đảm bảo đưa ngươi đến quân doanh của Tiêu Diệc Nhiên, còn đối với ta không tốt, vậythì ước chừng 5 ngày." hắn vểnh chân, roi ngựa trên tay giơ cai, cực kỳ thích ý nói.
Tử Lạc Vũ nhăn mày nhỏ, thằng nhãi này rõ ràng đang uy hiếp nàng.
“Thiếu gia, ngài không thể nghe theo hắn." Lưu Ly ôm tay Tử Lạc Vũ, kêu to.
“Ngu ngốc." Tử Lạc Vũ bỏ tay Lưu Ly ra, từ nay về sau, nàng tuyệt đối không mang theo phiền toái này ra ngoài.
“Như thế nào mới tính là đối xử tốt với ngươi?" Tốt cũng cần phải có tiêu chuẩn.
Nam tử đánh xe ngựa nghĩ nghĩ rồi nói: “Ngươi phải yêu ta, thương ta, quan tâm ta."
Lời này tựa rất quen thuộc, hắn không phải cũng xuyên không tới chứ? Ôm 0,001% tia hy vọng, Tử Lạc Vũ nói: “Đá kim cương là vĩnh cửu."
Nam nhân lập tức ngây người, hỏi: “Kim cương là loại đá gì? thật sự có thể vĩnh cửu sao?"
0,001% hy vọng bị đập tan, hắn quả nhiên không biết.
“Kim cương là một loại khoáng thạch, có thể vĩnh cửu hay không, ta cũng không biết." Tử Lạc Vũ nói.
“Ta biết vị trí mỏ quặng chu sa, cũng không biết có phải là kim cương như ngươi nóihay không, ừm, lần sau đi xem vậy." Vĩnh cửu nghe ra cảm giác không sai, bản tôn cũng cần phải làm một cái kim cương để chơi đùa.
“Quặng chu sa? Có người khai thác chưa?" Tử Lạc Vũ hỏi.
“không có, địa phương bản tôn phát hiện, làm sao người bình thường có thể tìm đến."hắn đắc ý nói.
Con ngươi Tử Lạc Vũ lóe sáng, chu sa ở cổ đại đúng là thứ trân quý, không những được làm thành thuốc trị thương khi hành quân đánh giặc, còn có thể chế thành thủy ngân kịch độc, cung điện dưới đất của Tần Thủy Hoàng chính là có thủy ngân được tinh luyện từ chu sa.
“Tôn tôn, ta giúp ngươi đánh xe ngựa." một đứa nhỏ tham tài nào đó quay ngoắt thái độ, giọng nói ngọt ngào chết người.
Tay nam tử ngọc diện run rẩy, thiếu chút nữa từ trên xe ngựa té xuống, thái độ của oa nhi này thay đổi quá nhanh, tiếng “tôn tôn" kia gọi cũng thật ngọt nha!
Sau khi xe ngựa dừng lại, Tử Lạc Vũ hí hửng lên phía trước xe ngựa, hắn duỗi tay kéo tay nhỏ của nàng, mông nhỏ đặt ngồi trong lòng hắn.
Gió thổi mang theo mùi thơm mát từ hai bên rừng cây, lướt qua đôi má Tử Lạc Vũ,không khí cổ đại không ô nhiễm thật sự sảng khoái vô cùng.
“Nhu thuận đi theo ta như vậy, oa oa là có mục đích gì?" Tầm mắt hắn đặt ở phía trước, mỉm cười nói, đứa nhỏ mềm mại rúc trong lòng hắn, giống như có khí phách vui mừng nhàn nhạt.
“Khách khách…" Trong miệng nàng truyền ra tiếng cười réo rắt, ái chà! Tôn tôn, ngươithật biết hỏi trực tiếp a…! Làm Ngân gia như thế nào không biết xấu hổ lại nói ra chứ?
“Cười ngọt nhỉ." Ngón tay hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chạm vào lòng bàn tay hắn là làn da không co dãn, nam tử ngọc diện nhíu mày, lại nói: “Oa oa có cần bỏ mặt nạ giả này ra không?"
Tử Lạc Vũ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, quyết định vẫn nên theo hắn, đến lúc đó hỏi hắnmuốn quặng chu sa cũng sẽ dễ dàng hơn.
“Được nha!" Tay nhỏ theo gáy xé toang mặt nạ da người, nàng cuốn lại rồi bỏ vào trong ống trúc nhỏ nhét trong lòng.
hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn của nàng, bàn tay phủ lên trên, vẫn là như vậy sờ lên thoải mái, trơn bóng mềm mại.
Tử Lạc Vũ chỉ cảm thấy mặt mình đang bị mỗ ngọc diện chà đạp, nếu không phải muốn quặng chu sa kia, nàng tuyệt đối sẽ không để hắn sờ mó mặt…
“nói đi! Nghĩ muốn cái gì?" Lòng ngón tay hắn chà nhẹ cánh môi nàng, mỗ tiểu nữ oađang muốn há miệng cắn ngón tay hắn, bất quá ngẫm lại đành thôi.
“Ha ha! Tôn tôn, Ngân gia muốn…quặng chu sa kia." Nàng nghiêng hướng trên ngườihắn cọ xát.
Nam tử ngọc diện kéo nhẹ môi mỏng, thật sự là vật nhỏ giảo hoạt, cố ý cọ vào ngựchắn, thực tế là vì không muốn hắn đụng chạm môi nàng.
“Ừm! Quặng chu sa kia là sính lễ ta đón dâu, nếu ngươi chịu mang theo tiểu hồ ly gả cho ta, không chỉ có quặng chu sa kia, cho dù ngươi muốn quặng chu sa trong cả thiên hạ này, ta cũng vì ngươi mà tìm tới."
