Độc Sủng Manh Phi
Chương 121-2: Tỷ thí ở quốc yến 2
Edit: tart_trung
Hôm nay, ta sao có thể để ngươi như ý chứ? Nàng vừa vặn mượn cơ hội này khiến Hạ Tuyết phải đấu với Hiên Viên Lam Nghiên, cho dù nàng ta thắng hay bại, nhất định cũng sẽ là cái đinh trong mắt vị công chúa này.
“Nhiếp chính Vương Phi đang xem thường Vũ nhi sao?" Nước mắt lượn quanh hốc mắt Hạ Tuyết, bộ dáng đáng thương thật khiến người ta vô cùng đau lòng, cũng khiến người ta cảm thấy hành vi cử chỉ của Tử Lạc Vũ rất vô lễ.
Tử Lạc Vũ thật vô cùng chán ghét Hạ Tuyết, thiếu nữ này nếu là ái phi của Úy Trì Nhạc, không phải nên tự xưng là bản cung sao? Vì sao ở trước mặt nhiều người như vậy còn muốn xưng nhũ danh? Khiến nàng nghe liền không thoải mái.
“Việc này không liên quan tới xem thường hay coi trọng, so với ngươi, ta càng muốn tỷ thí với Vân Lam công chúa hơn?" Tử Lạc Vũ nói lại một câu, cũng mặc kệ sắc mặt khó coi của Hạ Tuyết, gương mặt nhỏ của nàng chuyển tầm nhìn qua Vân Lam, cười cười nói: “Sớm đã nghe cung nữ nói Vân Lam Công chúa là người thiện lương, cử chỉ hào phòng, là vị công chúa hiền lành, hôm nay gặp mặt quả nhiên là thật, không biết ta có thể có may mắn được tỷ thí với Vân Lam công chúa không, lần tỷ thí này cho dù kết quả thế nào, ta cũng chỉ coi như cùng Vân Lam công chúa kết giao tình tỷ muội, công chúa thấy thế nào?"
Mấy đại thần vừa rồi còn nhìn Tử Lạc Vũ vô lễ, trong nhất thời liền choáng váng, Nhiếp chính Vương Phi nói lời này với Vân Lam công chúa, chình là có lễ nghi, hơn nữa, còn lấy cơ sở hòa bình của hai nước để tỷ thí, hành vi này không có gì không thích hợp.
Vân Lam thụ sủng nhược kinh đứng lên, gương mặt dịu dàng mỉm cười: “Được Nhiếp chính Vương Phi coi trọng, Vân Lam cung kính không bằng tuân mệnh".
Vân Lam và Tử Lạc Vũ đều đạt vừa ý nhau, cho dù Hạ Tuyết muốn thay đổi thế cục cũng không thể, huống gì quân chủ cũng không như Hạ Tuyết nghĩ, không hề ngăn cản Vân Lam và Tử Lạc Vũ đạt thành nhất trí, Hạ Tuyết cắn răng, đành phải tỷ thí với Hiên Viên Tử Nghiên.
Đối với Hiên Viên Tử Nghiên mà nói, nàng ta có thể tỷ thí với Hạ Tuyết là chuyện vô cùng tốt, cũng là chuyện không thể tốt hơn nữa, quân chủ tự mình dạy đàn, nếu Hạ Tuyết còn bại bởi nàng ta, vậy chẳng phải chứng minh rằng Hạ Tuyết học nghệ không tinh sao? Sau này, nàng ta vào hậu cung của quân chủ, sẽ được quân chủ nhìn bằng ánh mắt khác.
Hạ Tuyết tự cho bản thân khá cao, nàng ta xông lên trước, làm người đàn đầu tiên.
Tiếng đàn như nước suối dưới ánh trăng chậm rãi vang lên, khiến người ta cảm thấy thanh thản, theo tiếng đàn đi tới hần cao trào, dường như mọi người còn thấy một mỹ nhân như tiên đang nhảy múa, khiến người nghe lưu luyến quên về.
một khúc đàn kết thúc, đám người nhao nhao vỗ tay tán dương.
Hạ Tuyết ngẩng đầu, trên gương mặt nhỏ mang theo nụ cười vô cùng vui vẻ, nàng ta nhìn về phía quân chủ, hy vọng có thể được một ánh mắt thưởng thức của hắn, đáng tiếc, mặc dù quân chủ có nhìn nàng ta một cái, nhưng trong ánh mắt đạm bạc của hắn không có chút lay động, ngay cả một nụ cười cũng không cho nàng ta.
Lúc Hiên Viên Tử Nghiên lên đài thì bị ngã, bàn tay bị trầy một mảng lớn, nàng ta cúi đầu nhìn tảng đá nhô ra, ánh mắt trầm xuống, bàn tay nắm chặt, không nghĩ tới tâm tử QUý phi nương nương lại ác độc như vậy, nàng ta vừa tới Nam Việt Quốc, còn chưa gả cho quân chủ, Hạ Tuyết liền ngáng chân nàng ta, sau này, nếu nàng ta thật sự gả cho quân chủ, không phải người đó càng thêm quá phận sao?
Bởi vì tay bị thương, Hiên Viên Tử Nghiên liền mất đi cơ hội tỷ thí, nàng ta bất động thanh sắc giấu cảm xúc trong đáy mắt, đứng lên nói: “Tử Nghiên đi đường vô ý ngã sấp, trên tay bị tổn thương, không thể tỷ thí với Quý phi nương nương, còn mong mọi người chớ trách".
Hạ Tuyết vốn không có dự định khiến Tử Nghiên công chúa khó xử, nàng ta chẳng cho chỉ múa khiến Vân Lam và Tử Lạc Vũ quê mặt mà thôi.
“Tay Tử Nghiên công chúa bị thương, không cần hành lễ, ta cũng không phải người không thông tình đạt lý, sao lại trách ngươi chứ?" Hạ Tuyết khách sáo nói.
Trong lòng Hiên Viên Tử Nghiên hừ lạnh một tiếng, nữ nhân giả mù sa mưa, đúng là giỏi giả trang.
“Đa tạ Quý phi nương nương". Tuy trên mặt Hiên Viên Tử Nghiên lễ phép đáp lại, nhưng trong lòng nàng ta đã ghi tạc thù này.
Tử Lạc Vũ và Vân Lam nhìn nhau, liền minh bạch để truyện này vào trong lòng, Vân Lam tỷ tỷ coi như không tệ, nhanh như vậy đã học được phản kích.
Đến lúc Tử Lạc Vũ và Vân Lam công chúa tỷ thí đnà, Tử Lạc Vũ nhiệt tình đi tới trước mặt Vân Lam, hoạt bát nói: “Vân Lam công chúa, ta không biết đánh đàn, có thể mới Vân Lam công chúa dạy ta một chút không?"
trên mặt Vân Lam xấu hổ ửng đỏ mặt, nàng cũng không biết đánh đàn nha…
“Ta…"
Lời nói của Vân Lam còn chưa dứt, Tử Lạc Vũ liền kéo tay nàng nói: “Ta và Vân Lam công chúa cùng đánh một khúc được không? Vừa lúc ta không biết đánh, học Vân Lam công chúa một chút cũng tốt".
Ngón tay của Vân Lam bị Tử Lạc Vũ bóp một cái, nàng ấy hiểu được ý, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười: “Nhiếp chính Vương Phi đáng yêu như vậy, tất nhiên Vân Lam đồng ý".
Lúc Vân Lam và Tử Lạc Vũ đi tới chỗ để đàn, Úy Trì Nhạc mở miệng nói.
“Đem Phục HI Đàn của trẫm ra đây".
Mọi người đều kinh ngạc, Phục HI Đàn của quân chủ không cho phép bất kỳ ai động vào, hôm nay sao lại muốn lấy ra để Vân Lam công chúa đàn tấu?
Tiểu thái giám giống như đã chuẩn bị sẵn, từ đằng sau khiêng ra một cái đàn dài được che lại bằng mảnh vải vàng.
Úy Trì Nhạc nhận lấy PHục Hi Đàn trên tay tiểu thái giám, tự mình bỏ vải bọc ra, tự mình ôm đàn đi tới đình nghỉ mát như một tòa lụa trắng phiêu bồng phía trước.
Chúng thần suy đoán xôn sao, không ai có thể đoán được sao quân chủ lại hành động như vậy, Phục Hi Đàn chính là thần đàn thượng cổ, cũng là đàn đứng đầu thiên hạ, sao quân chủ lại lấy cây đàn trân quý như vậy ra cho Vân Lam công chúa đàn tấu? Trong mắt chúng thần, tuyệt đối không ai nghĩ tới việc Úy Trì Nhạc lấy PHục Hi Đàn ra, lại càng không nghĩ tới để cho Vân Lam công chúa đàn nó.
trên mặt Tiêu Diệc Nhiên vẫn là vẻ bát phong bất động, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, xem ra độc Hợp HOan của Úy Trì Nhạc còn chưa giải hết, hắn ôm Phục Hi Đàn ra là muốn mượn tay VŨ nhi giúp hắn giải HỢp hoan đi!
Giải cũng tốt, sau này Úy Trì Nhạc gặp Vũ nhi y như người ta, đỡ cho hắn phải lo lắng lung tung…
“Vân Lam, ngươi cùng nàng ấy đàn tấu trong đình nghỉ mát này đi". Úy Trì Nhạc thế nào cũng không chịu mở miệng gọi Tử Lạc Vũ là Nhiếp chính Vương Phi, mấy chữ đó giống như một cây gai, khiến lòng hắn đau tới rỉ máu.
Đình nghỉ mát cách chỗ yến hội một khoảng không tính là gần, nhưng vẫn có thể thấy được, như có người ngồi trong đình đàn tấu, lụa bay bay phiêu dật bốn phía gần như che kín, phía ngoài không nhìn rõ được bên trong.
Trong mắt Hạ Tuyết đều ghen ghét tới đỏ cả lên, lúc nàng ta đàn tấu sao quân chủ không mang Phục Hi Đàn này ra, Vân tiện nhân vừa tỷ thí quân chủ lại lấy đàn ra là sao? Nhất định là quân chủ không muốn Vân tiện nhân này làm mất mặt, cho nên mới lấy đàn tốt nhất ra để giúp nàng ta vượt qua gian nan. Nghĩ như vậy, trongl òng Hạ Tuyết mới thấy tốt hơn một chút.
“Vâng". Vân Lam công chúa đáp, nắm tay Tử Lạc Vũ cùng đi vào đình nghỉ mát.
Úy Trì Nhạc buông PHục Hi Đàn xuống, dùng giọng nói chỉ có vẻn vẹn ba người nghe được nói: “Vân Lam, ngươi lui ra sau".
Vân Lam ngây ngẩn cả người, thật không rõ ý của quân chủ.
“Sao lại muốn Vân Lam tỷ tỷ lui ra sau?" Tử Lạc Vũ không đồng ý, tay nhỏ của nàng nắm chặt tay Vân Lam.
Úy Trì Nhạc ngẩng đùa nhìn Tử Lạc Vũ, khóe môi cong lên nụ cười lạnh: “Chẳng lẽ muốn ta đem đàn này tới trước mặt mọi người, để bọn họ xem thử Vân Lam làm sao dạy ngươi đàn tấu sao?’
Tử Lạc Vũ không lên tiếng, nếu hắn thật sự đem đàn dọn ra ngoài, vậy hôm nay Vân Lam tỷ tỷ liền không xuống đài được.
“Tiểu Vũ, ta lui về sau, muội đừng tranh chấp với quân chủ nữa". Vân Lam buông tay Tử Lạc Vũ, nàng tự biết cầm nghệ của mình quá kém, chỉ sợ đàn ra sẽ làm trò hề cho người trong thiên hạ.
nói xong, Vân Lam liền đi vào hậu phương của đình nghỉ mát, Tử Lạc Vũ đứng tại chỗ, trừng mắt nhìn Úy Trì Nhạc.
“Còn không qua đây?" Úy Trì Nhạc ra hiệu cho nàng ngồi ở ghế đẩu bên cạnh hắn.
Tử Lạc Vũ cũng lười nói với hắn, nàng ngồi lên ghế, mười ngón tay đặt trên phục Hi Đàn.
Lúc nàng đàn tấu, bên tai còn truyền tới giọng nói trầm thấp của Úy Trì Nhạc.
“Bé cưng, hôm nay nếu không giải được Hợp Hoan của ta, lần sau cho dù đoạt, ta cũng sẽ cướp muội từ bên cạnh Tiêu Diệc Nhiên về bên cạnh ta, mãi tới khi giải hết Hợp hoan mới thôi’.
Tử Lạc Vũ có chút giật mình nhìn hắn, lâu như vậy hắn còn chưa giải hết Hợp hoan sao? Nhưng sắc mặt hắn trông không khác gì người thường đâu! không có chút nào giống như bị Hợp hoan dày vò, nàng còn nhớ rõ lúc nàng bị Hợp hoan hpats tác, cả người đều muốn điên rồi, khí sác cũng giống như người bị bệnh nguy kịch vậy.
“Đây là ngươi thiếu ta". Úy Trì Nhạc đưa tay ôm eo nàng, kéo nàng gần lại hắn một chút, dính vào với nàng như vậy, ngũ tạng hắn mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Tử Lạc Vũ đẩy hắn ra, mím môi nói; “Ngươi vừa đánh đàn vừa niệm thanh tâm chú cho tốt, hai canh giờ sau liền có thể giải hết Hợp hoan".
Úy Trì Nhạc không những không buông nàng ra, ngược lại càng ôm nàng chặt hơn, trầm giọng nói: “Ngươi cho rằng phương phái giải hợp hoan đơn giản như vậy? Nàng cho rằng không có sự giúp đỡ của ta, nàng có thể giải được Hợp hoan sao? Nếu là như vậy, ta căn bản sẽ không nguyện ý đụng vào nữ nhân độc ác như nàng".
“Cho nên, đừng loạn động trong ngực ta, nàng thiếu ta, làm thế nào để tra, không cần ta chỉ chứ?"
Tử Lạc Vũ thật là muốn phun ngụm máu mà, phun vào trong mặt hắn, nàng độc ác sao? Này… nàng độc ác chỗ nào? Tại sao hắn không tự nói bản thân có một đống âm mưu quỷ kế chứ?
Đương nhiên, nàng cũng biết Úy Trì Nhạc ôm nàng cũng là tình thế bất đắc dĩ, bởi vì bản thân nàng cũng trúng qua Hợp Hoan, cũng có trải nghiệm về chuyện này.
Chỉ cần hắn không quá phận, vậy cứ tùy hắn! nếu hôm nay nàng có thể giúp hắn phá Hợp hoan, sau này bọn họ cũng chẳng còn gì liên quan tới nhau.
Khúc đàn Úy Trì Nhạc từng dạy nàng, từ đầu ngón tay cứ vậy tuôn ra, thế gian phồn hoa trước mặt mọi người, lần nay, ngay cả Tiêu Diệc Nhiên cũng lâm vào huyễn cảnh, tiếng đàn do Vũ nhi đánh, làm sao hắn có thể tránh được chứ?
Trong lương đình.
Úy Trì Nhạc càng lúc càng ôm chặt lấy nàng, giống như muốn đem nàng sáp nhập vào thân thể hắn, Tử Lạc Vũ nhíu mày, đầu ngón tay trên dây đàn cũng không buông ra.
Ánh mắt hắn vẫn luôn chăm chú nhìn gương mặt nhỏ của nàng, trong đôi mắt đen có một cảm xúc không ổn định cuồn cuộn dâng trào, mặt hắn càng lúc càng gần lại nàng, nàng nhếch miệng nhỏ, lóe lên ánh sáng mê người khiến hắn miệng đắng lưỡi khôi, nhưng hắn vẫn chậm chạp không hôn lên, hắn biết, nếu hôn rồi, nàng sẽ không nguyện ý lưu lại trong lòng hắn dù là nửa khắc.
“Bé cưng". hắn dán mặt lên vai nàng, thanh âm vì đè nén mà có chút run rẩy.
Thấy nàng và Tiêu Diệc Nhiên thân mật với nhau, có trời mới biết hắn muốn tiến lên tách bọn họ ra, hắn muốn cướp nàng về bên cạnh, nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt nàng không dừng lại trên người hắn, giống như hôm qua, cho dù hắn gọi người khác là ái phi bao nhiêu lần, trong mắt nàng, cũng chẳng có bất kỳ quan hệ gì, nàng không quan tâm hắnhawntrong lòng nàng càng không có hắn.
Tử Lạc Vũ cau chặt mày, giọng nói hắn quá gần quá nặng nề, khiến nàng có chút đau lòng.
“Giúp Trì Nhạc". Thân thể hắn run nhè nhẹ, giống hết như một hài tử lạc đường, hắn không thể khống chế tâm tình của mình, càng không khống chế được tâm cảnh của mình, rốt cuộc hắn nên làm gì đây?
“Thiếu ngươi, ta sẽ trả, nhưng ta hi vọng, về sau ngươi không được giật dây ái phi của ngươi làm khó Vân Lam tỷ tỷ". Tử Lạc Vũ chậm rãi nói.
Thân thẻ Úy Trì Nhạc cứng đờ, trong lòng có chút oán trách nữ nhân này vô tình, hắn đã thành dạng này, trong lòng nàng còn lo nghĩ cho người khác?
hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh giọng nói: ‘Ngươi giúp ta triệt để giải độc Hợp hoan, từ nay về sau sẽ không có ai dám ức hiếp Vân Lam tỷ tỷ của ngươi một phân".
“Ta sẽ cố gắng". Tử Lạc Vũ cũng hi vọng yêu nghiệt này mau chóng hóa giải Hợp hoan, chuyện này đối với hắn hay với nàng mà nói đều là chuyện tốt, dược tính kia hại người quá mạnh, Úy Trì Nhạc có thể kiên trì tới bây giờ, nàng thật nên bội phục ý chí hắn thật tốt, hay nên nói nội lực hắn thật cường đại?
“NHớ kỹ, trước khi giải được độc Hợp Hoan, ngươi không được thành thân với Tiêu Diệc Nhiên, cho dù đồ thành, ta cũng sẽ đánh tới Đông Phong Quốc, Vân Lam tỷ tỷ của ngươi cũng sẽ chết thảm hơn ngươi". hắn thấp giọng nói vào bên tai nàng.
Tử Lạc Vũ giật mình, giọng nói của hắn thật đáng sợ, không để cho nàng chút chỗ để chất vấn.
“Cái này không công bằng, lúc ta trúng Hợp hoan, cũng không kêu ngươi không được thú thê". Trong lòng Tử Lạc Vũ khó chịu.
Úy Trì Nhạc thấp giọng cười, hơi thở cửa hắn khiến lỗ tai nàng ngứa ngáy, cánh môi như có như không ghé sát vào vành tai nàng, nói: “Muốn thúc không có nghĩa sẽ thú, tới nay ta cũng không lấy ai, cho nên, nàng có thể gả, nhưng không thể thật gả, biết chưa?"
Thảo nê mã! Đây là lý luận gì? Quá hoang đường rồi biết không?
“Ngươi cũng lấy hai ái phi, còn dám nói tới nay chưa thú thê?" Tử Lạc Vũ vừa đánh đàn vừa trợn trắng mắt, yêu nghiệt chỉ là nói nhảm!
Úy Trì Nhạc đem lời của Tử Lạc Vũ nghe giống như đang ngửi thấy mùi dấm, tâm tình tự nhiên cũng vui vẻ hơn nhiều, vui vẻ giải thích với nàng.
“Các nàng bất quá cũng chỉ dùng để giải độc Hợp hoan của ta, ta không sắc phong mấy nàng ta, ái phi cùng lắm chỉ là một xưng hô mà thôi".
Tử Lạc Vũ lựa chọn im lặng, lời như vậy còn có thể nói được sao? Quân chủ một nước trong miệng suốt ngày gọi “Ái phi", lại không có sắc phong gì cả?
thật sự không thể hiểu được tư tưởng của yêu nghiệt, suy nghĩ của hắn luôn không giống với người thường.
một khúc đàn đã kết thúc, Tử Lạc Vũ hỏi: “NGươi giải được Hợp hoan chưa?"
Úy Trì Nhạc ôm nàng không muốn buông tay, nghĩ ngợi một chút, trực tiế đáp: “không có".
Tử Lạc Vũ đành phải đàn thêm một khúc, vẫn là khúc hắn dạy nàng.
“Trì Nhạc, ngươi có thể ngồi sang một bên không? Ngươi như vậy sẽ quấy nhiễu ta đánh đàn".
“không được, thế này tương đối dễ chịu hơn một chút". Tay Úy Trì Nhạc đang vòng quanh eo nàng lại càng siết chặt hơn một chút.
Tử Lạc Vũ buồn bực mà đánh đàn, trong lòng lại lo lắng và sốt ruột, nàng sợ mỹ nam Vương gia đi vào, đánh vỡ bình dấm chua, hơn nữa, cho dù nàng và yêu nghiệt không có quan hệ gì, nhưng hắn ta đang ôm nàng, nói không có gì ngay cả nàng cũng không tin, sao có thể khiến người khác tin được?
“Trì Nhạc, thế này sẽ khiến ta bị hiểu lầm". Tử Lạc Vũ thật sự không chịu được mà mở miệng.
Tâm tình đang tốt đẹp của Úy Trì Nhạc lại trở nên u ám, trái tim hắn ta thật đâu, giọng điệu lúc nói chuyện cũng lạnh hơn vài phần: “Sao vậy? SỢ Tiêu Diệc Nhiên trông thấy? NGươi yên tâm, ca khúc từ Đàn PHục Hi vang ra, chỉ cần dây đàn trong tay ngươi không ngừng, Tiêu Diệc Nhiên cũng không thể bước ra khỏi ảo cảnh".
“Bớt nói nhảm!" Tử Lạc Vũ có chút không quá tin tưởng yêu nghiệt, võ công mỹ nam Vương gia cao như vậy, sao lại không ra được huyễn cảnh chứ? Nàng nhớ kỹ yêu nghiệt này từng đàn nhưng tới bây giờ cũng không khống chế được tâm hồn của mỹ nam Vương gia.
“HỪ, ta có thể gạt nàng sao? trên đời này, cũng chỉ có nàng mới có thể khống chế tinh thần mỹ nam Vương gia, nàng đừng nói với ta, cái gì nàng cũng không biết?" Lời này của Úy Trì Nhạc hệt như đang ăn một vạc dấm chua lớn.
Tử Lạc Vũ nghe yêu nghiệt nói như vậy liền hiểu được, trong lòng mỹ nam Vương gia yêu nàng, cho nên sẽ lâm vào ảo cảnh do nàng đàn ra.
Nhưng… yêu nghiệt này vì quái gì còn có thể nhảy nhót tưng bừng bên cạnh nàng?
“VÌ sao ngươi không bị ta khống chế?" Tử Lạc Vũ buồn bực hỏi.
Giọng Úy Trì Nhạc trầm trầm hừ một cái, thầm nói: “Ta không bị nàng khống chế thì có bị ra thành bộ dáng thế này không?"
Ba khúc coi như xong.
Tử Lạc Vũ có chút ăn không tiêu, đánh đàn thật mệt mỏi…
“Đến lúc nào ngươi mới có thể giải được Hợp HOan hả?" Tử Lạc Vũ bắt đầu oán tránh.
Úy Trì Nhạc âm tà nhìn nàng, tức giận nói: “Đừng quên, lúc trước ta giúp nàng giải Hợp Hoan, là bồi bên cạnh nàng ròng rã ba ngày ba đêm, ngay cả đêm khuya cũng ở bên cạnh canh nàng, nàng cho rằng đàn ba khúc liền có thể giúp ta giải Hợp hoan sao? Làm người không thể không có lương tâm như vậy".
CMN nó! Bây giờ lại muốn giảng chuyện lương tâm với nàng sao? hắn quên là lúc trước nếu không phải hắn hạ Hợp Hoan chó má gì đó, nàng căn bản không cần chịu tội như vậy, còn nữa, Hợp hoan không phải do nàng tự suy nghĩ mà giải hết sao, hắn nhiều nhất chỉ có thể coi như là hỗ trợ mà thôi…
“Tak o có thời gian ba ngày ba đêm với ngươi". Tử Lạc Vũ nói thẳng.
“Vậy tối thiểu nàng phải bên cạnh ta hai ngày hai đêm". Úy Trì Nhạc đưa ra yêu cầu.
Tiếng đàn dừng lại, im bặt…
“Ngươi cảm thấy có thể được sao?" Tử Lạc Vũ cong cong khóe miệng, cùng hắn hai ngày hai đêm, mỹ nam Vương gia sẽ làm thịt nàng luôn.
Đẩy thân thể hắn ra, Tử Lạc Vũ đứng lên, đi tới chỗ sau đình nghỉ mát.
Lúc này Úy Trì Nhạc Cũng không kéo Tử Lạc Vũ lại, hắn đứng dậy thu lại Phục Hi Đàn.
Đám người từ trong huyễn cảnh thịnh thế phồn hoa tỉnh lại, có vài triều thần si khúc vỗ tay khen ngợi, trong mắt còn có kích động muốn khóc, khi còn sống có thể nghe được khúc đàn này, cho dù chết cũng không tiếc.
Tiêu Diệc Nhiên cũng từ trong huyễn cảnh bước ra, trầm mặt đi tới đình nghỉ mát, nhìn thấy Tử Lạc Vũ và Vân Lam nắm tay nhau đi ra, hắn không nói lời nào kéo Tử Lạc Vũ vào lòng, ánh mắt thâm trầm dời về phía Úy Trì Nhạc đang ôm Phục Hi Đàn.
“hắn có làm gì nàng không?" Tiêu Diệc Nhiên không thoải mái hỏi.
