Độc Sủng Điền Viên Man Thê
Chương 11: Vấn đề
“Có chuyện gì?" Bạch Tiểu Mễ tức giận đẩy cửa tiến vào, trừng mắt nhìn mỗ nam trên giường.
“Nương tử, nàng có mệt hay không, tới nơi này ngồi đi!" Mỗ nam vỗ vỗ vị trí bên mép giường.
Bạch Tiểu Mễ không nhìn hắn, ngồi lên ghế bên cạnh bàn, hiện tại trong lòng nàng đang ngổn ngang trăm mối! Tuy rằng nàng cũng có hoài nghi với câu chuyện của Nhị đương gia vừa nói, chắc là do hắn muốn giữ nàng ở lại chỗ này nên vẽ chuyện ra, nhưng không biết vì sao? Nàng cảm giác chuyện mà hắn nói là sự thật.
Nếu là sự thật, thì kế hoạch rời đi của nàng cần phải suy tính lại.
“Nương tử, nàng đang nghĩ chuyện gì vậy?" Mỗ nam tiếp tục hỏi như muốn nhắc nàng rằng mình đang có mặt ở đây.
Ôi trời! Thật phiền! Hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Bạch Tiểu Mễ buồn bực giật tóc!
“Nương tử nàng làm cái gì vậy? Vì sao lại giật tóc của mình?" Mỗ nam đau lòng nhìn hành vi tự ngược mình của nàng, nếu không phải đang bị thương nặng, hắn sẽ chạy tới mà ôm nương tử lại.
Bạch Tiểu Mễ nghe được thanh âm thân thiết của mỗ nam, trong lòng khẽ chuyển động, ý tưởng nào đó lập tức được hình thành, ngẩng đầu nhìn hướng mỗ nam đang nằm trên giường.
Bạch Tiểu Mễ tuy rằng chưa trải qua chuyện yêu đương, nhưng cũng có thể nhìn ra được nam tử trước mắt thích mình, tuy rằng không biết hắn thích mình đến mức nào, nhưng chỉ cần hắn thích mình thì mình có thể nói điều kiện không phải sao?
“Nương tử!" Thấy nương tử đang nhìn mình, hắn lập tức tràn đầy thâm tình nhìn lại, thật là cao hứng, nương tử cuối cùng cũng chú ý tới hắn, thật sự là quá tốt.
“Lý Mặc Nhiên, ngươi thích ta?" Bạch Tiểu Mễ nhìn mỗ nam hỏi.
“......" Mỗ nam ngượng ngùng, đương nhiên là hắn thích nương tử, tuy rằng cảm giác này đột nhiên đến, nhưng hắn không quan tâm, chẳng những không quan tâm, còn thấy rất vui mừng.
Xem bộ dáng ngượng ngùng của mỗ nam, Bạch Tiểu Mễ không cần nghe hắn trả lời cũng đã hiểu rõ ý tứ của hắn.
Vốn loại sự tình này nếu đặt trên người mỹ nam hoặc tiểu chính thái, đó là chuyện rất lãng mạn, nhưng biểu cảm này lại đặt lên người bạn “gấu" này, cảm giác muốn bao nhiêu kỳ dị thì có bấy nhiêu kỳ dị.
“Hay là ngươi…không thích?" Bạch Tiểu Mễ tiếp tục hỏi, nàng muốn có câu trả lời chính xác nên dùng tài năng dẫn dắt của bản thân để tìm ra mục đích.
“Nương tử tốt lắm, Mặc Nhiên thích!" Mỗ nam cúi đầu nói.
“Nhưng ta bây giờ lại không thích ngươi thì làm sao đây?" Bạch Tiểu Mễ nói.
“Mặc Nhiên sẽ đối xử tốt với nương tử!" Mỗ nam có chút hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Tiểu Mễ cam đoan nói.
“Nhưng không có tình yêu thì hôn nhân sẽ không có hạnh phúc!" Bạch Tiểu Mễ nhìn bộ dáng mỗ nam, vẻ mặt tiếp tục nghiêm túc, hơn nữa lời nói rất thành khẩn, trong biểu tình không có chán ghét, có chút giống người xa lạ.