Tử Lạc Vũ mạnh mẽ từ trong lòng hắn chui ra, mẹ nó! Đại ca, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Muốn trâu già ăn gốc cỏ non là nàng sao?
hắn khom tay, ấn nàng vào trong ngực hắn, nói không rõ vì cái gì, đại khái là khôngmuốn thân thể nhỏ mềm mại nóng ấm này cách hắn quá xa!
“Buông." không thể trông cậy vào quặng chu sa, Tử Lạc Vũ lật mặt rất nhanh, là tiểu mê tài thay đổi sắc mặt.
“Như vậy đi! Nếu ngươi đáp ứng theo giúp ta một năm, ta sẽ đưa ngươi một chỗ có quặng chu sa, hai năm đưa hai nơi, càng lâu càng nhiều, như thế nào?" hắn tung mồi câu mê người, quặng chu sa trân quý hắn tự nhiên biết, chỉ cần có được một chỗ liền có thể ngồi ôm một núi vàng nhỏ, hấp dẫn lớn như vậy, chỉ cần nàng một năm làm bạn, nàng sẽ không ăn thiệt thòi.
Tử Lạc Vũ ngừng vùng vẫy, thật sự suy nghĩ lời hắn nói, hấp dẫn lớn như vậy nóikhông động tâm là giả, nhưng vừa nghĩ đến mỹ nam vương gia. Nàng có chút khôngnỡ, nếu nàng ích kỷ lựa chọn rời khỏi Tiêu Diệc Nhiên, nàng sợ nếu bị bắt sẽ bị Tiêu Diệc Nhiên giam cầm.
Cùng Tiêu Diệc Nhiên một chỗ, nàng có thể cảm nhận được hắn đối với nàng độc bá, nam nhân keo kiệt kia ngay cả Trần ca ca cũng không cho phép nàng tiếp cận, hắnlàm sao có thể cho phép nàng cùng nam nhân khác ở chung một năm chứ? Đó làkhông có khả năng.
Tính cách Tiêu Diệc Nhiên lâu dần nàng cũng hiểu rõ, cũng coi như hiểu thấu đến tám phần, hắn đến nay sủng nàng, dựa vào nàng, là vì nàng không chạm vào điểm mấu chốt của hắn, nếu tầng mấu chốt này bị phá vỡ, những ngày về sau của nàng sẽ dồn ép đau khổ.
“không cần lo lắng, nếu ngươi đi theo ta, Tiêu Diệc Nhiên không có bản lĩnh từ trên tay ta cướp người." Nhìn ra ánh mắt nàng léo lên bất định, hắn tại bên tai nàng nói.
Tử Lac Vũ bĩu môi, khoác lác mẹ nó! Đến lúc đó người bị bắt trở về cũng không phảihắn, hắn đương nhiên đứng nói chuyện không đau thắt lưng rồi.
“Xem ra ngươi vẫn rất sợ phụ thân ngươi nha!" Thấy nàng tựa hồ không động, nam tử ngọc diện nâng cằm nàng, trêu ghẹo nói.
“Nhi tử sợ phụ thân là điều cực kỳ bình thường." Nàng vung tay gạt tay hắn, trong lòng rỉ máu! một núi vàng lớn mọc cánh phần phật bay đi nha!
“Tiêu Diệc là phụ thân ruột của ngươi à?" không thể đi!
“Ngươi nói lời vô nghĩa rồi, hắn không phải phụ thân ruột của ta, chẳng lẽ lại là phụ thân giả à?" Tử Lạc Vũ không chút suy nghĩ, trực tiếp hỏi trả về.
“Xem ra, sau này ta cưới ngươi độ khó rất lớn nha! Phụ thân ruột của ngươi kia cũngkhông phải người dễ nói chuyện, ngươi trong lòng hắn tựa hồ cực kỳ đặc biệt, đúng rồi, mẹ ngươi đâu?" không nghe nói Tiêu Diệc Nhiên có nương tử, như thế nào lại xuấthiện một nữ nhi 5 tuổi chứ? Nếu không phải oa nhi này chỉ có 5 tuổi, hắn thật cho rằng Tiêu Diệc Nhiên đối với oa nhi này là có ý tứ khác.
Nam nhân như Tiêu Diệc Nhiên thật sự sẽ đối tốt với hài tử chính mình sinh ra sao?không thể nào? một nam nhân vô tình như vậy, hắn ta đại khái vĩnh viễn sẽ không đặtmột chữ “tốt" đối với người khác, bất quá, oa nhi này cũng làm cho hắn thêm vài phần kính trong.
Hôn mê, cưới nàng? Xin nhờ, nàng mới 5 tuổi, chờ nàng đến tuổi trưởng thành, nam nhân này đại khái cũng thẳng đến đầu bốn, để nàng gả cho một người tuổi đã đầu bốn, vậy ngươi đi ăn phân đi.
“Tôn tôn, tuổi tác là bức tường ngăn cách không thể phá vỡ, tâm tư này của ngươi vẫn là miễn đi!"
hắn nghe xong cười ha ha, nói: “Ta năm nay mới 19 tuổi, chờ ngươi trưởng thành cũng mới 30 tuổi, không tính là già chứ?"
Làm trò lừa người, người nào tin tưởng ngươi mới 19 đây? Vô nghĩa…
“5 tuổi đã là một sự khác biệt, tôn tôn, chúng ta có tới ba cái khác nhau."
“Khác nhau cái gì?" hắn khó hiểu hỏi.
Tác giả :
Ngư Gia Điện Hạ