Độc Sủng Manh Phi
Chương 100-2: Khuynh hướng yêu thương 2
Edit: tart_trung
Còn lần này, từ sau khi uống rượu “Hợp hoan" xong, hình như cứ cách một đoạn thời gian nàng sẽ nghĩ tới Úy Trì Nhạc, càng không cách nào kiếm chế được, dẫn đến việc cuối cùng không thèm để ý tới hậu quả, càng điên cuồng tìm kiếm bóng người đang tưởng niệm, việc mấy thiếu nữ điên cuồng đuổi theo minh tinh không phải cũng thế này sao?
Chẳng lẽ, nàng cũng sẽ từ từ không cách nào kiềm chế được nhớ nhung với Úy Trì Nhạc? Cảm giác như vậy thật sự khiến nàng có chút khủng hoảng, nếu như nàng đi tới bước đó, chẳng phải sẽ nằm trong thế bị động sao? hắn ta là thái tử Tây Sở Quốc, tương lai là Hoàng đế, ắt không thể thiếu Tam cung lục viện, còn nàng, chắc chắn không có khả năng trở thành một thành viên trong Hậu cung đó, đơn giản là vì nó không khoa học…
“Vũ nhi, Vũ nhi". Tiêu Diệc Nhiên vỗ vỗ lên gương mặt nhỏ có chút hoang mang của nàng, nhẹ giọng gọi.
Tử Lạc Vũ hoàng hồn, đôi mắt có chút mỏi nhừ, nàng nghĩ tới Úy Trì Nhạc có tam cung lục việc, trong lòng không hiểu sao có chút đau khổ.
“Phụ thân". Tử Lạc Vũ ôm ngực, tâm tình khổ sở mà kêu lên.
Tiêu Diệc Nhiên nhìn thấy nét mặt nàng, cũng biết rượu “HỢp hoan" trong cơ thể nàng lại tác quái, dẫn dụ nàng đi tìm yêu tinh Úy Trì Nhạc kia.
Bây giờ Úy Trì Nhạc ở trong lòng Tiêu Diệc Nhiên, chính là một nam yêu tinh, nam yêu tinh thời thời khắc khắc muốn câu dẫn Vũ nhi.
“Vũ nhi, con có muốn đối với phụ thân làm gì không?" Ngón tay xinh đẹp của hắn cởi áo bào mình ra, lô kéo tay nàng để trên người hắn,
Đối với tình dược, phương pháp trị liệu tốt nhất chính là dùng tình để trị, hắn không tin, bằng sắc đẹp của hắn, còn thua rượu “Hợp hoan" của Úy Trì Nhạc sao?
Trong đàu Tử Lạc Vũ bùm một tiếng, hoàn toàn không có chút hình ảnh nào của Úy Trì Nhạc, chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng của mỹ nam Vương gia, cùng với dáng người hoàn mỹ kia.
Áo báo của hắn nửa mở nửa đóng trông rất mê người, giống như lấy cái lạnh để biểu lộ khí tức gợi cảm, trên gương mặt tuấn mỹ của Tiêu Diệc Nhiên ngoại trừ cặp mắt đen đang có chút ánh lửa không rõ ràng ra, còn lại đều là một vẻ thanh lãnh, dáng vẻ mị hoặc lại quạnh quẽ này, đúng là có chút câu dẫn người ta phạm tội.
Tay nhỏ của Tử Lạc Vũ chạm vào da thịt hắn, có chút run rẩy, trong lòng Tử Lạc Vũ tự khinh bỉ mình, sao tay nàng lại run chứ? Có người dâng mỡ lên, còn không biết chiếm tiện nghi đi? thật đúng là mộtđôi tay không có tiền đồ.
một khúc tiêu chậm rãi truyền tới, trong đầu Tử Lạc Vũ lại hiện lên ánh mắt đau khổ của Úy Trì Nhạc, nàng giật mình, thu tay lại, tâm hoảng ý loạn, không biết nên giải thích với Trì Nhạc thế nào…
Đôi mắt đen của Tiêu Diệc Nhiên chuyển sáng lạnh lẽo, hay cho một tên yêu tinh, đúng là đồ âm hồn bất tán!
Áo bào đen cột lại, hắn trầm mặc đứng lên, buông Tử Lạc Vũ ra, hắn từ trong bao đựng tên rút ra ba mũi tên lóe sáng hàn quang.
“PHụ thân, đừng đi". Tử Lạc Vũ giữ chặt vạt áo hắn, trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh Úy Trì Nhạc, bây giờ, nàng không hi vọng mỹ nam Vương gia làm Úy Trì Nhạc bị thương.
Mắt Tiêu Diệc Nhiên trầm xuống, hắn hỏi: ‘Vũ nhi, con muốn phá đi người mà rượu hợp hoan luôn muốn con nghĩ tới không?"
Trong mắt thanh tịnh của Tử Lạc Vũ có chút hoảng, cuối cùng, nàng vẫn gật đầu.
“Ngoại từ việc con cùng bản vương làm chút việc mập mờ bên ngoài, còn có một cách khác". thật ra, hắn không muốn nói ra cách kia.
Nếu Vũ nhi dùng cách đó phá đi hiệu quả của rượu Hợp hoan, sau này nàng càng hiểu được cách che dấu và khống chế tình cảm, nói như vậy, tương lai của bọn họ, có phải lại càng khó hơn một bước không?
Dù sao, nàng còn nhỏ như vậy, mà hắn, dường như phải dùng nhiều thời gian hơn để đợi nàng, nhưng vạn nhất, nàng không có tình cảm với hắn, lại coi trọng thiếu niên có tuổi tác tương tự, vậy thì hắn nên làm gì?
“Là cách gì?" Tử Lạc Vũ không ngừng hỏi.
Tiêu Diệc Nhiên trầm tư một lát, chậm rãi nói ra: “Còn nhớ thanh tâm chú phụ thân dạy con không? Nếu như con có thể khiến lòng không nghĩ gì cả, ổn định tinh thần, mặc niệm mười lần liền có thể phá điHợp hoan, đương nhiên, lúc này con muốn không nghĩ gì cả cũng không phải chuyện dễ dàng".
Tử Lạc Vũ hiểu rõ, buông lỏng ống tay áo mỹ nam Vương gia ra, ngồi ở một bên ghế, nhắm mắt, nghĩ tới thanh tâm chú, nhưng kỳ quái là, chỉ cần hình bóng Úy Trì Nhạc hiện lên trong đầu nàng, chữ của thanh tâm chú liền bị đánh nát bấy.
