Độc Sủng Điền Viên Man Thê
Chương 94: Muốn nàng rời đi
Trên đường trở về, Bạch Tiểu Mễ thường nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, sau đó đăm chiêu nhìn Mạc Tư bình tĩnh đi một bên, không nói gì.
“Nương tử làm sao vậy?" Lý Mặc Nhiên đếm đến ba mươi lần Bạch Tiểu Mễ tìm tòi nghiên cứu hắn, hắn quay đầu mỉm cười hỏi, kỳ thật nhìn hắn, hắn không phản đối, nhưng hắn không thích nương tử nhìn nam nhân khác.
Thân thể chặn ánh mắt nương tử, không cho nàng cơ hội nhìn nam nhân khác.
"Hôm nay giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bạch Tiểu Mễ tiếp sát Lý Mặc Nhiên, nhỏ giọng chỉ hai người có thể nghe được.
"Chúng ta? Người nào nha?" Lý Mặc Nhiên cố ý giả ngu, bất quá hắn cực kỳ thích cảm giác nương tử chủ động tiếp sát hắn, tay dài ôm bên hông kia tựa như đang đỡ liễu mềm, khiến nàng có thể dễ dàng nói chuyện với hắn.
"Đừng giả ngu, ngươi cùng Mạc Tư có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Bạch Tiểu Mễ nhận thấy thời gian hai người xuất hiện quá mức trùng hợp, thật sự là trùng hợp thì có thể cho qua, nhưng còn người kia, lấy hiểu biết của Bạch Tiểu Mễ đối với Lý Mặc Nhiên, Lý Mặc Nhiên đuổi theo nàng ra ngoài là chuyện bình thường, nhưng Mạc Tư xuất hiện lại khác, Bạch Tiểu Mễ cảm thấy hành vi của Mạc Tư thật có chút quỷ dị.
"Ai ôi, nương tử nàng nhìn ra rồi sao?" Lý Mặc Nhiên làm bộ kinh ngạc, sau đó sáng ngời hữu thần nhìn Bạch Tiểu Mễ, một bộ nàng thật thông minh nha, thấy khóe miệng Bạch Tiểu Mễ khẽ nhếch đắc ý.
Đối mặt Lý Mặc Nhiên, Bạch Tiểu Mễ tổng cảm thấy chính mình tựa hồ như tiểu hài tử, khiến người ta cực kì không được tự nhiên, đồng thời lại cảm thấy như được cưng chiều, trong lòng lại bắt đầu nhảy nhót.
"Rốt cuộc là sao?" Cùng Mạc Tư cố nhiên có chút giao tình, nhưng Lý Mặc Nhiên nói như thế nào cũng là trượng phu trên danh nghĩa hiện tại của nàng, trọng yếu nhất là Lý Mặc Nhiên đối xử rất tốt với nàng, Lý Mặc Nhiên có việc nàng tự nhiên không thể thờ ơ.
"Nương tử, hay là chờ khi chúng ta trở về phòng rồi nói sau! Việc này ở bên ngoài vẫn không nên nói ra!" Lý Mặc Nhiên thần bí như vậy cúi đầu ghé sát vào lỗ tai Bạch Tiểu Mễ nói.
Hơi thở ấm áp phun thẳng trên vành tai trắng nõn của Bạch Tiểu Mễ, vì hơi thở ấm áp đó nhất thời khiến cả người Bạch Tiểu Mễ nóng lên, nóng bỏng theo lỗ tai nhanh chóng truyền khắp toàn thân, thân thể cứng đờ, mặt lập tức đốt đỏ, quay đầu trừng mắt với nam tử nào đấy đang dùng vẻ mặt vô tội nhìn nàng.
"Cách ta xa một chút!" Bạch Tiểu Mễ đỏ mặt, tay không khách khí đẩy đầu hắn, nhưng vệt đỏ trên mặt vẫn chưa tan.
Lý Mặc Nhiên nhìn thành quả mình tạo thành, khóe miệng nhịn không được cong lên, nương tử cũng có cảm giác với hắn nha? Tuy không biết hiệp nghị gì đó, nhưng Lý Mặc Nhiên đoán hẳn không phải thứ tốt đẹp gì?
