Độc Sủng Điền Viên Man Thê
Chương 51: Tiến hành cải tạo ban đầu
Từ sau ngày cùng Lý Mặc Nhiên nói qua, Bạch Tiểu Mễ và Lý Mặc Nhiên đã chung sống hòa hợp hơn rất nhiều, đương nhiên trừ việc Lý Mặc Nhiên trước sau như một, động thủ động cước giở trò lưu manh đối với nàng, còn lại hết thảy những thứ khác đều đi vào quỹ đạo.
Lý Mặc Nhiên cũng không giống khi vừa mới mang nàng trở về, từng phút giây đều bám dính lấy nàng, Bạch Tiểu Mễ cũng bắt đầu sự nghiệp gieo trồng.
Sau này Bạch Tiểu Mễ trải qua nhiều lần thí nghiệm, đã xác nhận “dị năng" kia là hoàn toàn có thật, lại trải qua thêm mấy lần thí nghiệm, Bạch Tiểu Mễ đại khái đã biết cách sử dụng, đơn giản chỉ là cấu tạo và tính chất của đất đai, thích hợp trồng thực vật.
Mà loại “dị năng" này nếu dùng trong trường hợp khác lại không có tác dụng, “dị năng" này đối với người khác có lẽ không có ích, nhưng đối với Bạch Tiểu Mễ mà nói thì đó là vận may bay trên trời rồi nện vào nàng, rất phù hợp với chuyên ngành của nàng.
Tuy rằng mắt thường không thể nhìn ra được đất có thích hợp để trồng hay không, lại không biết trồng cây gì hợp, dù sao khí hậu nơi này nàng không hiểu, nếu muốn trồng thành công, như vậy có lẽ phải thông qua thử nghiệm nhưng lại không có dụng cụ thí nghiệm tất yếu, giờ chỉ cần nghiệm chứng “dị năng" này có hữu dụng hay không là được?
Sau khi xác định đất thích hợp trồng cây ăn quả, Bạch Tiểu Mễ giao cho Lý Mặc Nhiên hỗ trợ tiến hành đi mua giống cây ăn quả.
Không thể không nói hiệu suất làm việc của Lý Mặc Nhiên tương đối cao, chưa đến mười ngày đã đem về số cây ăn quả Bạch Tiểu Mễ yêu cầu, còn mua thế nào, Bạch Tiểu Mễ không quan tâm.
Đừng nghĩ mười ngày là thời gian dài, nơi này phương tiện giao thông còn lạc hậu, từ Hắc Phong trại đến thôn trấn gần nhất cũng phải mất hai ngày, đương nhiên không thể so sánh với tốc độ Lý Mặc Nhiên mang Bạch Tiểu Mễ về trại lần trước, cho nên nếu tìm một nông trại gần đó để mang cây ăn quả về, mười ngày đã là quá nhanh.
Hôm số cây ăn quả được đưa tới, Bạch Tiểu Mễ vô cùng cao hứng chạy tới xem, nhưng khi nhìn thấy cây, Bạch Tiểu Mễ có chút kinh ngạc cùng bất ngờ.
Cây ăn quả nơi này lại khác với cây ăn quả ở thế giới của nàng, cũng không biết phương pháp gieo trồng lúc trước còn có tác dụng hay không?
Mặc kệ là như thế nào, cây ăn quả đã mua về, Tam đương gia và mười mấy sơn tặc cũng đã nỗ lực khai hoang xong, thật ra trồng cây ăn quả không cần phải khai hoang, nhưng đã là trừng phạt, Bạch Tiểu Mễ sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Thấy trồng cây ăn quả là khả quan, Bạch Tiểu Mễ nhanh chóng đến thư phòng tìm Lý Mặc Nhiên, tới nơi lại không thấy người, hỏi người dưới mới biết được Lý Mặc Nhiên đã đi đến võ trường huấn luyện, nghe nói là muốn xuống núi cướp bóc.
