Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
Chương 11: Bị lừa gạt ngoài ý muốn
Ngải Thiển ngủ đủ giấc, đấu tranh rời khỏi giường, vừa mở đôi mắt to giảo hoạt ra nhìn xung quanh thì liền mờ mịt. Chuông báo động reo lên trong đại não của nàng. Đây là đâu? Đây không phải là căn phòng tối qua nàng ngủ.
Ánh vào mắt là màu đỏ rực rỡ: thảm màu đỏ, giường màu đỏ, chăn gấm màu đỏ, màn lụa màu đỏ, dường như tất cả đều có màu đỏ. Trên vách tường khảm vài viên dạ minh châu to bằng nắm tay trẻ con. Ánh sáng từ dạ minh châu càng khiến màu đỏ thêm chói mắt. Ngải Thiển thật nghi ngờ sao mình có thể ngủ ngon như thế dưới ánh sáng màu đỏ chói như vậy.
http://
Nhưng, nàng liền cười nhẹ nhàng. Dạ minh châu này để đây thật lãng phí. Ban ngày có ánh sáng mặt trời, ban đêm là thời gian ngủ, để dạ minh châu ở đây làm gì. Ừ, không sai, căn bản là không cần tới mấy viên dạ minh châu hiếm có này.
Ngải Thiển sờ chăn gấm trơn nhẵn đang đắp trên người mình. Chăn này chắc là làm từ tơ tằm thật, là hàng thượng phẩm. Nàng đánh giá hết giá trị của các thứ trong phòng mới đảo mắt nhìn ra cửa. Cánh cửa rất kỳ lạ. Nó không làm từ gỗ cũng chẳng làm từ sắt. Nàng không nhìn ra được nó làm từ gì. Có vẻ giống thủy tinh nhưng lại không phải. Nhưng từ ánh sáng rực rỡ kia là biết nó có giá trị liên thành.
Nhưng mà đây là đâu? Đầu óc mình bị lòng tham làm cho u mê mất rồi. Lúc này nàng mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng là tại sao mình lại ở đây? Tới đây bằng cách nào? Ai đưa nàng tới?
Nàng vén chăn lên định xuống giường.::nhok LQĐ::
“Tiểu mỹ nhân tỉnh rồi à?" Đột nhiên, một giọng nói tà mị bay tới khiến bàn tay đang giơ lên vén chăn của Ngải Thiển dừng lại giữa không trung. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa đầy kinh ngạc. Cửa đã được mở ra, đập vào mắt nàng là màu cực đỏ. Trường bào màu đỏ bao lấy dáng người thon dài thẳng tóc, một vài lọn tóc màu bạc không gió mà bay phất phơ.
“Huynh là Ma Quân Tàn Diên." Ngải Thiển cả kinh, cử động bàn tay đã cứng đờ rất lâu trong không trung, chỉ về phía Tàn Diên.
“Ô, tiểu mỹ nhân không quên bản quân, không tệ! Phải thưởng cho nàng mới được." Tàn Diên tỏa ra hơi thở tà mị, tiêu sái bước qua, quần áo màu đỏ lay động tạo ra phong tình vô hạn.
Theo bản năng, Ngải Thiển định lui lại. Hơi thở của bóng tối tản ra từ người Tàn Diêm khiến nàng thấy áp lực.
“Tiểu mỹ nhân, nàng biết mình đã ngủ bao lâu không?" Tàn Diên đi tới bên cạnh Ngải Thiển, quả quyết vươn một ngón tay ra chọc chọc vào má lúm đồng tiền nho nhỏ của nàng. Quả nhiên cảm giác tốt như trong tưởng tưởng.
http://diendanlequydon。com
“Bao lâu?" Ngải Thiển thuận miệng hỏi nhưng cũng không quên bàn tay đáng ghét đang vuốt ve mình. Nhưng khi thấy cái nhẫn ngọc trên tay hắn, đôi mắt to lập tức lóe sáng. Nàng duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay kia nhưng không dành thời gian ngắm xem nó đẹp thế nào. Đúng là người có tiền, đeo toàn bảo vật vô giá trên tay. Chiếc nhẫn này được chế tác từ nguyên liệu cực phẩm trong cực phẩm đó.