Bất quá mặc kệ là gì, việc quan trọng nhất của hắn hiện tại là bắt lấy nương tử.
Mạc Tư nhìn không chớp mắt đi về phía trước, dường như không nhìn thấy hành động ái muội của hai người dọc đường, giống như lần chạm mặt này thật sự chỉ là trùng hợp, nhưng có trùng hợp thật hay không cũng chỉ đương sự mới biết.
Trong phòng
"Hiện tại có thể nói rồi chứ?" Bạch Tiểu Mễ thấy Lý Mặc Nhiên đóng cửa lại, ngồi vào ghế rồi hỏi.
"Nói cái gì?" Lý Mặc Nhiên đi tới gần ôm người vào trong ngực.
Bạch Tiểu Mễ lắc người, phát hiện vùng vẫy phí công cũng không động nữa, trừng mắt nhìn tên lừa đảo.
"Nương tử, nàng có thể đáp ứng vi phu hay không, đừng thân cận quá với người tên Mạc Tư kia!" Lý Mặc Nhiên thỏa mãn ôm người trong lòng, thấy nàng không vùng vẫy, một tấc lại muốn tiến một thước đem nhà mình nương tử ôm lấy đặt trên đùi mình, đầu nhẹ nhàng để tại cần cổ Bạch Tiểu Mễ, cánh môi hôn lướt qua da thịt trắng nõn mềm mại của nàng.
Cảm giác trơn bóng nhẵn nhụi khiến Lý Mặc Nhiên yêu thích không buông tay.
Lý Mặc Nhiên thư thái, còn Bạch Tiểu Mễ lại cảm thấy không tốt, nàng chỉ cảm thấy cổ mình bị râu đâm vào da, lại ngứa ngáy có gai nên rất không thoải mái, liền vươn tay nhẹ nhàng ngăn cái đầu đang làm loạn kia.
"Vì sao chứ?" Bạch Tiểu Mễ một bên đỡ đầu người nào đó, một bên khó hiểu hỏi.
Chẳng lẽ chuyện Mạc Tư muốn làm có quan hệ với Lý Mặc Nhiên? Bạch Tiểu Mễ hơi nhíu mày.
"Nương tử, trước không nên hỏi vì sao? Sau khi chuyện này được giải quyết xong, vi phu sẽ nói rõ ràng cho nương tử!" Lý Mặc Nhiên do dự một chút, nhưng vẫn quyết định không nên nói cho nương tử, miễn mang đến phiền toái cho nàng.
"Mạc Tư tới nơi này, thật là có liên quan tới ngươi à?" Bạch Tiểu Mễ tự nhiên không phải ngu ngốc, Lý Mặc Nhiên vừa nói, Bạch Tiểu Mễ lập tức biết liên hệ trong đó.
"Kỳ thật cũng không tính là liên quan đến ta, hắn muốn một vật, vi phu còn đang suy xét!" Thấy nương tử nói như thế, Lý Mặc Nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười, đại khái nói.
"Có nguy hiểm không?" Không biết vì cái gì, Bạch Tiểu Mễ bây giờ lại có chút lo lắng Lý Mặc Nhiên, Mạc Tư cao thâm khó lường, lúc trước nàng cảm thấy hắn có chút quỷ dị, nhưng bởi vì hắn vẫn không làm gì đối với nàng bất lợi, cho nên cũng không để ở trong lòng, hiện tại Bạch Tiểu Mễ lại không dám khẳng định.
Bạch Tiểu Mễ không phải người nặng nghi ngờ, nhưng lúc này Bạch Tiểu Mễ hoài nghi lúc trước gặp nhau thật sự chỉ là trùng hợp sao?
"Kỳ thật cũng không sao! Được rồi, nương tử cũng đừng quan tâm, chuyện này vi phu sẽ giải quyết, bất quá nhìn thấy nương tử quan tâm vi phu như vậy, vi phu thật cao hứng!" Lý Mặc Nhiên bưng mặt Bạch Tiểu Mễ, quan sát một hồi lâu, thời điểm Bạch Tiểu Mễ xấu hổ muốn đẩy hắn, Lý Mặc Nhiên thẳng tắp hôn lên cánh môi phấn nộn kia.