“Sẽ không, Mặc Nhiên sẽ đối xử thật tốt với nương tử, nương tử nhất định sẽ hạnh phúc!" Nương tử nói như vậy là hối hận vì gả cho hắn sao? Mỗ nam tựa hồ đã quên, lúc trước thời điểm đón dâu, người là bị cướp đến, căn bản không phải tự nguyện, nên cũng không phải hối hận mà nói như vậy.
Bạch Tiểu Mễ nhìn mỗ nam, kỳ thật trừ bỏ bộ dáng xấu xí bên ngoài, hắn là một người tốt lại thành thực, đối với người như vậy Bạch Tiểu Mễ cảm thấy có lỗi khi lừa hắn.
Nhưng vì bản thân, nhất định không thể mềm lòng.
“Kỳ thật tình cảm có thể bồi dưỡng!" Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên đi đến bên giường nhìn mỗ nam nói.
Mỗ nam nhìn nương tử tới gần, thụ sủng nhược kinh, lại nghe đến câu nói của nương tử, liền cảm thấy vui mừng, đã nghĩ tới việc đưa hai tay ôm lấy nương tử, nương tử đây là đang chấp nhận hắn sao? Hạnh phúc đến quá nhanh, mỗ nam cảm thấy nương tử trước mắt mình chính là tiên nữ.
Hơn nữa vì hắn mà tiên nữ rơi xuống phàm trần.
Bạch Tiểu Mễ thấy cánh tay mỗ nam đưa tới, lập tức lanh tay lẹ mắt đem tay kia ấn trở về, cảm giác bị “gấu" ôm thật chẳng ra sao cả?
“Có thương tích trong người, ngươi đừng lộn xộn!" Bạch Tiểu Mễ cảm thấy thật may mắn người trước mắt đang bị thương, nếu không với tay chân yếu đuối của mình căn bản là không thể đẩy tay người ta ra được.
“Nương tử, nàng tốt quá!" Ánh mắt mỗ nam chợt lóe sáng, lập tức vui mừng nhìn nương tử nhà mình, vẻ mặt hạnh phúc nhưng không nhìn thấy được vì râu quá dài.
“Ý của ta là bây giờ chúng ta chưa có cảm tình, trước tiên cần phải bồi dưỡng cảm tình, Mặc Nhiên ngươi thấy đúng không?" Bạch Tiểu Mễ nói ra mục đích của chính mình.
“Được! Bồi dưỡng tình cảm trước!" Bồi dưỡng tình cảm thật tốt! Lấy tình huống nương tử là bị cướp về, nàng không những không chán ghét hắn, thậm chí còn nguyện ý cùng hắn bồi dưỡng tình cảm thật sự là quá tốt rồi.
“Đây là thời kỳ bồi dưỡng tình cảm, chúng ta nên tách riêng ra ngủ, ngươi không có ý kiến gì chứ?" Bạch Tiểu Mễ tiếp tục hỏi, trong lòng cảm thấy có chút khẩn trương.
“Cái này......" Mỗ nam do dự, thấy nương tử nhà mình là hắn đã muốn ôm, gặp nương tử nhà mình hắn liền muốn thân cận, nói với nương tử nhà mình hắn đã xúc động, hắn hận hiện tại không thể mau chóng khỏe lên, sau đó liền viên phòng. Nhưng nương tử hiện tại lại muốn phân phòng ngủ, điều này làm cho hắn có chút nghĩ không hiểu được.
“Không có cảm tình, nếu làm loại chuyện này, Tiểu Mễ sẽ không tiếp thu được!" Bạch Tiểu Mễ nhìn thấy sự do dự của người nào đó, thầm mắng hắn cầm thú, sau đó càng thêm kiên trì với sự quyết định của chính mình.
Bộ dáng kia hàm ý nếu Lý Mặc Nhiên không đồng ý, nàng sẽ tự sát.
Thấy Bạch Tiểu Mễ như vậy, hắn cảm thấy mình càng phải tự trọng.