Tử Lạc Vũ cố gắng khống chế bản thân đừng nghĩ tới Úy Trì Nhạc, nhưng thử một lần rồi lại một lần, vẫn không có cách nào để lòng thanh tịnh.
Khó, thật sự rất khó, nàng không từ bỏ, chữ của thanh tâm chú không ngừng đối kháng với Úy Trì Nhạc.
trên trán nàng xuất hiện tầng mồ hôi, trên gương mặt nhỏ nhẳn lại là một cỗ quyết tâm liều mạng, không chịu thua.
Bên ngoài hình như có tiếng sáo, thổi lên cả vường hoa đòa thơm ngát, thổi lên nam tử như tiên dưới ánh trăng, thổi lên nỗi tương tư làm lòng người say mê.
Tiêu Diệc Nhiên trầm mặt, đi ra khỏi thư phòng, áo bào đen vung lên, hắn phi người lên, chân rơi vào mảnh ngói trên nóc nhà, tùy thời đều có khả năng phóng đi.
Phi Y giật mình, cánh môi hơi mở, đôi mắt đào dấy lên tức giận: ‘Tiêu Diệc Nhiên, ngươi điên rồi? Vũ nhi phá đi hợp hoan của ta, có chỗ nào tốt với ngươi chứ?"
Tiêu Diệc Nhiên lạnh giọng cười, đáy mắt là một mảnh trong suốt: “Bản vương không quản được nhiều như vậy, đương nhiêu, sau khi phá đi hợp hoan của ngươi rồi, sau này, VŨ nhi và ngươi chính là khôngthể nào. Cho nên, Úy Trì Nhạc, ngươi vẫn sớm giết chết tâm tư của mình đi.
Gương mặt xinh đẹp của Phi Y biến sắc, ánh mắt sắc của hắn cũng dần lạnh đi, ngón tay khẽ động, lấy Ngự Hồn Tiêu ở bên hông ra, nói: “Hợp hoan mà bản cung hạ sao có thể dễ dàng bị phá như vậy? Thanh tâm chú thì thế nào? CÙng lắm cũng chỉ là mấy chữ Phật chú chết mà thôi".
Vèo! Ba mũi tên phá gió mà phi tới chỗ Phi Y, đầu mũ tên hành quang lạnh băng nhuộm lệ khí.
Phi Y thấy ba mũi tên kia nhắm thẳng mặt hắn mà phóng tới, trong lòng thầm mắng Tiêu Diệc Nhiên hèn hạ vô sỉ, lại muốn hủy mặt đẹp của hắn ta?
Phi Y nhanh chóng rút Ngự Hồn Tiêu ra, muốn thổi lên đã không còn kịp, chỉ có thể dùng Tiêu đi cản, cho dù là vậy, mặt hắn ta vẫn bị một mũi tên của Tiêu Diệc Nhiên bắn tới, máu uốn lượng chảy xuống mũi hắn ta.
Phi Y sờ một mảnh ẩm ướt trên mặt mình, để bàn tay ở trước mặt mà xem xét, ngay cả chính hắn ta cũng có chút choáng váng, khẽ nói: “Dung nhan tuyệt mỹ của ta".
“Úy Trì Nhạc, nếu ngươi còn dám tới Tiêu Vương phủ, bản vương nhất định hủy triệt để gương mặt yêutinh kia của ngươi". Tiêu Diệc Nhiên lạnh giọng nói.
“Tiêu Diệc Nhiên, ngươi thật hèn hạ! Ngươi ghen ghét với dáng dấp xinh đẹp của ta, bé cưng thích ta, ngươi liền muốn hủy đi!" không được, hắn ta phải nhanh về bôi thuốc, tốt nhất là không được lưu lại sẹo.
Phi Y vừa nói vừa phi thân xuống, người đã biến mất không thấy, trên nóc nhà chỉ còn lại Tiêu Diệc Nhiên lạnh lùng với vẻ mặt khiến người thần căm phẫn.
hắn ganh ghét yêu tinh kia? Đùa sao, đúng là chuyện cười lớn mà, hắn kém hơn yêu tinh kia sao? hắnrõ ràng còn tuấn mỹ hơn yêu tinh kia nhiều…
Lúc Tiêu Diệc Nhiên trở về thư phòng, Tử Lạc Vũ mềm oặt nằm trên ghế thở phì phò.
“PHụ thân, thật khó, Vũ nhi không làm được". Vừa rồi, nàng tiêu hao gần như tất cả tinh lực, nhưng vẫn không cách nào có thể tâm vô bàng vụ.
Tiêu Diệc Nhiên đi qua ôm Tử Lạc Vũ vào ngực, cầm khăn giúp nàng lau đi mồ hôi, giọng nói ấm áp: ‘Muốn phá Hợp hoan vốn cũng không phải chuyện dễ dàng. Vũ nhi không nên miễn cưỡng, nếu khôngđược còn có bổn vương".
Tử Lạc Vũ cười khúc khích, mỹ nam Vương gia thật là đáng yêu, hắn đây là đang nói với nàng, tùy thời đều có thể cùng hắn chơi sờ sờ, hôn hôn sao?
“PHụ thân, người đối với Vũ nhi thật tốt". nàng cười ngọt ngào, miệng nhỏ cũng không khách khí hôn lên môi mỏng của hắn ba cái.
Thấy Tiêu Diệc Nhiên ngẩn ra, nàng lại cười, dụi đầu vào ngực hắn, vuốt vuốt ngón tay hắn.
một người nhìn như bất cần đời, bên trogn đôi mắt kiên định lại có chút hoang mang, cho dù khó khăn thế nào, nàng cũng sớm muốn phá Hợp hoan, bởi vì, nàng vô cùng không thích cảm giác bị một nam nhân mình không hiểu thấu khống chế tất cả cảm xúc.
Hai ngày nay, mỹ nam Vương gia vẫn luôn ở trong phủ với nàng, có điều, mặc dù mỗi ngày nàng đều dùng một khoảng thời gian nhất định để niệm Thanh tâm chú, vẫn không có cách nào phá được Hợp hoan, ngược lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Thậm chí, nàng ôm lấy mặt mỹ nam Vương gia, xem đó là Trì Nhạc mà hôn xuống, lòng nàng cũng càng ngày càng táo bạo, loại dục niệm đối với Úy Trì Nhạc càng ngày càng mãnh liệt, giống như nhiễm phải độc băng và hỏa, bỏ không được liền thành nghiện.