Cô bé này thay đổi nhanh thật. Tàn Diên buồn cười khi thấy phản ứng của Ngải Thiển: “Tiểu mỹ nhân đang thể hiện tình yêu với bản quân đấy à?"
“Yêu chứ. Nhưng là yêu thứ huynh đeo trên tay này cơ." Ngải Thiển thẳng thắn nói, mắt nhìn chằm chằm, thật muốn rút ngay ra.::nhok LQĐ::
Tàn Diên giơ tay lên, nhìn cái nhẫn mình đang đeo. Hắn không nghĩ ra thứ này hấp dẫn người khác ở chỗ nào? Ngay sau đó, hắn nhếch môi cười tà: “Tiểu mỹ nhân đừng ngại ngùng. Nàng coi trọng bản quân thì cứ nói thẳng. Bản quân sẽ yêu nàng thật tốt."
“Thúi lắm." Ngải Thiển bật thốt lên lời thô tục. Lời vừa ra khỏi miệng thì nàng mới giật mình, nhớ ra phải chú ý hình tượng, vội vàng định thu lại lời nói. Nàng trợn to mắt, chột dạ nhìn Tàn Diên: “Vừa rồi huynh có nghe thấy gì không?"
“Không." Tàn Diên lắc đầu, “Chỉ nghe ai đó nói thúi lắm thôi. Yên tâm, bản quân đã chuẩn bị sẵn sàng, mùi thúi không bay tới chỗ bản quân đâu, nàng cứ thả thoải mái."
☼Diễn ♫đàn Lê ☽Quý Đôn.
Ngải Thiển không nói được gì. Có người nào xuyên tạc ý người khác như vậy không? Nhưng mà thôi, đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với tiểu nhân, không, là ma đầu mới đúng. Nàng hỏi vấn đề chính: “Đây là đâu? Sao huynh lại bắt ta tới đây?"
_________________
Ánh vào mắt là màu đỏ rực rỡ: thảm màu đỏ, giường màu đỏ, chăn gấm màu đỏ, màn lụa màu đỏ, dường như tất cả đều có màu đỏ. Trên vách tường khảm vài viên dạ minh châu to bằng nắm tay trẻ con. Ánh sáng từ dạ minh châu càng khiến màu đỏ thêm chói mắt. Ngải Thiển thật nghi ngờ sao mình có thể ngủ ngon như thế dưới ánh sáng màu đỏ chói như vậy.
http://
Nhưng, nàng liền cười nhẹ nhàng. Dạ minh châu này để đây thật lãng phí. Ban ngày có ánh sáng mặt trời, ban đêm là thời gian ngủ, để dạ minh châu ở đây làm gì. Ừ, không sai, căn bản là không cần tới mấy viên dạ minh châu hiếm có này.
Ngải Thiển sờ chăn gấm trơn nhẵn đang đắp trên người mình. Chăn này chắc là làm từ tơ tằm thật, là hàng thượng phẩm. Nàng đánh giá hết giá trị của các thứ trong phòng mới đảo mắt nhìn ra cửa. Cánh cửa rất kỳ lạ. Nó không làm từ gỗ cũng chẳng làm từ sắt. Nàng không nhìn ra được nó làm từ gì. Có vẻ giống thủy tinh nhưng lại không phải. Nhưng từ ánh sáng rực rỡ kia là biết nó có giá trị liên thành.
Nhưng mà đây là đâu? Đầu óc mình bị lòng tham làm cho u mê mất rồi. Lúc này nàng mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng là tại sao mình lại ở đây? Tới đây bằng cách nào? Ai đưa nàng tới?
