Độc Sủng Điền Viên Man Thê
Chương 45: Khai hoang
Thời điểm người kia tiến đến ôm eo, Bạch Tiểu Mễ rất muốn trực tiếp đá hắn một cước, tên này đợi người khác diễn xong hắn mới ra ngoài, chẳng qua Bạch Tiểu Mễ vẫn là người có lý trí, không có làm thật.
“Chàng thế nào bây giờ mới đến, chàng có biết vừa rồi Tiểu Tam ức hiếp ta không?" Bạch Tiểu Mễ chớp mắt, lập tức áp người lên cánh tay người ta, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía người vừa tới, nhưng thời điểm vừa chạm vào ánh mắt người vừa tới, lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái: ‘Ngươi cũng tới thật sớm nha!’
Mọi người: Nào có ai dám ức hiếp đại tẩu? Dường như chỉ có Tam đương gia bị người ức hiếp thôi!
Tam đương gia: Đại ca! Đại tẩu không phải là người!
Đương nhiên Lý Mặc Nhiên không để ý đến ánh mắt lên án của mọi người trong đó có cả ánh mắt của Tam đương gia, mà được một tấc lại muốn tiến một thước đem nương tử ôm vào trong ngực.
“Vậy nương tử muốn vi phu trừng phạt bọn họ như thế nào? Đối với người không tôn trọng phu nhân, vi phu tuyệt đối sẽ không vì tình riêng mà thiên vị!" Lý Mặc Nhiên nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng vào tai mọi người lại cảm thấy lạnh đến run rẩy, xem ra về sau đắc tội với ai cũng không được đắc tội với phu nhân, nàng là tâm can của Đại đương gia nha.
“Vi thê không nhìn được người khác phải chịu khổ, phu quân nói làm sao bây giờ?" Bạch Tiểu Mễ làm một bộ dáng thiện lương hiền lành, bị người ức hiếp còn lấy ân báo oán, nhìn mấy người kia nói.
Lý Mặc Nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, lấy hiểu biết về nương tử của hắn, nương tử nói như vậy đương nhiên không phải muốn buông tha cho bọn họ, xem ra hôm nay Tam đệ kiếp nạn khó tránh.
“Không thể tha, nếu về sau bọn họ lại như vậy, kia nương tử sẽ chịu ủy khuất không phải sao, hôm nay phải phạt!" Lý Mặc Nhiên phi thường phối hợp phản bác, nếu giờ phút này hắn dám tha cho bọn họ, hắn tin tưởng tối hôm nay hắn sẽ không có cách nào lên được giường của nàng rồi.
Lý Mặc Nhiên vừa nói, một bên lạnh lùng nhìn về phía thuộc hạ mình, cuối cùng còn có ý nhìn thoáng qua Tam đệ, lần này quả thật là Tam đệ không phải, chuyện giữa vợ chồng bọn họ há có thể để người khác cầm nắm, nếu Tam đệ đem nương tử tức giận chạy mất, hắn biết đi nơi nào tìm người.
“Phu nhân, Đại đương gia nói đúng, hôm nay quả thật là chúng ta có lỗi, xin phu nhân trừng phạt chúng ta!" Mười mấy người tiếp nhận ánh mắt của Đại đương gia, lập tức tiến lên thỉnh phạt.
“Tam đệ nguyện phạt!" Tuy rằng thực không cam lòng, nhưng lời Đại ca nói hắn không có khả năng không nghe.
“Vậy, phạt thế nào bây giờ? Không phạt có được không?" Bạch Tiểu Mễ giả vờ giả vịt nói.
Mọi người nhìn hướng Bạch Tiểu Mễ, nhất thời cảm thấy phu nhân kỳ thật không có gì sai, nhưng tất cả không dám buông lỏng một hơi, nếu phạt bọn họ bị đánh mông thì tốt rồi.