"Ngươi......" Bạch Tiểu Mễ nhất thời đỏ bừng mặt, khuôn mặt như sắp nhỏ máu.
"Nương tử có thể quan tâm vi phu như vậy, vi phu cực kỳ cảm động!" Lý Mặc Nhiên bỗng nhiên ôm người lên, đi đến bên giường.
"Lý Mặc Nhiên ngươi muốn làm gì?" Quá trình phát triển này làm Bạch Tiểu Mễ nhất thời có chút luyến tiếc.
"Hư! Nương tử mệt mỏi chưa! Chúng ta nghỉ ngơi đi, yên tâm vi phu sẽ không!" Lý Mặc Nhiên nói những lời này, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, kỳ thật hắn thật sự rất muốn làm chút gì đó? Nếu không lo lắng nương tử phát hiện hắn vẫn chưa khôi phục trí nhớ, hắn hiện tại đã nghĩ muốn hóa thân thành lang sói, trực tiếp đem nương tử ăn sạch sành sanh rồi.
Ai bảo nương tử mê người như vậy chứ? Lý Mặc Nhiên vạn phần u oán nằm bên người nương tử nhà mình, tận lực xóa bỏ chuyện không nên nghĩ trong đầu mình, nhưng càng không cho lại càng muốn, trong đầu luôn là bộ dáng nương tử kiều mỵ quyến rũ động lòng người nằm ở dưới người mình, thân thể cũng theo ý nghĩ của chính mình mà nóng rực lên.
"Người nào quan tâm ngươi! Ngươi không cần giả bộ!" Bạch Tiểu Mễ nào biết đâu một nam tử thành thục đang bị dày vò, thấy Lý Mặc Nhiên an phận nằm bên người, cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức không buông tha nói.
"Đúng rồi, nương tử, nàng cũng đã ra ngoài một đoạn thời gian, nếu không ngày mai nàng về Hắc Phong trại đi! Vi phu phái người đưa nàng trở về!" Lý Mặc Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến Mạc Tư xuất hiện bên cạnh nương tử, Lý Mặc Nhiên sẽ không ngu dốt mà nghĩ đó là trùng hợp, hắn ta làm như vậy chính là muốn cảnh cáo hắn, nói cho hắn biết ‘ngươi không cho, ta tự nhiên có cách’.
Mà thật đã uy hiếp đến Lý Mặc Nhiên, cho nên Lý Mặc Nhiên cảm thấy nương tử ở đây thật sự quá nguy hiểm, trở về là tốt nhất, đợi sau khi xử lý xong việc ở đây, hắn đi Hắc Phong trại tìm nương tử, đến lúc đó nương tử muốn ở lại Hắc Phong trại, hắn cũng có thể ở lại nơi đó, Lam Tinh phủ lưu cho Cảnh Nhiên kế thừa.
Một lời vừa ra, thân thể Bạch Tiểu Mễ cứng đờ, vừa rồi còn có chút thẹn thùng mặt lập tức trầm xuống, đôi mắt vốn hơi khó xử nhất thời lạnh vài phần.
"Nương tử cùng Tam đệ đi về trước, vài ngày nữa vi phu sẽ về!" Lý Mặc Nhiên không phát hiện Bạch Tiểu Mễ có chỗ không thích hợp, tiếp tục nói chuyện trở về Hắc Phong trại, dù sao người nọ nếu theo dõi nương tử, không biết nương tử rời hắn có thể áp dụng hành động hay không, như thế có phải nên bí mật đưa nương tử ra ngoài hay không.
Xem ra việc này cần bàn bạc kỹ hơn, nếu người nọ muốn chặn nương tử, ám vệ trên cơ bản đều ngăn không được người nọ, Lý Mặc Nhiên lại phiền não.
Hồi lâu sau mới phát hiện nương tử nhà mình không trả lời, lúc này mới nhìn về phía nương tử, phát hiện nương tử đưa lưng về phía hắn, nghe hơi thở mới biết chưa ngủ.
"Nương tử, nàng làm sao vậy?" Lý Mặc Nhiên hậu tri hậu giác hỏi.
Bạch Tiểu Mễ tiếp tục nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói, trong lòng lại không biết hỏi cái gì, phiền muộn ngay cả thở cũng không thoải mái, cảm giác cực kỳ khó chịu.