Bạch Tiểu Mễ đi nhanh về phía trước, tìm được Lý Mặc Nhiên đang luyện tập, thân thể cao lớn sừng sững, cả người thẳng tắp như một cây tùng, tuy rằng thản nhiên đứng đó nhưng khí thế lại phi thường cường đại, trên mặt là biểu cảm lãnh khốc, thanh âm không lớn nhưng phi thường có sức thuyết phục.
Đây là lần thứ hai Bạch Tiểu Mễ nhìn Lý Mặc Nhiên, lần trước là sau trận tỷ thí thành công, mà lần thứ hai là hiện tại, Bạch Tiểu Mễ nhìn nhất thời có chút hoảng hốt, có lẽ nàng đã quá xem trọng dung mạo của người ta.
“Nương tử, sao nàng lại tới đây?" Ngũ cảm của Lý Mặc Nhiên sâu sắc hơn biết bao nhiêu lần so với người bình thường, trước liền phát hiện Bạch Tiểu Mễ đã đến, cho rằng nàng cố ý tới tìm hắn, tâm tình nhất thời bay lên, vui vẻ tới nghênh đón, giống như chú chó to nhìn thấy miếng thịt tốt, mà nàng vừa vặn là miếng thịt tốt kia, trời ơi! Bậy! Bậy! Nàng không phải là miếng thịt! Cảm giác vừa rồi của nàng về Lý Mặc Nhiên lại sụp đổ thêm lần nữa.
“Ta có việc cần ngươi giúp, có thể không?" Bạch Tiểu Mễ khóe miệng run rẩy một chút, nàng chỉ biết chó không đổi được ăn phân, người này không có khả năng thay đổi. (Skye: Ta nghĩ phân ở đây là chỉ nữ nhân khác ấy, khổ thân anh, vẫn bị chị hiểu lầm)
“Chuyện gì? Có chuyện gì nương tử chỉ cần sai người khác đến gọi ta là được, thế nào lại tự mình chạy tới, nếu nương tử mệt mỏi, vi phu sẽ thật đau lòng!" Lời buồn nôn của Lý Mặc Nhiên là nói có thứ tự, một điểm cũng không cảm thấy nói như vậy có gì không ổn.
Bọn sơn tặc: ‘Đại đương gia, ngài thật không có tiền đồ! Thực dọa người!’
Bạch Tiểu Mễ: Đầu óc người này có vấn đề à?
“Vậy ngươi mang theo mười mấy người cùng đi làm có được không?" Bạch Tiểu Mễ không để ý tới Lý Mặc Nhiên lấy lòng mình, tay chỉ hướng đám người, nhiều người như vậy nàng chỉ mượn có mười mấy người, hẳn là không có vấn đề gì?
“Được chứ!" Bạch Tiểu Mễ khó có được một lần yêu cầu đối với hắn, cơ hội tốt để lấy lòng, Lý Mặc Nhiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
“Ngươi mang theo tiểu đội ngươi cùng đi đi, công việc còn lại có thể thương lượng với Tứ đương gia, buổi chiều xuất phát!" Lý Mặc Nhiên điểm một người trong đó, sau đó những người được chỉ đi cùng Bạch Tiểu Mễ.
Rất nhanh một hàng mười mấy người đi đến phía sau núi, Bạch Tiểu Mễ bắt đầu không khách khí phân phó.
“Những cây ăn quả này, ngày hôm này phân loại rồi mang ra phía sau!" Mỗ nữ nhìn mấy cây ăn quả vừa mới mua rồi nói.
“Nương tử, hôm nay chúng ta có việc mua bán!" Thật ra hôm nay mỗ nam muốn ra ngoài cướp bóc, vừa mới ở võ trường chính là đang thương lượng chuyện này, vốn cho rằng nương tử mượn người là vì việc, hẳn làm xong có thể tiếp tục xuống núi đánh cướp, nhưng nhìn một đống cây ăn quả, thực hiển nhiên muốn hoàn thành xong thì trời cũng đã tối, mà một canh giờ sau, bọn họ sẽ xuất phát xuống núi, thời gian không đủ nha!
“Hử! Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ!" Mỗ nữ nhìn về bạn “gấu" vẻ mặt đang muốn lấy lòng nàng rồi nói, mới vừa rồi người này còn đáp ứng rất nhanh, hiện giờ lại hối hận?
“Không có, vừa rồi vi phu cái gì cũng chưa nói!" Nhìn đôi mắt xinh đẹp của nương tử, mỗ nam không có tiền đồ thu lại lời vừa nói kia, hắn không thể để nương tử nghĩ hắn là người không biết giữ lời, đánh cướp đều là mây bay, nương tử mới là trọng yếu.
Các bạn cường đạo trong sơn trại ‘“!", Khí thế của Đại đương gia đâu rồi? Quy tắc của ngài đâu? Chúng ta là cường đạo chứ không phải là nông dân?’
Đương nhiên lời oán thầm của mọi người Lý Mặc Nhiên không nghe được, nhưng cho dù có nghe được cũng không đặt ở trong lòng, dù sao nào có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của nương tử, nếu nương tử có thể thích hắn, đừng nói làm nông dân, làm ăn xin hắn cũng nguyện ý, huống chi người động tay chân cũng không phải hắn.
“Thế nào, không nghe thấy nương tử nói sau? Còn không mau làm!" Lý Mặc Nhiên quay đầu nhìn về phía sơn tặc, vẻ mặt uy nghiêm.
“Các ngươi không muốn ở lại, bản phu nhân vẫn là không dùng được các ngươi, nếu các ngươi cũng muốn noi gương với đệ nhất cao thủ lúc trước, bản phu nhân ta cũng không ngại động thủ với các ngươi?" Bạch Tiểu Mễ thấy bộ dáng không tình nguyện của mọi người, mặt nhất thời lạnh đi.
“Không có, không có, các huynh đệ làm sao dám khiêu chiến phu nhân, các huynh đệ nhanh chóng làm thôi!" Đầu lĩnh nhóm nhất thời cảm giác được một trận lãnh khí bao trùm toàn cơ thể, khiêu chiến phu nhân, đùa giỡn cái gì, bọn họ mười mấy người cộng lại cũng đánh không lại đệ nhất cái thủ, chống lại phu nhân không phải là chịu chết sao?
“Tốt lắm, trước tiên các ngươi đem một giống cây ăn quả mang tới đây, dựa theo ký hiệu của ta mà trống xuống!" Bạch Tiểu Mễ thấy mọi người bắt đầu làm, bình tĩnh đứng bên cạnh chỉ huy.
Lý Mặc Nhiên cũng không giống khi vừa mới mang nàng trở về, từng phút giây đều bám dính lấy nàng, Bạch Tiểu Mễ cũng bắt đầu sự nghiệp gieo trồng.
Sau này Bạch Tiểu Mễ trải qua nhiều lần thí nghiệm, đã xác nhận “dị năng" kia là hoàn toàn có thật, lại trải qua thêm mấy lần thí nghiệm, Bạch Tiểu Mễ đại khái đã biết cách sử dụng, đơn giản chỉ là cấu tạo và tính chất của đất đai, thích hợp trồng thực vật.
Mà loại “dị năng" này nếu dùng trong trường hợp khác lại không có tác dụng, “dị năng" này đối với người khác có lẽ không có ích, nhưng đối với Bạch Tiểu Mễ mà nói thì đó là vận may bay trên trời rồi nện vào nàng, rất phù hợp với chuyên ngành của nàng.
Tuy rằng mắt thường không thể nhìn ra được đất có thích hợp để trồng hay không, lại không biết trồng cây gì hợp, dù sao khí hậu nơi này nàng không hiểu, nếu muốn trồng thành công, như vậy có lẽ phải thông qua thử nghiệm nhưng lại không có dụng cụ thí nghiệm tất yếu, giờ chỉ cần nghiệm chứng “dị năng" này có hữu dụng hay không là được?
Sau khi xác định đất thích hợp trồng cây ăn quả, Bạch Tiểu Mễ giao cho Lý Mặc Nhiên hỗ trợ tiến hành đi mua giống cây ăn quả.
Không thể không nói hiệu suất làm việc của Lý Mặc Nhiên tương đối cao, chưa đến mười ngày đã đem về số cây ăn quả Bạch Tiểu Mễ yêu cầu, còn mua thế nào, Bạch Tiểu Mễ không quan tâm.