Hai ngày nay Tiêu Diệc Nhiên vô cùng khó chịu, phương pháp nào thử được, hắn đều đã thử, để nàng đối với hắn muốn làm gì thì làm, càng về sau càng không có quá nhiều khởi sắc, có một lần bị nàng kêu thành Trì Nhạc, tâm hắn giống như bị xé nát.
Chẳng lẽ, nàng cùng hắn làm những chuyện này, thật ra trong lòng nàng chính là muốn làm với Úy Trì Nhạc sao?
hắn hôn nàng một lần lại một lần, thật vất vả mới kéo lại chút lý trí của nàng, lại phát hiện, không được bao lâu, nàng sẽ lại nói: “Trì Nhạc, hôn bé cưng".
Tiêu Diệc Nhiên thật muốn điên rồi, nhưng đối với Vũ nhi bị Hợp hoan khống chế, cho dù hắn sắp điên, cũng không thể phát điên với nàng.
Cũng may hai ngày nay yêu tinh kia không tiếp tục tới Tiêu phủ, hẳn là đang vội vàng bảo dưỡng dung nhan tuyệt thếc ủa hắn ta, yêu tinh kia thích chưng diện, cả thiên hạ đều biết.
“Trì Nhạc, Trì Nhạc, bé cưng muốn ngươi". Nàng híp mắt, lẩm bẩm, gương mặt nhỏ không ngừng lủi vào trong lòng hắn.
Tiêu Diệc Nhiên nghe thấy thế, trái tim cùng dừng lại mấy giây, hắn rất muốn lớn tiếng nói với nàng. Ta không phải Úy Trì Nhạc, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, vỗ vỗ lưng nàng, ghé vào tai nàng nói; “Ngoan ngoãn ngủ đi!"
Mỗi lần hắn nói chuyện với nàng, giống như có ma lực, sau khi nàng nghe được, liền yên tĩnh lại, đại khái, trong tâm nàng coi hắn là Úy Trì Nhạc đi?
Từ chuyện rượu Hợp hoan này, hắn cũng coi như thấy rõ, trong lòng tiểu hồ ly này căn bản không yêuhắn, nếu nàng yêu hắn, sẽ không bị rượu Hợp hoan ảnh hưởng nghiêm trọng tới như vậy.
Có lẽ Úy Trì Nhạc nói không sai, nàng còn nhỏ, căn bản chưa biết yêu là gì.
CŨng được, không biết cũng không sao, tương lai của nàng, có bản vương bên cạnh là đủ.
*** *** ***
Ngày thứ ba.
Tiêu Diệc Nhiên mang Tử Lạc Vũ đi Nam Việt Quốc. Tử Lạc Vũ khi thanh tỉnh khi mơ màng, những vẫn còn may, cho dù có lúc nàng coi hắn như Úy Trì Nhạc, cũng vẫn sẽ tiếp nhận hắn lấy thân phận Tiêu Diệc Nhiên tới cùng làm việc thân mật với nàng.
Có khi, nàng cũng sẽ mơ màng suy nghĩ thất thần rồi gọi hắn là phụ thân, cái này nói rõ nàng biết mình đang hôn ai, chỉ là có đôi khi sẽ bị rượu Hợp hoan khống chế mà thôi.
Tử Lạc Vũ ngồi trong lòng Tiêu Diệc Nhiên, trên đường đi Nam Việt Quốc, nàng nhớ tới Hổ lão đại Hắc hổ sơn trang, cũng chính là Tướng quân Nam Việt Quốc Trần Đông Ly, nàng vốn cho rằng tới Nam Việt Quốc cần Trần Đông Ly giúp đỡ một chút, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa.
Nghĩ tới đám cường đạo đáng yêu kia bị nàng ăn cướp, môi Tử Lạc Vũ cong lên hiện ra lúm đồng tiền, thất muốn đi Hắc Hổ sơn trang thăm bọn họ một chút.
Trong trướng ấm áp là một mỹ nhân mặc đồ đỏ bừng đang ngồi đối diện gương đồng, vết thương trênmặt đã kết vảy, giống như một con sâu bò lên trên mặt hắn, thật xấu xí.
Ngón tay hắn lấy một ít cao dược trị sẹo tốt ra, bôi lên trên vết sẹo kia, bôi thật đều.
Hôm nay Văn Nhân Khanh tới được dược cho yêu nữ, thấy trên mặt nàng ta có vết sẹo thật lớn, trong lòng hắn vui mừng như điên, cũng quét đi tâm tình không vui khi hắn tới Tiêu Vương Phủ nhưng khôngtìm được Tiêu Diệc Nhiên và tiểu hồ ly.
Đuôi mắt Phi Y liếc nhìn Văn Nhân Khanh đang vui cười mờ ám, hắn duỗi tay ra, một dải lụa đỏ ửng phóng ra buộc quanh Văn Nhân Khanh giống như kén ve.
Văn Nhân Khanh giật giật người, phát hiện căn bản không tránh được, thế là, hai chân hắn nhảy tới trước mặt Phi Y.
“Tuyệt thế đại mỹ nhân, buông tha tại hạ có được không?" Trong lòng hắn có lửa, nhưng ngoài miệng vẫn giắt nụ cười mà hắn tự cho dù tiếu dung rất tiêu sái.
Phi Y không thèm ngẩng đâu, tự nhiên cũng không nhìn được nụ cười của hắn, ngón tay vuốt ve vết sẹo bên mặt hắn, giọng nói nhàn nhạt: “Thần y Văn Nhân Khanh có dược gì để vết sẹo của Phi Y nhanh chóng tróc ra không?"
Văn Nhân Khanh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói: “không có, bản thần y là nam tử, sao lại nghiên cứu đồ làm đẹp gì chứ".
Phi Y rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn Văn Nhân Khanh chế giễu, lại nói: “Vậy thần y nói cho ta biết, là ai cả ngày ồn ào nói muốn làm thiên hạ đệ nhất mỹ nam? Là ai mỗi ngày lấy tổ yến của Tiêu Vương Phủ, ngay cả một giọt đều muốn uống vào bụng không chịu dưa ra chút nào".
“Xú nam nhân kia là ai? Bản thần y làm sao biết được? Nhất định là Tiêu Diệc Nhiên rồi! Ha ha ha…" Mặc dù trong lòng Văn Nhân Khanh hoảng loạng, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng vị chết còn mạnh miệng, tiếng cười của hắn còn khoa trương hơn, rõ ràng muốn vu oan cho Tiêu Diệc Nhiên.