“Nhưng mà nếu không phạt, phu quân có thể sẽ mất hứng, không có phép tắc sao thành danh, hơn nữa nếu sự tình hôm nay truyền ra đi, đối với thanh danh của Hắc Phong trại chúng ta sẽ không tốt, mọi người sẽ cho rằng Đại đương gia cùng Đại phu nhân là người dễ bị ức hiếp, cho nên vì thanh danh của Hắc Phong trại, vì uy tín của Đại đương gia phu quân cùng bản phu nhân, nếu không vẫn là trừng phạt nho nhỏ một chút đi! Tuy rằng vừa rồi bọn họ vốn đối với phu nhân ta dùng những lời lẽ phi thường ngạo mạn, Tam đương gia lại còn cùng các vị huynh đệ vây đánh bản phu nhân, nhưng bản phu nhân ta là người đại nhân đại lượng cũng sẽ không phạt nặng, liền phạt bọn họ đến phía sau núi khai hoang, phu quân thấy thế nào?" Lời này của Bạch Tiểu Mễ là có nghệ thuật, vốn chính là sự tình nho nhỏ, bỗng chốc liền thăng hoa thành vấn đề thanh danh của Hắc Phong trại, hơn nữa còn trực tiếp từ vấn đề cá nhân nâng cao lên biến thành ức hiếp Đại đương gia rồi.
Lại nói, Hắc Phong trại nổi danh đông tây sao? Thanh danh này bọn họ đương nhiên là không thèm để ý, nhưng nói bọn họ ức hiếp Đại đương gia, bọn họ oan uổng quá! So với Đậu Nga bọn họ còn oan hơn!
Huống chi, khi nào thì bọn họ vây đánh phu nhân?
“Chẳng lẽ các ngươi không đồng ý với ý kiến của nương tử?" Thấy mọi người khóe miệng run rẩy, thậm chí một số người mặt còn co rút, Lý Mặc Nhiên vẫn không hề thông cảm hỏi tới cùng.
Nương tử là người của hắn, đương nhiên là hắn đau, chính hắn còn không nỡ ức hiếp nương tử, sao người khác lại có thể bắt nạt nàng? Huống chi hôm nay không phạt bọn họ, sự tình nương tử đánh bại Tam đệ sẽ không có cách nào truyền ra, dù sao Tam đệ hẳn sẽ không để cho người khác biết chuyện mất mặt của hắn.
Nhưng đi khai hoang lại là chuyện khác, người khác nhất định sẽ hỏi nguyên nhân, đến lúc đó chuyện sẽ lộ ra! Đây mới là kết quả hắn muốn, về phần phía sau núi là địa phương như thế nào, bọn họ có thể khai hoang được hay không, đây không phải vấn đề mà Lý Mặc Nhiên quan tâm.
“Không có, các huynh đệ thuộc hạ sẽ lập tức đi ngay!" Bốn lãnh đạo bọn tiểu đầu mục lập tức lĩnh mệnh rời đi.
“Tam đệ còn muốn nói gì nữa không?" Thấy Tam đệ vẫn đứng ở nơi đó, ngữ khí Lý Mặc Nhiên bình thản hỏi.
“Tam đệ, Đại ca không muốn nhiều lời, Đại tẩu vĩnh viễn là Đại tẩu của các đệ, cho dù Đại ca không có ở đây, các đệ cũng không thể không tôn trọng nàng!" Người khác có lẽ Lý Mặc Nhiên không muốn nói nhiều, nhưng Tam đệ là người hắn và Nhị đệ nhặt về nuôi dưỡng, hơn nữa từ nhỏ liền coi là huynh đệ, cho nên có một số việc hắn muốn cho Tam đệ hiểu rõ.
“Đại ca, nàng căn bản là không xứng với huynh!" Tam đương gia vốn đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đại đương gia nói, ở trong mắt hắn đại ca chính là người tốt nhất, võ công cao cường, bộ dạng tuấn mỹ, hoàn hảo không giống người bình thường, thế nào lại có thể cưới cô gái này!
Bạch Tiểu Mễ nghe thấy lời vừa nói của Lý Mặc Nhiên, trên mặt có chút xúc động, bất quá rất nhanh đã khôi phục lại.
Lời Tam đương gia vừa dứt, Bạch Tiểu Mễ quay đầu nhìn về phía khuôn mắt không chịu khuất phục của Tam đương gia, nàng không xứng với tên “gấu" này?
