Độc Sủng Điền Viên Man Thê
Chương 2: Không chịu tiếp đãi tân nương

Độc Sủng Điền Viên Man Thê

Chương 2: Không chịu tiếp đãi tân nương

Nam tử trẻ tuổi gật đầu với Bạch Tiểu Mễ, lúc này mới xoay người lại xem xét đến bạn “Gấu" nằm trên giường.

Hiện tại “Gấu" bị thương nặng trên người dính đầy máu, Tiết đại phu chỉ mới xử lý một chút, nam tử trẻ tuổi kia nhìn thấy một mảnh mơ hồ, dùng cây kéo cắt quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ trên người “Gấu".

“Lão tam đi chuẩn bị nước ấm!" Nam tử trẻ tuổi không quay đầu lại nói, trên người “Gấu" khắp nơi đều là máu, nên tự nhiên phải dùng nước ấm để lau chùi một chút.

“Được, lập tức có ngay!" Lão tam nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tốc độ của Lão tam rất nhanh, một thoáng sau liền bưng vào một cái chậu gỗ.

“Đại tẩu, tẩu lau chùi người cho đại ca một chút đi!" Nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt đứng lên, xem thái độ cực kì rõ ràng là muốn nhường vị trí cạnh giường cho Bạch Tiểu Mễ.

“Ta?" Bạch Tiểu Mễ vốn từ một người độc thân nay đã biến thành người đã kết hôn vội phục hồi lại tinh thần, nhìn cái người đầy máu mà nam tử trẻ tuổi nhường cho nàng đến xử lý vết thương kia.

Khoan hãy nói mặt bạn “Gấu" nhìn rất giống “Gấu", nhưng cơ thể lại cường tráng, tám khối cơ bụng thật phi thường khả quan, vô cùng có lực hấp dẫn.

Nam tử trẻ tuổi gật đầu, nhìn Bạch Tiểu Mễ với vẻ không cho phép cự tuyệt.

“Được rồi!" Tình thế trước mắt so ra thì người ta mạnh hơn, Bạch Tiểu Mễ không thể chối từ, cũng chỉ có thể gật đầu tiến lên, lão tam đem nước ấm đặt ở bên cạnh, ánh mắt sáng quắc liếc nhìn Bạch Tiểu Mễ.

Bạch Tiểu Mễ đành phải kiên trì, cầm khăn lông từ trong nước ấm vắt khô, sau đó chậm rãi chà lau từ đầu đến thân người “Gấu", không phải nàng không muốn lau nhanh, mà là bên cạnh có hai ánh mắt như hai lưỡi dao, nàng không dám a!

Chà! Thật không ngờ, thân thể bạn “Gấu" này rất xuất sắc nha!

“Đừng lề mề, lau nhanh chút đi!" Lão tam thấy Bạch Tiểu Mễ như đang cố tình làm chậm chạp, nhìn qua như là đang có hành động sàm sỡ với đại ca nhà mình, liền nhướng mày nói.

Bạch Tiểu Mễ làm như không nghe thấy, xem trước mắt trắng bóng, cơ bắp thân thể rắn chắc, nếu chỉ cần nhìn thân thể thì Bạch Tiểu Mễ đối với tiện nghi này của trượng phu là tương đối vừa lòng.

“Xong rồi!" Bạch Tiểu Mễ đem máu trên người bạn “Gấu" lau sạch sẽ, sau đó đứng thẳng lên ở bên cạnh giường.

“Đây là thuốc trị thương, đại ca liền giao cho đại tẩu, chúng ta còn có việc phải đi trước!" Nam tử trẻ tuổi lôi kéo lão tam đi ra ngoài.

“Nhị ca, không được a! Nếu nữ nhân kia lại gây thương tổn cho đại ca thì làm sao bây giờ?" Lão tam không đồng ý, hắn tự nhiên là lo lắng khi thấy để một nữ tử thân phận không rõ ràng này ở bên người đại ca đang bị thương nặng.

“Sẽ không có việc gì, có phải không đại tẩu?" Nam tử trẻ tuổi xoay người nhìn vào hai tròng mắt to linh động của Bạch Tiểu Mễ, nét mặt biểu lộ sự dịu dàng tươi cười, nhưng là nụ cười kia không chạm tới đáy mắt, Bạch Tiểu Mễ thậm chí cảm giác được trong nụ cười đó dày đặc hàn ý nguy hiểm.

“Đương nhiên, ta tạm thời không có ý định làm quả phụ!" Bạch Tiểu Mễ trên mặt cũng trưng ra một nụ cười lấy lòng, trình độ thành khẩn này làm cho người ta không có cách nào hoài nghi.

“Nữ nhân, nếu đại ca ta có chuyện, ngươi nhất định phải chết!" Lão tam trước khi rời đi còn không quên cảnh cáo nàng.

Bạch Tiểu Mễ nhịn không được mắt trợn trắng, đã lo lắng như vậy còn để cho nàng chiếu cố làm chi, nàng còn đang ngại phiền toái đây! Bạch Tiểu Mễ oán thầm, nhưng có điều nàng tự nhiên không dám nói ra.

Dù sao nhìn hai người này tuổi còn trẻ nhưng xem qua dường như cũng có chút võ công, ở dưới tình huống không rõ bạn hay thù, Bạch Tiểu Mễ cũng không dám khiêu khích với đối phương, miễn cho mình phải chịu thiệt.