Cuối cùng Phi Y cũng nhìn thấy nam nhân da mặt siêu dày rồi, hắn đưng lên, đôi mắt câu hồn phóng ra mị hoặc: “Thần y Văn Nhân Khanh có thuốc xóa đi vết sẹo trên mặt ta không?"
Xương cốt Văn Nhân Khanh mềm đi, tâm can loạn xạ, miệng không khống chế được mà nói: “Có, đương nhiên là có, bản thân y yêu nhất là được, sao lại không có loại thuốc này chứ? Mỗi ngày bản thần y đều mang theo Thánh dưỡng nhan kia ra ngoài, chỉ sợ gương mặt xinh đẹp này sẽ bị trầy da hoặc bị tổn thương…"
Sau khi nói xong, Văn Nhân Khanh thật muốn đập đầu chết mà, sao hắn có thể nói ra hết thế chứ?
yêu nữ quả nhiên là yêu nữ, híp mắt một cái, miệng của hắn liền không phải của hắn nữa…
“Lấy ra đi!" Phi Y mỉm cười vươn tay, cùng lúc đó, dải sa màu đỏ tự động nới lỏng ra.
Văn Nhân Khanh không muốn bị băm ra, liền móc thuốc từ trong ngực ra, thuốc này là tất cả đan cho da hắn coi trọng nhất, sao có thể cho yêu nữ chứ? không thể, kiên quyết không thể cho…
Phi Y lấy mấy bình sứ ngọc trong tay Văn Nhân Khanh, mắt híp lại chuyển tới trên mặt Văn Nhân Khanh, yêu mị nói: “Thuốc này Phi Y nhận, còn ngươi, có thể lăn ra ngoài rồi".
Văn Nhân Khanh hắn hận tên kia! ĐÚng là một người khiến người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi! thậtmuốn giết chết yêu nữ đó mà, mỹ phẫm dưỡng da hắn trân quý nhất bị yêu nữ kia tham ô không còn chút nào, cái này bảo hắn phải sống thế nào?
Thân thể hắn, đôi chân hắn, có vẻ cũng không chịu nghe lời hắn, chỉ biết lui về sao, đúng là yêu nữ! Ngươi mê hoặc tâm trí bản thần y!
“Đúng rồi, mấy ngày nay Tiêu Diệc Nhiên đang làm gì?" Đột nhiên Phi Y hỏi.
Văn Nhân Khanh đang lui người liền dừng lại, miệng tiện bắt đầu nói: “Hôm nay bản thần y đi Tiêu Vương Phủ, nghe Thành quản gia nói, Tiêu Diệc Nhiên đi xa nhà, cụ thể đi đâu, ai cũng không biết’.
Sắc mặt Phi Y biến sắc, hắn cầm lấy bình sứ trong tay, thân ảnh chớp lên, người đã cách phòng thuê thật xa.
*** *** ***
Trong xe ngựa
Tử Lạc Vũ ôm cổ Tiêu Diệc Nhiên, miệng nhỏ gặm lên cổ hắn, thỉnh thoảng kêu lên: “Trì Nhạc, Trì Nhạc".
Tiêu Diệc Nhiên lạnh mặt, âm trầm tới đang sợ, hai tay hắn ôm lấy eo nàng, mặc cho nàng gặm cắn cổ hắn, một cái hồ lạnh lại càng ngày càng lạnh hơn.
Lúc này, Tử Lạc Vũ đã bị rượu Hợp hoan khống chế, gương mặt Úy Trì Nhạc không ngừng biến ảo trong đầu, nàng nhìn mặt mỹ nam Vương gia, cũng nhìn thành Úy Trì Nhạc.
Nàng dùng sức kháng cự, liền có cảm giác đau đớn tới xé rách tim gan, cho nên, nàng chỉ có thể ôm “Úy Trì Nhạc" gặm cắn, giống như chỉ có thể làm vậy để giảm bớt thống khổ trong tâm nàng.
một lát sau, u mê trong mắt nàng tản đi, lại khôi phục bình thường, mới nhìn thấy trên cổ mỹ nam Vương gia bị nàng cắn đỏ một mảng, bầm một khối.
Tay nhỏ sờ sờ lên, có chút đau lòng hỏi: “Phụ thân, Vũ nhi không kiểm soát được, có đau không?"
một tiếng phụ thân này, đem khí lạnh trong mắt Tiêu Diệc Nhiên xóa sạch, hắn trở nên có chút ấm áp, hắn xoa xoa đầu nàng, nói: “không đau".
Cổ không đau, lòng lại đau.
“Phụ thân, vì sao VŨ nhi thử nhiều lần như vậy, vẫn không cách nào phá rượu Hợp hoan? Chẳng lẽ ý chí con không kiên định sao?" không biết được! Mỗi lần nàng niệm Thanh tâm chú, đều ôm quyết tâm trăm phần trăm, nhưng vì sao tình trạng thế này vẫn xuất hiện?
Tiêu Diệc Nhiên biết đại khái tác dụng của rượu Hợp hoan, nhưng vẫn không hiểu được dược hiệu chân chính của nó là gì, bí mất này được Úy Trì Nhạc cất giấu trong lòng, đây cũng chính là lý do vì sao sau khi cho Tử Lạc Vũ uống xong, hắn lại yên tâm để nàng ở lại Tiêu Vương Phủ.
“không vội, từ từ sẽ được, phụ thân sẽ luôn bên cạnh con. Ta in, một ngày nào đó, Vũ nhi có thể phá Hợp hoan". An ủi nàng xong, hai tay hắn càng thêm siết chặt eo nàng.
“Ừm, Phụ thân, có người thật tốt, Vũ nhi mệt mỏi quá, muốn ngủ một lát". Mấy ngày nay cứ nhớ mong rồi chống cự tiêu hoa tinh thần của nàng vô cùng, cho nên, nàng lại càng dễ mệt hơn so với ibnhf thường, đầu nàng tựa trên vai hắn, không được một lát liền ngủ mất.
Tiêu Diệc Nhiên thấy gương mặt nhỏ của nàng càng ngày càng tiều tụy, đau lòng không biết nên làm thế nào? hắn hận không thể thay nàng nhận loại dày vò kia, nhưng, đây là tình độc, ai cũng không thể giúp nàng trừ khử, chỉ có thể dựa vào nghị lực của nàng.
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhìn thấy mỹ nam vương gia chịu đựng ghen tỵ và đau lòng để chăm sóc nữ nhi, mọi người có ý nghĩ gì hở?
Ông trời đền bù cho người cần cù, càng chịu khổ càng có thịt ăn……..