Đừng nghĩ mười ngày là thời gian dài, nơi này phương tiện giao thông còn lạc hậu, từ Hắc Phong trại đến thôn trấn gần nhất cũng phải mất hai ngày, đương nhiên không thể so sánh với tốc độ Lý Mặc Nhiên mang Bạch Tiểu Mễ về trại lần trước, cho nên nếu tìm một nông trại gần đó để mang cây ăn quả về, mười ngày đã là quá nhanh.
Hôm số cây ăn quả được đưa tới, Bạch Tiểu Mễ vô cùng cao hứng chạy tới xem, nhưng khi nhìn thấy cây, Bạch Tiểu Mễ có chút kinh ngạc cùng bất ngờ.
Cây ăn quả nơi này lại khác với cây ăn quả ở thế giới của nàng, cũng không biết phương pháp gieo trồng lúc trước còn có tác dụng hay không?
Mặc kệ là như thế nào, cây ăn quả đã mua về, Tam đương gia và mười mấy sơn tặc cũng đã nỗ lực khai hoang xong, thật ra trồng cây ăn quả không cần phải khai hoang, nhưng đã là trừng phạt, Bạch Tiểu Mễ sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Thấy trồng cây ăn quả là khả quan, Bạch Tiểu Mễ nhanh chóng đến thư phòng tìm Lý Mặc Nhiên, tới nơi lại không thấy người, hỏi người dưới mới biết được Lý Mặc Nhiên đã đi đến võ trường huấn luyện, nghe nói là muốn xuống núi cướp bóc.
Bạch Tiểu Mễ đi nhanh về phía trước, tìm được Lý Mặc Nhiên đang luyện tập, thân thể cao lớn sừng sững, cả người thẳng tắp như một cây tùng, tuy rằng thản nhiên đứng đó nhưng khí thế lại phi thường cường đại, trên mặt là biểu cảm lãnh khốc, thanh âm không lớn nhưng phi thường có sức thuyết phục.
Đây là lần thứ hai Bạch Tiểu Mễ nhìn Lý Mặc Nhiên, lần trước là sau trận tỷ thí thành công, mà lần thứ hai là hiện tại, Bạch Tiểu Mễ nhìn nhất thời có chút hoảng hốt, có lẽ nàng đã quá xem trọng dung mạo của người ta.
“Nương tử, sao nàng lại tới đây?" Ngũ cảm của Lý Mặc Nhiên sâu sắc hơn biết bao nhiêu lần so với người bình thường, trước liền phát hiện Bạch Tiểu Mễ đã đến, cho rằng nàng cố ý tới tìm hắn, tâm tình nhất thời bay lên, vui vẻ tới nghênh đón, giống như chú chó to nhìn thấy miếng thịt tốt, mà nàng vừa vặn là miếng thịt tốt kia, trời ơi! Bậy! Bậy! Nàng không phải là miếng thịt! Cảm giác vừa rồi của nàng về Lý Mặc Nhiên lại sụp đổ thêm lần nữa.
“Ta có việc cần ngươi giúp, có thể không?" Bạch Tiểu Mễ khóe miệng run rẩy một chút, nàng chỉ biết chó không đổi được ăn phân, người này không có khả năng thay đổi. (Skye: Ta nghĩ phân ở đây là chỉ nữ nhân khác ấy, khổ thân anh, vẫn bị chị hiểu lầm)
“Chuyện gì? Có chuyện gì nương tử chỉ cần sai người khác đến gọi ta là được, thế nào lại tự mình chạy tới, nếu nương tử mệt mỏi, vi phu sẽ thật đau lòng!" Lời buồn nôn của Lý Mặc Nhiên là nói có thứ tự, một điểm cũng không cảm thấy nói như vậy có gì không ổn.
Bọn sơn tặc: ‘Đại đương gia, ngài thật không có tiền đồ! Thực dọa người!’
Bạch Tiểu Mễ: Đầu óc người này có vấn đề à?