Nam tử trẻ tuổi gật đầu, lập tức xoay người rời đi.

Bạch Tiểu Mễ ngồi ở bên giường, ngắm nhìn lão công giống “Gấu" của mình, thò tay sờ sờ đám râu ria trên mặt, nhẹ nhàng khẽ động đám râu ria mềm mại.

Kỳ quái, vì sao râu người này lại mềm như vậy, chẳng lẽ chưa từng cạo qua?

Bạch Tiểu Mễ một bên nghiên cứu, một bên lại kéo giật vài lần.

Nhìn đến cơ thể trần trụi, mới nhớ tới, thuốc trị thương đang còn ở trên tay mình.

Do dự một lát, Bạch Tiểu Mễ vẫn đem thuốc trị thương nhẹ nhàng đổ một ít lên miệng vết thương dữ tợn kia, nàng còn có chút ý xấu ở bên cạnh miệng vết thượng chọc chọc vài cái.

Cũng không biết do bị đau, hay là bởi vì bị chọc, mà lúc này người nằm trên giường run rẩy một chút, sau đó mở cặp mắt sáng ngời nhưng trong tròng mắt tràn đầy tia máu.

Thấy “Gấu" mở mắt ra, Bạch Tiểu Mễ bị giật mình, đang vui vẻ tự nhiên sững sờ, cái tay đang chọc cạnh miệng vết thương vẫn còn chưa kịp thu lại.

“Nhìn cái gì vậy, không phát hiện ta đây đang bôi thuốc sao?" Bạch Tiểu Mễ là người nào, chính là một tiểu phúc hắc, người kia bình tĩnh nhìn nàng, nàng lập tức lạnh nhạt nói dối.

Thời điểm nói xong còn thuận tiện dùng sức xoa thuốc ở trên miệng vết thương, nhìn thấy mặt người nọ run rẩy, cái trán - nơi duy nhất nhìn thấy được da thịt đang toát ra mồ hôi lạnh, nhưng không rên một tiếng, bộ dáng ẩn nhẫn, Bạch Tiểu Mễ cảm thấy sung sướng.

Vừa mới bị lời nói của lão tam làm cho kích động, nay tâm tình nhất thời đã trở nên thoải mái hơn.

“Bôi thuốc xong rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt! Đúng rồi, ngươi nằm dịch vào một chút, ta muốn nghỉ ngơi!" Bạch Tiểu Mễ thấy đối phương vẫn nhìn mình chăm chú, trong ánh mắt nhìn không ra cảm xúc, Bạch Tiểu Mễ cũng không muốn cùng hắn tiếp tục so xem mắt ai to hơn, liền lập tức tiến lên đẩy cái người bị thương hướng vào phía trong giường một chút, còn mình cởi bỏ áo ngoài nằm xuống bên cạnh.

Có gì sau hãy nói, thật ra là nàng đã mệt chết đi rồi!

Vừa bị chuyển kiếp, lại gặp được một loạt biến cố, tuy thân thể Bạch Tiểu Mễ không mệt mỏi, nhưng đầu óc cũng đã ong ong choáng váng cả rồi, dù sao hiện giờ trượng phu giống “Gấu" của nàng ở bên cạnh đang bị trọng thương cũng không nhúc nhích được.

Hẳn là không thể làm gì mình được? Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Mễ xoay người lại nhìn thoáng qua bạn “Gấu" bên cạnh vẫn đang nhìn mình.

“Ngươi hãy nằm dưỡng thương cho khỏe, ta phải nghỉ ngơi một lát!" Nghỉ ngơi tốt mới có thể tìm hiểu xem nơi nàng đến là chỗ nào, rồi tính toán tìm biện pháp rời khỏi nam nhân bị thương bên cạnh này.

Nếu biết được hành động vừa rồi của nàng, Bạch Tiểu Mễ không cho rằng người này sẽ tốt bụng mà bỏ qua cho nàng.

Bạch Tiểu Mễ thật sự rất mệt mỏi, cho nên cho dù bên cạnh có người nhìn, cũng liền ngủ thiếp đi ngay.

Nam tử thấy người bên cạnh rất nhanh truyền tới tiếng hít thở đều đều, vốn nội tâm phẳng lặng đạm mạc thì giờ đôi mắt đã lập tức hiện lên vẻ hứng thú, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bên cạnh, trên mặt thoáng nở nụ cười.

Đối với việc cướp đoạt thê tử như trong lời nói của lão hòa thượng kia, hắn không cho là đúng, cũng không có ý định cưới thật, nhưng lại không từ chối được sự quan tâm của huynh đệ đối với mình, cho nên mới đáp ứng, không nghĩ tới cưới được một tiểu thê tử thú vị như vậy.

Hơn nữa còn đánh bậy đánh bạ đem mình đá đến phun ra máu tụ trong ngực, quả nhiên là thần kỳ a!

Nam tử đưa tay xoa nhẹ lồng ngực mình, lại nói, lúc đó nàng đá thật đúng là tuyệt không khách khí, hơn nữa tiếng hét kia làm hắn không thích.

Chẳng lẽ hắn lớn lên giống gấu sao?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại