Độc Sủng Điền Viên Man Thê
Chương 22: Tiến hành rời đi
Thời gian trôi qua thật nhanh, Bạch Tiểu Mễ đã ở sơn trại được hơn một tháng, đối với nơi này đã trở nên quen thuộc hơn rất nhiều, hiện tại có thể tự do đi lại, mà thổ phỉ trong Hắc Phong trại tựa hồ cũng không xấu như trong suy nghĩ của nàng, ít nhất là rất có quy củ, vẫn có chút chênh lệch so với mấy thổ phỉ làm chuyện xấu chiếu trên ti vi.
Mà mấy ngày trước thương thế của Lý Mặc Nhiên đã đỡ hơn rất nhiều, Lý Mặc Nhiên cũng thực tuân thủ ước định, buổi tối đều nằm ngủ ở trên ghế sô pha mới được làm không bao lâu.
Đối với thân hình cao lớn của Lý Mặc Nhiên mà nói, cái sô pha này có chút nhỏ, nhưng nếu miễn cưỡng vẫn có thể ngủ được trên đó.
Hơn một tháng này, Bạch Tiểu Mễ coi như không xảy ra chuyện gì, đương nhiên trừ bỏ thường thường bị người nào đó ăn đậu hũ ở bên ngoài trước mặt người khác, hết thảy mọi thứ trôi qua cũng không tệ.
“Này! Mấy ngày nay sao người trong sơn trại lại ít như vậy?" Bạch Tiểu Mễ phát hiện trên đường đi, người trong sơn trại thiếu ít nhất đến một phần ba, những người này đi làm cái gì vậy?
Bởi vì đi vào phía sau Hắc Phong trại, Bạch Tiểu Mễ nhìn thấy nơi nơi đều là một mảnh an tĩnh, cho nên nhất thời không nghĩ tới đây chính là sơn trại của thổ phỉ.
“Phu nhân ngài không biết đâu, hôm nay Đại đương gia cùng Tam đương gia mang theo người xuống núi cướp bóc!" Tiểu Đào nhìn thoáng qua phu nhân trả lời.
Tiểu Đào này là Lý Mặc Nhiên lựa ra làm nha hoàn bên cạnh Bạch Tiểu Mễ, tuy rằng cá nhân Bạch Tiểu Mễ nghĩ không cần thiết, nhưng vì sự kiên trì của Lý Mặc Nhiên nên đành chấp nhận.
“À......" Bạch Tiểu Mễ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hôm nay Lý Mặc Nhiên sớm ra đã không thấy bóng dáng, nguyên lai là đi chém giết! Trong sơn trại giờ còn lại rất ít người, tâm tư Bạch Tiểu Mễ hơi vòng vo một chút, ánh mắt dừng ở hướng cửa sơn trại.
Căn cứ vào hơn một tháng Bạch Tiểu Mễ cố ý tìm hiểu tra xét này, sơn trại được che chắn khá tốt, bên phải là nơi dã thú thường lui tới cùng rừng rậm sương độc mù mịt, bên trong động vật cùng thực vật đa số đều có độc, không cẩn thận đụng một cái sẽ trúng độc bỏ mình.
Mà phía sau sơn trại trụi lủi một mảnh, đi về phía trước là một vách núi đen, nghe nói bên dưới là vực sâu vạn trượng, mà bên trái sơn trại lại rất quái lạ, nghe nói có người đi vào đấy nhưng chưa từng thấy người trở ra.
Muốn đi ra ngoài chỉ có thể từ cửa chính sơn trại mà đi ra.
Hơn nữa đi ra ngoài phải có lệnh bài gì đó, cảm giác so với hoàng cung còn nghiêm ngặt hơn nhiều.
Thời điểm tìm hiểu được rõ ràng, Bạch Tiểu Mễ nhịn không được bội phục đám người Lý Mặc Nhiên đã tìm được một nơi che chắn tự nhiên như vậy, một địa phương có phòng thủ phi thường tốt! Nhưng đường lui có chút khó mà thôi.
“Đi Tiểu Đào, chúng ta ra cửa trại xem sao?" Bạch Tiểu Mễ bước nhanh về phía trước, đi ra ngoài cướp bóc thật tuyệt, có lẽ lần sau nàng có thể thừa dịp hắn ra ngoài mà thoát ra khỏi nơi này.
Hiện tại thân thể Lý Mặc Nhiên đã tốt, tuy rằng bây giờ còn nghiêm túc tuân thủ ước định, nhưng sẽ có thời điểm khó bảo toàn được thú tính, lời nói của nam nhân Bạch Tiểu Mễ không dám tin.
Cho nên trước khi có kế hoạch rời đi, trong khoảng thời gian này theo Lý Mặc Nhiên trong tay nàng đã có một ít thứ tốt, tin tưởng sau khi ra ngoài hẳn có thể trải qua ngày tháng yên lành.
Kế hoạch vô cùng hoàn hảo, cũng chuẩn bị mất mấy ngày, nhưng bất hạnh thay, mỗi ngày Lý Mặc Nhiên cứ như trẻ sinh đôi luôn đi theo bên người nàng, nàng căn bản không có thời gian để trốn thoát.
“Đúng rồi, Đại đương gia mỗi lần ra ngoài thì khi nào sẽ trở về?" Bạch Tiểu Mễ vừa đi, vừa bình tĩnh tìm hiểu tin tức mình muốn biết.
“Chuyện này thì nô tì không rõ, nô tì thấy có khi mười ngày sau ngài mới trở về, nhưng cũng có lúc hai, ba ngày sau ngài đã trở lại!" Kỳ thật Tiểu Đào cũng do người môi giới bán đến đây, ở sơn trại mới hơn nửa năm, còn vượt qua ba tháng đầu lo sợ hãi hùng, cho nên tình huống bên trong sơn trại biết rất ít.
Bạch Tiểu Mễ nghe được chính là hai ngày sau hắn mới có thể trở về, đây chính là tin tức tốt đúng không?
Xem ra lần này trời giúp nàng rồi.
Nhưng hiện tại nàng không có lệnh bài để đi ra ngoài? Bạch Tiểu Mễ ngẫm nghĩ lại, đem sự tình bên trong sơn trại điểm lại một lần, đúng rồi, có Lão Vương chính là người thường xuyên xuống núi mua đồ ăn cùng các vật dụng hàng ngày.
Trên tay lão chắc chắn có lệnh bài.
Nhưng làm thế nào để lấy được lệnh bài đây?
Việc này, Bạch Tiểu Mễ lại nghĩ đến người đang gác ở cửa sơn trại, chuyện mình bị cướp về, sau lại bị Đại đương gia sủng làm áp trại phu nhân, bên trong sơn trại không có người nào không biết, không có người nào không hiểu.
Cho nên Bạch Tiểu Mễ một đường đi tới, nhóm tiểu sơn tặc đều cung kính chào hỏi.
“Phu nhân hảo!" Thanh âm a dua lấy lòng.
“Ừ!" Bạch Tiểu Mễ bình tĩnh lên tiếng, nhìn về phía bên ngoài sơn trại, con đường này không rộng, chỉ đủ để cho một chiếc xe ngựa một mình hành tẩu, Bạch Tiểu Mễ không ngu đến mức sẽ đi ra ngoài ngay bây giờ, chẳng qua nàng muốn xem con đường kia mà thôi.
Nghe nói nơi này nằm trên một ngọn núi, nếu nàng vội vàng xuống núi theo đường đó, Bạch Tiểu Mễ lo lắng trên đường xuống núi sẽ đụng phải Lý Mặc Nhiên bọn họ trở về.
Nhưng nếu không đi đường này, Bạch Tiểu Mễ lại lo lắng bản thân mình lạc đường trong núi, ngọn núi có dã thú là không thể nghi ngờ, bởi vì Bạch Tiểu Mễ thường xuyên nghe được tiếng gầm rú của dã thú, ban đầu Bạch Tiểu Mễ nghe có chút rùng mình, sau vài ngày phát hiện không có chuyện dã thú cắn người, nàng mới yên tâm hơn nhiều.
“Phu nhân, ngài yên tâm, Đại đương gia cùng Tam đương gia võ nghệ cao cường, sẽ không có việc gì!" Thấy Bạch Tiểu Mễ lẳng lặng nhìn đường, thủ vệ canh cửa tự cho là đúng nói.
“Ừ!" Bạch Tiểu Mễ nhìn thoáng qua tiểu sơn tặc, chẳng lẽ bộ dáng hiện tại của nàng trông giống như đang lo lắng cho tên kia sao?
Bất quá đây không phải sự tình trọng yếu, nàng phải nghĩ ra biện pháp rời đi mới được.
Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Mễ trực tiếp quay về.
“Tiểu Đào, đi lấy hai vò rượu ngon đến dây!" Bạch Tiểu Mễ đầu óc ở nhanh chóng xoay chuyển, đầu cũng không quay lại, chỉ nói với Tiểu Đào đang đi phía sau.