Còn lần này, từ sau khi uống rượu “Hợp hoan" xong, hình như cứ cách một đoạn thời gian nàng sẽ nghĩ tới Úy Trì Nhạc, càng không cách nào kiếm chế được, dẫn đến việc cuối cùng không thèm để ý tới hậu quả, càng điên cuồng tìm kiếm bóng người đang tưởng niệm, việc mấy thiếu nữ điên cuồng đuổi theo minh tinh không phải cũng thế này sao?
Chẳng lẽ, nàng cũng sẽ từ từ không cách nào kiềm chế được nhớ nhung với Úy Trì Nhạc? Cảm giác như vậy thật sự khiến nàng có chút khủng hoảng, nếu như nàng đi tới bước đó, chẳng phải sẽ nằm trong thế bị động sao? hắn ta là thái tử Tây Sở Quốc, tương lai là Hoàng đế, ắt không thể thiếu Tam cung lục viện, còn nàng, chắc chắn không có khả năng trở thành một thành viên trong Hậu cung đó, đơn giản là vì nó không khoa học…
“Vũ nhi, Vũ nhi". Tiêu Diệc Nhiên vỗ vỗ lên gương mặt nhỏ có chút hoang mang của nàng, nhẹ giọng gọi.
Tử Lạc Vũ hoàng hồn, đôi mắt có chút mỏi nhừ, nàng nghĩ tới Úy Trì Nhạc có tam cung lục việc, trong lòng không hiểu sao có chút đau khổ.
“Phụ thân". Tử Lạc Vũ ôm ngực, tâm tình khổ sở mà kêu lên.
Tiêu Diệc Nhiên nhìn thấy nét mặt nàng, cũng biết rượu “HỢp hoan" trong cơ thể nàng lại tác quái, dẫn dụ nàng đi tìm yêu tinh Úy Trì Nhạc kia.
Bây giờ Úy Trì Nhạc ở trong lòng Tiêu Diệc Nhiên, chính là một nam yêu tinh, nam yêu tinh thời thời khắc khắc muốn câu dẫn Vũ nhi.
“Vũ nhi, con có muốn đối với phụ thân làm gì không?" Ngón tay xinh đẹp của hắn cởi áo bào mình ra, lô kéo tay nàng để trên người hắn,
Đối với tình dược, phương pháp trị liệu tốt nhất chính là dùng tình để trị, hắn không tin, bằng sắc đẹp của hắn, còn thua rượu “Hợp hoan" của Úy Trì Nhạc sao?
Trong đàu Tử Lạc Vũ bùm một tiếng, hoàn toàn không có chút hình ảnh nào của Úy Trì Nhạc, chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng của mỹ nam Vương gia, cùng với dáng người hoàn mỹ kia.
Áo báo của hắn nửa mở nửa đóng trông rất mê người, giống như lấy cái lạnh để biểu lộ khí tức gợi cảm, trên gương mặt tuấn mỹ của Tiêu Diệc Nhiên ngoại trừ cặp mắt đen đang có chút ánh lửa không rõ ràng ra, còn lại đều là một vẻ thanh lãnh, dáng vẻ mị hoặc lại quạnh quẽ này, đúng là có chút câu dẫn người ta phạm tội.
Tay nhỏ của Tử Lạc Vũ chạm vào da thịt hắn, có chút run rẩy, trong lòng Tử Lạc Vũ tự khinh bỉ mình, sao tay nàng lại run chứ? Có người dâng mỡ lên, còn không biết chiếm tiện nghi đi? thật đúng là mộtđôi tay không có tiền đồ.
một khúc tiêu chậm rãi truyền tới, trong đầu Tử Lạc Vũ lại hiện lên ánh mắt đau khổ của Úy Trì Nhạc, nàng giật mình, thu tay lại, tâm hoảng ý loạn, không biết nên giải thích với Trì Nhạc thế nào…
Đôi mắt đen của Tiêu Diệc Nhiên chuyển sáng lạnh lẽo, hay cho một tên yêu tinh, đúng là đồ âm hồn bất tán!
Áo bào đen cột lại, hắn trầm mặc đứng lên, buông Tử Lạc Vũ ra, hắn từ trong bao đựng tên rút ra ba mũi tên lóe sáng hàn quang.
“PHụ thân, đừng đi". Tử Lạc Vũ giữ chặt vạt áo hắn, trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh Úy Trì Nhạc, bây giờ, nàng không hi vọng mỹ nam Vương gia làm Úy Trì Nhạc bị thương.
Mắt Tiêu Diệc Nhiên trầm xuống, hắn hỏi: ‘Vũ nhi, con muốn phá đi người mà rượu hợp hoan luôn muốn con nghĩ tới không?"
Trong mắt thanh tịnh của Tử Lạc Vũ có chút hoảng, cuối cùng, nàng vẫn gật đầu.
“Ngoại từ việc con cùng bản vương làm chút việc mập mờ bên ngoài, còn có một cách khác". thật ra, hắn không muốn nói ra cách kia.
Nếu Vũ nhi dùng cách đó phá đi hiệu quả của rượu Hợp hoan, sau này nàng càng hiểu được cách che dấu và khống chế tình cảm, nói như vậy, tương lai của bọn họ, có phải lại càng khó hơn một bước không?
Dù sao, nàng còn nhỏ như vậy, mà hắn, dường như phải dùng nhiều thời gian hơn để đợi nàng, nhưng vạn nhất, nàng không có tình cảm với hắn, lại coi trọng thiếu niên có tuổi tác tương tự, vậy thì hắn nên làm gì?
“Là cách gì?" Tử Lạc Vũ không ngừng hỏi.
Tiêu Diệc Nhiên trầm tư một lát, chậm rãi nói ra: “Còn nhớ thanh tâm chú phụ thân dạy con không? Nếu như con có thể khiến lòng không nghĩ gì cả, ổn định tinh thần, mặc niệm mười lần liền có thể phá điHợp hoan, đương nhiên, lúc này con muốn không nghĩ gì cả cũng không phải chuyện dễ dàng".
Tử Lạc Vũ hiểu rõ, buông lỏng ống tay áo mỹ nam Vương gia ra, ngồi ở một bên ghế, nhắm mắt, nghĩ tới thanh tâm chú, nhưng kỳ quái là, chỉ cần hình bóng Úy Trì Nhạc hiện lên trong đầu nàng, chữ của thanh tâm chú liền bị đánh nát bấy.