“Được rồi! Nhưng nương tử không thể ngủ ở chỗ khác, nếu để Nhị đệ, Tam đệ cùng Tứ đệ biết, hậu quả thật khó gánh nổi!" Mỗ nam do dự một chút, lập tức trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, sau đó nghiêm cẩn khác thường thành khẩn nói.
Bạch Tiểu Mễ nhíu mày nghĩ một chút, nhìn mỗ nam trên giường, hiện tại ở cùng nhưng không ngủ cùng cũng không thể không được, dù sao hắn đang bị thương không nhẹ, nếu muốn cái kia căn bản là lực bất tòng tâm, nhưng sau khi thương thế của hắn lành rồi thì lại khó nói.
“Nương tử, nàng nghĩ xem, cả trại đều biết chúng ta thành thân, nếu tách ra ngủ người khác nghĩ như thế nào, họ sẽ nghĩ nương tử không được sủng ái, sau đó mọi người sẽ nhân cơ hội này mà khi dễ nương tử!" Mỗ nam nhìn nương tử nhà mình đang trầm tư, lập tức thêm nêu thêm một lý do, nếu không nương tử sẽ không đồng ý ngủ ở trong phòng.
Bạch Tiểu Mễ rất muốn nói cho mỗ nam, căn bản là nàng không thèm để ý đến suy nghĩ của người khác, nhưng khi nghĩ đến mọi người sẽ làm vậy thì tương lai nàng ở Hắc Phong trại này khó bề mà sống yên ổn.
Nhưng mà nàng thật sự không dám mạo hiểm a! Người kia xem tướng cao lớn khôi ngô, thời điểm lau vết máu cho hắn, cơ bắp kia phi thường lực lưỡng rắn chắc, nếu so võ công với Lão Tứ, việc người kia có thể lên làm Đại đương gia thì nhất định võ công chỉ có hơn chứ không kém, cái võ công mèo cào của nàng không thể đối phó được!
“Nương tử yên tâm, chỉ cần nương tử không đồng ý, Mặc Nhiên nhất định sẽ không bắt buộc nương tử!" Trong mắt mỗ nam lóe lên một tia tinh quang, nhìn nương tử tiếp tục nói.
“Nương tử, nàng có mệt hay không, tới nơi này ngồi đi!" Mỗ nam vỗ vỗ vị trí bên mép giường.
Bạch Tiểu Mễ không nhìn hắn, ngồi lên ghế bên cạnh bàn, hiện tại trong lòng nàng đang ngổn ngang trăm mối! Tuy rằng nàng cũng có hoài nghi với câu chuyện của Nhị đương gia vừa nói, chắc là do hắn muốn giữ nàng ở lại chỗ này nên vẽ chuyện ra, nhưng không biết vì sao? Nàng cảm giác chuyện mà hắn nói là sự thật.
Nếu là sự thật, thì kế hoạch rời đi của nàng cần phải suy tính lại.
“Nương tử, nàng đang nghĩ chuyện gì vậy?" Mỗ nam tiếp tục hỏi như muốn nhắc nàng rằng mình đang có mặt ở đây.
Ôi trời! Thật phiền! Hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Bạch Tiểu Mễ buồn bực giật tóc!
“Nương tử nàng làm cái gì vậy? Vì sao lại giật tóc của mình?" Mỗ nam đau lòng nhìn hành vi tự ngược mình của nàng, nếu không phải đang bị thương nặng, hắn sẽ chạy tới mà ôm nương tử lại.
Bạch Tiểu Mễ nghe được thanh âm thân thiết của mỗ nam, trong lòng khẽ chuyển động, ý tưởng nào đó lập tức được hình thành, ngẩng đầu nhìn hướng mỗ nam đang nằm trên giường.
Bạch Tiểu Mễ tuy rằng chưa trải qua chuyện yêu đương, nhưng cũng có thể nhìn ra được nam tử trước mắt thích mình, tuy rằng không biết hắn thích mình đến mức nào, nhưng chỉ cần hắn thích mình thì mình có thể nói điều kiện không phải sao?