Tử Lạc Vũ lắc đầu nói: “Diệc Nhiên, chàng đừng nghĩ nhiều".
Tiêu Diệc Nhiên thấy Tử Lạc Vũ không sao, cảm giác bất an trong lòng cũng giải trừ, nhưng tâm tình hắn mới chuyển biến tốt, một giọng nói lạnh băng bên cạnh khiến tâm Tiêu Diệc Nhiên như chìm xuống đáy cốc.
“một ngày HỢp hoan của trẫm còn chưa giải, liền một ngày cũng chưa buông tay bé cưng. Tiêu Diệc Nhiên, ngươi xem đó mà làm!" Gương mặt Úy Trì Nhạc lạnh lẽo, tranh phong với Tiêu Diệc Nhiên.
Đôi mắt đen lạnh lẽo của Tiêu Diệc Nhiên bắn về phía Úy Trì Nhạc, lại càng ôm chặt Tử Lạc Vũ vào lòng, lãnh khốc nói: “Tự gây nghiệt không thể sống".
Úy Trì Nhạc nghe thấy Tiêu Diệc Nhiên châm chọc, cũng không thèm để ý, ném lại câu tiếp theo: “Trẫm cam nguyện".
Mọi người thấy quân chủ và Nhiếp chính Vương Đông Phong Quốc lặng lẽ nói chuyện, cũng không biết bọn họ đang nói gì với nhau, nhưng Vân Lam lại nghe rõ ràng, lập tức chấn kinh, hóa ra người quân chủ yêu luôn là Tiểu Vũ, thiếu nữ trong bức họa kia cũng chính là Tiểu Vũ, vậy Lâm Bảo và Hạ Tuyết không phải chỉ là vật thay thế sao?
Nghĩ tới việc vật thay thế Lâm Bảo kia suýt chút nữa tát một bạt tai lên mặt Tiểu Vũ, Vân Lam hiện tại đã biết Lâm Bảo có bao nhiêu ngu ngốc, cho dù bây giờ nàng không động thủ, chỉ sợ quân chủ sau khi lợi dụng xong Lâm Bảo cũng sẽ khiens nàng ta rơi dài thê thảm, đáng tiếng, thiếu nữ kia tới giờ vẫn còn chưa biết.
Sau khi Vân Lam nhập tọa, ánh mắt chúng thần nhìn nàng hoàn toàn tôn kính, tài nữ tài hoa như vậy, trên đời hiếm có, một vài quý tộc cũng lộ ra ánh mắt theo đuổi nhiệt liệt với Vân Lam, công chúa hiện thục tài hoa như vậy trước kia sao bọn họ không biết, đúng là vô cùng hối hận, không biết bây giờ mới bắt đầu truy cầu liệu có trễ không?
Ván này, Hạ Tuyết coi như thua thảm, cho dù người khác không cho là nàng ta thua, trong lòng nàng ta cũng tự định cho mình là kẻ thua cuộc, con lừa ngu ngốc như Vân Lam cả đàn căn bản còn không biết, sao có thể đàn tốt như vậy?
Vừa rối quân chủ cũng ở trong đó, có phải quân chủ giúp Vân tiện nhân đàn không? Vân tiện nhân chính là tiện nhân, còn luôn miệng nói không câu dãn quân chủ, nàng ta không câu dẫn quân chủ, sao quân chủ có thể giúp nàng ta đánh đàn?
Hiên Viên Tử Nghiên là một người si khúc, nghe thấy tiền đàn của Vân Lam công chúa giống như tiên cảnh trong mộng, toàn thân nàng ta đều điên cuồng, ngay cả hình tượng cũng không để ý, sốt ruột đi tới trước mặt Vân Lam, kích động nói: “Vân Lam công chúa, tiếng đàn của ngươi quá hay, ta… ta…" một câu còn chưa nói hết, nàng ta đã lệ nóng doanh tròng, nói không thành lời.
Vân Lam thật sự không biết nên nói gì cho phải, khúc đàn này là do Tiểu Vũ đàn, căn bản không phải nàng, nếu ngày sau bị vạch trần thì lại càng xấu hổ hơn! CHính nàng cũng không biết Tiểu Vũ lại đàn tốt như vậy, chỉ sợ cả đời này nàng cũng không thể đàn ra tiếng đàn tuyệt diệu như thế!
Hạ Tuyết thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Vân Lam, nàng ta tức tới phát run, không khống chế được nói: “Vân Lam căn bản không biết đàn, mọi người không nên bị nàng ta lừa".
Câu này vừa la xong, Hạ Tuyết liền hối hận, nếu nói Vân Lam lừa gạt mọi người, vậy không phải chính là quân chủ đang lừa mọi người sao? Nàng ta che miệng mình, sao nàng ta lại nói ra những lời đó? Chẳng lẽ vừa rồi nàng ta uống vài chén rượu nên đầu óc hồ đồ rồi?
“Hạ Tuyết, ngươi đang chỉ trích trẫm sao?" Mặt Úy Trì Nhạc lạnh xuống, giọng nói thanh lương, lại lộ ra một cỗ nguy hiểm khiến người ta không rét mà run.
Hạ Tuyết khuỵa gối quỳ trên mặt đất, hoảng hốt lắc đầu, lê hoa đái vũ nói: “Quân chủ, là Tiểu Vũ hồ đồ, nói mê sảng, Tiểu Vũ nên đánh".
Nàng ta dùng sức tát lên miệng mình một bạt tai, bên miệng còn mang theo tơ máu, hi vọng dùng cách này có thể khiến quân chủ vì yêu thương mà tha thứ cho khuyết điểm của nàng ta.
“Lại đánh". Úy Trì Nhạc lãnh đạm nói, trong mắt không có gì chuyển biến.
Hạ Tuyết cắn môi, lại tát lên mặt mình một cái, đau rát, nhưng nàng ta không dám than một tiếng.
“Tiếp tục đánh". Úy Trì Nhạc nói.
Nàng ta giơ tay lên, có chút run rẩy, Hạ Tuyết không rõ, bình thường quân chủ vốn ôn hòa sao hôm nay lại bỗng nhiên thay đổi, giống như biến thành một quân chủ mà từ trước tới nay nàng ta chưa từng biết tới.
Tiếng bạt tai thứ ba vang lên, bên môi nàng ta chảy máu càng nhiều.
“không được phép ngừng". một câu nói của Úy Trì Nhạc đem giấc mộng của Hạ Tuyết đánh nát, nàng ta đành phải cắn răng tát lên mặt mình…
Chúng thần xem một màn này mà giật mình, trong lòng lại bắt đầu loạn nghĩ, quân chủ đây là đang bảo vệ Vân Lam công chúa sao? Cho nên không cho phép Quý phi nương nương nói sai với Vân Lam công chúa nửa câu?
Mười mấy cái tát tai hạ xuống, gương mặt Hạ Tuyết sưng thành đầu heo, máu bên miệng chảy đầy đất.
“Có biết vì sao trẫm để ngươi vả miệng không?" Giọng nói quạnh quẽ của Úy Trì Nhạc vang lên.
Hạ Tuyết khóc nói đứt quãng: “Thần thiếp không nên nói bậy về Vân Lam công chúa".
“Xem ra ngươi còn chưa rõ, tiếp tục vả". Câu nói của Úy Trì Nhạc giống như một cây chùy lớn, đánh lên đỉnh đầu Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết liền cảm thấy thiên hôn địa ám, mắt hoa đi, tiếng bạt tai thanh thúy cứ từng tiếng từng tiếng truyền vào tai nàng ta.
Thấy Trì Nhạc lạnh mắt nhìn, trong đáy lòng quần thần cũng lạnh lẽo, bình thường quân chủ nhìn có vẻ dịu dàng, một khi tức giận, thật khiến người ta vô cùng hoảng sợ!
Tử Lạc Vũ nhìn thấy gương mặt Hạ Tuyết bây giờ sưng phù tới còn muốn to hơn cả đầu heo, đúng là có chút không đành lòng nhìn, nàng cúi thấp đầu, vùi đầu dùng bữa…
Hiên Viên Hoành nhăn mặt nhìn Tử Lạc Vũ đang chúi đầu ăn, trong lòng thầm nghĩ, quân chủ Nam Việt Quốc tức giận, trừng phạt vị Quý phi kia người không ra người quỷ không ra quỷ, nha đầu này còn ăn được?
không biết qua bâu lâu, trên mặt Hạ Tuyết đã phân không rõ đâu là nước mắt đâu là máu, lúc nàng ta cho rằng mình sắp chết, giọng nói thanh lãnh kia lại truyền tới.
“Có biết vì sao trẫm bảo ngươi vả miệng không?"
Hạ Tuyết run rẩy, run run nói: “Cầu quân chủ cho biết nguyên nhân".