Tử Lạc Vũ cố gắng khống chế bản thân đừng nghĩ tới Úy Trì Nhạc, nhưng thử một lần rồi lại một lần, vẫn không có cách nào để lòng thanh tịnh.
Khó, thật sự rất khó, nàng không từ bỏ, chữ của thanh tâm chú không ngừng đối kháng với Úy Trì Nhạc.
trên trán nàng xuất hiện tầng mồ hôi, trên gương mặt nhỏ nhẳn lại là một cỗ quyết tâm liều mạng, không chịu thua.
Bên ngoài hình như có tiếng sáo, thổi lên cả vường hoa đòa thơm ngát, thổi lên nam tử như tiên dưới ánh trăng, thổi lên nỗi tương tư làm lòng người say mê.
Tiêu Diệc Nhiên trầm mặt, đi ra khỏi thư phòng, áo bào đen vung lên, hắn phi người lên, chân rơi vào mảnh ngói trên nóc nhà, tùy thời đều có khả năng phóng đi.
Phi Y giật mình, cánh môi hơi mở, đôi mắt đào dấy lên tức giận: ‘Tiêu Diệc Nhiên, ngươi điên rồi? Vũ nhi phá đi hợp hoan của ta, có chỗ nào tốt với ngươi chứ?"
Tiêu Diệc Nhiên lạnh giọng cười, đáy mắt là một mảnh trong suốt: “Bản vương không quản được nhiều như vậy, đương nhiêu, sau khi phá đi hợp hoan của ngươi rồi, sau này, VŨ nhi và ngươi chính là khôngthể nào. Cho nên, Úy Trì Nhạc, ngươi vẫn sớm giết chết tâm tư của mình đi.
Gương mặt xinh đẹp của Phi Y biến sắc, ánh mắt sắc của hắn cũng dần lạnh đi, ngón tay khẽ động, lấy Ngự Hồn Tiêu ở bên hông ra, nói: “Hợp hoan mà bản cung hạ sao có thể dễ dàng bị phá như vậy? Thanh tâm chú thì thế nào? CÙng lắm cũng chỉ là mấy chữ Phật chú chết mà thôi".
Vèo! Ba mũi tên phá gió mà phi tới chỗ Phi Y, đầu mũ tên hành quang lạnh băng nhuộm lệ khí.
Phi Y thấy ba mũi tên kia nhắm thẳng mặt hắn mà phóng tới, trong lòng thầm mắng Tiêu Diệc Nhiên hèn hạ vô sỉ, lại muốn hủy mặt đẹp của hắn ta?
Phi Y nhanh chóng rút Ngự Hồn Tiêu ra, muốn thổi lên đã không còn kịp, chỉ có thể dùng Tiêu đi cản, cho dù là vậy, mặt hắn ta vẫn bị một mũi tên của Tiêu Diệc Nhiên bắn tới, máu uốn lượng chảy xuống mũi hắn ta.
Phi Y sờ một mảnh ẩm ướt trên mặt mình, để bàn tay ở trước mặt mà xem xét, ngay cả chính hắn ta cũng có chút choáng váng, khẽ nói: “Dung nhan tuyệt mỹ của ta".
“Úy Trì Nhạc, nếu ngươi còn dám tới Tiêu Vương phủ, bản vương nhất định hủy triệt để gương mặt yêutinh kia của ngươi". Tiêu Diệc Nhiên lạnh giọng nói.
“Tiêu Diệc Nhiên, ngươi thật hèn hạ! Ngươi ghen ghét với dáng dấp xinh đẹp của ta, bé cưng thích ta, ngươi liền muốn hủy đi!" không được, hắn ta phải nhanh về bôi thuốc, tốt nhất là không được lưu lại sẹo.
Phi Y vừa nói vừa phi thân xuống, người đã biến mất không thấy, trên nóc nhà chỉ còn lại Tiêu Diệc Nhiên lạnh lùng với vẻ mặt khiến người thần căm phẫn.
hắn ganh ghét yêu tinh kia? Đùa sao, đúng là chuyện cười lớn mà, hắn kém hơn yêu tinh kia sao? hắnrõ ràng còn tuấn mỹ hơn yêu tinh kia nhiều…
Lúc Tiêu Diệc Nhiên trở về thư phòng, Tử Lạc Vũ mềm oặt nằm trên ghế thở phì phò.
“PHụ thân, thật khó, Vũ nhi không làm được". Vừa rồi, nàng tiêu hao gần như tất cả tinh lực, nhưng vẫn không cách nào có thể tâm vô bàng vụ.
Tiêu Diệc Nhiên đi qua ôm Tử Lạc Vũ vào ngực, cầm khăn giúp nàng lau đi mồ hôi, giọng nói ấm áp: ‘Muốn phá Hợp hoan vốn cũng không phải chuyện dễ dàng. Vũ nhi không nên miễn cưỡng, nếu khôngđược còn có bổn vương".
Tử Lạc Vũ cười khúc khích, mỹ nam Vương gia thật là đáng yêu, hắn đây là đang nói với nàng, tùy thời đều có thể cùng hắn chơi sờ sờ, hôn hôn sao?
“PHụ thân, người đối với Vũ nhi thật tốt". nàng cười ngọt ngào, miệng nhỏ cũng không khách khí hôn lên môi mỏng của hắn ba cái.
Thấy Tiêu Diệc Nhiên ngẩn ra, nàng lại cười, dụi đầu vào ngực hắn, vuốt vuốt ngón tay hắn.
một người nhìn như bất cần đời, bên trogn đôi mắt kiên định lại có chút hoang mang, cho dù khó khăn thế nào, nàng cũng sớm muốn phá Hợp hoan, bởi vì, nàng vô cùng không thích cảm giác bị một nam nhân mình không hiểu thấu khống chế tất cả cảm xúc.
Hai ngày nay, mỹ nam Vương gia vẫn luôn ở trong phủ với nàng, có điều, mặc dù mỗi ngày nàng đều dùng một khoảng thời gian nhất định để niệm Thanh tâm chú, vẫn không có cách nào phá được Hợp hoan, ngược lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Thậm chí, nàng ôm lấy mặt mỹ nam Vương gia, xem đó là Trì Nhạc mà hôn xuống, lòng nàng cũng càng ngày càng táo bạo, loại dục niệm đối với Úy Trì Nhạc càng ngày càng mãnh liệt, giống như nhiễm phải độc băng và hỏa, bỏ không được liền thành nghiện.