“Dạ!" Uống rượu trong sơn trại là chuyện bình thương, đối với chuyện như vậy Tiểu Đào đã gặp qua, tuy rằng thắc mắc vì sao phu nhân là mỹ nhân yểu điệu lại đi uống rượu? Nhưng cũng không dám hỏi, lúc trước mới được phái tới, nàng đã được dạy dỗ, phu nhân là chủ tử, lời của chủ tử nhất định phải tuân theo.
Mà mấy ngày trước thương thế của Lý Mặc Nhiên đã đỡ hơn rất nhiều, Lý Mặc Nhiên cũng thực tuân thủ ước định, buổi tối đều nằm ngủ ở trên ghế sô pha mới được làm không bao lâu.
Đối với thân hình cao lớn của Lý Mặc Nhiên mà nói, cái sô pha này có chút nhỏ, nhưng nếu miễn cưỡng vẫn có thể ngủ được trên đó.
Hơn một tháng này, Bạch Tiểu Mễ coi như không xảy ra chuyện gì, đương nhiên trừ bỏ thường thường bị người nào đó ăn đậu hũ ở bên ngoài trước mặt người khác, hết thảy mọi thứ trôi qua cũng không tệ.
“Này! Mấy ngày nay sao người trong sơn trại lại ít như vậy?" Bạch Tiểu Mễ phát hiện trên đường đi, người trong sơn trại thiếu ít nhất đến một phần ba, những người này đi làm cái gì vậy?
Bởi vì đi vào phía sau Hắc Phong trại, Bạch Tiểu Mễ nhìn thấy nơi nơi đều là một mảnh an tĩnh, cho nên nhất thời không nghĩ tới đây chính là sơn trại của thổ phỉ.
“Phu nhân ngài không biết đâu, hôm nay Đại đương gia cùng Tam đương gia mang theo người xuống núi cướp bóc!" Tiểu Đào nhìn thoáng qua phu nhân trả lời.
Tiểu Đào này là Lý Mặc Nhiên lựa ra làm nha hoàn bên cạnh Bạch Tiểu Mễ, tuy rằng cá nhân Bạch Tiểu Mễ nghĩ không cần thiết, nhưng vì sự kiên trì của Lý Mặc Nhiên nên đành chấp nhận.
“À......" Bạch Tiểu Mễ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hôm nay Lý Mặc Nhiên sớm ra đã không thấy bóng dáng, nguyên lai là đi chém giết! Trong sơn trại giờ còn lại rất ít người, tâm tư Bạch Tiểu Mễ hơi vòng vo một chút, ánh mắt dừng ở hướng cửa sơn trại.
Căn cứ vào hơn một tháng Bạch Tiểu Mễ cố ý tìm hiểu tra xét này, sơn trại được che chắn khá tốt, bên phải là nơi dã thú thường lui tới cùng rừng rậm sương độc mù mịt, bên trong động vật cùng thực vật đa số đều có độc, không cẩn thận đụng một cái sẽ trúng độc bỏ mình.
Mà phía sau sơn trại trụi lủi một mảnh, đi về phía trước là một vách núi đen, nghe nói bên dưới là vực sâu vạn trượng, mà bên trái sơn trại lại rất quái lạ, nghe nói có người đi vào đấy nhưng chưa từng thấy người trở ra.
Muốn đi ra ngoài chỉ có thể từ cửa chính sơn trại mà đi ra.
Hơn nữa đi ra ngoài phải có lệnh bài gì đó, cảm giác so với hoàng cung còn nghiêm ngặt hơn nhiều.
Thời điểm tìm hiểu được rõ ràng, Bạch Tiểu Mễ nhịn không được bội phục đám người Lý Mặc Nhiên đã tìm được một nơi che chắn tự nhiên như vậy, một địa phương có phòng thủ phi thường tốt! Nhưng đường lui có chút khó mà thôi.
“Đi Tiểu Đào, chúng ta ra cửa trại xem sao?" Bạch Tiểu Mễ bước nhanh về phía trước, đi ra ngoài cướp bóc thật tuyệt, có lẽ lần sau nàng có thể thừa dịp hắn ra ngoài mà thoát ra khỏi nơi này.
Hiện tại thân thể Lý Mặc Nhiên đã tốt, tuy rằng bây giờ còn nghiêm túc tuân thủ ước định, nhưng sẽ có thời điểm khó bảo toàn được thú tính, lời nói của nam nhân Bạch Tiểu Mễ không dám tin.
Cho nên trước khi có kế hoạch rời đi, trong khoảng thời gian này theo Lý Mặc Nhiên trong tay nàng đã có một ít thứ tốt, tin tưởng sau khi ra ngoài hẳn có thể trải qua ngày tháng yên lành.