Hôm nay, ta sao có thể để ngươi như ý chứ? Nàng vừa vặn mượn cơ hội này khiến Hạ Tuyết phải đấu với Hiên Viên Lam Nghiên, cho dù nàng ta thắng hay bại, nhất định cũng sẽ là cái đinh trong mắt vị công chúa này.
“Nhiếp chính Vương Phi đang xem thường Vũ nhi sao?" Nước mắt lượn quanh hốc mắt Hạ Tuyết, bộ dáng đáng thương thật khiến người ta vô cùng đau lòng, cũng khiến người ta cảm thấy hành vi cử chỉ của Tử Lạc Vũ rất vô lễ.
Tử Lạc Vũ thật vô cùng chán ghét Hạ Tuyết, thiếu nữ này nếu là ái phi của Úy Trì Nhạc, không phải nên tự xưng là bản cung sao? Vì sao ở trước mặt nhiều người như vậy còn muốn xưng nhũ danh? Khiến nàng nghe liền không thoải mái.
“Việc này không liên quan tới xem thường hay coi trọng, so với ngươi, ta càng muốn tỷ thí với Vân Lam công chúa hơn?" Tử Lạc Vũ nói lại một câu, cũng mặc kệ sắc mặt khó coi của Hạ Tuyết, gương mặt nhỏ của nàng chuyển tầm nhìn qua Vân Lam, cười cười nói: “Sớm đã nghe cung nữ nói Vân Lam Công chúa là người thiện lương, cử chỉ hào phòng, là vị công chúa hiền lành, hôm nay gặp mặt quả nhiên là thật, không biết ta có thể có may mắn được tỷ thí với Vân Lam công chúa không, lần tỷ thí này cho dù kết quả thế nào, ta cũng chỉ coi như cùng Vân Lam công chúa kết giao tình tỷ muội, công chúa thấy thế nào?"
Mấy đại thần vừa rồi còn nhìn Tử Lạc Vũ vô lễ, trong nhất thời liền choáng váng, Nhiếp chính Vương Phi nói lời này với Vân Lam công chúa, chình là có lễ nghi, hơn nữa, còn lấy cơ sở hòa bình của hai nước để tỷ thí, hành vi này không có gì không thích hợp.
Vân Lam thụ sủng nhược kinh đứng lên, gương mặt dịu dàng mỉm cười: “Được Nhiếp chính Vương Phi coi trọng, Vân Lam cung kính không bằng tuân mệnh".
Vân Lam và Tử Lạc Vũ đều đạt vừa ý nhau, cho dù Hạ Tuyết muốn thay đổi thế cục cũng không thể, huống gì quân chủ cũng không như Hạ Tuyết nghĩ, không hề ngăn cản Vân Lam và Tử Lạc Vũ đạt thành nhất trí, Hạ Tuyết cắn răng, đành phải tỷ thí với Hiên Viên Tử Nghiên.
Đối với Hiên Viên Tử Nghiên mà nói, nàng ta có thể tỷ thí với Hạ Tuyết là chuyện vô cùng tốt, cũng là chuyện không thể tốt hơn nữa, quân chủ tự mình dạy đàn, nếu Hạ Tuyết còn bại bởi nàng ta, vậy chẳng phải chứng minh rằng Hạ Tuyết học nghệ không tinh sao? Sau này, nàng ta vào hậu cung của quân chủ, sẽ được quân chủ nhìn bằng ánh mắt khác.
Hạ Tuyết tự cho bản thân khá cao, nàng ta xông lên trước, làm người đàn đầu tiên.
Tiếng đàn như nước suối dưới ánh trăng chậm rãi vang lên, khiến người ta cảm thấy thanh thản, theo tiếng đàn đi tới hần cao trào, dường như mọi người còn thấy một mỹ nhân như tiên đang nhảy múa, khiến người nghe lưu luyến quên về.
một khúc đàn kết thúc, đám người nhao nhao vỗ tay tán dương.
Hạ Tuyết ngẩng đầu, trên gương mặt nhỏ mang theo nụ cười vô cùng vui vẻ, nàng ta nhìn về phía quân chủ, hy vọng có thể được một ánh mắt thưởng thức của hắn, đáng tiếc, mặc dù quân chủ có nhìn nàng ta một cái, nhưng trong ánh mắt đạm bạc của hắn không có chút lay động, ngay cả một nụ cười cũng không cho nàng ta.
Lúc Hiên Viên Tử Nghiên lên đài thì bị ngã, bàn tay bị trầy một mảng lớn, nàng ta cúi đầu nhìn tảng đá nhô ra, ánh mắt trầm xuống, bàn tay nắm chặt, không nghĩ tới tâm tử QUý phi nương nương lại ác độc như vậy, nàng ta vừa tới Nam Việt Quốc, còn chưa gả cho quân chủ, Hạ Tuyết liền ngáng chân nàng ta, sau này, nếu nàng ta thật sự gả cho quân chủ, không phải người đó càng thêm quá phận sao?
Bởi vì tay bị thương, Hiên Viên Tử Nghiên liền mất đi cơ hội tỷ thí, nàng ta bất động thanh sắc giấu cảm xúc trong đáy mắt, đứng lên nói: “Tử Nghiên đi đường vô ý ngã sấp, trên tay bị tổn thương, không thể tỷ thí với Quý phi nương nương, còn mong mọi người chớ trách".
Hạ Tuyết vốn không có dự định khiến Tử Nghiên công chúa khó xử, nàng ta chẳng cho chỉ múa khiến Vân Lam và Tử Lạc Vũ quê mặt mà thôi.
“Tay Tử Nghiên công chúa bị thương, không cần hành lễ, ta cũng không phải người không thông tình đạt lý, sao lại trách ngươi chứ?" Hạ Tuyết khách sáo nói.
Trong lòng Hiên Viên Tử Nghiên hừ lạnh một tiếng, nữ nhân giả mù sa mưa, đúng là giỏi giả trang.
“Đa tạ Quý phi nương nương". Tuy trên mặt Hiên Viên Tử Nghiên lễ phép đáp lại, nhưng trong lòng nàng ta đã ghi tạc thù này.
Tử Lạc Vũ và Vân Lam nhìn nhau, liền minh bạch để truyện này vào trong lòng, Vân Lam tỷ tỷ coi như không tệ, nhanh như vậy đã học được phản kích.
Đến lúc Tử Lạc Vũ và Vân Lam công chúa tỷ thí đnà, Tử Lạc Vũ nhiệt tình đi tới trước mặt Vân Lam, hoạt bát nói: “Vân Lam công chúa, ta không biết đánh đàn, có thể mới Vân Lam công chúa dạy ta một chút không?"
trên mặt Vân Lam xấu hổ ửng đỏ mặt, nàng cũng không biết đánh đàn nha…
“Ta…"
Lời nói của Vân Lam còn chưa dứt, Tử Lạc Vũ liền kéo tay nàng nói: “Ta và Vân Lam công chúa cùng đánh một khúc được không? Vừa lúc ta không biết đánh, học Vân Lam công chúa một chút cũng tốt".
Ngón tay của Vân Lam bị Tử Lạc Vũ bóp một cái, nàng ấy hiểu được ý, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười: “Nhiếp chính Vương Phi đáng yêu như vậy, tất nhiên Vân Lam đồng ý".
Lúc Vân Lam và Tử Lạc Vũ đi tới chỗ để đàn, Úy Trì Nhạc mở miệng nói.
“Đem Phục HI Đàn của trẫm ra đây".
Mọi người đều kinh ngạc, Phục HI Đàn của quân chủ không cho phép bất kỳ ai động vào, hôm nay sao lại muốn lấy ra để Vân Lam công chúa đàn tấu?
Tiểu thái giám giống như đã chuẩn bị sẵn, từ đằng sau khiêng ra một cái đàn dài được che lại bằng mảnh vải vàng.
Úy Trì Nhạc nhận lấy PHục Hi Đàn trên tay tiểu thái giám, tự mình bỏ vải bọc ra, tự mình ôm đàn đi tới đình nghỉ mát như một tòa lụa trắng phiêu bồng phía trước.
Chúng thần suy đoán xôn sao, không ai có thể đoán được sao quân chủ lại hành động như vậy, Phục Hi Đàn chính là thần đàn thượng cổ, cũng là đàn đứng đầu thiên hạ, sao quân chủ lại lấy cây đàn trân quý như vậy ra cho Vân Lam công chúa đàn tấu? Trong mắt chúng thần, tuyệt đối không ai nghĩ tới việc Úy Trì Nhạc lấy PHục Hi Đàn ra, lại càng không nghĩ tới để cho Vân Lam công chúa đàn nó.
trên mặt Tiêu Diệc Nhiên vẫn là vẻ bát phong bất động, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, xem ra độc Hợp HOan của Úy Trì Nhạc còn chưa giải hết, hắn ôm Phục Hi Đàn ra là muốn mượn tay VŨ nhi giúp hắn giải HỢp hoan đi!