Hai ngày nay Tiêu Diệc Nhiên vô cùng khó chịu, phương pháp nào thử được, hắn đều đã thử, để nàng đối với hắn muốn làm gì thì làm, càng về sau càng không có quá nhiều khởi sắc, có một lần bị nàng kêu thành Trì Nhạc, tâm hắn giống như bị xé nát.
Chẳng lẽ, nàng cùng hắn làm những chuyện này, thật ra trong lòng nàng chính là muốn làm với Úy Trì Nhạc sao?
hắn hôn nàng một lần lại một lần, thật vất vả mới kéo lại chút lý trí của nàng, lại phát hiện, không được bao lâu, nàng sẽ lại nói: “Trì Nhạc, hôn bé cưng".
Tiêu Diệc Nhiên thật muốn điên rồi, nhưng đối với Vũ nhi bị Hợp hoan khống chế, cho dù hắn sắp điên, cũng không thể phát điên với nàng.
Cũng may hai ngày nay yêu tinh kia không tiếp tục tới Tiêu phủ, hẳn là đang vội vàng bảo dưỡng dung nhan tuyệt thếc ủa hắn ta, yêu tinh kia thích chưng diện, cả thiên hạ đều biết.
“Trì Nhạc, Trì Nhạc, bé cưng muốn ngươi". Nàng híp mắt, lẩm bẩm, gương mặt nhỏ không ngừng lủi vào trong lòng hắn.
Tiêu Diệc Nhiên nghe thấy thế, trái tim cùng dừng lại mấy giây, hắn rất muốn lớn tiếng nói với nàng. Ta không phải Úy Trì Nhạc, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, vỗ vỗ lưng nàng, ghé vào tai nàng nói; “Ngoan ngoãn ngủ đi!"
Mỗi lần hắn nói chuyện với nàng, giống như có ma lực, sau khi nàng nghe được, liền yên tĩnh lại, đại khái, trong tâm nàng coi hắn là Úy Trì Nhạc đi?
Từ chuyện rượu Hợp hoan này, hắn cũng coi như thấy rõ, trong lòng tiểu hồ ly này căn bản không yêuhắn, nếu nàng yêu hắn, sẽ không bị rượu Hợp hoan ảnh hưởng nghiêm trọng tới như vậy.
Có lẽ Úy Trì Nhạc nói không sai, nàng còn nhỏ, căn bản chưa biết yêu là gì.
CŨng được, không biết cũng không sao, tương lai của nàng, có bản vương bên cạnh là đủ.
*** *** ***
Ngày thứ ba.
Tiêu Diệc Nhiên mang Tử Lạc Vũ đi Nam Việt Quốc. Tử Lạc Vũ khi thanh tỉnh khi mơ màng, những vẫn còn may, cho dù có lúc nàng coi hắn như Úy Trì Nhạc, cũng vẫn sẽ tiếp nhận hắn lấy thân phận Tiêu Diệc Nhiên tới cùng làm việc thân mật với nàng.
Có khi, nàng cũng sẽ mơ màng suy nghĩ thất thần rồi gọi hắn là phụ thân, cái này nói rõ nàng biết mình đang hôn ai, chỉ là có đôi khi sẽ bị rượu Hợp hoan khống chế mà thôi.
Tử Lạc Vũ ngồi trong lòng Tiêu Diệc Nhiên, trên đường đi Nam Việt Quốc, nàng nhớ tới Hổ lão đại Hắc hổ sơn trang, cũng chính là Tướng quân Nam Việt Quốc Trần Đông Ly, nàng vốn cho rằng tới Nam Việt Quốc cần Trần Đông Ly giúp đỡ một chút, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa.
Nghĩ tới đám cường đạo đáng yêu kia bị nàng ăn cướp, môi Tử Lạc Vũ cong lên hiện ra lúm đồng tiền, thất muốn đi Hắc Hổ sơn trang thăm bọn họ một chút.
Trong trướng ấm áp là một mỹ nhân mặc đồ đỏ bừng đang ngồi đối diện gương đồng, vết thương trênmặt đã kết vảy, giống như một con sâu bò lên trên mặt hắn, thật xấu xí.
Ngón tay hắn lấy một ít cao dược trị sẹo tốt ra, bôi lên trên vết sẹo kia, bôi thật đều.
Hôm nay Văn Nhân Khanh tới được dược cho yêu nữ, thấy trên mặt nàng ta có vết sẹo thật lớn, trong lòng hắn vui mừng như điên, cũng quét đi tâm tình không vui khi hắn tới Tiêu Vương Phủ nhưng khôngtìm được Tiêu Diệc Nhiên và tiểu hồ ly.
Đuôi mắt Phi Y liếc nhìn Văn Nhân Khanh đang vui cười mờ ám, hắn duỗi tay ra, một dải lụa đỏ ửng phóng ra buộc quanh Văn Nhân Khanh giống như kén ve.
Văn Nhân Khanh giật giật người, phát hiện căn bản không tránh được, thế là, hai chân hắn nhảy tới trước mặt Phi Y.
“Tuyệt thế đại mỹ nhân, buông tha tại hạ có được không?" Trong lòng hắn có lửa, nhưng ngoài miệng vẫn giắt nụ cười mà hắn tự cho dù tiếu dung rất tiêu sái.
Phi Y không thèm ngẩng đâu, tự nhiên cũng không nhìn được nụ cười của hắn, ngón tay vuốt ve vết sẹo bên mặt hắn, giọng nói nhàn nhạt: “Thần y Văn Nhân Khanh có dược gì để vết sẹo của Phi Y nhanh chóng tróc ra không?"
Văn Nhân Khanh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói: “không có, bản thần y là nam tử, sao lại nghiên cứu đồ làm đẹp gì chứ".
Phi Y rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn Văn Nhân Khanh chế giễu, lại nói: “Vậy thần y nói cho ta biết, là ai cả ngày ồn ào nói muốn làm thiên hạ đệ nhất mỹ nam? Là ai mỗi ngày lấy tổ yến của Tiêu Vương Phủ, ngay cả một giọt đều muốn uống vào bụng không chịu dưa ra chút nào".
“Xú nam nhân kia là ai? Bản thần y làm sao biết được? Nhất định là Tiêu Diệc Nhiên rồi! Ha ha ha…" Mặc dù trong lòng Văn Nhân Khanh hoảng loạng, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng vị chết còn mạnh miệng, tiếng cười của hắn còn khoa trương hơn, rõ ràng muốn vu oan cho Tiêu Diệc Nhiên.