“Nương tử!" Thấy nương tử đang nhìn mình, hắn lập tức tràn đầy thâm tình nhìn lại, thật là cao hứng, nương tử cuối cùng cũng chú ý tới hắn, thật sự là quá tốt.
“Lý Mặc Nhiên, ngươi thích ta?" Bạch Tiểu Mễ nhìn mỗ nam hỏi.
“......" Mỗ nam ngượng ngùng, đương nhiên là hắn thích nương tử, tuy rằng cảm giác này đột nhiên đến, nhưng hắn không quan tâm, chẳng những không quan tâm, còn thấy rất vui mừng.
Xem bộ dáng ngượng ngùng của mỗ nam, Bạch Tiểu Mễ không cần nghe hắn trả lời cũng đã hiểu rõ ý tứ của hắn.
Vốn loại sự tình này nếu đặt trên người mỹ nam hoặc tiểu chính thái, đó là chuyện rất lãng mạn, nhưng biểu cảm này lại đặt lên người bạn “gấu" này, cảm giác muốn bao nhiêu kỳ dị thì có bấy nhiêu kỳ dị.
“Hay là ngươi…không thích?" Bạch Tiểu Mễ tiếp tục hỏi, nàng muốn có câu trả lời chính xác nên dùng tài năng dẫn dắt của bản thân để tìm ra mục đích.
“Nương tử tốt lắm, Mặc Nhiên thích!" Mỗ nam cúi đầu nói.
“Nhưng ta bây giờ lại không thích ngươi thì làm sao đây?" Bạch Tiểu Mễ nói.
“Mặc Nhiên sẽ đối xử tốt với nương tử!" Mỗ nam có chút hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Tiểu Mễ cam đoan nói.
“Nhưng không có tình yêu thì hôn nhân sẽ không có hạnh phúc!" Bạch Tiểu Mễ nhìn bộ dáng mỗ nam, vẻ mặt tiếp tục nghiêm túc, hơn nữa lời nói rất thành khẩn, trong biểu tình không có chán ghét, có chút giống người xa lạ.
“Sẽ không, Mặc Nhiên sẽ đối xử thật tốt với nương tử, nương tử nhất định sẽ hạnh phúc!" Nương tử nói như vậy là hối hận vì gả cho hắn sao? Mỗ nam tựa hồ đã quên, lúc trước thời điểm đón dâu, người là bị cướp đến, căn bản không phải tự nguyện, nên cũng không phải hối hận mà nói như vậy.
Bạch Tiểu Mễ nhìn mỗ nam, kỳ thật trừ bỏ bộ dáng xấu xí bên ngoài, hắn là một người tốt lại thành thực, đối với người như vậy Bạch Tiểu Mễ cảm thấy có lỗi khi lừa hắn.
Nhưng vì bản thân, nhất định không thể mềm lòng.
“Kỳ thật tình cảm có thể bồi dưỡng!" Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên đi đến bên giường nhìn mỗ nam nói.
Mỗ nam nhìn nương tử tới gần, thụ sủng nhược kinh, lại nghe đến câu nói của nương tử, liền cảm thấy vui mừng, đã nghĩ tới việc đưa hai tay ôm lấy nương tử, nương tử đây là đang chấp nhận hắn sao? Hạnh phúc đến quá nhanh, mỗ nam cảm thấy nương tử trước mắt mình chính là tiên nữ.
Hơn nữa vì hắn mà tiên nữ rơi xuống phàm trần.
Bạch Tiểu Mễ thấy cánh tay mỗ nam đưa tới, lập tức lanh tay lẹ mắt đem tay kia ấn trở về, cảm giác bị “gấu" ôm thật chẳng ra sao cả?
“Có thương tích trong người, ngươi đừng lộn xộn!" Bạch Tiểu Mễ cảm thấy thật may mắn người trước mắt đang bị thương, nếu không với tay chân yếu đuối của mình căn bản là không thể đẩy tay người ta ra được.
“Nương tử, nàng tốt quá!" Ánh mắt mỗ nam chợt lóe sáng, lập tức vui mừng nhìn nương tử nhà mình, vẻ mặt hạnh phúc nhưng không nhìn thấy được vì râu quá dài.