Người ta không muốn nàng ở lại, nàng còn khó chịu gì nữa, nàng thật sự không có tiền đồ mà! Bạch Tiểu Mễ cảm thấy phiền muộn tới quá đột ngột, bản thân mình ảo não khác thường.
Vừa mới nghe Lý Mặc Nhiên nói, nàng trước tiên nghĩ tới không phải cái khác mà là tức giận, giận vì Lý Mặc Nhiên để nàng rời đi, giận vì hắn không muốn cùng mình ở một chỗ.
Ý thức được điểm này, trong lòng Bạch Tiểu Mễ càng thêm không thoải mái.
"Nương tử, nàng không vui sao?" Lý Mặc Nhiên thấy nương tử vẫn như cũ không nói lời nào, có chút sốt ruột, vươn tay dài lật người nương tử lại, nhìn nương tử nhắm mắt, nhưng lông mi hơi rung nhẹ, rõ ràng không ngủ, từ lúc hắn xoay người nàng qua, nàng vẫn không mở mắt, là vì nàng không muốn nhìn hắn sao?
"Không có!" Bạch Tiểu Mễ tận lực áp chế cảm xúc khó nói trong lòng, sau đó cố gắng bình ổn hơi thở trả lời nhàn nhạt.
"Nương tử không nhìn vi phu!" Lý Mặc Nhiên hiển nhiên không tin tưởng lí do từ chối của tiểu nữ tử, ánh mắt rơi trên khuôn mặt xinh xắn mà tinh xảo hoàn mỹ kia, khuôn mặt ngây thơ hơn nhiều so với nữ tử cùng tuổi, hiện tại vẫn chưa lộ rõ vẻ trưởng thành, ngay cả như vậy, hắn vẫn nhịn không được bị nàng hấp dẫn toàn bộ tâm thần.
"Ai, ngươi có thể yên lặng cho ta được hay không, đã trễ thế này có để cho người ta ngủ không hả!" Bạch Tiểu Mễ căng thẳng, bỗng nhiên cao giọng nói lớn một tiếng để che giấu cảm xúc kỳ quái của mình.
"Ha ha ha, đi ngủ đi ngủ!" Thấy nương tử quát hắn, Lý Mặc Nhiên ngược lại bình tĩnh, cảm giác nương tử nên là thế này, bộ dáng lạnh lùng vừa rồi Lý Mặc Nhiên không quen, hơn nữa trong lòng cũng có chút khẩn trương giống như nương tử muốn rời xa hắn, hắn không thích cảm giác như vậy.
Phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, có thể nghe được tiếng hít thở đây đó, hồi lâu sau, Bạch Tiểu Mễ mở mắt, nhìn nam nhân Đại Hồ Tử đang nhắm mắt trước mắt mình.
Nỗi lòng phức tạp, nàng khó chịu hồi lâu, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, rất nhiều cảm xúc đều là bởi vì Đại Hồ Tử trước mắt này mà xuất hiện, nhìn một người như vậy, nói thật ra nếu đặt trước hôm nay có người nói với nàng về sau nàng sẽ thích một người như vậy, nàng nhất định sẽ cười chết vì đó là không có khả năng.
Nhưng ngay tại vừa rồi, nàng hồi tưởng lại những thay đổi cảm xúc lặp lại trong khoảng thời gian này, ban đầu nghe tin hắn thụ thương, sau đó không chút suy nghĩ chạy tới đây, về sau nhìn thấy hắn cùng một nữ tử, không thoải mái trong lòng đến bây giờ vẫn còn, nàng biết cảm xúc khổ sở đó là vì sao, lý do rõ ràng như thế, thêm vào một chút dấu hiệu trước đó, Bạch Tiểu Mễ bất đắc dĩ biết chính mình đã có cảm tình với người trước mắt rồi.
Nàng nên tiếp nhận hắn? Hay......
Lý Mặc Nhiên đối nàng tốt, nàng tự nhiên biết, nhưng nam nhân cổ đại thật sự có tin được không? Bạch Tiểu Mễ do dự.
Không biết qua bao lâu, Bạch Tiểu Mễ bất tri bất giác ngủ thiếp đi, cho nên nàng không nhìn thấy, nam tử bên cạnh đã mở to mắt, thâm tình nhìn nàng.