Bạch Tiểu Mễ cười như không cười nhìn về phía vóc người cao lớn mặt đầy râu của Lý Mặc Nhiên, nếu là người nhát gan buổi tối nhìn thấy hắn còn có thể bị hắn dọa sợ đến phát bệnh tim đấy, nếu không phải vì bọn họ cướp nàng về, Bạch Tiểu Mễ thực hoài nghi người kia có thể tìm được lão bà hay không.
“Tam đệ, đừng để Đại ca ta nói thêm lần nữa, đi xuống đi! Phía sau núi diện tích rất lớn, khai hoang xong rồi trở về! Sự tình sau này liền giao cho Tứ đệ đi!" Lý Mặc Nhiên thanh âm nhất thời có chút bất đắc dĩ.
Kỳ thật tâm tư Tam đệ hắn làm sao không rõ, nhưng chính hắn đã nhận định nương tử, hiện tại nương tử vẫn chưa thừa nhận hắn, Tam đệ còn châm ngòi ly gián giữa hai người bọn họ, đây chẳng phải khiến hắn ấm ức sao? Xem ra nương tử bảo Tam đệ đi khai hoang là đúng rồi.
Hơn nữa nương tử tốt như vậy mà bọn họ không nhận ra! (Lời tác giả: Đây chẳng phải là biểu hiện tình nhân trong mắt hóa Tây thi hay sao!!)
“Đại ca!" Tam đương gia nhịn không được trừng mắt với người trong lòng Đại ca, hồ ly tinh này vừa đến Đại ca nhà mình liền thay đổi, trở nên không giống với Đại ca trước đây.
Bạch Tiểu Mễ không hề sợ hãi trừng lại: Đã là thủ hạ bại tướng lại còn không phục, nếu không chịu phạt thì lão nương không ngại mà giúp ngươi răng rơi đầy đất!
Tam đương gia: Ngươi nghĩ lão tử ta sợ ngươi, lão tử nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi Hắc Phong trại!
Lý Mặc Nhiên thấy hai người “mắt đi mày lại", nhất thời mất hứng kéo người trong lòng đi về phía trước.
“Tam đệ vẫn là nhanh chóng đi khai hoang thôi!" Lý Mặc Nhiên nhắc nhở cũng không quay đầu lại, sau đó đưa nương tử rời đi.
“Chàng thế nào bây giờ mới đến, chàng có biết vừa rồi Tiểu Tam ức hiếp ta không?" Bạch Tiểu Mễ chớp mắt, lập tức áp người lên cánh tay người ta, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía người vừa tới, nhưng thời điểm vừa chạm vào ánh mắt người vừa tới, lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái: ‘Ngươi cũng tới thật sớm nha!’
Mọi người: Nào có ai dám ức hiếp đại tẩu? Dường như chỉ có Tam đương gia bị người ức hiếp thôi!
Tam đương gia: Đại ca! Đại tẩu không phải là người!
Đương nhiên Lý Mặc Nhiên không để ý đến ánh mắt lên án của mọi người trong đó có cả ánh mắt của Tam đương gia, mà được một tấc lại muốn tiến một thước đem nương tử ôm vào trong ngực.
“Vậy nương tử muốn vi phu trừng phạt bọn họ như thế nào? Đối với người không tôn trọng phu nhân, vi phu tuyệt đối sẽ không vì tình riêng mà thiên vị!" Lý Mặc Nhiên nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng vào tai mọi người lại cảm thấy lạnh đến run rẩy, xem ra về sau đắc tội với ai cũng không được đắc tội với phu nhân, nàng là tâm can của Đại đương gia nha.
“Vi thê không nhìn được người khác phải chịu khổ, phu quân nói làm sao bây giờ?" Bạch Tiểu Mễ làm một bộ dáng thiện lương hiền lành, bị người ức hiếp còn lấy ân báo oán, nhìn mấy người kia nói.
Lý Mặc Nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, lấy hiểu biết về nương tử của hắn, nương tử nói như vậy đương nhiên không phải muốn buông tha cho bọn họ, xem ra hôm nay Tam đệ kiếp nạn khó tránh.