Giải cũng tốt, sau này Úy Trì Nhạc gặp Vũ nhi y như người ta, đỡ cho hắn phải lo lắng lung tung…
“Vân Lam, ngươi cùng nàng ấy đàn tấu trong đình nghỉ mát này đi". Úy Trì Nhạc thế nào cũng không chịu mở miệng gọi Tử Lạc Vũ là Nhiếp chính Vương Phi, mấy chữ đó giống như một cây gai, khiến lòng hắn đau tới rỉ máu.
Đình nghỉ mát cách chỗ yến hội một khoảng không tính là gần, nhưng vẫn có thể thấy được, như có người ngồi trong đình đàn tấu, lụa bay bay phiêu dật bốn phía gần như che kín, phía ngoài không nhìn rõ được bên trong.
Trong mắt Hạ Tuyết đều ghen ghét tới đỏ cả lên, lúc nàng ta đàn tấu sao quân chủ không mang Phục Hi Đàn này ra, Vân tiện nhân vừa tỷ thí quân chủ lại lấy đàn ra là sao? Nhất định là quân chủ không muốn Vân tiện nhân này làm mất mặt, cho nên mới lấy đàn tốt nhất ra để giúp nàng ta vượt qua gian nan. Nghĩ như vậy, trongl òng Hạ Tuyết mới thấy tốt hơn một chút.
“Vâng". Vân Lam công chúa đáp, nắm tay Tử Lạc Vũ cùng đi vào đình nghỉ mát.
Úy Trì Nhạc buông PHục Hi Đàn xuống, dùng giọng nói chỉ có vẻn vẹn ba người nghe được nói: “Vân Lam, ngươi lui ra sau".
Vân Lam ngây ngẩn cả người, thật không rõ ý của quân chủ.
“Sao lại muốn Vân Lam tỷ tỷ lui ra sau?" Tử Lạc Vũ không đồng ý, tay nhỏ của nàng nắm chặt tay Vân Lam.
Úy Trì Nhạc ngẩng đùa nhìn Tử Lạc Vũ, khóe môi cong lên nụ cười lạnh: “Chẳng lẽ muốn ta đem đàn này tới trước mặt mọi người, để bọn họ xem thử Vân Lam làm sao dạy ngươi đàn tấu sao?’
Tử Lạc Vũ không lên tiếng, nếu hắn thật sự đem đàn dọn ra ngoài, vậy hôm nay Vân Lam tỷ tỷ liền không xuống đài được.
“Tiểu Vũ, ta lui về sau, muội đừng tranh chấp với quân chủ nữa". Vân Lam buông tay Tử Lạc Vũ, nàng tự biết cầm nghệ của mình quá kém, chỉ sợ đàn ra sẽ làm trò hề cho người trong thiên hạ.
nói xong, Vân Lam liền đi vào hậu phương của đình nghỉ mát, Tử Lạc Vũ đứng tại chỗ, trừng mắt nhìn Úy Trì Nhạc.
“Còn không qua đây?" Úy Trì Nhạc ra hiệu cho nàng ngồi ở ghế đẩu bên cạnh hắn.
Tử Lạc Vũ cũng lười nói với hắn, nàng ngồi lên ghế, mười ngón tay đặt trên phục Hi Đàn.
Lúc nàng đàn tấu, bên tai còn truyền tới giọng nói trầm thấp của Úy Trì Nhạc.
“Bé cưng, hôm nay nếu không giải được Hợp Hoan của ta, lần sau cho dù đoạt, ta cũng sẽ cướp muội từ bên cạnh Tiêu Diệc Nhiên về bên cạnh ta, mãi tới khi giải hết Hợp hoan mới thôi’.
Tử Lạc Vũ có chút giật mình nhìn hắn, lâu như vậy hắn còn chưa giải hết Hợp hoan sao? Nhưng sắc mặt hắn trông không khác gì người thường đâu! không có chút nào giống như bị Hợp hoan dày vò, nàng còn nhớ rõ lúc nàng bị Hợp hoan hpats tác, cả người đều muốn điên rồi, khí sác cũng giống như người bị bệnh nguy kịch vậy.
“Đây là ngươi thiếu ta". Úy Trì Nhạc đưa tay ôm eo nàng, kéo nàng gần lại hắn một chút, dính vào với nàng như vậy, ngũ tạng hắn mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Tử Lạc Vũ đẩy hắn ra, mím môi nói; “Ngươi vừa đánh đàn vừa niệm thanh tâm chú cho tốt, hai canh giờ sau liền có thể giải hết Hợp hoan".
Úy Trì Nhạc không những không buông nàng ra, ngược lại càng ôm nàng chặt hơn, trầm giọng nói: “Ngươi cho rằng phương phái giải hợp hoan đơn giản như vậy? Nàng cho rằng không có sự giúp đỡ của ta, nàng có thể giải được Hợp hoan sao? Nếu là như vậy, ta căn bản sẽ không nguyện ý đụng vào nữ nhân độc ác như nàng".
“Cho nên, đừng loạn động trong ngực ta, nàng thiếu ta, làm thế nào để tra, không cần ta chỉ chứ?"
Tử Lạc Vũ thật là muốn phun ngụm máu mà, phun vào trong mặt hắn, nàng độc ác sao? Này… nàng độc ác chỗ nào? Tại sao hắn không tự nói bản thân có một đống âm mưu quỷ kế chứ?
Đương nhiên, nàng cũng biết Úy Trì Nhạc ôm nàng cũng là tình thế bất đắc dĩ, bởi vì bản thân nàng cũng trúng qua Hợp Hoan, cũng có trải nghiệm về chuyện này.
Chỉ cần hắn không quá phận, vậy cứ tùy hắn! nếu hôm nay nàng có thể giúp hắn phá Hợp hoan, sau này bọn họ cũng chẳng còn gì liên quan tới nhau.
Khúc đàn Úy Trì Nhạc từng dạy nàng, từ đầu ngón tay cứ vậy tuôn ra, thế gian phồn hoa trước mặt mọi người, lần nay, ngay cả Tiêu Diệc Nhiên cũng lâm vào huyễn cảnh, tiếng đàn do Vũ nhi đánh, làm sao hắn có thể tránh được chứ?
Trong lương đình.
Úy Trì Nhạc càng lúc càng ôm chặt lấy nàng, giống như muốn đem nàng sáp nhập vào thân thể hắn, Tử Lạc Vũ nhíu mày, đầu ngón tay trên dây đàn cũng không buông ra.
Ánh mắt hắn vẫn luôn chăm chú nhìn gương mặt nhỏ của nàng, trong đôi mắt đen có một cảm xúc không ổn định cuồn cuộn dâng trào, mặt hắn càng lúc càng gần lại nàng, nàng nhếch miệng nhỏ, lóe lên ánh sáng mê người khiến hắn miệng đắng lưỡi khôi, nhưng hắn vẫn chậm chạp không hôn lên, hắn biết, nếu hôn rồi, nàng sẽ không nguyện ý lưu lại trong lòng hắn dù là nửa khắc.
“Bé cưng". hắn dán mặt lên vai nàng, thanh âm vì đè nén mà có chút run rẩy.
Thấy nàng và Tiêu Diệc Nhiên thân mật với nhau, có trời mới biết hắn muốn tiến lên tách bọn họ ra, hắn muốn cướp nàng về bên cạnh, nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt nàng không dừng lại trên người hắn, giống như hôm qua, cho dù hắn gọi người khác là ái phi bao nhiêu lần, trong mắt nàng, cũng chẳng có bất kỳ quan hệ gì, nàng không quan tâm hắnhawntrong lòng nàng càng không có hắn.
Tử Lạc Vũ cau chặt mày, giọng nói hắn quá gần quá nặng nề, khiến nàng có chút đau lòng.
“Giúp Trì Nhạc". Thân thể hắn run nhè nhẹ, giống hết như một hài tử lạc đường, hắn không thể khống chế tâm tình của mình, càng không khống chế được tâm cảnh của mình, rốt cuộc hắn nên làm gì đây?
“Thiếu ngươi, ta sẽ trả, nhưng ta hi vọng, về sau ngươi không được giật dây ái phi của ngươi làm khó Vân Lam tỷ tỷ". Tử Lạc Vũ chậm rãi nói.
Thân thẻ Úy Trì Nhạc cứng đờ, trong lòng có chút oán trách nữ nhân này vô tình, hắn đã thành dạng này, trong lòng nàng còn lo nghĩ cho người khác?
hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh giọng nói: ‘Ngươi giúp ta triệt để giải độc Hợp hoan, từ nay về sau sẽ không có ai dám ức hiếp Vân Lam tỷ tỷ của ngươi một phân".