“Nương tử làm sao vậy?" Lý Mặc Nhiên đếm đến ba mươi lần Bạch Tiểu Mễ tìm tòi nghiên cứu hắn, hắn quay đầu mỉm cười hỏi, kỳ thật nhìn hắn, hắn không phản đối, nhưng hắn không thích nương tử nhìn nam nhân khác.
Thân thể chặn ánh mắt nương tử, không cho nàng cơ hội nhìn nam nhân khác.
"Hôm nay giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bạch Tiểu Mễ tiếp sát Lý Mặc Nhiên, nhỏ giọng chỉ hai người có thể nghe được.
"Chúng ta? Người nào nha?" Lý Mặc Nhiên cố ý giả ngu, bất quá hắn cực kỳ thích cảm giác nương tử chủ động tiếp sát hắn, tay dài ôm bên hông kia tựa như đang đỡ liễu mềm, khiến nàng có thể dễ dàng nói chuyện với hắn.
"Đừng giả ngu, ngươi cùng Mạc Tư có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Bạch Tiểu Mễ nhận thấy thời gian hai người xuất hiện quá mức trùng hợp, thật sự là trùng hợp thì có thể cho qua, nhưng còn người kia, lấy hiểu biết của Bạch Tiểu Mễ đối với Lý Mặc Nhiên, Lý Mặc Nhiên đuổi theo nàng ra ngoài là chuyện bình thường, nhưng Mạc Tư xuất hiện lại khác, Bạch Tiểu Mễ cảm thấy hành vi của Mạc Tư thật có chút quỷ dị.
"Ai ôi, nương tử nàng nhìn ra rồi sao?" Lý Mặc Nhiên làm bộ kinh ngạc, sau đó sáng ngời hữu thần nhìn Bạch Tiểu Mễ, một bộ nàng thật thông minh nha, thấy khóe miệng Bạch Tiểu Mễ khẽ nhếch đắc ý.
Đối mặt Lý Mặc Nhiên, Bạch Tiểu Mễ tổng cảm thấy chính mình tựa hồ như tiểu hài tử, khiến người ta cực kì không được tự nhiên, đồng thời lại cảm thấy như được cưng chiều, trong lòng lại bắt đầu nhảy nhót.
"Rốt cuộc là sao?" Cùng Mạc Tư cố nhiên có chút giao tình, nhưng Lý Mặc Nhiên nói như thế nào cũng là trượng phu trên danh nghĩa hiện tại của nàng, trọng yếu nhất là Lý Mặc Nhiên đối xử rất tốt với nàng, Lý Mặc Nhiên có việc nàng tự nhiên không thể thờ ơ.
"Nương tử, hay là chờ khi chúng ta trở về phòng rồi nói sau! Việc này ở bên ngoài vẫn không nên nói ra!" Lý Mặc Nhiên thần bí như vậy cúi đầu ghé sát vào lỗ tai Bạch Tiểu Mễ nói.
Hơi thở ấm áp phun thẳng trên vành tai trắng nõn của Bạch Tiểu Mễ, vì hơi thở ấm áp đó nhất thời khiến cả người Bạch Tiểu Mễ nóng lên, nóng bỏng theo lỗ tai nhanh chóng truyền khắp toàn thân, thân thể cứng đờ, mặt lập tức đốt đỏ, quay đầu trừng mắt với nam tử nào đấy đang dùng vẻ mặt vô tội nhìn nàng.
"Cách ta xa một chút!" Bạch Tiểu Mễ đỏ mặt, tay không khách khí đẩy đầu hắn, nhưng vệt đỏ trên mặt vẫn chưa tan.
Lý Mặc Nhiên nhìn thành quả mình tạo thành, khóe miệng nhịn không được cong lên, nương tử cũng có cảm giác với hắn nha? Tuy không biết hiệp nghị gì đó, nhưng Lý Mặc Nhiên đoán hẳn không phải thứ tốt đẹp gì?
Bất quá mặc kệ là gì, việc quan trọng nhất của hắn hiện tại là bắt lấy nương tử.