Kế hoạch vô cùng hoàn hảo, cũng chuẩn bị mất mấy ngày, nhưng bất hạnh thay, mỗi ngày Lý Mặc Nhiên cứ như trẻ sinh đôi luôn đi theo bên người nàng, nàng căn bản không có thời gian để trốn thoát.
“Đúng rồi, Đại đương gia mỗi lần ra ngoài thì khi nào sẽ trở về?" Bạch Tiểu Mễ vừa đi, vừa bình tĩnh tìm hiểu tin tức mình muốn biết.
“Chuyện này thì nô tì không rõ, nô tì thấy có khi mười ngày sau ngài mới trở về, nhưng cũng có lúc hai, ba ngày sau ngài đã trở lại!" Kỳ thật Tiểu Đào cũng do người môi giới bán đến đây, ở sơn trại mới hơn nửa năm, còn vượt qua ba tháng đầu lo sợ hãi hùng, cho nên tình huống bên trong sơn trại biết rất ít.
Bạch Tiểu Mễ nghe được chính là hai ngày sau hắn mới có thể trở về, đây chính là tin tức tốt đúng không?
Xem ra lần này trời giúp nàng rồi.
Nhưng hiện tại nàng không có lệnh bài để đi ra ngoài? Bạch Tiểu Mễ ngẫm nghĩ lại, đem sự tình bên trong sơn trại điểm lại một lần, đúng rồi, có Lão Vương chính là người thường xuyên xuống núi mua đồ ăn cùng các vật dụng hàng ngày.
Trên tay lão chắc chắn có lệnh bài.
Nhưng làm thế nào để lấy được lệnh bài đây?
Việc này, Bạch Tiểu Mễ lại nghĩ đến người đang gác ở cửa sơn trại, chuyện mình bị cướp về, sau lại bị Đại đương gia sủng làm áp trại phu nhân, bên trong sơn trại không có người nào không biết, không có người nào không hiểu.
Cho nên Bạch Tiểu Mễ một đường đi tới, nhóm tiểu sơn tặc đều cung kính chào hỏi.
“Phu nhân hảo!" Thanh âm a dua lấy lòng.
“Ừ!" Bạch Tiểu Mễ bình tĩnh lên tiếng, nhìn về phía bên ngoài sơn trại, con đường này không rộng, chỉ đủ để cho một chiếc xe ngựa một mình hành tẩu, Bạch Tiểu Mễ không ngu đến mức sẽ đi ra ngoài ngay bây giờ, chẳng qua nàng muốn xem con đường kia mà thôi.
Nghe nói nơi này nằm trên một ngọn núi, nếu nàng vội vàng xuống núi theo đường đó, Bạch Tiểu Mễ lo lắng trên đường xuống núi sẽ đụng phải Lý Mặc Nhiên bọn họ trở về.
Nhưng nếu không đi đường này, Bạch Tiểu Mễ lại lo lắng bản thân mình lạc đường trong núi, ngọn núi có dã thú là không thể nghi ngờ, bởi vì Bạch Tiểu Mễ thường xuyên nghe được tiếng gầm rú của dã thú, ban đầu Bạch Tiểu Mễ nghe có chút rùng mình, sau vài ngày phát hiện không có chuyện dã thú cắn người, nàng mới yên tâm hơn nhiều.
“Phu nhân, ngài yên tâm, Đại đương gia cùng Tam đương gia võ nghệ cao cường, sẽ không có việc gì!" Thấy Bạch Tiểu Mễ lẳng lặng nhìn đường, thủ vệ canh cửa tự cho là đúng nói.
“Ừ!" Bạch Tiểu Mễ nhìn thoáng qua tiểu sơn tặc, chẳng lẽ bộ dáng hiện tại của nàng trông giống như đang lo lắng cho tên kia sao?
Bất quá đây không phải sự tình trọng yếu, nàng phải nghĩ ra biện pháp rời đi mới được.
Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Mễ trực tiếp quay về.
“Tiểu Đào, đi lấy hai vò rượu ngon đến dây!" Bạch Tiểu Mễ đầu óc ở nhanh chóng xoay chuyển, đầu cũng không quay lại, chỉ nói với Tiểu Đào đang đi phía sau.
“Dạ!" Uống rượu trong sơn trại là chuyện bình thương, đối với chuyện như vậy Tiểu Đào đã gặp qua, tuy rằng thắc mắc vì sao phu nhân là mỹ nhân yểu điệu lại đi uống rượu? Nhưng cũng không dám hỏi, lúc trước mới được phái tới, nàng đã được dạy dỗ, phu nhân là chủ tử, lời của chủ tử nhất định phải tuân theo.
Tác giả :
Trạch trạch nhân sinh