“Không thể tha, nếu về sau bọn họ lại như vậy, kia nương tử sẽ chịu ủy khuất không phải sao, hôm nay phải phạt!" Lý Mặc Nhiên phi thường phối hợp phản bác, nếu giờ phút này hắn dám tha cho bọn họ, hắn tin tưởng tối hôm nay hắn sẽ không có cách nào lên được giường của nàng rồi.
Lý Mặc Nhiên vừa nói, một bên lạnh lùng nhìn về phía thuộc hạ mình, cuối cùng còn có ý nhìn thoáng qua Tam đệ, lần này quả thật là Tam đệ không phải, chuyện giữa vợ chồng bọn họ há có thể để người khác cầm nắm, nếu Tam đệ đem nương tử tức giận chạy mất, hắn biết đi nơi nào tìm người.
“Phu nhân, Đại đương gia nói đúng, hôm nay quả thật là chúng ta có lỗi, xin phu nhân trừng phạt chúng ta!" Mười mấy người tiếp nhận ánh mắt của Đại đương gia, lập tức tiến lên thỉnh phạt.
“Tam đệ nguyện phạt!" Tuy rằng thực không cam lòng, nhưng lời Đại ca nói hắn không có khả năng không nghe.
“Vậy, phạt thế nào bây giờ? Không phạt có được không?" Bạch Tiểu Mễ giả vờ giả vịt nói.
Mọi người nhìn hướng Bạch Tiểu Mễ, nhất thời cảm thấy phu nhân kỳ thật không có gì sai, nhưng tất cả không dám buông lỏng một hơi, nếu phạt bọn họ bị đánh mông thì tốt rồi.
“Nhưng mà nếu không phạt, phu quân có thể sẽ mất hứng, không có phép tắc sao thành danh, hơn nữa nếu sự tình hôm nay truyền ra đi, đối với thanh danh của Hắc Phong trại chúng ta sẽ không tốt, mọi người sẽ cho rằng Đại đương gia cùng Đại phu nhân là người dễ bị ức hiếp, cho nên vì thanh danh của Hắc Phong trại, vì uy tín của Đại đương gia phu quân cùng bản phu nhân, nếu không vẫn là trừng phạt nho nhỏ một chút đi! Tuy rằng vừa rồi bọn họ vốn đối với phu nhân ta dùng những lời lẽ phi thường ngạo mạn, Tam đương gia lại còn cùng các vị huynh đệ vây đánh bản phu nhân, nhưng bản phu nhân ta là người đại nhân đại lượng cũng sẽ không phạt nặng, liền phạt bọn họ đến phía sau núi khai hoang, phu quân thấy thế nào?" Lời này của Bạch Tiểu Mễ là có nghệ thuật, vốn chính là sự tình nho nhỏ, bỗng chốc liền thăng hoa thành vấn đề thanh danh của Hắc Phong trại, hơn nữa còn trực tiếp từ vấn đề cá nhân nâng cao lên biến thành ức hiếp Đại đương gia rồi.
Lại nói, Hắc Phong trại nổi danh đông tây sao? Thanh danh này bọn họ đương nhiên là không thèm để ý, nhưng nói bọn họ ức hiếp Đại đương gia, bọn họ oan uổng quá! So với Đậu Nga bọn họ còn oan hơn!
Huống chi, khi nào thì bọn họ vây đánh phu nhân?
“Chẳng lẽ các ngươi không đồng ý với ý kiến của nương tử?" Thấy mọi người khóe miệng run rẩy, thậm chí một số người mặt còn co rút, Lý Mặc Nhiên vẫn không hề thông cảm hỏi tới cùng.
Nương tử là người của hắn, đương nhiên là hắn đau, chính hắn còn không nỡ ức hiếp nương tử, sao người khác lại có thể bắt nạt nàng? Huống chi hôm nay không phạt bọn họ, sự tình nương tử đánh bại Tam đệ sẽ không có cách nào truyền ra, dù sao Tam đệ hẳn sẽ không để cho người khác biết chuyện mất mặt của hắn.
Nhưng đi khai hoang lại là chuyện khác, người khác nhất định sẽ hỏi nguyên nhân, đến lúc đó chuyện sẽ lộ ra! Đây mới là kết quả hắn muốn, về phần phía sau núi là địa phương như thế nào, bọn họ có thể khai hoang được hay không, đây không phải vấn đề mà Lý Mặc Nhiên quan tâm.