“Ta sẽ cố gắng". Tử Lạc Vũ cũng hi vọng yêu nghiệt này mau chóng hóa giải Hợp hoan, chuyện này đối với hắn hay với nàng mà nói đều là chuyện tốt, dược tính kia hại người quá mạnh, Úy Trì Nhạc có thể kiên trì tới bây giờ, nàng thật nên bội phục ý chí hắn thật tốt, hay nên nói nội lực hắn thật cường đại?
“NHớ kỹ, trước khi giải được độc Hợp Hoan, ngươi không được thành thân với Tiêu Diệc Nhiên, cho dù đồ thành, ta cũng sẽ đánh tới Đông Phong Quốc, Vân Lam tỷ tỷ của ngươi cũng sẽ chết thảm hơn ngươi". hắn thấp giọng nói vào bên tai nàng.
Tử Lạc Vũ giật mình, giọng nói của hắn thật đáng sợ, không để cho nàng chút chỗ để chất vấn.
“Cái này không công bằng, lúc ta trúng Hợp hoan, cũng không kêu ngươi không được thú thê". Trong lòng Tử Lạc Vũ khó chịu.
Úy Trì Nhạc thấp giọng cười, hơi thở cửa hắn khiến lỗ tai nàng ngứa ngáy, cánh môi như có như không ghé sát vào vành tai nàng, nói: “Muốn thúc không có nghĩa sẽ thú, tới nay ta cũng không lấy ai, cho nên, nàng có thể gả, nhưng không thể thật gả, biết chưa?"
Thảo nê mã! Đây là lý luận gì? Quá hoang đường rồi biết không?
“Ngươi cũng lấy hai ái phi, còn dám nói tới nay chưa thú thê?" Tử Lạc Vũ vừa đánh đàn vừa trợn trắng mắt, yêu nghiệt chỉ là nói nhảm!
Úy Trì Nhạc đem lời của Tử Lạc Vũ nghe giống như đang ngửi thấy mùi dấm, tâm tình tự nhiên cũng vui vẻ hơn nhiều, vui vẻ giải thích với nàng.
“Các nàng bất quá cũng chỉ dùng để giải độc Hợp hoan của ta, ta không sắc phong mấy nàng ta, ái phi cùng lắm chỉ là một xưng hô mà thôi".
Tử Lạc Vũ lựa chọn im lặng, lời như vậy còn có thể nói được sao? Quân chủ một nước trong miệng suốt ngày gọi “Ái phi", lại không có sắc phong gì cả?
thật sự không thể hiểu được tư tưởng của yêu nghiệt, suy nghĩ của hắn luôn không giống với người thường.
một khúc đàn đã kết thúc, Tử Lạc Vũ hỏi: “NGươi giải được Hợp hoan chưa?"
Úy Trì Nhạc ôm nàng không muốn buông tay, nghĩ ngợi một chút, trực tiế đáp: “không có".
Tử Lạc Vũ đành phải đàn thêm một khúc, vẫn là khúc hắn dạy nàng.
“Trì Nhạc, ngươi có thể ngồi sang một bên không? Ngươi như vậy sẽ quấy nhiễu ta đánh đàn".
“không được, thế này tương đối dễ chịu hơn một chút". Tay Úy Trì Nhạc đang vòng quanh eo nàng lại càng siết chặt hơn một chút.
Tử Lạc Vũ buồn bực mà đánh đàn, trong lòng lại lo lắng và sốt ruột, nàng sợ mỹ nam Vương gia đi vào, đánh vỡ bình dấm chua, hơn nữa, cho dù nàng và yêu nghiệt không có quan hệ gì, nhưng hắn ta đang ôm nàng, nói không có gì ngay cả nàng cũng không tin, sao có thể khiến người khác tin được?
“Trì Nhạc, thế này sẽ khiến ta bị hiểu lầm". Tử Lạc Vũ thật sự không chịu được mà mở miệng.
Tâm tình đang tốt đẹp của Úy Trì Nhạc lại trở nên u ám, trái tim hắn ta thật đâu, giọng điệu lúc nói chuyện cũng lạnh hơn vài phần: “Sao vậy? SỢ Tiêu Diệc Nhiên trông thấy? NGươi yên tâm, ca khúc từ Đàn PHục Hi vang ra, chỉ cần dây đàn trong tay ngươi không ngừng, Tiêu Diệc Nhiên cũng không thể bước ra khỏi ảo cảnh".
“Bớt nói nhảm!" Tử Lạc Vũ có chút không quá tin tưởng yêu nghiệt, võ công mỹ nam Vương gia cao như vậy, sao lại không ra được huyễn cảnh chứ? Nàng nhớ kỹ yêu nghiệt này từng đàn nhưng tới bây giờ cũng không khống chế được tâm hồn của mỹ nam Vương gia.
“HỪ, ta có thể gạt nàng sao? trên đời này, cũng chỉ có nàng mới có thể khống chế tinh thần mỹ nam Vương gia, nàng đừng nói với ta, cái gì nàng cũng không biết?" Lời này của Úy Trì Nhạc hệt như đang ăn một vạc dấm chua lớn.
Tử Lạc Vũ nghe yêu nghiệt nói như vậy liền hiểu được, trong lòng mỹ nam Vương gia yêu nàng, cho nên sẽ lâm vào ảo cảnh do nàng đàn ra.
Nhưng… yêu nghiệt này vì quái gì còn có thể nhảy nhót tưng bừng bên cạnh nàng?
“VÌ sao ngươi không bị ta khống chế?" Tử Lạc Vũ buồn bực hỏi.
Giọng Úy Trì Nhạc trầm trầm hừ một cái, thầm nói: “Ta không bị nàng khống chế thì có bị ra thành bộ dáng thế này không?"
Ba khúc coi như xong.
Tử Lạc Vũ có chút ăn không tiêu, đánh đàn thật mệt mỏi…
“Đến lúc nào ngươi mới có thể giải được Hợp HOan hả?" Tử Lạc Vũ bắt đầu oán tránh.
Úy Trì Nhạc âm tà nhìn nàng, tức giận nói: “Đừng quên, lúc trước ta giúp nàng giải Hợp Hoan, là bồi bên cạnh nàng ròng rã ba ngày ba đêm, ngay cả đêm khuya cũng ở bên cạnh canh nàng, nàng cho rằng đàn ba khúc liền có thể giúp ta giải Hợp hoan sao? Làm người không thể không có lương tâm như vậy".
CMN nó! Bây giờ lại muốn giảng chuyện lương tâm với nàng sao? hắn quên là lúc trước nếu không phải hắn hạ Hợp Hoan chó má gì đó, nàng căn bản không cần chịu tội như vậy, còn nữa, Hợp hoan không phải do nàng tự suy nghĩ mà giải hết sao, hắn nhiều nhất chỉ có thể coi như là hỗ trợ mà thôi…
“Tak o có thời gian ba ngày ba đêm với ngươi". Tử Lạc Vũ nói thẳng.
“Vậy tối thiểu nàng phải bên cạnh ta hai ngày hai đêm". Úy Trì Nhạc đưa ra yêu cầu.
Tiếng đàn dừng lại, im bặt…
“Ngươi cảm thấy có thể được sao?" Tử Lạc Vũ cong cong khóe miệng, cùng hắn hai ngày hai đêm, mỹ nam Vương gia sẽ làm thịt nàng luôn.
Đẩy thân thể hắn ra, Tử Lạc Vũ đứng lên, đi tới chỗ sau đình nghỉ mát.
Lúc này Úy Trì Nhạc Cũng không kéo Tử Lạc Vũ lại, hắn đứng dậy thu lại Phục Hi Đàn.
Đám người từ trong huyễn cảnh thịnh thế phồn hoa tỉnh lại, có vài triều thần si khúc vỗ tay khen ngợi, trong mắt còn có kích động muốn khóc, khi còn sống có thể nghe được khúc đàn này, cho dù chết cũng không tiếc.
Tiêu Diệc Nhiên cũng từ trong huyễn cảnh bước ra, trầm mặt đi tới đình nghỉ mát, nhìn thấy Tử Lạc Vũ và Vân Lam nắm tay nhau đi ra, hắn không nói lời nào kéo Tử Lạc Vũ vào lòng, ánh mắt thâm trầm dời về phía Úy Trì Nhạc đang ôm Phục Hi Đàn.
“hắn có làm gì nàng không?" Tiêu Diệc Nhiên không thoải mái hỏi.
Tử Lạc Vũ lắc đầu nói: “Diệc Nhiên, chàng đừng nghĩ nhiều".