“Vậy ngươi mang theo mười mấy người cùng đi làm có được không?" Bạch Tiểu Mễ không để ý tới Lý Mặc Nhiên lấy lòng mình, tay chỉ hướng đám người, nhiều người như vậy nàng chỉ mượn có mười mấy người, hẳn là không có vấn đề gì?
“Được chứ!" Bạch Tiểu Mễ khó có được một lần yêu cầu đối với hắn, cơ hội tốt để lấy lòng, Lý Mặc Nhiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
“Ngươi mang theo tiểu đội ngươi cùng đi đi, công việc còn lại có thể thương lượng với Tứ đương gia, buổi chiều xuất phát!" Lý Mặc Nhiên điểm một người trong đó, sau đó những người được chỉ đi cùng Bạch Tiểu Mễ.
Rất nhanh một hàng mười mấy người đi đến phía sau núi, Bạch Tiểu Mễ bắt đầu không khách khí phân phó.
“Những cây ăn quả này, ngày hôm này phân loại rồi mang ra phía sau!" Mỗ nữ nhìn mấy cây ăn quả vừa mới mua rồi nói.
“Nương tử, hôm nay chúng ta có việc mua bán!" Thật ra hôm nay mỗ nam muốn ra ngoài cướp bóc, vừa mới ở võ trường chính là đang thương lượng chuyện này, vốn cho rằng nương tử mượn người là vì việc, hẳn làm xong có thể tiếp tục xuống núi đánh cướp, nhưng nhìn một đống cây ăn quả, thực hiển nhiên muốn hoàn thành xong thì trời cũng đã tối, mà một canh giờ sau, bọn họ sẽ xuất phát xuống núi, thời gian không đủ nha!
“Hử! Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ!" Mỗ nữ nhìn về bạn “gấu" vẻ mặt đang muốn lấy lòng nàng rồi nói, mới vừa rồi người này còn đáp ứng rất nhanh, hiện giờ lại hối hận?
“Không có, vừa rồi vi phu cái gì cũng chưa nói!" Nhìn đôi mắt xinh đẹp của nương tử, mỗ nam không có tiền đồ thu lại lời vừa nói kia, hắn không thể để nương tử nghĩ hắn là người không biết giữ lời, đánh cướp đều là mây bay, nương tử mới là trọng yếu.
Các bạn cường đạo trong sơn trại ‘“!", Khí thế của Đại đương gia đâu rồi? Quy tắc của ngài đâu? Chúng ta là cường đạo chứ không phải là nông dân?’
Đương nhiên lời oán thầm của mọi người Lý Mặc Nhiên không nghe được, nhưng cho dù có nghe được cũng không đặt ở trong lòng, dù sao nào có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của nương tử, nếu nương tử có thể thích hắn, đừng nói làm nông dân, làm ăn xin hắn cũng nguyện ý, huống chi người động tay chân cũng không phải hắn.
“Thế nào, không nghe thấy nương tử nói sau? Còn không mau làm!" Lý Mặc Nhiên quay đầu nhìn về phía sơn tặc, vẻ mặt uy nghiêm.
“Các ngươi không muốn ở lại, bản phu nhân vẫn là không dùng được các ngươi, nếu các ngươi cũng muốn noi gương với đệ nhất cao thủ lúc trước, bản phu nhân ta cũng không ngại động thủ với các ngươi?" Bạch Tiểu Mễ thấy bộ dáng không tình nguyện của mọi người, mặt nhất thời lạnh đi.
“Không có, không có, các huynh đệ làm sao dám khiêu chiến phu nhân, các huynh đệ nhanh chóng làm thôi!" Đầu lĩnh nhóm nhất thời cảm giác được một trận lãnh khí bao trùm toàn cơ thể, khiêu chiến phu nhân, đùa giỡn cái gì, bọn họ mười mấy người cộng lại cũng đánh không lại đệ nhất cái thủ, chống lại phu nhân không phải là chịu chết sao?
“Tốt lắm, trước tiên các ngươi đem một giống cây ăn quả mang tới đây, dựa theo ký hiệu của ta mà trống xuống!" Bạch Tiểu Mễ thấy mọi người bắt đầu làm, bình tĩnh đứng bên cạnh chỉ huy.
Tác giả :
Trạch trạch nhân sinh