“Ý của ta là bây giờ chúng ta chưa có cảm tình, trước tiên cần phải bồi dưỡng cảm tình, Mặc Nhiên ngươi thấy đúng không?" Bạch Tiểu Mễ nói ra mục đích của chính mình.
“Được! Bồi dưỡng tình cảm trước!" Bồi dưỡng tình cảm thật tốt! Lấy tình huống nương tử là bị cướp về, nàng không những không chán ghét hắn, thậm chí còn nguyện ý cùng hắn bồi dưỡng tình cảm thật sự là quá tốt rồi.
“Đây là thời kỳ bồi dưỡng tình cảm, chúng ta nên tách riêng ra ngủ, ngươi không có ý kiến gì chứ?" Bạch Tiểu Mễ tiếp tục hỏi, trong lòng cảm thấy có chút khẩn trương.
“Cái này......" Mỗ nam do dự, thấy nương tử nhà mình là hắn đã muốn ôm, gặp nương tử nhà mình hắn liền muốn thân cận, nói với nương tử nhà mình hắn đã xúc động, hắn hận hiện tại không thể mau chóng khỏe lên, sau đó liền viên phòng. Nhưng nương tử hiện tại lại muốn phân phòng ngủ, điều này làm cho hắn có chút nghĩ không hiểu được.
“Không có cảm tình, nếu làm loại chuyện này, Tiểu Mễ sẽ không tiếp thu được!" Bạch Tiểu Mễ nhìn thấy sự do dự của người nào đó, thầm mắng hắn cầm thú, sau đó càng thêm kiên trì với sự quyết định của chính mình.
Bộ dáng kia hàm ý nếu Lý Mặc Nhiên không đồng ý, nàng sẽ tự sát.
Thấy Bạch Tiểu Mễ như vậy, hắn cảm thấy mình càng phải tự trọng.
“Được rồi! Nhưng nương tử không thể ngủ ở chỗ khác, nếu để Nhị đệ, Tam đệ cùng Tứ đệ biết, hậu quả thật khó gánh nổi!" Mỗ nam do dự một chút, lập tức trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, sau đó nghiêm cẩn khác thường thành khẩn nói.
Bạch Tiểu Mễ nhíu mày nghĩ một chút, nhìn mỗ nam trên giường, hiện tại ở cùng nhưng không ngủ cùng cũng không thể không được, dù sao hắn đang bị thương không nhẹ, nếu muốn cái kia căn bản là lực bất tòng tâm, nhưng sau khi thương thế của hắn lành rồi thì lại khó nói.
“Nương tử, nàng nghĩ xem, cả trại đều biết chúng ta thành thân, nếu tách ra ngủ người khác nghĩ như thế nào, họ sẽ nghĩ nương tử không được sủng ái, sau đó mọi người sẽ nhân cơ hội này mà khi dễ nương tử!" Mỗ nam nhìn nương tử nhà mình đang trầm tư, lập tức thêm nêu thêm một lý do, nếu không nương tử sẽ không đồng ý ngủ ở trong phòng.
Bạch Tiểu Mễ rất muốn nói cho mỗ nam, căn bản là nàng không thèm để ý đến suy nghĩ của người khác, nhưng khi nghĩ đến mọi người sẽ làm vậy thì tương lai nàng ở Hắc Phong trại này khó bề mà sống yên ổn.
Nhưng mà nàng thật sự không dám mạo hiểm a! Người kia xem tướng cao lớn khôi ngô, thời điểm lau vết máu cho hắn, cơ bắp kia phi thường lực lưỡng rắn chắc, nếu so võ công với Lão Tứ, việc người kia có thể lên làm Đại đương gia thì nhất định võ công chỉ có hơn chứ không kém, cái võ công mèo cào của nàng không thể đối phó được!
“Nương tử yên tâm, chỉ cần nương tử không đồng ý, Mặc Nhiên nhất định sẽ không bắt buộc nương tử!" Trong mắt mỗ nam lóe lên một tia tinh quang, nhìn nương tử tiếp tục nói.
Tác giả :
Trạch trạch nhân sinh