Cuối cùng Phi Y cũng nhìn thấy nam nhân da mặt siêu dày rồi, hắn đưng lên, đôi mắt câu hồn phóng ra mị hoặc: “Thần y Văn Nhân Khanh có thuốc xóa đi vết sẹo trên mặt ta không?"
Xương cốt Văn Nhân Khanh mềm đi, tâm can loạn xạ, miệng không khống chế được mà nói: “Có, đương nhiên là có, bản thân y yêu nhất là được, sao lại không có loại thuốc này chứ? Mỗi ngày bản thần y đều mang theo Thánh dưỡng nhan kia ra ngoài, chỉ sợ gương mặt xinh đẹp này sẽ bị trầy da hoặc bị tổn thương…"
Sau khi nói xong, Văn Nhân Khanh thật muốn đập đầu chết mà, sao hắn có thể nói ra hết thế chứ?
yêu nữ quả nhiên là yêu nữ, híp mắt một cái, miệng của hắn liền không phải của hắn nữa…
“Lấy ra đi!" Phi Y mỉm cười vươn tay, cùng lúc đó, dải sa màu đỏ tự động nới lỏng ra.
Văn Nhân Khanh không muốn bị băm ra, liền móc thuốc từ trong ngực ra, thuốc này là tất cả đan cho da hắn coi trọng nhất, sao có thể cho yêu nữ chứ? không thể, kiên quyết không thể cho…
Phi Y lấy mấy bình sứ ngọc trong tay Văn Nhân Khanh, mắt híp lại chuyển tới trên mặt Văn Nhân Khanh, yêu mị nói: “Thuốc này Phi Y nhận, còn ngươi, có thể lăn ra ngoài rồi".
Văn Nhân Khanh hắn hận tên kia! ĐÚng là một người khiến người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi! thậtmuốn giết chết yêu nữ đó mà, mỹ phẫm dưỡng da hắn trân quý nhất bị yêu nữ kia tham ô không còn chút nào, cái này bảo hắn phải sống thế nào?
Thân thể hắn, đôi chân hắn, có vẻ cũng không chịu nghe lời hắn, chỉ biết lui về sao, đúng là yêu nữ! Ngươi mê hoặc tâm trí bản thần y!
“Đúng rồi, mấy ngày nay Tiêu Diệc Nhiên đang làm gì?" Đột nhiên Phi Y hỏi.
Văn Nhân Khanh đang lui người liền dừng lại, miệng tiện bắt đầu nói: “Hôm nay bản thần y đi Tiêu Vương Phủ, nghe Thành quản gia nói, Tiêu Diệc Nhiên đi xa nhà, cụ thể đi đâu, ai cũng không biết’.
Sắc mặt Phi Y biến sắc, hắn cầm lấy bình sứ trong tay, thân ảnh chớp lên, người đã cách phòng thuê thật xa.
*** *** ***
Trong xe ngựa
Tử Lạc Vũ ôm cổ Tiêu Diệc Nhiên, miệng nhỏ gặm lên cổ hắn, thỉnh thoảng kêu lên: “Trì Nhạc, Trì Nhạc".
Tiêu Diệc Nhiên lạnh mặt, âm trầm tới đang sợ, hai tay hắn ôm lấy eo nàng, mặc cho nàng gặm cắn cổ hắn, một cái hồ lạnh lại càng ngày càng lạnh hơn.
Lúc này, Tử Lạc Vũ đã bị rượu Hợp hoan khống chế, gương mặt Úy Trì Nhạc không ngừng biến ảo trong đầu, nàng nhìn mặt mỹ nam Vương gia, cũng nhìn thành Úy Trì Nhạc.
Nàng dùng sức kháng cự, liền có cảm giác đau đớn tới xé rách tim gan, cho nên, nàng chỉ có thể ôm “Úy Trì Nhạc" gặm cắn, giống như chỉ có thể làm vậy để giảm bớt thống khổ trong tâm nàng.
một lát sau, u mê trong mắt nàng tản đi, lại khôi phục bình thường, mới nhìn thấy trên cổ mỹ nam Vương gia bị nàng cắn đỏ một mảng, bầm một khối.
Tay nhỏ sờ sờ lên, có chút đau lòng hỏi: “Phụ thân, Vũ nhi không kiểm soát được, có đau không?"
một tiếng phụ thân này, đem khí lạnh trong mắt Tiêu Diệc Nhiên xóa sạch, hắn trở nên có chút ấm áp, hắn xoa xoa đầu nàng, nói: “không đau".
Cổ không đau, lòng lại đau.
“Phụ thân, vì sao VŨ nhi thử nhiều lần như vậy, vẫn không cách nào phá rượu Hợp hoan? Chẳng lẽ ý chí con không kiên định sao?" không biết được! Mỗi lần nàng niệm Thanh tâm chú, đều ôm quyết tâm trăm phần trăm, nhưng vì sao tình trạng thế này vẫn xuất hiện?
Tiêu Diệc Nhiên biết đại khái tác dụng của rượu Hợp hoan, nhưng vẫn không hiểu được dược hiệu chân chính của nó là gì, bí mất này được Úy Trì Nhạc cất giấu trong lòng, đây cũng chính là lý do vì sao sau khi cho Tử Lạc Vũ uống xong, hắn lại yên tâm để nàng ở lại Tiêu Vương Phủ.
“không vội, từ từ sẽ được, phụ thân sẽ luôn bên cạnh con. Ta in, một ngày nào đó, Vũ nhi có thể phá Hợp hoan". An ủi nàng xong, hai tay hắn càng thêm siết chặt eo nàng.
“Ừm, Phụ thân, có người thật tốt, Vũ nhi mệt mỏi quá, muốn ngủ một lát". Mấy ngày nay cứ nhớ mong rồi chống cự tiêu hoa tinh thần của nàng vô cùng, cho nên, nàng lại càng dễ mệt hơn so với ibnhf thường, đầu nàng tựa trên vai hắn, không được một lát liền ngủ mất.
Tiêu Diệc Nhiên thấy gương mặt nhỏ của nàng càng ngày càng tiều tụy, đau lòng không biết nên làm thế nào? hắn hận không thể thay nàng nhận loại dày vò kia, nhưng, đây là tình độc, ai cũng không thể giúp nàng trừ khử, chỉ có thể dựa vào nghị lực của nàng.
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhìn thấy mỹ nam vương gia chịu đựng ghen tỵ và đau lòng để chăm sóc nữ nhi, mọi người có ý nghĩ gì hở?
Ông trời đền bù cho người cần cù, càng chịu khổ càng có thịt ăn……..
Tác giả :
Ngư Gia Điện Hạ