Tiêu Diệc Nhiên thấy Tử Lạc Vũ không sao, cảm giác bất an trong lòng cũng giải trừ, nhưng tâm tình hắn mới chuyển biến tốt, một giọng nói lạnh băng bên cạnh khiến tâm Tiêu Diệc Nhiên như chìm xuống đáy cốc.
“một ngày HỢp hoan của trẫm còn chưa giải, liền một ngày cũng chưa buông tay bé cưng. Tiêu Diệc Nhiên, ngươi xem đó mà làm!" Gương mặt Úy Trì Nhạc lạnh lẽo, tranh phong với Tiêu Diệc Nhiên.
Đôi mắt đen lạnh lẽo của Tiêu Diệc Nhiên bắn về phía Úy Trì Nhạc, lại càng ôm chặt Tử Lạc Vũ vào lòng, lãnh khốc nói: “Tự gây nghiệt không thể sống".
Úy Trì Nhạc nghe thấy Tiêu Diệc Nhiên châm chọc, cũng không thèm để ý, ném lại câu tiếp theo: “Trẫm cam nguyện".
Mọi người thấy quân chủ và Nhiếp chính Vương Đông Phong Quốc lặng lẽ nói chuyện, cũng không biết bọn họ đang nói gì với nhau, nhưng Vân Lam lại nghe rõ ràng, lập tức chấn kinh, hóa ra người quân chủ yêu luôn là Tiểu Vũ, thiếu nữ trong bức họa kia cũng chính là Tiểu Vũ, vậy Lâm Bảo và Hạ Tuyết không phải chỉ là vật thay thế sao?
Nghĩ tới việc vật thay thế Lâm Bảo kia suýt chút nữa tát một bạt tai lên mặt Tiểu Vũ, Vân Lam hiện tại đã biết Lâm Bảo có bao nhiêu ngu ngốc, cho dù bây giờ nàng không động thủ, chỉ sợ quân chủ sau khi lợi dụng xong Lâm Bảo cũng sẽ khiens nàng ta rơi dài thê thảm, đáng tiếng, thiếu nữ kia tới giờ vẫn còn chưa biết.
Sau khi Vân Lam nhập tọa, ánh mắt chúng thần nhìn nàng hoàn toàn tôn kính, tài nữ tài hoa như vậy, trên đời hiếm có, một vài quý tộc cũng lộ ra ánh mắt theo đuổi nhiệt liệt với Vân Lam, công chúa hiện thục tài hoa như vậy trước kia sao bọn họ không biết, đúng là vô cùng hối hận, không biết bây giờ mới bắt đầu truy cầu liệu có trễ không?
Ván này, Hạ Tuyết coi như thua thảm, cho dù người khác không cho là nàng ta thua, trong lòng nàng ta cũng tự định cho mình là kẻ thua cuộc, con lừa ngu ngốc như Vân Lam cả đàn căn bản còn không biết, sao có thể đàn tốt như vậy?
Vừa rối quân chủ cũng ở trong đó, có phải quân chủ giúp Vân tiện nhân đàn không? Vân tiện nhân chính là tiện nhân, còn luôn miệng nói không câu dãn quân chủ, nàng ta không câu dẫn quân chủ, sao quân chủ có thể giúp nàng ta đánh đàn?
Hiên Viên Tử Nghiên là một người si khúc, nghe thấy tiền đàn của Vân Lam công chúa giống như tiên cảnh trong mộng, toàn thân nàng ta đều điên cuồng, ngay cả hình tượng cũng không để ý, sốt ruột đi tới trước mặt Vân Lam, kích động nói: “Vân Lam công chúa, tiếng đàn của ngươi quá hay, ta… ta…" một câu còn chưa nói hết, nàng ta đã lệ nóng doanh tròng, nói không thành lời.
Vân Lam thật sự không biết nên nói gì cho phải, khúc đàn này là do Tiểu Vũ đàn, căn bản không phải nàng, nếu ngày sau bị vạch trần thì lại càng xấu hổ hơn! CHính nàng cũng không biết Tiểu Vũ lại đàn tốt như vậy, chỉ sợ cả đời này nàng cũng không thể đàn ra tiếng đàn tuyệt diệu như thế!
Hạ Tuyết thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Vân Lam, nàng ta tức tới phát run, không khống chế được nói: “Vân Lam căn bản không biết đàn, mọi người không nên bị nàng ta lừa".
Câu này vừa la xong, Hạ Tuyết liền hối hận, nếu nói Vân Lam lừa gạt mọi người, vậy không phải chính là quân chủ đang lừa mọi người sao? Nàng ta che miệng mình, sao nàng ta lại nói ra những lời đó? Chẳng lẽ vừa rồi nàng ta uống vài chén rượu nên đầu óc hồ đồ rồi?
“Hạ Tuyết, ngươi đang chỉ trích trẫm sao?" Mặt Úy Trì Nhạc lạnh xuống, giọng nói thanh lương, lại lộ ra một cỗ nguy hiểm khiến người ta không rét mà run.
Hạ Tuyết khuỵa gối quỳ trên mặt đất, hoảng hốt lắc đầu, lê hoa đái vũ nói: “Quân chủ, là Tiểu Vũ hồ đồ, nói mê sảng, Tiểu Vũ nên đánh".
Nàng ta dùng sức tát lên miệng mình một bạt tai, bên miệng còn mang theo tơ máu, hi vọng dùng cách này có thể khiến quân chủ vì yêu thương mà tha thứ cho khuyết điểm của nàng ta.
“Lại đánh". Úy Trì Nhạc lãnh đạm nói, trong mắt không có gì chuyển biến.
Hạ Tuyết cắn môi, lại tát lên mặt mình một cái, đau rát, nhưng nàng ta không dám than một tiếng.
“Tiếp tục đánh". Úy Trì Nhạc nói.
Nàng ta giơ tay lên, có chút run rẩy, Hạ Tuyết không rõ, bình thường quân chủ vốn ôn hòa sao hôm nay lại bỗng nhiên thay đổi, giống như biến thành một quân chủ mà từ trước tới nay nàng ta chưa từng biết tới.
Tiếng bạt tai thứ ba vang lên, bên môi nàng ta chảy máu càng nhiều.
“không được phép ngừng". một câu nói của Úy Trì Nhạc đem giấc mộng của Hạ Tuyết đánh nát, nàng ta đành phải cắn răng tát lên mặt mình…
Chúng thần xem một màn này mà giật mình, trong lòng lại bắt đầu loạn nghĩ, quân chủ đây là đang bảo vệ Vân Lam công chúa sao? Cho nên không cho phép Quý phi nương nương nói sai với Vân Lam công chúa nửa câu?
Mười mấy cái tát tai hạ xuống, gương mặt Hạ Tuyết sưng thành đầu heo, máu bên miệng chảy đầy đất.
“Có biết vì sao trẫm để ngươi vả miệng không?" Giọng nói quạnh quẽ của Úy Trì Nhạc vang lên.
Hạ Tuyết khóc nói đứt quãng: “Thần thiếp không nên nói bậy về Vân Lam công chúa".
“Xem ra ngươi còn chưa rõ, tiếp tục vả". Câu nói của Úy Trì Nhạc giống như một cây chùy lớn, đánh lên đỉnh đầu Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết liền cảm thấy thiên hôn địa ám, mắt hoa đi, tiếng bạt tai thanh thúy cứ từng tiếng từng tiếng truyền vào tai nàng ta.
Thấy Trì Nhạc lạnh mắt nhìn, trong đáy lòng quần thần cũng lạnh lẽo, bình thường quân chủ nhìn có vẻ dịu dàng, một khi tức giận, thật khiến người ta vô cùng hoảng sợ!
Tử Lạc Vũ nhìn thấy gương mặt Hạ Tuyết bây giờ sưng phù tới còn muốn to hơn cả đầu heo, đúng là có chút không đành lòng nhìn, nàng cúi thấp đầu, vùi đầu dùng bữa…
Hiên Viên Hoành nhăn mặt nhìn Tử Lạc Vũ đang chúi đầu ăn, trong lòng thầm nghĩ, quân chủ Nam Việt Quốc tức giận, trừng phạt vị Quý phi kia người không ra người quỷ không ra quỷ, nha đầu này còn ăn được?
không biết qua bâu lâu, trên mặt Hạ Tuyết đã phân không rõ đâu là nước mắt đâu là máu, lúc nàng ta cho rằng mình sắp chết, giọng nói thanh lãnh kia lại truyền tới.
“Có biết vì sao trẫm bảo ngươi vả miệng không?"
Hạ Tuyết run rẩy, run run nói: “Cầu quân chủ cho biết nguyên nhân".
Tác giả :
Ngư Gia Điện Hạ