Mạc Tư nhìn không chớp mắt đi về phía trước, dường như không nhìn thấy hành động ái muội của hai người dọc đường, giống như lần chạm mặt này thật sự chỉ là trùng hợp, nhưng có trùng hợp thật hay không cũng chỉ đương sự mới biết.
Trong phòng
"Hiện tại có thể nói rồi chứ?" Bạch Tiểu Mễ thấy Lý Mặc Nhiên đóng cửa lại, ngồi vào ghế rồi hỏi.
"Nói cái gì?" Lý Mặc Nhiên đi tới gần ôm người vào trong ngực.
Bạch Tiểu Mễ lắc người, phát hiện vùng vẫy phí công cũng không động nữa, trừng mắt nhìn tên lừa đảo.
"Nương tử, nàng có thể đáp ứng vi phu hay không, đừng thân cận quá với người tên Mạc Tư kia!" Lý Mặc Nhiên thỏa mãn ôm người trong lòng, thấy nàng không vùng vẫy, một tấc lại muốn tiến một thước đem nhà mình nương tử ôm lấy đặt trên đùi mình, đầu nhẹ nhàng để tại cần cổ Bạch Tiểu Mễ, cánh môi hôn lướt qua da thịt trắng nõn mềm mại của nàng.
Cảm giác trơn bóng nhẵn nhụi khiến Lý Mặc Nhiên yêu thích không buông tay.
Lý Mặc Nhiên thư thái, còn Bạch Tiểu Mễ lại cảm thấy không tốt, nàng chỉ cảm thấy cổ mình bị râu đâm vào da, lại ngứa ngáy có gai nên rất không thoải mái, liền vươn tay nhẹ nhàng ngăn cái đầu đang làm loạn kia.
"Vì sao chứ?" Bạch Tiểu Mễ một bên đỡ đầu người nào đó, một bên khó hiểu hỏi.
Chẳng lẽ chuyện Mạc Tư muốn làm có quan hệ với Lý Mặc Nhiên? Bạch Tiểu Mễ hơi nhíu mày.
"Nương tử, trước không nên hỏi vì sao? Sau khi chuyện này được giải quyết xong, vi phu sẽ nói rõ ràng cho nương tử!" Lý Mặc Nhiên do dự một chút, nhưng vẫn quyết định không nên nói cho nương tử, miễn mang đến phiền toái cho nàng.
"Mạc Tư tới nơi này, thật là có liên quan tới ngươi à?" Bạch Tiểu Mễ tự nhiên không phải ngu ngốc, Lý Mặc Nhiên vừa nói, Bạch Tiểu Mễ lập tức biết liên hệ trong đó.
"Kỳ thật cũng không tính là liên quan đến ta, hắn muốn một vật, vi phu còn đang suy xét!" Thấy nương tử nói như thế, Lý Mặc Nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười, đại khái nói.
"Có nguy hiểm không?" Không biết vì cái gì, Bạch Tiểu Mễ bây giờ lại có chút lo lắng Lý Mặc Nhiên, Mạc Tư cao thâm khó lường, lúc trước nàng cảm thấy hắn có chút quỷ dị, nhưng bởi vì hắn vẫn không làm gì đối với nàng bất lợi, cho nên cũng không để ở trong lòng, hiện tại Bạch Tiểu Mễ lại không dám khẳng định.
Bạch Tiểu Mễ không phải người nặng nghi ngờ, nhưng lúc này Bạch Tiểu Mễ hoài nghi lúc trước gặp nhau thật sự chỉ là trùng hợp sao?
"Kỳ thật cũng không sao! Được rồi, nương tử cũng đừng quan tâm, chuyện này vi phu sẽ giải quyết, bất quá nhìn thấy nương tử quan tâm vi phu như vậy, vi phu thật cao hứng!" Lý Mặc Nhiên bưng mặt Bạch Tiểu Mễ, quan sát một hồi lâu, thời điểm Bạch Tiểu Mễ xấu hổ muốn đẩy hắn, Lý Mặc Nhiên thẳng tắp hôn lên cánh môi phấn nộn kia.
"Ngươi......" Bạch Tiểu Mễ nhất thời đỏ bừng mặt, khuôn mặt như sắp nhỏ máu.
"Nương tử có thể quan tâm vi phu như vậy, vi phu cực kỳ cảm động!" Lý Mặc Nhiên bỗng nhiên ôm người lên, đi đến bên giường.
"Lý Mặc Nhiên ngươi muốn làm gì?" Quá trình phát triển này làm Bạch Tiểu Mễ nhất thời có chút luyến tiếc.
"Hư! Nương tử mệt mỏi chưa! Chúng ta nghỉ ngơi đi, yên tâm vi phu sẽ không!" Lý Mặc Nhiên nói những lời này, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, kỳ thật hắn thật sự rất muốn làm chút gì đó? Nếu không lo lắng nương tử phát hiện hắn vẫn chưa khôi phục trí nhớ, hắn hiện tại đã nghĩ muốn hóa thân thành lang sói, trực tiếp đem nương tử ăn sạch sành sanh rồi.
Ai bảo nương tử mê người như vậy chứ? Lý Mặc Nhiên vạn phần u oán nằm bên người nương tử nhà mình, tận lực xóa bỏ chuyện không nên nghĩ trong đầu mình, nhưng càng không cho lại càng muốn, trong đầu luôn là bộ dáng nương tử kiều mỵ quyến rũ động lòng người nằm ở dưới người mình, thân thể cũng theo ý nghĩ của chính mình mà nóng rực lên.
"Người nào quan tâm ngươi! Ngươi không cần giả bộ!" Bạch Tiểu Mễ nào biết đâu một nam tử thành thục đang bị dày vò, thấy Lý Mặc Nhiên an phận nằm bên người, cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức không buông tha nói.
"Đúng rồi, nương tử, nàng cũng đã ra ngoài một đoạn thời gian, nếu không ngày mai nàng về Hắc Phong trại đi! Vi phu phái người đưa nàng trở về!" Lý Mặc Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến Mạc Tư xuất hiện bên cạnh nương tử, Lý Mặc Nhiên sẽ không ngu dốt mà nghĩ đó là trùng hợp, hắn ta làm như vậy chính là muốn cảnh cáo hắn, nói cho hắn biết ‘ngươi không cho, ta tự nhiên có cách’.
Mà thật đã uy hiếp đến Lý Mặc Nhiên, cho nên Lý Mặc Nhiên cảm thấy nương tử ở đây thật sự quá nguy hiểm, trở về là tốt nhất, đợi sau khi xử lý xong việc ở đây, hắn đi Hắc Phong trại tìm nương tử, đến lúc đó nương tử muốn ở lại Hắc Phong trại, hắn cũng có thể ở lại nơi đó, Lam Tinh phủ lưu cho Cảnh Nhiên kế thừa.
Một lời vừa ra, thân thể Bạch Tiểu Mễ cứng đờ, vừa rồi còn có chút thẹn thùng mặt lập tức trầm xuống, đôi mắt vốn hơi khó xử nhất thời lạnh vài phần.
"Nương tử cùng Tam đệ đi về trước, vài ngày nữa vi phu sẽ về!" Lý Mặc Nhiên không phát hiện Bạch Tiểu Mễ có chỗ không thích hợp, tiếp tục nói chuyện trở về Hắc Phong trại, dù sao người nọ nếu theo dõi nương tử, không biết nương tử rời hắn có thể áp dụng hành động hay không, như thế có phải nên bí mật đưa nương tử ra ngoài hay không.
Xem ra việc này cần bàn bạc kỹ hơn, nếu người nọ muốn chặn nương tử, ám vệ trên cơ bản đều ngăn không được người nọ, Lý Mặc Nhiên lại phiền não.
Hồi lâu sau mới phát hiện nương tử nhà mình không trả lời, lúc này mới nhìn về phía nương tử, phát hiện nương tử đưa lưng về phía hắn, nghe hơi thở mới biết chưa ngủ.
"Nương tử, nàng làm sao vậy?" Lý Mặc Nhiên hậu tri hậu giác hỏi.
Bạch Tiểu Mễ tiếp tục nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói, trong lòng lại không biết hỏi cái gì, phiền muộn ngay cả thở cũng không thoải mái, cảm giác cực kỳ khó chịu.