Nàng vén chăn lên định xuống giường.::nhok LQĐ::
“Tiểu mỹ nhân tỉnh rồi à?" Đột nhiên, một giọng nói tà mị bay tới khiến bàn tay đang giơ lên vén chăn của Ngải Thiển dừng lại giữa không trung. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa đầy kinh ngạc. Cửa đã được mở ra, đập vào mắt nàng là màu cực đỏ. Trường bào màu đỏ bao lấy dáng người thon dài thẳng tóc, một vài lọn tóc màu bạc không gió mà bay phất phơ.
“Huynh là Ma Quân Tàn Diên." Ngải Thiển cả kinh, cử động bàn tay đã cứng đờ rất lâu trong không trung, chỉ về phía Tàn Diên.
“Ô, tiểu mỹ nhân không quên bản quân, không tệ! Phải thưởng cho nàng mới được." Tàn Diên tỏa ra hơi thở tà mị, tiêu sái bước qua, quần áo màu đỏ lay động tạo ra phong tình vô hạn.
Theo bản năng, Ngải Thiển định lui lại. Hơi thở của bóng tối tản ra từ người Tàn Diêm khiến nàng thấy áp lực.
“Tiểu mỹ nhân, nàng biết mình đã ngủ bao lâu không?" Tàn Diên đi tới bên cạnh Ngải Thiển, quả quyết vươn một ngón tay ra chọc chọc vào má lúm đồng tiền nho nhỏ của nàng. Quả nhiên cảm giác tốt như trong tưởng tưởng.
http://diendanlequydon。com
“Bao lâu?" Ngải Thiển thuận miệng hỏi nhưng cũng không quên bàn tay đáng ghét đang vuốt ve mình. Nhưng khi thấy cái nhẫn ngọc trên tay hắn, đôi mắt to lập tức lóe sáng. Nàng duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay kia nhưng không dành thời gian ngắm xem nó đẹp thế nào. Đúng là người có tiền, đeo toàn bảo vật vô giá trên tay. Chiếc nhẫn này được chế tác từ nguyên liệu cực phẩm trong cực phẩm đó.
Cô bé này thay đổi nhanh thật. Tàn Diên buồn cười khi thấy phản ứng của Ngải Thiển: “Tiểu mỹ nhân đang thể hiện tình yêu với bản quân đấy à?"
“Yêu chứ. Nhưng là yêu thứ huynh đeo trên tay này cơ." Ngải Thiển thẳng thắn nói, mắt nhìn chằm chằm, thật muốn rút ngay ra.::nhok LQĐ::
Tàn Diên giơ tay lên, nhìn cái nhẫn mình đang đeo. Hắn không nghĩ ra thứ này hấp dẫn người khác ở chỗ nào? Ngay sau đó, hắn nhếch môi cười tà: “Tiểu mỹ nhân đừng ngại ngùng. Nàng coi trọng bản quân thì cứ nói thẳng. Bản quân sẽ yêu nàng thật tốt."
“Thúi lắm." Ngải Thiển bật thốt lên lời thô tục. Lời vừa ra khỏi miệng thì nàng mới giật mình, nhớ ra phải chú ý hình tượng, vội vàng định thu lại lời nói. Nàng trợn to mắt, chột dạ nhìn Tàn Diên: “Vừa rồi huynh có nghe thấy gì không?"
“Không." Tàn Diên lắc đầu, “Chỉ nghe ai đó nói thúi lắm thôi. Yên tâm, bản quân đã chuẩn bị sẵn sàng, mùi thúi không bay tới chỗ bản quân đâu, nàng cứ thả thoải mái."
☼Diễn ♫đàn Lê ☽Quý Đôn.
Ngải Thiển không nói được gì. Có người nào xuyên tạc ý người khác như vậy không? Nhưng mà thôi, đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với tiểu nhân, không, là ma đầu mới đúng. Nàng hỏi vấn đề chính: “Đây là đâu? Sao huynh lại bắt ta tới đây?"
_________________
Tác giả :
Thiên Thất Bát Nguyệt