“Không có, các huynh đệ thuộc hạ sẽ lập tức đi ngay!" Bốn lãnh đạo bọn tiểu đầu mục lập tức lĩnh mệnh rời đi.
“Tam đệ còn muốn nói gì nữa không?" Thấy Tam đệ vẫn đứng ở nơi đó, ngữ khí Lý Mặc Nhiên bình thản hỏi.
“Tam đệ, Đại ca không muốn nhiều lời, Đại tẩu vĩnh viễn là Đại tẩu của các đệ, cho dù Đại ca không có ở đây, các đệ cũng không thể không tôn trọng nàng!" Người khác có lẽ Lý Mặc Nhiên không muốn nói nhiều, nhưng Tam đệ là người hắn và Nhị đệ nhặt về nuôi dưỡng, hơn nữa từ nhỏ liền coi là huynh đệ, cho nên có một số việc hắn muốn cho Tam đệ hiểu rõ.
“Đại ca, nàng căn bản là không xứng với huynh!" Tam đương gia vốn đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đại đương gia nói, ở trong mắt hắn đại ca chính là người tốt nhất, võ công cao cường, bộ dạng tuấn mỹ, hoàn hảo không giống người bình thường, thế nào lại có thể cưới cô gái này!
Bạch Tiểu Mễ nghe thấy lời vừa nói của Lý Mặc Nhiên, trên mặt có chút xúc động, bất quá rất nhanh đã khôi phục lại.
Lời Tam đương gia vừa dứt, Bạch Tiểu Mễ quay đầu nhìn về phía khuôn mắt không chịu khuất phục của Tam đương gia, nàng không xứng với tên “gấu" này?
Bạch Tiểu Mễ cười như không cười nhìn về phía vóc người cao lớn mặt đầy râu của Lý Mặc Nhiên, nếu là người nhát gan buổi tối nhìn thấy hắn còn có thể bị hắn dọa sợ đến phát bệnh tim đấy, nếu không phải vì bọn họ cướp nàng về, Bạch Tiểu Mễ thực hoài nghi người kia có thể tìm được lão bà hay không.
“Tam đệ, đừng để Đại ca ta nói thêm lần nữa, đi xuống đi! Phía sau núi diện tích rất lớn, khai hoang xong rồi trở về! Sự tình sau này liền giao cho Tứ đệ đi!" Lý Mặc Nhiên thanh âm nhất thời có chút bất đắc dĩ.
Kỳ thật tâm tư Tam đệ hắn làm sao không rõ, nhưng chính hắn đã nhận định nương tử, hiện tại nương tử vẫn chưa thừa nhận hắn, Tam đệ còn châm ngòi ly gián giữa hai người bọn họ, đây chẳng phải khiến hắn ấm ức sao? Xem ra nương tử bảo Tam đệ đi khai hoang là đúng rồi.
Hơn nữa nương tử tốt như vậy mà bọn họ không nhận ra! (Lời tác giả: Đây chẳng phải là biểu hiện tình nhân trong mắt hóa Tây thi hay sao!!)
“Đại ca!" Tam đương gia nhịn không được trừng mắt với người trong lòng Đại ca, hồ ly tinh này vừa đến Đại ca nhà mình liền thay đổi, trở nên không giống với Đại ca trước đây.
Bạch Tiểu Mễ không hề sợ hãi trừng lại: Đã là thủ hạ bại tướng lại còn không phục, nếu không chịu phạt thì lão nương không ngại mà giúp ngươi răng rơi đầy đất!
Tam đương gia: Ngươi nghĩ lão tử ta sợ ngươi, lão tử nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi Hắc Phong trại!
Lý Mặc Nhiên thấy hai người “mắt đi mày lại", nhất thời mất hứng kéo người trong lòng đi về phía trước.
“Tam đệ vẫn là nhanh chóng đi khai hoang thôi!" Lý Mặc Nhiên nhắc nhở cũng không quay đầu lại, sau đó đưa nương tử rời đi.
Tác giả :
Trạch trạch nhân sinh