Người ta không muốn nàng ở lại, nàng còn khó chịu gì nữa, nàng thật sự không có tiền đồ mà! Bạch Tiểu Mễ cảm thấy phiền muộn tới quá đột ngột, bản thân mình ảo não khác thường.
Vừa mới nghe Lý Mặc Nhiên nói, nàng trước tiên nghĩ tới không phải cái khác mà là tức giận, giận vì Lý Mặc Nhiên để nàng rời đi, giận vì hắn không muốn cùng mình ở một chỗ.
Ý thức được điểm này, trong lòng Bạch Tiểu Mễ càng thêm không thoải mái.
"Nương tử, nàng không vui sao?" Lý Mặc Nhiên thấy nương tử vẫn như cũ không nói lời nào, có chút sốt ruột, vươn tay dài lật người nương tử lại, nhìn nương tử nhắm mắt, nhưng lông mi hơi rung nhẹ, rõ ràng không ngủ, từ lúc hắn xoay người nàng qua, nàng vẫn không mở mắt, là vì nàng không muốn nhìn hắn sao?
"Không có!" Bạch Tiểu Mễ tận lực áp chế cảm xúc khó nói trong lòng, sau đó cố gắng bình ổn hơi thở trả lời nhàn nhạt.
"Nương tử không nhìn vi phu!" Lý Mặc Nhiên hiển nhiên không tin tưởng lí do từ chối của tiểu nữ tử, ánh mắt rơi trên khuôn mặt xinh xắn mà tinh xảo hoàn mỹ kia, khuôn mặt ngây thơ hơn nhiều so với nữ tử cùng tuổi, hiện tại vẫn chưa lộ rõ vẻ trưởng thành, ngay cả như vậy, hắn vẫn nhịn không được bị nàng hấp dẫn toàn bộ tâm thần.
"Ai, ngươi có thể yên lặng cho ta được hay không, đã trễ thế này có để cho người ta ngủ không hả!" Bạch Tiểu Mễ căng thẳng, bỗng nhiên cao giọng nói lớn một tiếng để che giấu cảm xúc kỳ quái của mình.
"Ha ha ha, đi ngủ đi ngủ!" Thấy nương tử quát hắn, Lý Mặc Nhiên ngược lại bình tĩnh, cảm giác nương tử nên là thế này, bộ dáng lạnh lùng vừa rồi Lý Mặc Nhiên không quen, hơn nữa trong lòng cũng có chút khẩn trương giống như nương tử muốn rời xa hắn, hắn không thích cảm giác như vậy.
Phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, có thể nghe được tiếng hít thở đây đó, hồi lâu sau, Bạch Tiểu Mễ mở mắt, nhìn nam nhân Đại Hồ Tử đang nhắm mắt trước mắt mình.
Nỗi lòng phức tạp, nàng khó chịu hồi lâu, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, rất nhiều cảm xúc đều là bởi vì Đại Hồ Tử trước mắt này mà xuất hiện, nhìn một người như vậy, nói thật ra nếu đặt trước hôm nay có người nói với nàng về sau nàng sẽ thích một người như vậy, nàng nhất định sẽ cười chết vì đó là không có khả năng.
Nhưng ngay tại vừa rồi, nàng hồi tưởng lại những thay đổi cảm xúc lặp lại trong khoảng thời gian này, ban đầu nghe tin hắn thụ thương, sau đó không chút suy nghĩ chạy tới đây, về sau nhìn thấy hắn cùng một nữ tử, không thoải mái trong lòng đến bây giờ vẫn còn, nàng biết cảm xúc khổ sở đó là vì sao, lý do rõ ràng như thế, thêm vào một chút dấu hiệu trước đó, Bạch Tiểu Mễ bất đắc dĩ biết chính mình đã có cảm tình với người trước mắt rồi.
Nàng nên tiếp nhận hắn? Hay......
Lý Mặc Nhiên đối nàng tốt, nàng tự nhiên biết, nhưng nam nhân cổ đại thật sự có tin được không? Bạch Tiểu Mễ do dự.
Không biết qua bao lâu, Bạch Tiểu Mễ bất tri bất giác ngủ thiếp đi, cho nên nàng không nhìn thấy, nam tử bên cạnh đã mở to mắt, thâm tình nhìn nàng.
Tác giả :
Trạch trạch nhân sinh